kế hoạch. ( 18+ )

♪♫𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐: 𝙾𝙾𝙲, 𝟷𝟾+, 𝙱𝚊𝚍 𝙻𝚊𝚗𝚐𝚞𝚊𝚐𝚎, 𝚟𝚒𝚘𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎, 𝚜𝚝𝚒𝚖𝚞𝚕𝚊𝚗𝚝, 𝚍𝚛𝚞𝚐, 𝚋𝚕𝚘𝚘𝚍, 𝚁𝚘𝚞𝚐𝚑, 𝙾𝚋𝚜𝚌𝚎𝚗𝚎.
_________________________________________

Trên con đường vừa mới có một cơn mưa rào vội lướt qua, tạo nên nhiều vũng nước nhỏ chiếu rọi trên bầu trời xanh đầy mây, một thanh niên đang bước đi trên con đường đầy nước và có mùi đất vẫn còn hơi ẩm ướt với dáng vẻ có phần hơi vội vàng, trên tay cầm một chiếc vali đựng tiền đi thẳng đến một ngôi nhà có phần hơi xập xệ, rong rêu bám đầy bậc thang như thể đã chưa dọn dẹp, lau chùi từ lâu khiến cho ngôi nhà càng trở nên rùng rợn và có phần dơ dáy hơn trong mắt người đi đường, người ấy vẫn không thấy làm lạ mà đi vào bên trong nhà rồi đóng cửa lại một cái thật mạnh.

Gã thanh niên ấy đi thẳng xuống dưới tầng hầm bước đến gần người đàn ông đang ngồi phì phèo điếu thuốc vừa coi từng băng đạn của cây súng lục mà gã vừa mới tậu về, gã thanh niên liền đặt chiếc vali đựng tiền lên bàn rồi nói:

"haizz, một xíu nữa thôi là em bị cảnh sát bắt rồi tống vào tù cho mọt gông rồi !!!"
"lúc nãy đang đi trên đường giao dịch mấy gói cho bên kia mà bị công an dí quá, chạy muốn thụt cả hơi."

"rồi rốt cuộc mày có bán được không ?"

"anh tự mở ra mà coi đi, em mệt quá."

Gã thanh niên liền cởi chiếc nón trilby ra rồi bước đến chiếc sofa ngồi phịch xuống, người đàn ông ấy từ từ để cây súng lục qua một bên mà kéo chiếc vali đến trước mặt mình, vừa mới mở ra thôi thì thấy đã đầy đủ số tiền ở trong chiếc vali này, từng cọc tiền được sắp xếp một cách gọn gàng khiến mắt người đàn ông ấy bỗng nhiên sáng lên rồi lấy một xấp tiền ra ngồi đếm lại xem đã đủ chưa.

ĐÙNG*

Đang ngồi đếm một cách hăng say như vậy thì đột nhiên có một tiếng nổ lớn ở bên ngoài khiến cho người đàn ông ấy đột nhiên khựng lại mà quay qua hỏi cậu thanh niên:

"ĐỤ MÁ...CÁI LỒN GÌ VỪA MỚI NỔ VẬY, MÀY NGHE THẤY KHÔNG ?"

"em đâu bị điếc đâu mà không nghe anh Minh, mà anh đừng quan tâm chuyện đó làm gì."

"là sao cha ?"
"đừng nói mày làm nữa nha Trung..?!"

"giờ anh mới biết đó hả-"

"trời ơi mày điên rồi Trung ơi, tao mới ngày hôm qua bị công an tra hỏi xong !"
"mày riếc rồi thiệt chứ thằng quỷ này."

Đang ngồi cãi lộn như vậy anh cũng đành nói vài câu rồi ngồi đếm tiền của mình tiếp, đang đếm vậy Trung liền hỏi anh về món hàng ngày mai sẽ đem bán cho người nào:

"anh Minh, mai là giao cho bên nào nữa vậy ?"

"mai nghỉ, tao chưa thấy có đơn nào tiếp theo hết."
"lúc nào có thì tao báo với mày sau, còn mày bây giờ lo mà nghỉ dưỡng đi."
"chân của mày vẫn còn bị thương đó, bữa thằng lồn nào bắn chân mày nói đi để tối tao đi xử nó luôn ?"

