Sara x Takaaki: Valentine

"Mừng ngày Valentine!!!"

Sara hất văng chiếc vali nhỏ lên ghế sofa ngay khi vừa vào nhà, cô cất tiếng gọi to tên Takaaki. Căn nhà vẫn vậy, vẫn rất ngăn nắp và luôn khiến cô cảm thấy rất ấm cúng mỗi khi về. Nhưng hôm nay lại yên ắng lạ thường. Ơ kìa, không có ai ở nhà sao? Sara có chút gì đó hụt hẫng. Cô bắt đầu đi xung quanh nhà, biết là chẳng có ai, nhưng đôi chân này không thể dừng lại. Phòng tắm, phòng ngủ, phòng làm việc của chú và phòng bếp, trống vắng theo một trật tự nhất định. Đúng là chú mà, cái gì cũng có trật tự, riết rồi cô cũng nhớ được thứ tự hàng trăm quyển sách mà chú cất trên kệ luôn.

Nhưng kì lạ thật, rõ ràng khi cô đến cửa không khoá, cứ nghĩ là chú nghỉ để đón mình về (tự biên tự diễn đến khờ), nhưng lại không thấy bóng dáng đâu? Cô ngả người xuống ghế sofa, tiện đạp mạnh cái vali ra xa một chút rồi kê chân lên nó. Rút điện thoại ra, bất động một lúc, chăm chú nhìn vào hình nền điện thoại của cô. Là Takaaki trên tay ôm một con mèo, anh đang cười rất tươi trong hàng tuyết rơi dày đặc xung quanh, Sara vô tình chụp được khi họ đi chùa cầu may đầu năm nay. Chỉ là cú "tách" do tai nạn từ chiếc máy ảnh đã ra một tuyệt phẩm như vậy rồi, không thể bỏ lỡ được đúng không? Nhưng chỉ làm ảnh nền thôi thì phí quá, mà đem đi rửa rồi đóng khung thì chú lại phản đối... Nghĩ đến đây, cô vô thức bật cười, lạc đề rồi. Bấm số định gọi cho Takaaki, nhưng cứ bồn chồn.

"Không có ở nhà chắc đang ở sở... Hôm nay chú lại tăng ca sao?"

Bây giờ là 21 giờ 34 phút, cũng khá muộn so với giờ hành chính ở sở cảnh sát rồi. Số điện thoại của anh vẫn luôn là ưu tiên trong danh bạ của Sara. Cô ấn gọi. Tiếng tút tút vang hồi dài..

Đầu dây bên kia phải mất một lúc mới kết nối được, người còn lại nhấc máy.

"Alo?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng đã bị rè phần nào do kết nối của điện thoại. Xung quanh lẫn một số tạp âm, có vẻ như đang có rất nhiều người qua lại nói chuyện với nhau. Sở cảnh sát chưa nghỉ sao?

"Sara? Nhóc về rồi hả? Đang ở-"

"Cháu đang ở nhà chú, vừa về đến."

Sara đột nhiên cắt ngang lời của Takaaki, anh ở đầu dây bên kia đang tất bật với một đống tài liệu đặt trên bàn làm việc cùng chiếc máy tính đang đánh dở văn bản nào đó.

"Cháu tưởng bây giờ chú tan ca rồi, bộ có chuyện gì sao?"

Tuy không trực tiếp có mặt, nhưng Sara vẫn có thể cảm nhận sự vội vã của những người khác trong phòng mà chú đang làm việc. Không vội hối thúc, Sara chỉ nhẹ nhàng hỏi thêm.

"Chú có về sớm được không..?"

Takaaki kẹp điện thoại giữa vai và kề với tai, tranh thủ xem xét một vài số tài liệu. Nghe được câu hỏi với tông giọng có vẻ như đang rất chán nản và tha thiết (theo như Takaaki thì là như thế) của cô người yêu. Takaaki như cảm giác được điều gì đó. Đặt đống giấy xuống. Anh từ tốn:

"Hôm nay có xảy ra một vụ chết người, hiện giờ mọi người đang tán loạn lên vì nạn nhân là...- ờ.."

Ngừng lại câu nói. Anh quên mất không được tiết lộ bất cứ thứ gì của vụ án mà chưa công khai.

"Ta nghĩ là hôm nay ta sẽ về muộn, nhóc đừng đợi ta, đi đường chắc mệt rồi, nghỉ ngơi đi."

"..."

