[ FIC ] Namjoon

"Xoảng"

Tiếng chén dĩa bị rơi vang lên, bạn đang rửa chén trong gian bếp cũng nghe rất rõ, đành phải hỏi vọng ra :

_ Joon à, có chuyện gì vậy anh?

Nhưng mà lâu một hồi rồi Namjoon mới trả lời bạn :

_ Ah không có gì, em yên tâm đi !

Bạn thừa biết ông người yêu hậu đậu lại vừa làm rơi một thứ gì đó nhưng không dám khai, bởi vì anh biết nếu thừa nhận thì sẽ liền bị bạn trêu đùa hoặc la mắng cho nên bạn chỉ cười trừ cho qua, tiếp tục rửa chén.

Một lúc sau, dọn dẹp xong xuôi bạn mới ra phòng khách cùng anh, kết quả lại thấy anh đang loay hoay băng lại ngón tay. Tim bạn đập mạnh một cái, vội lao đến cầm tay anh lên xem, bắt đầu la lên :

_ Đứt tay rồi này ! Tại sao lúc em hỏi lại bảo với em không có gì ?

_ Không có gì thật mà, chẳng qua lúc anh nhặt mảnh vỡ vô tình làm trầy tí thôi .

_ Bị rách da sâu thế này mà sao lại bảo trầy một tí hả ?

_ Ami à, em đừng như thế mà, anh không sao hết mà .

_ Lần sau nếu thật sự làm vỡ cái gì thì cứ bảo em, em ra dọn . Em dù sao là con gái nên cẩn thận, thêm phần khi nhặt mảnh vở phải luôn mang găng tay . Anh lại chủ quan như thế này, lần sau mà còn như thế, em cho nằm sofa 1 tháng đấy, không nấu đồ ăn cho Joon luôn .

_ Ah ah ah anh biết rồi, vợ đừng giận anh nữa, nha nha nha .

Bạn không nói gì nữa, tiếp tục băng vết thương cho anh, miệng vẫn lầm bầm thêm mấy câu làm Nam Joon ríu rít xin lỗi.

Sau đó bạn ngồi yên vị trong lòng anh, vừa ăn trái cây vừa xem ti vi. Bỗng dưng lại nhớ đến giai đoạn "SOME" để rồi bản thân cũng chẳng biết tại sao lại quyết định quen anh, yêu anh nữa.

Bạn ấy, trầm lắng cực kì, con người rất kì lạ, không ồn ào như các bạn nữ cùng tuổi, lúc nào cũng yên lặng làm việc. Việc gì cũng thích làm một mình, gần như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Hằng ngày đến lớp, chăm chỉ học tập, tối đến lại lặng lẽ làm thêm, nửa lời cũng không nói bởi vì không muốn nói và không có ai để nói cùng. Dần dần bạn cũng trở nên quen thuộc với cách sống ấy, an nhàn sống một cuộc đời như vậy, không đòi hỏi, không ước mơ, không hy vọng, không tham lam một thứ gì. Bất cứ ai cũng bảo bạn là người quá "tẻ nhạt".

Nam Joon lại khác, anh thông minh, học giỏi, tuy không phải đẹp trai xuất thần nhưng cũng là dạng nam tính phong độ, đặc biệt gu thời trang cực kì tốt, là hình tượng của bao nhiêu cô trong trường. Số thư và lời tỏ tình mà anh nhận được không hề ít, thậm chí là vô số, từ hoa khôi trường cho đến các bạn nữ xinh xắn đều có ý với anh. Nhưng chữ duyên đã định sẵn rồi nên một con người sôi nổi hăng hái như anh lại đi thương thầm một cô gái trầm lặng như bạn.

Việc quen nhau quả thật là tình cờ, chỉ là lần đó trong lớp Đại học, bài luận nhóm cả bạn lẫn anh đều không có ai cùng làm. Nam Joon quá giỏi nên chẳng ai muốn làm cùng, còn bạn thì không giao thiệp với ai, làm sao họ muốn bạn tham gia cùng chứ. Cuối cùng, trong lúc bạn nghĩ phải tự làm một mình thì Joon đến ngỏ lời muốn cùng bạn làm.

