[TRẬN 2]: Team 1 nhà Slytherin
Bài thi Write:
"Máu sẽ đổ trên nền tuyết
Và cái chết trắng đến khúc dạo đầu."
|
Ngày xửa ngày xưa, câu chuyện được kể lại từ thuở Trái Đất khai hoang lập địa - ở phía Bắc địa cầu, vương quốc Niflheim - nơi cùng cực của lạnh lẽo và gió rét. Mùa đông kéo dài tưởng như vô tận còn mặt trời thì chẳng thấy ló rạng. Sự khó khăn về thời tiết đã khiến đất đai trở thành điều kiện sống thiêng liêng nhất ở đây. Đất hay nói cách khác là lãnh thổ tượng trưng cho quyền lực, quyền bình đẳng cũng như sự thống nhất của mỗi một vương triều.
Theo thời gian, lục địa phía Bắc đã phân tách thành ba đại lục mới là Dailynn, Hastom và Elfin, tương ứng với ba chủng tộc con người, phù thuỷ và kị sĩ rồng. Từ xa xưa, để tránh xảy ra bất hoà, một giao ước được đặt ra với cái tên WHITE DEATH (Cái chết trắng) giữa ba chủng tộc. Giao ước này đề cao sự tôn trọng lãnh thổ: Khi không có giấy thông hành của người đứng đầu các chủng tộc, tuyệt đối không được xâm phạm và phá hoại bất cứ thứ gì nằm trên vùng lãnh thổ đó, bằng không sẽ phải chịu sự trừng phạt của trời đất và cơn thịnh nộ đến từ hai vương triều còn lại. Khi kí kết giao ước này, người đứng đầu của mỗi chủng tộc đều thống nhất ấn lên nó một lời nguyền: kẻ phản bội sẽ bị tước đi quyền điều khiển sức mạnh của mình.
Thế nhưng có hoà bình ắt phải có chiến tranh, không vẻ đẹp bình yên nào là mãi mãi.
Vào "Đêm tháng Năm" [1], một toán phù thuỷ bỗng dưng nổi điên - điều đáng nói là trong tay chúng có chiếc quyền trượng của người đứng đầu tộc phù thuỷ - đã tàn sát gần một phần ba dân số vốn ít ỏi của kị sĩ rồng, đặt dấu chấm hết cho nền độc lập hơn hai nghìn năm của Niflheim.
Người ta gọi cuộc chiến đó là "sự nổi dậy của cái ác".
|
"Phù thuỷ vốn dĩ đã là đại diện của bóng tối, vậy thì sớm hay muộn, cũng sẽ bị bóng tối nuốt trọn mà thôi."
-oOo-
Một giờ, có lẽ thế, đã trôi qua. Adonis Staddle cảm thấy tức ngực. "Chúng ta còn phải chạy đến khi nào?" Cậu muốn hỏi, nhưng bị luồng khí lạnh ở cổ chặn đứng lại. Tiếng rầm rập và ken két của binh khí va chạm vào nhau ở phía sau nhắc nhở cậu rằng bản thân vẫn đang bị truy đuổi. Đầu gối Adonis đau nhức, hai cẳng chân mỏi nhừ, cậu không chạy nổi nữa. Cậu muốn gục xuống.
Thế nhưng người phía trước vẫn kéo lấy tay Adonis không rời. Cứ mỗi khi cậu có ý định ngã xuống gã lại kéo cậu dậy. Nhiều lần như thế, Adonis cũng chẳng đếm nổi nữa.
"Muốn chết à?" Gã quát, chất giọng khàn khàn đứt quãng, có vẻ như tình trạng của gã cũng chẳng khác Adonis là bao. "Nhìn cha mẹ mày đi. Nếu còn tiếp tục dây dưa ở đây, lũ man rợ đó sẽ thiêu sống chúng ta." Gã vừa chạy vừa tiếp tục chửi rủa. "Khỉ thật! Chúng đã gần đuổi kịp ta rồi."
Adonis không biết người đàn ông này là ai. Trong kí ức ngắn hạn của cậu, gã ta xuất hiện khi cha mẹ cậu chết. "Hãy chăm sóc con tôi." Đó là lời cuối mẹ nói với gã, cũng là lời cuối mẹ nói trước khi nhắm mắt. Móng vuốt rồng xuyên qua cả cha và mẹ. Một con rồng hung hãn, con rồng của kẻ đứng đầu vương triều Drake - Drake Marcus. Adonis không còn nhớ nhiều điều, nhưng cậu lại nhớ rất rõ cái tên này vì một lý do nào đó.
