Một góc nhỏ Seoul
Trời trở lạnh vào cuối tháng mười hai sau mấy ngày dở dở ương ương. Gió lùa buốt đến từng kẽ tay gầy.
Lửa ánh lên đỏ và ấm áp. Nhưng đấy là chuyện của đám lửa cỏn con kia, trong khi tôi thì đang ngồi đây, rúm hết cả người vào. Làm thế nào mà tụi nó có thể nhóm lửa trên cái sân thượng gió giật này cơ chứ?! Thằng quỷ maknae, mày bày trò để bắt nạt anh già trước khi nhập ngũ đấy à?
- Lạnh muốn quắt cả người, lôi nhau lên sân thượng làm cái gì?
- Ông anh khó tính, làm ơn đi, đến lúc vào đấy rồi lại nhớ rượu bọn này mời đấy!
Thằng bé lại giở ra cái giọng châm chọc phát ghét. Nó hai mươi sáu rồi đấy, nhưng chẳng bao giờ chịu bớt trẻ con cả.
Bằng một cách nào đấy, chúng tôi kéo nhau lên cái chỗ này ngồi. Rượu thì làm màu thôi, ồn ào bán tán là chủ yếu.
Seoul lên đèn sáng trưng. Người ta bảo là ô nhiễm ánh sáng đến nơi rồi ấy. Mười năm trước con hẻm đến kí túc xá của chúng tôi còn tối om om. DaeSung vì sợ bóng tối nên cứ bốc điện thoại gọi loạn cả lên để người ta ra đón. SeungRi thì lúc nào cũng mò mò mẫm mẫm cái tường thấp tróc sơn bên cạnh nhà để xem có ai viết tên nó không, nhưng mà toàn thấy tên JiYong, thế là vác cái mặt ỉu xìu đi vào. Mắt thì quầng thâm, trời thì tối. Chậc...
YoungBae đưa tôi cái chén soju con con, điệu bộ càng ngày càng giống với mấy ông chú.
- Khà... Làm chén đi ông anh!
- Mày có thấy bây giờ trông mày già hơn cả anh mày không?
- Vớ vẩn! Thế mà em còn có người yêu trước hyung đấy! Suốt ngày ôm ghế thì bao giờ mới ôm gái hả?!
Lại bắt đầu rồi đấy. Có người yêu thì chà đạp tâm hồn người già được à?
Và thế là tôi cố gắng chống chế, dù nghe không hay ho cho lắm.
- Đập cho một trận bây giờ =))) Mày không thấy kể cả có thắt cà vạt lên đầu nhìn anh vẫn đẹp trai muốn chết à =)))
- Vâng...
Aigoo... Nhìn mặt nó khắc đậm hai chữ "khinh bỉ" kìa...
Lửa từ đống củi bốc lên to hơn một chút, gió cũng bớt mạnh đi. Lạnh thật đấy, nhưng không thể phủ nhận không khí này hoàn toàn phù hợp với mấy chuyện hồi tưởng sướt mướt.
Tôi nên quay ngược thời gian về thời điểm nào nhỉ? Haru Haru? Lies? Hay là từ khi debut? Hoặc là trước đó đi...
Toà nhà YG cao sừng sững, tôi năm đó vẫn là đứa trẻ mang trong mình cảm giác sung sướng phát điên khi đặt chân vào được đây. Chủ tịch nói với tôi về một số thứ căn bản: người cùng nhóm, một vài thầy giáo,... Tôi, đứa trẻ bơ vơ trong toà nhà lạ lẫm, chẳng hay biết những điều gì chờ đón.
Thế mà quay đầu một cái đã mười năm trôi qua. Cái năm mà YoungBae vẫn còn cùng JiYong đem tôi ra làm cái thước đo chiều cao, DaeSung ngày nào vẫn rối bời trong việc thuyết phục ba mẹ, thằng út ngày nào còn bị JiYong cạch mặt ba tháng vì gây ấn tượng xấu vẫn còn nguyên đấy, giống như được khảm vào bộ não của tôi. Thế mà chớp vội một cái, đã cùng cười cùng khóc qua cả tuổi trẻ rồi.
Đường đêm ở chốn đô thị đông đúc còn chạy dài những ánh đèn từ dòng xe cộ, nhấp nháy phá tan sự tĩnh lặng đáng ra cần có của màn đêm. Có cái gì đó vội vã quá, gấp gáp quá, đến mức gợi một nỗi nhớ về con đường vắng năm xưa.