"thằng lồn Khôi gì bên kia ấy, em đang đi giao dịch với người ta cái nó chặn đường chung với 2 thằng nữa, bắt em đi vô trong hẻm rồi đấm mặt em túi bụi."
"bắn 1 viên vô chân em để cảnh cáo nữa, kêu là khu địa bàn nó, qua đi bán là nó bắn."

Nghe thằng em của mình bị bắn như thế thì cảm thấy khó chịu và anh cũng đã từng là người bán hàng cấm cho bên thằng nhóc ác đó mà nó lại dám làm vậy với anh thì không còn con mẹ gì kiên nể nữa, anh vừa suy nghĩ rồi quay sang nhìn khẩu súng mà mình có, hiện tại anh có tận 4 cây súng nhưng chưa có dịp cần đến nên anh đã cất nó vào trong hộc tủ, anh liền nói với thằng em của mình:

"nè Trung, tối nay tao đi vô trong bar tao giao dịch với bọn kia."
"nhớ ở nhà canh cho tao đó, tao có để khẩu súng trong hộc tủ với có 2 băng đạn có đạn đó !"
"mày cứ giữ xài coi như tao cho mày khẩu đó làm quà, mắc lắm đó nhớ giữ cho cẩn thận nghe mậy."
"nghe không Trung ?"

"em biết rồi mà, anh lo cho em quá."

"tao lo cái thân của mày đó, đừng có đi giao du với đám bên kia nhiều."
"đám bên tụi thằng Vương đéo ra gì đâu, anh mày nhắc vậy thôi còn nếu mày ngoan cố thì đừng hỏi sao xui."

Nói xong anh cũng lấy một cọc tiền dày cui quăng qua bên chỗ của thằng Trung rồi nói với nó:

"tiền công mày đó, mốt có gì tao là người đi giao cho chắc."
"mày ở nhà lo dưỡng cho cái chân của mày đi, chân đã không lành lặn rồi mà còn ráng lết đi cho nhanh, lỡ nhiễm trùng rồi sao ?"

"em biết rồi, anh la em quá..."
"tại em cũng muốn theo anh để phụ mà."
"với lại em đi nhanh cũng có bị gì đâu mà anh lo-"

"đó đó, cũng cái tật vậy đó !"
"ở nhà đi, có gì hồi tao đi qua quán bar."

"biết òi..."

Anh lắc đầu ngao ngán vì cái tính cứng đầu của nó anh quá hiểu rõ mà, càng cản thì nó càng làm nên anh cũng đành nhốt nó ở nhà để cho nó không thể đi giao du với băng đảng khác được, anh ngồi đung đưa cái ghế chẳng biết nên làm gì tiếp theo, chỉ ngồi ở đó suy nghĩ từng kế hoạch anh làm ra, tối ngày hôm nay anh còn có thêm một cuộc giao dịch tại quán bar nữa nên chắc chắn anh phải đi rồi, anh đành ngồi sắp xếp lại các gói hàng lớn vào chiếc vali một cách thật cẩn thận vì nếu anh bị phát hiện anh sẽ đi tù mọt gông luôn quá.

Ngồi sửa soạn tất cả xong mọi thứ thì anh liền quay sang tính nói với thằng Trung vài điều khi nó ở nhà thì nó cũng đã nằm ngủ trên chiếc sofa đó vì quá mệt, anh thở dài ra một hơi mà lấy ra thêm điếu thuốc lá châm lửa để cho đỡ buồn miệng, làn khói thuốc nhẹ nhàng đi vào xâm nhập trong lá phổi anh khiến anh giữ nhẹ vài giây rồi đẩy làn khói ấy ra một cách đầy thoải mái, đầu thuốc cháy sáng rực lên rồi lại vụt tắt trong căn phòng ẩm mốc và tối mù như vậy, ngồi hút như thế được vài phút cũng đã tàn nên anh liền quăng xuống dưới đất rồi dẫm nó, bắt đầu đứng dậy đi lên trên để thay đồ đi giao dịch ở quán bar nữa.

