[coutryhumas]lại đi ngược nhân loại
Lưu ý:china bot,vietnam top
Đây là otp ngược đời của tôi không được đục //sát khí// nghe chưa
1 tháng 4[đại:)] là sinh nhật tôi là
ngày trọng đại của tôi ngày tôi mong chờ nhưng lại cô đơn năm kia năm kia nữa những năm đó tôi chỉ tổ chức sinh nhật một mình chẳng có ai ở bên nó thật sự đau kể cả người tôi thương cũng chẳng đến tôi và người tôi thương vào một ngày đẹp trời có cãi nhau tuy cậu ấy nhỏ hơn tôi tận một cái đầu nhưng lại rất mạnh nhanh nhẹn và thông minh cậu ấy đã đánh tôi đánh khi máu hòa lẫn với nước mắt tạo ra một màu khó nhìn đỏ đỏ hồng hồng chẳng thể nhận diện được là đỏ hay hồng màu đẹp như rượu chỉ tiếc là không say chỉ đau thôi cậu ấy đánh tôi cho tới khi tôi nhắm chặc đôi mắt lại để cho cơ thể nằm im bất động trong thời gian tôi tỉnh lại thì thấy mình đang ở bệnh viện những viết thương đã được băng bó một cách tỉ mỉ bây giờ về thôi...tôi cứ đợi thì một bóng dán của tôi cô bé nhỏ nhắn tóc dài tới eo cao khoan 1m67 bước vào...
"Chúc mừng sinh nhật anh china em có mua hoa cho anh nè"
Tôi đã khóc thật sự lần đầu tiên trong đời tôi được một người tặng trong ngày sinh nhật cuối cùng tôi cũng bỏ lại những thứ gọi là cô đơn ở phía sau mà nhào tới ôm cô bé nhỏ nhắn ấy
"Anh china sao anh khóc vậy"
"Cảm ơn em nhé hana"
"Không có gì"
Bông hoa thơm thật là thơm hoa hướng dương có vẻ em ấy hiểu được tình hình bây giờ của tôi hoa hướng dương mãi mãi đơn phương chỉ biết nhìn theo người ấy mà chẩn thể có được người ấy tôi muốn sinh nhật tôi lúc nào cũng sẽ có người tặng hoa cho tôi luôn luôn quan tâm chăm sóc cho tôi...
2 tháng 6 là ngày anh bị sốt khá cao nó lên tới 38° chỉ có thể nằm trong chăn để quên đi cơn bệnh dày vò này
"China"
Tôi bỏ bỏ cái chăn xuống hé nhìn người mới gọi mình là vietnam tại sao cậu ấy lại ở đây cậu ấy nói là không bao giờ gập lại tôi mà
"Hù chào anh china"
Tôi lập tức bỏ chăn xuống nhìn thẳng vào người con gái ấy cô bé ấy là người tặng quà cho tôi lúc sinh nhật tôi sửng người ghi thấy vietnam nhìn tôi với một ánh mắt khác nó lấp lánh và dịu dàng đến kì lạ tôi cảm thấy ấm áp khi thấy cậu ấy như vậy nhưng rồi cũng bỏ đi suy nghĩ ấy mà chỉ nhìn vào cô bé hana đang đứng đằng sau vietnam
"Ngồi dậy ăn cháo đi anh china"
Tôi ngồi dậy hana bước tới chổ tôi ngồi xuống thổi vào từng muỗi cháo và đúc tôi ăn tôi cảm thấy vui vẻ lên hẳn^^
"//lạnh sóng lưng//"
"//sát khí//"
"Ực"
"Em sao vậy"
"À không có gì"
Tôi cảm thấy hana rất lạ còn bé cứ liếc nhìn vietnam mà mồ hôi chảy nhể nhải trên trán con bé sợ gì à hay có thứ gì đó làm em ấy sợ hm....khó hiểu thật sự
"Hana"
"Dạ?"
"Khi nào sinh nhật em"
"12/6"
"Còn 10 ngày nữa em thích cái gì để đến sinh nhật em anh tặng"
"Hm...em nghĩ là chocolate"
"Oh..."
Thời gian thấm thoáng thôi đưa đằng nào rồi cũng phải gặp sinh nhật hana:) tôi rất vui vì hôm nay là ngày 12 tháng 6 sinh nhật của hana tôi thật sự rất mừng vì đến sinh nhật cũng có khá nhiều người dự không như sinh nhật cuả tôi chỉ có 1 mình
"China chổ này"
"Hửm a hana"
"Sao anh đứng đó thửng thờ vậy vào ăn cùng mọi người nè"
"Happy birthday china"
"Ủa"
"Mọi người chúc sinh nhật anh nhưng muộn và chọn sinh nhật em để chọn cho sắp sếp để anh còn đến dự"
"Cảm ơn mọi người"
"China"
"hửm...v...vietnam"
Cậu ấy cũng có ở đây tôi tưởng chúc sinh nhật tôi muộn là cậu ấy sẽ biết và không tớ chứ
"tôi tặng cậu cái này kẹo và hoa đấy"
Hoa này là hoa hướng dương tại sao cậu ấy lại tặng tôi nhỉ
"Chổ tôi chỉ có hoa hướng dương sợ cậu không thích nên cho hana đi tặng sẵn làm quà sinh nhật luôn"
"Haha"
"Có gì đáng cười lắm à"
"Nhìn mặt cậu...haha...nhìn mắc...haha...cười lắm:)"
"này//đỏ mặt//"
[Chuyển ngôn]
Nhìn cậu ấy cười cùng dễ thương nhưng đó giờ cậu ấy có bao giờ cười như vậy đâu chứ nhưng cậu ấy nói mặt tôi mắc cười toàn chọc người ta nhưng nói ra sợ cậu ấy dỗi không nói chuyện giống hồi lúc tôi sợ mất cậu thật sự rất sợ mất cậu như ánh sáng không tồn tại trên thế giới tuy nhiều người nói chuyện với tôi nhưng cậu vẵn làm ngơ khi tôi bắt chuyện vì bữa tôi mất kiểm soát khiến cậu chỉ ở trong nhà chẳng đi ra lâu lâu đi ra cũng chẳng thèm nhìn tôi,tôi quay lại nhìn cậu,cậu chẵn 1 phản hồi tim tôi lúc đó đau lắm như có ai bóp nghiến lại những cảm giấc ấy như sẽ kéo dài mãi mãi nhưng may mắn cậu vẫn làm lành với tôi[có mình anh bỏ ảnh thì có|vietnam:im đi]
"Này làm gì đứng đơ ra đó vậy lại ăn đi"
"Hả gì"
"Đi ăn"
"À...đi"
"Làm gì mà ngơ giữ vậy"
"Chỉ suy nghĩ một chút thôi"
Hết
Bữa nay chăm 1004 từ đấy chúc mừng tôi đi:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top