Và cả dáng vẻ của cha mẹ khi chết, một lỗ thủng to bằng tảng đá con xuyên giữa ngực, kẹp đôi hai người lại. Họ thậm chí không có cơ hội nhìn cậu lần cuối. Con rồng xé toạc cha mẹ dễ dàng như xé một mảnh vải. Máu chảy lênh láng, đỏ rực trong hốc mắt của Adonis, nhuộm đen hình tượng phù thuỷ mà cậu luôn tự hào. Trong giây phút đó, cậu đột nhiên nhớ lại món bánh bích quy mẹ đã làm cho mình ngày hôm nay. "Việt quất, Adonis, việt quất hay dâu tây?" Cậu nghe thấy tiếng mẹ cười khúc khích, thậm chí còn mường tượng được cảnh đứa trẻ đang ngon lành thưởng thức bữa xế chiều.
"Việt quất hay dâu tây?"
Giọng nói trong đầu liên tục lặp lại.
"Việt quất hay dâu tây?"
Có cái gì nhói lên từ lồng ngực.
"Việt quất, hay dâu tây?"
Mình đã chọn cái nào nhỉ...
Từ hốc mắt chảy ra một giọt máu đỏ.
Sao mình lại chẳng nhớ gì cả?
Sao mọi chuyện lại trở thành thế này?
Adonis không còn nghĩ được gì khi bị kéo đi. Cậu cũng chẳng biết người đã kéo mình đi là ai. Trong đầu chỉ là một khoảng xám xịt thảm thương, nhưng thực ra hết thảy đều trống rỗng...
Khi Adonis mở mắt, trời đã sáng.
Lồng ngực đau nhức như có hàng vạn cây kim xuyên qua. Cậu nằm trên nền tuyết nhuốm màu máu. Adonis tưởng rằng sau khi thoát khỏi đại lục Hastom mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn, nhưng không. Con người vẫn luôn rượt theo cậu, sẵn sàng thiêu sống bất cứ tên phù thuỷ nào họ gặp được và cả kị sĩ rồng cũng thế, chúng là những con quái vật hung tợn với đôi mắt báo hiệu sự chết chóc.
Không thể nhấc nổi mí mắt. Người đàn ông đưa cậu tới đây đã biến mất từ lâu. Adonis đoán mình bị bỏ lại từ đêm qua. Lạ thật, nghĩ tới điều này chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy thật thanh thản. Nếu trước mặt là cái chết, đằng sau - cha mẹ cậu, cũng là cái chết, vậy bước tiếp hay từ bỏ có khác gì nhau? Adonis mệt rồi, cậu muốn được chết. Chết nghĩa là đoàn tụ với gia đình.
Nhưng có lẽ thế giới không nhẫn tâm đến thế.
"Nhìn này, Lily, mau lại đây! Có cái gì đó đang nằm gần nhà chúng ta."
Tiếng gọi to như xé toạc tâm can, xé toạc sự tĩnh lặng nơi đây. Adonis không còn nhìn thấy gì ngoài tuyết trắng lăn tròn từng cục trên mái nhà. Trời rét, xuyên thấu tâm can. Tiếng chân ngày càng rõ dần. Adonis nghe thêm một giọng nói khác ùa đến.
"Ư, chỗ này bốc mùi quá. Justin, đó là thứ gì vậy?"
"Không biết nữa, chắc là con người. Trông nó giống chúng ta."
Con người?
Adonis thầm nghĩ.
A, phải rồi. Cha mẹ đã giấu đi đôi tai dài của cậu. Cuộc rượt đuổi không hồi kết khiến cậu quên mất bản thân là ai. Adonis khẽ cử động ngón tay, một luồng sáng xanh mờ mờ xuất hiện, chìm lẫn trong máu và tuyết trắng, nhưng rồi ngay lập tức tắt ngúm như ngọn lửa trong đêm đông tàn.
Phép thuật không linh nghiệm. Adonis không cách nào điều khiển được phép thuật của mình.
Cậu khốn khổ bò dậy, cố giương đôi mắt trông theo hai đứa trẻ. Cậu muốn bỏ chạy.