Anh đi vào trong phòng tắm một cách nhanh chóng, cởi bộ đồ của mình ra rồi đứng ở bên trong, nước ở chiếc vòi sen từ từ chảy mạnh xuống, trượt trên làn da có phần già dặn, trượt trên tấm lưng có một hình xăm lớn được xăm ở trên lưng khiến anh càng ra dáng một người đã có rất nhiều kinh nghiệm và lâu năm, anh nhắm chặt đôi mắt lại, tay anh khô ráp vuốt nhẹ cánh tay của mình để rửa sạch thân thể đầy mùi mồ hôi của mình, anh chẳng biết mình ngồi dưới tầng hầm bao nhiêu lâu nhưng gần cả ngày hôm nay chẳng lên trên làm gì cả, chỉ quanh quẩn mỗi ở dưới tầng hầm để làm việc chế tác ma túy của mình.

Sau khi tắm rửa xong xuôi anh liền đi ra ngoài tủ lựa đại cái áo sơ mi đen trơn đơn giản cùng một chiếc quần jean cùng màu để đến điểm hẹn tối này, anh xịt một mùi nước hoa đơn giản cùng một khẩu súng nhỏ và con dao được đặt ở đằng sau để tránh trường hợp bọn bên kia phục kích vì đơn hàng lần này khá là lớn nên anh phải cẩn thận như thế, tiếng giày bước đi lộc cộc xuống dưới tầng hầm lấy chiếc vali hàng cấm đi sang gara lấy xe để đến quán bar, anh kéo băng đạn ra xem thử còn bao nhiêu viên bên trong thì cũng đã chuẩn bị đầy đủ, nhìn vào chiếc đồng hồ mà mình đang đeo trên tay giờ đã điểm nên anh cũng nhanh chóng thu dọn đồ để qua vậy.

Ngồi vào bên trong xe, anh chuẩn bị một tâm lý vững vàng mà cầm chặt vô lăng lái xe ra khỏi nhà, chiếc xe lăn bánh chạy một cách rất nhanh trên con đường đến quán bar khiến cho hai viên cảnh sát đang ngồi bên trong xe ăn miếng bánh xem đường ở bên ngoài thì VÈO, một chiếc xe hơi lái vụt qua xe của 2 người khiến vị cảnh sát ấy ngơ ra vài giây rồi mới định hình được lại là có gì mới xảy ra lập tức khởi động máy lái xe đi theo chiếc xe vừa mới chạy vượt quá tốc độ.

Mặt anh nghiêm lại nhìn con đường đang vụt qua một cách nhanh chóng, tay anh cầm vô lăng xoay qua lại liên tục để tránh các xe đang đi trên con đường sáng ánh đèn đường.

Lái được một lúc anh cũng đã đến được điểm hẹn mà đối tác anh đã nói, vừa mới mở cửa xe bước ra ngoài xem cho rõ thôi anh đã nghe được tiếng nhạc xập xình rồi, trước mặt anh là một quán bar rất lớn khiến anh cau mày mình lại ngước nhìn chăm chăm từ sảnh lên trên lầu, anh từ từ móc chiếc điện thoại từ trong túi mình ra để gọi điện cho bên kia xác nhận đã đến điểm hẹn:

"alo, tôi đến điểm mà anh hẹn rồi này."
"anh đang ở đâu, tôi hiện tại đang đứng trước cổng quán bar !!"

"Anh vào bên trong quán bar đi rồi tôi sẽ nói chỗ ngồi của tôi đang ở đâu.."

"Tôi không biết anh đang ở chỗ nào mà tôi vào, tch-"
"Mà thôi, tôi cúp máy đây, nói chuyện với anh sau !"

Túttt*

Anh tắt điện thoại của mình rồi cất lại vào trong túi quần, anh xoay người mình lại để lấy chiếc vali hàng cấm ấy đi thẳng vào trong quán bar, khi vừa bước vào trong tiếng nhạc bây giờ có phần đã rõ ràng hơn và lớn hơn nữa, mọi người đang nhún nhảy, ánh đèn nhập nhòe chiếu rọi, nhấp nháy liên tục, có rượu, thuốc lá, đầy đủ các thể loại người trong đây khiến anh đứng ngó nghiêng để tìm kiếm chỗ ngồi của bên còn lại.

