Mơ về những ngày còn ở bên nhau

"Còi ơi!"

"Còi!"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên, Bigkoro quay ngoắt lại, nhưng trong tầm mắt lại chỉ có khói trắng mờ mịt. Anh cố gắng nheo mắt lại để nhìn, hi vọng có thể nhìn thấy trong làn khói dày đặc ấy một bóng người, dù là do anh tưởng tượng ra cũng được. Và giống như một giấc mơ, từ bên trong làn khói, một người bình tĩnh bước ra. Cậu có dáng người khá cao lớn, gương mặt đẹp trai cùng nụ cười dễ mến hơn bất cứ người nào mà Bigkoro từng gặp. Quá khứ quay trở lại ngay trước mặt anh, cậu đưa bàn tay ra với một nụ cười rạng rỡ.

"Còi này, tuần này thả sức nha Còi."

Bigkoro chết trân nhìn cậu, phải mất một lúc lâu sau cánh tay của anh mới có thể nâng lên, để bàn tay anh có thể úp lên bàn tay của cậu.

"Còi! Dậy, dậy ngay!"

Tiếng quát the thé vang lên ngay bên tai khiến Bigkoro bừng tỉnh, hai mắt anh trong thoáng chốc nháng lên một vệt tối dài vì mở ra đột ngột, ngay sau đó gặp ngay một gương mặt được phóng đại vì đang dí sát vào mặt anh. Bigkoro đã quen với cảnh tượng này từ lâu, thần kinh phản xạ sớm đã chai lì, không bị làm cho giật mình như mấy ngày đầu nữa. Anh bình tĩnh đẩy Ren ra, đầu óc cũng bắt đầu hoạt động trở lại, nghĩ tới giấc mơ vừa rồi, anh rũ đầu xuống. Ren đứng trước giường, thấy anh như vậy thì híp mắt vào, mở miệng liền mắng:

"Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi, đi ngủ sớm đi còn dậy sớm làm gương cho tụi nhỏ. Mày coi mày đi, không những dậy muộn mà còn ủ rũ thế này thì có mà kéo tinh thần tụi nó xuống chứ nâng cái nỗi gì?"

"Anh Ren này, nay cho em nghỉ được không?"

Bigkoro hiếm khi không cãi lại hay đùa nhây, cả người đều phủ một lớp không khí chán nản tối om chẳng giống thanh niên chút nào. Ren thu lại lời đang định nói thường ngày, thăm dò nhìn anh một lượt, hạ giọng hỏi:

"Mày lại gặp nó à?"

Đi cùng nhau bao nhiêu năm trời, trải qua bao nhiêu gian khổ cùng vinh quang, dù không hiểu nhau thì cũng phải biết được thằng bạn mình nó gặp phải chuyện gì. Ren hiểu, việc Palette quyết định ra đi khiến cho Bigkoro lạc lõng đến mức nào. Từ một thanh niên hai mươi tuổi vô tư đến một đứa suốt ngày ngẩn ngơ buồn rầu vô cớ, đôi mắt lúc nào cũng hơi buồn của nó thực sự là khiến Ren cực kì đau lòng.  

Hai năm đã qua, Phong Vũ của ngày đó đã hoàn toàn tan rã, mỗi người đều đã có một con đường riêng của bản thân. Chỉ có Bigkoro, dù đã thử bước lên một con đường mới, nhưng chỉ được một năm, anh lại quay về mái nhà xưa.

Bởi vì dù có ở đâu đi chăng nữa, giấc mơ ấy vẫn không biến mất.

Chông gai của anh và cậu ở trên cùng một con đường, vinh quang của anh và cậu nằm ngay tại cuối con đường đó. Hai người đã cùng nhau trải qua cả một chặng thanh xuân dài đằng đẵng, cùng nhau nếm đủ tủi cực, cũng ăn đủ trái ngọt do chính bọn họ trồng ra.

Nhưng người ta nói đúng, phía cuối một con đường thênh thang rộng lớn thì luôn là một ngã rẽ, khi đó chúng ta sẽ phải lựa chọn thêm một lần nữa. Mà ở ngã rẽ đó, cậu đã quyết định tách ra đi một con đường khác, không cùng với con đường của anh.