Bởi vì bạn tình tính dễ chịu nên việc chọn chủ đề không tốn nhiều thời gian lắm, chủ yếu dựa hết vào Namjoon. Anh ấy cái gì bạn liền về tìm đúng theo những cái đó. Anh lúc đầu có chút bất mãn, cho rằng chính bạn đang có sự phụ thuộc vào anh, không chịu suy nghĩ một việc gì cả. Nhưng sau đó khi thấy bạn chăm chỉ tìm tòi, cũng dốc lòng vì luận nhóm, từ đâu lại nảy sinh với bạn một thứ tình cảm kì lạ gọi là "thích".

Bạn bình thường lúc nào cũng thui thủi một mình, bỗng dưng bên cạnh lại thêm một người, người ấy ồn ào náo nhiệt, lại có chút vụng về nữa, làm bạn tuy có chút không quen. Nhưng chính bạn sau này lại phát hiện bản thân thật sự lại phát nghiện người đàn ông này. Cho dù người ấy đôi lúc ồn ào nhiều lời, cho dù sự quan tâm từ người ấy có hơi lúng túng nhưng chỉ cần là con người tên Nam Joon ấy, tất thảy đều không quan trọng nữa.

Cả hai đều rõ ràng tình cảm dành cho đối phương, nhưng chẳng một ai lên tiếng để mối quan hệ tiến xa hơn một bước. Cả bạn lẫn Joon lúc đó đúng là "tiến thoái lưỡn nan". Bởi vì ai cũng biết, hiện tại tuy đã yêu nhau nhưng mới chỉ là bạn bè cho nên tình bạn vẫn rất tốt đẹp nhưng khi đã chính thức trở thành người yêu, sau này nếu không thể bên nhau nữa, tình bạn, tình yêu đều sẽ không còn, sẽ không còn đường lui. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của bạn, bởi vì bạn là cô gái sâu lắng nên bạn luôn có những suy tính sâu xa cho tương lai, bạn hay chần chừ trước những quyết định quan trọng nhưng Joon thì khác, cũng chính vì vậy mà cả hai mới quen nhau đến tận bây giờ, năm thứ 7 rồi.

Chuyện tỏ tình của cả hai đơn giản cực. Tối đó cùng nhau đi uống chút rượu tâm sự, hôm đó uống rất nhiều, thậm chí cả đi cũng không được, Joon phải cõng bạn dù anh cũng ngà ngà say rồi. Lúc nằm trên vai anh, vừa rộng vừa ấm áp, cảm giác an toàn vừa đủ, khi bạn tựa đầu vào lưng anh, Joon vô tình lại nghĩ rằng bạn đã ngủ, chính vì thế mới vô tư mà bộc bạch tâm tư mình với bạn. Suốt thời gian anh cõng bạn về nhà, Joon nói rất nhiều, nhưng bạn chỉ lưu tâm lại đúng một câu

"Ami ngốc nhà em, tại sao lại không nhận ra anh yêu em nhiều như thế nào chứ !!! Nếu em cứ thế này thì có lẽ anh sẽ thích người khác thôi !"

Đến nơi, anh dừng lại, không muốn cho bạn xuống, bạn lại giả vờ ngủ, muốn xem thử anh sẽ cõng bạn bao lâu, cuối cùng anh giữ bạn trên lưng gần 30 phút vẫn không có ý định để bạn vào nhà. Lúc này, bạn mới nhẹ nhàng khe khẽ nói với anh :

_ Ừm Joon à, em nghĩ nếu chúng ta cứ thế này thì em sẽ đi thích người khác đó nên anh hãy nói gì đó để em chỉ mãi nhìn về anh đi ?!

Anh nghe giọng bạn thì ngạc nhiên lên luống cuống nhưng sau đó nhanh chóng thả bạn xuống rồi nhìn thẳng vào mắt bạn, nghiêm túc nói một câu :

_ Ami, mình quen nhau nha em ?

_ Ừa, quen nhau đi !

Bạn nhanh chóng trả lời rồi cười tít mắt với anh. Thật sự tình yêu rất lạ lùng, chỉ là cùng nhau làm luận, không quen biết thành thân thiết rồi yêu nhau. Một mối quan hệ mới được tạo nên chỉ trong 45 ngày nhưng bây giờ đã cùng nắm tay nhau chuẩn bị sang năm thứ 7 rồi, nghe thật điên rồ đúng không? Nhưng đó là sự thật đấy!

Chính vì thế nên bạn vẫn luôn yêu người đàn ông Kim Nam Joon này dù anh ấy có thế nào đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bangtan