đang nhìn như thế đột nhiên anh thấy được 3 đứa mà đã đe dọa và bắn một viên vào chân thằng em của mình khiến anh khó chịu nhưng vì hiện tại anh cần phải giao số hàng nóng này trước rồi sẽ đi xử bọn oắt con này sau, nhìn lên phía trên anh cũng đã thấy được bàn của người đối tác ấy ngồi nên anh đi lên một cách nhanh chóng, vừa mới đặt chiếc vali lên bàn một cái cạch, anh ngước lên thấy người đàn ông ấy hai bên tay hai em đào ngon nghẻ, người đàn ông ngoắc tay ra hiệu cho hai em gái ấy khiến hai em gái liền hiểu ý nên cũng đứng dậy để đi ra chỗ khác.

Gã đàn ông ấy lập tức chỉ tay vào chỗ ngồi kế bên rồi nói với anh:

"anh ngồi vào ghế bên đây đi, rồi tôi với anh sẽ làm việc."
"đàn em tôi đang đem giỏ tiền lên rồi, cơ mà tôi muốn kiểm tra hàng trước có được không ?"

"ồ, ông anh cứ tự nhiên vì tôi lúc nào cũng sẽ cho kiểm trước."
"cơ mà tiền trao tráo múc, tôi làm thường rất uy tín đấy, đừng lo !"

"nghe ông anh nói vậy tôi cũng tin tưởng ông anh lắm."
"chắc không cần kiểm đâu nhề ?"
"ông anh muốn dùng chung với tôi một ly rượu không ? rượu này cũng nhẹ thôi..."

"xin lỗi ông anh nhiều nhưng có lẽ hôm nay tôi không có uống được ly này rồi !"
"tôi vẫn còn phải có việc phải đi tiếp nên xin lỗi ông anh nhé."

Nói xong đàn em của gã đàn ông ấy cũng đã bước đến bàn, trên tay cầm chiếc vali chứa đầy xấp tiền ở bên trong, anh thấy vậy cũng đành mở chiếc vali hàng của mình ra cho hắn kiểm tra, gã đàn ông ấy chỉ kiểm tra qua loa rồi quay sang bắt tay anh một cái coi như hợp tác thành công vậy, anh nói:

"thôi, tôi đi trước nhé ông anh !"

"chào."

anh cầm chiếc vali tiền ấy bước xuống phía dưới lầu rồi bước đến gần bàn DJ, hiện tại có một DJ nữ đang nhún nhảy làm nhạc ở đó nên anh lập tức bước lại gần, anh nói nhỏ vào tai:

"em có thể mở nhạc lớn hết mức giúp anh được không ?"
"em mở max volume với lại bài nào sung thật sung cho anh nhé, cọc tiền 10,000$ này coi như tiền giúp anh nhé !"

"dạ vâng anh."

Vừa nói xong cô DJ ấy lập tức đẩy thanh volume ấy lên cao nhất lấn át hết tiếng của mọi người đang nói chuyện hay vui đùa với nhau, ánh mắt anh bây giờ sắt như cắt không còn giọt máu, từ từ anh móc con dao trong tay ra bước nhanh đến chỗ ba thằng đấy đâm thật mạnh vào trong bụng nó khiến nó mở trợn mắt ra, máu dần chảy dọc xuống dưới chân, chảy qua bàn tay của anh khiến tay anh bây giờ đẫm máu và mùi tanh nồng của máu tươi, khi vừa rút con dao ra anh nhanh chóng đi đến cắt cổ thằng đàn em của nó khiến nó gục ngay tại chỗ vì mất máu quá nhiều, thằng đàn em còn lại vì quá hoảng sợ nên lập tức bỏ chạy ra bằng cổng thoát hiểm có phần hơi tối mù khó có thể nhận dạng được ở đâu cả.

