BigBang fic[OneShot] kì nghỉ củe SeungRi

Author: Sakura1360 (me again)

Rating: T

Disclaimer: Seung Ri cũng như Bigbang không thuộc về Sa, còn lại là của Sa TẤT!

Category: General (kẻ lười chia loại fic)

Summary: Câu chuyện diễn ra trong 1 tháng trước Halloween.

Note: Fic viết tặng cho các VIP cũng như toàn thể mem forum nhân Halloween.

“Cái thân làm tội cái đời”. Tôi chưa bao giờ thấu hiểu những lời vàng ngọc đó như lúc này. Thì đó, chỉ vì tham công tiếc việc ôm show mà bây giờ chân cẳng phải đi cà nhắc thế này đây. Đã thế các hyung lại còn rủ nhau đi mất biệt cả nữa chứ. Bình thường khi tôi bận tối mắt tối mũi thì các hyung ấy cứ phè phỡn tụ tập cả bè cả lũ ở nhà mà tí tởn với nhau, còn hôm nay tôi bị bắt buộc phải nghỉ ở nhà thế này thì lại kéo nhau đi cả, bỏ mặc tôi nằm chỏng chơ một mình thế này đấy. Biết là ai cũng có lịch bận cả nhưng có nhất thiết là phải hò hét kéo nhau đi từ rõ sớm, lúc tôi còn chưa ngủ dậy, để đến bây giờ tôi đang ngồi đói meo mà chẳng có cái gì bỏ vào bụng đây. Cuộc đời thật là bất công mà!

“Có thực mới vực được đạo”. Lại một câu chí lí nữa mà tôi mới chiêm nghiệm ra được. Bụng đói thì chẳng có gì trên đời là có ý nghĩa cả nhưng với tình trạng của tôi lúc này mà lục tục vào bếp tự làm cái gì đó thì thật là … (ba chấm đấy ạ) mà cũng chưa chắc là các hyung ấy còn để lại cái gì cho tôi nữa. Không sao. Đã nghỉ thì phải nghỉ ngơi cho ra trò chứ. Ta đây phải ra ngoài ăn hết của ngon vật lạ cho các hyung ấy thèm chảy dãi ra thì thôi. 

- Hahahahahaaaaaaaa!

Sau màn tự sướng thì phải đến màn cải trang. Chuyện! Tôi là ai nào? Lee Seung Ri này mà để nguyên xi thế này ra ngoài thì có mà tai nạn tắc đường cả cái Seoul này mất.

- Muoahaaaaaaaaaaaa! (Tự sướng tập 2)

Cải trang xong thì đi thôi. Tự lái xe hay đi taxi thì quá bình thường, bình thường đến mức tầm thường! Vậy thì ta sẽ quyết định một lần đổi món: đi xe bus! Bác tài cứ gườm gườm nhìn tôi nhưng không nói gì. Kiểu ăn mặc của tôi lúc này thì cũng đáng nhìn thật. Từ … thắt lưng xuống đến chân thì không có gì để nói. Thì đấy, có bao giờ ra đường bạn thấy một người mặc quần bò, đi giầy thể thao mà bạn lại quay ra nhìn chằm chằm chưa? Chưa chứ gì? Thì tôi đã nói là không có gì để nói mà. Cái đáng để nói ở đây là từ … thắt lưng trở lên. Thật ra thì cũng không có gì đáng chú ý lắm, chỉ có mỗi một cái áo khoác táo với chữ G tổ bố của Yong hyung, một cái mũ tai bèo xùm xụp bảo bối của Dae hyung, cái kính Louis Vutton yêu quý của Hyun hyung và một cái khẩu trang hình con báo cười mới xoáy tạm được của Bae hyung thôi chứ có gì đâu. Xét về tổng thể thì nếu tôi ở Mĩ dám là bị gô cổ ngay vì tưởng là khủng bố nhưng mà ở cái nước Đại Hàn dân quốc và chính xác ra thì lả ở cái đất Seoul mà tỉ lệ 1 sao/ 10 người dân thì cách ăn mặc của tôi vẫn còn là quá bình thường, bình thường đến mức tầm thường! Mà thôi. Nói nãy giờ là đói lắm rồi á. Không kiếm ngay cái gì ăn thì khéo tôi lăn ra mà ngất mất. Đến lúc đấy thì các bạn cứ tự nhiên đi tìm cái đứa khùng nào nghĩ ra cái chuyện dở hơi này mà bảo nó kể tiếp nhá.

Mà nói đến ăn, cụ thể là ăn sáng vì từ lúc thức dậy đến giờ thì tôi đã được chén cái gì đâu, thì phải nghĩ ngay đến phở. Ôi cái món phở thơm ngon béo béo ngầy ngậy ấy mới hấp dẫn làm sao! Đối với một kẻ đang đói cồn cào như tôi thì cảm giác này đúng là như trên thiên đường vậy. Lại còn Timeless nữa chứ! Chọn quán phở của JunSu hyung đúng là thượng sách mà!

Ăn xong rồi thì phải nghĩ đến chơi. Lại lục tục leo lên xe bus, tôi đang băn khoăn không biết nên đi đâu đây. Nhưng mà đúng như các cụ vẫn nói “căng da bụng thì chùng da mắt”, đặc biệt lại là với một đứa thiếu ngủ triền miên như tôi thì làn gió nhè nhẹ từ cái điều hoà cùng với những rung lắc cũng nhè nhẹ của chiếc xe đang bon bon trên đường chẳng khác nào ru ngủ cả.

- Này cậu ơi, bến cuối rồi dậy đi.

Cảm giác có người giật giật tay khiến tôi uể oải ngóc đầu dậy. Một gương mặt lạ hoắc đập vào mắt tôi. Giật mình, tôi đảo mắt nhìn quanh thì trên xe còn lại mỗi tôi với … bác tài.

- Bến cuối rồi. Xuống thôi.

Bác tài cười hiền với tôi, tôi cũng chỉ biết ú ớ gật đầu.

- Vâng ạ.

