[TRẬN 1]: Team 1 nhà Hufflepuff

Bài thi Write:

i,

Văn phòng thần tập sự chưa ngày nào là yên ổn. Quá nhiều việc diễn ra trong vũ trụ này ập lên đầu họ bắt họ giải quyết, và những bức thư khiếu nại cứ tới tấp được gửi đến.

Nhưng lần này, phong thư trắng thường ngày lại được mạ vàng. Lá thư được phát hiện khi Sasaki tính ra ngoài. Cậu nhíu mày, có thứ gì đó vàng vàng lọt vào tầm mắt khiến cậu chẳng thể nào bỏ qua sự hiện diện của nó được. Loạt dự cảm xấu cứ vậy mà xuất hiện, nhưng dù chán ghét đến cỡ nào thì cậu vẫn phải đem nó vào nhà.

Khi những vị thần còn lại nhìn thấy phong thư ấy, họ đồng loạt thở dài.

Nhóm của họ trước đây từng nhận một nhiệm vụ tương tự, và sau bao tranh cãi họ đã xuất sắc tạo nên "Trái Đất" nhiều năm trước. Tuy nhiên, thế giới họ dành bao tâm huyết đó lại bị phê bình vì một nguyên nhân: sinh vật loài người. Loài người, chủng loài mà họ dành bao mồ hôi công sức tạo nên, nay lại như cú tát vào mặt họ, với những thứ "cảm xúc" khiến chúng lúc nào cũng cảm thấy chưa thỏa mãn. Mong muốn của chúng ngày càng nhân lên một cách đáng sợ, kết tinh thành thứ lòng tham vô đáy. Những thứ tiêu cực ấy dần dẫn đến biết bao tệ nạn, chiến tranh, để rồi bóng tối cứ đổ ập xuống thế giới nọ lúc nào không hay. Cứ như vậy, loài người sớm đã chẳng còn nằm trong tầm kiểm soát của họ.

"Một thế giới tang thương và đổ nát, tràn ngập thù hận." Đó là phần nhận xét của các vị thần cấp cao, và chỉ bằng một câu nói ngắn ngủi ấy, mọi công sức trước giờ của họ nhanh chóng bị đạp đổ.

"Thế mà họ còn giao công việc này cho chúng ta nữa?" Lila lắc đầu quầy quậy. Và Sam phải xoa đầu cậu nhóc để an ủi, ông ta chính là người quản lý chính trong công cuộc xây dựng trái đất, và khi thế giới đó bị đánh giá thấp, ông ta cũng là người bị réo gọi, trách mắng nhiều nhất. Thế nên dù ông chẳng nói câu gì, nhưng không ai muốn chọc cho ông nhớ về những kí ức tồi tệ đó thêm nữa.

Yên lặng ngẫm nghĩ hồi lâu, Sasaki kết luận rằng dù sao thì cũng chẳng thay đổi được gì, chi bằng làm đại cho xong cái thế giới này rồi bị la chút cũng được, và mọi người đều tán thành.

"Làm vớ vẩn cho xong chuyện thì một người làm chính thôi nhỉ?"

"Vét và Xán đi vắng suốt cả mấy tuần tới, hay là chúng ta chơi bốc thăm?" Du, kẻ lười biếng nhất trong cả bọn đề xuất. Có vẻ như hắn tin rằng mình sẽ không xui xẻo đến vậy.

Nhưng hắn đã sai, mặt hắn trắng bệch khi thấy tờ thăm mình bốc có dòng chữ màu đỏ nắn nót rõ ràng do nhóc Lila viết. Gắng lờ đi tiếng cười khe khẽ của Đường, Du xoa xoa thái dương, lòng ngổn ngang bao câu hỏi tự trách cái phận đời đen đủi của mình. Tạo thế giới bình thường đã phiền muốn chết, nay hắn còn phải canh cánh trong lòng nỗi lo sợ rằng mình lại đi vào vết xe đổ, chịu chung số phận với Sam năm nào...

