9 - WHAT HAPPEND?

Seungri rối bời rời khỏi phòng bảo vệ. Cái quái gì vậy? Sao lại là Jiyong? Mình vừa nói chuyện với anh ấy thật sao? Mọi chuyện quá chóng vánh đối với cậu. Dù chỉ là thoáng qua nhưng hình như một tia hạnh phúc đang nhen nhóm trong lòng cậu. Tâm tình vui vẻ cứ thế lan tỏa trong từng bước chân, thấy quản lý xuất hiện từ phòng thu, cậu thắc mắc.

"Hyung, không phải anh bảo về văn phòng lấy tài liệu sao? Sao giờ lại ở đây?"

"À... anh có chút chuyện cần bàn với Jiyong... về BIGBANG ấy mà.. cũng không có gì quan trọng đâu."- Quản lý ngần ngừ trả lời.

Cậu không ngờ mình lại chạm mặt Jiyong lần nữa. Từ phòng thu đi ra, khác với khi nãy, ánh mắt anh bây giờ lại mang đầy phiền muộn. Anh vô định hướng mắt về phía cậu, bàn tay đưa ra như muốn chạm vào, nhưng theo quán tính cậu lập tức tránh đi.

'Chết tiệt... tay mình sao thế này? Mày không nên kéo tay anh ấy ra mới phải chứ...'- Cậu sửng sốt vì hành động của chính mình.

Dù không muốn nhưng cảm giác hụt hẫng cùng đau lòng cứ thế từng chút rót đầy vào tim anh.

'Vậy là đúng rồi!'

Jiyong nặng nề bước đi, để lại Seungri và quản lý đầy hoang mang.

"Hyung, chuyện gì vậy anh?"- Câu hỏi của cậu rơi vào hư không.

"Đi nào, chúng ta về nhà thôi Seungri! Em còn phải nghỉ ngơi nữa."- Quản lý nở một nụ cười kéo cậu đi.

Về đến nhà cũng là lúc mọi người đang ăn tối. Cậu cúi đầu cố đi thật nhanh về phòng. Bỗng một giọng nói vang lên làm cậu phải dừng bước.

"Em ăn gì chưa?"- Câu hỏi của Jiyong khiến mọi sự chú ý dồn về phía anh. Ánh mắt sửng sốt của cậu cũng không ngoại lệ.

"Hyung, anh bị bệnh sao?"- Daesung lấy tay sờ vào trán anh, liệu có phải anh bị sốt rồi không.

"Jiyong, đầu em va vào đâu à?"-T.O.P nghi ngại nhìn anh.

"Lâu rồi chúng ta chưa ăn cùng maknae mà phải không?"

Trái tim bé nhỏ của cậu thật muốn nhảy ra ngoài rồi.

Cậu thật sự sốc bởi đã từ rất lâu rồi cậu không còn được nghe những câu từ thân thuộc như thế này. Cậu đã chờ đợi nó trong một thời gian rất dài, lâu đến nỗi cậu thậm chí cũng không biết mình đã dùng hết bao nhiêu thời gian để đợi nữa.

"Vậy em đã ăn hay chưa?"- Anh hỏi lại lần nữa.

Tình trạng của cậu lúc này lấy đâu ra khẩu vị mà ăn uống, người thì choáng váng khó chịu. Nhưng cậu không muốn làm anh thất vọng.

"Vâng...hyung"-Cậu dè dặt vào bàn ăn.

"Qua đây!"- Anh ra hiệu cho cậu ngồi cạnh mình. Cậu cẩn trọng ngồi xuống, không một hành động nào của cậu lọt khỏi tầm mắt của mọi người dù là nhỏ nhất. Anh đặt bát cơm cùng một đôi đũa trước mặt cậu. Tiếp đó gắp một miếng cá đặt vào bát của cậu. Tay cậu không còn dùng đũa được nữa do phải cắm truyền dịch nhiều lần, nhưng anh làm sao biết được chứ. Cậu cố ghìm tay thật chặt để không làm rơi đũa. Bỗng anh chạm vào tay cậu, ý muốn cậu bỏ đũa xuống.

"Em không khỏe ở đâu à? Sao tay run bần bật vậy?"

Câu hỏi của anh như con tàu một chiều, không có một lời hồi đáp nào quay trở về cả. Cậu muốn nói cho anh biết mình không thể dùng đũa nữa nhưng nếu nói ra thì biết phải giải thích lý do làm sao đây. Đang trầm mặc thì một muỗng cơm được đưa tới miệng cậu. Hành động của anh thật là đã dọa cậu sợ rồi.

"Để anh đút em, vậy sẽ tốt hơn!"

Ngạc nhiên hiện rõ trên mặt từng người. Riêng Daesung thì ngược lại, y khó lòng mà giấu được sự ghen tị của mình. Bởi trong suy nghĩ của mình, y mới là maknae còn Seungri chỉ là kẻ phá đám xen ngang vào.

'Tao ghét mày, thứ chết tiệt!'- Tiếng thì thầm không ngừng vang vọng trong đầu y trong suốt bữa ăn. Seungri cố nuốt vào nhưng cuối cùng cũng phải thốt ra "Em no rồi hyung!", cậu ngậm chặt miệng không để anh đút tiếp.

"Ăn gì còn chưa tới 10 muỗng đã no?"- Anh mè nheo.

"Em gầy vậy không comeback được đâu. Phải khỏe khoắn lên. Ăn thêm đi này."-Vừa nói vừa đẩy muỗng cơm tới cho cậu.

"Đừng, em xin lỗi nhưng em no lắm rồi, ăn nữa em sẽ nôn mất!"