Xuống khỏi xe rồi thì tôi mới thấy mình ngu ngơ như panda đội nón đơn giản vì tôi chẳng biết chỗ này là chỗ nào. Bình thường tôi không ở nhà thì cũng ở trường, đến phòng thu, vào studio, đi chụp hình, đến đài truyền hình với các show ca nhạc … chứ có đi đâu đâu. Mua sắm cũng toàn là có sự hướng dẫn nhiệt tình từ các hyung hết sức tận tâm vì đàn em (tận tâm với thời trang là chủ yếu) nên tôi có phải nhớ đường xá bao giờ? Xét ra tôi ngoan thế thì các hyung phải thưởng phiếu bé ngoan cho tôi chứ nhỉ? Mà thôi, lạc đề rồi, vấn đề chính là vì cái sự ngu ngơ như panda xổng vườn thú này mà bây giờ đến về nhà tôi cũng chẳng biết phải đi thế nào đây. Mà cái chỗ quái này là chỗ nào mà vắng như chùa Bà Đanh đã thế nhà cửa lại còn thưa thớt dễ đến 2km một cái!!! Đành hy sinh nhan sắc vì sự nghiệp cao cả vậy. Nghĩ là làm, tôi tháo bỏ hết cái mớ phụ kiện lằng nhằng từ cổ trở lên rồi hùng dũng tiến về phía căn nhà gần nhất. Oai vệ bấm chuông rồi chờ … chờ … chờ … chờ dễ đến nửa thế kỉ mới thấy cái cửa từ từ hé ra khoảng vài phân. Từ cái khe cửa bé tí, một khuôn mặt trắng bệch, tóc tai xoã xượi với cặp mắt đỏ rực như mắt mèo ban đêm thò ra trông chết khiếp.

- Chuyện gì vậy?

Cái thực thể ấy càu nhàu kéo tôi từ chín tầng mây trở lại mặt đất. Ô! Thế hoá ra không phải là ma!

- Xin … xin hỏi xe về trung tâm Seoul đi đằng nào ạ?

Tôi lắp bắp câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong đời. Cô ta (vâng tôi bây giờ có thể nhận ra là một cô rồi ạ) lạnh lùng nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi phán một câu cũng lạnh lùng chẳng kém.

- Bến xe cách 200m ở đằng kia.

Không mở rộng cửa, cô ta thò tay ra chỉ về bên phải ngôi nhà. Chưa kịp cảm ơn thì cô ta đã nói tiếp một câu khiến tôi hoảng hồn.

- Xe vào trung tâm ngày chỉ có 2 chuyến. Chuyến tới cậu phải chờ tới 8 giờ tối.

Nói xong cô ta lập tức phũ phàng đóng sập cửa lại bỏ mặc tôi đứng như trời trồng trước hiên nhà. Chuyện gì đây? Không những phải lê cái chân cà nhắc này 200m mới đến bến xe mà còn phải chờ đến 8 giờ tối mới có xe sao? Mà bây giờ là mấy giờ? Mới có 12 giờ trưa chứ mấy? Số của Lee Seung Ri này hôm nay là số con rệp sao trời? Tôi ngồi bệt luôn xuống hiên nhà. Hic tôi phải làm gì đây hả trời?

‘Chả phải làm gì đâu con ạ. Cái số con nó thế rồi’

Trời nheo mắt nhìn xuống tôi mỉm cười. Hic cái điệu cười đểu giả không thể tả! À đúng rồi! Gọi điện cho các hyung đến đón. Có thế thôi mà nãy giờ nghĩ mãi không ra! Tôi lại lục tục lôi từ trong túi ra em dế yêu quý nhưng vừa quay số xong, còn chưa kịp kết nối thì ôi thôi, màn hình đen kịt: hết pin bà con ạ! Tất cả chỉ tại hôm qua tí tởn hôm nay được nghỉ nên ngủ sớm quên không sạc máy. Còn ai khổ hơn tôi nữa không hả trời?

‘Mày mà còn kêu trời nữa tao cho mày khổ gấp ngàn lần bây giờ con ạ. Cho chết cái tội dám bảo ta đểu!’

Ông trời ‘hiền từ’ cảnh cáo. Ôi … ơi (không dám kêu tên ổng nữa) Lee Seung Ri tôi đã làm gì nên tình nên tội mà phải chịu khổ thế này hả …? Nhưng có lẽ đúng là trời không phụ lòng người (khen thì phải nói to to cho ổng nghe) nên đúng lúc tôi đang tuyệt vọng thì cô gái kì lạ của cái nhà mà tôi đang ngồi đây bỗng mở cửa ra kêu tôi.

- Nếu không biết đi đâu thì vào trong này ngồi tạm đi.

Còn phải nói là tôi mừng hết lớn. Ít nhất thì cũng có một chỗ ngồi tử tế mà chờ xe còn hơn là vất vưởng ngoài đường. Lỡ V.I.P nào nhìn thấy thì còn gì là hình tượng Seung Ri này nữa. Mà cái cô này cũng thật bất cẩn. Cho người lạ vào nhà chẳng hỏi han gì mà cũng chẳng thèm quan tâm người ta làm gì chỉ chăm chăm làm việc của mình, cứ thế này có ngày làm sao không ai biết. Có vẻ cô ta biết tôi nghĩ xấu mình nên đột ngột ngước lên nhìn tôi qua mép cái laptop, ánh mắt hờ hững như thể tôi chỉ là thẳng trẻ con nhà hàng xóm thường qua chơi thôi vậy.

- Cậu đói không?

Ôi trời ơi, tưởng gì hoá ra là đói à? Đúng là tôi cũng có đói thật. Từ sáng đến giờ mới có hai bát phở vào bụng chứ nhiều nhặn gì đâu. Nhưng tôi sống chết cũng không thể đánh mất hình tượng lịch lãm của mình được.

- Ồ không. Cảm ơn cô. Cô cho ngồi nhờ là được rồi.