Mọi người dần tản đi, để lại một mình Du cùng mảnh giấy trắng và nghiên bút mực. Du cầm bút lên, tùy ý phác vài nét làm khung cho thế giới. Hắn muốn tối giản hoá nó hết sức có thể, vì vậy thế giới này có dạng đĩa dẹt, không như hình cầu của Trái Đất khi trước. Những khái niệm về từ trường, trọng lực,... đều bị xoá sổ, thay vào đó, mọi chuyện sẽ không cần được giải thích, thứ gì được định là như vậy thì sẽ như vậy.

Mặt trời đã được hắn đổi thành dạng một cái lồng đèn kiểu cũ, với dải tua rua rủ xuống từ những kẽ mây. Tuy nhiên, những thứ khác lại khá sơ xài, địa hình không phức tạp như địa hình Trái Đất, nơi đây chỉ có một dãy núi ở phía Đông, còn lại là đồng bằng. Trên núi là nhiều cây cao to, tán cây rộng lớn đến nỗi xây nguyên một căn nhà trên đó cũng chẳng vấn đề gì, thậm chí nó còn đủ chắc chắn để hùng dũng hiên ngang đứng giữa những cơn gió buốt lạnh phẫn nộ quét qua hàng tháng. Còn ở đồng bằng, đáng lẽ nó cũng chẳng có gì mới mẻ khi mà hắn định lấy nguyên bản như ở Trái Đất... cho đến khi nhóc Lila cầm ly đá chanh đi ngang, định bụng sẽ ngoan ngoãn ngồi xem Du làm việc, nhưng lại chẳng ngờ mà làm đổ thẳng xuống mảnh giấy trắng, ngập tràn gần hết phần đất liền.

Du trợn tròn mắt nhìn vũng nước lềnh bềnh trên tờ giấy của mình.

Lila có chút run rẩy. Cậu nhóc sợ bị mắng, nhất là khi biết rõ mình đã làm sai. Nhưng ngay lúc đó, Sam đã đến, kéo Lila ra sau lưng mình, bày ra bộ dáng đàn anh dù thậm chí chiều cao của ông ta kém con bé tới gần chục centimet.

"Để anh đây giải quyết."

ii,

Kể từ khi mà thế giới mới được hình thành, không một ai trong số bảy vị thần có ý định để ý đến nó chút nào cả. Họ để mặc Du rải rác xuống đấy loài sinh vật như thế nào, nền văn hoá gì, địa hình khí hậu ra sao,... Họ để mặc cho thế giới ấy phát triển theo cái cách mà nó muốn.

Mãi đến khi Vét và Xán trở về và biết về sự vô trách nhiệm của năm vị thần kia, và trước khi họ có thể đưa ra bất cứ lời khiển trách nào, thì Chúa Sáng Thế đã kịp lúc chặn đứng cả bảy người ở đại sảnh.

"Ta dành lời khen cho những nỗ lực thành công của các ngươi trong việc tạo ra một xã hội lý tưởng." Giọng nói trầm ấm của Chúa Sáng Thế vọng xuống về phía bảy vị thần xây dựng đang khúm núm quỳ gối trước mặt.

"Chúng con cảm ơn, thưa ngài." Họ líu ríu đáp lời, đầu cúi thấp. Một sự im lặng lạnh lẽo ngột ngạt nhanh chóng nuốt chửng lấy họ một khoảng thời gian dài, trước khi Chúa Sáng Thế phá vỡ nó. Vẫn sự ôn tồn, nhưng lần này, mệnh lệnh của ngài nghe như sét nổ bên tai những vị thần vốn đã chẳng còn chút tâm huyết nào với loại nhiệm vụ ấy.

"Để đảm bảo hòa bình, cần có sự kiểm tra kỹ lưỡng. Ta giao nhiệm vụ này cho các ngươi."

Vừa bước chân ra khỏi tầm mắt của sếp, không ai bảo ai, họ đồng loạt bật ra tiếng thở dài não nuột. Vốn dĩ ban đầu chỉ Vét và Xán phải đi, cuối cùng, trừ Du - người một tay tạo ra thế giới, tất cả các vị thần còn lại đều phải ngậm ngùi chuẩn bị giấy bút mà ghi chép lại báo cáo.