Đứa trẻ tên Lily bỗng dưng hét toáng lên khi bắt gặp gương mặt bám đầy bụi bẩn của Adonis.
"Đồ xấu xí, mày doạ Lily chết khiếp rồi kia kìa!" Justin nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ. Nhưng cơ thể Adonis cứ như bất động, cậu không thể nhấc nổi tay chân lên, càng không thể làm gì vào lúc này cả.
Đứa trẻ ngày càng đến gần, còn Adonis chỉ có thể giương mắt chờ đợi.
-oOo-
Màn đêm buông xuống. Trời bên ngoài ngày càng lạnh. Cả thành trì vốn nhộn nhịp chợ đêm cùng những ánh đèn lung linh chợt biến mất, nhường lại cho một vùng trời đầy gió rét thét gào trên những cánh cửa sổ lẫn những cơn lạnh buốt tê dại. Phía Bắc, những cánh rừng thông đang từ từ chìm dần trong lớp sương mù dày đặc, báo hiệu một điềm xấu chẳng lành sắp xảy ra.
Adonis nằm co ro một góc dưới chân cầu, là nơi qua lại giữa hai ngôi làng nhỏ, cũng là nơi tập trung buôn bán tấp nập nhất tại Dailynn. Phải khó khăn lắm cậu mới băng qua ngôi làng để đến đây, khi trên người đầy những vết thương lẫn sự truy đuổi của hai đứa trẻ. Từ lúc nào mà ngay cả một đứa trẻ loài người cũng có thể tấn công cậu thế này?
Hiện giờ cậu đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, hiệp ước đã bị phá vỡ. Không còn công bằng nào nữa. Chiến tranh đồng nghĩa với chết chóc. Chính mắt cậu đã chứng kiến bọn họ thiêu sống đồng loại mình.
Cái chết trắng.
Adonis cảm thấy kinh hãi. Bài hát mà lũ người moi rợ đó ngân nga khi tàn sát cha mẹ cứ văng vẳng trong đầu.
Nhưng tại sao? Rõ ràng chỉ là một toán người vô danh. Lãnh chúa sẽ không bao giờ làm như thế. Chẳng lẽ "Đêm tháng Năm" thực sự khiến linh hồn bọn họ bị ma quỷ xui khiến ư? Điều này quá khó hiểu với một đứa trẻ lên sáu. Nhưng cho dù thế nào, việc Adonis không tài nào điều khiển được ma lực của mình là minh chứng rõ nhất cho hành động phản bội đó.
Cậu vùi mặt vào đầu gối, cố sử dụng bản thân để chống chọi cái rét. Đói khát và tuyệt vọng nhắc cậu nhớ về tháng ngày tuyệt đẹp trước, và Adonis ôm mối hận lớn trong lòng. Nhưng cậu tự nhủ hãy cứ tính chuyện trước mắt đã.
Nơi này chẳng có ai ngoài cậu và một lão già quái dị.
Adonis bất giác nhìn sang.
Phải, là một lão già quái dị.
Có vẻ lão ta đã say giấc, khi tiếng ngáy càng lớn dần. Một ông lão ăn mặc xuề xòa, râu ria mọc lởm chởm và cơ thể lấm bẩn đầy mùi hôi hám. Adonis dường như vừa bước sang một thế giới mới, cậu vẫn chưa biết cách để sinh tồn. Có đôi lúc cậu cảm thấy nên giết quách lão để bảo vệ bản thân mình. Nhưng với trái tim của một đứa trẻ sáu tuổi, cậu rung cảm. Hay nói đúng hơn là đồng cảm mãnh liệt. Cậu mệt mỏi đưa đôi mắt nhìn người đàn ông đã thiếp đi bên cạnh mình, lại nhìn bầu trời đặc quánh đầy mây đen của đại lục Hastom. Cậu khinh rẻ nơi này, và cảm thấy dù sao mình cũng không còn chốn dung thân nữa. Mệt mỏi và chán chường vì chạy trốn, Adonis chìm vào cơn mơ. Nửa thực, nửa ảo. Cùng với quãng thời gian tuyệt đẹp mới ngày hôm qua mà đã như xa cách nửa thế kỉ.
Cho đến khi cậu bị đánh thức bởi những tiếng bước chân ồn ã đạp trên nền tuyết trắng.
