còng tay
Anh bước ra khỏi nhà tắm, lê cơ thể đầy mệt mỏi của mình đi đến gần chiếc giường rồi nằm phịch xuống đó, chẳng kịp thở dài ra một hơi thì đôi mắt anh đã nhắm tịt lại chẳng thể mở to ra thêm được nữa. đành chợp mắt cho có sức vậy, vì gần cả đêm qua anh thức trắng để lo chế tác đống ma túy dưới tầng hầm nên cũng cần nghỉ ngơi cho khỏe người, hai tay anh nắm lại đặt lên trên bụng mình rồi cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ tạm thời này.
Tít tít..*
Tiếng của chiếc đồng hồ ở chiếc bàn cạnh đầu giường kêu lên inh ỏi làm cho anh buộc phải tỉnh dậy dù không muốn, nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử ấy hiện tại chỉ vừa tròn 3 giờ sáng khiến anh khó chịu, cơ mà dù gì anh cũng đã vào giấc cũng gần 5 - 6 tiếng rồi nên chắc cũng ổn thôi, dự tính rằng sẽ ngủ tiếp nhưng bây giờ thì không thể vào giấc thêm được nữa, nằm trên giường anh suy nghĩ đến chuyện mà mình tính làm tiếp theo là đi xuống dưới nhà tìm ít nước để uống cho đỡ khô họng, vừa mới đặt chân xuống giường thôi anh đã nghe trong nhà mình có động tĩnh gì khiến anh hơi cảnh giác liền tiến đến ngăn kéo lấy ra khẩu súng lục mà bước ra ngoài khỏi phòng.
Anh mở cửa phòng rồi chỉa thẳng súng ra mọi phía để xem xét có ai không thì không có gì hết, vẫn thế phòng thủ ấy, anh bước đi từng bước chậm rãi không hề phát ra tiếng động nhưng tim anh bây giờ đập nhanh khiến tai anh nghe được tiếng thình thịch một cách rõ ràng hơn, trong nhà vẫn còn sáng đèn nên anh cũng đi xung quanh ở trên tầng trước có gì không.
Sau khi đã đi quanh hết trên tầng mà chẳng thấy có gì lạ hoặc sự đột nhập thì cũng quyết định đi xuống dưới nhà để kiểm tra tiếp, nếu là thằng em của anh thì nó sẽ nói chuyện hoặc xem TV hay gì đó chứ không thể làm tiếng ồn nhỏ rồi im bặt như vậy được, tay anh cầm chắc cây súng lục di chuyển xuống dưới lầu, bước xuống dưới là một màu đen không có ánh sáng lấp ló nào ngoài ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, anh mò mẫm đường đi đến ánh sáng ngoài cửa sổ đó rồi núp vào góc tường, tiếng mèo kêu lên khiến anh giật nảy mình rồi thở phù nhẹ ra, anh đi một cách bình thường chứ không còn chậm rãi và bỏ sự phòng vệ đó ra, anh nghĩ chắc là do con mèo hàng xóm nó quấy phá thôi nên anh cũng đến công tắc đèn bật lên.
Khi vừa mới bật lên thì đã có những tiếng lạch cạch ở đằng sau lưng anh khiến anh bất chợt lạnh sống lưng, từ từ anh cũng xoay người lại để nhìn rõ thì nòng súng ở đằng sau đầu anh chỉa thẳng vào mặt anh, trước mặt anh là gồm 5 - 6 viên cảnh sát cùng 3 - 4 người FBI cầm khá nhiều súng để phòng hờ anh có sự chống trả thì sẽ bắn luôn.
viên cảnh sát cao lớn bước đến gần anh gằn giọng nói:
"YÊU CẦU ANH BỎ SÚNG XUỐNG ĐẤT VÀ GIƠ HAI TAY LÊN CAO"
anh sau khi nghe lời đề nghị như thế cùng với gần chục vị cảnh sát đang đứng chỉa thẳng súng vào người mình nên anh cũng từ từ hạ thấp xuống rồi bỏ cây súng lục xuống dưới sàn nhà, anh quăng ra xa để chắn chắn hơn. Gã cảnh sát lớn xác ấy cũng bước đến gần anh cùng với trên tay là một chiếc còng sắt, gã nắm lấy đôi tay của anh đang giơ cao kéo xuống ra phía sau lưng anh để còng lại, lòng anh bây giờ yên ả như muối khô, cảm giác đầy ân hận dâng trào trong anh khiến môi anh khô quắp lại chẳng thể nói hoặc ú ớ, diễn tả thêm được lời nào.