Chẳng thèm hỏi han gì thêm, cô ta đứng dậy tự làm một cốc mì rồi lại chúi mũi vào cái laptop chả biết làm gì. Mùi mì xộc vào mũi tôi nhưng mà không thể dao động được. Ngồi nhờ nhà người ta đã là mất mặt lắm rồi. Gió hiu hiu thổi vào gian phòng từ chiếc cửa sổ lớn bên hông căn nhà, tôi lục tục bò ra đó nhìn ra ngoài. Ngay dưới mép cửa là một bồn hoa tôi chẳng biết là hoa gì đang nở rực. Nhìn những cánh hoa rung rinh cũng đủ biết chủ nhân nâng niu chúng đến mức nào. Tôi hơi nhoài người ra khỏi cửa để tận hưởng mùi hương gió phóng khoáng mà trong thành phố đông đúc chật chội chẳng khi nào có nổi. Ban đêm mà ngồi ở bệ cửa này ngắm sao thì có lẽ cũng có cảm giác như mình đang ở ngoài trời.

- Ăn đi.

Cô ta đặt một cốc mì khác lên bàn chỗ tôi vừa ngồi rồi lại trở về chỗ của mình. Tôi quay lại nhìn cô ngạc nhiên nhưng cô thì chẳng thèm liếc tôi lấy một cái.

- Cứ tự nhiên đi. Tôi không tính tiền đâu. Nhịn từ giờ đến tối chịu nổi không?

Hai bàn tay cô ta vẫn tiếp tục lướt trên bàn phím như chưa từng gián đoạn. Tôi khẽ mỉm cười. Đúng là một cô gái kì lạ.

Ba hôm sau chân đã đỡ hơn, tôi lại đến đài truyền hình để nhận kịch bản cho chương trình sắp tới.

- A Seung Ri! Vào đây chờ một chút.

Anh đạo diễn niềm nở chào tôi. Trông anh vẫn còn có vẻ ái ngại khi tôi đi đứng chưa được bình thường. Thì tại quay chương trình của anh tôi mới bị thương mà.

- Kịch bản số tới thế nào ạ?

Tôi tảng lờ như không nhận ra, tươi cười với anh.

- À. Do đổi tác giả nên phải đợi chút nữa mới có kịch bản.

- Sao lại phải đổi ạ?

Tôi ngạc nhiên, tác giả trước được lắm cơ mà.

- Tại anh ấy phải theo một chương trình ở nước ngoài nên đổi tác giả tạm. Lần này là tác giả nữ đấy.

Tôi để cho vẻ hồ hởi của anh đạo diễn tuột từ tai này sang tai kia. Con gái thì có gì lạ đâu. Ngày nào mà tôi chả gặp hàng đống, lại toàn các siêu sao chân dài xinh đẹp nữa chứ. Thế nhưng lần này thì đúng là tôi sốc thật khi nhìn thấy cô ta. Nghe có tiếng đẩy cửa tôi quay lại với nụ cười chuyên nghiệp và đứng hình luôn. Người bước vào là cô gái kì lạ hôm nọ. Cô ta chẳng tỏ vẻ gì quan tâm đến tôi là ai, đưa chồng kịch bản ra rồi cũng chẳng thèm ngó tôi một cái cứ chăm chăm chờ nghe nhận xét của đạo diễn. Anh đạo diễn lật qua một lượt rồi hài lòng mỉm cười.

- Tốt lắm Chang Mi. Không ngờ em lại làm tốt thế.

- Không có vấn đề gì thì tốt rồi. Em xin phép về trước.

Cô ta cúi chào đạo diễn rồi lại một lần nữa bỏ quên mất tôi mà quay lưng bước ra ngoài.

- Em xin lỗi một chút.

Tôi chỉ nói có thế rồi cũng chạy ra theo trong sự ngơ ngác của đạo diễn.

- Xin lỗi.

Tôi phải lập lại câu này đến lần thứ ba thì cô ta mới chịu dừng lại.

- Vâng?

Cô ta nghiêng đầu đầy hoài nghi.

- Cảm ơn cô vì chuyện hôm nọ.

- Chuyện gì cơ?

Cô ta mở to mắt sau cặp kính dày cộp, vẻ ngơ ngác.

- Hôm nọ tôi bị lỡ xe cô đã cho tôi ngồi nhờ đấy.

Cô ta lúc lắc đầu một hồi như cố nhớ lại rồi kêu lên một tiếng vỡ lẽ.

- À! Hoá ra là cậu sao? Không có gì.

- Dù sao cũng cảm ơn cô.

Cô ta cúi chào tôi rồi quay đi thẳng chẳng chút nuối tiếc. Tôi trở lại phòng đạo diễn với tâm trạng lơ lửng. Tại tôi chưa đủ nổi tiếng hay tại tôi chẳng chút hấp dẫn mà cô ta coi tôi cứ như cây cột điện thế?

- Của em này.

Đạo diễn thảy tập kịch bản vào tay tôi. Không! Tôi nhất định phải làm ra lẽ chuyện này mới được.

- Cô ta là ai thế hả anh?

- Lee Chang Mi. Tác giả trẻ nhất của đài. Mà cô ấy bằng tuổi em đấy.

Cái gì? Tôi sốc toàn tập! Bằng tuổi tôi? Vậy mà mấy hôm nay cô ta cư xử như kiểu đàn chị với tôi? Một người lịch sự không xét đoán tuổi của phụ nữ qua vẻ bề ngoài và vì thế tôi hoàn toàn không có chút ý định đoán tuổi cô nàng này, cư xử như một người hơn tuổi thì tôi cũng mặc nhiên coi cô ta như đàn chị mình. Vậy là mấy hôm vừa rồi tôi thiệt sao? Không thể chấp nhận nổi!

- Cậu sao thế?

Đạo diễn nhìn vẻ mặt nhăn nhó của tôi một cách vô cùng ngạc nhiên.

- A không có gì. Cô ta vào làm được bao lâu rồi ạ?

Tôi nhanh chóng lảng chuyện. Nếu biết một ngôi sao như tôi so đo với một người mới như cô thì hỏng bét cả.

- Khoảng một tháng. Anh cũng chẳng nhớ rõ lắm. Anh không phụ trách tuyển người mà.

