[RAVENCLAW] Bài dự thi số 5 - WRITE
Tiêu đề: Vì tôi có em
Thí sinh: Annette - koiteaplus__
*
Tôi dậm từng bước chân nặng nề lên nền tuyết trắng, cảm giác cả hai tay và chân như rệu rã tới nơi vì sự mệt mỏi nhen nhóm trong cơ thể đang ngày một lớn dần lên. Xa kia, ánh hồng nhàn nhạt pha lẫn chút mỡ gà của một mảnh mặt trời nhỏ chôn mình đằng sau ngọn đồi trắng muốt, như chìm hẳn vào nền sương dày đặc của khung trời mùa đông, chẳng để lộ chút dấu vết nào. Chôn chân mình vào đôi ủng da dày cộm, tôi nghiêng mình tựa đầu vào khung cửa gỗ, lười nhác đưa tay lên và gõ vài cái.
Knock, knock, knock. Tiếng đều đặn vang lên, cách nhau tầm dăm ba giây, và chúng hoàn hảo từ âm thanh đến thời gian, tôi mỉm cười đắc chí. Cả cơ thể uể oải không chút sức lựa mà nhích khỏi cánh cửa, vì tôi sợ rằng chốc nữa cửa sẽ mở ra và tôi thì ngã lăn đùng mất. Tôi ghét điều đó, nhất là vào khi ngoài trời bão tuyết vẫn chưa ngừng rơi còn tấm thân gầy gò này đang báo động rằng, tôi cần một giấc ngủ say. Đứng đợi chừng hai phút, cửa mở, chào đón tôi là nụ cười tươi tắn như nắng vàng lịm ươm màu lúa chín của em, nàng thơ lòng tôi. Tóc em rũ dài trên đôi vai mảnh khảnh, đứng thấp hơn tôi những một cái đầu.
Vẫn như mọi khi, ngọt ngào và dịu dàng, em cẩn thận cởi bỏ chiếc áo phao to đùng khỏi người tôi, choàng cho tôi một chiếc áo len khác, dày hơn, đủ để tôi sưởi ấm. Thoang thoảng đâu đó bên cánh mũi tôi là mùi men rượi nồng nặc, tôi nhận ra nó là từ chiếc áo em vừa đưa tôi. Hẳn đây là áo của ba em, nhưng tôi không ghét nó đâu, vì tôi cũng là một tên bợm rượu mà.
"Lão có nhà chứ?" Tôi hỏi, giọng khẽ khàng tan vào không gian chỉ còn lại tiếng bước chân của tôi và em, hòa vào tiếng bão tuyết bên ngoài. Em lắc đầu nhẹ, vài lọn tóc mai rơi vãi lên trên gò má mảnh khảnh, cẩn thận bật công tắc điện và đưa tôi lên phòng. Tôi thường đến nhà em vào buổi đêm, nhất là cuối tuần, vì khi ấy lão, ý tôi là ba em không có ở nhà. Chúng tôi luôn tự do khi ông ta đến thị trấn và tìm chút men rượu để xua tan mệt mỏi.
Cầu thang gỗ ọp ẹp từng tiếng mỗi khi chúng tôi cất từng bước chân nặng nề, rồi cuối cùng cũng tắt lịm hẳn đi khi cửa gỗ kẽo kẹt mở ra chào đón chúng tôi. Bóng tối bập bùng như ngọn lửa không thấy ánh, bủa vây lấy cả hai, như chực chờ thời điểm thích hợp để nuốt chửng chúng tôi rồi dần nhạt nhòa đi ngay khi ánh đèn vàng cam vừa sáng lên. Em dắt tay tôi vào trong, mùi oải hương thân thuộc khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
Tên em là Thanh, là thanh trong xanh biếc thanh thiên. Tôi lẩm bẩm tên em trong miệng, rồi nuốt chửng tiếng gọi yếu ớt vào trong dạ dày trước khi em xoay người duyên dáng mời tôi ngồi xuống giường và cả hai cùng nhau trò chuyện. Vẫn như thường lệ, chúng tôi tám nhảm vài ba câu chào hỏi thân thuộc trước khi bắt đầu câu chuyện thật sự của cả hai. Tim tôi khép cửa cài then chốt lại gọn gàng, rồi loạn nhịp từng hồi khi ngắm nhìn gương mặt em.
