APPA GIẬN RỒI...
Ji Su quậy phá lắm, chuyên gia vẽ lung tung khắp nhà, trong phòng các appa của nó đều dán chi chít những bức tranh do chính tay nó vẽ. Mà phải công nhận là nó vẽ khá đẹp, ấy là so với lưa tuổi của nó, 2 tuổi rưỡi, chứ đối với 5 ông bố, những bức tranh ấy không khác gì tranh trừu tượng!
Ấy cũng chính là lý do mà BigBang rất hiếm khi nào quay chương trình thực tế tại nhà. Phòng khách thì bừa bộn bút màu đủ loại, giấy vẽ quăng tứ tung, bàn ghế nhà bếp thì chẳng còn chỗ trống nào để vẽ thêm, phòng ngủ lại đầy những bức tranh chẳng theo một trật tự nào cả, cứ thích chỗ nào thì con bé dán chỗ ấy, tường, tủ quần áo, giường... Nhiều khi các ông bố cũng bực lắm, nhưng gỡ ra lại sợ con gái buồn nên thôi, ngày qua ngày, cả ngôi nhà không khác gì 1 phòng triễn lãm...
Gần đây Ji Yong bắt con bé phải tự dọn dẹp đồ chơi của mình nên tình trạng phòng khách có vẻ khá hơn đôi chút.
Có một lần vì không tìm được giấy vẽ nên con bé vớ luôn sấp giấy viết nhạc của appa nó để trên bàn, khoảng 10 bài hát cực hay "ra đi" một cách lãng xẹt, và thế là nó bị ăn đòn. Nó bù lu bù loa chạy đi méc 4 appa kia, không quên xòe 2 bàn tay đỏ ửng ra "Ji Yong appa đánh đòn con này, Ji Yong appa ăn hiếp con gái của appa này!!!" nhưng chẳng ai bênh vực nó, mà cứ bảo "Phá như thế thì bị đòn là đúng rồi!". Thế là ngày hôm đó nó giận cả nhà luôn, không thèm nói chuyện với ai mà cứ chui rúc trong chăn thì thầm với bạn thỏ bông "Su chỉ vẽ thôi mà, Su có làm gì đâu!!!"
.
.
.
Ji Yong đang bị strees, lịch làm việc dày đặc cùng với áp lực phải làm cho mọi thứ hoản hảo khiến đầu óc cậu muốn nổ tung. Cậu đang tìm mấy bài hát cậu vừa viết, rõ ràng lúc sáng cậu còn thấy chúng mà giờ lại mất đâu không biết...
- Ji Su!
- Dạ??? – nghe appa gọi, nó hớn hởn chạy tới
- Con có thấy mấy tờ giấy appa để trên bàn không?
- Su quăng đi rồi!
- Sao?
- Hồi trưa Su vừa dọn phòng cho appa đó, appa thấy Su có giỏi kh...
BỐP
1 cái tán thật mạnh vào tay khiến con bé im bặt, nó tròn mắt ngơ ngác nhìn appa nó...
- Hết vẽ bậy, sau đó là phá hỏng cái máy tính... LẦN NÀY LÀ LẦN THỨ MẤY RỒI! – cậu quát lên
- Nhưng mà... Su thấy appa viết tùm lum lên đó, Su tưởng appa bỏ rồi... - nó rưng rưng nhưng không dám khóc
- TAO ĐÃ VỚI MÀY BAO NHIÊU LẦN RỒI, LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO ĐỒ CỦA TAO!!! (ôi trời Yong ơi là Yong)
- JI YONG, CẬU ĂN NÓI VỚI CON CÁI THẾ ĐẤY HẢ!!! – Young Bae mắng, nãy giờ cậu chỉ đứng bên ngoài nhìn, muốn can lắm nhưng dù gì cũng phải để Ji Yong dạy con bé, cậu và 3 người kia nữa, nếu cứ bênh vực hoài thì con bé sẽ hư hỏng mất
- Đi ra!
- Appa đừng có đuổi Su mà! – con bé bắt đầu mếu máo
- ĐI RA MAU!