"Em không ăn nữa đâu, hyung!"

Jiyong buồn bã nhìn cậu nhưng anh biết mình không thể ép cậu thêm nữa, đành thôi vậy.

"Được rồi, vậy em rửa tay rồi về phòng nghỉ ngơi đi!"

Anh lên tiếng ngăn lại khi thấy cậu định dọn dẹp chỗ của mình.

"Để đó tụi anh rửa cho!"- Anh nhẹ nhàng nở nụ cười trấn an cậu.

Cậu về phòng, khóa cửa lại.

'Chuyện gì vừa diễn ra thế này?'

'Mọi thứ trở lại bình thường rồi đúng không?'- Chiếc nệm lún xuống khi cậu ngồi lên giường. Cậu cứ thơ thẩn như vậy rồi thiếp đi lúc nào không hay, hôm nay cậu đã mất sức nhiều rồi.

Trong căn bếp nhỏ,

"Có chuyện gì sao? Tự nhiên hôm nay cậu cư xử lạ vậy?"-T.O.P hỏi.

"Ji, cậu không sao chứ?"- Youngbae thêm vào.

"Mình nghĩ chúng ta dừng lại được rồi!"- Jiyong nói với mọi người.

"Cậu nói gì cơ? Nên nhớ là tụi mình cần phải loại bỏ cậu ta đấy."- Hắn nhắc nhở anh.

"Em nghĩ là em không thực hiện được đâu, hyung!"

"Tại sao?"-Daesung thắc mắc.

"Anh nhận ra mình càng tổn thương em ấy bao nhiêu thì bản thân anh cũng đau đớn bấy nhiêu. Mấy trò ngu ngốc này đã đi quá xa rồi, nó không chỉ đang giết chết em ấy mà nó còn giết chết chính anh nữa!"- Anh thật lòng thổ lộ.

"Cậu đang nói cái gì vậy?"- Youngbae hỏi lại.

"Mình thương Seungri. Mình muốn bảo vệ em ấy. Mình đã hứa với em ấy như vậy nhưng rốt cuộc lại nuốt lời. Chưa bao giờ mình thấy căm giận bản thân mình như lúc này."- Anh cặm cụi nhìn xuống sàn.

"Cậu mệt rồi rồi đó, Jiyong, nghỉ ngơi đi. Không việc gì phải dằn vặt vì cậu ta cả!"- Hắn nói.

"Không phải như anh nghĩ đâu. Chẳng qua là do em không thể tiếp tục nữa. Em thấy mình như thằng khờ vậy khi cứ phải hoài công để trả thù em ấy. Lúc này em chỉ muốn mình có thể bảo bọc em ấy như trước đây thôi."

"Vậy còn chuyện tuần trước, cậu suýt nữa thì giết chết cậu ta thì sao hả? Cậu đang mơ à? Cậu nghĩ cậu ta chịu chấp nhận cậu sao?"- Hắn tức giận đứng dậy.

"Seungri có hận em thế nào cũng được, em sẽ không để em ấy đi đâu cả. Em muốn bảo vệ em ấy. Dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thậm chí em ấy có ý định giết em thì em cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em ấy."- Anh trầm ngâm nhìn cái bát của cậu nằm trên bàn.

"Cậu điên rồi Kwon Jiyong!!"- Hắn quay về phòng, Youngbae cũng nối đuôi theo. Daesung đứng lên dọn dẹp bàn ăn. Trước khi rời đi, y nói với anh "Hyung, em có thể không được ưa nhìn nhưng em thật lòng thương anh, em khác hẳn với cậu ta, anh biết rõ mà đúng không?". Đáp lại y chỉ là sự im lặng.

"Nhưng tiếc là sự thật lại không như lời em nói, Daesung à!"- Jiyong lẩm bẩm khi y đã rời đi.

Anh đứng dậy trở về phòng. Bao ý nghĩ ngổn ngang trong đầu khiến anh không tài nào chợp mắt được.

'Aish!! Mình bị sao vầy nè? Ngủ đi chứ!'- Trằn trọc mãi, khiến căng thẳng trong lòng anh bắt đầu cuộn trào.

Cuối cùng không chịu nổi nữa, cơ thể anh bật dậy. Với tay mở ngăn kéo ra lấy chìa khoá. Bước tới phòng Seungri. Nhẹ nhàng đi vào, khoá cửa lại. Cứ thế đứng bên giường ngắm nhìn cậu, trên môi lộ ra một đường cong dịu dàng.

'Maknae à, là do anh đúng không? Là anh đã biến em trở nên mong manh như vậy...'- Anh tự hỏi.

Anh bế cậu đặt lên gối, cẩn thận đắp chăn cho cậu.

Tiến sang phần giường lạnh lẽo cạnh cậu, nhẹ nhàng nằm xuống. Cái ôm từ phía sau của anh, ngập tràn ấm áp, chậm rãi len lỏi khắp nơi xóa tan khoảng cách giữa anh và cậu tựa ánh mặt trời rạng rỡ lúc hừng đông.

Anh tỉ mẫn cảm nhận hương dâu dịu nhẹ tỏa ra từ tóc cậu. 'Em thích như thế này mà, phải không?'. Nụ cười trên môi anh càng sâu hơn.

"Ngủ ngon nha nhóc con!"

Cứ như vậy, anh cùng cậu êm êm đềm đềm đi vào giấc ngủ, đầu anh vùi sâu vào hõm cổ cậu, hít thở mùi hương quen thuộc như thể muốn lấp đầy những nhung nhớ trong lòng anh bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top