"Hắn ta... hôm nay hắn ta ôm chầm lấy em. Trông kinh tởm thật sự anh ạ. Em chỉ chờ đến giây phút em được ôm lấy anh thôi, anh yêu dấu", em thì thầm bên tai tôi bằng cái giọng ngọt lịm hơn cả mật ong đắt tiền, tôi chắc mẩm là thế. Tôi thừa biết hắn ta trong câu nói của Thanh ý chỉ ai, nhưng tôi không nói đâu, vì chưa tới lúc tiết lộ mà. Thanh tựa đầu lên vai tôi, và tóc em chọc nguấy hẳn vào cần cổ tôi, tôi thích điều đấy. Hay chính xác hơn, tôi thích mọi điều ở em, hy vọng của tôi. Môi tôi cong lên, vài nếp nhăn xuất hiện ở khóe mắt, buồn cười thật đấy em nhỉ? Khi mà em đều là hy vọng của tôi và hắn ta. Em đều là thứ màu xanh hy vọng của cả hai, và gieo trồng trong tim cả hai hạt giống tình yêu, hạt giống của thứ cảm xúc sẽ một sớm một chiều chớm nở trong làn sương trắng.
Bao giờ em mới thật sự thuộc về tôi?
Khi nào?
"Em biết chứ, nếu như em chỉ cần làm vài việc thôi, hắn ta sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mắt em nữa đâu, em yêu dấu" Tôi ôm lấy em, để em tựa mình vào hõm cổ tôi, còn tôi đặt môi mình lên tóc em, hương dầu gội thảo dược nhanh chóng lấp đầy buồng phổi tôi. Em run người khi hơi thở của tôi vuốt ve em, một cách dịu dàng mà tôi chỉ dành tặng riêng mỗi mình em. Thanh rùng mình nhiều hơn khi đôi môi khô khốc của tôi vẽ lên người em nhiều điểm hồng nhàn nhạt như ánh thiều quang ngày xuân.
"Là gì hở, anh―", câu nói bỏ ngỏ ngay lưng chừng của thắc mắc, còn em thì cố kìm nén giọng mình trở nên kì lạ, hai mắt nhắm nghiền lại, cảm nhận cảm giác khoái lạc lạ lẫm tôi vẽ nên trong em.
"Kể anh nghe mọi thứ, về em và về hắn, sau đó anh sẽ trao cho em sức mạnh để làm nó", giọng tôi trầm khàn, như sương trắng đục ngầu trượt dài bên vành tai ửng đỏ của em. Tôi có thứ phép chủ mạnh, đó là ám, dễ dàng điều khiển tâm trí người khác, vì thế nên em ơi, để tôi lo cho em. Từng âm thanh cuối cùng trút khỏi cánh môi em là những âm thanh mềm mại nhất, cơn si mê triền miên trong khoái lạc của chúng tôi kéo dài đăng đẵng giữa đêm đông trắng xóa.
Tên em là Thanh, còn tôi là Vũ. Thanh trong xanh biếc thanh thiên, Vũ trong uy vũ. Chúng tôi bên nhau từ cái thuở nào mà hắn ta phải lòng em. Tôi nghe em bảo, tên hân ta là Thụy, một cái tên dễ nghe nhưng đỗi xa lạ với tôi. Trước đó tôi chưa từng biết đến ai tên Thụy cả, phải chăng sự khác biệt đã tạo nên chút gì đặc biệt cho hắn? Vì giữa đám đông người đi người về, bóng dáng Thụy lọt thỏm trong ánh mắt em, một cách tự nhiên và nhẹ nhàng. Trông hắn có vẻ ưa nhìn, nhưng với bộ dáng rũ rượi mệt mỏi và luộm thuộm ấy, tin tộ đi, chẳng cô nàng nào dám mon men lại gần làm quen đâu, dù cho khuôn mặt hắn có dễ nhìn đến mức nào. Cả em cũng thế, dẫu cho em có tìm thấy hắn giữa cả dãy người như thế, thì em vẫn là của tôi, của mình tôi, hôm ấy, hôm nay và mãi mãi.
"Em chưa từng yêu Thụy" Thanh nói thế, bên tai tôi, bằng cái giọng ngọt ngào mà Thượng Thần ban cho em từ thuở em sinh ra. Miền Cực Bĩ lựa chọn em, và em lựa chọn tôi. Em ruồng bỏ Miền Cực Bĩ, cùng cha nhập cư vào nửa còn lại của Thế Giới, em còn ruồng bỏ cả tình yêu vô tận hắn ta dành cho em. Vì sao? Tôi không cười đâu, nhưng rõ ràng, vì em là của tôi, vì em chọn tôi.
