13. E.N.D
Thái đang đứng ngắm mình trong gương, thói quen này mới được hình thành sau khi hắn mổ mắt thôi. Thái nhìn sâu vào đôi mắt đen giờ đã là của hắn, trên con ngươi đen láy ấy chính là bản thân hắn, tầng tầng lớp lớp hình ảnh chồng lên nhau xoáy sâu vào tâm trí Thái.
Thái nhắm mắt lại, hắn đưa tay lên sờ sờ qua mi mắt như đang cố cảm nhận thứ gì đó, hắn trầm ngâm, hắn đang thử cố tưởng tượng chủ nhân cũ đôi mắt này là một người tử tế thế nào, có hình dạng ra sao.
Thái thở dài dừng việc mình đang làm lại, hắn đi đến bàn làm việc mở máy tính lên. Hắn đang xem qua những bức tranh đang được đấu giá, hắn không quá thích bức nào cả. Sau cùng mục đích cũng là để quyên góp tiền cả thôi.
Thái tắt máy đi, cứ để người đại diện của hắn mua gì thì mua, hắn không quan tâm lắm.
Thái vào phòng thu, đeo tai nghe lên, hắn đang cố thử tìm cảm giác lần nữa, tâm hồn hắn trống rỗng không có gì cả. Hắn cứ cố gắng viết từng dòng rồi lại gạch đi, tệ thì xé trang luôn trang giấy ấy.
Thái bất lực, hắn nằm bò ra nhìn màn hình trong phòng thu, hắn không làm nhạc được nữa rồi... Bởi vì khi viết nhạc đầu hắn chỉ cứ đăm đăm về một thứ hắn chẳng thể viết cái khác được. Mà hắn thì không muốn có gì liên quan đến cậu ấy nữa. Hắn không muốn.
Điện thoại ở túi quần rung lên, Thái tháo tai nghe ra ngoài để nghe máy:
"[Anh Thái, bây giờ chỉ còn một bức tranh cuối thôi nhưng đang có khá nhiều người theo đuổi, buổi đấu giá này nhiều ông tai to mặt lớn tham gia quá.]"
"[Thế nãy giờ cậu chưa chốt được bức nào à?]"
"[Chưa ạ.]"
"[Thế theo đến cùng bức này cho tôi, tôi không muốn ra về tay trắng.]"
"[Giá được đẩy cao lắm anh, đang 700 nghìn $ rồi.]"
"[Giới hạn của anh là 1 triệu 500, cậu làm cho khéo nhé.]"
"[Vâng, thế anh cứ giữ máy để xem.]"
"[Thôi, cậu cứ làm đi, cố gắng nhé.]"
"[Dạ.]"
Chưa đầy hai phút sau, người đại diện lại gọi cho Thái giọng phấn khích:
"[Xong rồi anh ơi, 1 triệu $! Bức giá cao nhất hôm nay anh ạ, mấy người cứ hỏi em về anh rồi này.]"
"[Ây đừng nhé, giữ đúng nguyên tắc, anh không muốn lộ danh tính đâu. Việc thanh toán và kiểm định vẫn như cũ chứ?]"
"[Vâng, anh yên tâm ạ, anh em mình làm việc với nhau nhiều lần rồi mà. Mà lần này anh chơi lớn thật đấy. 1 triệu luôn ạ!]"
Thái cười:
"[Tiền với anh bây giờ... không quá quan trọng nữa. Ừ... cứ thế đi, cảm ơn cậu.]"
"[Vâng, em chào anh.]"
Trước đây chưa bao giờ Thái nghĩ mình sẽ dễ dàng bỏ ra một triệu đô để mua tranh cả, mà bức tranh hắn còn chẳng biết nó vẽ gì nữa. Tự dưng Thái lại ngồi cười ngốc, xem ra mấy tháng qua đã dạy hắn nhiều bài học đáng quý. Cũng nhanh thật, thoắt cái đã mấy tháng rồi đấy, mọi chuyện chỉ như cái chớp mắt. Ước gì chúng chỉ là mơ thôi...
Trong thời gian tranh chuyển về, có vô số lời đồn được đăng trên báo, Thái vừa đọc vừa cười, trí sáng tạo của con người quả thật là quá phong phú.
Thái đang cố gắng quên những gì Suboi vừa nói ban nãy, những lời ấy cứ quẩn quanh đầu hắn:
"Anh không quan tâm Big bây giờ ra sao sao?"
"Thử cho cậu ấy một cơ hội đi anh..."
