7 - REVENGE OR PEACE?

"Seungri, ngày mai em thực sự muốn gặp cô ta hả? Cô ta cũng có phải là khách VVIP gì cho cam mà chúng ta phải chào đón như vậy?"- Chi li thì cũng là lần thứ 13 quản lý hỏi cậu câu này rồi.

"Hyung, thật mà. Em phải biết cô ta tới đây làm gì. Chừng nào em còn chưa biết được mục đích của cô ta thì em không thể nghĩ đến chuyện khác được."- Cậu trả lời sau khi thay trang phục

Quản lý lái xe trực tiếp đưa cậu đến YG.

Vừa bước vào toà nhà, cậu liền có thể cảm nhận được mọi ánh mắt và tiếng xì xầm đều hướng về phía cậu.

'Có gì bất thường sao?'- Cậu nghĩ ngợi tiến vào thang máy.

Cửa thang máy mở ra, cậu như dùng hết sức bình sinh mà chạy tới phòng thu nhưng rồi cậu lại do dự dừng lại trước cửa, hít thở thật sâu.

"Sao không vào? Em bị gì hả?"- Quản lý lo lắng.

"Không,chỉ là em... hơi sợ."

Trước khi vặn khoá, cậu đã chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống có thể xảy ra sau cánh cửa này. Nhưng cậu còn gì để mà sợ nữa chứ. Giờ đối với cậu không gì quan trọng bằng các anh hết.

"Cậu tới đây làm gì?"- Jiyong lạnh lùng nhìn cậu.

"Em đến gặp cô ta."- Cậu trả lời anh.

"Cô ta? Cậu muốn gì ở bạn gái tôi hả?"- Lời của anh như một loại áp lực, vô hình buộc cậu phải lùi bước.

"Ý anh là gì? Hai người không phải đã chia tay rồi hay sao?"- Ánh mắt cậu ngập tràn hy vọng mong rằng chỉ là anh gạt cậu thôi.

"Hay nhỉ, có vẻ như cậu muốn tống cô ấy đi cho khuất mắt thì phải! Nghe này Lee Seung Hyun."

Cậu chết lặng như bức tượng khi nghe anh gọi tên đầy đủ của mình.

"Bắt đầu từ bây giờ, cậu không được tới gần Kiko khi không có chúng tôi ở cạnh. Chỉ cần cậu động tới cô ấy tôi lập tức giết chết cậu. Thứ hai, cậu không được phép để lộ chuyện giữa chúng ra ngoài, nói trắng ra là đi báo cảnh sát ấy. Nó sẽ ảnh hưởng tới nhóm đó. Cũng dừng ngay việc tạo tin đồn về chúng tôi đi nhé, biết điều thì nên làm gì đó có ích một chút. Cuối cùng là sau những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta cộng với mớ tin đồn của cậu kéo tên tuổi của nhóm xấu đi, tôi với tư cách là nhóm trưởng cùng với sự đồng thuận của các thành viên còn lại sẽ loại cậu ra khỏi BIGBANG sau đợt comeback này."

Mọi người đều sốc khi nghe Jiyong tuyên bố ngoại trừ Kiko, khoé miệng ả vẽ nên nụ cười bí hiểm. Seungri cậu cảm thấy trống rỗng, cậu cũng không biết phải phản ứng ra với chuyện này ra sao nữa. Một loạt thông tin cùng lúc ồ ạt dồn sức tấn công cậu.

'Mình phải làm gì đó, mình không thể chấp nhận rời đi như vậy được. Chắc chắn những chuyện này đều nằm trong tính toán của cô ta.' Cậu lại nhớ đến lời cảnh báo của khối u trong đầu 'Không còn thời gian nữa rồi. Mình chỉ còn ba tháng trong khi đợi tới comeback thì cũng phải mất hai tháng nữa.'

"Còn đứng đó thần người ra làm gì, đến phòng tập để luyện nhảy thì có tốt hơn không. Dạo này cậu nhảy chả ra cái dạng gì cả cứ như mấy con vịt lạc đường ấy. Hahaha..."- Anh cùng những người khác cười lớn, duy chỉ Youngbae vẫn giữ biểu cảm bình thường.

"Vâng, hyung"- Cậu chỉ có thể thốt ra hai từ ấy rồi rời đi để lại cả thảy bọn họ đang hả hê.

"Seungri, em có sao không? Em xanh xao quá!"- Quản lý giữ cánh tay cậu, cảm giác cậu có thể lịm đi bất cứ lúc nào."Tìm chỗ nào ngồi xuống nghỉ đã."

Cậu nhẹ nhàng kéo tay anh quản lý ra.

"Không cần đâu anh, em phải tập luyện cho đợt comeback đây."

"Em có còn bình thường không vậy? Em mới xuất viện có hai tiếng thôi, giờ lại đòi tập luyện. Em điên rồi."

"Hyung, em thấy khoẻ rồi. Em là bé panda đầy năng lượng đó, nhớ không?"- Cậu cố nặn ra một nụ cười thật đáng yêu.

"Nhưng..."

"Tạm biệt, em đi nha hyung!"- Cậu bước nhanh tới phòng tập.

"Đừng có tập quá sức đó."- Anh quản lý nói với theo.

Vào phòng tập, cậu bắt đầu chầm rãi để ghi nhớ tất cả các bước nhảy. Cậu miệt mài quên cả thời gian, ngoài trời bắt đầu sâm sẫm tối . Cậu gục xuống sàn, hơi thở nặng nhọc. Bỗng tiếng vỗ tay phát ra sau lưng cậu. Cậu lập tức xoay người lại, bàng hoàng vì người đó lại là Kiko. Ả mỉm cười quỷ dị.