đột nhiên gã cảnh sát ấy nói với những người khác:
"BÂY GIỜ MỌI NGƯỜI CHIA NHAU RA TÌM KIẾM XEM ANH TA CÓ TÀNG TRỮ MA TÚY KHÔNG, CÒN TÔI VÀ PHÚ SẼ DẪN ANH TA VỀ ĐỒN! MAUUU"
khi vừa mới dứt câu thôi, tất cả viên cảnh sát đều chia nhau ra tìm kiếm còn anh thì được hai gã cớm ấy kéo lê ra xe dù anh không muốn vùng vẫy nhưng cố chấp thì cũng chẳng giúp ít được cho anh ngay bây giờ, hai viên cảnh sát thả cho anh vào trong xe rồi bước lên ghế trước để chuẩn bị chở về đồn.
Trong con xe nhỏ đầy im lặng, không ai nói một lời nào mà chỉ có tiếng kêu tích tắc, đầu anh trống rỗng không biết nên suy nghĩ như thế nào, nên nói dối, biện minh cho mình ra sao nữa, tay anh bây giờ đã hằn lên dấu còng tay siết chặt do ban nãy anh đã giãy giụa không chịu lên, thế mà bây giờ anh lại ngoan ngoãn ngồi im chẳng quấy phá lời nào, Vũ đang nhìn anh qua chiếc gương chiếu hậu suy nghĩ không biết anh đang toan tính chuyện gì đây nữa, anh thật sự như một người bị đa nhân cách, lúc thì như thế này, lúc thì lại như thế kia khiến khó có ai biết được tính cách thật của anh ra sao hay là do anh bị đa nhân cách thật nữa.
Lái xe tầm 15 phút thì cũng đã đến được đồn cảnh sát, Vũ liền mở cửa xe ra rồi bước đi xuống ghế sau để mở cửa cho anh ra ngoài nhưng anh vẫn ngồi lì ở đó mà chẳng chịu hợp tác tí nào nên gã bèn đành sử dụng biện pháp mạnh với anh vậy, mặt gã nghiêm lại mà gằn giọng quát lớn:
"YÊU CẦU ANH BƯỚC XUỐNG XE, HAY ANH CẦN TÔI HỘ TỐNG ANH ĐI MỘT ĐOẠN ?"
Vũ vừa nói dứt câu thì liền đưa tay đến kéo mạnh anh ra ngoài. anh cũng bị lê theo mà đứng dậy khỏi xe, tay gã nắm chặt dắt anh đi vào bên trong đồn rồi dẫn anh đến một căn phòng nhỏ nhốt anh vào trong đấy, hai tay anh vẫn còn đang bị còng lại mà chưa được tháo ra khiến anh thắc mắc mà hỏi:
"Sao đồng chí không tháo còng ra cho tui, dù gì cũng đã đến đây rồi mà ?"
anh ngước nhìn chăm chăm vào đôi mắt của vị cảnh sát lạnh lùng ấy. khi gã vừa mới quay lại cùng gương mặt nghiêm chỉnh thì gã thãn nhiên trả lời anh lại như chưa có chuyện gì:
"Thế...tại sao tôi lại phải tháo còng cho anh nhỉ ?"