.

Hội thần đáp xuống thế giới nọ ở trên mặt nước của vùng đồng bằng ngập lụt, cố gắng chọn lấy nơi nào ít người nhất có thể. Rón rén tiến vào khu vực làng xóm lúp xúp, rồi đứng trên một gò đất tí hon không xa là bao so với khu dân cư, họ đưa đầu cổ ngoảnh nhìn xung quanh.

Những ngôi nhà nho nhỏ giản đơn xây cao trên những gò đất hiếm hoi nhô lên giữa một biển nước mênh mông dần hiện ra trước mắt họ, và để tô vẽ thêm cho bức tranh kì lạ đó, hàng trăm chiếc thuyền con con đầy đủ màu sắc chậm rãi rẽ nước ngược xuôi khắp dòng. Đưa tầm mắt lên cao một chút, họ có thể thấy thấp thoáng bóng dáng những sinh vật có cánh lộng lẫy trông như phượng hoàng, quắp trong bàn chân những gói đồ, nhanh nhẹn vút qua bay lại với cái bản mặt cáu kỉnh đến phát phiền. Các vị thần không hẹn mà đồng loạt nhìn nhau, trong lòng thầm hỏi rốt cục cảnh giới của Du đã cao đến mức nào mới có thể nhét những thứ này vào trong một thế giới.

Hầu hết các vị thần, một cách hài lòng khá miễn cưỡng, hít thở bầu không khí hoàn hảo chính xác của tác phẩm mà bây giờ họ cảm thấy đã đạt đủ tiêu chuẩn của Đấng Tối Cao. Dẫu sao thì, việc duy nhất họ cùng bắt tay vào đó là bài trừ những cảm xúc có thể dẫn đến hiểm họa của con người. Cơ mà khi bắt tay vào việc này, thật may Xán lại chẳng có ở đấy.

"Con người ở thế giới này bị làm sao vậy?" Đúng, gã ta hiển nhiên sẽ chẳng bao giờ đồng ý cái cách giải quyết lấp liếm đó. Nhưng khi nhận được ánh mắt không tốt cho lắm của những người còn lại, gã đành nuốt tất cả cảm xúc vào trong bụng, một đường khó chịu cáu bẳn với mọi thứ chạm vào tầm mắt gã.

Tạm bỏ qua chút mâu thuẫn nhỏ nhoi đó, đang lúc định tiếp tục chuyến đi của mình, thì một âm thanh ầm ầm dội xuống từ phía trên cắt ngang suy nghĩ đó của họ; một con rồng to lớn và hùng dũng từ từ hạ xuống trong tầm mắt họ. Đó là một sinh vật tuyệt đẹp, như mọi sinh vật khác mà họ đã quan sát được từ khi đến thế giới của con người. Đôi mắt khổng lồ tròn vo, theo đúng nghĩa đen, và cái mũi dài bất thường trên phần đầu trông như sư tử ở Trái Đất cũ của con rồng bắn xuống sáu kẻ lạ lùng nọ như ra dấu gì đó. May mắn cho nó, rằng dù lờ mờ đến thế nào, sáu vị thần cũng đã đoán ra chức năng của rồng từa tựa như của xe buýt ở thế giới cũ, vì vậy họ hối hả leo lên, và yên vị trên khoảng trống giữa những vây lưng màu lục lớn hơn cả con người, trên thân hình phủ vảy bạc. Con rồng bay lên chậm rãi, oằn mình nhẹ nhàng tránh những đám mây. Nó lướt ngang qua những mái nhà thưa thớt của dân và những chiếc thuyền con bận rộn, cứ bay quanh quẩn một vùng nhỏ. Thi thoảng, rồng xe buýt lại hạ cánh ở trước một ngôi nhà, và đó là lúc một hành khách sẽ tụt xuống, thay vào bằng một người khác lên "xe".