"Bravo! Wow! Cậu nhảy đẹp thật nha...Nóng bỏng tới nỗi tôi sợ mình lại rơi vào lưới tình lần nữa đây này!"- Giọng điệu ả như đang chế nhạo cậu.

"Cô muốn gì? Là ai thuê cô tới đây hả?"- Cậu hét lớn.

"Seungri ơi là Seungri... nhìn lại bản thân mình đi còn muốn lo lắng cho ai. Yếu ớt như con búp bê bị người ta chơi hỏng mà còn có thể mạnh mồm như vậy. Có vẻ mối dây anh em không được chắc lắm nhỉ, tao không cần tốn sức lấy tay bứt nhẹ một cái thôi vậy mà cũng đứt được. Hahaha..."

"Cô còn muốn gì nữa đây? Oán giận tôi thì họ cũng đã làm rồi, chẳng phải đúng ý cô rồi hay sao."- Cậu đáp trả cố giữ cho mình không thấy hụt hẫng.

"Xin lỗi nha! Nhưng ý định của tao không chỉ làm cho họ căm phẫn mày thôi đâu, mày cũng chỉ là con cờ nhỏ trong kế hoạch của tao thôi."

"Rốt cuộc là gì hả?"

"BIGBANG!"

"Cô vừa nói gì?"

"Tao muốn BIGBANG phải biến mất."

Cậu mở to mắt kinh ngạc khi nghe điều thốt ra từ miệng ả.

"Tại sao? Chúng tôi đã gây ra lỗi lầm gì với cô đâu chứ."

"Ôi bé cưng ơi. Trong cái thế giới tàn độc này mà mày vẫn còn ngây thơ vậy sao....Hahaha...Mày biết không tao rất là thoả mãn vì Jiyong đang nằm trong tay tao. Mày nghĩ thử xem là ai đã yêu cầu hắn cho mày bấm nút khỏi BIGBANG? Đúng rồi, là tao đó...Hahaha..."- Giọng cười quỷ quyệt của ả vang vọng khắp cả phòng

Khi Seungri có ý định đáp trả thì cửa phòng tập bật ra, là Jiyong cùng ghen tuông bủa vây khắp người anh.

"Yah! Tôi nói cậu sao hả? Ai cho cậu đến gần em ấy? Cậu ngu ngốc tới nỗi không hiểu được lời tôi nói à?"- Anh điên cuồng lao vào cậu nhưng bị Kiko ngăn lại.

"Không phải đâu, oppa. Em mới là người có lỗi. Em nghe thấy tiếng hét nên mới chạy đến, tới nơi thì thấy cậu ấy đã ngã sõng soài ra đây rồi."

Ả sao có thể bịa chuyện trắng trợn như vậy, Seungri thật không thể tin nổi. Jiyong dùng ánh mắt đầy căm ghét mà nhìn, như thể muốn xiên chết cậu.

'Hyung, cô ta chỉ lợi dụng anh thôi, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu! Làm ơn nghe em nói đi. Anh không còn chút niềm tin nào ở em nữa sao?'- Cậu cố gắng giao tiếp bằng ánh mắt với anh nhưng bất thành.

Jiyong kéo ả đi cùng, ném cho cậu một câu phũ phàng: "Tập luyện cho đàng hoàng. Tôi mà nghe được nếu cậu dám ngủ thì đừng mong sống yên ổn!". Cửa đóng sầm lại, bỏ cậu đơn độc trong phòng tập hiu quạnh.

Cơn đau đầu dữ dội ập tới.

"A! Hyung.." Cậu cố lê người lại chỗ để giỏ xách. Có bóng người vào phòng.

"Jiyong hyung~ Ể, Seungri hyung..."- Taehyn chạy tới.

"Hyung, có chuyện gì vậy, nói em nghe.."

"Túi của anh.. thuốc.."- Taehyun nhanh chân lấy thuốc với nước cho Seungri uống.

"Hyung, anh thấy đỡ chưa? Sao anh ở đây có một mình vậy nè?"- Taehyun lo lắng hỏi. Thật ra Taehyun cũng biết về rắc rối trong BIGBANG. Nhưng cho dù có dùng logic nào đi nữa cậu cũng không thể hiểu lý do gì Seungri hyung lại làm vậy. Tuy vậy cậu vẫn quyết định tiếp tục ở lại làm bạn với Seungri hyung mặc cho mọi người đều xa lánh anh ấy.

"Cảm ơn em, Taehyun!"- Seungri chân thành nói khi cơn đau bớt đi.

"Anh cần em giúp gì nữa không? Chúng ta về được chưa? Nhìn anh nhợt nhạt mệt mỏi quá!"

"Không được...Anh phải tập luyện cho thật tốt, nếu không sẽ làm Jiyong hyung rất tức giận."

"Được rồi, vậy em sẽ ở lại với anh. Trước hết phải tìm thứ gì lấp bụng cái đã, anh ăn gì để em gọi?"

"Gọi giúp anh chút cháo gà được rồi, anh thấy trong người không khoẻ lắm!"

Taehyun order thức ăn ở nhà hàng gần đó. Cậu ở cùng Seungri suốt đêm hôm ấy. Seungri trông rất yếu, do vậy mà Taehyun không dám để Seungri ở lại một mình, cậu lo lắng nhỡ chuyện gì không lành xảy ra. Tận bốn giờ sáng hôm sau, cả hai mới về nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top