3 - CHÚNG TÔI KHÔNG CẦN CẬU
" Seungri? Em thấy sao rồi? Đợi anh gọi bác sĩ nhé!"
Seungri bắt lấy tay Youngbae trước khi gã nhấn nút trợ giúp.
"Hyung.. em khoẻ mà!"
"Khoẻ của em là như nào vậy? Nhóc Seungri của anh không yếu ớt như em đâu. Em ấy cũng không để ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Em không phải Seungri!"
"Đương nhiên em không phải là Seungri rồi, hyung."
"Ý em là?"
"Em là Lee Seung Hyun, là một người bình thường. Em cũng biết đau."
Youngbae quay lại nghe cậu nói.
"Hyung, anh vất vả rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi."
"Anh sẽ thật độc ác nếu để em lại một mình."
"Ổn mà anh. Anh vẫn là hyung đáng quý của em, em cũng không bao giờ nghĩ anh là một người ác độc. Vả lại em cũng quen với nó rồi, chuyện thường thôi."
Lập tức, cậu hối hận với những lời vừa nói.
"Quen với cái gì vậy, Seungri?"
'Chết tiệt! Sao mày ngốc vậy Seungri!!Làm sao bây giờ? Không thể để ảnh biết được."- Cậu tự nguyền rủa bản thân.
"Ý em là... không có gì đâu hyung... không gì cả... chỉ là chuyện về nhà thôi. Em sẽ về bằng taxi hoặc xe buýt."
Seungri gắng dựng cơ thể suy nhược của mình dậy, may mà Youngbae đỡ kịp.
"Này!! Em điên rồi hả? Có chết anh cũng không bỏ em đang yếu như vầy đâu."
Bỗng căn phòng rơi vào im lặng như muốn giết chết gã vậy. May là bác sĩ đã vào để kiểm tra cho Seungri.
"Cậu là người thân của bệnh nhân phải không?"
"Vâng, là tôi."
"Cậu phải đảm bảo cho cậu ấy uống thuốc đầy đủ, bắt cậu ấy ăn thịt và rau nữa. Cho cậu ấy ăn uống điều độ, đừng để cậu ấy bị căng thẳng hay làm gì quá sức. Với cách giờ thì kiểm tra cho cậu ấy nhé."
Bác sĩ đưa cho Youngbae vài viên thuốc sắt rồi lập tức rời đi, trả lại không gian riêng tư cho cậu và gã. Youngbae đột nhiên ra ngoài làm cậu nghĩ gã có ý định bỏ cậu lại. Gã quay lại với một chiếc xe lăn. Không báo trước lời nào gã bế bổng cậu đặt lên xe.
'Seungri, em nhẹ quá, thật sự là không sao?'- Gã thầm nghĩ.
"Hyung, anh biết không? Anh không nên làm việc này, Jiyong mà biết ảnh sẽ giết anh mất."
"Anh là anh. Cậu ấy là cậu ấy. Tụi anh khác nhau. Anh không sao đâu, em đừng lo."
'Anh sẽ không để Jiyong làm em phải đau lòng nữa đâu. Xin lỗi em.'
Gã trùm khăn choàng lên đầu cho Seungri để cậu không bị lộ thân phận. Cậu và gã rời khỏi bệnh viện. Một chiếc xe tải màu đen-hình như là xe của YG đang đợi họ bên ngoài. Tài xế nhanh chóng giúp hai người lên xe.
Ở nhà, ba người nọ đang dần mất kiên nhẫn mà đợi Youngbae.
"Hyung, có khi nào anh ấy gặp chuyện gì không?"- Daesung lo lắng.
"Anh không nghĩ vậy đâu!"-Jiyong đáp.
"Anh có nghĩ Seungri có thể đã làm gì để hại anh ấy hay đại loại vậy không?"- Daesung hỏi lại.
Jiyong ngừng bấm số của Youngbae, quay sang nhìn Daesung.
"Làm hại Youngbae? Cậu ta dám đi xa như vậy sao?"
"Anh nghĩ cũng có thể đó Jiyong. Chứ lý do gì mà Youngbae lại không bắt máy. Nó có bao giờ như vậy đâu."- T.O.P trả lời.
"Đợi thêm chút đi. Em sẽ giết cậu ta nếu cậu ta dám động một ngón tay vào Youngbae. Cho tới bây giờ tụi mình còn chưa làm gì cậu ta dù cậu ta đã tổn hại nhóm biết bao nhiêu rồi."
Cánh cửa bật mở, sau đấy là cảnh tượng Youngbae bế Seungri đang ngủ cùng quản lý mang hành lý của họ vào phòng.
"Youngbae, cậu..."
"Tụi mình cần nói chuyện, ý tớ là TẤT CẢ CHÚNG TA!"- Giọng nói đáng sợ hiếm khi nghe được của Youngbae cất lên. Gã mang Seungri vào phòng cậu, đặt cậu ngay ngắn trên giường, đắp chăn cho thân hình nhợt nhạt đáng thương ấy.
"Seungri. Anh sẽ cố gắng. Anh sẽ giúp em. Đừng lo, hyung vẫn ở đây, em không cô đơn đâu! Anh sẽ bảo vệ em, được chứ?"
