[HUFFLEPUFF] Bài dự thi số 6 - WRITE
Tiêu đề: [Trống]
Thí sinh: Đường - siren-sugar
*
Ta đến từ nơi hoang sơ.
Ta đến từ nơi bắt đầu.
Ta đã đến, và đã thấy.
Không một ai có thể ngăn cản ta.
***
Muôn vật trên thế giới này đều được tạo ra bởi bàn tay của Đấng Sáng thế. Ngài tạo ra thiên nhiên, tạo ra động vật, và cuối cùng là tạo ra con người. "Con người" - sản phẩm thành công nhất của Đấng Sáng thế, đã tạo ra một thế giới tươi đẹp và phát triển tới mức vượt xa cả những thế giới khác trong hệ không gian mà Đấng Sáng thế cai trị, nhưng chính sự phát triển vượt bậc ấy lại rước đến sự kiêng kỵ từ trời cao.
Hàng ngàn vạn năm trước, cuộc chiến tranh khốc liệt trong nội bộ loài người đã chia thế giới thành hai phần: Một phần của "những con người bình thường", và phần còn lại thuộc về "phù thủy". "Phù thủy" – những con người sở hữu năng lực vượt trội nhưng tính cách lại quái gở và táo bạo; họ nằm trong số cực ít sinh vật bị Đấng Sáng thế từ bỏ, và người ta gọi họ là "nỗi ô nhục".
Thưở hồng hoang, phần lớn con người tự lo cho cuộc sống sinh hoạt của riêng mình, chẳng ai nhận ra thế giới xung quanh họ không hề đổi thay một chút nào, sống ngày nào hay ngày đó. "Con người" là một cá thể riêng biệt và độc lập, nên tư duy của họ cũng chỉ dừng ở mức thân ai người nấy lo, họ đã định sẵn rằng mình giữ lấy cái gì thuộc về mình, không ai dư hơi đâu mà quan tâm người khác. Nhưng tất cả suy nghĩ bén rễ trong tâm trí "con người" đã phải thay đổi hoàn toàn ngay khi trận chiến giữa "Người bình thường" và "Phù thủy hồng hoang" nổ ra.
Phe phù thủy nổi dậy chống lại phán quyết của các vị thần dành cho chúng , chúng không chấp nhận thế giới này mãi không xoay chuyển. Thần linh phán phù thủy hồng hoang có tội: tội rắp tâm hủy diệt thế giới bằng sự cuồng loạn trong trái tim của chúng, và các Ngài lệnh cho "người bình thường" phải diệt được lũ phù thủy hồng hoang bằng mọi cách. Cuộc chiến tranh diễn ra trong hàng trăm năm, Thần linh hoàn toàn đứng về phía "Người bình thường", phe phù thủy hồng hoang ngày càng mạnh, nhưng số phù thủy bỏ mạng cũng ngày càng nhiều. Phù thủy hồng hoang biết chúng là nguyên nhân chính và mồi lửa xúc tác dẫn đến chiến tranh khốc liệt kéo dài đằng đẵng, nhưng chúng không hề dừng lại, y hệt những con thiêu thân lao đến.
Đấng Sáng thế nguyền rủa: " Chính sự bạo nộ và tình cảm dư thừa sẽ khiến lũ phù thủy thấp kém này diệt vong!!"
Lời nguyền rủa vang vọng cả bầu trời u ám, âm thanh bén nhọn xuyên qua màng nhĩ của mỗi chiến binh và phù thủy trên chiến trường. Ngay lúc này, phù thủy hồng hoang chợt nhận ra một điều đáng sợ:
Đấng Sáng thế chỉ muốn một thế giới mà loài người là những con rối vô tri vô giác, hành động theo sự sắp xếp từ trời cao; và phù thủy bọn chúng đây – với suy nghĩ và tình cảm hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của Thần linh – lại chính là sự nguy hiểm nhất định phải nhổ cỏ tận gốc.
