80.
"Hyung sao vậy?"
nhân lúc Yongbae đi rửa mặt, Hyunseung cũng vội rời phòng để hỏi xem nguyên nhân vì sao anh lại sợ hãi như thế. bất quá Yongbae chỉ lắc đầu và không đáp lại cậu.
"tao không sao đâu, mày về chăm sóc Daesung đi"
vì thời gian cũng muộn nên hầu hết mọi người đều trở về phòng của mình để cho Daesung có thời gian nghỉ ngơi rồi, Jiyong vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên cũng phải trở về phòng bệnh.
"ừ" không an tâm nhìn Yongbae thêm vài lần nữa, cuối cùng Hyunseung cũng chẳng biết phải hỏi anh như thế nào nên chỉ đành gật đầu rồi rời đi.
Có lẽ Yongbae nên đến nhìn Daesung một cái vậy.
...
lúc Yongbae bước vào phòng bệnh của Daesung, trong phòng đã thấy Hyunseung đang đọc sách, Daesung đã sớm ngủ thiếp đi sau khi tiếp nhận kiểm tra sơ bộ của bác sĩ. hành động đầu tiên khi đi vào trong phòng là cẩn thận kiểm tra xung quanh, khi thấy những bóng dáng đó đã không còn Yongbae mới thở phào nhẹ nhõm.
"hyung không về ngủ hả?" Hyunseung ngẩng đầu, vừa vặn chạm ánh mắt với Yongbae nên hỏi.
"qua nhìn Daesung một chút rồi đi ngay đây"
"về nghỉ ngơi đi, em nghe anh Seunghyun kể chuyện anh đã gặp rồi. chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu, yên tâm nhé" vì Seunghyun cảm thấy không an tâm nên để cả kể chuyện xảy ra với Yongbae ở biệt thự cho Hyunseung nghe, cũng dặn dò Hyunseung phải chăm sóc Daesung cẩn thận nên đêm nay cậu đã dự định không ngủ.
nói như thế cũng chỉ là để Yongbae không thấy lo lắng mà trở về phòng nghỉ ngơi.
"vậy tao qua chỗ Jiyong, mày nhớ trông chừng nó nhé"
để lại lời dặn dò lo lắng, Yongbae siết chặt góc áo chần chừ một lúc rồi rời đi. lúc bước ra khỏi phòng anh còn cẩn thận nhìn quanh một lúc mới trở về phòng của Jiyong ở hướng ngược lại.
một mình bước trên hành lang vắng, đầu óc của Yongbae vẫn còn kẹt trong hình ảnh những bóng dáng mơ hồ. Anh cho rằng Daesung mới tỉnh lại nên sự yếu ớt của cậu mới thu hút những thứ không sạch sẽ đó. Yongbae mong rằng mọi thứ sẽ tốt hơn vào ngày mai.
...
"anh Seunghyun nè, có phải lý do Daesung hôn mê như thế là vì thằng bé cũng giống như em không?"
về phía Jiyong, sau nửa ngày chìm đắm trong sự vui vẻ và hạnh phúc khi đứa em của mình tỉnh lại, khi đêm đến cậu lại không khỏi nặng lòng vì mãi nghĩ đến nguyên nhân dẫn đến sự hôn mê kia.
ngày trước sau khi mọi chuyện xảy ra ở kí túc xá chấm dứt, Jiyong vẫn luôn không thấy an tâm về bản thân mình nên đã tìm đến người quen và xin một tấm bùa. lúc đó cậu cũng biết được bản thân mình thuộc những người yếu vía, cơ thể rất dễ dàng trở thành vật chứa cho những linh hồn vô dạng bên ngoài. chính vì thế Jiyong đã luôn đeo lá bùa kia bên mình, chỉ có hai lần trong tháng qua Jiyong đã quên đeo lại nó sau khi tắm.
sau đó đã dẫn đến không ít những rắc rối của việc bị chiếm lấy cơ thể, Yongbae bị rơi xuống hồ bơi và cả việc gián tiếp khiến Daesung chết đuối.