"Đây là gì vậy?" Đường thì thầm hỏi thanh niên trước mặt. Anh ta trợn mắt nhìn cậu, nhưng cũng tử tế trả lời.

"Là xe buýt rồng để chở người." Đoạn, người thanh niên khẽ nhíu mày hỏi vặn, "người cõi trên hay sao mà không biết?"

"Chúng tôi đến từ một nơi rất xa." Vét đỡ lời, khi Đường chẳng biết mở mồm thế nào.

"Vùng núi á?"

"Xa hơn thế nữa cơ."

Khi người thanh niên còn đang bận suy nghĩ về một vùng đất kỳ lạ nào đấy bên ngoài dãy núi, Nho chen vào hỏi.

"Thế ở trên núi người ta sống như thế nào?"

"Họ dựng nhà trên cây cao và bắc cầu treo để di chuyển. Hoặc di chuyển bằng xe buýt rồng." Một phụ nữ ngồi phía sau đáp thay.

"Vậy hệ sinh thái không phong phú như ở đây nhỉ?"

"Không hẳn, họ có voi cứu hộ, to lớn, màu trắng có sọc. Để cứu những người té ngã khi đi cầu treo. Còn dưới này thì hiếm lắm!"

"Thế nông nghiệp ở đây như thế nào ạ?" Người phụ nữ khó hiểu nhìn cả đám đang tò mò với đủ mọi thứ, nhưng vẫn tận tình giải thích từng chút một. Dù gì thì mỗi người trên thế giới này đều nhận thức được bản thân phải có nhiệm vụ "thân thiện" với người khác. Không giống như một loại cảm xúc ngẫu nhiên, mà gần như là ai cũng đều phải vậy.

"Kia kìa. Đó là cá voi trồng lúa. Chúng tôi sẽ chui vào trong nó để trồng lương thực. Lỗ phun nước có màng lọc để nước không tràn vào làm úng lúa, đồng thời cũng hứng ánh sáng mặt trời cho cây phát triển." Người phụ nữ chỉ vào một con cá voi đang nửa chìm nửa nổi trên mặt nước, mà ngoại trừ việc có kích thước đáng kinh ngạc là gần gấp đôi loài cá voi ở Trái Đất cũ thì nó cũng trông chẳng khác gì cá voi xanh hiền lành năm xưa, "Chúng hơi ham chơi, nên lâu lâu sẽ chạy mất. Nên đôi khi chúng tôi phải khổ cực lắm." Người thanh niên họ vừa hỏi chuyện thêm vào, và người phụ nữ gật đầu.

"Ở đây còn có tằm nhà tơ mà chẳng ở đâu có," Bà tiếp, "Nó bám vào mặt dưới của thuyền bè. Nó có nhiều màu lắm, nhưng mỗi con chỉ nhả tơ có màu của nó thôi. Người ta phải lai giống nó để có màu mới. Bên trên bè thì trồng dâu tằm."

Rồng lượn xuống, và người thanh niên nhảy khỏi rồng. Theo đó, cô bé dễ thương ôm khư khư một con gấu bông hồng hồng chật vật trèo lên.

Bỗng một luồng nước chẳng biết từ đâu ra đổ ầm lên các hành khách, làm ướt nhẹp cả thảy bọn họ. Tuy bảy người nhăn mặt khó chịu, đa số những hành khách lại tỏ vẻ bình thường. Chỉ có cô bé ôm đồ chơi là nhấp nhổm, mắt đưa nhìn về hướng nó phát ra dù không thấy được, khi vài luồng nước nữa xẹt lung tung xung quanh họ.

"Đó là voi hồng ạ!" Cô bé reo lên khi được hỏi, và giơ ra thú bông trên tay mà hóa ra không phải là gấu, mà là một con voi hệt loài voi Trái Đất, chỉ trừ màu sắc của nó là màu hồng đào, và đôi tai nó rộng thật rộng như đôi cánh, cảm giác như nó biết bay. "Chúng chở nước lên vùng núi cho người dân trên đó. Chúng, ừm, hơi bánh bèo một tí, nên thi thoảng giận dỗi sẽ phun nước ra." Và cô bé khẽ nựng con thú.