Khi chạy được 1 khoảng xa thằng đó liền thở dốc vì quá mệt, một phần vì quá sợ hãi do số phận của 2 thằng kia do anh giết không nương tay ở trước mắt nó làm cho nó trở nên vô cùng run rẩy, tay nó run lên bần bật móc chiếc điện thoại ra để bấm số gọi cho đại ca của nó, khi bên đầu dây kia nghe máy nó lập tức nói lớn để giảm tiếng ồn do tiếng nhạc gây ra:

"ALO ĐẠI CA ƠI CỨU EM VỚI, EM ĐANG BỊ DÍ ĐỂ GIẾT..."
"EM CHẠY RA ĐƯỢC TỚI NGOÀI RỒI ĐẠI CẠ ƠI EM-"
"ỨC.."

Túttttt*

"Alo cái gì ?"
"Mày nói cái gì, alo al-"

Đôi mắt chết chóc sáng rực trong đêm ở đằng sau nó nhưng nó chẳng hề biết gì cả, vừa mới nói chưa được vài câu thì anh ngay lập tức dùng dao cứa cổ nó một nhát khiến nó đau đớn chẳng nói thêm được gì, chiếc điện thoại rớt xuống dưới mặt đất anh lập tức giẫm đạp mạnh cho nó bể nát khiến nó hộc máu nhìn anh một cách yếu ớt, nó thấy ánh mắt của anh trong đêm rùng rợn vô cùng khiến nó chưa kịp nói gì xong đã nằm gục trên đất cùng vũng máu tươi đang dần chảy ra từ cổ của nó.

Anh thở phù ra một hơi vì cuối cùng anh cũng đã trả thù xong xuôi cho thằng em của mình, chưa kịp đi nữa thì đột nhiên cảnh sát chiếu đèn vào trong hẻm nhỏ tối tăm rồi nói lớn:

"NÈ ANH KIA, ANH ĐANG LÀM GÌ ĐÓ ĐỨNG LẠI ĐÂY ?!"
"ANH LÀM GÌ NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐANG NẰM GỤC TRÊN ĐẤT KIA THẾ ?!!"
"ĐỨNG LẠI MAU !!!"

"tch-, con mẹ nó thiệt chứ.."

anh thấy vậy lập tức che kín mặt của mình lại rồi chạy đi một cách nhanh chóng nhưng hai viên cảnh sát đuổi theo anh làm anh không còn đường nào để lui đi mà chỉ biết chạy theo đường hẻm nhỏ để tránh né và trốn khỏi bọn cớm này, vừa đi anh cố gắng móc khẩu súng từ đằng sau lưng ra để chống trả lại cho bọn cảnh sát ấy sợ mà bỏ đi, anh núp ở một góc tường nhỏ, khi vừa mới núp xong cũng là lúc hai viên cảnh sát ấy rượt tới, hai viên cảnh sát mỗi người một chiếc đèn rọi vào trong con hẻm nhỏ tối hù không có một ánh đèn nào cùng một khẩu súng trên tay, gã liền lớn tiếng nói vào:

"YÊU CẦU ANH KHÔNG CHẠY TRỐN MÀ HÃY RA ĐẦU THÚ ĐỂ NHẬN ĐƯỢC SỰ KHOAN HỒNG !"
"ANH MAU RA ĐÂYYY ?!!!"

ĐÙNG*

Tiếng súng đột nhiên nổ lên khiến hai người cảnh sát ấy ngay lập tức cúi thấp người xuống rồi một lần nữa nhìn vào thì ngay lập tức bị bắn hai viên xuống dưới đất gần ngay chân viên cảnh sát ấy khiến 2 người lập tức chạy qua núp ở góc tường hai bên, hiện tại chẳng có một ánh đèn nào cả ngoài chiếc đèn do viên cảnh sát soi ở đó khiến anh có thể xác định được vị trí của hai người đang ở đâu, ngay lập tức anh xoay người ra bắn vài viên rồi ngay lập tức lật người núp vào góc tường, vừa bắn xong hai viên cảnh sát đã cầm súng bắn lia lịa vào góc tường khiến bụi văng tung tóe ra làm anh cố gắng núp sâu vào trong hơn.