Bão qua.
Adonis dự cảm có điều chẳng lành. Bản năng sinh tồn đốc thúc cậu nhìn xung quanh tìm kiếm người đàn ông ban nãh, và ngay khi Adonis vừa quay mặt sang, cậu lập tức bắt gặp ánh nhìn chòng chọc của lão. Có vẻ như lão đã trải qua nhiều chuyện không tốt lành, trong đôi mắt là sự u ám cùng cực, và điều đó khiến Adonis không khỏi giật mình. Theo phản xạ, cậu lùi lại đằng sau một bước.
Bẵng đi một lúc lâu, lão bật cười.
"Ta đoán là chú mày cũng bị đám kị sĩ rồng đó truy đuổi phải không?"
Adonis giật mình. Thân phận bại lộ ư?
"Làm gì mà ngơ ngác như thế, chuyện đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả." Lão già nhếch môi, để lộ bộ răng vàng óng đầy ghê rợn. "Giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ai biết được lũ phù thuỷ đó có thể hoá thân thành những dạng gì." Rồi lão quay sang Adonis với ánh nhìn đầy dò xét. "Phù thuỷ dính lời nguyền ít nhiều gì cũng để lại tàn dư phép thuật, nhưng ta không cảm thấy điều đó trên cơ thể chú mày. Điều đó chứng tỏ chú mày là con người. Chà chà, quả là một đứa trẻ loài người đáng thương."
Lão nói như thể lão biết tất cả, con Adonis thì chẳng rõ điều gì cả. Thứ duy nhất cậu có thể lý giải trong câu nói của gã là cha mẹ đã giúp cậu phong ấn phép thuật lại. Tất nhiên, người bình thường không có khả năng cảm nhận đươc điều này.
Lào già chăm chú nhìn gương mặt của Adonis rồi tiếp tục nói. "Làm quen nhé, ta là Jonhathan, gọi tắt là John cũng được. Sinh tồn ở đây đối với một đứa trẻ vô gia cư cũng khá khó khăn đấy. Chú mày từ vùng khác sang phải không? Ái chà, đừng nhìn ta với ánh mắt ngờ vực như thế. Xem ra chúng ta đều không biết gì về nơi này. Ta đang suy nghĩ đến việc san sẻ đồ ăn cho chú mày, và đổi lại chú mày sẽ đi theo ta, trợ giúp ta làm vài công việc lặt vặt..."
Lão cười, đưa ra trước mặt Adonis một chiếc bánh bao nóng hổi.
Quả là vật trao đổi có sức hấp dẫn nhất cậu từng thấy.
Adonis không muốn nhận, nhưng cái bụng rỗng đang kêu gào của cậu thì có.
Lão già nhếch môi nhìn cậu. "Sao? Sợ có độc à? Nếu không ăn chú mày cũng sẽ chết vì đói thôi. Giữa chết vì đói và chết vì độc, chú mày sẽ chọn bên nào?"
Cũng phải.
Một thế lực nào đó thôi thúc cậu nhận lấy chiếc bánh từ tay lão già. Lúc đó Adonis không hề nghĩ tới, chiếc bánh bao này chính là cột mốc quan trọng nhất, đánh dấu sự khởi sắc trên con đường báo thù sau này của cậu.
-oOo-
Mười năm sau.
Làng Harding nằm phía tận cùng của đại lục Dailynn. Khi chiến tranh xảy ra, đây là ngôi làng bình yên và chịu ít thiệt hại nhất.
"Staddle, cho tôi một suất như mọi khi nhé."
Quán rượu nhỏ nằm tại con hẻm cuối làng đón một vị khách đến thăm. Có vẻ là một vị khách quen, anh ta thông thuộc từ chỗ ngồi cho đến người chủ quán - một chàng trai đoán chừng mười sáu, mười bảy tuổi với mái tóc vàng óng ả buộc dài phía sau gáy và đôi mắt xám xịt như bầu trời sau bão. Người dân làng Harding rất sợ nhìn vào ánh mắt của cậu ta, vì họ luôn linh cảm trong đó có điềm chẳng lành.
"Sao nào? Dạo này làm ăn khấm khá chứ hả?"
Adonis Staddle mỉm cười. "Vẫn thế thôi, Ashling."
