[TRẬN 3]: Team 2 nhà Ravenclaw

Bài thi Write:

Hạ trắng là một mùa đông không thừa nhận[1].

Tôi cười khoái trá trước phát hiện của mình. A, hạ trắng à? Một mùa hạ màu trắng. Tôi không ghét màu trắng lắm nhưng cái định nghĩa tôi vừa đưa ra quá sức mù mịt so với một cái định nghĩa quá nhỉ.

Màu trắng quá đỗi thuần khiết để nói về một mùa hạ. Màu trắng như màu khăn tang. Màu xám có thể tốt hơn đấy. Hãy chọn màu xám đi vì màu trắng đã bị vấy bẩn mất rồi.

Aphrodite ơi, em hãy đưa tang tôi bằng màu khăn xám nhé. Hãy đeo găng tay và guốc cao gầy, vì khi tôi rời khỏi, em chẳng quay về nơi đây.

Cái gì đây, cái gì đây, tôi lại lên cơn mê sảng à. Trong những quãng nghỉ, thật không có gì giết thời gian bằng việc tự làm rối tung đầu óc mình bằng đống ngôn từ tủn mủn trong tiếng yêu thanh thanh u hoảng.

Anh yêu dấu, anh biết không, buồn đau là đứa con của kí ức đấy.

Đã một trăm năm rồi.

Aphrodite, nàng–đã–nói–đúng. Tôi đang gặm nhấm cơn đau từ kí ức em để lại nơi tôi trong một dòng thời gian tuần hoàn và nhuần nhuyễn. Huyễn ảnh của em vất vưởng và vô vọng trong tâm trí tôi cùng một mùa hạ trắng.

Mùa đông không thừa nhận là mùa đông bị ruồng bỏ.

Anh sống trong giấc mộng và trong giấc mộng

em đã chết.

Ngủ đi em yêu,

đi tìm anh

trong ba tầng xiềng xích.

...

Tôi đã sinh ra giữa lòng đông. Mẹ tôi nói rằng những đứa trẻ sinh ra trong mùa đông thì mạnh mẽ lắm, đã chống chịu được băng giá mà đến với thế giới này. Người sinh trong mùa đông chẳng chi sợ lạnh.

Mà mẹ có còn ở đây đâu?

"Trong hành trang khai khẩn của vị Thần đầu tiên sáng lập ra Vũ Trụ, Người mang theo một chiếc túi gồm nhiều tinh linh cảm xúc như nguồn vốn ban tặng cho những thực thể đầu tiên được tạo ra. Không may trong chuyến hành trình ấy, Người đã cài khóa không cẩn thận dẫn đến việc hai tinh linh Lạc và Bĩ đã đào thoát. Chúng tìm thấy một nơi đắc địa ở phương Nam, một vùng đất quanh năm ấm áp dễ chịu, chìm ngập ánh nắng dịu dàng, gió mưa tuy có nhưng cũng rất hiền hòa. Đất Nam này cũng có các vị thần bản địa như thần Mây, thần Chim... Chúng đặt họ làm Phó Thượng Thần, có nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho vùng đất và tự phong cho mình là Thượng Thần, bàn bạc với nhau san sẻ quyền lực."

"Vị Thần đầu tiên có phạt Lạc và Bĩ không mẹ?"

Tôi vẫn nhớ dáng vẻ của mẹ khi tôi hỏi. Khi ấy tôi còn nhỏ bằng một cái ôm của mẹ hiền, đang tuổi nghịch ngợm và hiếu kì. Mẹ đang ngồi trên chiếc sofa màu be còn tôi ở trong lòng mẹ. Người nhìn tôi và cười mỉm.

"Thụy nghe mẹ, không nghịch ngợm như Lạc và Bĩ chứ?"

Mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp.

Chắc hẳn sẽ có kẻ cười tôi, nhưng không hẳn là kiểu cười chế nhạo mà, thông cảm. Cái đẹp nằm trong đáy mắt của kẻ tình si. Mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất, phải rồi, nhưng tôi đang nói bằng tất cả sự khách quan đấy. Tôi năm nay đã hai mươi (hay một trăm hai mươi, cười khổ) mà bóng mẹ vẫn nằm nguyên vẹn trong kí ức, người gầy nhưng khuôn mặt mẹ lại đầy, tóc không quá dài chỉ được một búi nhỏ xinh. Mẹ hay mặc màu y phục nền nã, thường là áo trắng có đăng ten và váy đen dài.

