Chap 3:Hiểu cậu một chút
Ngoài trời những tia nắng buổi sớm nhẹ nhàng len lỏi vào phòng bệnh, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần vẫn còn đang say ngủ trên chiếc giường kia. Khánh An cậu ấy đã ngủ một ngày một đêm nên sắc mặt đã trở nên hồng hào, cũng không còn sốt nữa.Cậu nhẹ nhàng mở mắt đón lấy những tia nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ truyền vào, hít nhẹ một hơi, vươn vai rồi lấy hai tay vụi vụi vào đôi mắt to tròn của mình, trông cậu cứ như một đứa trẻ. Cậu như quên rằng mình là người bệnh, quên đi nơi cậu đang ở là bệnh viện, quên đi trong phòng vẫn còn một người đang nhìn cậu từ lúc mới tĩnh dậy tới giờ.
Nam Phong từ lúc Khánh An nói chuyện với mình rồi thiếp đi, đã có ấn tượng khá sâu sắc về cậu bé này. Bây giờ lại được trông thấy vẽ hồn nhiên, ngây thơ của cậu bé làm trái tim Nam Phong không khỏi rung động.Hai người hai dòng suy nghĩ bất chợt nhìn thấy ánh mắt của nhau, cả hai không khỏi giựt mình.
Nam Phong chủ động nở một nụ cười để xoa chịu sự ngạc nhiên của người kia, nhanh chóng tiến lại gần giường bệnh của Khánh An nhẹ nhàng từ tốn nói:
-"Chào buổi sáng!"
Khánh An như lấy lại tinh thần cũng nở nụ cười rạng rỡ không kém đáp:
-"Chào buổi sáng!''
-"Cậu đã khỏe chưa?"_Nam Phong giọng điệu ân cần hỏi.
-"Tôi khỏe nhiều rồi,cảm mơn cậu đã cứu tôi"
-"A! Tôi vẫn chưa biết cậu tên gì?" -Nam Phong chợt nhớ mình vẫn chưa biết tên cậu ấy.
Khánh An không ngần ngại giới thiệu về mình:
-"Tôi tên Khánh An,17 tuổi,vẫn đang đi học"
Nam Phong trên miệng chợt lóe lên một nụ cười gian xảo, làm Khánh An không khỏi rùng mình.
"Anh năm nay 19 tuổi đổi cách xưng hô đi nhóc à" *quay 360 độ luôn*
-"A...ukm"- Khánh An ngại đến đỏ mặt nói cũng không xong.
Nam Phong thấy Khánh An ngại ngùng không nhịn được cười ra thành tiếng:
-''Haha..a"
Mặt Khánh An càng lúc càng đỏ trước giọng cười vui vẻ của tên kia,nhưng vì ngại cũng không nói tiếng nào, tiếp tục im lặng, cuối gầm mặt xuống giấu đi vẻ mặt đỏ ửng của mình.
-"Thôi em muốn gọi gì cũng được, đừng cố gượng ép bản thân"-Nam Phong cười cười.
Khánh An thở phào nhẹ nhổm :x
-" Mà tại sao em lại ngất bên đường vậy??" -Nam Phong tò mò hỏi .
Câu hỏi của Nam Phong vô tình đánh trúng vào đúng vết thương của Khánh An khiến Khánh An một phen rầu rỉ,đau đớn. Khánh An nhớ đến căn bệnh của ba, nhớ đến số tiền phẫu thuật, trái tim cứ như ai bóp đến vỡ thành từng mảnh, đau đến nước mắt không hẹn lại tự động tuông ra, khóc nức nở trước mặt người nam nhân xa lạ.
Nam Phong thấy biểu hiện bất thường của Khánh An nhưng không biết mình đã nói sai điều gì liền ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng, ân cần vỗ về xoa dịu cậu. Hắn choàng tay qua vai của Khánh An kéo cậu ta về phía mình giọng ôn nhu nói:
-"Đừng khóc nửa, có anh ở đây rồi, hãy kể cho anh nghe, đừng dấu mãi trong lòng"
Khánh An thấy Nam Phong ân cần, lại là người cứu cậu nên nghe lời không khóc nữa, bình tĩnh kể hết mọi chuyện cho Nam Phong nghe. Sau khi nghe xong toàn bộ sự việc Nam Phong nở một nụ cười, tay vỗ vỗ lên lưng của Khánh An dùng chất giọng ôn nhu không tưởng chấn an cậu:
-"Được rồi...Đừng lo nữa.Mọi chuyện sẽ ổn thui"
-"Nghe lời anh, ngủ một giấc đi"
Vừa nói Nam Phong vừa đặt cậu nằm trên giường kéo chăn cho cậu. Sau đó bản thân cũng đi ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn một mình Khánh An, cậu đang vì những lời nói của tên nam nhân xa lạ kia mà trở nên nhẹ nhõm, ấm áp hẳn ra, rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top