Sara trầm ngâm, không đáp lại Takaaki, vì vậy nên anh đành miễn cưỡng cúp máy trước. Quay lại với việc bàn giấy. Một người bạn đồng nghiệp ngồi bên cạnh anh cũng ngó sang hóng chuyện, di chuyển ghế đến gần rồi khoác vai anh, hí hửng:

"Tôi nghĩ cậu đã quên 1 điều rất quan trọng trong ngày hôm nay đấy!"

Takaaki khó chịu hất tay anh bạn kia ra, anh ta bĩu môi, vẻ mặt hờ hững nhìn Takaaki. Anh nheo mắt, xoa xoa đầu.

"Không phải chuyện của cậu."

Màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã tắt, kêu tút tút rồi quay về mục danh bạ. Sara chỉ nhìn, tắt máy vứt sang một bên. Nếu bây giờ Takaaki mà ở nhà thì chắc chắn anh sẽ mắng cô 1 trận vì ném đồ đạc bừa bãi rồi. Nằm phịch xuống ghế, quay mặt vào trong đệm tựa, không có gì để làm cả. Trước đó khi ở Tokyo, Sara đã làm rất nhiều Socola để tặng cho Takaaki dịp Valentine này, và giờ nó đang yên vị trong cái vali nhỏ mà cô đang gác chân lên. Cô ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm nó .

"Liệu để lâu có chảy không nhỉ?"

.

Bây giờ là 23 giờ 42 phút ngày 14 tháng 2, ôi trời, sắp qua Valentine rồi. Sara ngồi trên ghế sofa lòng cứ nôn nao. Socola đã để trong tủ lạnh, cô vì đói đã ăn rồi, không biết Takaaki ăn tối chưa? Biết chắc thế nào cũng chưa ăn, hẳn là vẫn đang cắm mặt vào cái vụ án thương tâm gì đó rồi. Chú là kiểu người luôn đặt công việc và trách nhiệm lên hàng đầu, đó cũng là điều hiển nhiên với 1 thanh tra cảnh sát lẫy lừng của tỉnh Nagano - Nhật Bản. Ầy, nhưng không phải là cuồng việc đến mức quên bản thân chứ. Sara đã có nhiều lần bắt gặp chú 2-3 ngày không có thứ gì vào bụng đến nỗi mệt lả ra rồi nhưng vẫn ghè đầu ra làm việc. Không sớm thì muộn cũng chết tươi ra đấy chứ đừng đùa.

Suy nghĩ đến vậy nên Sara nhấc máy định gọi cho Takaaki một lần nữa, nhưng sợ làm phiền anh đang trong công việc quan trọng, thôi thì nhắn tin vậy.

- Sắp nửa đêm rồi, chú đã ăn gì chưa?
- Nhớ giữ sức đấy.

Và tin nhắn cuối cùng lúc 00 giờ 3 phút.

- Hôm nay chú không đi xe đúng không? Cháu sẽ đến sở đón chú.

.

Công việc tạm thời phải kết thúc, bắt đầu từ ngày mai sẽ tổ chức họp điều tra. Takaaki sắp xếp tài liệu, cất nó vào hộc tủ, tắt máy tính. Trước khi rời khỏi ghế, anh mở điện thoại lên, đúng là có tin nhắn thật. Của Sara. Con bé nói sẽ đến sở đón anh, nhưng tin nhắn này cũng được 2 tiếng rồi, không biết nó có đang đứng trước sở chờ không. Takaaki lập tức đứng dậy, chào tạm biệt đồng nghiệp rồi nhanh chóng đi đến sảnh chính của sở.

"Đến thật à?"

Vội vã với chiếc cặp hồ sơ, anh mở cửa ra ngoài, phía trước là một chiếc xe hơi đậu gần cổng, đối diện con phố đêm vắng bóng người. Cũng phải, bây giờ đã hơn 1 giờ sáng, không có ai ra đường vào ban đêm, nhất là khi vừa có 1 vụ án chết người thương tâm. Vụ việc này chưa được công khai, nhưng có lẽ những người chứng kiến hiện trường khi đó cũng đã mồm to mồm nhỏ đi loan tin ra xung quanh. Anh không quan tâm việc đó, nó không thuộc vào phạn vi công việc anh được giao, điều quan trọng trước mắt là phải giải quyết được vụ án này.

Cũng vì vậy mà anh gần như quên mất. Đến trước cửa xe, Takaaki gõ gõ nhẹ để gọi Sara, cô nàng ngồi ở ghế lái đang xem điện thoại trong sự tĩnh lặng bị tiếng gõ làm cho giật mình, quay ra cửa.

"Chú!"

Cô định mở cửa xe ra ngoài thì Takaaki chặn lại, anh vòng sang bên cánh ghế phụ, Sara ngồi ở trong giúp anh mở khóa rồi đẩy cửa ra, anh bước vào rồi ngồi xuống cùng.

