[TRẬN 2]: Team 2 nhà Hufflepuff
Bài thi Write:
Lão Bà ngồi tỉ mẩn nhặt ra từng bông hoa trắng muốt xen lẫn những cánh đỏ rực, xếp thành một chùm xinh xắn đặt vào giỏ. Đất Mẹ phù hộ cho mùa xuân này hoa nở khắp chốn. Phía Bắc Luquosian nổi tiếng là vùng đất lạnh lẽo bậc nhất lục địa, bầu trời nơi đây xám xịt bao la là tầng mây dày đặc luôn chực chờ đổ bão xuống. Và có cách đâu xa, ngay mùa xuân năm ngoái, những tầng mưa tuyết khốn khổ đã đè nát mọi cành hoa chớm nở, chỉ để lại bãi cỏ ngả vàng thiếu sức sống dưới sắc trắng tưởng như vô tận.
Bé Con tròn mắt nhìn bà, mái tóc nâu đồng óng ả phủ lên vai em, đôi khi chạm vào những đóa hoa tươi thắm. Con bé trộm vía, nhỏ bé mà cũng đáng yêu. Bà lão thường bảo em giống mẹ y đúc và đấy là điều may mắn duy nhất trong cuộc đời khốn khó của cháu bà.
Bé Con chưa từng thấy mẹ, đúng, cả bố nữa. Họ mờ nhạt trong tâm thức của em và gần như chỉ được biết đến qua câu chuyện của bà. Nhưng cô gái nhỏ hiểu rằng cái chết của mẹ ảnh hưởng đến bà nhiều hơn bất cứ cơn bão tuyết nào. Con bé ra đi và để lại duy nhất một đứa cháu mà lão bà luôn chắc mẩm rằng em sẽ chẳng thể sống nổi qua mùa xuân tiếp theo. Dẫu sao Bé Con cũng chỉ là đứa con hoang của một tên phù thủy xấu xí phát khiếp chẳng thể chống chọi nổi tới lúc nhìn mặt con. Thứ ma thuật mà hắn để lại đã bào mòn mẹ em từ bên trong, sớm thôi là cả em nữa. Phải, chẳng ai dám chắc Bé Con sẽ sống nổi tới lúc trưởng thành và lão bà chẳng còn hứng thú gì trước một cái tên đẹp đẽ. Sau cùng, bà chẳng rảnh chỉ để suy nghĩ một thứ gì đó dùng để khắc lên bia mộ. Thế là Bé Con mãi được gọi là Bé Con, chỉ là một đứa bé nhỏ con không tên sẽ chết vào một sớm vô định nào đấy.
"Được rồi nhóc! Ta sẽ đưa chỗ hoa này sang cho Rosa và mua một số thứ. Sẽ hơi lâu đấy nên làm ơn ở yên trong nhà, ta không muốn dính vào rắc rối đâu."
Bà lão lẩm bẩm, đôi bàn tay nhăn nheo hơi run lên cầm lấy quai giỏ được đan từ nan tre trong khi con bé đưa đôi mắt to tròn lên nhìn như hiểu ý. Em gật đầu một cái, quan sát người phụ nữ lớn tuổi kia xỏ chìa khóa vào khe cửa, mở từng then cài được đóng cẩn thận. Bà lúc nào cũng bảo em không được ra ngoài một cách cứng nhắc, song, Bé Con không coi đấy làm phiền phức bởi giờ là mùa lễ hội. Sớm thôi, em sẽ được thoải mái bay nhảy, hòa mình vào dòng người tấp nập trong bộ váy truyền thống màu xanh dương, quấn trên mình lớp vải đỏ cầu may sau hàng tháng trời bị giam lỏng trong nhà. Bà kính yêu đương nhiên sẽ càu nhàu nhiều lắm chứ, nỗi sợ về nguồn gốc của Bé Con khiến bà chỉ muốn nhốt em trong phòng như chôn vùi thứ bí mật động trời ấy. Nhưng mùa lễ hội đối với người phương Bắc còn quan trọng hơn cả mùa màng, vậy nên thật bất công cho kẻ nào bị nhốt trong nhà vào dịp ấy.