- Thôi mà! – nó lắc đầu nguầy nguậy
- Tôi không thể chấp nhận 1 đứa con gái lì lợm và hư hỏng như vậy, ra ngoài đi...
- Appa ơi... hức hức... appa đừng đuổi Su mà...
- Đi! – cậu nắm tay kéo con bé ra ngoài, nó ngoan ngoãn đi theo, nước mắt cứ rơi đều trên gương mặt nhỏ bé – Đây này, chăn, gối, thỏ bông, bình sữa nữa, ôm đi hết đi, muốn đi đâu thì đi!
- Appa ơi...
- ĐI MAU!!!
Nó khóc tức tưởi, miễn cưỡng ôm đống đồ cậu vừa vứt ra rồi bước đi. Được 2 bước thì nó quay lại nhìn cậu, hi vọng cậu sẽ gọi nó lại... Cái gối rơi khỏi tay nó, nó cúi xuống nhặt, làm rơi thêm cái bình sữa, nó chạy theo thì vấp cái chăn. Nó ngã rất đau nhưng không khóc, đến khi cậu đóng sầm cửa lại nó mới òa lên nức nở "Appa hết thương Su rồi..."
Young Bae bước tới nhặt giúp nó, cậu ôm nó vào lòng an ủi
"Ji Yong appa lúc nào cũng thương con gái hết, chỉ vì appa giận quá thôi..."
"Hông có đâu, Ji Yong appa hết thương Su rồi, nên mới đuổi Su đi... hức"
"Con đừng lo, sáng mai Ji Yong appa hết giận sẽ lại thương con như trước thôi mà..."
"Thiệt hông?"
"Thiệt chứ, giờ thì sang phòng appa ngủ tạm đêm nay nhé..."
"Dạ..." – giờ thì con bé đã nín khóc, nghe Young Bae nói thế nó cũng yên tâm được 1 chút
"Ji Yong appa... Tối nay Su ngủ ở phòng Young Bae appa, ngày mai appa cho Su về ngủ với appa nha..." – nó gõ cửa
"Đó thấy chưa, Ji Yong appa không thèm trả lời, Ji Yong appa đâu có thương Su nữa..." – con bé quay sang Young Bae mếu máo khóc
"Suỵt... không được khóc, con mà khóc thì Ji Yong appa lại giận thêm đấy!"
"Dạ... không khóc!" – nhưng vẫn mếu
"Giờ đi ngủ nhé!"
"Dạ..."
Ji Yong appa đáng ghét sau khi đuổi con gái đi lại thấy bứt rứt khó chịu trong lòng, rồi nhớ tới gương mặt ngơ ngác lấm lem nước mắt của con bé, cái dáng người nhỏ xíu ôm không nổi đống đồ mà cậu vứt ra... thật sự bây giờ cậu hối hận lắm...
Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng Young Bae, tên bạn thân của cậu vẫn chưa ngủ, giơ tay ra hiệu cậu giữ yên lặng.
''Khẽ thôi, con bé vừa ngủ đấy !''
Ji Yong nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, cậu xoa nhẹ lên tay con bé, cái chỗ ửng đỏ mà cậu đánh nó lúc nãy. Hai mắt Ji Su vẫn còn ướt, chốc chốc con bé lại nấc lên, mếu mếu... trông tội lắm !...
Giờ cậu mới để ý là Ji Su đang cuộn tròn trong chiếc áo của cậu. Cậu đưa mắt nhìn Young Bae, chưa kịp hỏi thì Bae đã nói
''Thiếu hơi cậu nên con bé không ngủ được, cứ khóc mãi... Tớ đành sang trộm...''
Sao mũi cậu đột nhiên cay thế, cậu khẽ cúi xuống, hôn lên má con bé, thật nhẹ nhàng vì cậu không muốn nó thức giấc.
Cậu nói khẽ vào tai nó "Về ngủ với appa nhé con gái...'' rồi dịu dàng bế nó vào lòng mình.
Đêm đó Ji Su ngủ rất ngoan, con bé vẫn hay vùi đầu vào ngực appa của nó, nó thích thế, nó cảm thấy an toàn khi được ở cạnh người mà nó yêu quí nhất trên thế gian này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top