Tôi đã lạc mất rồi. Tôi ngồi nhìn tôi–thơ–ngây ở một thế giới khác, được mẹ vỗ về và giọng người âm trầm tiếp cận tôi trong cái góc tối tăm.

"Vị Thần đầu tiên đã rất tức giận. Ngài gửi đi các Hiệp sĩ để truy tìm Thượng Thần Lạc và Thượng Thần Bĩ. Biết rằng sẽ khó tránh khỏi cơn thịnh nộ của Ngài, hai Thượng Thần đã tạo nên một Kết Giới, giấu Thế Giới khỏi vị Thần. Các Hiệp Sĩ đã không tìm ra Thế Giới. Cảm thấy mọi sự đã tốt đẹp, hai Thượng Thần quyết định chia Thế Giới phân thành hai miền, Miền Cực Lạc, nghĩa là tận cùng của khoái lạc, nằm dưới sự cai quản của Thượng Thần Lạc và Miền Cực Bĩ, hay tận cùng của bất hạnh, được cai quản bởi Thượng Thần Bĩ.

Công dân của Miền Cực Lạc chịu sự chi phối của Thượng Thần Lạc. Tài sản của họ chính là tất cả những khoái cảm, niềm vui, sự hạnh phúc, kí ức tốt đẹp từ lúc chào đời. Miền Cực Bĩ thì ngược lại, tài sản của họ lại là tất cả những đau khổ, bất hạnh, nỗi ám ảnh hay kí ức đen tối. Tài sản có thể được thừa hưởng từ gia đình, bên cạnh đó cũng có thể tự kiếm được dùng để mua bán, trao đổi..."

Tôi và mẹ là người dân của miền Cực Lạc.

"Người dân Cực Bĩ thật tội nghiệp."

Chà, chuyện đó thì mẹ cách nào tỏ tường.

"Hai Miền được ngăn cách bởi Lằn Ranh do Thần Đa Cảm canh giữ. Thần Đa Cảm là những vị thần có quyền lực chỉ sau Thượng Thần và Phó Thượng Thần. Gọi họ là 'đa cảm' vì họ sở hữu phép lực quyền năng nhất của vùng đất - phép Quán hơi thở, nên những Thần Đa Cảm tự quyết định được trạng thái cảm xúc của mình, không chịu sự ảnh hưởng từ năng lượng Bĩ hay Lạc."

Tôi–thơ–ngây tỏ ý không hiểu. Quán hơi thở?

"Thụy hiểu thế này, một người nếu quán triệt được hơi thở của mình, họ sẽ không bao giờ quá vui hoặc quá buồn vì tâm họ gần như không dao động."

Vừa nói mẹ vừa lắc ngón trỏ trước mặt tôi.

"Nó giống như các thầy tu đó Thụy. Người tu hành hướng đến việc quán hơi thở và làm cho tâm không phải 'động' trước mọi chuyện của thế gian. Phép lực này chính là thứ liên quan trực tiếp đến nguyên tố Khí."

Mẹ lại ôm tôi chặt hơn.

"Mỗi đứa trẻ sinh ra ở Thế Giới sẽ được mang đến Lằn Ranh để đặt lên Điểm chốt của Cán cân số phận. Nếu đứa trẻ này đến với Thế Giới bằng đau thương và đánh đổi, nó sẽ được trao cho Miền Cực Bĩ, và ngược lại. Thần Đa Cảm sẽ phong ấn lên ngực của đứa trẻ một biểu tượng, minh chứng cho việc nó thuộc về Miền Cực Lạc hay Miền Cực Bĩ, và nó không được phép rời khỏi Miền của nó trước tuổi Trưởng Thành là mười sáu."

Nghe đến đấy tôi không khỏi bật cười. A, số phận. Mẹ đừng nói về số phận chứ?

"Sau tuổi Trưởng Thành, mỗi công dân tại Thế Giới sẽ được cấp Sổ Thông Miền để di chuyển sang Miền còn lại; mỗi lần thông miền, những Thần Đa Cảm sẽ đóng một dấu vào sổ này, và công dân ấy sẽ bị tính Phí Chuyển Miền Tạm Thời."

"Con sẽ trả phí bằng những cái kẹo."