Đang mải mê đắm mình trong dòng suy nghĩ, chợt, có thứ gì đấy khiến cô bé giật mình. Cảm giác ấm áp xuất hiện trên tay em làm Bé Con sợ hãi. Ôi lại nữa, thứ ánh sáng vàng rực kì lạ mà bà luôn nhắc em phải giấu kĩ.
"Thôi nào, mau đi xuống đi chứ!" Bé Con nhíu mày, con bé nắm chặt hai bàn tay lại. Má em phính lên, hàng lông mi cong vút rũ xuống, khép lại, cố tưởng tượng ra một thứ gì đấy khác để ngăn ánh sáng bung ra. Cái thứ ấm áp quỷ dị ấy dạo đây hay xuất hiện quá, và bà đâu phải lần một lần hai đánh vào tay em khi nó xuất hiện? Bé Con tò mò về thứ năng lực trong tay thật, nhưng chẳng gì đau đớn hơn chiếc roi mây giữa ngày mưa tuyết.
"Này, đừng như vậy chứ! Ra đây chơi đi!"
Chợt có giọng nói nho nhỏ vang lên bên tai em thật lạ. Chúng quấn lấy thính giác em rồi thỏ thẻ như nhỏ mật vào đấy khiến Bé Con giật mình mở mắt. Những cơn gió xuân ở phương Bắc vẫn lạnh lẽo chẳng kém gì mùa đông, chúng luồn vào kẽ áo, vuốt qua em thật nhẹ làm cô bé nhíu mày. Cơ mà ở nhà thì làm sao lại có gió đông lạnh đến vậy trong khi em đang đứng cạnh lò sưởi. Cô bé lên tám phóng tầm mắt lên những ngọn cây xanh bạt ngàn. Đoạn nhìn xuống chân nơi những bông hoa dại e ấp chưa chịu nở.
Rừng Sar, đây chắc chắn là rừng Sar rồi! Bé Con sợ hãi, mím chặt hai môi lại, ráo riết nhìn quanh. Em chưa từng bước vào rừng Sar và bà ngoại sẽ đánh em gãy chân nếu dám bén mảng lại đó. Người ta có nhiều lời đồn đoán về nơi này hơn bất cứ thứ gì trên thế giới. Chao ôi, cánh rừng Sar mọc ngay cạnh rặng núi phù thủy là cái biên giới mỏng manh giữa con người với giống loài quỷ dữ kia, là cánh rừng lớn đến đáng kinh ngạc song cũng chỉ chứa toàn bí mật. Người ta nói những kẻ lạc vào đây sẽ chẳng bao giờ ra được. Đặc biệt là trong mùa lễ hội, Hỗn Thần sẽ ghé vào rừng để tìm kiếm Đất Mẹ - người vừa được đánh thức bởi không khí hội họp. Ngay cả người lớn cũng không dám chắc lão sẽ làm gì khi gặp người như Bé Con nhưng hẳn là man rợ lắm.
Bỗng, những chiếc lá tách ra, Bé Con mở to đôi mắt nhìn cây cỏ ngả sang hai bên, mở ra một lối lạ. Thế rồi một người phụ nữ lạ mặt bước ra với nụ cười trìu mến, đôi mắt sáng hơn cả những vì sao dịu dàng nhìn em. Cái ánh mắt da diết mà Bé Con thề rằng em sẽ chẳng bao giờ quên được.
"Ta đã muốn gặp con!", Người ấy nói.
Người phụ nữ nhìn em, nở nụ cười, khóe môi cong lên, và giây phút ấy Bé Con tưởng như mình đã nhìn thấy tia nắng đẹp đẽ nhất. Người chạm lên tóc em bằng những ngón tay thon dài, chạm thật nhẹ như thể sợ sẽ khiến em chạy mất, đoạn vuốt nhẹ nhàng. Bé Con cảm thấy mình đang được xoa dịu, Người không phải người xấu, em chắc chắn như thế rồi dựa hẳn vào lồng ngực tìm hơi ấm. Làn da Người mịn như lụa, nó làm em nhớ tới mỗi lần chạm tay lên thước vải đắt tiền được bày trong lễ hội, cảm nhận cái dịu mát mềm mại của nó chạy qua đầu ngón tay, hơi thở Người có mùi cỏ cây và mái tóc cọ bên má em. Người nghiêng đầu, để em nhìn rõ hơn ánh mắt hiền từ ấy.