"Ồ... Cảm ơn cháu nhé." Sam tỏ chút quan tâm, "Thế cháu đang đi đâu đấy?"

Cô bé ôm thú bông nhìn ông tò mò như thể ông là một sinh vật kỳ lạ nào đấy từ Mặt trăng, và đáp như đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Cháu tới lễ hội Mặt trời Đỏ ạ."

Ngay trước khi cả đám định xuống đó xem thế nào, thì bỗng chợt lại có tin khẩn từ những vị thần tối cao, bắt buộc họ trở về, trong khi công việc này không thể nào bỏ dở. Vì vậy, họ quyết định để Xán và Đường ở lại, tiếp tục công việc. Còn những người khác sẽ trở về văn phòng làm việc.

Xán nhìn lụa giăng khắp nơi, tấm nào tấm nấy bay phấp phới. Đèn lồng vàng rực sáng, chiếu rọi cả khoảnh trời. Gã và Đường hòa mình trong dòng người đông đúc, ghé xem hàng quán, sạp bày bán đồ tự làm, trông thấy hình vẽ lồng đèn ở giữa và những tua rua xung quanh chúng mà không hiểu ra sao. Xán dẫn theo Đường đi bus rồng xem toàn cảnh trên cao, lúc xe rồng hạ xuống, hai người hỏi han mấy cô gái đằng trước đang trò chuyện. Hai cô gái trẻ mặc váy áo trắng muốt, điểm xuyết thêm những bông hoa nhỏ nhạt màu, đoạn đưa mắt nhìn lom lom những người đàn ông lạ lẫm trước mặt.

"Các người không biết hôm nay là ngày gì ư?"

"Chúng tôi không phải người nơi đây."

Hai thiếu nữ gật gật đầu, ra chiều đã hiểu rõ. Các cô đồng ý dẫn hai người họ đi dạo xung quanh và giới thiệu về ngày lễ rực rỡ đang diễn ra.

"Hôm nay, chính là ngày đầu tiên của Lễ hội Mặt trời Đỏ - một lễ hội quan trọng nhất đối người nơi đây. Mặt trời trên cao chính là nguồn sống và tín ngưỡng của vạn vật, vậy nên Lễ hội Mặt trời Đỏ được coi là những nghi thức để bày tỏ sự thành kính và dâng tấm lòng mình lên Thần Mặt trời, mong được Thần phù hộ có một cuộc sống bình an. Lễ hội được tổ chức ngay sau vụ thu hoạch vào mùa hạ - tức là những ngày mưa nhiều nhất trong năm." Vừa đi, hai cô gái vừa giải thích cặn kẽ. Điều đó chỉ khiến Xán càng thêm im lặng. Hai người đó trông có vẻ là thân thiện đấy, nhưng lại thân thiện như cái máy được lập trình thì đúng hơn!

"Trong suốt ba ngày lễ hội diễn ra, nhà nhà phải treo dải lụa đỏ, mắc vào đèn lồng trước cửa nhà, tượng trưng cho mặt trời. Già trẻ gái trai ai cũng diện xiêm áo váy vóc đẹp nhất của bản thân. Người dân nơi đây sẽ ăn thứ gạo ngon nhất, uống loại rượu thơm nhất và nhảy một điệu vui vẻ nhất vào ngày lễ. Hơn thế nữa, vào thời điểm mặt trời chói nhất trong ngày, mọi người cũng cùng nhau hướng về Phía Đông cầu nguyện phước lành từ mặt trời."

Xán, Đường nghe xong lời giới thiệu của hai cô gái trẻ, cả hai có dừng lại bối rối nhìn nhau đôi chút. Mãi sau đó, Xán mới thì thầm vào tai Đường: "Mấy cái này hình như khi tạo thế giới thì Du đã cho sẵn rồi đúng không? Nghĩa là nơi này không có chút đổi mới nào à?"