"Thụy không sợ Thần sẽ sâu răng sao."

Mẹ tôi bật cười thành tiếng.

"Tất cả công dân ở Thế Giới đều sở hữu một phép lực riêng biệt: ba ngày sau khi một đứa trẻ chào đời, nó sẽ được đưa đến Cục Quản Lý Pháp Thuật để đăng ký Giấy Ủy Quyền Pháp Thuật, dưới sự giám sát của cha mẹ, Cục trưởng và những nhân viên thuộc Cục Quản Lý. Nó được đưa vào một căn phòng đầy những giản thể khác nhau. "

"Giản thể là gì hả mẹ?"

"Mẹ quên mất, khi Thượng Thần Bĩ và Thượng Thần Lạc trốn khỏi vị Thần đầu tiên, cả hai đã kịp mang theo một ít 'nguyên tố', bao gồm Phong – Thủy – Hỏa – Thổ – Lôi – Ám, cấu thành nên nhiều loại pháp thuật như Tàng hình, Xuyên Thời gian, Dịch chuyển, Thấu thị,... Giản thể chính là các thước phim ngắn tái hiện lại hình ảnh một công dân đang thực hiện một loại pháp thuật riêng biệt. Các thước phim sẽ bay lơ lửng, tỏa ra ánh sáng thu hút đứa trẻ trong căn phòng. Đứa trẻ chạm vào thước phim nào trước thì ngay lập tức, phép lực tương ứng sẽ được truyền cho nó. Phép lực đó gọi là Phép chủ, không bao giờ bị mất đi hoặc cướp lấy trong suốt thời gian tồn tại của công dân trong khi những phép lực còn lại có thể học được xuyên suốt quá trình sống, nhưng hoàn toàn có thể bị mai một hay giành giật. Người có Phép Lực, có Bằng Pháp thuật từ bậc Hai trở lên sẽ được gọi là Phù Thủy. Phép chủ của con chính là––"

Đến đây thì hình ảnh mẹ tôi nhoèn nhoẹt dần rồi biến mất. Đó là lần cuối tôi được gặp mẹ. Chết tiệt thật, tôi ghét chuyện này. Như thể xem đi xem lại một thước phim cũ xì đến phát ngấy.

Đừng vội phán xét tôi. Tôi luôn trân trọng những kí ức tươi đẹp thuở ấu thơ, được gặp lại mẹ, dĩ nhiên tôi vui chứ, nhưng cứ thử tưởng tượng rằng bạn đã được ăn một chiếc bánh ngon nhất trần đời và sau này, khi bạn đã rụng hết răng, người ta cứ bắt bạn ngồi xem những tấm hình bạn đang vui vẻ ăn nó và ra lệnh "hãy nói cho tôi nghe về vị ngọt", tôi cá bạn sẽ điên tiết lên. Sau cùng, thứ đọng trên đầu lưỡi bạn chỉ còn vô vị, vô vi, hay vô vọng, gì cơ––?

Trong Thế Giới tôi từng sống bao gồm dòng thời gian tuyến tính và dòng thời gian tuần hoàn. Đôi khi trong Thế Giới sẽ xảy xa các cuộc địa chấn, điều đó khiến dòng thời gian tuyến tính bị ngắt quãng, gây ra Lỗ Hổng. Lỗ Hổng đó đã sinh ra dòng thời gian tuần hoàn. Ngoài ra, Lỗ Hổng còn là hậu quả sau mỗi cuộc giao đấu tay đôi của công dân có Bằng Pháp Thuật từ bậc Bốn trở lên. Tuy nhiên, Thần Đa Cảm sẽ đi khắp hai miền, tìm kiếm và vá lại các Lỗ Hổng cũng như thu thập dòng thời gian tuần hoàn, đưa chúng về Lằn Ranh. Bình thường công dân của Thế Giới sẽ cùng chung sống dưới dòng thời gian tuyến tính. Dòng thời gian tuần hoàn sẽ được sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt và áp dụng lên cá nhân chỉ định chứ không phải lên cả Thế Giới, hoặc là hình phạt cho tù nhân hạng Rất Nghiêm Trọng và Đặc Biệt Nghiêm Trọng.

Tôi là một tên tội phạm hạng Rất Nghiêm Trọng.

Vì sao, vì sao, vì sao, nếu tôi còn là tôi–của–thơ–ngây, chắc sẽ nhảy cẫng lên vì thích thú. Câu chuyện vẫn còn tiếp diễn, tuyệt.

