GAHO HƯ QUÁ!!!....

Con tên là Kwon Ji Eun, các appa gọi con là Ji Su, cái này là nghệ danh của con á, giống như các appa của con ý...

Con được 1 tuổi rưỡi rồi, con nói được tùm lum hết trơn, con còn biết đi nữa cơ, nhưng mà... con đi dở lắm, cứ bị té hoài à, bởi vậy các appa xót lắm, các appa đã quyết định trải thảm khắp nhà để con té đỡ đau nữa...

Các appa của con thương con ghê chưa, các VIP đừng ganh tỵ với con nhé...


- Appa ơi, appa ơi!!! – Ji Su chạy lon ton về phía Ji Yong appa của nó, miệng gọi ý ới
- Đừng có chạy, lại té nữa đấy!
- /OẠCH/ - Ui da...
- Appa đã nói rồi mà... Có đau không? – Ji Yong hỏi, có vẻ xót xa lắm
- * phủi phủi, mếu mếu, lắc lắc đầu*
- Con gái ngoan quá, té đau mà vẫn không khóc nhè... - nói rồi cậu hôn lên má con bé – Giờ appa ra ngoài 1 lát, công chúa của appa ở nhà ngoan nhé, có đói bụng hay cần gì cứ gọi Young Bae appa hay Dae Sung appa nhé...
- Dạ! *gật gật, miệng vẫn mếu*

Ji Yong appa đi rồi, Ji Su buồn hiu, con bé chẳng biết phải làm gì nữa, Young Bae appa và Dae Sung appa chắc đang ngủ, nó không muốn phá đâu. Nó leo lên sofa, nằm dài thưởng thức tiếp bộ phim hoạt hình lúc nãy, tiện tay vớ mấy cái bánh quy cho vào miệng

Cũng lúc ấy, Gaho và Boss mon men tới gần nó...

"Măm hông?" – nó hỏi

2 chú cún tròn mắt nhìn nó...

"Tờ Su ý nhaa!" (Chờ Su tý nha!)

Nó trườn xuống ghế, hơi khó khăn 1 tẹo, tất cả cũng vì cái chân ngắn ngủn của nó. Nó lại lon ton chạy thật nhanh xuống bếp, té bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn chưa sợ, con gái mà lì thế đấy!

"Hô ơi... Bót ơi..."

Nó ngồi phịch xuống sàn, miệng cười toe toét, 2 tay cầm 2 cái túi, 1 là túi bánh của nó, còn kia là túi thức ăn cho Boss và Gaho.

"Nhại ây măm dới Su nà!" ( Lại đây măm với Su nè!) – nó ngoắc ngoắc

"Tủa Hô nà!" (Của Gaho nè!)

"Tủa Bót nà!" (Của Boss nè!)

"Tủa Su nà!" (Của Su nè!)

Nó bóc từng miếng bánh chia cho 2 chú cún rồi cẩn thận lấy đúng bánh từ túi của mình ăn, nó thông minh lắm nhé, các bác sĩ nói dù cơ thể nó có hơi yếu ớt so với những đứa trẻ khác, nhưng đầu óc nó thì trội hơn hẳn bọn nhóc cùng lứa, vậy nên không cần lo chuyện nó ăn nhầm thức ăn dành cho thú cưng đâu!


"Tủa Hô nà!"

"Tủa Bót nà!"

"Á á, tủa Bót mà... Hô hông đuột dành!" (Á á, của Boss mà, Gaho không được giành!)

"Hô hư nhá nhá nhá!!!" – nó xỉ xỉ vào đầu Gaho mấy cái –"Hông cho Hô măm nũa âu!" ( Không cho Gaho măm nữa đâu!)

"Cho mụt mình Bót măm hoy" (Cho 1 mình Boss măm thôi)

Trong lúc con bé loay hoay không để ý, Gaho đã cưỡm mất túi bánh của nó rồi bỏ chạy....

"Ơ ơ... Cái ó là tủa Su mà... Tả to Su!!!" (Ơ ơ, cái đó là của Su mà... Trả cho Su!!!)

Nó nhanh tay túm lấy cái đuôi của Gaho, giật thật mạnh....

GÂU... GÂU!!!

"Hức hức..."

Nó giật mình, mếu máo, mắt rưng rưng... cứ tưởng là nó sẽ khóc ré lên nhưng ngay sau đó nó trấn tĩnh lại, kéo mạnh cái đuôi hơn nữa

"TẢ TO SU MAU!!!" ( TRẢ CHO SU MAU!!!) – nó hét lên

GÂU GÂU!!!

"TẢ ÂY!!!!" (TRẢ ĐÂY!!!)

GÂU!!!
"HƯ HƯ!" – 1 tay giữ lấy cái đuôi, tay kia nó đánh bộp bộp vào mông Gaho

GÂU GÂU – Gaho vùng chạy thật nhanh, Ji Su tức quá la toáng lên

"APPA ƠI... APPAAAAAAAAAAAAAAA!"

- Gì đó, gì đó con gái? – Dae Sung ngơ ngác hỏi, gương mặt vẫn còn ngái ngủ
- Hô nấy bánh tủa Su!
(Gaho lấy bánh của Su!) – nó mếu máo méc
- Ai ghẹo Su của appa??? – cậu ngồi xuống cạnh con gái, ngáp 1 hơi rõ dài
- Hô á, Hô hư nhắm... hùi nải, Su hấy Hô ói !@# #$#%$^ #$T^@ #$$@^&*
- Con nói từ từ, nói nhanh quá appa không hiểu, Gaho ói hả, ở đâu để appa dọn???
- Hông hải ậy! Hùi nải, Su hấy Hô ói, Su nhấy bánh cho Hô măm @!#@ ^%$^$3 %*$%@# #%@
- LÀ sao??? Chậm hơn chút nữa... thật là chậm...
- Hùi nải Su hấy Hô ói, Su nhấy bánh cho Hô măm, Hô dựt nhuôn bánh tủa Bót, song òi Hô dựt bánh tủa Su !@$!$ ^%$#^#$ *^@#$%
- Chậm chút nữa được không?
- *lắc lắc*
- Có phải ý Su là Gaho ăn bánh nhiều quá nên đầy bụng, rồi ói đầy nhà, Su và Boss cũng ăn bánh nhưng không bị ói như Gaho... Đúng không? – cậu chớp chớp mắt

Ji Su nhìn appa yêu dấu của nó, khẽ nhíu mày, nó định mở miệng nói gì đó, nhưng lại thôi... nó thở dài, te te bỏ đi...

Dae Sung appa của nó ngơ ngác nhìn theo, trong đầu có hàng ngàn dấu chấm hỏi to đùng, cậu lắc đầu ngán ngẩm: "Thì ra con gái từ bé đã khó hiểu...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: