[SLYTHERIN] Bài dự thi số 1 - WRITE
Tiêu đề: Vương quốc Niflheim
Thí sinh: Lee - _iamleete
*
Năm một ngàn ba trăm mười chín.
Ngọn lửa đêm thiêu rụi bầu trời Dailynn. Mây đen ồ ạt tràn tới, những con quái thú bay lượn trên nền trời đặc quánh rú lên tiếng gầm kinh hãi khiến mặt đất rung chuyển. Cây cối bị đốt đến trơ trụi, xác người vật vã, khung cảnh âm u, nhuộm đỏ nền tuyết trắng bằng thứ mùi tanh tưởi. Tiếng bước chân rộn rạo giẫm đạp lên nhau, tiếng gào thét, tiếng tức tưởi, móng vuốt con mãnh thú lạnh lẽo xuyên thủng lồng ngực của một cặp vợ chồng trước khi họ kịp đẩy đứa con ra xa. Đêm tháng Năm, những linh hồn oan khuất đang gào khóc.
Máu sẽ chảy trên nền tuyết
Và cái chết trắng đến khúc dạo đầu...
Dẫm đạp trên xác người, những kị sĩ cao giọng đồng thanh lời hát chết chóc.
Thánh điện Victoria.
Cuộc chiến đã đi đến hồi kết.
Kim loại va vào nhau tạo ra những tiếng đinh tai nhức óc. Thật lạ rằng dưới ngọn lửa hung tàn, nơi đây vẫn tồn tại như một chứng tích hoàn hảo của cuộc chiến. Gió thổi qua kẽ cây xào xạc. Dưới những cây cột chống đỡ được chạm khắc bằng hoa văn tinh xảo, dáng người nhỏ bé hiện ra với mái tóc bạc rủ dài chạm đất, từ đầu đến chân chỉ toàn một màu đen âm u tới rùng rợn, trước mặt là ba bức tượng hình người cao gần chạm trần, xem kích thước có lẽ còn lớn hơn cả một con rồng chiến thuộc loài Rawwen - loài rồng chiến vĩ đại nhất nằm dưới sự chỉ huy của vương triều Drake.
Đó là thống lĩnh đầu tiên của ba vương triều.
Ba bức tượng chìm trong bóng tối tịch mịch. Thi thoảng bắt gặp ánh lửa ở bên ngoài le lói chiếu vào, giống như đôi mắt sáng lên điều gì, sinh động nheo lại đầy trăn trở.
Trong không gian kì dị ấy, chợt có tiếng cười khúc khích cất lên.
Ai không thách thức Người
thì được Người cho gặp
Ai tin tưởng vào Người
sẽ được Người tỏ mình cho thấy
Lời bát hát vọng lại trong thánh điện rộng lớn như thể lời ca đồng thanh của cả ba bức tượng. Có vẻ như kẻ mới đến cũng cùng một suy nghĩ như thế, hắn ta phá lên cười đến điên cuồng, chẳng chút nể nang trước không gian uy nghiêm mà suốt mấy trăm năm nay không một kẻ dơ bẩn nào dám đặt chân chạm tới. Chỉ hiềm rốt cuộc sau ngần ấy năm tránh được những kẻ xấu xa cùng cực, kết quả lại để một kẻ xấu xa bậc nhất đặt chân vào.
Tiếng cười dứt.
"Vinh hạnh tuyệt vời của tôi, thưa nữ tư tế [1] Acacia. Tôi là Garcia Cyrus, chủ nhân đời thứ mười lăm của vương triều Garcia."
Hắn ta cúi người, một tay đặt sau lưng, một tay áp vào bụng. Trên gương mặt thanh tú loé lên một nụ cười chết chóc, ánh mắt sắc như dao không ngần ngại nhìn chòng chọc vào bóng lưng cô độc ở phía trước.