Thế thì nhạy cảm quá, vô ý tứ quá, bé con của tôi ơi. Cứ để cho dòng thời gian tiếp tục trôi đi đã, nếu nó thực sự có trôi. Hãy để cho thời gian trả lời.

Khoan, đầu óc, lại là vấn đề về đầu óc, logic, đúng rồi, tôi đã cố gắng nói chuyện theo phương pháp đó vì tôi ghét sự quán tính. Tôi đã trả giá đắt vì quán tính.

Tôi được gọi là dân thuần chủng. Theo luật, ai sinh ra ở Thế Giới, có gia đình sở hữu ba thế hệ trở lên đều thuộc Dân thuần chủng. Người thân trong phạm vi ba thế hệ của Thượng Thần cũng được đặt cách xếp vào loại này, bất kể có đạt đủ tiêu chuẩn hay không, được hưởng đặc quyền cao nhất. Ngoài chúng tôi ra còn có dân bán thuần và dân nhập cư. Dân bán thuần cũng sinh ra ở Thế giới, có cha hoặc mẹ là Dân nhập cư, người còn lại bắt buộc là Dân thuần chủng. Người thân trong phạm vi năm thế hệ của Thượng Thần hay Người thân trong phạm vi ba thế hệ của Phó Thượng Thần cũng được đặt cách xếp vào loại này, bất kể có đạt đủ tiêu chuẩn hay không, đặc quyền thứ nhì. Dân nhập cư lại sinh ra ở vùng đất khác, di chuyển đến Thế Giới để làm ăn, không sở hữu Phép chủ nhưng bắt buộc phải học ít nhất một loại phép lực để sinh tồn. Đặc quyền thấp nhất, hoặc nói trắng ra chẳng có gì.

Ông bà nội tôi thì phục tùng và sùng bái sự thuần chủng của họ lắm. Thuần chủng hay thuần hóa nhỉ, tôi lại quên mất. Gia đình tôi cũng là hạng trí thức thượng lưu, tuy ngoài mặt đoan trang tiết khí nhưng thực chất trong thâm tâm ông bà lại luôn coi khinh những kẻ không xuất thân từ Thế Giới hoặc có học thức, địa vị thấp hơn mình. Rặt một lũ hạ tiện, ông tôi thường nói thế sau khi nhổ toẹt vào mấy chị hầu gái trong nhà.

Quan hệ tôi với gia đình, trừ mẹ, không tốt đẹp mấy. Cha tôi đã mất mười hai năm trước vì bệnh phổi, trên giấy tờ là thế, để đảm bảo mặt mũi cho ông bà. Thực chất cha là một gã nát rượu. Trong một lần say xỉn ma chẳng ra ma mà người còn cực chẳng đã, cha tôi đã phạm vào tội gì đấy mà tôi còn chẳng nhớ nổi, thông cảm đi, lúc đấy tôi còn nhỏ mà, và chẳng ai, như mấy chị hầu gái, lại đi nói chuyện như "Thụy, cha của mày đã thông dâm cùng một phụ nữ khác đó" với một đứa trẻ. Cha tôi bị xếp vào hàng tội phạm Đặc Biệt Nghiêm Trọng. Các hình phạt ở Thế giới trải dài từ cảnh cáo, phạt tiền, giao nộp một phần tài sản, tước Sổ Thông Miền, tước Bằng Pháp Thuật,... đến cảnh giới cao nhất là đày ra Lằn Ranh để chịu sự tra tấn dòng thời gian tuần hoàn. Dòng thời gian này thường sẽ quay về quá khứ, bắt công dân Miền Cực Lạc trải nghiệm lại từ đầu tất cả những điều đau khổ tồi tệ nhất từng xảy ra với họ hoặc ngược lại, đối với công dân Miền Cực Bĩ, sau đó tước đoạt mọi tài sản và phép lực trừ Phép chủ, nếu có.

