Tập 1
"Oppa, đợi em với". Một buổi hoàng hôn đầy gió, một cánh đồng hoa trắng muốt tận chân trời, hình ảnh này dường như lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của Young Nam. Phía xa kia là một cậu bé đang đứng vẫy tay chào, "Nam-ie, lẹ lên nào, coi chừng lỡ đó". Là anh ấy, người con trai đó từ lâu đã trở thành người vô cùng quan trọng trong lòng cô; nụ cười ấy, bóng lưng ấy, cả giọng nói ấy như đã khắc sâu trong tâm trí cô. Nhưng hình ảnh đó mờ dần, mờ dần, rồi...
"RENG! REEEEENG!". Tiếng chuông báo thức vang dội khắp cả phòng. "Cái đồng hồ chết tiệt." Young Nam chậm chạp ngồi dậy trên giường, vươn vai duỗi người. Hầy, lúc nào cũng vậy, chưa kịp nhìn gần khuôn mặt thì cái đồng hồ này lại phản chủ. Cũng đã 15 năm hơn rồi nhỉ, kể từ khi cô chỉ mới là cô nhóc 6 tuổi luôn bám chân các anh. Cậu bé ấy là hàng xóm cạnh nhà khi đó, một cậu nhóc tinh nghịch rất thích chơi chung với Young Nam, nhưng rồi cậu ấy lại đi du học ở nước ngoài. "Cũng đã 15 năm rồi, chắc người ta không còn nhớ đâu Young Nam à, đừng mơ mộng hoài."
"YOUNG NAM, SAO CHƯA XUỐNG ĂN SÁNG NỮA HẢ?", một giọng hét cao vút xuất phát từ cầu thang vọng lên. "Con biết rồi, mama. Con xuống liền mà." Nói rồi cô liền chạy cấp tốc vào toilet vệ sinh cá nhân, thay đồng phục trường rồi đi xuống.
- Papa, mama, annyeong! Oppa, annyeong! Quoa, hôm nay có croissant luôn, mama vạn tuế.
- Coi đó! Con gái đã học năm hai rồi mà cứ như con nít, ai mà chiều cô được như tui hả, cô nương?
Young Nam chỉ biết cười rồi cúi xuống ăn sáng. Papa đại nhân thì vừa đọc báo, vừa "đàm đạo" chuyện học hành với anh ba Nam Joon, còn anh hai Jin-nie thì đang phụ mẹ ở dưới bếp. Chỉ có anh tư Tae Huyng là đang chờ cô nàng ăn chung thôi.
- Nhóc! Ký túc xá vẫn phòng cũ chứ, để anh mày còn biết mà qua ăn ké nữa. Với lại anh đổi phòng rồi nha, 340. Phòng cũ bị nứt rồi nên đang sửa.
Ông anh này là vậy, từ hồi năm nhất của cô, Huyng-ie luôn luôn qua ăn ké, có khi còn tắm nhờ nữa. Nhìn ổng lâu lâu bần vậy thôi chứ thật ra lại là rich kid của khoa đấy, tất cả dự án trong khoa đều do anh Huyng-ie tài trợ hết. Tại sao ư? Đơn giản thôi, vì mama của họ là giảng viên kịch nổi tiếng đã về hưu rồi nên Tae Huyng nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ gia đình khi chọn học Điện Ảnh ở B.U.
Papa thì luôn yêu thích đứa con gái rượu này, nhưng mà ông lại thích trò chuyện với anh Nam Joon hơn, vì Joon-ie đang theo học ngành mà ông dạy, ngành Tâm lý. Anh ba của cô là người vô cùng thông minh, vừa giỏi tâm lý lại giỏi cả ngôn ngữ, papa vô cùng tự hào về đứa con trai này.
Còn anh hai Jin thì lại không theo truyền thống giống với gia đình, nhưng papa và mama thì vẫn luôn yêu thích và ủng hộ ngành học của anh. Mama luôn kêu Young Nam hãy đi học nấu ăn ở chỗ anh hai đi, nhưng vì lười nên cô cứ nũng nịu không muốn, thế nên hoặc là bạn cùng phòng sẽ nấu cho cô ăn, hoặc là hôm đó cô sẽ qua phòng của anh Jin mà anh ké chung với anh tư.
"Ba đứa đã dọn đồ xong hết chưa? Có quên gì không?". Sau khi nói chuyện với anh ba xong thì papa quay sang hỏi mọi người. Vì đang "ngốn" thức ăn nên Young Nam và Tae Huyng không thể trả lời, Jin liền vui vẻ gật đầu với ba, mẹ. Thật ra là do lười phải mang vác nặng nên hầu hết đồ đạc, Young Nam đều để lại phòng ở ký túc xá, chỉ mang về một ít đồ với vật dụng cá nhân thôi. "Vậy thôi, mấy đứa đi đi, coi chừng trễ đó. Nhớ là mỗi cuối tuần phải gọi điện cho ba mẹ đó, nghe chưa?"