Gã lẩm bẩm khi cậu đang say ngủ, cậu níu chặt lấy tay gã không buông. Rốt cuộc cậu cũng dần thả lỏng tay ra. Gã nhẹ nhàng đóng cửa lại tránh fâu tiếng động làm cậu tỉnh giấc. Ra phòng khách liền bắt gặp những gương mặt thắc mắc của ba người nọ.
"Nói đi, cái quái gì đang diễn ra vậy?"-Jiyong tức giận.
"Chúng ta dừng lại đi. Quá đủ rồi. Em ấy cũng hối lỗi mà."-Gã nói.
"Ý cậu là sao hả Youngbae? Cậu định tha thứ cho cậu ta dễ dàng vậy sao? Giờ thì ngọt ngào với cậu ta quá nhỉ?- Jiyong hỏi.
"Cậu không thấy em ấy đang bệnh sao? Dừng lại đi!! Em ấy đã quá mệt mỏi với những trò chơi của cậu rồi."-Youngbae đáp.
"Của tụi mình mới đúng chứ."- T.O.P xen vào.
"Nghe này, hôm nay tụi mình bỏ em ấy để tới phòng y tế với Daesung. May mà quản lý phát hiện kịp thời, em ấy hôn mê, bác sĩ bảo là do căng thẳng quá độ. Nó không tốt cho hình ảnh comeback của chúng ta đâu."
"Cậu nghĩ tôi quan tâm không, Youngbae? Đừng có mà có mới nới cũ, tôi đã đi cùng cậu từ bé tới giờ đấy. Cậu thà trở mặt với tôi để bảo vệ cậu ta dù mới quen biết được có vài năm?"-Anh sôi máu.
"Nhưng giờ tôi không còn biết cậu là ai nữa. Cậu không phải Jiyong mà tôi biết. Cậu khác lắm rồi."- Gã buồn bã.
"Tôi vẫn là Jiyong. Bây cậu muốn xích mích tôi chỉ vì thằng ngốc phiền phức đó?"
"Này!! Em ấy vẫn là maknae mà, ít ra em ấy vẫn là thành viên của nhóm."-Gã nổi giận.
"Thành viên của nhóm sao? Haha..cậu biết gì không. Ngay lúc này đây. Mỗi một ngày trong cuộc đời tôi. Tôi đều hối hận vì đã chấp nhận cho cậu ta vào BIGBANG! Cậu ta chính là hố đen của chúng ta. Cứ mỗi lần chúng ta chạm tới thành công thì cậu ta sẽ làm gì đó để kéo chúng ta xuống. Cậu ta là một thằng tồi. Tôi rất hối hận vì luôn cố gắng xem cậu ta là thành viên của nhóm cậu biết không? Cho tới tận bây giờ tôi vẫn cực kỳ hối hận! Tôi chỉ mong cậu ta có thể biến mất luôn cho rồi!"
Tim anh chùng lại một nhịp.
"Này Kwon Ji Yong!! Cậu đang nói cái quái gì vậy hả?? Nhớ cho kĩ đi em ấy vẫn là một phần của BIGBANG!"- Gã tức giận khi nghe những gì Jiyong vừa thốt ra.
"Tôi ước cậu ta chưa từng là một phần của chúng ta. Đủ rồi Youngbae. Tôi không muốn tranh cãi chỉ vì một người vớ vẩn nữa. Tôi có quyết định cho riêng mình. Tôi không bao giờ chấp nhận cậu ta trong BIGBANG đâu. Cậu ta đã quá quen với việc bị bỏ lại phía sau rồi. Nếu chán nản thì có thể rời đi, tụi mình không cần cậu ta. Chúng ta sẽ có Daesung là maknae, vả lại giọng của em ấy cũng tốt hơn giọng của Seungri nhiều. Kết thúc ở đây đi."
Nói xong anh về phòng mình để lại gã ngập tràn tức giận.
"Biết gì không Youngbae? Em có thể để mọi việc quay lại như cũ. Nhìn những rắc rối xảy ra khi em cố bảo vệ thằng nhóc đó đi! Thậm chí em còn mất đi tình bạn của mình. Suy nghĩ cho kĩ trước khi em làm gì đó. Đi thôi, Daesung!"- T.O.P và Daesung rời đi bỏ lại mình gã ở phòng khách.
'Seungri cho anh biết mình phải làm gì đi! Làm sao để mọi chuyện yên ổn trở lại đây? Anh không muốn cãi nhau với Jiyong, càng không muốn để em đau khổ một mình. Anh nên làm gì bây giờ?'-Youngbae bức bối vuốt mặt.
'Hyung, liệu em có nên biến mất để mọi thứ lại tốt đẹp như trước?'- Ân ẩn câu hỏi ây trong lòng, câu cắn răng cho tiếng khóc không thể thoát ra. Mắt cậu mờ đi rồi. Trái tim cậu cũng vỡ nát rồi. Cơ thể yếu ớt này của cậu không thể chống chịu được nỗi đau này nữa khi nghe những lời gai góc của Jiyong .
'Hyung, em sắp chết rồi.'
Thật ra, mọi chuyện ngay từ đầu, cậu đã chứng kiến tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top