Cha tôi đã hóa điên vì không đủ sức chống chọi với sự trừng phạt từ dòng thời gian tuần hoàn và qua đời. Một năm sau, mẹ tôi cũng quyết định đi thêm bước nữa với một người bán thuần. Tôi không giận mẹ vì sự ra đi quá chóng vánh của bà. Bà đã muốn đem tôi đi, nhưng trong phiên tòa giành quyền nuôi con, mẹ đã thua. Đương nhiên dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết là do ai làm. Ông bà cũng chẳng yêu thương tôi gì cho cam, dù lúc nào họ cũng huênh hoang rằng tôi mang dòng máu thuần chủng, tôi khác gì vật trang trí cho mấy bữa tiệc xa hoa cùng các câu chuyện phù phiếm của họ. Sau vụ kiện đó, tôi và mẹ mất liên lạc.

Cuộc đời cứ thế trôi đi buồn tẻ. Tôi tìm ra mình đứng giữa lòng tăm tối không lối thoát. Là công dân miền Cực Lạc, trào phúng thay, tôi đứng trên cao cao mà đưa mắt nhìn phía bên kia miền Cực Bĩ. Mẹ ơi con không hiểu, người ở bên ấy có hạnh phúc hay chăng?

Học xong cấp hai, chểnh mảng năm cấp ba, hoàn thành mười một bậc học phép thuật cơ bản. Tôi bắt đầu đâm đầu vào mấy cuốn sách gì gì đó về đường lối tả khuynh và xem nó như một cuộc phiêu lưu. Thời điểm đó tôi vốn đã nghỉ ngang lớp mười hai và dành hầu hết thời gian đáng lẽ phải ở trên lớp, một cách lén lút, theo dõi các tờ rơi tuyên truyền "giai cấp" "bình đẳng" "quyền con người" mà ông bà vẫn nói về chúng trên báo chí "thật không có tư cách2". Tư cách, a, tôi lúc nào cũng hoang mang về nó. Nếu thế tôi cũng xin một chân được làm người không có tư cách đi. Thuần chủng và không thuần chủng. Thuần chủng có lẽ cũng như một cái áo cái quần lụa satin đính đá kiêu sa và tinh xảo. Mặc đồ đẹp thì mới được phép vào những bữa tiệc trang trọng, lẽ thường tình, hạng khố rách áo ôm thì mẩu bánh vụn từ trên bàn chủ còn không có. Nhưng người mặc nó có đủ tư cách chứ?

Đó cũng là lúc tôi gặp nàng. Aphrodite của tôi.

"Anh sẽ bị bắt đấy."

Tôi đã đánh một canh bạc lớn.

Thiên hạ nói gì về tình yêu? Tôi cho tình yêu là một giấc ngủ dài trong vòng tay nhân ngãi. Tiếng yêu và tiếng thở đều là hai thứ đồng âm. Tôi nằm gọn trong sự mê mải ánh mắt của nàng. Hay nàng đã bắt được tôi?

Aphrodite, xin gọi tên em là Aphrodite thôi, vì tôi là người trần mắt thịt, còn nàng là nữ thần. Sẽ là một sự mạo phạm đầy bất kính và thách thức nếu gọi tên em mà không ngân dài đuôi mắt.

A–phro–dai––tee3.

Aphrodite là cô thủ thư trong thư viện mà tôi hay lui đến. Nàng cũng chẳng đến mức quá xinh đẹp, da nàng không quá trắng, mắt nàng không quá trong, tóc cũng không đến óng ả mềm mượt. Không có gì quá nổi bật. Nàng cúi người nhìn tôi và chỉ vào những tờ rơi trên bàn nhưng tôi không quan tâm lắm.

Điều khiến tôi ám ảnh là sao nàng trông giống mẹ quá, dù chỉ là một phiên bản đầy khiếm khuyết. Sao năm ngón tay em lại dài4?

"Cô không thích những thứ này."

"Tôi lại không thừa nhận chuyện đấy."

Thế là tôi với nàng quen nhau. Mỗi lần em đưa tay là tôi lại nghĩ, mẹ à, mẹ à, mẹ đã rời xa con để trở về trong hình dáng trẻ trung này sao. Thật giống bàn tay của mẹ. Nhiều lúc khi đang nằm cạnh nhau, tôi bật khóc và ngón tay mảnh khảnh lại đưa qua lau nước mắt cho tôi.

Thụy, anh, con, có em, mẹ, đây rồi.

Có một lần hai chúng tôi đứng trên ban công thư viện, nàng chỉ vào một ngọn núi đằng xa và bảo:

- Thụy sau này hãy đưa mẹ đến đó nhé.