Gió rít qua kẽ tóc trên đường về kí túc. Ngày đó chưa biến đổi khí hậu đến mức như bây giờ. Tháng mười một, tuyết trắng và bông lưa thưa rơi như những viên xốp vụn tan theo từng cái chạm nhẹ. Tuyết nhẹ nên giao thông cũng không bị ách tắc, vài cô bác vẫn cố mở hàng đồ ăn nóng hổi cho lũ học sinh sau giờ học, hoặc đơn giản chỉ là muốn kiếm thêm chút tiền để mua cho đứa con cái áo mới.
Hàng bánh bên đường ngày ấy bốc ra mùi bơ thơm ngào ngạt, hay cái quán bánh gạo vỉa hè đầy mùi sốt cay cay và mùi soju trong mấy cái chén nhỏ. Tôi còn nhớ cái cảm giác thèm thuồng một đĩa tteokboki nóng vào ngày sinh nhật hôm ấy, khi mà trong túi chỉ có mấy tờ tiền lẻ và tương tự với ví của bốn đứa kia. Chiếc ví eo hẹp đúng kiểu thực tập sinh vượt khó điển hình. Trên con đường ấy, mùi hương ngòn ngọt của mấy cái bánh chocopie xếp chồng thay cho bánh sinh nhật mà chúng nó đưa tôi khiến tôi vui đến lạ. Nụ cười bật ra, có chút gượng gạo, có cả hạnh phúc.
Seoul, ở một khía cạnh yên tĩnh và bớt sầm uất hơn, một góc be bé tách ra khỏi sự phồn hoa và náo nhiệt, thu nhỏ lại trong từng bước chân trên con đường về kí túc xá...
Có lẽ lúc đấy tôi chưa từng nghĩ, rằng sẽ có một ngày bản thân ngồi uống soju với mấy đứa em và có một chút mong muốn quay lại cảm nhận cái "nghèo nàn" đấy như thế này.
So với ngày đó, bây giờ chúng tôi trưởng thành và đầy đủ hơn nhiều, nhưng cái tính trẻ con ẩm ương thì hình như chẳng bớt đi tí nào, hoặc ít nhất là trong phạm vi năm người chúng tôi. Như trong We like2 party chẳng hạn.
We like2 party được thu âm và quay MV một cách...kì lạ.
Chúng tôi kéo nhau lên Jeju, hoà mình vào cái mùi mặn của biển và quậy phá những trò dở hơi. Gió biển lùa qua ngón tay và chúng tôi cứ ngồi bên nhau nghêu ngao hát hò. Chính là sự ồn ào của riêng chúng tôi, cái ồn ào duy nhất có thể đưa lòng tôi dạt đến một cõi yên bình nào đó, khi mà có bốn người bọn họ ở bên.
Chúng tôi thậm chí còn đem cả rượu vào phòng thu. Rượu vào cảm xúc ra, và thế là chúng tôi hát như cái ngày chúng tôi còn trẻ, hát và gói gọn cái tình anh em mười năm vào giai điệu chuếnh choáng men say ấy.
Không có mấy đứa chắc anh điên mất
Thế nên DJ hãy chơi một bản tình ca đi nào
Anh chẳng say đâu, chỉ là nhớ mấy đứa chết đi được
Thế nên DJ cho xin một bản tình ca đi nào
Cái lời ca nhịp nhịp rồi tưng bừng như lửa trại ấy, lắm lúc nghe lại thấy ấm áp lạ kì.
Hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến kì diệu.
Tôi nhích người lười biếng trong cái lạnh, tiến đến gần đống lửa. Trong khi DaeSung và SeungRi vẫn đang ngân nga mấy câu hát mà tôi đã nằm lòng của Lies.
JiYong bắt đầu cười nói về việc nếu như nó solo với Lies thay vì cả nhóm thì không biết có ngày hôm nay hay không. Rồi Haru Haru, chuyện trên trời dưới đất về các bài hát nhanh chóng được khơi mào. Tôi cá là nó sẽ chốt một câu :"Này mấy đứa! Anh giỏi nhỉ?"
Và để ngăn cái sự tự sướng quá đà ấy, tôi sẽ bảo "không"
Nhưng không thể phủ nhận, có quá nhiều thay đổi diễn ra từ khi Lies thành hit. Chúng tôi làm việc với lịch trình kín mặt kín mũi. Chúng tôi cùng nhau thành công, rồi ra album, rồi lại từng người solo. Mỗi ngày bận bịu, có cái gì đó cứ như đang đẩy chúng tôi tách nhau ra. Tôi từng sợ cảm giác hào nhoáng bất chợt ấy, sợ tôi sẽ quên họ, quên mất cái nụ cười giòn trên con đường nhỏ năm nào.
