[SLYTHERIN] Bài dự thi số 2 - WRITE
Tiêu đề: Phù Thủy
Thí sinh: Kim - HanDuKim
*
"Phù thủy", là một chủng loài, hay nói cách khác rằng trước đây, họ cũng từng là những con người bằng xương bằng thịt theo đúng nghĩa đen.
Và truyền thuyết kể lại rằng, từ rất lâu về trước, vào cái thời đại mà con người con chưa được sinh ra, đã có một vị với cái tên thật mơ hồ - Người.
Người được cho rằng là điều đầu tiên biết suy nghĩ, thông minh và tinh ranh xuất hiện trên đời này. Qua các ngọn gió, người ta truyền tai nhau rằng, Người đã tạo ra mọi sinh vật trên trần gian này, kể cả con người bằng cái pháp thuật tối cao mà Người sở hữu.
Nhưng
Dường như người chê nhân gian chưa đủ đau khổ, oán than mà còn xen vào giữa con người những kẻ tội đồ đáng ghê tởm và một biến thể gọi là - phù thủy.
Con người ghét cay ghét đắng cái thứ gọi là phù thủy ấy. Họ có thể dành một tuần hoặc thậm chí là cả tháng trời chỉ để tìm và lập dàn tế giết những phù thủy ấy. Nhưng đôi khi, họ kết tội và giết nhầm những người dân vô tội, hay thậm chí là những phù thủy tốt.
Gia đình của nó là một ví dụ tiêu biểu điển hình cho việc nhận định một ai đó là phù thủy xấu.
Nó được sinh ra một gia đình thuộc loại khá giả ở cái xứ lầm lũ và cổ hủ này. Và như đã nói, gia đình nó thuộc một trong những gia đình bị nghi ngờ rằng có huyết thống của phù thủy. Biết tại sao người ta không thể làm gì nhà nó chứ? Đơn giản thôi, những cụm từ đơn giản như giàu có, quyền lực và vương giả vừa vặn đập tan những mối nghi ngờ kia, nhà nó thừa tiền để bịt miếng bọn dân đen cổ hủ và lạc hậu. Nhưng, đó là trước đây.
Giấy không thể nào gói dược lửa, cây kim trong bọc cũng có ngày phải lộ ra.
Cứ mỗi mười năm một lần, vào giữa tháng tám, trăng máu sẽ xuất hiện. Vào đúng cái khoảng thời gian ấy, những tia sáng đỏ rực sẽ len lỏi qua từ những cung đường nhộn nhịp đến cả những khu ổ chuột bẩn thỉu, ắt chỉ để dùng thứ ánh sáng màu đỏ kinh diễm ấy làm cho những phù thủy đội lốt người hiện nguyên hình là những sinh vậy cao lớn mang hình dạng xấu xí. Và – cha của nó, là một trong những phù thủy bị buộc phải hiện rõ bản chất thật.
Vào đúng ngày sinh nhật của nó, cái ngày mà nó tròn mười tuổi. Mẹ nó đã làm cho nó một cái bánh kem thật đẹp để mừng sinh nhật. Và bạn biết sao không? Bà đã lấy nhầm lọ độc dược mà cha nó dùng để khắc chế sự biết đổi cơ thể của ông vào những ngày trăng máu. Bà nhầm lọ độc dược bé xíu ấy với lọ đựng vani để làm bánh. Sau tất cả, sự nhầm lẫn ấy đâu tổn hại gì? Nhưng không.
Chính cái sự nhầm lẫn bé xíu không đáng có ấy đã gây cho gia đình nó một biến cố lớn. Lớn đến mức, nó tưởng chừng cái sự chết chóc và cái lễ nghi giết phù thủy ấy chỉ có trong mơ. Mà, trong giấc mơ đó, nó thấy mẹ, đúng, chính tay mẹ cầm chiếc cọc gỗ đã nhuộm máu của bao nhiêu sinh linh vô tội mà đâm thẳng vào tim cha nó. Nó đứng dưới nơi xử tử của cha nó mà khóc, bật những tiếng khóc như một đứa trẻ vừa mất đi một thứ đồ mà nó ưa thích, nhưng lại đau đớn đến xé lòng. Nơi đó, đứng giữa đám đông hò hét, họ dùng những câu từ thật dơ bẩn để xúc phạm cha nó và gia đình nó mà nó chỉ biết khóc, và nhìn. Bất lực.
Mọi thứ xung quanh nó ù đi, khung cảnh hoang tàn và xơ xác biết bao, nó như câm điếc, chết lặng.