Mọi mất mát của tôi tưởng chừng tan biến đi. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc sau khi chúng tôi kết hôn, chiều chiều đi cùng nhau đạp xe quanh bờ hồ, thả dốc xuống một vùng ngoại vi, tìm một nhà trọ nhỏ gần núi và ngâm mình quấn tóc nhau trong bồn. Điều này, thật không tưởng với tình trạng lêu lổng thất học của tôi bây giờ. Tôi khi đó đã mười chín tuổi và ông bà cũng đã phát hiện chuyện tôi bỏ học. Bằng cách nào đó, tôi được sắp xếp vào một trường đại học danh giá nhưng vẫn lơ là chuyện học hành, yêu em và các hội nhóm tả khuynh hoạt động sôi nổi, dưới mặt nước.

Có một chuyện tôi không ngờ tới: lời tiên tri của nàng đã đúng. Em đã là nữ thần mà. Tôi đã mắc sai lầm khi nhầm lẫn giữa thần thoại và trần tình.

Thước phim đời tôi lại tua đi, như mọi lần, đốn mạt.

Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy vẫn là năm ngón tay em gầy tạo thành một mũi tên găm vào chính trái tim tôi. Tôi không muốn nói quá nhiều về chuyện đấy nhưng em đã cho tôi vào tròng, thật xảo quyệt.

Aphrodite đã giết cha và tội lỗi lại thuộc về tôi, trên danh nghĩa. Đáng buồn thay, khoảng thời gian chờ đợi trong nhà ngục đợi xét xử, tôi đã ngẫm ra. Tất cả nàng đều đã tính toán cả rồi. Một tội ác quá hoàn hảo. Tôi đâm ra nghĩ đến Uranus đang lau vết rượu đổ loang trên bàn còn Hades cười rồ dại vì chuyện cười bên kia sông Acheron5.

Tôi cuối cùng, nhờ ông bà, xoay xở được một khoảng thời gian riêng với Aphrodite. Nàng đã làm nhân chứng cho vụ giết người "của tôi". Aphrodite thế nào cũng không bị lay chuyển bởi khoản tiền kếch xù mà ông bà đưa ra. Họ nghĩ tôi sẽ thuyết phục được Aphrodite phản cung theo cách nào đó nhưng tôi cảm thấy bản thân còn chẳng có quyền để tức giận nữa. Tôi chỉ muốn được nghe một lời sau chót.

Rốt cục nàng phủ phục xuống chân tôi và khóc nức nở, cha đã bạo hành em, em không thể chịu đựng nổi, em đã làm việc cật lực, em đã quá mệt mỏi. Buồn cười nhỉ, cứ ai làm cha là phải thế. Tôi, một kẻ lạc lối bị thu hút bởi những thứ mới lạ (phiêu lưu) quả là một nước cờ hay trong cuộc đào thoát của nàng.

Tôi thua rồi, Aphrodite. Tôi hỏi nàng có yêu tôi không, nàng bảo có, và Thụy hãy tha thứ cho em, anh là dân thuần chủng, anh còn có khả năng được giảm án, dân nhập cư như em thì chỉ có cái chết.

Em muốn sống. Em muốn sống. Câu đó cứ văng vẳng trong đầu tôi. Và nàng sẽ sống hèn mòn.

A, tôi xin lỗi vì sự mập mờ này. Tôi chẳng hiểu nổi tha nhân nữa. Trả thù, trả thù, trả thù, con người có hiểu không.

Có không hiểu thì can hệ gì nơi tôi. Con người đã mất tư cách thật rồi.

A–phro–dai––tee, trả tình cho tôi. Đứng bên kia sông Acheron tôi gào thét tên em. Dù không đi trên vực sâu nhưng tôi cũng đủ buồn rầu để nói lời xa nhau6.

Tôi đến trượt dài và sa lầy trong tuyệt vọng. Lần thứ bao nhiêu tôi gặp lại nàng ở đây. Ngày và đêm, đêm hay ngày. Ba mươi đốt ngón tay, hôm nay tôi đã gặp em đến bảy lần, hôm sau hay là mình gặp nhau năm lần thôi nhé, tháng ngày dài quá tôi đã quanh quẩn đếm mòn đầu ngón tay. Những kí ức tồi tệ cứ quay quắt trong trí nhớ của tôi, và tôi nằm đó, dúm dó chìm ngập ngụa trong nước mắt. Thế này đây là cơn đau và thống khổ, ôi trái đắng. Thật khủng khiếp, tôi đồ rằng nếu ai tôi trót gửi muôn vàn căm hận nằm cạnh tôi, dù không nhân danh tình yêu tôi cũng không nỡ hỏi cô ta ăn nó đâu. Sau cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai, cơn đau này trông lại có vẻ hơi dài. Thứ đã rơi tan tác.