Sau một khoảng thời gian dài lưu lạc và làm chân chạy vặt trong các quán rượu nhỏ, Adonis tiết kiệm được một khoản tiền đủ để mua một ngôi nhà nhỏ cho cậu và John. Johnathan là một tên vô dụng đúng nghĩa, thứ duy nhất lão làm được cho cậu ngoài chiếc bánh bao ngày ấy thì chỉ là ăn vạ sao cho người ta chịu nhận cậu vào làm việc.
Ashling Bruce - một cậu trai tầm tuổi Adonis là con của già làng, cũng là đối tượng yêu thích số một của các cô gái trong làng Harding. Vì một lý do nào đó, Ashling đặc biệt quí trọng Adonis kể từ bốn năm trước khi cậu và John lưu lạc đến đây. Chính anh đã tạo việc làm cho cậu, điều đó khiến Adonis rất lấy làm biết ơn, nhưng điều khiến cậu biết ơn hơn cả chính là việc Ashling thường xuyên kể cho cậu nghe về những cuộc phiêu lưu mạo hiểm của anh ta, mà thường trong những câu chuyện đó Adonis phần nào vén dậy bức màn đen tối mười năm trước.
Ashling từng kể với Adonis rằng, trong quãng thời gian anh ta diện kiến lãnh chúa vương triều Garcia (người thống lĩnh chủng con người), Ashling đã vô tình nghe được một vài lời đồn đại khá kì lạ liên quan đến tộc phù thuỷ. "Nghe nói những "con người" trong vương triều Garcia đứng sau tất cả, nhưng ai biết được sự thật là gì."
Điều này dấy lên một mối nghi lớn trong lòng Adonis.
"Lần này có tin tức gì thú vị không?" Adonis mang ra cho Ashling một đĩa mì ý và một ly rượu vang, cùng lúc hỏi dò.
Tất nhiên, Ashling luôn trả lời một cách không đề phòng. "Có đấy. Lời nguyền của WHITE DEATH bắt đầu mất tác dụng rồi."
Cử động của Adonis khựng lại. "Ý anh là sao?"
"Cậu không biết cũng phải. Một thành phần nhỏ phù thuỷ bắt đầu nổi dậy tại đại lục Hastom. Nói thế nào nhỉ, tuy chưa hoàn toàn làm chủ được sức mạnh, nhưng bọn họ cũng phần nào lấy lại cảm giác ma thuật rồi. Chà, giao ước thiêng liêng cũng chỉ là một tờ giấy biết nói dối, hay là do tộc phù thuỷ khôn ngoan hơn tôi tưởng nhỉ?" Ashling nhâm nhi ly rượu đỏ trên tay, khoé môi vẽ nên một đường con tuyệt đẹp. "Nói thật là tôi có hứng thú với năng lực của họ đấy. Sức mạnh đó được chia theo các hệ nguyên tố đúng không? Kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ,..."
Giọng nói của Ashling mờ dần trong tâm trí Adonis cho đến khi mất hẳn.
Mười giờ tối.
Adonis về sớm hơn mọi khi. Cậu bắt đầu suy nghĩ về lời của Ashling.
Nếu thực sự là thế.
Adonis khẽ cử động ngón tay, một luồng sáng xanh mập mờ hiện ra. Cậu mơ hồ cảm thấy có cái gì đó đang cuộn trào trong mình, một cái gì đó mà mọi khi cậu vẫn cảm nhận được, nhưng hôm nay lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Lời nguyền dần biến mất đồng nghĩa với phong ấn vô hiệu.
Adonis thử ngoắc tay, mặt đất dưới chân khe khẽ rung lên. Adonis mang hệ sức mạnh Mộc, cậu có thể cảm nhận được bất kì tiếng động nào diễn ra trong bán kính một trăm kilomet.
"John?"
Và cậu nghe được tiếng thở dốc của John trong rừng Dean. Adonis mau chóng xác định vị trí, lần theo dấu vết của lão. Lạ thật, cậu luôn cho rằng John là một lão già điên, ngoài điên ra thì lão còn dị hợm và vô dụng, là ai đang đuổi theo lão? Lão đang gặp chuyện bất trắc gì đó ư?