Em lại muốn khóc rồi, em không biết nữa, cái ấm áp này khiến em trở nên nhạy cảm. Em hiếm khi được ôm, được vuốt ve hay được thì thầm bên tai những lời dịu dàng, em dụi mình vào người phụ nữ, mắt nhắm nghiền, cầu mong giây phút này có thể kéo dài mãi, và em thầm ước Người đừng vuột khỏi tay em như những đốm sáng kia. Người phụ nữ giữ em trong tay; rồi để em nằm xuống, gối đầu lên đùi mình, còn nụ cười vẫn luôn nở trên môi.
"Sao Người lại ở đây? Người không sợ sao?"
Bé Con hỏi, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Người - kẻ đang mải trông về nơi xa. Em đưa tay chạm vào má Người, Người vẫn cười, nhưng thật buồn bã, đôi mắt kia lấp lánh dưới nắng, và em nghĩ em đã thấy giọt nước đọng bên khóe mi người phụ nữ. Những kí ức kéo dài như một đoạn phim, xúc cảm long lanh nơi đáy mắt, trong phút chốc, cái đau buồn kia lan đến trái tim em, khiến lòng em trĩu nặng, rằng phải chăng em đã chạm đến vết thương hở của Người, thứ giữ Người ở đây, cô độc và tổn thương.
"Ta đã mắc sai lầm, con yêu. Đây có lẽ là cái giá phải trả."
Người cất tiếng, ngọt ngào và dịu êm, rót vào tai người ta thứ âm thanh trong lành như tiếng suối Noire róc rách giữa khu rừng lộng gió. Vậy mà ẩn trong lời dịu dàng ấy, vẫn là chút run rẩy của nỗi buồn.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?" Em vùi mặt vào bàn tay người phụ nữ, cảm nhận cái ấm nóng truyền qua em, vỗ về em vào một giấc mơ đẹp đẽ.
"Con sẽ giúp Người."
Em nói với giọng chắc nịch, em biết mình còn non nớt và em chẳng thể làm gì nhiều, nhưng em không muốn để Người mãi như thế, em muốn lắng nghe Người, hiểu Người và dành một chỗ trong trái tim bé nhỏ này cho Người, em khẳng định như vậy.
Bé Con ngồi dậy, em muốn mình thật nghiêm chỉnh khi Người kể chuyện, em xếp chân lại trong tư thế thoải mái nhất, đối diện với người phụ nữ, má em ửng hồng và đôi mắt sáng rỡ chờ Người mở miệng. Nắng nhẹ nhàng rọi lên vạt tóc che bờ vai trần của Người, lên nước da nâu mịn hay bầu ngực đầy đặn, nắng đùa giỡn bên Người và nắng giờ đây có cái màu vàng rạng rỡ. Bé Con ít khi thấy nắng, bầu trời của thị trấn Booth luôn có màu sẫm tối, ánh sáng bỡn cợt nhỏ giọt qua lớp mây dày, em chỉ nhớ những ngày đầu năm khi mà màu vàng nhạt trải dài lên rừng Sar, lá cây lấp lánh và những ngọn gió từ núi Borne êm dịu kéo theo mùi hoa thơm, đó là khi em nhận ra mùa xuân đã về. Vậy người phụ nữ này là mùa xuân ư, em suy ngẫm, em thấy trong mình rộn ràng những câu hỏi, nhưng Bé Con đủ thông minh để nhận ra mình không nên làm gì, vậy nên em chỉ im lặng, và chờ đợi.
"Đó là một câu chuyện dài con yêu à." Người nói, đuôi mắt khẽ cong lên khi Người kéo vành môi thành một nụ cười.
"Con sẽ không thích nó đâu." Người phụ nữ dịu giọng.
"Không sao ạ, con thích được nghe kể chuyện lắm!"