"Seunghyun! em nhớ rồi, khi cùng với Yongbae đi lên tầng gác mái, cơ thể em khi đó đã bị cô tiểu thư kia chiếm lấy. còn về Daesung, chắc hẳn Yongbae cũng nhận ra sự khác lạ của Daesung lúc đó, chắc hẳn có người khác đã chiếm lấy cơ thể của Daesung"
sắp xếp lại những việc đã xảy ra với mình, Jiyong bàng hoàng nhận ra không phải chỉ có một thứ không sạch sẽ đã đeo bám cả nhóm bọn họ.
dù cậu không biết nó xuất hiện từ khi nào, nhưng nếu cân nhắc đến những biểu hiện khác lạ của Daesung từ khi cả nhóm đặt chân đến đây, Jiyong mới dần hiểu rõ mọi thứ.
đã có một linh hồn mang những oán hận khác bám theo Daesung. từ việc thái độ cậu nhóc đột nhiên thay đổi vào ngày họ khởi hành đến biệt thự, tấm kính rơi trúng người Jiyong ở tầng gác mái, tất cả đều là do linh hồn kia gây ra.
"nó...có thể là thứ mà Daesung đã thấy ở chung cư của chúng ta chăng?" nghe người yêu của mình tường thuật lại mọi thứ, tâm trạng của Seunghyun tuy rối bời nhưng vẫn đủ tỉnh táo để anh có thể liên kết mọi thứ và tìm được điểm xuất phát của tất cả những điều trên.
nguyên nhân họ phải rời khỏi chung cư là gì, vì mãi bận lòng chuyện ở biệt thự nên họ đã quên mất.
"vậy tấm gương trong phòng của Daesung, nó liên quan gì?" Seunghyun nhớ Yongbae đã đề cập đến thứ không khí lạnh lẽo đã thoát ra ngay khi tấm gương đó bị đẩy vỡ, bằng kinh nghiệm đã trải qua với hàng tá những chuyện tâm linh, Seunghyun không nghĩ luồng gió đó là thứ bình thường.
"linh hồn của Daesung đã kẹt ở đó chăng? giống như em của lúc trước vậy, linh hồn của em bị kẹt lại ở kí túc xá khiến em không thể tỉnh lại được"
"nhưng không phải Daesung sớm đã bị chiếm xác khi chúng ta khởi hành đến đây rồi sao?" Seunghyun không hiểu bằng cách nào linh hồn của Daesung có thể kẹt lại trong tấm gương khi cậu bé đã sớm bị chiếm xác khi cả nhóm còn ở chung cư.
"em không rõ nhưng có thể khi đó Daesung đã không bị chiếm xác hoàn toàn, linh hồn của thằng bé vẫn ở trong cơ thể chỉ là không thể đánh bại được linh hồn đã chiếm xác kia. sau đó, khi chúng ta đến biệt thự thì âm khí linh hồn của vị tiểu thư đã khiến cho Daesung ngày càng không thể lấy lại cơ thể của mình, cuối cùng là kẹt lại trong tấm gương đó"
Jiyong nói ra suy đoán của mình, dù khó tin nhưng dường như nó lại là lời giải đáp thích đáng nhất cho mọi chuyện.
"có lẽ khi ở cạnh mọi người những linh hồn kia mới không thể chạm vào Daesung, cho nên thằng bé đã tỉnh lại khi tấm gương nhốt linh hồn của thằng bé bị vỡ"
"Jiyong...những gì mày nói là thật sao?"
khi Jiyong dứt lời, Yongbae người đang đứng trân trân cửa không khỏi kinh ngạc. bởi vì nếu như những lời của Jiyong là đúng, những bóng hình vô dạng mà cậu gặp lúc chiều đó là những linh hồn chờ cơ hội để chiếm lấy cơ thể của Daesung lần nữa.
"tao không chắc...nhưng có thể là đúng"
"lúc chiều tao nhìn thấy có rất nhiều bóng đen trong phòng của Daesung, chúng ta phải làm sao bây giờ đây"
hết 80.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top