Vũ khi vừa mới nói xong liền ngoảnh mặt đi ra ngoài, gã cẩn thận khoá bên ngoài khiến anh chỉ biết ngồi bần thần ở chiếc ghế tạm thời ấy chẳng biết làm gì ngoài ngồi đợi, cảm giác nao núng của anh lúc này chẳng giống anh lúc nãy một xíu nào, tiếng bước chân của gã cớm lúc nãy cũng đã càng lúc càng bước đi xa. Dần dần cũng chẳng nghe thấy được nữa ngoài tiếp thở hổn hển và gấp gáp của anh bây giờ do áp lực, lòng anh bồn chồn nhưng vẫn phải cố gắng dồn nén sự mất kiểm soát trong mình lại.
nếu cứ tiếp diễn như thế thì anh sẽ bộc lộ ra hết nên anh cố gắng hít thở một cách nhịp nhàng, điều chỉnh lại tâm trạng của mình ở mức ổn áp và dễ chịu hơn tránh cho các viên cảnh sát ấy nghi ngờ.
Ngồi trong phòng tạm giam không có một ánh sáng, tăm tối khiến anh hoàn toàn gục ngã và sụp đổ trước hiện thực rằng mình đã và đang bị bắt, tay anh run run, nắm chặt lại ở phía sau lưng mình rồi lại ngước nhìn lên ra bên ngoài xem có ai không nhưng hoàn toàn chẳng có ai cả khiến anh bất lực vô cùng.
Các viên cảnh sát ở bên kia đang quấn dây bao quanh hiện trường ngôi nhà lại tránh cho người khác lẫn hàng xóm bị làm phiền, các viên cảnh sát bước xuống dưới tầng hầm thì phát hiện ra đây là nơi mà anh đã chế tác ra các loại ma túy để bán và các loại cần sa, cảnh sát cũng đã tóm gọn cậu em của anh mà đưa về đồn để lấy thêm lời khai, các bà hàng xóm xung quanh liền bàn tán xôn xao chỉ trỏ vào căn nhà của anh:
"chồi ôi thấy ghê quá ha bà ?"
"chứ còn gì nữa, nhìn cái mặt vậy là biết làm chuyện phạm pháp rồi."
"chắc mặt hai anh em thằng này là đi giết người cướp của chắc luôn nè !!!"
"vậy á hả, thấy ghê vậy bà ?"
"cái nhà đó là tui nghi hỗm rài rồi, tối ngày lúc nào cũng có tiếng động không có ngủ được luôn đó..!"
"hèn chi...nhà tui cũng nghe bên đây ồn thấy mẹ, có ngủ được miếng nào đâu ?"
"có khi nó đem xác về chặt xác phi tang hông chời, thấy ghê quá vậy ?"
Viên cảnh sát đang tác phong làm việc chụp ảnh lại căn nhà, đang đứng đó mà cứ nghe mấy bà xì xầm với nhau khiến viên cảnh sát bực mình liền quay người lại mà gắt gỏng quát lớn:
"YÊU CẦU HAI BÀ ĐI VÀO TRONG NHÀ ĐỂ KHÔNG GÂY ỒN VÀ MẤT TRẬT TỰ TRÁNH LÀM PHIỀN CÁC HỘ DÂN XUNG QUANH ĐÂY, NẾU KHÔNG TÔI SẼ SỬ DỤNG BIỆN PHÁP MẠNH, MONG HAI BÀ HIỂU CHO !!!"
Viên cảnh sát nói xong thì hai bà hàng xóm ấy mặt nhăn lại như đít khỉ mà nói móc xỉa:
"Đụ mẹ tao đứng đây nói quài luôn á, rồi mày làm gì được tao ?"
"A..ơ, tao có đụng tới mày đâu mà mày kêu là hai tụi tao làm phiền mày thi hành công vụ ?"
"Chắc tao sợ mày chắc, mới ba lớn mà bày đặt ra vẻ mình hiểu biết lắm hả ?"
Viên cảnh sát ấy cũng chẳng thèm chấp làm gì mà tiếp tục làm công việc của mình cho xong chứ không muốn gây lộn với người dân ở đây vì mình cũng chỉ là người làm công ăn lương thôi nhưng đã là nghề rồi thì phải làm cho đúng với tư cách nghề ấy nên buộc phải vậy.