Nếu muốn tồn tại trên thế gian này, một con người hoàn chỉnh phải là một con người sở hữu trái tim riêng, suy nghĩ riêng và tình cảm riêng.
Thần linh muốn xóa sạch dấu vết tồn tại cơ bản của con người.
***
Bầu trời EastLao đã xám xịt nhiều ngày nay, mây đen cuồn cuộn kéo tới, gió to thét gào, dòng nước bên dưới lục địa cuộn lên, tưởng chừng như nó có thể dâng cao đột ngột và nhấn chìm mọi thứ bất cứ lúc nào. Cả khoảng không gian chìm vào sự ủ dột, sắc trời tồi tệ khiến lòng người hết sức bất an. Ánh sáng vàng rực trong đèn lồng treo trước cửa mỗi nhà cũng không xua được đi cái màu trầm tối ấy, mọi hoạt động huyên náo thường ngày chợt lặng đi nhiều. Lũ trẻ con ít khi được ra ngoài chơi đùa vào thời điểm này, chúng lủi thủi bày trò chơi một mình, nhiều đứa còn chẳng có gì để mà vui đùa.
Một cậu nhóc khoảng chừng năm, sáu tuổi, tóc cạo trọc, mặt tròn như bánh bao đang cúi người nhặt từng hạt giống tiên hoa bé tí rơi vãi khắp chợ. Nhóc cứ lần theo đường chợ mà nhặt, mải đi mải nhặt mà chẳng biết từ bao giờ đã đến gần một tòa tháp âm u cũ nát cứ như chìm cả vào bóng tối. Bé con ngước lên nhìn ngọn tháp, hai mắt nhóc ầng ậng nước rồi khóc òa lên. Mẹ đã kể cho nhóc nghe rất nhiều chuyện đáng sợ về tòa tháp này và nghiêm cấm nhóc đến gần nó, bởi ngọn tháp này mang cái tên "Tháp của phù thủy". Mẹ nói, tất cả những ai bước vào tháp này sẽ phải chịu sự trừng phạt tàn nhẫn nhất của Thần linh!
Nhóc con òa khóc, hàng chục hạt tiên hoa nó nhặt được từ nãy đến giờ rơi xuống đất cả. Nó khóc đến mức hai mắt híp lại thành đường chỉ nên chẳng chú ý có người nhặt hạt tiên hoa lên, đặt vào tay nó. Nhóc con bỗng thấy hai tay trĩu nặng, tiếng khóc ngừng dần, nhóc mở mắt nhìn đằng trước, ngã phịch xuống đất.
Nhóc nhìn thấy một người mặc áo choàng dài có cái mũ to đùng che khuất cả nửa mặt, dưới chân người nọ đi đôi ủng đen, bàn tay đưa ra trắng bệch nổi rõ mấy đường gân xanh. Sau lưng người nọ là một cái vòng tròn màu trắng sáng rực vụt cái đã biến mất. Nhóc con há hốc mồm, quên cả lau nước mắt nước mũi giàn giụa trên mặt, hai mắt mở to nhìn chằm chằm người đứng trước mặt nhưng nó chỉ vừa mới chớp mắt một cái, người kia đã biến mất. Nhóc con hoang mang quay đầu nhìn khắp nơi vẫn chả thấy ai giống thế, nhóc rất nghi ngờ vừa rồi là do quá hoảng sợ nên nhóc nhìn lầm, bởi hạt tiên hoa vẫn nằm trên đất. Nhóc đứng dậy, không thèm nhặt lại hạt tiên hoa, chạy biến về nhà.
_______
Seagull chậm chạp đến gần Đài Tử hình – nơi mà Thần linh tạo ra thế giới này sẽ đưa ra phán quyết dành cho những kẻ mang trọng tội – và đây cũng là nơi có người mà gã cần tìm. Một người đàn ông áo choàng đen khác lạ, lụp xụp lếch thếch như gã mà đi trên đường đáng lẽ phải rước đến rất nhiều những ánh mắt tò mò và quái gở, nhưng chẳng ai làm thế cả, họ chỉ nhìn lướt qua rồi thôi.