Bé Con chẳng chờ nổi nữa, em phấn khích nhổm người dậy rồi lại ngoan ngoãn ngồi xuống, trong con ngươi nâu sẫm ánh lên tia tinh nghịch. Người phụ nữ có chút bất ngờ, rồi bật cười thành tiếng, Người đã quên mất điều này, cái cảm giác hạnh phúc ấy, khi những sinh linh đẹp đẽ bé nhỏ kề bên và mọi thứ vẫn đi đúng quỹ đạo. Người lắc nhẹ đầu, hơi cụp mắt, ngắt một nhánh cỏ bồ công anh rồi thổi nó thật nhẹ, từng hạt bông trắng muốt bay tán loạn, chúng đậu lên vai Bé Con, lên tóc và che mắt em, em chưa bao giờ thấy nhiều bồ công anh đến vậy. Em nhìn quanh, mọi thứ bồng bềnh giữa lớp bông trắng, em nhận ra bàn tay ấm áp kia đang chạm vào vai em, của Người, em chắc chắn, rồi mọi thứ tan ra, và em nghĩ mình đang ở trong một giấc mơ.
Em reo lên một tiếng, mở to mắt nhìn xung quanh. Nơi đó không có gì cả, ngoài mảng màu đen tuyền và lốm đốm những hào quang. Cõi hư vô, em không biết vì sao từ này lại xuất hiện trong đầu mình, có lẽ em đã nghe qua trong những câu chuyện của bà đồng ở lễ hội, chỉ là em chưa bao giờ ở đó đủ lâu để nghe hết. Bé Con nhìn những tinh cầu nổi bật giữa dải lụa đen, nhìn cách chúng tụ lại thành khối rồi lại phân ra, chúng cuộn lấy nhau, hòa hợp, tách rời, để lại những mảnh vụn và hai khối cầu to lớn. Một khối cầu mềm có cái nhân phát sáng, khối cầu khác lại to hơn, chiếu rọi cả một vùng bằng những lát màu vàng cam rực rỡ.
Em thấy chúng xoay quanh nhau, như hai đứa trẻ đang đùa giỡn, Darius to hơn và Luquosian mềm như một khối bùn nhão, đó là tên chúng, em nghe thấy lời Người thì thầm bên tai mình. Nhưng Luquosian dần chẳng còn vui vẻ nữa, nguồn sáng bên trong nó đang rụi dần, và rồi một ngày, nó tắt ngóm, và Người nói đó là cái chết của thể sống đầu tiên. Em chẳng biết nữa, em chỉ nghĩ cái chết là một giấc ngủ dài khi con người đã quá mệt mỏi, ai rồi cũng sẽ phải nằm xuống, cả bà em, cả em. Bé Con sụt sùi, em đang chứng kiến một thể sống chết dần, khối cầu luôn động đậy giờ đây nằm trơ ra, xám xịt, trôi lơ đãng giữa khoảng không, để lại một Darius cô độc. Luquosian hút những mảnh vụn xung quanh nó, tạo thành khối đá cứng lạnh lẽo trong khi Darius dần nứt nẻ, lúc này em mới ngắm nhìn xem Luquosian đã trở thành gì. Đất là thứ đầu tiên thành hình, những cái gai mềm đông cứng lại, kết hợp với vụn vũ trụ, tạo thành núi; đất nứt ra, bắt đầu từ phương Bắc, thành dòng ngoằn ngoèo bao quanh hành tinh sơ khai; và nước, nước thoát dần từ các rặng núi, chảy xuôi theo cái dòng đã đào sẵn, nhưng lạnh lắm, chẳng có tí hơi ấm nào, vậy nên nước đóng băng.
"Người biết mọi thứ, Người là thần sao?" Bé Con thôi tập trung vào những viễn cảnh trước mắt mình, em cúi đầu, bàn tay ấm áp ấy vẫn luôn chạm vào em.
"Con yêu, ta là tất cả mọi thứ, và ta là Đất Mẹ của các con." Người nói, nhẹ như gió thoảng. Bé Con hơi bất ngờ, nhưng em nhanh chóng bình tĩnh lại, em biết Người quyền năng và em biết những truyền thuyết về nơi Đất Mẹ ngủ yên, chỉ là em không ngờ tới cơ hội này của mình.