"Không đổi mới, không xung đột, không dấu ấn mới tốt. Ngươi vẫn chưa rút ra được bài học sâu sắc từ thế giới trước đó hả?" Đường không nhanh không chậm nói. Giọng điệu của cậu lạnh nhạt thấy rõ, điều đó nghĩa là cậu chẳng muốn nhắc gì thêm.

Hai người còn đang định đi dạo thêm chút nữa, lại chợt trông thấy một điều hết sức kỳ lạ. Giữa cái náo nhiệt ồn ào, đông vui của ngày hội, là thời gian mà nơi nơi đều sáng lóa những ánh đèn, thì ở phía xa xa kia lại là một góc rất tối tăm. Đó hình như là một tòa tháp cao, nhưng bởi đang mượn tạm xác phàm nên hai thần không thể nhìn rõ được tòa tháp ấy làm bằng gì. Điều lạ nhất là những người dân trong lễ hội không một ai đến gần tòa tháp ấy, cũng chẳng ai đến treo đèn cho nó, dường như tòa tháp kia vốn là thứ không nên xuất hiện, khiến người ta phải bực mình vậy.

Xán và Đường liếc nhau một cái, quyết định đến đó xem sao.

"Xin hỏi, nếu muốn đến được tòa tháp cao kia phải đi đường nào?" Đường ghé vào một sạp bán mật tiên hoa hỏi đường. Vốn chỉ là một câu hỏi lẽ ra rất bình thường, nhưng sau khi nghe rõ ràng câu hỏi, người bán hàng giật mình đánh rơi chén đựng mật. Ông ta nhìn đăm đăm vào Đường, nhìn lâu đến mức Đường gần mất hết kiên nhẫn và đang định quát vì sự vô lễ của ông ta thì người bán hàng này mới chậm rãi nói tiếp.

"Đến đó làm gì? Đó chỉ là nơi chứa đựng sự ngu ngốc và điên khùng thôi."

Sau khi nghe lời kể của người đàn ông nọ, Xán rút ra được rằng, sự xuất hiện đầu tiên trên thế giới này là những gì hoang sơ và đơn giản nhất thuộc về tự nhiên, tiếp đó mới đến con người. Con người sinh ra trong sự đủ đầy về điều kiện sống và những gì sẵn có. Trải qua biết bao nhiêu năm, xã hội con người vẫn chỉ là xã hội y hệt thuở họ mới biết làm việc để trang trải sinh hoạt; không có xung đột, không có sự bứt phá và cũng chẳng có sự kiện nào tác động mạnh để thay đổi xã hội ấy.

Đại đa số con người sinh sống trên mảnh đất này đều rất hài lòng với những gì họ đang có, tuy rằng cảm xúc giữa người với người đạm nhạt đến mức đối xử với nhau như người xa lạ, họ vẫn có thể lập gia đình, sinh dòng dõi đời sau, vậy là quá đủ.

Thế nhưng, cách đây khoảng trăm năm, có một nhóm người hết sức kỳ dị bắt đầu xuất hiện. Nhóm người này không chỉ liên tục nói với mọi người xung quanh rằng: "Chúng ta chưa hoàn thiện!" mà còn thường xuyên thể hiện những khía cạnh khác lạ, ví dụ như họ sẵn sàng tiêu tốn năng lượng nước chỉ để cứu một con hồng hạc sắp chết, hoặc sẵn sàng giải thích cho ai đó về những việc họ đang làm.

Sau cùng, không biết ai trong số họ khởi xướng việc xây một tòa tháp. Chẳng ai hiểu họ xây để làm gì, chẳng ai đồng ý với họ, người dân quanh đó thậm chí nhiều lần tìm cách phá tòa tháp ấy đi vì cho rằng nó vớ vẩn và gây mất thẩm mỹ với những gì đang có, tuy thế nhóm người kia vẫn kiên trì đắp từng viên gạch một. Rồi những người đầu tiên khởi xướng việc xây tháp mất đi, ai cũng cho rằng từ nay về sau chẳng cần phải phiền phức nữa, tòa tháp kia thành tháp bỏ hoang. Nào ngờ mấy chục năm sau, nhóm người kỳ lạ thứ hai xuất hiện. Họ nối tiếp ý nghĩ của nhóm người đầu và thậm chí hành động còn có phần mạnh mẽ hơn. Không một ai giúp đỡ họ, cũng chẳng ai đến gần, họ chịu đựng sự xa lánh, nỗi cô độc và khó khăn từ ngày này qua ngày khác.