Bigkoro hiểu, giấc mơ kia không biến mất, là vì anh chưa bao giờ quên được.

Anh luôn mơ về những ngày trong quá khứ, mơ về những ngày hai người còn ở cạnh nhau, hối tiếc nụ cười vốn dĩ chỉ thuộc về riêng anh.

"Trung à, mình sẽ đi cùng nhau mãi nhé."

Khi anh nói như thế, cậu sẽ cười.

Khi anh nắm tay cậu trước mỗi trận đấu, cậu sẽ cười.

Khi anh ôm lấy cậu sau mỗi chiến thắng, cậu sẽ ôm chặt lấy anh, rồi giấu nụ cười vào vai anh.

Hay như trong giấc mơ vừa rồi, cậu luôn đưa tay ra với anh cùng nụ cười rạng rỡ nhất của cậu.

"Trung này, mày sẽ không ở bên cạnh tao như vậy nữa, đúng không?"

Bigkoro nằm vật ra giường, bàn tay vắt lên trán che đi ánh sáng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, nhưng ánh sáng phản chiếu từ Khóa Ánh Sáng* ở đầu giường thì lại đốt thẳng vào tim anh.

"Còi tính dùng Khóa Ánh Sáng này khóa Trung lại hả?"

"Ừ, khóa lại, thả một con hỗ trợ như Trung ra ngoài thì nguy hiểm lắm."

Khi đó, hai người đứng đối diện, tuy rằng Palette cúi đầu nhìn Khóa Ánh Sáng trên tay nhưng Bigkoro vẫn có thể thấy được hai tai cậu đỏ hồng cùng khóe miệng nhếch lên đầy vui vẻ. Đây là quà mà anh mua cho cậu khi cả đội lần đầu được ra nước ngoài tham dự Chung Kết Thế Giới, cậu rất thích vị tướng Lux* nên anh mới cất công đi bộ hết nửa ngày chỉ để tranh mua được một cái Khóa Ánh Sáng này. Hai năm sau, cậu rời khỏi anh, còn trả lại anh cái khóa mà anh đã đưa cho cậu.

"Lux không thể khóa lại đối thủ vĩnh viễn, mà Bigkoro cũng không thể khóa Palette ở bên mình mãi được."

Cậu nói, Palette muốn đi tìm thử thách mới. Cậu nói, Bigkoro cũng nên có một chỗ đứng của riêng mình, đừng đứng sau Palette nữa. Cậu cũng nói, Palette đã kiềm chế Bigkoro quá lâu rồi, như vậy là bất công với Bigkoro.

Hôm đó Palette đã nói rất nhiều, Bigkoro đứng nghe toàn bộ. Nhưng nghe mãi, lại không nghe thấy Trung nói gì về Trung và Còi.

Trung có biết là, vì muốn cùng Trung đi mãi, Còi chấp nhận để Bigkoro đứng sau Palette, vì Còi chỉ cần nhìn thấy Trung đứng đó là đủ rồi.

Trung nói Palette đã kiềm chế Bigkoro quá lâu rồi, nhưng Trung rõ ràng biết dây xích mà Palette cầm là tự tay Bigkoro đưa cho mà.

Bigkoro hít sâu một hơi, bàn tay lại run run đưa lên nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ của mình. Anh xoay người nằm nghiêng, giống như ôm sợi dây chuyền vào lòng, nhỏ giọng nói:

"Trung à, mày trả tao khóa, nhưng lại quên lấy dây của mày đi, như vậy mới là không công bằng đấy, biết không?"

---oOo---

Chú thích:

Lux*: là một vị tướng hỗ trợ trong Liên Minh Huyền Thoại, còn được gọi với cái tên "Tiểu Thư Ánh Sáng".

KhóaÁnh Sáng*: Là một trong những chiêu thức của Lux, có dạng một hình trụ ánh sángbảy màu, có thể trói địch trong vòng 2s. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bigpal