Câu chuyện vẫn tiếp tục, đó là khi Darius nổ tung mà em nghĩ, là nỗi cô đơn đã giết nó, mọi thứ lại quay về với hư vô trừ Luquosian lúc này đã trở thành một hành tinh bị đẩy ra xa. Một mảnh vỡ của Darius cuốn theo Luquosian, như kỉ niệm về một tình bạn đẹp, đã ban cho nó ánh sáng, ngay lúc ấy, mọi chuyện bắt đầu.
Hãy tránh khỏi đó nào, Bé Con nghe thấy tiếng Đất mẹ cười khẽ. Và ngay khi em nghe lời bước sang một bên, đất dưới chân em bỗng nứt ra làm hai mảnh. Vết nứt lan rộng, tạo thành một cái hố sâu hun hút, Bé Con vừa bất ngờ vừa rất tò mò. Khi em quyết định sẽ đứng lại gần để nhìn xuống đáy hố sâu, một cánh tay bỗng vươn lên khiến em giật nảy mình, chân loạng choạng bước lùi về sau. Đất Mẹ hiện ra, với một cơ thể to lớn hơn cả bức tượng được dựng giữa quảng trường ngôi làng Bé Con ở.
Đó là ta, khi chưa bị phong ấn, Bé Con lại nghe thấy tiếng thầm thì của Người. Em nhìn xung quanh tìm kiếm, nhưng ở đây không có ai khác ngoài em và Đất Mẹ khổng lồ, em lại đặt ánh nhìn lên khuôn mặt Đất Mẹ vừa thức tỉnh kia. Đất Mẹ trông thật khác về ngoại hình, nhưng lại rất thân quen trong cảm giác. Khuôn mặt Người phúc hậu và dịu dàng, với đôi mắt hiền từ cùng con ngươi tỏa ra ánh hào quang, chất chứa bao yêu thương và đùm bọc Người dành cho hành tinh này.
Bé Con thấy Người ngước nhìn mảnh vỡ của Darius một lúc lâu, Người nhắm mắt lại, khuỵu chân ngồi xuống đất, đầu ngón tay chạm lên lớp băng dày. Ta đang cảm nhận sự sống mãnh liệt của cây cỏ, hay là tiếng kêu vang đòi sự sống của chính hành tinh, Bé Con có thể cảm nhận được niềm vui của Đất Mẹ qua nét mặt Người, hẳn Người đang rất tự hào, rằng dù đã trải qua đằng đẵng bao nhiêu thế kỉ, hành tinh vẫn ngọ nguậy đòi quyền sống ngay cả trong giấc mơ. Thế rồi, men theo kí ức vô hình, hoặc đó là bản năng cảm nhận của ta, Đất Mẹ bắt đầu dịch chuyển. Một bước chân của Người có thể đi xa tới mức Bé Con bay nhanh hết tốc lực cũng không bắt kịp. Cho tới lúc Bé Con cảm tưởng sẽ mất dấu Đất Mẹ, Người bỗng đứng sững lại trước khu vực bị sương mù dày đặc bao phủ, mờ ảo ẩn hiện lớp băng dựng đứng.
"Đó là...một con suối ư?"
Đúng vậy con yêu, đó là Suối nguồn chất chứa sức mạnh khổng lồ của hành tinh. Bé Con bỗng căng thẳng, em nín thở vì hồi hộp khi Đất Mẹ đưa tay chạm lên mặt băng, mắt từ từ khép lại sau khoảng thời gian bất động.
Có gì đó đang rung chuyển, những vết nứt lan rộng trên lớp băng cứng và phát ra âm thanh vỡ nát từ bên trong, càng lúc càng nhanh và vang vọng. Khi tiếng động vang dội như chạm tới cực điểm, mọi thứ bỗng ngưng bặt, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bé Con mở to đôi mắt, em không tự chủ rướn người lên trước, sự sốt ruột của một đứa trẻ đang chờ đợi câu chuyện tiếp tục. Ngay lúc này, Suối Nguồn bỗng rung lắc mạnh khiến lớp băng vỡ tan, hệt như một vụ nổ lớn gây ra bởi hai nguồn sức mạnh kết hợp cả trong và ngoài. Các mảnh băng văng tung tóe ra xung quanh như những cánh hoa trắng rồi tan thành nước ngay giữa không trung.