"Thứ lỗi cho sự bất cẩn của tôi, nhưng gặp được ngài quả thực rất khó." Cyrus mỉm cười, lấy tay khẽ quệt đi vết máu còn vương ở mép miệng, rồi liếm kì hết cho đến khi sạch nhẵn. "Ngài biết bài đồng dao tôi vừa đọc chứ? Đó là bài đồng dao đã truyền qua bao đời ở Niflheim, hay phải không? Hồi còn là một đứa trẻ, tôi được dạy đến ghi tâm khắc cốt. Không biết là kẻ ngu xuẩn nào đã truyền lại cho thế hệ sau, hay là chính ngài nhỉ? Cách để được diện kiến ngài, nữ tư tế Acacia, người giữ bản giao ước WHITEDEATH đã tồn tại suốt mấy trăm năm nay." Nói đến đây, hắn lại nở một nụ cười quỉ dị. "Bản giao ước đã giết chết chính chủng tộc của ngài."
Đại điện vắng lặng không một tiếng trả lời. Cyrus phá lên cười như điên, dáng vẻ của hắn trông giống hơn là một dân đen chứ không phải người đứng đầu cả một vương triều.
"Hahahaha, ngài nhìn xem, giữ một bản giao ước vốn chỉ là tờ giấy trắng suốt bao nhiêu thế kỉ. Acacia, chết đi sống lại [2], cô độc trong ngần ấy năm không ai bầu bạn, có phải ngài chán chường lắm không, có phải ngài muốn chết lắm không?"
Tiếng cười đột nhiên ngưng bặt. Cyrus giữ gương mặt ôn hoà nhất có thể, hắn đứng thẳng lưng, tư thế nghiêm trang như khi ngồi ở trên ngai vàng của mình. Ánh sáng từ đám lửa ngoài kia rọi vào, hắt bóng hắn in hằn trên nền nhà một hình thù quái dị. Không còn là con người.
"Vậy thì Acacia, tôi đến thực hiện ước nguyện của ngài đây."
Một tia chớp rạch ngang bầu trời Dailynn, loé lên gương mặt Cyrus, không phải là vẻ cợt nhả như khi mới đặt chân vào. Hơn lúc nào hết, hơn khi nào hết, hắn trở nên điên cuồng. Song những lúc như thế, thật kì lạ rằng Cyrus nghiêm túc hơn bất cứ giờ phút nào. "Acacia, xin ngài đừng im lặng như thế chứ."
Tiếng sấm dữ dội gầm lên. Mưa xuống. Bên ngoài thánh điện, mưa rửa sạch biển máu tanh tưởi mà loài người vẽ nên. Cyrus nghiêng đầu. "Có vẻ như ngài đã hồi sinh. Nhưng chắc ngài vẫn còn kí ức kiếp trước nhỉ? Acacia, quay lại và nhìn tôi này. Nhìn đứa trẻ năm ấy ngài từng rủ lòng cứu vớt."
Cho tới khi tiếng sấm thứ bảy gào lên, người trước mặt mới từ từ quay lưng lại. Một tia chớp tình cờ rạch ngang bầu trời, trở thành ngọn đuốc chiếu sáng gương mặt kẻ đứng đầu thánh điện Victoria thiêng liêng và quyền năng - nữ tư tế Acacia đã sống qua hàng thiên niên kỉ.
Cyrus cười tít mắt. "Ngài quả thực đã hồi sinh."
Nữ tư tế Acacia bất tử, nàng ta dâng hiến linh hồn cho bản giao ước, đổi lại sinh mạng của nàng cùng bản giao ước sẽ luôn song hành tồn tại. Nàng chết đi vào năm bảy mươi tuổi và mất bảy ngày để tìm về nhân gian dưới hình dạng một đứa trẻ. Tương truyền rằng trong khoảng thời gian bảy ngày đó, những linh hồn của địa ngục sẽ tìm mọi cách lôi kéo nàng ở lại, và điều này ảnh hưởng không ít đến bản giao ước WHITEDEATH khi tạm thời chỉ có nửa linh hồn nắm giữ. Và Cyrus là người đã phát hiện ra điều ấy. Hắn lợi dụng sơ hở này, chọn cho bản giao ước không kẻ điều khiển ấy một điểm mù, biến lời thề chung thuỷ thành bữa tiệc chết chóc, thực hiện tham vọng đồng hoá địa lục Dailynn thành lãnh thổ của con người.
"Làm cách nào ngươi tới được đây?"
Giọng nói non nớt cất lên, nhưng sát khí mang tới đủ để khiến Cyrus phải rùng mình, cho dù người đang đứng trước mặt hắn chỉ là một bé gái ước chừng năm, sáu tuổi. Gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng ngần, đôi mắt to tròn nhìn chòng chọc như chực chờ phanh thây xé xác Cyrus và mái tóc dài quá lưng màu bạc cước vừa chạm đất, thuần khiết và trong sáng như một thiên thần. "Bản giao ước tuy mất hiệu lực, nhưng kết giới do ta đặt ra không thể bị phá vỡ bởi một kẻ phàm. Trừ khi..."
Nụ cười của Cyrus như kéo dài đến tận mang tai. Đôi mắt nheo lại đến nỗi chỉ còn thấy một bóng đêm mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mặt. Bốn bề lặng ngắt như tờ, hắn thở dài một hơi đầy thoả mãn trước khi nói. "Bài đồng dao vừa rồi."
Acacia trừng mắt.
Cyrus đặt tay lên ngực mình. "Và một nửa dòng máu đang chảy trong người tôi."
Rồi hắn lại ngân nga.
Ai không thách thức Người
thì được Người cho gặp
Ai tin tưởng vào Người
sẽ được Người tỏ mình cho thấy
Ta nghe Người kể
Chuyện xửa chuyện xưa
Những chuyện chết chóc
Chuyện xửa chuyện xưa.
Acacia vẫn im lặng, nhưng trong đáy mắt nàng hiện ra vẻ khinh bỉ cực độ. Cyrus khoái chí ngắm nhìn đôi mắt đó, đôi mắt trước đây từng không phân nổi hỉ nộ ái ố. Hắn đột nhiên cảm nhận được trong lồng ngực có cái gì đó đang dâng trào, giống như là kích thích, muốn đạp tung lồng ngực hắn ra để giải thoát cơn ám muội này. Ái chà chà, nữ tư tế thanh khiết bậc nhất vũ trụ, để nàng rơi vào tay hắn, ngắm nhìn nàng bị giày vò đến chết, khoái cảm mới sung sướng làm sao.
Cyrus cười lớn. "Cái gì mà không thách thức, cái gì mà tin tưởng Người. Rặt một lũ ngu xuẩn. Bài đồng dao đó vốn dĩ không từng kêu gọi người ta quỳ chân dưới ngài, nhưng đám dân khờ khệch đó vẫn mù quáng tuân theo đúng như ý ngài muốn. Nữ tư tế Acacia, phù thuỷ quả là phù thuỷ." Nói đến đây, chất giọng của hắn đã có phần lệch lạc, u ám mùi thù hận. Vết sẹo dưới đuôi mắt giần giật theo dòng kí ức tăm tối ùa về, khiến gương mặt dần mất đi những nét thanh tú, thay vào đó là sự ghê rợn khiến người ta không muốn gần. Hắn đột nhiên nhớ lại một cảnh tượng trong cuộc chiến: đôi vợ chồng già chết dưới móng vuốt con mãnh thú, vẫn cố gào lên Adonis, sống, con phải sống đến nỗi đứt cuống họng rồi ngay lập tức lìa đời.
Hắn đã có thể giết thằng bé lúc đó, thằng bé đã dám đối mặt và nhìn hắn với đôi mắt đầy căm hận. Nhưng Cyrus không làm thế. Vì hắn nhìn thấy bản thân mình trên người thằng nhóc này ba mươi hai năm về trước. Hắn nhớ tới người mẹ tội nghiệp khi nhìn hắn bằng ánh mắt trăn trối đỏ hoe lệ, thậm chí còn không đủ sức gào tên hắn, chỉ có thể lẩm bẩm trong hàng nước mắt giàn giụa, chạy đi.
Cyrus.
Adonis.
"Bất cứ kẻ nào đặt chân đến đây đều là minh chứng cho sự thách thức thần linh. Giao ước đặt ra, trừ khi có kẻ phản bội, Victoria vĩnh viễn là thánh điện thiêng liêng nhất của Niflheim, không chấp thuận sự xuất hiện của bất kể chủng tộc nào. Vì vậy cho dù tin tưởng và thờ cúng ngài như thế nào, cũng không bao giờ có thể gặp được." Cyrus nói tiếp. "Thế nhưng nếu giao ước mất đi hiệu lực..." Quay về hiện tại, khuôn mặt Cyrus đã trở nên ôn hoà. Chỉ khi nhắc đến chuyện giết chóc, đến những chiến công huy hoàng mà hắn đã dày công bày ra, kẻ thống lĩnh vương triều Garcia mới phô bày bộ mặt thanh thản đến mức thuần khiết của mình. "Nếu có một chủng tộc bị xoá sổ khỏi thế gian này, vậy thì sự hiện diện của ta ngày hôm nay đã hoàn toàn đứng trên ngài. Ai lại đi thách thức một kẻ phía dưới mình?"
"Nhưng mà Acacia, ngài cũng thiên vị quá đấy." Cyrus nghiêng đầu nở một nụ cười bệnh hoạn.
"Ta dùng máu của mình để vẽ nên kết giới. Và kết giới này cũng chỉ có thể bị phá giải bằng máu của phù thuỷ sống sau khi cuộc chiến bùng nổ." Acacia gằn mạnh từng chữ. "Vậy thì Cyrus Garcia, một tên tạp chủng lại có thể đứng đầu cả một vương triều ư?"
"Ha..." Cyrus nhìn thẳng vào con ngươi màu xanh vô hồn của Acacia trước khi bật cười lớn. "Hahahahaha, đúng vậy đấy, đáng khinh bỉ đúng không? Nhưng cũng phải cảm ơn dòng máu đang chảy trong người này, mà từ cây quyền trượng của vương triều Martinez đến kết giới vĩ đại của thánh điện Victoria đều nằm gọn trong tay ta. Ta chỉ mất ba mươi sáu năm, nhưng ngài có biết không, gia tộc ta đã mất mười hai đời để học cách khống chế cả hai dòng máu đang chảy trong người mình."
"Thế giới này vốn dĩ đã giữ cái hoà bình giả tạo này cả hàng thế kỉ. Cái gì mà công bằng, cái gì mà bình đẳng, cái gì mà tôn trọng. Garcia đời thứ ba ngu xuẩn bị một ả phù thuỷ quyến rũ, đẻ ra một đám tạp chủng người không ra người. Nếu như ả phù thuỷ kia tự nguyện đến thì chỉ cần giết ả là xong, nhưng chính chủng tộc của ngài, Martinez đời thứ ba đã nghĩ ra âm mưu đó, Acacia ạ. Chỉ một lần, một lần duy nhất ấy thôi, làm ô uế cả dòng máu hoàng tộc biết bao nhiêu đời."
"Hàng năm bọn ta phải cống nạp lương thực cho chúng, bao gồm ba trăm tấn thóc và một trăm năm mươi con tuần lộc. Ghê tởm hơn nữa là gì? Hơn hai mươi phụ nữ! Tồn tại ở vùng đất này không phải điều dễ dàng gì. Chắc ngài đã từng nghe nói về việc vương triều chúng ta bóc lột sức lao động. Nhưng nếu không làm thế, để lộ ra vết giơ muôn đời của Garcia..." Cyrus gằn từng chữ, không biết từ bao giờ tơ máu ở mắt đã giăng đầy. "Thậm chí ở cung điện chúng ta còn tồn tại cả những kẻ giám sát thuộc tộc phù thuỷ. Ngài có tưởng tượng được chúng đã làm những gì không? Đường đường là con trai thống lĩnh, cớ vì sao ta phải chịu đánh đập, cớ vì sao cả tiếng nói lẫn dòng máu của ta đều không đáng một xu trong mắt chúng? Người cha bạc nhược của ta luôn nhẫn nhịn, nhưng ta thì khác. Ngài có nhìn thấy vết sẹo này không?"
