82.

tầm mắt của Hyunseung tối dần, con ngươi mờ ảo chỉ còn có thể phản chiếu duy nhất hình ảnh bóng lưng Seunghyun chạy về hướng Daesung, cố dùng hết sức bám vào vách tường để đứng lên, nhưng máu từ vết thương sau đầu cứ chảy khiến Hyunseung choáng váng, cậu trượt dần theo vách tường rồi mệt mỏi nhắm mắt với nỗi lo lắng cho cả Daesung và Seunghyun.

ở phía bên này, nhóm của Yongbae lục tung bệnh viện nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Daesung đâu và họ cũng chẳng hay biết chuyện Daesung đã sớm chạy ra ngoài nên cứ mải mê tìm từng phòng từng góc ngách bên trong bệnh viện.

...

Hyorin men theo lối thoát hiểm, kí ức ám ảnh về những chuyện đã xảy ra ở biệt thự khiến bước chân của cô càng lúc càng nặng nề hơn.

đảo con ngươi đang run rẩy một vòng quanh tầng thượng, Hyorin thở phào khi không nhìn thấy bóng dáng của một ai mà cô quen biết. dù vậy nhưng Hyorin vẫn cảm thấy không an tâm cho nên đã men theo lan can và nhìn xuống dưới kiểm tra.

đoạn bước đến gần nơi Daesung và Jiyong đã giằng co trước đó, con ngươi của Hyorin co quắp vì cảnh tượng đang phản chiếu trong mắt cô, hơi thở của Hyorin lúc này như bị ai đó bóp nghẹn, cổ họng khô hốc khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn. cô siết chặt vào thanh sắc để ngăn bản thân mình không ngã quỵ.

"Hyorin chị sao vậy?" lúc này tiếng gọi của Yongbae làm cho Hyorin tỉnh táo hơn, nhưng sự sợ hãi đã khiến cô không thể nào trả lời nổi.

hai chân run rẩy một cách bất thường, Hyorin bước vội về phía Yongbae, nắm tay anh chạy đến khoảng sân phía sau bệnh viện, nơi có Jiyong đã không còn hơi thở nằm giữa một vũng máu tươi.

"Jiyong..là Jiyong sao?" dù không muốn như cuối cùng Hyorin vẫn phải để Yongbae nhìn thấy cảnh tượng này. đôi mắt hai người nhoè đi vì nước mắt, nhìn Yongbae run rẩy ôm lấy người bạn thân nhất đã không còn giấu hiệu của sự sống trong lòng và nức nở gọi tên Jiyong, Hyorin cảm thấy trái tim mình như bị hàng trăm hàng ngàn con dao ghim chặt vào, đau đớn và chẳng thể hít thở nổi.

"nó không sao đúng không chị, Jiyong sẽ không..sẽ không xảy ra chuyện gì đâu đúng không?" giọng nói của Yongbae nghẹn ngào, Hyorin biết Yongbae đang cố gắng trấn an bản thân bằng những hy vọng mong manh, nhưng ngoài yên lặng và nghe anh nói, Hyorin chẳng biết bản thân phải làm gì vào lúc này.

khi hai người ôm Jiyong vào trong bệnh viện thì các y tá đã phát hiện ra Hyunseung đang bất tỉnh và đã băng bó vết thương trên đầu lại cho cậu.

"anh Jiyong...."

Hyorin không còn đủ sức lực để giải thích và cô biết người bạn của mình khi nhìn thấy Jiyong trong bộ dạng thế này sẽ hiểu được lý do và kết quả.

dù đã đối mặt với nhiều chuyện khó tin ở trong căn biệt thự đó nhưng Hyunseung luôn mạnh mẽ vẫn không thể trụ được mà sắc mặt chuyển xanh, hơi thở của cậu nặng nề, muốn bước đến cạnh Jiyong nhưng chân lại như bị rút hết lực mà chỉ có thể đứng chết trân tại chỗ.

nước mắt trên mặt Yongbae rơi thành hàng nhưng cổ họng nghẹn ngào làm anh chẳng thể phát ra được âm thanh, hơn bao giờ hết anh câm hận bản thân vì đã không nói ra chuyện đó sớm hơn, hoặc nếu anh cùng Jiyong đi tìm Daesung thì có lẽ cậu đã không phải...

đã không phải nằm lặng yên ở đó, mặc kệ những người anh thương đang khóc gào mà chẳng thể đáp lại một tiếng nào.

...

ở phía bên này, Seunghyun đuổi theo Daesung chạy ra đến cổng bệnh viện, bảo vệ nhận ra được sự khác thường của hai người nên cũng gấp rút chạy theo.

suốt quãng đường Seunghyun luôn miệng gọi tên Daesung nhưng cậu lại không cho anh một lời hồi đáp và khoảng cách của cả hai ngày càng xa khi bước chân của Seunghyun trở nên chậm chạp hơn vì kiệt sức.

"tôi sẽ gọi người đến giúp..." bảo vệ mệt đến thở không ra hơi, còn một đoạn nữa là ba người sẽ hoàn toàn rời khỏi phạm vị của bệnh viện cho nên ông chỉ có thể quay đầu tìm thêm sự giúp đỡ.

Seunghyun vẫn kiên trí bước về phía trước, gọi tên Daesung với hy vọng sẽ nghe được tiếng phản hồi của anh.

"Daesung trở về với mọi người đi!"

"Daesung!"

"Daesung!!!!"

trong nháy mắt, tầm nhìn của Seunghyun trở nên tối xầm, anh như một con thú hoang kinh hãi lao về phía trước cố gắng bắt lấy cánh tay đang buông lỏng của đứa em trai để ngăn cậu lao ra đường lớn như một kẻ điên.

trong một giây con ngươi của Seunghyun ngưng trọng vì lo lắng, khi anh mở mắt ra lần nữa thì chỉ có thể thấy được bảo vệ đang cố gắng giữ chặt anh.

âm thanh của giao thông trên đường dồn dập và ồn ào đột nhiên trở nên im bặt sau một cú va chạm lớn kinh người.

hình ảnh đứa em nhỏ mờ dần trong mắt Seunghyun, tiếng hét kinh hãi của bảo vệ khiến màng nhĩ của anh đau đớn. Seunghyun như kẻ mất hồn bò về phía trước, men theo những vệt máu kéo dài trên đường và ôm thấy cơ thể đã lạnh băng của đứa em trai.

Anh đã gào thật to, khóc thật to, thét lên đầy đau thương.

Dẫu vậy cũng chẳng thể mang cậu quay lại.



hết 82.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top