Thành công không phải là thứ cho không. Chúng tôi là như vậy, scandal ập đến với JiYong trong khi thằng bé là người bị lừa, DaeSung bị người ta nguyền rủa như một thứ phế vật, họ chửi bới SeungRi rằng thằng bé bất tài. Lời lẽ lăng mạ như một cơn sóng thần, cuốn đi của chúng tôi tất cả yên bình vốn có.
SeungRi đã khóc, khóc rất nhiều. Nó lặng lẽ rơi nước mắt vì sự suy sụp của hai người hyung. Thằng bé ôm ghì lấy JiYong mà khóc, như thể nó chỉ cầm buông tay, JiYong sẽ biến mất và nhấn chìm trong những lời lẽ xấu xa kia. Nó tự hứa rằng, nó sẽ đưa JiYong về với cuộc sống.
Vì nắng sẽ lại lên thôi, một ngày nào đó tỉnh dậy, tôi biết chúng tôi sẽ lại cùng cười.
Chúng tôi vượt qua mọi thứ cùng nhau, bước từng bước đi dưới con số 5 ấy, số năm kiên cường và bền bỉ. Không vội vàng, không ép buộc, chúng tôi gắn vào nhau, bền chặt bởi thứ tỉnh cảm gọi là "tri kỉ".
Chúng tôi muốn sống như cỏ dại, nhỏ bé nhưng mạnh mẽ và kiên trì chứ không phải những đoá hoa rực rỡ nhưng chóng tàn.
Người ta nhìn chúng tôi như những người hoàn hảo với mối quan hệ rộng, nhưng xét cho cùng, Big Bang cũng chỉ là những con người với sự bận bịu chen lên những thứ đơn thuần mà chúng tôi luôn níu kéo.
DaeSung từng hỏi tôi, rằng tôi có bao giờ muốn quay ngược thời gian chưa?
Và trong một cái cười nhẹ, tôi đáp có.
Tôi muốn quay lại cái ngày hè chói chang, khi mà phòng tập tầng hầm nóng bức ngột ngạt theo từng bước nhảy. Quay lại để nhìn Tết xa nhà của năm trước, khi những bông tuyết sẽ bớt rơi và ba mẹ sẽ thu xếp lên nấu cho chúng tôi một bữa cơm nhỏ, tôi sẽ là đứa cầm đầu cả bọn đi kì kèo lì xì của cô bác hàng xóm khu kí túc và cùng nhau đón năm mới trong căn nhà chung bé tí teo.
À thì... Tôi chẳng hối tiếc thứ gì để phải quay lại cả.
Có những mong ước thời gian quay ngược, chỉ để cảm nhận điều kì diệu lần thứ hai.
Kim đồng hồ tuần tự quay trên cái mặt đồng hồ bé tí ở cổ tay. Chỉ còn mấy phút thôi...
Trời thành phố đen đặc, Seoul toả ra thứ ánh sáng diệu kì và lấp lánh. Phố xá rục rịch chảy trôi vào cái ngày cuối cùng trước năm mới. Chúng tôi thu cái trời đêm ấy vào tầm mắt, để nó tan ra trong màu trắng của mấy bông tuyết bỗng bắt đầu lất phất.
DaeSung đặt cánh tay của nó lên vai tôi, năm "chú già" cùng nhoài mình lên cái bức tường ngăn xám tro lạnh ngắt nhìn từng bông pháo nổ trên cao. Mười năm...à không, có khi hơn chứ nhỉ, chúng tôi cùng nhau tận hưởng cái khoảng khắc rộn ràng này, thu cái ồn ào của thủ đô vào trong lòng, để dành cho một ngày hoài niệm nào đấy.
Tôi bật cười vô thức. Và TaeYang nhìn tôi như một ông chú say hơi cồn.
- Ê, mấy chén đã say rồi à?
- Không... Hyung không say...
Tôi bâng quơ, tham lam giãn tay kéo hết bốn đứa kia gần lại một chút.
-...chỉ là nhớ mấy đứa chết đi được...
End.
Cuối năm, vào một ngày trời lạnh.
Chỉ là muốn viết gì đó cho BIGBANG, và muốn cảm ơn readers đã ủng hộ tôi trong thời gian qua. Các cô là nguồn động lực để tôi viết fic đấy
*cúi người 90 độ*
Năm mới vui vẻ nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top