"Nếu em nói bức tranh anh vừa mua có liên quan đến cậu ấy..."
"Em đã sợ rằng anh không mua được nó... là cái duyên..."
"Anh nên xem nó, anh Thái ạ."
"Sau cùng ta đều phải đối diện với quá khứ và vượt qua nó mà, phải không?"
Nói không tò mò là nói dối, Thái thật sự rất muốn xem bức tranh ấy có gì đặc biệt nhưng mà hắn chưa dám đối mặt với quá khứ, có lẽ vậy. Vì mỗi khi có ý định mở cửa phòng ra để xé đi lớp vỏ đang bao bọc bức tranh thì những kí ức ấm áp, hạnh phúc rồi đau khổ cứ hiện lên ngăn Thái lại.
Cứ dùng dằng như thế, đấu tranh với chính mình như thế cả tháng. Cho đến khi Thái vô tình nghe lại bài Vietnamese Gang của chính hắn. Thái mới tự hỏi, từ bao giờ hắn lại đi sợ hãi mấy thứ này? Con người không sợ trời không sợ đất trước đây của hắn đâu rồi?
À, con người ấy đi theo Tất Vũ rồi à, thế thì tiến tới mà đòi lại thôi!
Và thế là hắn đọc được bức thư ấy, hiểu được bức tranh đang vỡ vụn ở góc tường mang ý nghĩa gì...
Từng chữ một như khắc sâu vào trái tim Thái:
Chào đằng ấy! Ây da, đừng vội ném bức thư này đi nha. Hãy nghe em nói đã nhé!😊
Ừm, thật ra không bao giờ em muốn anh thấy bức thư này cả, hay đúng hơn là thấy gì đó về em nữa. Nhưng rồi, quãng thời gian khó khăn với em đã khiến một chút ích kỉ trong em trỗi dậy. Ích kỉ vì muốn được anh nhìn thấy, được anh rủ chút lòng thương, được anh biết...
Nhảm thật đấy, em đang nghĩ về lần đầu ta gặp nhau. Oh, chưa bao giờ em nghĩ sẽ được gặp anh cả. Khi biết anh sẽ tham gia RV ss3 em đã vui thế nào!
Và rồi chưa bao giờ anh làm em thất vọng điều gì cả, chính sự mộc mạc, giản dị nhưng đầy chất của anh đã cưa đổ em trong vô thức đấy. À cả cái sự bao bọc đàn con của anh nữa, anh thật sự coi chúng như con vậy, em vô cùng respect điều đó và đã học anh cách đối xử với team của mình.
Dần dà, em đã chinh phục được anh rồi hehe... Đó có lẽ là thành tựu lớn nhất của em hahaha!
Hmmm... nhưng không có gì là mãi mãi phải không? Quãng thời gian bên anh, em đã rất hạnh phúc, và em hi vọng em cũng mang lại điều tương tự cho anh.
Rồi... vài chuyện động trời ập đến.
Em biết anh ạ, chuyện anh ung thư mắt ấy. Tình cờ thôi, thằng Hưng nó gặp anh lúc anh nhận kết quả. Rồi nó dùng quan hệ với bệnh viện để xem hồ sơ bệnh của anh rồi sao chép cho em một bản.
Lúc cầm hồ sơ của anh trên tay em đã phát điên anh ạ, em phá nát mọi thứ trước mắt, rồi em sợ anh biết nên đã nói dối anh rằng em đang covid, dối anh rằng anh không nên về nhà.
Em đang không cố biện hộ gì cho bản thân đâu, chỉ muốn nói với anh rằng em không phải một thằng khốn nạn. Cái cô gái tóc đỏ anh thấy em hôn ấy, tất cả cũng trong kế hoạch của em cả. Nay em mới chính thức giới thiệu với anh, cô ấy tên Vy là vợ sắp cưới của thằng Hưng. Trời ơi, sau cái nụ hôn đấy em cũng bị nó thụi mấy phát đau điếng ấy chứ. Được hôn mĩ nhân mà có sung sướng gì lắm đâu anh. Chắc là chỉ có hôn anh mới thích nhất thuiiii.
Ừm, thì đấy. Đọc đến đây anh tưởng em làm vậy vì em chán anh rồi à, rằng em làm như vậy vì muốn đẩy anh đi vì em sẽ không chấp nhận sự thiếu sót của anh sau này? Ôi thật sự em đã định viết như thế vào đây, nhưng sự ích kỉ trong em không cho phép thế, nó bắt em phải nói thật, bắt em phải để anh nhìn một cách đúng đắn, để cho em đỡ tủi thân một chút.