- TUÂN LỆNH BA, MẸ!- Trước khi đi, Young Nam còn không quên hôn má ông bà Park. "Con đó, thầy Won mà than phiền về con là chết với mẹ.". Cô cười khì
————————————————————
Buổi đầu tiên đi học lại thật chán chết. Đều là phải làm quen với giáo viên hướng dẫn mới, phải đăng ký chọn môn, phải làm lại thẻ thư viện, bla...bla...bla. Nguyên cả một buổi sáng, Young Nam chỉ chờ đợi mỗi giờ ăn trưa thôi. Tiếng chuông kết thúc tiết cuối vừa vang lên, cô liền chạy xuống canteen.
- Namie, ở đây nè!- đó là ba đứa bạn thân của cô: Ji A (khoa Nông Học), Dong Jin (khoa Nghệ Thuật) và Min An (khoa Truyền Thông). Ba đứa nó là bạn thân từ năm cấp II của cô, luôn ủng hộ và bên cạnh cô, cả bốn còn share chung phòng ký túc xá nữa mà.
- Sáng giờ mày đi đâu vậy An, tao qua lớp mày mà chẳng thấy mày đâu hết.
- Sorry mày, sáng nay tao không có tiết nên ở KTX.- Lee Min An là cô bạn có ngoại hình hơi tròn tròn nhưng lại vô cùng dễ thương, giọng nói dễ nghe và khuôn mặt khá ưa nhìn nên cô nàng tự tin chọn ngành Dẫn Chương Trình của khoa Truyền Thông và thường xuyên được giao làm MC ở các dịp lễ.
- Sáng nay mày không về phòng hả, Nam?-Giọng nói ấm đó là của Dong Jin, người bạn học chuyên ngành Thanh Nhạc của khoa Nghệ Thuật. Cô nàng sở hữu mái tóc ngắn ngang vai, làn da hơi ngăm, khuôn mặt bầu bĩnh cùng với nụ cười có chiếc răng khểnh và hai lúm đồng tiền gây sát thương nghiêm trọng với các chàng trai. Nhìn dáng người nhỏ bé vậy thôi chứ Dong Jin lại có một giọng hát đầy nội lực, luôn được biểu diễn tại các dịp lễ ở trường và quán pub cạnh trường chung với mọi người trong khoa cô.
- Tụi tao tới từ hôm qua rồi, chỉ có mình mày là tới hôm nay mới đi thôi đó. Bộ cô Park không cho mày đi sớm hả?-Người còn lại của bộ tứ là Ji A, hotgirl khoa Nông học. Khuôn mặt trắng trẻo, tròn tròn, dáng người cao, hơi mũm mĩm, giọng nói nũng nịu giống trẻ con, Ji A luôn luôn được các cậu con trai trong khoa chiều chuộng, cả các thầy cũng rất cưng ,phần vì Ji A là một trong số những nữ sinh chọn ngành Trồng Trọt, phần vì cô luôn cười nói và đối xử với mọi người vô cùng thân thiết. Nhìn yếu đuối vậy thôi chứ cô nàng lại rất giỏi trong công việc chăm sóc, tỉa cây cũng như thu hoạch nông sản trong vườn thực hành.
- Biết rồi, biết rồi, nhưng mà tại vì mama với papa hôm nay đi du lịch luôn nên là tao với mấy oppa cùng ở lại cho phụ huynh vui ấy mà.
Đang trò chuyện, ăn trưa vui vẻ thì bỗng dưng một đàn anh khoá trên của Young Nam liền chạy đến. "Young Nam, thầy Won đang tìm em đó, em đến phòng thầy đi.". Không phải chứ chủ nhiệm, giờ này là nghỉ trưa mà!!!!!!
Không lẽ mới ngày đầu mà cô đã gây chuyện rồi sao? Không thể!
————————————————————
Young Nam đang đứng trước cửa phòng thầy Won, chủ nhiệm khoa Truyền Thông. Vừa lúc cô tính gõ cửa thì cánh cửa lại bật mở. "Thầy biết thế nào cũng là em mà, vào đi, vào đi.". Thầy Won là người chủ nhiệm mà Young Nam vô cùng kính trọng. Thầy là bạn cùng khoá với mẹ của cô, cũng là người đã xin phép tuyển thẳng cô vào trường. Nhưng trong phòng không chỉ có riêng mình thầy mà còn có một người khác. "Em chào thầy hiệu phó Lee, chủ nhiệm Won ạ. Không biết hai thầy gọi em có chuyện gì không ạ?"