Suối Nguồn hiện ra, róc rách những dòng nước mát và lấp lánh ánh vàng. Những giọt nước màu vàng óng đem theo sức mạnh chảy dọc khắp các lối nhỏ của hành tinh. Cây cối được đánh thức, ngọ nguậy phá vỡ lớp vỏ sần sùi mà vươn mình lên cao, từng mảng băng nứt toác chậm rãi và tan thành nước ngấm vào đất ẩm. Khoảnh khắc những bông hoa đủ màu sắc đang ủ rũ bỗng cựa mình sống dậy, Suối Nguồn rì rào đổ từng tầng thác cất giọng trong trẻo như tiếng hát xa; Và sương mù tan, nắng ấm ôn hòa chiếu rọi,... Bé Con cảm thấy tim mình đập rộn ràng như sắp vỡ, hóa thành chất lỏng hòa làm một với Luquosian.
Khung cảnh lúc này bỗng thay đổi, sự việc được tua thật nhanh và chỉ vụt qua trước mắt em trong tích tắc. Khi quang cảnh chuyển động chậm dần, Luquosian hiện ra rõ rệt với một diện mạo hoàn toàn mới. Không những có cỏ cây, muông thú chim chóc đều đã xuất hiện, hòa chung một khúc ca đón chào ngày lên.
Bé Con nhìn ngó xung quanh, và nhanh chóng tìm thấy Đất Mẹ đang ngồi cạnh Suối Nguồn với hai bàn tay bận bịu tạo hình đất phép thành thứ gì đó quen thuộc. Mà không phải "thứ gì", đất phép có hình thù như một "ai đó". Bé thảng thốt đưa hai bàn tay lên miệng, nghe thấy tiếng cười của Đất Mẹ lại vang lên đâu đây. Như con thấy, ta đang tạo ra những con người đầu tiên dựa trên hình dáng của mình, những đứa con thân yêu, với món quà vô giá là suy nghĩ, trí tuệ và cảm xúc.
Bé Con quan sát đất phép đã được tạo hình hoàn hảo và rưới lên một ít nước Suối. Hình nhân không cử động ngay, nhưng dưới bàn tay quyền năng của Đất Mẹ, lớp đất nâu sẫm trên bề mặt chuyển màu hồng hào, hóa thành da, con ngươi di chuyển dưới lớp mi và miệng đồng thời hé mở thốt lên tiếng nói đầu đời. Con người sơ khai dần cử động, chậm chạp chớp mắt, đưa bàn tay lên ngang mặt che chắn những tia sáng ban mai dìu dịu.
Khung cảnh lại một lần nữa biến chuyển, tua nhanh qua từng chặng đường phát triển con người đã trải qua. Bé Con nghiêng mình về phía trước trong hân hoan, như muốn nắm rõ và ghi nhớ từng mốc thời gian thật cẩn thận. Bên cạnh em dần hình thành bóng người, trước khi em kịp nhận ra, Đất Mẹ đã đứng đó từ lâu và nhìn chăm chú Bé Con với đôi mắt ngời sáng.
Đoạn, Bé Con bỗng bày ra vẻ mặt băn khoăn. Em thôi nhìn những khung cảnh đang lướt nhanh qua trước mặt. Dù em biết mình sẽ tiếc nuối những khoảnh khắc quan trọng chỉ xảy ra duy nhất một lần trong đời, nhưng em muốn giải quyết hết khúc mắc mình có trong lòng. Về con người, về quyền năng, và về phù thủy.
"Thưa Đất Mẹ, tại sao Người lại không ban cho sinh vật quyền năng?"