Em cũng có thứ giấu anh đó!
Rất tự hào rằng không có thằng bạn nào của anh vô tình thấy được em hết haha. Em, Trần Tất Vũ. Trân trọng thông báo với Ngô Thái Minh rằng em bị ung thư phổi giai đoạn ba rồi 🤗 .
Lúc em biết thì đã chẳng còn hi vọng cứu chữa gì nữa rồi, thế nên em cứ cố gắng tận hưởng những giây phút cuối cùng bên anh thôi. Mấy cơn ho nó hành hạ em nhiều lắm, em còn ho ra máu cơ, cũng mệt nhiều, mệt nhiều hơn nữa khi phải đứng trước ánh mắt lo lắng của anh mà nói dối.
Đôi khi anh thấy em hay đi cả ngày, hay vài ngày và về với hơi rượu ấy. Là em đang thử hóa trị, xạ trị, em thử hết mà chả có kết quả nên thôi khỏi. Ở nhà với anh cho lành vì đi thế mệt lắm về là muốn ngủ luôn chả được "gần gũi" với anh tí nào 😆.
Thì đấy, rồi em với lũ bạn diễn tiểu phẩm trước mặt anh và Suboi, xuất sắc hơm baby?
Đã có lúc em nghĩ sao mình lại làm thế nhỉ? Hay cứ nói hết với anh rồi tụi mình cùng vượt qua sao phải tự làm khổ nhau thế này? Đây người ta gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau đúng không? Em dấu anh, anh dấu em, rồi em lại dấu anh, nực cười nhỉ?
Hazzz... em làm thế vì em biết quyết định của em, anh sẽ không đồng ý đâu. Anh không thiếu tiền nên em biết anh sẽ được chữa trị và chăm sóc tốt thôi, thứ duy nhất anh cần là đôi mắt...
Thế nên là, hãy sống thay em, nhìn nhận thế giới này thay em. Nhưng người yêu của anh sau này phải do chính mắt em chọn!
Hãy sống thật tốt nhé vì bây giờ em đã hòa mình vào nước biển rồi, biển sâu sẽ ôm em như cách My little Bear ôm em vậy, thật chặt và đầy ấm áp.
Hừm... không được buồn nhé, bức tranh kia là em vẽ tặng anh đấy, anh biết mà em có biết vẽ đâu nhưng mà vẫn muốn làm cái gì đó cho anh. Mà lúc vẽ em còn chẳng cầm nổi cọ nữa nên là... xấu quá thì... em vẫn hi vọng anh nhìn vào đó và có thể thấy chúng ta...
Em mệt lắm rồi, em đã viết bức thư này suốt gần hai tháng, à không phải nhờ thằng Hưng viết đấy anh, cầm cọ không nổi nói chi là đưa bút. Nhưng mà tranh là em vẽ 100 phần trăm đấy!
Ừ, vậy thôi. Nửa mong anh sẽ cứ sống mãi với nỗi hận tên phản bội này nửa lại muốn anh đọc bức thư này để biết rằng em cũng không muốn thế đâu. Hừm vậy nên em sẽ giấu nó đi, nếu anh thật sự chán ghét em rồi, bực mình lắm rồi, anh sẽ tìm ra nó thôi và nó sẽ minh oan cho emmm!
Iu anh!
~~~ Trần Tất Vũ ~~~
Thái khuỵu xuống sàn nhà, ôm chặt lấy bức thư vào lồng ngực, miệng lẩm bẩm:
"Không... Không phải... Không thể nào!"
Tim hắn đau quá... hắn gào lên:
"TRẦN TẤT VŨ! TÔI HẬN CẬU!"
Nước mắt Thái chảy dài, chảy qua đôi mắt của Tất Vũ, qua gò má của Thái rồi rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Thái rú lên như một con thú, rồi lại ngồi cười, hắn nhìn cái bóng chính mình trên tường mà nói:
"Biết điều gì tồi tệ nhất không? Đó chính là cho đến cuối cùng, tất cả những gì mày tin tưởng hóa ra lại là một lời nói dối!"
"Em ấy biết... em ấy biết chỉ có tin vào lời nói dối thì tao mới có động lực để sống tiếp..."
"Tao mới chính là thằng khốn nạn!"
"Vũ ơi... Vũ... em chờ anh dưới đáy biển nhé. Nó lạnh lắm. Nó sẽ không ấm áp như trong lòng anh đâu. Chờ anh... anh sẽ đến, và ôm em..."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top