Nhưng không phải. Khi đến nơi, Adonis nhận ra lão đang cố đi đâu đó. Bộ dạng lần này của lão trông giống như một người bình thường, không điên không dại. John luôn nhìn xung quanh mình một cách rất cẩn trọng trọng. Adonis kìm hãm tiếng bước chân bằng cách khống chế mặt đất, và cậu chợt nhận ra một điều rất kì lạ.
John hầu như chưa bao giờ ló mặt ra khỏi nhà trong suốt bốn năm qua, làm cách nào lão có thể thông thạo con đường này đến như thế?
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Adonis, nhưng cậu chọn cách im lặng dõi theo. Cho đến khi Adonis nhìn thấy John đang đào bới cái gì đó từ dưới đất, mà xem chừng đã được cất giấu từ lâu lắm rồi.
Trong khoảnh khắc, Adonis cảm giác cả cơ thể đang nóng bừng lên.
Một chiếc quyền trượng!
Những vệt sáng kỳ lạ cứ liên tục tỏa ra quanh thân quyền truyện. Một cảm giác quen thuộc mơ hồ chạy dọc thân thể. Adonis nhận ra trong đôi mắt xám tro của mình là sự ham muốn. Một sự hãm muốn và khát cầu mãnh liệt, như thể đứa bé năm đó từng đứng trước chiếc bánh bao mà người ta gọi mời.
...
Bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên. John đột ngột gục người xuống, chiếc quyền trượng tinh xảo trên tay cũng thuận thế mà rơi trên nền đất tạo nên một âm thanh va chạm sắc sảo như cứa vào da thịt. Adonis lập tức phóng như bay về phía lão.
Cũng may... Người vẫn còn thở.
Cậu lặng lẽ cởi chiếc khăn choàng trên người, khoác hờ lên cơ thể gầy gò kia. Cùng lúc đó, chiếc quyền trượng lăn dưới mũi chân cậu.
Hệt như một lực hút vô hình, Adonis thấy mình bình tĩnh dời tay từ cơ thể của John đến vị trí mà quyền trượng đang lặng lẽ nằm. Khoảnh khắc cậu chạm tay vào tạo vật này, cứ như thể đang đáp lại lời kêu gọi của cậu, chiếc quyền trượng trước mặt lại càng tỏa ra những tia sáng mạnh mẽ hơn. Những tia sáng ấy giờ đây đã không hề di chuyển tự do xung quanh như trước nữa mà bắt đầu hội tụ thành những sợi dây xích vô hình, liên tục bay nhảy, uốn éo trong không khí hệt như những con rắn tràn đầy sức sống vậy. "Không biết phải chờ bao lâu nhỉ?", Adonis tự nhủ. Phải mất một lúc lâu sau, khi cậu nghĩ bản thân sắp ngất vì cơn chóng mặt ập đến không rõ nguyên do thì những sợi dây xích mới bắt đầu hành động. Chẳng hiểu bên trong cơ thể cậu có gì hấp dẫn nhưng chúng lại bắt đầu tranh nhau trường trên tay, trên vai, trên ngực cậu. Điểm đến cuối cùng của dây xích không đâu khác mà chính là trái tim đang nằm trên lồng ngực của Adonis.
Cứ thế, nghi thức truyền thừa của tộc phù thủy đã bắt đầu...
...
Adonis choàng tỉnh. Như có một sức mạnh, trong đầu cậu đột nhiên ùa ạt về một dòng kí ức tạp nham hỗn loạn. Đôi mắt cậu mở to, trắng dã, giống như thể đang tiếp nhận một sự thật không tài nào chấp nhận được.
Một cơn đau tê tái xâm nhập vào não bộ. Adonis gào lên một tiếng đau đớn trước khi hình dung được toàn bộ câu chuyện đang diễn ra trong đầu.
Một trong những năng lực mạnh nhất của người đứng đầu vương triều Martinez - chuyển giao kí ức.
Ashling đã đúng. Chính con người đã phản bội hiệp ước này. Toán phù thuỷ vô danh lúc trước đều không phải phù thuỷ thuần chủng, cây quyền trượng được đánh cắp vào "Đêm tháng Năm" bởi những kẻ tạp nham như thế.
Nhưng trên tất cả, Adonis nhìn thấy John.
Không nhầm được, chính xác là lão. Chính lão đã tham gia cuộc điên loạn ngày hôm đó.