Ở bên đây ngồi đợi chờ gần 30 phút mà chẳng có động tĩnh gì, đột nhiên anh nghe được tiếng bước chân lộc cộc đang tiến đến càng lúc càng gần nên lập tức đứng dậy đi đến ngó nghiêng xem ai đến thì gã cảnh sát lúc nãy dẫn anh vào trong cũng đã bước đến mà mở cửa ra, nhìn thấy anh đứng trước cửa thì cũng chẳng lấy gì làm lạ nên nắm chặt cánh tay của anh kéo đi khiến tay anh siết chặt ở chiếc còng tay, đồng chí ấy dẫn anh đi đến phòng thẩm vấn, Vũ bắt đầu khóa cửa phòng lại rồi bắt đầu cho anh ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện để chuẩn bị lấy lời khai, ánh mắt của viên cảnh sát nhìn thẳng vào anh mà hỏi:
"Anh lúc trước đã làm những gì, hãy liệt kê ra hết ?"
"tui không có làm gì hết, nhưng sao mấy anh lại bắt tui..?"
"Không làm gì ? Nếu anh không làm gì sai trái thì cũng sẽ bị bắt vì tàng trữ vũ khí trái phép, bây giờ anh kể thật cho tôi nghe xem nào ?"
Lời nói đanh thép của gã cảnh sát ấy khiến anh khó mà chối bỏ được vì nếu mình chối cái gì thì cũng sẽ có lý do khác để buộc tội, không nặng thì cũng nhẹ, anh trầm tư được một lúc cũng quyết định nói sự thật:
"Tui...tui thường sản xuất và chế tác ma túy để giao cho nhiều bên, thường sẽ làm với số lượng lớn."
"Ừm, mời anh nói tiếp !"
"Tui đã nói hết toàn bộ rồi, thật sự không còn gì để nói thêm nữa."
"Anh đừng cố giấu chúng tôi, mời anh nói tiếp đừng để chúng tôi buộc đưa ra bằng chứng và sử dụng biện pháp mạnh !"
"Tui thật sự là không còn gì để mà nói hết trơn á, thiệt luôn-"
"Nếu không có thì tại sao lại có rất nhiều cần sa tại nhà của anh, đây là những hình ảnh mà chúng tôi đã chụp được nên chúng tôi yêu cầu anh thành thật khai báo."
Đồng chí ấy liền đưa bằng chứng ra, các tấm hình tại dưới tầng hầm của nhà anh đã lộ ra được gần hàng tạ cần sa đang trong quá trình đóng gói hàng và làm ra thành phẩm khiến mặt anh đanh lại không biết nói gì và cũng chẳng biết nói gì thêm, bằng chứng đã ở trước mặt rành rành như thế làm cho mồ hôi trên trán dần đổ xuống nhiều hơn, gã cứ cố gắng moi móc thông tin về anh hơn nhưng anh cứ đánh trống lảng sang chuyện khác để không bàn đến vấn đề đó nữa, cơ mà điều mà anh làm lại khiến cho viên cảnh sát ấy không hài lòng một xíu nào, gân trên mặt bắt đầu nổi lên vì cứ khai gian như thế sẽ chẳng có lấy được gì, công sức ngồi gần 45 phút nãy giờ sẽ đổ sông đổ biển nếu cứ im lặng hoặc không thèm trả lời đúng trọng tâm ấy.
Vũ liền đập mạnh cây bút xuống bàn rồi đứng lên đi qua đến gần anh, gã vung tay đánh thẳng vào mặt anh rồi kéo anh đi về lại căn phòng ngục giam tối tăm ấy nữa để không cho anh chạy thoát khiến anh vừa đau vừa hụt hẫng, chưa kịp bao lâu anh đã thấy thằng em của mình đang bước đi ở bên ngoài, anh tính la lớn tên thằng em mình nhưng anh buộc phải im lặng để bảo vệ cho nó ở ngoài tù chứ nó ở trong tù thì tương lai nó không ổn cho lắm, nên anh chỉ có thể nhìn theo thôi, ở trong phòng đó thằng em của anh cũng đã bắt đầu cuộc điều tra.