"Ta xin lỗi, đợi ta lâu không?"

Sara lắc lắc đầu.

"Không, cháu cũng vừa mới đến được 30 phút."

Đáp lại cô bằng một cái gật đầu, Takaaki để chiếc cặp nặng trĩu hồ sơ và tài liệu xuống ghế sau xe, rồi quay lên tựa lưng vào thành ghế(?). Sara chuẩn bị khởi động xe.

"Xin lỗi nhóc, ta quên mất hôm nay là Valentine. Ta đã hứa là sẽ đón nhóc..-"

Cố tình nói dối rằng mình quên, vì anh không kịp chuẩn bị quà. Hẳn là thế. Sara thấy vẻ lúng túng của ông chú yêu quý, cũng có chút xiêu lòng. Cô khoan vặn chìa khoá xe, vốn không muốn trách cứ Takaaki vì công việc vất vả rồi. Cô đưa tay ra, xoa đầu Takaaki.

"Không, chú không phải xin lỗi, đã lỡ rồi thì thôi, hẹn nhau dịp sau vậy."

Anh không thích được xoa đầu, có chút ngại ngùng nắm lấy tay cô rồi trả lại cho cô. Sara không nhận lại tay, để nó tìm đến má anh rồi vuốt ve làn da sáng màu điểm sắc hồng càng nổi bật hơn.

"Về thôi..."

"Ngủ chút đi, về đến nhà cháu sẽ gọi chú."

Khởi động xe, kiểm tra một số thứ trước khi chạy, bao gồm cả người ngồi bên cạnh đã nhắm mắt ngủ từ khi nào. Có lẽ chú mệt quá rồi.

Lái xe trên con đường sáng đèn toả ánh vàng chơi vơi giữa không gian rộng lớn không một bóng người. Valentine cũng đã qua, chẳng còn có ai để tâm đến nó nữa. Đơn giản là vì ngày mai, không, cho đến sáng ngày hôm nay họ sẽ phải quay trở lại với cuộc sống, với công việc tất bật để lo toan cho bản thân, gia đình và cho người họ yêu.

"Ai lại dám giết người vào Valentine nhỉ?"

.

"Chú ơi, dậy đi, về nhà rồi nè."

Xe đã đậu trong gara, nhưng hình như đèn không bật nên tối om. Sara đứng bên ngoài cửa lay lay người gọi Takaaki dậy. Anh nghe tiếng cũng nheo hết cả mắt lại rồi cố gắng banh nó ra. Công nhận dáng ngủ ngồi của anh như kiểu công chúa ấy, điệu hết sức. Anh quay mặt nhìn cô gái phía trước rồi cúi gục mặt, không phản ứng gì nữa.

Sara đứng bên ngoài nhìn anh mà hỏi chấm.

"Chú ơi? Takaakiiii?"

Có lẽ do quá mệt nên anh không muốn dậy. Rên rỉ một hồi rồi nhấc tay lên xua xua.

"Để ta ngủ ở đây cũng được, nhóc vào nhà đi."

Ông chú này lòng vòng nhỉ? Đã thế cô chơi chiêu cuối. Cúi người, một tay vòng ra sau lưng, một tay đưa xuống dưới đùi(?) của anh rồi nhẹ nhàng kéo anh ra khỏi xe. Cô đóng sầm cửa xe, hai tay bế Takaaki theo "kiểu bế công chúa". Anh bị nhấc bổng lên bất ngờ bừng tỉnh, thấy mình đang ở trong vòng tay của cô người yêu. Anh không quen điều này, muốn đẩy cô ra rồi tự mình vào nhà, nhưng không làm được. Cuối cùng chỉ ở yên đó.

Sara nhìn anh rồi cười, cúi xuống hôn chụt vào trán anh. Sau đó lại cười khúc khích bế anh ra khỏi gara để đến trước cửa nhà.

"À, chìa khoá-"

"Cháu không khoá cửa đâu, cứ thế vào thôi."

Takaaki ngước lên nhìn Sara, gương mặt thể hiện điều gì đó rất khó chịu.

"Đã nói đi đâu phải khoá cửa cổng đàng hoàng mà?"

Vì đang bế Takaaki nên Sara đành để anh giúp cô mở cửa. Cánh cửa mở ra như cả một thế giới xuất hiện. Căn nhà rộng trước đây chỉ một mình Takaaki sống. Giờ có thêm 1 thành viên mới, là 1 người rất quan trọng với anh. Từ khi con bé ấy xuất hiện, anh thấy rằng mình không chỉ đang sống, mà còn đang "tồn tại".

