Chap 1: Gia đình gặp khó khăn
Khánh An mất mẹ từ nhỏ, cậu ấy chỉ biết dựa dẫm vào người ba đang ngày đêm làm việc để có tiền nuôi cậu đi học. Cuộc sống cứ tưởng yên bình thì ba cậu lại ngã bệnh, cậu phải vừa học vừa làm để có tiền chạy chữa cho ba. Hằng ngày sau khi tan học cậu liền ghé bệnh viện để chăm sóc cho ba, tối đến phãi làm phục vụ ở một nhà hàng ăn uống làm việc đến tận khuya. Khổ cực, vất vả, mệt mõi nhưng cậu bé tên Khánh An vẫn cam chịu chỉ mong sau ba cậu sớm tĩnh lại sống vui vẻ, khỏe mạnh bên cậu như lúc trước. Nhưng số phận không buông tha cho cậu, nó luôn dồn cậu vào đường cùng, khi hôm nay bác sĩ báo cho cậu biết một hung tin về bệnh án của ba cậu.
-''Bệnh của ba cậu đang có chiều hướng xấu đi, cần phãi phẫu thuật mới mong có cơ hội khỏi bệnh"-bác sĩ trầm mặt, từ tốn nói.
Mặt của Khánh An lúc này như tê liệt, môi khô lại, một lúc sau cậu mới trấn an lại cảm súc của mình và khẻ hỏi bác sĩ trong sự rung rẫy:
-"Vậy...vậy chi phí phẫu thuật.... có lớn không bác sĩ???
Bác sĩ vỗ vai cậu, như bảo cậu hãy bình tĩnh nghe những gì ông ấy sắp nói.
-"Chi phí khá lớn....khoảng 50 triệu"
50 triệu là một con số quá lớn so với một cậu bé chỉ mới 17 tuổi như cậu. Cậu biết đào đâu ra số tiền lớn như vậy để chạy chữa cho ba mình. Hai chân cậu như mềm nhũng, không còn sức lực, cậu ngã ngụy xuống sàn trước đôi mắt đồng cảm,xót thương của vị bác sĩ. Bác sĩ như cảm nhận được tâm trạng đau đớn của cậu không nói gì nữa, lặng lẽ ra ngoài.
Cậu thẩn thờ bước từng bước ra khỏi bệnh viện với vẻ ngoài mệt mõi, kèm theo sự lo lắng tột độ vì số tiền phẫu thuật và bệnh tình của ba cậu. Cậu dầm mình trong mưa, cứ đi thẳng đi thẳng ,đi tới khi không còn sức lực cậu ngã ngụy bên đường. Dưới cơn mưa là thân ảnh của một chàng trai vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt đỏ hoe đang ngước mặt lên như ngăn những giọt lệ từ trong khóe mắt chảy ra. Cậu nắm chặt hai tay, gồng mình hướng về phía những đám mây hét thật to, phá vỡ cái không gian tĩnh lặng:
''Ông trời tại sao ông lại hành hạ con như vậy?? Tại sao số phận con lại đen đủi, khốn nạn như thế này, không tiền, không địa vị, ? Con thật sự rất đau khổ, mệt mỏi ông biết không???''
Hét xong cậu ngất đi, nằm gục xuống vỉa hè bên đường, mặc kệ cơn mưa vẫn rơi...
Cách cậu không xa, có một người ngồi trong xe nãy giờ luôn hướng mắt về phía cậu, dõi theo từng động tác của cậu,nghe những lời cậu than trách với ông trời không bỏ xót một chữ.Cho đến khi thấy cậu vì mệt mỏi mà ngất đi hắn mới lái xe tiến lại gần. Đến nơi cậu đang nằm, người nam nhân bước ra, dầm mình trong mưa bế cậu vào trong xe đặt ở phía sau rồi lái xe đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top