Thật ra gần 1 - 2 tháng trước, cảnh sát đã có sự nghi ngờ có một tổ chức nào đó làm ra đường dây buôn ma túy số lượng lớn cho các quán bar, vũ trường nhưng chẳng thể biết được do quá kín đáo, cơ mà giấu cũng được một vài lần thì cũng đã dần lộ ra danh tính của kẻ đứng sau lưng đường dây ma túy đó, nhưng do thế lực phía sau quá lớn làm cho cách viên chức cấp cao lẫn cảnh sát buộc phải tạm hoãn lại cũng vì lại có nhiều vụ ẩu đả nhau do các băng đảng gây chiến trên đường hoặc các con hẻm nhỏ khiến cho cảnh sát phải túc trực ngày đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng thì ông trùm của các đường dây ma túy cũng đã bị cảnh sát tóm gọn tại nhà riêng cơ mà các vụ ẩu đả lớn nhỏ càng lúc càng nhiều, các vụ giết người phi tang xác bây giờ đây cũng như là chuyện cơm bữa vậy.
Quay lại với anh bây giờ sau khi ngồi suy nghĩ được hết mức thì cũng quyết định bày mưu tính kế để chuẩn bị kiếm cớ chuồn đi lẹ chứ nếu bị bắt ở trong tù thì chẳng mấy vui vẻ xíu nào, cậu em của anh cũng đã bước ra khỏi phòng thẩm vấn, nó cũng được gã cớm ấy đưa vào trong phòng tạm giam chung với anh khiến anh muốn nói ngay lập tức nhưng lo lắng vì sợ kế hoạch sẽ phát hiện nên anh ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài xem đã đi xong chưa, khi thấy chẳng có ai nữa anh cũng nói nhỏ thì thầm vào tai của cậu em mình:
"mày làm gì mà lại bị bắt vô đây vậy ?"
"em có biết gì đâu, đang nằm ngủ cái cảnh sát ập vô còng tay em lại rồi bắt em luôn..."
"rồi đụ mẹ thiệt chứ trời, mình tao bị bắt đủ rồi còn thêm mày nữa !!"
"em xin lỗi..."
"lỗi phải gì ở đây nữa, hai đứa ở chung trong phòng tạm giam nè chứ ở đó xin lỗi tao, haizz"
Anh thở dài ra một hơi khi bất lực không nghĩ nó cũng lại bị bắt đi giống anh khiến anh đành phải suy nghĩ sang hướng khác, anh không muốn để cho thằng em trai của mình lại có tiền án tiền sự được nên anh quyết định sẽ thay nó nhận tội tất cả, thà anh chết cũng chịu để cho nó sống một cuộc sống đàng hoàng, tử tế chứ không phải cuộc sống đầy rẫy phạm tội như vậy được, anh ngồi đó đắn đo suy nghĩ được một xíu thì gã cảnh sát lúc nãy mở khóa phòng kéo anh ra bên ngoài, anh liền xoay mặt lại nhìn em mình lần cuối rồi cũng cúi đầu xuống đi theo, cậu em thấy thế cũng lo lắng không kém phần anh mình.
Anh cùng gã cảnh sát tên Vũ ấy từng bước chậm rãi đi đến phòng thẩm vấn để tiếp tục điều tra và lấy lời khai từ anh, vừa mới vào thôi thì lần này đã có thêm vài người cảnh sát đang đứng xung quanh để phòng vệ, gã từ từ lấy chiếc chìa khóa mở còng tay ra cho anh để cho anh dễ chịu hơn, Vũ ngồi phía đối diện còn anh thì cũng ngồi vào chiếc ghế để tiếp tục làm việc tiếp, sau khi thấy chẳng có gì đáng ngờ nên các viên cảnh sát không có nhiệm vụ gì liền bước ra bên ngoài canh giữ tránh trong lúc anh có thể tẩu thoát khỏi đồn nên cần canh 24/7, gã cảnh sát ấy liền hỏi anh:
"Chúng tôi yêu cầu anh khai thật để nhận được sự khoan hồng."