Anh bắn thêm vài viên rồi bắt đầu vứt bỏ băng đạn rỗng ấy thay cho mình một băng đạn mới, hai người cảnh sát kia cũng bắt đầu đi đến gần rồi từ từ soi sáng đến, vừa bước một bước khiến hai người họ vô cùng nhưng vừa mới gọi qua chỗ đã lóe lên lửa, khi vừa chiếu vào góc tường ấy thì chẳng thấy ai ở đó cả khiến cho hai viên cảnh sát ấy khó hiểu, đột nhiên anh xông ra ở bên còn lại đá mạnh vào trong bụng người cảnh sát khiến người ấy liền ôm bụng mà la lên liên tục vì đau, gã cớm còn lại ngay lập tức rọi đèn vào người anh thì anh liền đánh vào chiếc đèn khiến chiếc đèn lăn lốc dưới mặt đất.

Anh liền đánh vào mặt của viên cảnh sát ấy vài cái rồi đá vài cú vào bụng và chỗ hiểm khiến gã gục dưới đất vì quá đau mà chẳng hề nói ra được gì ngoài nằm chịu đựng cơn đau như thế, anh sau khi đánh xong liền bỏ chạy về hướng ngược lại để lấy chiếc vali tiền rồi lên xe bỏ trốn nữa, hai viên cảnh sát ấy thì cố nhịn đau để chạy đuổi theo anh khiến anh càng tăng tốc hơn đi ra ngoài xe, anh quăng vali tiền vào trong xe rồi khởi động xe phóng đi một cách thật nhanh, anh bắt đầu chạy với tốc độ 150/km rồi dần tăng lên để vượt mặt cảnh sát chạy về nhà mình.

Chạy được 5 phút anh cũng đã đến nhà mình liền chạy chậm chậm lại rồi chạy xe vào trong gara, coi như anh trốn thoát tạm thời vậy chứ vẫn chưa chắc được rằng anh đã thoát chưa nữa.

Anh tắt xe rồi cầm chiếc vali tiền đi xuống dưới tầng hầm để cất thì thấy thằng em mình vẫn nằm đó ngủ, anh đành để nó qua ngủ một bên rồi ngồi đếm lại những cọc tiền dày cui, thật sự lâu rồi anh mới có cảm giác trốn chạy với cảnh sát như thế khiến anh vui vô cùng, tim anh từ nãy đến giờ đập nhanh vô đối mà chưa cách nào làm nó giảm lại, anh quên rằng tay mình vẫn còn dính đầy máu mà cầm tiền khiến cọc tiền ấy dính một ít máu lên vài tờ, anh thấy vậy liền đi rửa tay cho sạch sẽ và thay cho mình một bộ đồ khác, có lẽ chiếc áo sơ mi này của anh đã nhuốm đầy máu rồi nên anh cũng phải cố gắng rửa sạch nó bằng các chất tẩy loại cực kì mạnh để rửa sạch vết máu ấy.

Vừa bỏ vào trong máy giặt rồi bấm nút để cho nó tự giặt khiến anh thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi đổ đầy trên trán bây giờ anh mới có cơ hội lau đi, anh liền đi lên phòng lấy cho mình một cái áo thun và chiếc quần short ngắn ngang gối để chuẩn bị đi ngủ, thật sự cái cảm giác giết người này khiến anh thích cực kì, quá lâu rồi anh chưa giết ai và cũng chưa từng gặp trường hợp đến mức phải giết như thế này.

anh rửa bàn tay có dính một ít máu rồi ngước lên nhìn chằm chằm mình vào trong gương, anh thấy mình càng lúc càng tiều tụy hơn, quầng thâm mắt anh lộ rõ ra vì phải thức đêm làm việc nhiều, thật sự nhìn anh bây giờ chẳng khác gì cái xác chết cả.
_________________________________________

Nay viết mấy fic nhẹ nhàng nha quý vị.
🙋🏻‍♀️💕

Fic này chắc dễ thương nè mọi người 🎀

rcm nên đọc nếu người nào thích soft nheeee 🤌🏻😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top