Mới một tháng đã có thể làm tác giả của một chương trình lớn thế này dù là chỉ tạm thời cũng thật sự là rất giỏi. Ah nhưng mà dù giỏi đến đâu cũng nên biết đến tôi chứ!

- Chẳng lẽ mình thật sự không được như mình vẫn nghĩ?

Đó là câu hỏi tôi tự hỏi mình cho đến tận vài ngày sau nữa. Tại sao chỉ mấy ngày sau thôi ư? Thật quá đơn giản: khi mà hết các hyung nhà tôi, nhà Suju,SS501, Shinee, 2PM … đến các noona 2NE1, Kara, T-ara, BEG … cho đến SNSD lượn qua trước mắt cô ta mà tất cả đều được đối xử … giống như tôi thì tôi đã ngộ ra chân kinh là cô ta chẳng có chút khái niệm nào về người nổi tiếng cả! Vậy là vấn đề đầu tiên đã được giải quyết xong. Không phải tại tôi không đủ nổi tiếng mà là tại cô ta không có chút khái niệm về thần tượng nào, không phải tại tôi không đủ hấp dẫn mà là tại cô ta ngoài mấy trang bản thảo ra thì coi ai cũng như nhau! Phù, thở phào nhẹ nhõm.

Mà tiện thể nói đến chuyện bản thảo, việc cô ta mới vào được một tháng đã được giao chương trình quan trọng thế này quả không oan chút nào cả. Kịch bản của cô ta lúc nào cũng chi tiết và dễ hiểu lại còn đủ mở để cho tôi thoải mái phát huy đất diễn nữa chứ. Chẳng như một vài tác giả thích đơn giản đến thành khó hiểu, chỉ dẫn hành động gì mà có mỗi một câu làm tôi ngồi nghĩ cả buổi cũng chẳng luận được họ muốn tôi làm gì! Đã thế lại còn rất tận tình chỉ dẫn nếu có chỗ nào còn không hiểu nữa chứ.

- Chỗ này là sao vậy?

- Seung Ri–shi. Chỗ nào vậy?

À mà tôi chưa nói cho các bạn biết tại sao tôi lại thành Seung Ri–shi nhỉ. Tất cả cũng nhờ tôi chịu bỏ một buổi ra cãi nhau, à không, tranh luận với cô ta về cách xưng hô. Chỉ đến khi tôi phải dẫn đến cái cớ là hai chúng tôi cùng tuổi, tôi lại còn vào nghề trước mà cô ta lại nói chuyện với tôi như bề trên thế thì tôi sẽ bị xem thường cô ta mới cắn môi suy nghĩ.

- Seung Ri–shi. Vậy thì từ bây giờ tôi sẽ gọi cậu là Seung Ri–shi.

Một câu quyết định gọn lỏn và từ hôm đó tôi là Seung Ri–shi. Dù sao cũng đỡ hơn bị gọi là cậu.

- Chỗ đó đầu tiên là phải thế này … sau đó là thế này … rồi đến thế này … tiếp theo là thế này … cuối cùng là thế này.

Cái kiểu hoa chân múa tay chỉ đạo diễn xuất từng giây một của cô ta đôi khi khiến tôi chẳng phân biệt nổi cô ta là tác giả kịch bản hay là đạo diễn nữa. À mà biết đâu cô ta cũng nuôi mộng làm đạo diễn nhỉ? Nhưng nói gì thì nói, việc chỉ dẫn tận tình của cô ta cũng khá là có ích. Mọi khi chẳng cần thì cứ nhảy xổ ra thế nhưng tại sao hôm nay đúng lúc tôi cần cô ta thì lại chẳng thấy tăm hơi mặt mũi đâu?

- Đạo diễn à, tác giả Lee đâu rồi ạ?

- Chang Mi à? Cáo ốm xin nghỉ rồi.

Ốm? Người như cô ta mà cũng biết ốm sao? Chắc hôm qua về dính mưa nên ốm rồi chứ gì? Ai bảo chọn nhà ở cái chỗ đồng không mông quạnh thế làm gì. “Đồng không mông quạnh”? Hình ảnh ngôi nhà trơ trọi đột nhiên hiện ra trong tâm trí tôi. Ốm một mình trong căn nhà đó rủi có chết cũng chẳng ai biết.

- Bậy nào!

Tôi tự mắng mình để xua đi cái tư tưởng quái gở kia. Đạp mạnh chân ga cho con xe yêu quý phóng nhanh hơn một chút, bình thường thì đi với tốc độ này mọi suy nghĩ sẽ bay ra khỏi đầu tôi hết nhưng không hiểu sao hôm nay cái hình ảnh ngôi nhà cô độc ấy không bỏ tôi lại.

- Aish!

Có thể tôi là thằng ngốc khi đi lo chuyện không đâu nhưng tôi sẽ để nghĩ sau vậy. Quành bánh lái quay ngược xe lại, tôi hoàn toàn ngạc nhiên khi một kẻ có thể coi là mù đường như tôi lại có thể dễ dàng tìm ra được căn nhà mà tôi mới chỉ đến có một lần. Đứng trên bậc thềm, tôi toan gõ cửa nhưng chợt nhớ là cô ta chắc giờ này đang nằm rên hừ hừ trên giường và dù tôi có gọi khản cổ thì cô ta cũng chẳng có đủ sức mà lết ra được tới đây. Ngần ngừ định tìm một cách khác nhưng rồi tôi lại đưa tay chạm vào nắm cửa: không khoá! Thật đúng là một kẻ bất cẩn! Nhìn trước ngó sau chuẩn bị sẵn một lời thanh minh cho một ánh mắt dù chỉ lướt qua nhưng con đường lại chẳng một bóng người. Mở cửa bước vào, tôi biết ngay chẳng có ai tới thăm cô ta qua vẻ lạnh lẽo của ngôi nhà.