"Tui biết rồi..."
"Thế anh đã làm những gì hãy kể ra hết đi !"
viên cảnh sát ấy vừa nói xong cũng đã cầm bút lên để chuẩn bị viết lời khai còn đang dang dở của anh lúc nãy, anh cuối đầu nhận hết mọi tội lỗi lên trên người mình:
"Tui đã từng bán ma túy cho rất nhiều băng đảng, vì thế mà cũng có càng lúc càng nhiều cuộc ẩu đả chỉ vì muốn cướp số ma túy đó.."
"Anh cứ tiếp tục nói, tôi vẫn đang ghi vào đây !"
"Do tui là chủ mưu của đường dây bán ma túy số lượng lớn ấy và tôi cũng có bán cần sa nhưng...làm ơn mấy anh đừng bắt thằng em của tui, nó không có làm gì hết !!!"
Thấy anh đang cầu xin nhưng với tâm trạng đang bị kích động như vậy gã buộc phải dừng bút lại mà nói với anh:
"Anh cứ bình tĩnh, từ từ."
"Tui xin lỗi đồng chí, nhưng mà đừng có bắt thằng em của tui, nó không có tham gia vào vụ gì của tui đâu."
"Ừm ừm."
"Tui có giết thêm vài người ở tại quán bar kia, buổi tối..."
"Anh là cái người mà chạy trốn vào trong hẻm rồi đánh tôi à ?"
"Tui không nhớ rõ mặt của anh nữa làm sao tui biết được tui đánh ai, với lại trong tâm trí ấy tôi chỉ biết đánh nhau rồi leo lên xe để bỏ trốn thôi."
Viên cảnh sát chăm chú ghi vào tờ lời khai ấy rồi cũng tiếp tục tra hỏi anh:
"Thế lý do tại sao tôi phải tin lời của anh rằng em của anh không có tham gia vào những cuộc mua bán này ?"
"Thì thật ra chỉ có tui mới biết và có những mối làm ăn quen, địa chỉ cũng chỉ có thể mỗi tôi đi nên với lại em tôi cũng còn khá nhỏ, chưa đủ chín chắn để làm được những việc đó..."
"Chưa đủ chín chắn ?"
"Đúng là vậy, nó còn khá nhỏ và non nớt thưa đồng chí."
"Tại sao lúc đầu anh lại không ra tự thú sẽ nhận được sự khoan hồng thay vì bị bắt tại nhà riêng, anh cần tiền đến mức như thế à ?"
"Thật ra số tiền mà tui kiếm là chỉ muốn cho em tui có một cuộc sống tốt, một cuộc sống như bao người chứ không phải đi vào con đường có vết xe đổ, con đường dễ lâm vào tù tội như tôi."
"Cảm ơn lời khai của anh, anh Ngô Thái Minh !"
Nói xong gã cảnh sát ấy cũng lấy chiếc còng để còng đôi tay anh lại, anh cũng chẳng hề chống đối mà đưa tay ra để cho gã còng lại, khi vừa mới còng xong Vũ liền kêu người thả em của anh ra tự do còn anh thì được đem lên trên chiếc xe chở phạm nhân để ngồi vào trong đó đi đến bục khai báo để chuẩn bị thi hành án dành cho mình, anh ngồi trên xe cùng với 3 đồng chí khác khiến anh căng thẳng vô cùng, chẳng biết cuộc đời của mình sắp đi đâu nữa.
_________________________________________
Trời ơi, sau gần 2 tuần mới comeback lại
nhớ mọi người gần chếccc 💕
Và cũng xin lỗi vì có nhiều trục trặc khiến cho tui bây giờ mới có thể ra chap tiếp theo được, thông cảm ✨️💗
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💚😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top