Đất Mẹ không có lấy chút bất ngờ khi nhận được câu hỏi. Thay vì trả lời trực tiếp, Người đưa tay xoa đầu Bé Con và hỏi em "Bé Con có thích được bay không?"
"Có ạ! Chỉ bằng một cái nhún chân, những cơn gió sẽ sà xuống và nhấc bổng con lên cao, đưa con chạm đến nền trời xanh thẳm."
"Vậy những đứa trẻ nhân loại khác có thích được bay không?"
Bé Con gật đầu chắc nịch."Con nghĩ chắc chắn là có rồi!" Giọng Bé Con vui vẻ, em ngước nhìn Đất Mẹ rồi nói tiếp. "Con ít gặp mọi người lắm, nhưng trong lễ hội í, họ cứ thích mê cái trò đu dây cơ. Tung mình lên cao như vậy, họ cũng rất muốn được bay lên chạm tới bầu trời rồi!"
Đất Mẹ nhìn em âu yếm, giọng Người chứa đầy sự tự hào "Hiện tại chỉ là cảm giác, nhưng về sau này, ta luôn tin rằng con người có thể dùng trí tuệ của mình để hiện thực hóa mọi ước mơ, mà trong đó bay chỉ là chuyện nhỏ. Ta không ban quyền năng cho con người vì hai điều. Một là nỗi sợ hãi vô hình con người sẽ bị hủy hoại từ bên trong bởi nguồn năng lượng quá lớn. Và hai, quyền năng sẽ dễ khiến con người bị ỷ lại. Chẳng ai muốn cố gắng khi đã sinh ra sẵn ở vạch đích. Quyền năng giúp ta đạt được mọi thứ nhanh chóng, nhưng trí tuệ giúp ta đạt được còn nhiều hơn những gì ta không tưởng tượng nổi. Và ta muốn dõi theo con người, bằng cách tận dụng trí tuệ của mình, nhân loại sẽ tiến xa được tới đâu."
Biểu cảm trên khuôn mặt Đất Mẹ dần thay đổi, thế chỗ tự hào là nét buồn rầu và nỗi thất vọng cùng cực khi Người dõi theo khung cảnh đang dần di chuyển chậm lại kia. "Chỉ là không phải ai cũng hiểu điều này", tiếng thầm thì của Người quánh đặc sự bất lực bóp nghẹt trái tim Bé Con.
Hóa ra những lúc em không chú ý, nhân loại cũng có câu hỏi tương tự về quyền năng. Một số người sau khi nghe giải thích đều đã hiểu chuyện và cố gắng làm việc, sáng tạo hơn nữa để khiến Đất Mẹ tự hào. Nhưng một số ít khác, giống như những đứa trẻ hư, họ than vãn và cáu kỉnh. Họ bỏ bê công việc thường nhật, thôi không đến thăm Đất Mẹ và tập trung quá nhiều vào công cuộc chế dược chẳng đi về đâu. Đỉnh điểm là khi họ bắt đầu có những nhận định sai lầm và phán xét Đất Mẹ là người ích kỉ, keo kiệt chỉ muốn giữ riêng quyền năng cho mình nên mới bịa đặt ra lí do, Người đã thực sự nổi giận và quyết định trừng phạt họ.
Họ muốn sức mạnh, Đất Mẹ đồng ý ban sức mạnh cho họ. Bằng cách đẩy họ xuống Suối Nguồn mà ở đó, quyền năng họ hằng ao ước sẽ phải đánh đổi bằng hình dạng đẹp đẽ, sức khỏe và thị lực của mình. Những người sống sót ra khỏi Suối Nguồn sẽ bị trục xuất khỏi ngôi làng, đến các vùng núi tuyết lạnh lẽo mà theo họ từng nói, "là nơi dễ dàng phô diễn tài năng nhất".
Kể từ đây, phù thủy ra đời.
"Những đứa trẻ ấy, ta chưa từng nghĩ rằng chúng sẽ sống, vì vậy ta cũng không thể ngờ rằng lòng oán hận của con người nhỏ bé có thể lớn đến như vậy..." Đất Mẹ nói, lời nói như muốn hướng đến chính bản thân người hơn là đến Bé Con.
"Oán hận là gì thế ạ?"