"Ông là một trong những người muốn xây tháp?"

"Phải." Người nọ mỉm cười, rõ ràng việc ông đang làm là một việc không được xã hội chấp nhận, nhưng ông vẫn thẳng lưng đối mặt với mọi người, vẫn kiên định với ý chí và bản năng từ lúc sinh ra ông đã cảm nhận được. Ông biết, "con người vẫn chưa hoàn thiện". Tuy rằng tại sao cái suy nghĩ kia vẫn còn mơ hồ trong đầu ông, nhưng ông tin chắc rằng mình sẽ tìm thấy câu trả lời.

"Tại sao các người muốn xây tòa tháp ấy?"

"Những người như chúng tôi đều có chung một suy nghĩ, đó chính là đi tìm câu trả lời cho câu hỏi luôn thôi thúc chúng tôi: "Con người thiếu thứ gì?". Và chúng tôi, từ tận sâu trong trái tim mình, nhận ra rằng chúng tôi chỉ có thể tìm kiếm được đáp án rõ ràng và chính xác nhất khi chúng tôi làm việc này...

Chúng tôi muốn chạm đến mặt trời."

Trong tức khắc, đôi mắt gã thần lập dị nọ trở nên sáng rỡ, trong khi Đường đã bắt đầu hoảng loạn. Cậu ta đang sợ, sợ rằng công sức sửa chữa sai lầm sẽ bị đổ bể. Mặc kệ biểu cảm khác thường của Xán, Đường ngay lập tức kéo gã ra khỏi đây, nhanh chóng kết thúc buổi kiểm tra ngày hôm nay. Sau đó, văn phòng của bọn họ lại náo loạn một trận ầm ĩ.

.

Khi bắt đầu lên kế hoạch kiến tạo thế giới này, họ đã thống nhất với nhau sẽ không để cho bất cứ cảm xúc dư thừa nào trong trái tim con người. Những ham muốn, lòng tham vô đáy và sự đố kỵ giữa người với người chính là nguyên nhân chính khiến thế giới trước đó sụp đổ, vậy nên ngay lúc phẫn nộ, các vị thần đã loại bỏ hết những tình cảm cần thiết của một con người. Một người bình thường ở thế giới Eastlao phải là người chỉ biết tự động làm việc cho cuộc sống sinh hoạt của chính mình và đối xử với những người xung quanh một cách đạm nhạt hết mức chứ không phải kẻ sẵn sàng bỏ vốn của bản thân ra giúp một con vật chẳng quan trọng, cũng chẳng phải kẻ có ý nghĩ khác lạ với mọi người.

Ấy vậy mà, ngay dưới mắt các vị thần, lũ người cỏn con kia dám vọng tưởng chạm đến cội nguồn năng lượng và sự sống của thế giới này, chúng dám khát khao chạm đến "mặt trời"! Những kẻ xây tháp là những kẻ đi ngược lại với thiết lập của các vị thần! Đó là sự manh nha của "tình cảm"!

Ngay cả Du vốn lười biếng, nay cũng khẩn trương thấy lạ. Ngay tức khắc, hắn đề nghị tiêu diệt hết thảy những kẻ muốn chạm tay đến mặt trời, phá hủy tòa tháp đó coi như lời cảnh cáo; đồng thời, đưa ra lời sấm truyền rằng kẻ nào dám làm điều đó sẽ là kẻ phản bội thần linh!

Xán dựa người vào bức tường lạnh toát, vốn dĩ im lặng nãy giờ, bỗng dưng lại mở lời xen ngang.

"Ta nghĩ thế không đủ."