Đầu óc Adonis trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Cuộc chiến kéo dài vỏn vẹn một đêm hoá ra là kế hoạch trải suốt hai trăm năm của vương triều Garcia. Chỉ vì tham muốn của mình huỷ hoại hàng ngàn sinh mạng, một mảnh đất Hastom khô cằn đáng để cho bọn họ đánh đổi thế sao?
Đáng kinh tởm!
Adonis nhìn sang hướng John, ánh mắt tràn đầy phẫn uất. Cậu vẫn luôn thắc mắc, bằng cách nào lão ta có thể cảm nhận được tàn dư phép thuật trên cơ thể phù thuỷ, lại không cảm nhận được phong ấn, hoá ra cũng chỉ là tên tạp chủng không hơn không kém. Thật đáng hận. Thì ra kẻ đã gián tiếp giết cha mẹ cậu, khiến cậu thành ra như vậy lại chính là kẻ đã cứu sống cậu năm đó.
Rốt cuộc đây là tội nghiệt gì vậy?
Sau khi gián tiếp giết bao nhiêu người vô tội, làm sao hắn có thể ngủ ngon mỗi đêm? Làm sao hắn có thể ăn uống và sống như chưa có chuyện gì xảy ra được?
Cậu cầm lấy chiếc quyền trượng bằng một tay, tay còn lại như si ngốc mân mê từng đường vân trên viên ngọc màu đỏ thẫm. Mấy ai biết được thứ được xem như chất xúc tác để tạo ra chiếc quyền trượng mạnh nhất lại chính là tim của con rồng hùng mạnh nhất cơ chứ. Cậu vừa nhận được một món quà vô giá từ nó - một phép thuật có khả năng kiểm soát tất cả những con rồng hoặc tước lấy toàn bộ năng lượng của chúng để tạo ra một cơn địa chấn mang sức mạnh đủ để khiến trật tự sinh thái bị đảo lộn. Đây có lẽ cũng là cái giá của sự giết chóc nhỉ? - Adonis thầm nhủ.
Nếu như trước đây, quyền trượng huyền thoại không thể đủ sức mạnh để tạo ra một ma pháp trận lớn đến vậy - đủ để bao trùm toàn bộ lục địa phía bắc, nhưng chính sự giết chóc phù thủy một cách bừa bãi đã khiến lượng ma lực trong trời đất không bị hấp thu hay hao tổn. Dần dần, lỏi ma lực trong cây quyền trượng cứ liên tục được tích lũy ngày một nhiều hơn, cuối cùng mới tạo ra hiện tượng rò rỉ sức mạnh như cậu vừa thấy hồi nãy. Vì sự ngu ngốc và tham vọng của các chủng tộc khác, một vũ khí mang tính chất hủy diệt đã được tạo ra, đáng đời lắm!
Chỉ cần cậu sử dụng nó, dù với bất kỳ hình thức nào, là điều khiển loài rồng hay là khởi động cấm chú cũng đủ để khiến những kẻ đã và đang sống vui vẻ trên núi xác chết của tộc phù thủy phải trả bằng máu!
Gần như điên dại, Adonis giơ cao chiếc quyền trượng trên tay, miệng lẩm bẩm nói thầm bằng ngôn ngữ kỳ lạ nào đó. Chỉ thấy một ma pháp trận cầu kỳ bao gồm ba vòng tròn lớn nhỏ khác nhau được phân bố như ba góc của hình tam giác lập tức xuất hiện dưới chân cậu, kèm theo những sự vặn vẹo của không gian xung quanh. Giờ đây, từng cơn cuồng phong cứ liên tục nổi lên, chúng xuyên qua những lớp lá, liên tiếp va chạm mạnh vào thân cây tựa như muốn lật tung mọi thứ. Tiếng gió rít gào cuồng nộ và âm thanh cảnh vật bị đứt gãy tựa như đang báo hiệu cho một thảm họa mang tính hủy diệt sắp xuất thế.
Đối mặt với tất cả những hiện tượng kỳ lạ đang diễn ra, Adonis vẫn giữ thái độ bình tĩnh vì cậu đã được chứng kiến khung cảnh cấm chú được khởi động thông qua phần ký ức được truyền lại từ vị trưởng lão đầu tiên. Ông là một trong những người đã góp phần tạo nên hình thái sơ bộ của ba lục địa, quả là một vị phù thủy vĩ đại và hùng mạnh. Cậu nhớ, cấm chú này đã được ông sử dụng khi chia lục địa phía bắc thành ba khối, nhưng giờ đây nó lại sắp được cậu thi triển để hủy diệt tất cả.