Như nhớ lại một mảnh kí ức kinh hoàng, Cyrus nhắm chặt mắt, bả vai run rẩy, cơ hồ không dám nhắc lại sự kiện đáng ghê tởm, là vết nhơ không bao giờ giặt sạch trong cuộc đời hắn.
"Mẹ ta bị hãm hiếp. Tên khốn nạn đó dám giở trò với người phụ nữ của Garcia này, chúng âm mưu trộn lẫn dòng máu của cả gia tộc ta! Dơ bẩn, hèn hạ, đê tiện! Chỉ vì ta đứng ra bảo vệ bà, một mũi kiếm đó, Alger Martinez, suốt đời không quên được. Lúc đó ta mới chỉ là đứa trẻ bốn tuổi không làm được gì. Nhưng dáng vẻ của mẹ khi đỡ hộ ta nhát kiếm tiếp theo, có phanh thây ta thành nghìn mảnh, sống để bụng, chết mang theo."
Rồi đột nhiên, giọng nói khản đặc vô tình vương chút tâm tư vui vẻ.
"Hai ngày trước, ta chặt bộ phận sinh dục gửi cho vợ hắn. Bàn tay bẩn thỉu dơ dáy kia được treo ở cổng cung điện cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Ta sẽ để cho hắn sống. Tội ác của hắn sao có thể trả hết trong một ngày? Ta muốn hắn quỳ xuống liếm gót giày ta như những gì hắn từng bắt ta phải làm."
Cyrus ngừng lại một lúc, tựa như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Lúc sau hắn mỉm cười, vẫn là vẻ mặt kia, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Acacia. "Nữ tư tế đáng mến, ngài có thấy hối hận không? Khi đã từng cứu một kẻ như ta đây? Ngày hôm ấy nếu không có ngài, đoán rằng ta đã chết ở một xó xỉnh nào đó trong rừng Dean như bao đứa trẻ cùng tộc khác. Nhưng ngài lại để ta sống đến ngày hôm nay, và cái giá phải trả cho hành động ngu muội và lòng thương người mù quáng ấy - chủng tộc của ngài phải bị tiêu diệt."
"Ta chưa từng cứu ngươi." Có tiếng trả lời nhàn nhạt. "Người ta cứu là cậu bé đã cầu xin ta có thể giết nó, nhưng đừng làm hại đến khu rừng."
Acacia còn nhớ như in khoảnh khắc ấy. Lòng tin tưởng của đứa trẻ đã làm rung động trái tim sắt đá của nàng suốt hàng thiên niên kỉ.
Ai tin tưởng vào Người
sẽ được Người tỏ mình cho thấy.
"Ta là Acacia, tư tế của thánh điện tối cao Victoria."
Đứa trẻ ngước mắt nhìn nàng. Đôi mắt đen trong suốt ngây ngô ngập tràn lòng nhân từ. Nó chỉ khoảng bốn, năm tuổi, lẽ dĩ nhiên không hiểu nữ tư tế là gì.
"Ngài có thể giết con, nhưng van xin ngài đừng huỷ hoại khu rừng. Đừng để khu rừng phải ngập tràn xác chết."
Đứa trẻ quỳ xuống, van xin, gương mặt lấm lem, máu chảy từ khoé mắt, mệt đến không thở nổi. Đoán chừng chỉ giữ như vậy vài phút nữa thôi, nó sẽ phải bỏ mạng ở nơi này.
"Khu rừng phải sống vì loài người."
Cyrus mỉm cười. "Cũng đúng. Có điều, đứa trẻ đó chết rồi."
"Đứa trẻ mà ngài từng gặp có niềm tin mãnh liệt vào WHITEDEATH. Nó ghét chiến tranh, khát khao bình đẳng. Và nó luôn tin rằng hiệp ước hoà bình mà ngài đang nắm giữ sẽ thực hiện mong muốn của nó. Cho nên nó tôn thờ ngài, một tín ngưỡng tuyệt đối không thể bị phá bỏ." Ánh mắt hắn đột nhiên dịu đi, chan chứa một thứ tình cảm không thực. "Cho đến khi những vết sẹo về thể xác và tinh thần khiến nó không giữ nổi thứ lòng tin ngây thơ ấy nữa. Nếu thực sự có công bằng, tại sao nó phải chịu những đau đớn này nhiều năm như thế?"