Chẳng khó khăn gì tìm ra cô ta ở đâu khi những tiếng rên khe khẽ cứ dẫn đường nhiệt tình như thế. Vì là một trang nam nhi chân chính nên việc tự nhiên đẩy cửa phòng ngủ một cô gái mà chưa được cho phép quả là không thể chấp nhận nổi nên tôi phải gõ cửa vài lần để đảm bảo chắc chắn là đã không bỏ qua lời thều thào xua đuổi nào từ bên kia cánh cửa mà do quá nhỏ tôi không nghe thấy. Mở cửa vào là thấy ngay cô ta đang thiêm thiếp ngủ trên giường, cái bình nước để ở bàn đầu giường đã rỗng không và gói thuốc để vung vãi có vẻ như là chưa được đụng đến.

Cầm cái bình rồi nhẹ nhàng khép cửa lại xuống lầu, tôi tìm được ngay cái ấm đun nước trong bếp vì đã thấy Chang Mi dùng nó lần trước. Đổ đầy ấm rồi cắm điện, tôi bắt đầu tìm đồ ăn nhưng hoàn toàn thất vọng nhìn vào cái tủ lạnh trống rỗng, mấy cái ngăn tủ bếp chỉ cho tôi được vài cốc mì ăn liền. Dù tôi có là đầu bếp năm sao thì cũng chẳng biện ra được một nồi cháo từ cái thứ nguyên liệu dở hơi đó chứ đừng nói tới chuyện tôi chỉ là một kẻ biết nấu cho mình ăn thôi! Liếc lại cái ấm, dù kệ nó thì cũng chẳng có chuyện gì có thể xảy ra được nên tôi khép cửa lại rồi lên xe phóng vào thành phố. Đừng tưởng tôi bỏ mặc cô ta, không vào thành phố thì tôi kiếm ra cháo và đồ ăn cho cô ta ở đâu ra bây giờ?

Có lẽ tôi đi cũng khá lâu vì khi tôi đổ được cháo ra bát bưng lên thì cô ta đã tỉnh và nhìn tôi đầy lạ lẫm.

- Seung Ri–shi?

Cô ta thều thào tên tôi nghe phát khiếp.

- Đừng nói nhiều. Ăn hết bát cháo này rồi uống thuốc. Tôi không giỏi chăm người ốm đâu.

Chẳng biết là do tôi đã nói trước không biết chăm người ốm hay do cô ta ngoan ngoãn mà Chang Mi chịu để tôi bón cho ăn hết tô cháo dù lúc đầu còn ngượng nghịu nhưng cũng không đủ sức tự cầm thìa mà xúc được. Nhăn mặt sau khi uống xong viên thuốc cuối cùng, Chang Mi ngẩng lên nhìn tôi đầy biết ơn.

- Đừng có cảm ơn tôi.

Tôi cũng nhăn nhó chẳng kém.

- Tôi không làm ơn không đâu. Bao giờ khoẻ lại phải trả ơn tôi đấy.

Chang Mi không nói gì mà chỉ mỉm cười. Lần đầu tiên tôi thấy cô ta cười, một nụ cười hiền lành và dịu dàng khiến tôi bối rối. Hấp tấp quay đi để giấu khuôn mặt bắt đầu nóng bừng của mình, tôi vờ gắt gỏng.

- Còn cháo và một ít đồ ăn dưới nhà. Ngủ một lúc khoẻ lại có thể tự xuống lấy. Tôi bận lắm, về đây.

Chẳng chào cô ta tiếng nào, tôi phi như bay ra khỏi nhà chỉ cầu mong cô ta không nhận thấy sự lúng túng của mình.

- Mày điên rồi Seung Ri!

Tôi tự rủa mình nhưng chẳng thể nào lấy lại bình tĩnh được. Sau này các hyung có kể lại là hôm đó tôi tự dưng cáu bẳn lạ kì và sẵn sàng quát tháo bất cứ ai lởn vởn trước mắt nhưng lúc đó thì trong đầu tôi chẳng đọng lại gì nhiều chỉ có duy nhất một ý nghĩ rằng tôi có lẽ đã bị ma ám từ khi đặt chân vào cái khu hoang vắng đó lần đầu tiên!Sau khi khỏi ốm thì Chang Mi tự dưng tốt với tôi khác hẳn bình thường. Nếu là trước đó thì thấy tôi cô cũng chỉ cúi chào một cái là cùng nhưng từ sau hôm đó thì lần nào thấy tôi cô cũng cười thật tươi với câu chào quen thuộc:

- Seung Ri–shi. Anh khoẻ không?

Thế đấy, tôi lại có thêm một chức vụ nữa: anh. Và vì cái chức vụ mới cũng như thái độ đặc biệt với mỗi mình tôi mà mọi người bắt đầu xì xầm và nhìn tôi cười đầy ý nhị. Thật khốn khổ thân tôi lên không được mà xuống cũng không xong, chẳng ai nói thẳng trước mặt tôi để mà còn giải thích dù tôi biết thừa rằng đã vào cái nghề này thì càng giải thích lại càng bị nghi ngờ! Chang Mi lại cứ làm như chẳng hay chẳng biết bất cứ chuyện gì xảy ra xung quanh chúng tôi mà cứ cư xử như thế làm cho mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ. Nhưng thôi kệ, mọi người nói mãi rồi thì cũng sẽ chán thôi. Chỉ cần tôi biết mình trong sạch là được. Thế nhưng chọn đúng cái lúc mà tôi sắp xoa dịu được bản thân thì Chang Mi lại xuất hiện trước mặt tôi với vẻ lúng túng kì lạ mà tôi chưa thấy bao giờ. Bình thường thì cô ta lúc nào cũng bình thản lắm cơ.

- Seung … Seung Ri–shi, tối chủ nhật tới anh có rỗi không?

Cô ta nói mà không dám ngước mắt lên nhìn tôi khiến tôi lạnh gáy. Cô ta đang yêu cầu hẹn hò với tôi sao? Đúng ra phải viện cớ bận nhưng không hiểu sao cái miệng của tôi lại tuôn ra sự thật nhanh đến mức tôi không kịp tốp nó lại.

- Tôi chưa có dự định gì cả.

- Vậy … vậy anh tới ăn tối ở nhà tôi được không?