Với phép lực của tôi, tôi dễ dàng xâm nhập vào tâm trí em, ô kìa, trong em chỉ có bóng tôi, và, chút gì đó của Thụy. Ngay thời khắc ấy, tôi chắc mẩm là chỉ có vị Thần đầu tiên mới biết được tôi đã tức giận đến nhường nào. Cơn ghen khiến hai má tôi đỏ rực, phừng phừng lửa đốt lan khắp cả người.
Thanh à, em sai rồi, em chỉ là của mình tôi.
Sở hữu phép lực ám này chẳng để cho vui, và tôi đã dùng nó với mục đích khác, là xóa bỏ cái chút vương vấn của em với hắn ta đi. Tôi làm đúng mà? Vì em là của tôi thôi, chỉ của tôi. Nếu có bóng dáng Thụy, tôi sợ em sẽ sớm quên tôi, quên cái ngày thuở nhỏ mình gặp nhau giữa lòng đông. Nhờ việc làm đó mà giờ đây em đang nằm bên tôi, hơi thở nhẹ nhàng mà bình yên đến lạ, hòa vào khoảng không chỉ còn lại tình yêu tôi dành riêng mình em. Xem kìa, hai má em ửng hồng, chắc do em lạnh, và tôi ôm em, ôm em vào lòng như ôm tình yêu của chúng ta.
"Anh, em muốn thoát khỏi Thụy" Em nài nỉ tôi, giọng thều thào chọc hẳn vào tim tôi. Xem kìa, điều tôi hằng mong đợi mãi đến nay cũng đã thành. Thiếu chút nữa thôi cảm giác vui mừng muốn gào lên ấy đã trôi tuột khỏi cuống họng ẩm ướt của tôi mất rồi. Làm theo tôi, làm theo tôi, rồi em sẽ được tự do. Làm theo mọi chỉ dẫn và sắp đặt của tôi, chỉ cần em nói với tôi sự thật, tôi sẵn sàng trao em sức mạnh để em thực hiện nó. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì em, vì người tôi yêu, sẵn sàng ôm đồm mọi việc vào người, để đến cuối cùng em và tôi hạnh phúc bên nhau.
Vì em, tất cả đều vì em.
―
Hẳn là các vị Thượng Thần đã phù hộ cho tôi, vì trông kìa, bóng dáng ba em ngã sõng soài trên nền gỗ, máu thấp ướt hết cả lớp áo trắng. Thanh thở hổn hển, ngồi phịch xuống, rồi òa khóc nức nở trước khi cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Tôi thấy, mọi thứ lướt qua trước mắt tôi, là Thụy ôm lấy em, vỗ về em, rồi tiến về phía thân xác ba em đã gần nguội lạnh. Mọi thứ, chỉ trong tích tắc, tôi như nắm trong mình quyền lực, từ ngai vàng nhìn xuống nụ cười em lén lén lút lút vẽ trên môi.
"Anh, anh đừng đến đây! Ai đó, ai đó cứu rỗi lấy tôi!"
Từng biểu cảm trên khuôn mặt em, từ ánh mắt đến sự hoảng hốt được em họa nên, tôi đều thích thú. Thanh ơi, hy vọng của tôi, em làm tốt lắm. Còn Thụy? Thụy đứng sững sờ, cho đến lúc hai tay hắn đau điếng vì bị nắm chặt bởi viên cảnh sát thì hắn mới ngỡ ra rằng, em phản bội hắn rồi. À đâu, có phải lúc này em mới làm thế? Từ xưa lắm rồi, ngay lúc em đặt trọn niềm tin nơi tôi, trao tôi sự thật, đó mới là khi em ghim vào lồng ngực phập phồng của hắn một nhát dao.
Tuyệt thật nhỉ? Chỉ với vài ba cái cớ và sự ngu ngốc của những tên cảnh sát, em đã giết cha mình, rồi đổ tội cho Thụy, người yêu em và hận em, sau đó thì vô tư về bên vòng tay tôi. Một mũi tên trúng hai con nhạn, tôi là một tay thiện xạ tuyệt vời. Suy cho cùng tôi vừa khiến Thanh mang ơn tôi ấy chứ, vì cha em có lúc nào say rượu mà chẳng ham muốn em đâu?
Đại tội sao? Nực cười. Tôi là Vũ, vũ trong uy vũ, tôi chẳng sợ chút việc cỏn con ấy đâu. Vì em mang ơn tôi, vì tôi cứu rỗi em.
Và còn vì tôi có em đây rồi, thân ái của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top