Đáng buồn thay...
Vừa định đem thanh quyền trượng cắm xuống đất, tiếng rên rỉ đau đớn của tên điên bỗng chốc truyền vào tai cậu. Thì ra trong lúc những cơn cuồng phong hoành hành, một khúc cây lớn đã va mạnh vào đầu ông ta khiến những giọt máu cứ liên tục chảy xuống thấm ướt cả mặt đất.
Máu...
Máu nhuộm hồng khiến đất đai trở nên dính nhớt và tanh tưởi! Cậu vẫn còn nhớ đã có bao nhiêu máu đã chảy xuống tại lục địa Hastom... Máu dính trên tường, trên sàn nhà, trên gương mặt của tím tái của những xác chết. Cậu nhớ...máu cứ liên tục chảy ra từ cái lỗ hổng to lớn giữa ngực và bụng của cha mẹ. Thứ chất lỏng tượng trưng cho sự sống ấy cứ vơi dần, vơi dần cho đến khi thấm đẫm mảnh đất chất chứa đầy tội ác. Nếu cậu khởi động cấm chú này một lần nữa thì liệu khung cảnh địa ngục ấy có xuất hiện lần nữa hay chăng?
... Đương nhiên là có rồi.
Vì một mối thù diệt tộc, cậu có nên gánh trên vai nổi thống hận từ những người đã khuất và đem nó trút lên kẻ thù? Nợ máu phải trả bằng máu ư? Rồi sẽ có hàng tá những đứa trẻ không cha không mẹ khác như cậu xuất hiện sau cấm chú, những cuộc chiến tranh dài liên miên sẽ tiếp tục duy trì cho đến khi tất cả mọi thứ trở nên kiệt quệ. Đáng hay không đáng đây?
Không biết nữa...
Đứng trơ trọi giữa cánh rừng hoang vu, trong đầu cậu giờ đây chỉ còn lại sự đấu tranh khốc liệt giữa hai luồng suy nghĩ. Liệu cậu sẽ lựa chọn điều gì khi đã nắm giữ sức mạnh khủng khiếp trong tay? Tên điên kia từng nói, sức mạnh càng lớn trách nhiệm càng cao, đứng trước một sự lựa chọn mang tính thời đại, ngay cả Adonis cũng không rõ bản thân mình muốn gì nữa, chỉ là...
Loạn...
Chú thích:
[1] Đêm tháng Năm (30/4): Lễ hội Đêm tháng Năm trùng với Đêm Walpurgis sau này của người German, vì nó đánh dấu ngày cuối cùng của mùa đông. Đây là phiên bản của người German từ Đêm Beltane của người Celtic. Đêm tháng Năm đánh dấu đêm cuối cùng Óðinn treo mình trên cây tần bì Yggdrasil. Óðinn buộc thòng lọng quanh cổ mình trong 9 đêm, từ 22 đến 30/4 để nắm được 9 câu thần chú bằng cổ ngữ rune. Đêm tháng Năm cũng đánh dấu thời điểm thế giới linh hồn được rong chơi tự do trên mặt đất, khi phép phù thuỷ và ma thuật hiệu nghiệm nhất vào thời điểm này. Sau nửa đêm, lửa mừng được đốt lên để chào mừng sự bắt đầu của mùa hè (ngày 1/5), cũng như đánh dấu sự kết thúc Cuộc săn. Theo truyện dân gian của người German và người Scandinavia, Đêm Walpurgis đánh dấu tổ chức phù thuỷ hay cuộc chè chén say sưa ở Brocken trên núi Harz. Lễ hội này có liên hệ với Walpurgis hoặc Walburga (710 – 779) – một nữ thánh trưởng tu viện của dòng thánh Benedict. Ngày lễ hội của Walburga được tổ chức vào ngày 25/2. Walburga đôi khi bị nhầm lẫn với một nữ thần của sự phì nhiêu vào thời trước Jesus Christ là Waldborg, và với cả Waluburg – một nữ tiên tri người Giéc-manh sống vào thế kỉ thứ 2.
(http://thanthoaibacau.info/the-gioi/tuan-va-le-hoi/)
Bài thi Design:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top