Cô nói nhanh với ánh mắt lấp lánh hy vọng và hấp tấp nói thêm sợ tôi viện cớ.

- Chỉ là từ khi anh chăm sóc tôi bị ốm tôi chưa có dịp cảm ơn anh. Chỉ là tôi muốn trả nợ thôi không có gì đâu.

Đúng ra là phải từ chối ngay nhưng hình như hôm nay là ngày cái miệng đình công hay sao đó mà nó nhất định không theo chỉ đạo của tôi mà cứ tự ý tuôn ra cái gì nó thích.

- Được thôi.

Tôi còn chưa kịp định thần mình vừa nói cái gì thì cô ta đã ánh lên ánh mắt hân hoan và khẳng định lại lần nữa để tôi không còn chỗ nào mà chối.

- Vậy nhé, tối chủ nhật. Tôi sẽ chờ anh.

Cô ta lập tức chạy biến để tôi không thể nói thêm một tiếng nào. Vậy là tôi không còn cớ gì để thoái thác rồi. Thôi thì cứ chấp nhận một lần để không còn cớ cho lần sau nữa vậy. Tôi tự an ủi mình. Dù tự trấn an đến đâu tôi cũng không tránh khỏi việc đi ra đi vào mãi mà vẫn lừng khừng không chịu rời nhà cho đến tận khi Choi hyung ngứa mắt tống tôi ra khỏi cửa. Cực chẳng đã thì đành phải leo lên xe mà tới nhà Chang Mi thôi. Tới trước cửa nhà rồi tôi mới nghĩ ra là đúng ra tôi nên mang tới cái gì đó làm quà vì lịch sự dù rằng tôi chẳng ưa thích bữa tối này chút nào. Nhưng chưa cho tô vin vào cái cớ đó để quay xe ngược trở lại thì Chang Mi đã ra cửa đón tôi. Mỉm cười méo xệch (nhưng tôi đố ai thấy tôi méo trừ tôi ra đấy) tôi ngoan ngoãn theo Chang Mi vào nhà.

Coi, rõ ràng là Chang Mi đã dành không ít thời gian để dọn dẹp và trang trí lại căn nhà. Nếu không phải tôi biết thừa là chỉ có hai chúng tôi ở đây có lẽ tôi sẽ nhầm là Chang Mi chuẩn bị mở cả một bữa đại tiệc. Đồ ăn không có gì để chê cả. Tôi làm sao dám chê bất cứ ai nấu dễ ăn hơn tôi cơ chứ? Thế nên về cơ bản thì bữa ăn diễn ra khá thanh bình. Khi Chang Mi dọn dẹp đống bát đĩa đi thì tôi đã khấp khởi mừng sắp được ra về nên vô cùng sốt sắng giúp cô dọn chúng nhưng sự đời thì chẳng bao giờ suôn sẻ như ta tưởng cả. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nói câu tạm biệt thì Chang Mi bưng ra một cái bánh kem dâu chẳng biết giấu kiểu gì trong cái bếp bé xíu này mà tôi không biết.

- Thật ra thì hôm nay là sinh nhật tôi. Xin lỗi khi đã viện cớ để anh phải tới hôm nay.

Trông Chang Mi bối rối thấy rõ còn tôi thì lần đầu tiên thấy hối hận khi không để ý thái độ khấp khởi vui mừng của Chang Mi hôm nay.

- Sao cô không nói trước. Nếu … nếu biết tôi đã chuẩn bị quà.

- Chỉ cần anh ở đây đã là đủ lắm rồi.

Chang Mi cười nhưng trong nụ cười đó còn lẩn khuất một thứ gì đó tôi chưa kịp hiểu.

- Thực ra thì trước giờ tôi chưa từng có một bữa tiệc sinh nhật thực sự nên muốn thử cảm giác một lần thôi.

Giọng Chang Mi buồn buồn nhưng hai mắt lại sáng rực rỡ khi nhìn cái bánh trên tay.

- Ngày hôm nay thì ước mơ của tôi đã thành sự thật. Tôi không còn gì để hối tiếc nữa.

Chang Mi ngẩng lên nhìn tôi với một nụ cười hiền thật nhẹ nhõm.

- Seung Ri–shi. Cảm ơn anh.

- Ơ không có gì.

Tôi lúng túng hát bài mừng sinh nhật cho Chang Mi và thở phào khi Chang Mi trông có vẻ thật sự hạnh phúc lúc thổi nến.

- Sao cô … à Chang Mi không ước? Điều ước sinh nhật linh nghiệm lắm đấy.

- Điều ước của tôi đã được hoàn thành rồi.

Chang Mi chỉ cười bí hiểm và kiên quyết không nói thêm một câu nào về chuyện đó. Leo lên xe về nhà, tôi đã quyết định ngày mai sẽ mang hoa và quà tới tặng Chang Mi dù là tặng sinh nhật muộn. Chỉ tại tôi không biết thôi.

- Trick or treat?

Tiếng lũ trẻ con léo nhéo khiến tôi bất giác chạy chậm lại nhìn. Những đứa trẻ trong những bộ trang phục phù thuỷ, công chúa, Dracula … thoạt tiên khiến tôi ngạc nhiên nhưng rồi chợt nhớ ra hôm nay là 31/10 thì tôi bật cười. Chọn đúng ngày để sinh đấy Chang Mi. Ngày mai tôi sẽ không tặng quà cô nữa mà chuyển sang tặng kẹo.

Sáng hôm sau, chọn một bó lys hồng và một hộp kẹo sặc sỡ, tôi phóng tới nhà Chang Mi. Từ xa tôi đã thấy một tốp người đứng lố nhố bên ngoài. Tôi tò mò hỏi thăm một người đang đứng đó.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Họ chuẩn bị đập căn nhà này. Cầu trời cho không có chuyện gì xảy ra.

- Đập căn nhà này?

Tôi trợn mắt? Thế là sao?

- Thế còn người sống ở đây thì sao ạ?

- Cậu nói gì thế? 15 năm nay còn ai sống ở đây đâu?