"Giao ước đã kết thúc. Sớm muộn gì ta cũng sẽ biến mất." Acacia vờ như không nhìn thấy ánh mắt chân thực này của hắn. "Ngươi còn tới đây làm gì? Muốn hành hạ ta? Tra tấn ta? Như cách ngươi đã làm với kẻ tội đồ kia?"
"Ngài nghĩ vậy sao?" Cyrus nghiêng đầu, lấy từ trong chiếc túi nhỏ ở thắt lưng một vật gì đó. Theo phản xạ, Acacia ngay lập tức lùi lại.
Chiếc bánh bao lăn dưới mũi chân nàng.
Ngước lên phía trên, người trước mặt đã quỳ mọp trước mắt. Acacia cảm giác cảnh tượng này có chút quen thuộc. Khi đó ở bìa rừng Dean, cũng là đứa trẻ này, quỳ gối trước chân nàng. Bộ dáng nhơ nhuốc, quần áo xộc xệch, gương mặt lấm lem thậm chí còn vương vệt máu.
"Ta tới để cảm ơn."
Một khoảnh khắc hiếm hoi, đôi đồng tử vô hồn của chủ nhân thánh điện Victoria phải mở to đầy kinh ngạc.
Acacia từng tặng cho Cyrus một chiếc bánh bao vào lần đầu tiên gặp mặt. Khi ấy, nàng đang ở độ ba mươi tuổi.
"Cyrus Garcia, bằng tất cả lòng trung thành nguyện không phản bội, kính cẩn dâng lên nữ tư tế Acacia kỉ vật này. Nguyện người tối thượng, mãi mãi thiêng liêng."
"Không chỉ ngài, trong số những phủ thuỷ được cử đến giám sát Garcia, có người thậm chí đã cố tìm cách giúp chúng ta, mặc dù kết quả dừng lại ở việc bị thiêu sống. Nhưng chiến tranh thì phải có hi sinh. Ta lựa chọn một con đường mới cho chủng tộc của mình, làm sao ta có thể chỉ vì vài người từng có ân mà bỏ rơi cả một vương triều? Không ai đủ cao thượng và nhân từ như vậy." Cyrus chậm rãi đứng dậy. "Ta nợ ngài một sinh mạng, nhưng tộc phù thuỷ nợ máu của cả gia tộc ta."
Trong giây phút, giống như một ảo ảnh khẽ khàng vụt qua đáy mắt, Cyrus thoáng trông thấy trên gương mặt vô hồn của nữ tư tế kia một nụ cười thoảng. "Rồi sẽ có người lựa chọn giống như ngươi hôm nay, Cyrus. Chúa tể đâu chỉ có một. Đứa trẻ đó..."
Trong đầu Cyrus thoáng qua một cái tên.
Adonis à... [3]
Hắn quay lưng đi, không nói thêm lời nào nữa.
Acacia dõi theo bóng lưng cô độc của hắn, chợt trông thấy hai hình dáng nhỏ lớn chồng chất lên nhau, khó mà phân tách.
Bản chất khó rời.
Có lẽ thế giới này quả thực cần một cuộc thanh tẩy.
Chú thích:
[1] Nữ tu tế: Tư tế hay thầy tế là người được giao phụ trách trông coi thực hiện các tế tự, lễ nghi, cúng tế, thờ phụng của một tôn giáo hoặc giáo phái khác nhau như Công giáo, đạo Do Thái, đạo Hindu, đạo Hồi... Tư tế cũng là một chức quan trong triều đình Ai Cập cổ đại. Tư tế là người kết nối giữa người bình thường với đấng tối cao nào đó, tùy theo từng tôn giáo. Thầy tế cũng là người trả lời những thắc mắc của các giáo dân về đạo lý của mình.
[2] Acacia: Bất tử, phục sinh
[3] Cyrus và Adonis cùng có nghĩa là Chúa tể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top