Nó thấy ánh mắt nơi cha đầy trìu mến, thấy gương mặt mẹ đầy khinh rẻ cái "người" trước đây đã từng là chồng bà, và thấy cái cách người ta hò hét cổ vũ việc giết một "con người." Nó cũng là một phù thủy, không, nói đúng hơn là một bán phù thủy lai giữa con người và một thứ dơ bẩn.
Nó tin tưởng vào Người, mong rằng Người sẽ như mẹ nó hằng kể, mà tốt bụng xuất hiện giúp nó thoát khỏi tình cảnh này.
Mẹ bảo, nếu nó không thách thức người, thì người sẽ cho nó gặp. Liệu vậy đã đủ?
Giết
Một từ thật quá nặng nề.
Bẩn
Một từ họ dùng để nói về cha nó.
Hận
Đúng, nó hận. Hận cái đám con người lúc nào cũng cho mình là đúng, là tốt nhất.
Con người có thể giết và làm hại đến vô vàn sinh vật khác, nhưng lại làm tổn hại đến một sinh vật có thể nói là giống họ, biết đi, biết nói, biết suy nghĩ. Vậy mà họ còn tự cho họ là một sinh vật cao quý và thông minh nhất do Người tạo ra.
Chết
Tiếng lòng nó vỡ tan thành từng mảnh vụn thật nhỏ, thật nhỏ...
Tiếng gió gào rít và tiếng đạp cánh loạn xạ của đám quạ đen làm nó như bừng tỉnh.
-Người đến.
Nó nghe, nó nhìn, nó ngạc nhiên. Ôi, Người đây sao? Người trông thật đẹp, một vẻ đẹp kinh diễm và cao thượng. Nhìn vào nơi Người, nó cảm thấy một sự thương cảm và một loại cảm xúc thật mới mẻ.
Đúng.
Mới mẻ
Từ tận nơi trái tim mục nát và thối rữa, nó cảm thấy một dòng năng lượng thật mạnh mẽ.
Người có pháp thuật, Người cũng là phủ thủy!
Vậy tại sao? Người ta lại tôn sùng phù thủy ấy?
Mạnh
Một từ này như đánh sâu vào tâm trí nó. Đúng, nó phải trở nên thật mạnh, mạnh đến mức không ai làm gì được nó, mạnh để người ta không thể giết nó như cách người ta đã từng làm với cha nó.
Nó ngước lên nhìn, Người cúi xuống thấy.
Nó
Một đứa trẻ vừa tròn mười tuổi phải nếm trải nối đau mất đi người cha thân yêu.
Một đứa trẻ vừa tròn mười tuổi phải chứng kiến một màn xử tử thật dã man và đau đớn.
Một đứa trẻ...Với một trái tim và tình yêu thương, sự đồng cảm mãnh liệt đối với phù thủy,
-Các người, những con người hèn hạ, đã giết chết một phù thủy tốt.
Người từ từ cất lên giọng nói nhẹ nhàng mà nghiêm nghị, khiến cho sắt đá cũng phải sợ hãi tan chảy, mà trở về quy phục Người. Đám dân đen nhao nhao lên như một mớ hỗn loạn. Kẻ quỳ xuống khóc than, người quy thuận tạ tội, nhưng Người nào chấp nhận. Người tức giận, Người điên cuồng, Người tạo một trận động đất lớn, đất sạt lở, nước biển dân cao, mọi sinh vật, chết.
Trừ nó
Và nghiễm nhiên, nó – trở thành hậu duệ của Người.
Một Người mới
Người lại tiếp tục tạo ra con người và phù thủy, lại tiếp tục nhìn họ tự sinh tự diệt. Biết làm sao khi Người có hận với con người thế hệ trước, biết làm sao khi họ nợ Người một người cha và một người mẹ, một gia đình đúng nghĩa?
Họ nên biết ơn Người vì đã tạo ra họ, cho họ một cuộc sống. Dù người có dùng cái vẻ ngoài hào nhoáng và hiền hậu che đậy đi cái bản chất đáng thương của Người thì sao? Dù Người có coi họ như cỏ rác, như một món đồ chơi thì sao?
Con người, vẫn phải phục tùng.
Bất lực
Giết
Chết
Hận
Một ân điển thật diệu kỳ, và thật lạ lẫm.
Ai không thách thức Người, thì được Người cho gặp.
Ai tin tưởng vào người, sẽ được người tỏ mình cho thấy.
[Phù thủy có thể mang trong mình tội ác, nhưng suy cho cùng họ vẫn có ân với chúng ta.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top