Một bà đứng tuổi nhìn tôi ngạc nhiên không kém.

- Có mà. Chang Mi sống ở đây mà.

Thật chẳng hiểu họ nói gì cả. Họ định làm gì đây?

- Cậu biết cô Chang Mi sao?

- Vâng cháu là … là bạn cô ấy mà.

Họ lập tức xúm lại với nhau xì xầm còn ngoái lại nhìn tôi vẻ ngờ vực. Những người này làm sao vậy kìa? Chẳng lẽ con trai và con gái không thể làm bạn?

- Chắc cậu đang đùa hả? Hay cậu là họ hàng xa của cô ấy chứ cô Chang Mi chủ căn nhà này đã qua đời 20 năm trước rồi.

Người phụ nữ vừa rồi nói mà mắt không rời khỏi tôi. Tôi cảm giác như mình vừa bị đánh mạnh một cú vào đầu nên bây giờ hai tai ù cả chẳng nghe rõ họ nói gì cả. Không họ nhầm rồi. Chắc chắn là nhầm rồi. Sao lại có chuyện đó? À chắc là Chang Mi mới chuyển đến nên họ không biết đây mà.

- Chắc mọi người hiểu lầm rồi. Hôm qua cháu vẫn còn gặp Chang Mi ở đây mà.

Tôi càng cố giải thích thì họ lại càng nhìn tôi thương hại.

- Ngôi nhà này sau khi cô Chang Mi đó qua đời có cho thuê nhưng không ai dám ở quá một tháng nên sau 5 năm thì không còn ai dám đến ở nữa. Cũng vì vậy mà xung quanh đây cũng không ai dám xây nhà. Căn nhà thật sự đã bị bỏ hoang 15 năm rồi. Không tin cậu có thể vào xem.

Họ chắc chắn đang đùa. Tôi phải cho họ thấy là trò đúa này không vui chút nào. Hùng dũng bước lên nhưng lật tức rùn bước khi thấy gỗ trên bậc thềm đã mục và không còn chắc chắn như hôm qua nữa. Đẩy cánh cửa vào, bản lề hoen rỉ vang lên những tiếng rít ken két, một lớp bụi mỏng rơi xuống và quang cảnh bên trong khiến tôi chết lặng. Căn nhà trống rỗng với lớp bụi dầy đóng trên sàn cùng với những mạng nhện phất phơ chứng tỏ nó đã không có người ở từ rất lâu rồi. Tôi chạy một vòng trong nhà để cố tìm kiếm một bằng chứng rằng đây chỉ là một trò đùa nhưng mọi căn phòng đều trong cùng một tình trạng và những tấm ván sàn mục kêu kót két muốn bung ra dưới mỗi bước chân tôi. Bàng hoàng bước như người mất hồn ra khỏi nhà, những người tụ tập ở đó có hỏi thăm nhưng tôi không nghe hiểu họ nói bất cứ từ nào cả. Thả mình vào chiếc ghế bọc da êm ái trong xe mà tôi có cảm giác như hàng ngàn mũi kim đang chích lên da mình. Không, câu chuyện này chẳng có lí gì cả. Một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi: tới đài truyền hình. Phải rồi, tới đài truyền hình! Chang Mi là tác giả của đài không lí gì họ không biết cô ấy. Tôi phóng đi, trong một khoảnh khắc nhìn qua gương chiếu hậu tôi thấy bồn hoa bên cửa sổ vẫn rung rinh trong gió thơ mộng như lần đầu tôi thấy.

- Tác giả Lee đâu rồi ạ?

Tôi chẳng còn hơi đâu mà lịch sự trong lúc này. Tôi cần phải biết mình không nhầm.

- Tác giả Lee nào?

- Lee Chang Mi. Tác giả thay thế tạm thời chương trình của mình đấy.

- Chương trình của mình có dùng tác giả tạm thời bao giờ đâu? Anh Hwang đi nước ngoài nhưng vẫn gửi kịch bản về mà.

Anh đạo diễn nhìn tôi đầy ngạc nhiên như thể anh không hiểu tôi đang chơi trò gì.

- Em xin phép.

Tôi lao đi mà chẳng giải thích gì bỏ mặc anh ta ở lại với hàng đống dấu hỏi chấm trên mặt. Lao vào phòng nhân sự, tôi cố năn ra một nụ cười với chị nhân viên văn phòng.

- Chị cho em hỏi có phải tác giả Lee Chang Mi xin nghỉ việc rồi phải không ạ?

- Đợi chút nhá.

Chị cười và cúi xuống nhập vài từ vào máy tính. Sau khoảng một phút thì chị ngẩng lên nhìn tôi hơi bối rối.

- Ơ. Em hỏi tác giả nào?

- Lee Chang Mi ạ.

Trông chị ta còn bối rối gấp đôi.

- Theo tài liệu của chị thì đài mình chẳng có tác giả nào tên Lee Chang Mi cả.

- Chị cố tìm lại giúp em. Lee Chang Mi sinh ngày 31/10 mới vào đài khoảng hơn một tháng thôi.

Chị có vẻ bất đắc dĩ nhưng vẫn cúi xuống tìm kiếm giúp tôi. Sau vài phút dài như thế kỉ, chị vừa lắc đầu vừa nhìn tôi.

- Không có ai như em nói cả. Chị chỉ tìm thấy một tác giả Lee Chang Mi sinh ngày 31/10 như em nói nhưng đó là chuyện của 20 năm trước và cô ấy cũng chỉ làm ở đây có một tháng rồi nghỉ việc không rõ nguyên nhân.

Tôi như kẻ mộng du đi ngoài đường. Mọi chuyện xảy ra chỉ mới trong vài ngày chứ đâu có lâu lắc gì mà lại không ai còn nhớ? Loạng choạng bước vào căn hộ chung, Yong hyung đón tôi với một nụ cười ngoác tận mang tai.

- Của em hết đấy.

Hyung ấy tóng vào tay tôi một thùng cáctông nặng chịch mà tôi cũng chưa định thần được là cái gì ngay lúc đó.

- Cảm ơn hyung.

