[ FIC ] Jungkook pt.2
Jungkook không biết rằng một câu đơn giản vài từ này, lại gây chấn động mạnh đến Ami. Cũng đúng thôi, một cô gái tương lai rộng mở phía trước, bỗng dưng mọi thứ đóng sầm ngay trước mắt, u tối mù mờ không lối thoát. Bề ngoài cố gắng lạc quan, cố gắng hỷ xả hết, nhưng tột cùng cũng là một linh hồn mỏng mềm của cô gái đang xuân, làm sao chịu nổi đả kích này. Mà lời Jungkook nói ra, lại như luồng sáng mới, một lần nữa thắp lên sự sống cho con tim mang đầy tuyệt vọng. So với những câu nói đầy tính văn chương như "Anh yêu em" hay " Anh thích em", lời này của anh còn ý nghĩa gấp bội phần.
Ngây người một chút, em bật khóc, cơ thể run lên từng đợt, bần bật bần bật, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Đúng rồi Ami ạ, em phải khóc thôi, em đã chịu đựng đủ rồi. Những đắng cay bao năm qua tuy không thể xoá sạch hết được nhưng chỉ cần hiện tại và tương lai tốt đẹp thì đoạn đường sau, ít nhiều cũng khiến em dễ chịu hơn.
Nhận thấy Ami càng lúc càng nức nở, Jungkook có chút lúng túng, tay còn lại khẽ đặt lên lưng, vỗ nhẹ "Ami ngoan em đừng khóc, có anh đây rồi!". Anh biết em đã nhẫn nhịn quá lâu và anh cũng hiểu rất rõ, tự sâu thẳm đáy lòng, em cũng chỉ là cô gái nhỏ, vẫn cần được bảo vệ, săn sóc và yêu thương. Nhưng nếu người thân của em đã không thể làm được điều đó thì để anh, anh sẽ thay họ chở che cho em.
Hai năm dài lại tiếp tục trôi qua, yên ắng, bình dị.
Như mọi ngày, cả hai đang trò chuyện, Jungkook được viện trưởng gọi đi gặp. Anh có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn nhanh chóng đi theo, để lại người thương chơi đùa cùng đám nhóc ở khuôn viên.
Jungkook vào phòng viện trưởng, vị bác sĩ già đeo một cặp kính dày nặng trịch, trên tay cầm theo một ít giấy tờ, có lẽ là hồ sơ bệnh án, trên mắt ông lộ rõ vẻ đăm chiêu mệt mỏi.
_ Viện trưởng tìm con ạ ?
_ Ừ, Jungkook à, con ngồi đi.
Lão tiếp lời
_ Tình hình của Ami, càng ngày càng trở nên tồi tệ. Con bé ... có lẽ sẽ không qua được hết năm nay...
Tim Jungkook đập mạnh một cái, giật nảy, cổ họng bắt đầu trở nên khô khốc, cơ thể cũng không kiểm soát được, run lẩy bẩy. Hơi thở có phần khó khăn, miệng lắp bắp ...
_ D...dạ ? S...ao sao ạ ?
Viện trưởng đoán trước được biểu hiện này của anh, ngập ngừng nói tiếp
_ Khối máu lúc trước càng ngày càng phát triển. Lúc trước chỉ là chằng dây thần kinh, bây giờ đã xâm thực vào não bộ. - Vừa nói tay ông vừa chỉ vào hình ảnh X-quang, ông đưa tay tháo kính, nhìn thẳng vào mắt Jungkook, hai tay đan lại, mặt đầy nghi hoặc nói tiếp.
_ Nhưng có vẻ như Ami che giấu chúng ta gì đó. Bởi vì nếu đã đến nước này thì bệnh nhân sẽ có những cơn đau đầu dữ dội, bắt đầu cần ngủ hơn và ở một số trường hợp đã xảy ra xuất huyết phải phẫu thuật gấp mà con bé lúc nào cũng trông lạc quan như vậy làm ta có phần nghi ngờ. Hơn nữa đối với tình hình của nó như vậy, con cần phải sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện, đặc biệt là mạng sống được tính từng ngày hiện tại của nó.
Jungkook ra khỏi phòng, mặt đờ đẫn, anh không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tại sao vậy ? Cô gái của anh, anh còn chưa kịp cho cô xem được những điều tuyệt diệu của thế giới này mà bây giờ lại bảo rằng cô phải xa anh ư ? Không, không thể như vậy ! Anh đã hứa sẽ bảo vệ cho cô đến cuối đời, đàn ông nói được làm được nhưng mà Ami à ... bây giờ ... anh, thấy bất lực quá.
Tối đó, Jungkook ăn tối với em, vẻ mặt khác mọi ngày, tâm trạng không ổn, ăn ít hẳn đi. Ami không thấy gì nhưng người mù thường đặc biệt nhạy cảm, em khẽ hỏi
_ Kook à, hôm nay đồ ăn không ngon à ? Sao anh ăn có mỗi 1 chén thế, còn không hết nữa ...?