"Ngươi?" Vét nhíu mày, tỏ vẻ không tin tưởng lắm. Anh vốn hiểu rõ cái gã này sẽ chẳng đồng ý cách giải quyết như thế, không đời nào gã muốn giúp đỡ được. Tuy nhiên, Xán nhanh chóng cắt ngang lời tiếp theo của anh bằng một lời giải thích hết sức qua loa.

"Ta ngại bị mắng lắm."

Cả căn phòng rơi vào trầm mặc.

Bỏ qua những biểu cảm của đồng nghiệp, Xán chắc mẩm rằng dù gì thì hẳn mấy tên đó sẽ chấp nhận cái lý do này. Vì ai cũng biết, gã sợ Thần Sáng Thế tới mức nào. Dẫu còn chút nghi ngờ, nhưng không ai có thể tự tin hơn tên này ở khoản cảnh cáo người khác, vậy nên - họ đành phải chấp nhận.

"Ta không trực tiếp giết chúng, ta nguyền rủa chúng." Nói rồi, Xán yêu cầu Du đưa mình cây bút sáng tạo, Du chần chừ một lúc, nhưng cũng buông bỏ mà ném qua. Gã thần nhíu mày đôi chút, rồi mới cười khẽ, chuẩn bị niệm chú.

"Nguyền rủa những kẻ chạm đến mặt trời sẽ bị chính ánh sáng của chúng thiêu đốt, con cháu hay những kẻ từng bị cái tư tưởng đó của họ lây nhiễm sẽ có những vết bớt xấu xí." Ngừng lại một chút, Xán kín đáo liếc nhìn phòng bị những kẻ ngồi quanh mình. Khi thấy chúng đã mải mê nhìn vào vòng tròn nguyền rủa, gã bí mật reo rắc thêm một số thứ vào lời nguyền ấy. "Chúng sẽ hiểu rõ mọi xúc cảm vốn có của con người."

"Hả? Ngươi bị điên...?!" Ngay trước khi Lila tính lao lên ngăn, Sam đã lao đến muốn đấm Xán. Cảm xúc? Thứ đã từng khiến bao công sức của họ bị đạp đổ ư?

Dường như hiểu được mọi nghi kị trong lòng mọi người, Xán mới nói tiếp.

"Đúng, chỉ có được cảm xúc chúng mới biết thế nào là đau đớn tột cùng. Các ngươi nghĩ rằng đó là một món quà trời ban? Giúp các ngươi biết thế nào là hạnh phúc?"

Căn phòng chợt âm u hơn lạ thường. Trên đôi môi mỗi người chợt cong lên, khinh bỉ cho những thứ "hạnh phúc" ấy. Họ hiểu hơn ai hết, nó chính là lời nguyền.

Ngươi cảm thấy may mắn, bởi vì ngươi chưa biết đau khổ tột cùng là thế nào. Cái cảm giác ngươi chết, cha mẹ ngươi vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra là sao.

Và hơn hết, ngươi ao ước được cười nhưng chẳng biết thế nào là cười trong nước mắt.

"Đây là thứ ngươi muốn? Được, chúng ta đây sẽ ban lời nguyền cho các ngươi."

Rầm, rầm.

Cơn sấm to xé tan cả khoảng không, nơi EastLao bầu trời như đổ máu. Trong cơn mơ của người dân nơi đây, đều nhìn thấy cảnh bi thương do người mang lời nguyền tạo nên. Và họ, đủ biết nên làm gì với kẻ động vào mặt trời.

Kể từ đó, những kẻ có ý định xây tháp không chỉ bị xa lánh, mà còn bị hành hạ ghét bỏ. Dường như đã có lỗ hỏng gì tạo ra, khiến cho thế giới luôn ở ngưỡng cân bằng nay lại ném những kẻ mang vết bớt và tính cách kì lạ kia, nay được gọi là phù thủy, thành vị trí dưới đáy xã hội.

Từ từ, kẻ mang ý định là người xây tháp là phù thủy càng ngày một ít. Nhưng, có đúng là thế? Hay vốn đây chỉ là khởi nguyên của một thế giới mới?


Bài thi Design:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top