Lạc lối và tỉnh dậy.

Ngủ quên và tìm thấy.

Rơi gãy hoài cũng mệt mỏi. Trong khoảng thời gian đằng đẵng mà tôi rệu rã gọi là trăm năm để buồn đau thu ngắn, tôi ngộ ra nếu tôi ở đây chịu đựng hình phạt bằng việc "được chiêm ngắm" các đoạn trường đen tối của đời mình, thì mảnh kí ức giữa tôi và mẹ lại chẳng là một điểm sáng. Sự hoài nghi dâng đầy mà xa khỏi tầm với. Vậy hạnh phúc cũng là buồn đau sao? Tôi đi tìm sự buồn đau ở đâu?

Buồn đau là đứa con của kí ức đấy.

Tôi đã tưởng nhớ câu chuyện của mẹ tôi cả hàng ngàn lần, nhưng đây là lần đầu tôi thực sự để tâm. Nếu thế, sinh vật mà vị Thần đầu tiên muốn tạo ra là gì? Việc hai Thượng Thần Lạc và Thượng Thần Bĩ trốn thoát có làm ảnh hưởng đến việc tạo ra sinh vật đó không? Ngài không làm gì nữa hay đành lòng tạo ra một loài sinh vật mà chẳng có vui chẳng có buồn? Cho dù Bĩ và Lạc đã tạo nên Kết Giới thì chắc các Hiệp Sĩ cũng sẽ tìm được chứ?

Khoan, như tôi đã là người dân miền Cực Lạc, tôi đã đến Thế Giới này bằng niềm vui. Nhỡ đâu tôi đến Thế Giới bằng những thương tổn thì khi tôi sống ở miền Cực Bĩ, cha mẹ tôi ở nơi đâu?

Thế rằng người Cực Bĩ cứ đến tuổi trưởng thành cứ đóng phí rồi qua Cực Lạc sống cho sung sướng chứ, vì miền Cực Lạc là ngập tràn niềm vui mà?

Nếu miền Cực Lạc là ngập tràn niềm vui cớ sao để tôi bàng hoàng thế này?

Phó Thượng Thần, Thần Đa Cảm, Quán Hơi Thở, quá sức mơ hồ.

Aphrodite. Uranus. Hades. Sông Acheron. Các vị Thần này từ đâu mà có?

Con người là ai?

A, Thụy tự cười với Thụy. Than ôi, nếu có thể tôi xin được làm Thượng Thần của sự Bẽ Bàng.

Rốt cuộc Thụy là ai?

...

Khi tôi chấm dứt được hình phạt, hoa bách hợp có lẽ đã kịp hợp tan vài lần7.

Định lượng gì đâu, tôi nói khoa trương thế thôi, tha nhân à.

Có cái gì đó vụt qua trong đầu tôi. Một nơi đầy ắp những kí ức tươi đẹp. Bóng cây cao khẳng khiu che nắng tôi đi học về và những dòng suối chảy trong lòng trời khiết phích. Tiếng chim hót mừng tôi nay học cách dậy sớm cùng không khí mát lành của một sáng năm xưa, ẩm mùi của núi non và đồng nội, xen kẽ cả những kí ức vụn mờ năm nào về tình yêu của hai người phụ nữ thuở còn chưa úa tàn nên mình đành nở một nụ cười chát chúa.

Tôi khập khiễng bước ra khỏi Lằn Ranh.

Nơi đây, là miền Cực Bĩ.

Ghi chú:

[1] Hạ Trắng – Trịnh Công Sơn.

[2] Nhân Gian Thất Cách – Dazai Osamu.

[3] Lolita – Vladimir Nabokov.

[4] Diễm Xưa – Trịnh Công Sơn.

[5] Theogony – Hēsíodos.

[6] Chắp Tay Lạy Người – Trúc Phương.

[7] Mộng Thập Dạ (Nhất Dạ) – Natsume Soseki.


Bài thi Design:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top