"Young Nam à, năm nay thầy sẽ quyết định là năm học khá đặc biệt. Vì năm nay sẽ là có lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường ta, vì thế ta muốn tổ chức một hoạt động quan trọng để kỷ niệm dịp này. Thầy Won đã ứng cử em cho thầy, vì thế nên hy vọng em sẽ giúp trường ta có một dịp lễ kỷ niệm đáng nhớ", thầy hiệu phó nói.
- Thưa thầy, em sẽ rất vui và hân hạnh khi được vinh dự này, nhưng mà....
- Em đừng lo, các thầy cô cũng các khoa sẽ hỗ trợ em hết lòng. Và thầy cũng sẽ theo sát các hoạt động, sẽ không có sai sót gì đâu.
- Nhưng mà...
- Young Nam, em mà còn nhưng nhị gì nữa thì thầy sẽ nói với mẹ em đó- Thầy Won lên tiếng. Này chẳng phải là ép buộc cô hay sao? Thầy Won lúc nào cũng lấy mama ra uy hiếp cô cả.
- Dạ, em sẽ nhận tổ chức ạ. Nhưng mà ngày mai em mới có thể đưa ra ý tưởng được ạ.
- Được chứ, được chứ, em cứ thoải mái, còn tới tận hơn 7 tháng nữa mới tới lễ-không ngờ cả hai thầy đồng thanh đến vậy. Thiệt tình! Lại phải vắt óc suy nghĩ ý tưởng rồi.
————————————————————
"Nam, mày đi đâu vậy? Sao rồi?", Dong Jin khoác vai Young Nam trên đường đi đến sân bóng rổ.
"Chủ nhiệm cùng hiệu phó giao cho tao tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường." Mỗi lần nghĩ đến, Young Nam chỉ biết thở dài mà thôi.
"Đừng thở dài, sẽ dễ già đó", Ji A nắm tay cô kéo đi nhanh về phía trước. "Lẹ lên, coi chừng mất chỗ ngồi đẹp bây giờ". Mọi người tập trung ở sân bóng khá đông, vì hôm nay là ngày tuyển thành viên cho đội tuyển bóng rổ trường, các bạn nữ thường tranh thủ ngắm trai là chính.
Ba cô gái chọn được một chỗ ngồi vô cùng lý tưởng ở trên băng ghế cổ vũ. "AAAAA! Min Yoon Gi, Min Yoon Gi! AAAAA!" Tiếng la vang dội cả một góc trường. "Ê Ji A, anh mày kìa." Đúng đấy, Ji A là em gái cưng của anh chàng nổi tiếng khoa Luật, Min Yoon Gi. Vì thế nên các chị gái, bạn gái trong trường cũng hay tiếp cận làm thân với cô vì anh trai. Yoon Gi chính là đội trưởng đội bóng rổ nên hôm nay đích thân đi ngồi ngoài sân tuyển người.
" Tao thích anh Ban Jo của khoa Ngôn Ngữ hơn.", cô nàng chia sẻ. "Tao thì lại thấy em Hong Joo của khoa Khoa học tự nhiên lại khá đẹp trai đấy chứ", Dong Jin vừa cười, vừa mơ mộng. "Thật là sướng mắt quá, trường mình khoa nào cũng có mấy bạn nam ưa nhìn cả", cả hai cô nàng cùng cười hí hí.
Khoa nào cũng có trai đẹp...... Đúng rồi, chính là nó! "Tao vừa nghĩ ra ý tưởng, đi soạn đây, tụi bây cứ coi tiếp đi.", nói rồi cô nàng đứng dậy rồi lật đật chạy về phòng. Dong Jin và Ji A nhìn nhau, chỉ biết lắc đầu, nhún vai.
Vội vội vàng vàng chạy về phòng, cô lại bất cẩn va phải một người con trai đang chạy ngược chiều.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi đang bận quá, không cố—... chưa kịp nói dứt lời thì nười con trai kia liền cúi xuống hôn vào môi Young Nam, chặn lại từ cuối cùng chưa kịp thoát ra. Rồi một đám con gái liền chạy tới: "Anh ấy đâu rồi? Đâu rồi ta?", sau đó liền chạy về phía sân bóng. Khi đám con gái đó bỏ đi khuất bóng rồi thì anh chàng này mới buông Young Nam ra, nhưng chưa kịp mở miệng ra nói gì thì... CHÁT! Young Nam đã tát thẳng vào mặt người ta rồi. "Biến thái! Nếu như cô nương đây không bận việc hệ trọng thì tên biến thái ngươi đừng hòng mà bỏ đi." Rồi cô nàng bực bội huých vai người con trai đó rồi bỏ về phòng.
Cô gái này...thật cá tính!-người con trai đang đứng ngẩn người kia cười thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top