_ Hả ... À, à ừ. Dở thật, không ngon chút nào.
Anh thà dùng chuyện này để đánh lạc hướng còn hơn để em ấy phải bận tâm chuyện khác.
Tối đó, Jungkook cũng ngủ không yên, bình thường ôm em, tay nhè nhẹ vuốt lưng em, lại còn hát ru em nhưng đêm nay lại trằn trọc đến lạ lùng, làm Ami đã sắp đi gặp chu công cũng phải tỉnh người. Em ấy nhướng dậy, bật công tắc đèn chỗ đầu giường, rồi quay sang Jungkook, nắm tay anh khuyên nhỏ
_ Jungkook à, chuyện bệnh tình của em, anh đừng lo lắng nữa được không ? Chuyện em đã ra nông nổi nào rồi, em biết hết, từ trước khi bác viện trưởng nhận ra nữa. Cơ thể em, khoẻ - yếu thế nào, em cảm nhận được ...
_ Vậy tại sao em không nói với anh ? Em sợ điều gì mà lại giấu anh đến bây giờ ?
_ Em không sợ nhưng em biết, biết rằng anh yêu em quá nhiều và chúng ta giống nhau, cả anh và em, không thể sống thiếu nhau được. Em suy nghĩ nhiều về chuyện bản thân mình tham lam muốn giữ lấy anh, muốn cùng anh vun đắp một đoạn tình cảm nhỏ, muốn được một lần nữa thắp lên ánh sáng dù rằng không đã bị mù. Em tham lam, tham lam quá anh à...
Jungkook nghe em nói, ôm chặt vào lòng, anh không thể nói gì bởi vì Ami nói đúng, anh không thể đánh mất em ấy, ngàn vạn lần không thể. Nép gọn trong lòng anh, cảm nhận được vai anh đang bần bật lên từng hồi, cổ họng có nấc nhẹ vài tiếng, khuôn mặt em ươn ướt, thấm đẫm vạt áo anh. Bây giờ, phải trách ai đây ? Trách rằng người quá bạc mệnh ? Trách rằng ông trời độc ác ? Hay trách rằng, duyên cả hai quá ngắn ngủi ?
Sau ngày đó, Jungkook bắt đầu thúc ép bạn rèn luyện bài tập sức khoẻ, điều chỉnh thực đơn ăn uống, cái gì cũng chăm chút cẩn thận, không dám lơ là một chút. Hiệu quả dù cao dù thấp, miễn duy trì cho em sự sống, cách nào anh cũng theo.
Có lẽ ông trời không nỡ phụ anh, mùa đông năm ấy em vẫn khoẻ mạnh, dù có đau đầu nhiều hơn nhưng không phải quá tệ. Bằng chứng là cả hai đã cùng nhau có một mùa xuân vô cùng ấm áp. Jungkook chỉ đợi đông qua xuân đến để dẫn bạn đi ngắm vườn đào. Dù không thấy nhưng khi cánh hoa khe khẽ rơi xuống mu bàn tay, em lại một lần nữa, nở lên nụ cười tươi sáng thường ngày. Rồi anh dẫn em đi biển, để em nghe tiếng sóng lăn tăn vỗ bờ, để em cảm nhận vị mặn của gió biển, để em có cảm giác ngưa ngứa khi làn gió chơi đùa với mái tóc.
Đặt mái đầu lên vai anh, đắm chân vào bãi cát vàng mịn, lắng nghe anh đang hát câu ca quen thuộc, em cũng lẩm nhẩm hát theo, tay còn lồng vào tay anh, miệng lúc nào cũng mang ý cười.
_ Jungkook à, em buồn ngủ, em chợp mắt một chút nhé !
Anh sững lại một chút, có chút run sợ, đáp lại
_ Ami ngoan, đừng ngủ lúc này, nghe anh hát một chút.
_ Hát ... Anh cứ hát đi, em luôn nghe anh hát mà ...
Giọng nói em như tiếng mèo kêu, chầm chậm, từng chữ một nặng nhọc.
_ Ami, đồ nói dối nhà em, đừng có ngủ, em dậy đi, nghe anh hát cho hết ...
Khoé mắt anh trào nước mắt, lời nói khẩn trương không ổn định, sự run rẩy, sợ hãi như đang cấu xé tim anh lúc này.
Ami đúng là đồ ác độc, dù rằng Jungkook đã gọi em thật tha thiết nhưng em vẫn bất động như vậy, nụ cười không tắt nhưng lại chìm sâu vào cơn mộng dài. Bàn tay nắm tay anh cũng lỏng dần đi, trượt dài lúc nào không hay. Hơi thở, cũng trở nên yếu mềm, từng hơi từng hơi khó khăn, cho đến khi tắt hẳn.
Và rồi người ra đi, để lại anh cùng với tình yêu tươi đẹp của chúng ta, để lại cho anh những giấc mộng chưa thể cùng em thực hiện.
Và rồi ông trời đã mang người đi, mang cả linh hồn và thế giới của anh đi.
Và rồi vào một chiều nắng hạ, người rời xa anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top