"Chú đi ngủ luôn nhé? Hay chú muốn ăn gì đó?"

Anh lại mải mê suy nghĩ rồi, căn nhà được mở đèn sẵn, chỉ chờ anh cùng người ấy đưa nhau về. Takaaki dụi mặt vào ngực Sara.

"Có gì để ăn không?"

Sara đưa anh vào, tiếng "hừmmm" kéo dài như đang phân vân.

"A! Có thứ này!"

Cô thốt lên, vội đến ghế sofa đá phăng cái vali đi, đặt Takaaki ngồi xuống rồi chạy vào phòng bếp. Anh nhìn chiếc vali rồi nhìn chân mình, quên cởi giày rồi. Trong lúc anh loay hoay tháo giày. Sara lấy trong tủ lạnh ra một hộp đựng lớn, thắt nơ đàng hoàng. Takaaki tạm thời để giày sang bên cạnh, anh không nhấc nổi chân lên để đi cất giày nữa. Sara quay trở lại với chiếc hộp, ngồi xuống trước mặt Takaaki, cô cẩn thận gỡ nơ thắt ra, cuốn gọn nó lại để lên bàn.

"Cái gì vậy?"

Takaaki tò mò hỏi. Sara từ từ mở hộp ra.

"Món này ngon lắm, cháu tự làm đấy!"

"Cái gì- ưm?"

Cô nhét thứ gì đó vào miệng Takaaki. Nó cứng, mát vì để trong tủ lạnh và có vị ngọt hoà với 1 chút đắng.

"Socola?"

Takaaki cố nhai rồi nuốt miếng kẹo nhỏ. Sara ngồi phía trước với chiếc hộp đã được mở ra, bên trong có rất nhiều socola với những loại khác nhau.

"Định là đến Valentine sẽ tặng cho chú, mà lỡ mất rồi, thôi thì mở ra ăn luôn cũng được."

Lại là về chủ đề Valentine, Takaaki không mấy hứng thú với những ngày như thế này, nhưng đó chỉ là quá khứ khi anh vẫn tự tin mình ế bằng thực lực. Đến giờ khi đã có người để yêu, cũng là người rất yêu anh rồi thì lại lỡ mất. Anh cảm thấy khá tiếc nuối và có lỗi. Nhưng Sara đã nói rằng cô không bận tâm, anh cũng không muốn căng thẳng hoá nó nữa.

"Ừm, ngon thật đấy.."

Nghe được lời khen của Takaaki, vẻ mặt của Sara bỗng chốc trở nên tươi tắn hơn hẳn. Cô nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc và mãn nguyện. Không hổ là Master Chef Yokohana Sara mà, đã đụng vào thứ gì là thứ đó auto trở thành món ngon mĩ vị!

Cô cũng ngồi lên ghế, sát gần Takaaki, nhót một miếng socola bỏ vào miệng. Rồi cô rít lên sung sướng.

"Ngọt quá!"

Takaaki bật cười.

"Này, chẳng phải nhóc bảo là socola này để tặng ta sao?"

"Tất nhiên rồi!"

Sara lấy thêm một miếng socola nữa, lần này kẹp ở miệng. Với tay ôm cằm của Takaaki quay mặt anh đối diện cô rồi vươn đến, đút socola vào miệng anh bằng một nụ hôn môi. Không phải nụ hôn kiểu Pháp, chỉ nhẹ nhàng đi đến rồi nhanh chóng rời đi.

"Chúc mừng ngày Valentine thứ 2 của chúng ta."

Takaaki vừa ăn vừa ngượng chín mặt. Anh quay đi, Sara thì ngồi đó cười.

Cuối cùng thì bầu không khí gượng gạo ấy đã vơi bớt phần nào với 2 con người ngồi trên ghế sofa trò chuyện và ăn Socola cùng nhau.

Chỉ mong rằng họ sẽ mãi như thế này, không quan ngại định kiến xã hội, cứ yêu thôi. Yêu đến điên cuồng, yêu đến chết vẫn không rời.

"Ăn đồ ngọt vào ban đêm không tốt đâu, mau cất đi. Mai ăn tiếp, ta mệt rồi, tắt đèn đi ngủ thôi."

"Vâng ạaaaa!"

.

Hình như ngày 14 tháng 3 là Valentine trắng mà nhỉ. Có dịp để đáp lại Sara rồi. Có lẽ Takaaki sẽ trổ tài làm Sicula tặng cô, nhưng tốt nhất là không nên.

.

First story mừng ngày Valentine với octp cưng và cũng là chương đầu của truyện. Đăng rồi lặn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #octp