Tôi nói như một cái máy rồi lững thững bước về phòng riêng của mình khoá trái cửa. Tôi cần không gian riêng để nghĩ về những gì đã xảy ra với tôi. Có phải tôi đã bị điên thật không? Thả mình xuống cái giường êm ấm quen thuộc để suy nghĩ nhưng kì lạ là càng cố tập trung thì tâm trí tôi lại cứ trôi lững thững đi đâu đó. Cuối cùng thì tôi vùng dậy mở nắp thùng cáctông Yong hyung mới đưa cho tôi và nhận ra bên trong là đống thư và quà tặng mà fan gửi cho tôi. Lượm đại một lá thư lên đọc để giải toả đầu óc, một bì thư màu trắng với hình một cây xương rồng hoa đỏ bên ngoài. Kể cũng kì, thường thì tôi hay nhận được những bức thư màu hồng hoặc màu vàng của các fan hơn. Mở bức thư ra, hờ hững đọc lướt qua vài dòng và tôi giật mình như có một luồng điện chạy qua. Đủ thể loại cảm xúc chạy ngang qua mặt tôi từ ngạc nhiên, tò mò, tức giận, hoảng hốt với mỗi dòng thư và cuối cùng là tôi lăn đùng ra ngất xỉu sau khi đọc hết dòng cuối cùng.

Xong! Vì Seung Ri của chúng ta đã xỉu không kể tiếp được nên Sa giành lại đất diễn nha. Có ai thắc mắc thư viết cái gì không? Ok Ok. Để Sa cho mọi người coi bản photocopy mà Sa đã nhanh chân lấy được trước khi cậu ta tỉnh dậy nhé. Mọi người cứ tự nhiên coi đi còn Sa thì phải chạy đây trước khi Seung Ri tỉnh dậy và báo cảnh sát có người đột nhập gia cư bất hợp pháp. Bye bye. Happy Haloween!

Chào Seung Ri!

Chắc khi cậu đọc những dòng này thì cậu đã biết tôi thực ra là cái gì rồi nhỉ. Thực ra lúc đầu tôi cũng không định làm phiền cậu nhưng tôi nghĩ cậu cần phải biết lí do vì sao cậu lại bị dính vào chuyện này. Cậu đã hỏi tại sao tôi không ước trước khi thổi nến sinh nhật phải không? Vì tôi chỉ có một ước mơ duy nhất đó là có được một bữa tiệc sinh nhật thật sự cho riêng tôi và được nghe bài hát chúc mừng dành riêng cho mình. Tôi vốn là một đứa bé bị bỏ rơi nên tôi chưa từng biết bố mẹ mình là ai cũng như không hề biết ngày sinh thật sự của mình. Các sơ nhặt được tôi vào ngày 31/10 nên đã lấy ngày đó làm ngày sinh cho tôi và cái ngày định mệnh đó đã luôn gắn chặt với cuộc đời tôi. Hồi ở cô nhi viện các sơ có tổ chức sinh nhật nhưng là sinh nhật chung cho tất cả những đứa trẻ có ngày sinh trong tháng. Khi lên cấp 3 tôi có tham gia vào một hội từ thiện mà chúng tôi giúp chăm sóc những người già cô đơn và tôi được giao chăm sóc một bà cụ sống một mình không có người thân. Khi biết tôi chưa từng có bữa tiệc sinh nhật thật sự nào bà đã muốn làm một bữa tiệc cho tôi nhưng do cố sức chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ nên bà đã bị đột quỵ, đó là ngày 31/10. Sau đó vài ngày tôi đã hết sức ngạc nhiên khi biết bà cụ để lại căn nhà cho tôi, một món quà quá lớn cho một đứa trẻ còn chưa thể sống tự lập như tôi. Tôi đã rất cố gắng, cuối cùng cũng xin được việc ở đài truyền hình. Vậy là tôi có thể yên tâm sống trong căn nhà thuộc về tôi. Sinh nhật đầu tiên hoàn toàn tự lập tôi đã muốn làm một bữa tiệc nhỏ và mời bạn bè nhưng do một trận bão bất ngờ ập tới nên không ai có thể đến được. Tôi khá buồn và đã uống một chút rượu. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong một căn phòng ướt nhẹp vì tôi đã quên không đóng cửa sổ. Những tiếng sấm sét của trận bão vang lên khiến tôi cuống cuồng lao tới đóng cửa sổ nhưng vì sàn nhà quá trơn nên tôi bị trượt chân. Ngã ngay lên thành cửa sổ và khi tôi vừa gượng đứng dậy được thì một tia sét giáng trúng tôi. Tôi đã chết như thế đấy, ngay trong sinh nhật của tôi. Do ước mơ một bữa tiệc sinh nhật chưa hoàn thành nên tôi không thể đi đâu cả mà cứ lởn vởn ở đó và vì thế mà chẳng mấy ai ở lại chơi với tôi lâu cả. Sau cùng thì chỉ còn lại một mình tôi ở đó. Năm nào tôi cũng tự tổ chức một bữa tiệc nhưng chẳng năm nào có một ai đến chúc mừng tôi cho đến ngày cậu xuất hiện trước cửa nhà tôi. Tôi đã không tin được là cậu thấy tôi giữa ban ngày và tôi đã quyết định bằng mọi giá tôi sẽ làm cậu trở thành vị khách trong bữa tiệc của tôi. Mọi việc dễ dàng hơn cả dự đinh của tôi vì cậu là một người tốt. Thật ra thì phải nói với cậu là tôi đã muốn mang cậu theo để dự những sinh nhật tiếp theo của tôi cũng như tổ chức ngững ngày sinh nhật cho cậu nhưng khi thấy cậu bối rối hát mừng sinh nhật tôi vì tôi không cho cậu biết trước thì tôi không thể nhẫn tâm được và tôi đã để cậu đi. Ước mơ đã được thực hiện nên tôi đã phải đi rồi. Cảm ơn vì tất cả những gì đã làm cho tôi. Tôi thật sự rất vui khi gặp được cậu. Tạm biệt Seung Ri.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top