"Oán hận là..." Đất Mẹ vô tình chạm phải đôi mắt ngây thơ của bé, khiến những suy nghĩ mắc kẹt lại trong cổ họng người.
Đống củi của sự căm thù được chất ngày một nhiều, những giọt dầu của sự đố kỵ và tham vọng, và rồi, tất cả những gì nó cần là một mồi lửa. Mồi lửa của sự phẫn uất. Một cơn thịnh nộ là quá đủ để thắp lên ngọn lửa địa ngục. Thật lòng, đối với Đất Mẹ, oán hận chính là thứ tội ác tàn bạo nhất, thứ tai họa khủng khiếp nhất từng giáng xuống thế giới này. Nó khiến những đứa con của người bị tổn thương và đau đớn. Những tiếng kêu ai oán và sự hỗn loạn trải dài khắp những vùng đất, người đã phải chứng kiến tất cả.
"Nghĩa là... Chúng muốn ta phải trả giá cho hành động của mình." Đất Mẹ trả lời sau một khoảng lặng dài, và người lại tiếp tục câu chuyện.
"Thế rồi, chúng khám phá ra thứ mà ta chưa từng bao giờ muốn bất cứ ai biết đến. Ta đã không muốn chúng thấy được mặt xấu xí của thế gian này, nhưng ta đoán rằng ta cũng không thể chôn vùi nó mãi mãi được..."
"Mặt xấu xí của thế giới... Nó có giống như ông kẹ mà bà hay kể cho con không?" Bé Con hỏi. Đất Mẹ khẽ lắc đầu.
"Nó đáng sợ hơn thế nhiều, con gái của ta. Con biết không, ta đã nặn loài người trong lúc soi mình vào trong dòng Suối Nguồn, vì thế chúng mang dáng vẻ giống như ta, thế nhưng sâu thẳm bên trong, chúng như lại đang phản chiếu hình ảnh của sự sống khởi nguyên vậy. Khi ta nhìn vào trái tim của con người, Bé Con ạ, ta thấy hằng hà sa số cành hoa rừng muôn sắc, những tia nắng và những mảnh vỡ Darius sáng nhất của vũ trụ. Nhưng đôi khi ta thấy cả những mảng tối. Ta thấy gươm giáo và những con ngựa chiến. Ta thấy máu đổ và lá cờ chinh phạt vặn vẹo trong những giọt mưa sặc mùi tanh tưởi." Bà nhắm hờ đôi mắt sâu thẳm, hồi tưởng về khung cảnh của chiến trường đẫm trong sắc đỏ tàn khốc trải dài khắp các lục địa. Bé Con, dù bằng một cách mơ hồ, như cảm nhận được nỗi đau khổ đang trào lên bên trong Đất Mẹ.
"Vậy là trái tim của hành tinh này cũng có lúc trông như thế sao..." Lời thì thầm của bé nhỏ tới mức như muốn tan vào những ngọn gió.
"Ôi con yêu, rồi con sẽ nhận ra nhân loại phiền phức đến mức nào, và rằng những phù thủy kia là ai, từ đâu đến, câu trả lời sẽ luôn đợi con. Hãy luôn dõi theo những đốm sáng, con ơi, ta luôn bên con dẫu con ở nơi đâu."
Đất Mẹ khẽ vươn tay về phía em. Trong một khoảnh khắc, da thịt Người như đang phát sáng. Thế rồi ánh sáng mờ dần đi, trông như thể người đang tan biến vào hư không, Bé Con bất giác đưa tay lên dụi mắt. Còn Người, đã quay trở lại tư thế cũ tự bao giờ, Người đưa tay vuốt mái tóc nâu óng ả của bé.
"Ta đã rất tuyệt vọng, tuyệt vọng trong một khoảng thời gian dài. Thế rồi giờ đây, ta đã gặp được con, con gái."
Đất Mẹ đỡ Bé Con ngồi dậy. Bà nhìn thẳng vào mắt bé, như muốn con bé khắc ghi rõ những lời nói của mình.
"Bé Con, con là một kì tích, con của ta."
Bài thi Design:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top