APPA ƠI... CON KHÔNG Ị ĐƯỢC...!!!
Ji Su ôm bụng nằm ủ rủ trên sofa, trông tội lắm. Nhưng cái người ngồi cạnh con bé có vẻ còn đáng thương hơn nữa, là Seung Ri appa của nó, nguyên nhân gián tiếp khiến nó khổ sở như bây giờ...
Nói nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng thật ra cũng chẳng có gì cả, Ji Su rất thích socola, con bé có thể ăn cả ngày trừ cơm cũng được, Seung Ri appa thấy con gái thích nên cứ mua liên tục, hộp này chưa hết thì cậu đã vác hộp khác về rồi, tủ lạnh trong nhà mở ra chỉ thấy toàn socola mà thôi, và tất cả đều trôi vào bụng Ji Su.
Ăn nhiều quá thế nên bây giờ con bé không đi ị được, đã 2 ngày rồi, không chơi đùa với Gaho và Boss, không chạy loăn xoăn trong nhà, không trổ tài họa sĩ vẽ vời lung tung nữa mà chỉ ngồi 1 chỗ nhăn nhó, buồn buồn, thỉnh thoảng còn mếu mếu nữa...
Seung Ri xót lắm, cứ tự trách mình, nhiều lần Ji Yong đã mắng không cho cậu mua socola nhưng cậu cứ lén mang về rồi giấu cho Ji Su. Tất cả cũng vì cậu yêu con bé quá thôi, cậu yêu cái miệng nhỏ xinh lấm lem cái thứ kẹo ngọt ấy, cậu yêu cái gương mặt hớn hở của con bé khi cậu len lén nhét vào tay nó thanh kẹo ngon, cậu lại càng không thể chịu được khi con bé vùi đầu vào lòng cậu nũng nịu "Su thèm socola quá appa ơi..."
Nếu so sánh với việc Ji Su đã 2 ngày không đi được thì nhìn cái mặt cậu bây giờ người ta sẽ nghĩ cậu đã "nhịn" 5 ngày rồi cơ!!!
- Su không ị được... hức hức... - con bé mếu máo lắc đầu nguầy nguậy
- Cố lên nào, 1 chút nữa thôi! - Ji Yong đưa tay lau vệt mồ hôi trên trán con bé, nãy giờ cậu nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi...
- Ự... - Ji Su nhắm chặt mắt, ra sức... – Không được... đau lắm... Thôi Su không ị nữa đâu, cho Su vào phòng đi...
- Đâu có được, nếu con không chịu ị ra thì appa sẽ đưa con tới chỗ bác sĩ đấy! – Ji Yong nói
- Su không thích bác sĩ đâu...
- Vậy thì cố lên, Kwon Ji Su là số 1 mà, cái chuyện cỏn con này không lẽ con không làm được – Seung Hyun cổ vũ con bé
- Nhưng mà đau lắm...
- Vậy appa hát cho con nghe nhé, chắc chắn con sẽ đỡ đau hơn! – Young Bae nói
- Thiệt hông?
- Thiệt chứ, nhưng mà con phải cố lên mới được!
- Dạ....
Young Bae hát, hết bài này tới bài khác, mồ hôi ướt cả áo, cái phòng tắm vốn đã không được rộng lắm, vậy mà giờ lại thêm 6 con người, 1 nhỏ 5 lớn chen chúc trong đó, thế hỏi sao mà không nóng cho được.
Hát được hơn chục bài thì Young Bae đuối, nhường lại "sân khấu" cho Dae Sung. Dae appa thì có phần sáng tạo hơn khi vừa hát vừa múa may lung tung làm mọi người phải bật cười hô hố, tuy vậy vẫn không có tác dụng gì cả, mặt Ji Su vẫn méo xẹo, nước mắt ngắn dài lấm lem trên 2 đôi má đỏ hồng...
Giờ tới lượt Seung Hyun appa kể chuyện cổ tích, phải nói là trước giờ chưa ai kể chuyện dở như cậu, giọng cậu vốn đã trầm khàng, vậy mà chẳng chịu nhấn nhá gì cả, cứ đều đều nhưng đang tụng kinh làm mọi người chỉ muốn đi ngủ mà thôi.
Seung Ri appa đáng thương kia lại chẳng biết làm gì cho con gái cả, cậu cứ lặng lẽ quạt cho mọi người, thỉnh thoảng lại cổ vũ con bé "Con làm được mà, cố lên!"... Ji Su cũng yêu lắm cơ, ban đầu nó còn mếu máo khóc vì đau, nhưng sau đó lại thấy các appa mắng Ri appa dữ quá nên nó cũng không than vãn nữa, nhưng nó thấy lạ lắm, người bị đau là nó, nhưng nó có giận gì Seung Ri appa đâu, vậy sao 4 appa kia lại giận nhỉ...
.
.
.
Ji Su cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, ngủ thật say trong lòng appa của nó. Cái chuyện "khó nói" kia cuối cùng cũng giải quyết xong, Ji Su đã khoẻ trở lại, cả nhà thở phào nhẹ nhõm, còn nó thì mệt lã, lăn ra ngủ liền sau đó.
Ji Yong vẫn chưa ngủ, cậu đang ngắm nhìn món quà mà thượng đế đã dành tặng cho mình, ấy mà đã có lúc cậu muốn bỏ nó đi cơ đấy! Giờ cậu mới phát hiện ra là con bé giống cậu nhiều lắm, cái mũi, cái miệng và cả nốt ruồi nhỏ xíu bên má phải... nhưng đôi mắt ấy là của vợ cậu, đôi mắt to tròn, lúc nào cũng ươn ướt như sắp khóc... một đôi mắt buồn...
"Con gái yêu của appa... Con phải luôn khỏe mạnh và vui vẻ nhé, appa chỉ cần như thế...!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top