"Y hệt." Seagull thầm thì.
Chân gã rảo bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đứng trước Đài Tử hình. Xung quanh Đài chẳng có ai canh gác, nghe bảo Đài Tử hình do đích thân Thần linh muốn quản lý, giám sát nên chẳng có ai dám bén mảng đến. Ngay giữa trung tâm Đài tử hình, một bóng người bị treo lên cao, hai chân, hai tay và cổ đều bị dây xích nặng nề vững chắc trói lại. Người này là một chàng trai nom có vẻ trẻ tuổi, nhưng bởi đã ba ngày không uống một giọt nước cộng thêm hàng đống vết thương trên thân khiến cậu ta gục đầu xuống. Có lẽ người này sắp không trụ được nữa.
"Người sống sót duy nhất đây rồi." Seagull khẽ cười, gã nâng tay lên, năng lượng thuộc về nguyên tố Thủy sôi sục, mặt đất rung chuyển mạnh, ngay lúc đó, nước từ dưới lòng đất xuyên thủng lớp đá bên trên, cuồn cuộn dâng trào hóa thành mười cột nước cao đến độ vài chục mét. Người dân quanh đó vừa hoảng vừa loạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bọn họ chỉ nhìn thấy mười cột nước cao hơn cả những ngôi nhà trên cây che kín một người ở giữa, sức mạnh kinh khủng ấy là điều mà chưa một ai ở đây từng được chứng kiến. Seagull phất tay, năm cột nước bên phải ầm ầm lao về năm cái xích sắt. Ngay khi nước vừa chạm vào xích, ánh sáng màu xanh lá xuất hiện quanh Đài tử hình, chúng tập hợp lại với nhau thành một bức chắn chống lại nước. Seagull không chần chừ lấy một giây, năm cột nước còn lại bên trái gã cũng lao nốt về phía trước. Lòng bàn tay gã ngưng tụ thành một quả cầu nước có lốc xoáy to dần, sức hút của lốc xoáy khiếp đến mức cây cối quanh đó đổ nghiêng về phía gã đứng, gió thét bên tai. Seagull ném quả cầu lốc xoáy vào trong mười cột nước, đất trời nghe rít gào đáng sợ.
"RẦM!!!"
Ánh sáng xanh lụi tắt, tiếng xích sắt đứt gãy đập mạnh xuống đất khiến lòng người giật nảy. Mười cột nước nhập vào nhau, lui lại vào lòng đất, mà người điều khiển nước lẫn tù nhân giữa Đài đã biến mất không chút dấu vết.
Một ông già hoảng sợ, ôm đầu run rẩy: "Tù nhân bị cướp mất rồi! Thần linh sẽ trừng phạt chúng ta! Thần linh sẽ trừng phạt chúng ta! Thần linh sẽ trừng phạt chúng ta!"
_____
Silver lờ đờ mở mắt, cảm giác đầu đau như búa bổ, hai mắt nhập nhèm, tay chân cứng đơ và cả cơ thể như vừa bị đất đá nghiền khiến hắn không thể gượng dậy nổi một chút. Đợi vài phút để tầm mắt rõ hơn, Silver kinh ngạc nhận ra có lẽ hắn đang ở trong một cái hang tối thui, ánh sáng duy nhất trong động chính là đống củi nhỏ cháy hừng hực, và người ngồi cạnh đống củi kia đang quay lưng về phía hắn.
"Tỉnh hẳn chưa? Có muốn ăn gà ba chân nướng với mật tiên hoa không? Ăn ổn đấy." Giọng nói của người nọ rất khàn, nghe y như giữa cổ họng bị nhét thứ gì đó nung đỏ, lại nghe hơi nghèn nghẹn, tóm lại rất khó nói chính xác giọng người nọ như thế nào, nhưng người này chắc chắn là đàn ông.
Silver không hề ngu ngốc, hắn hiểu rõ người đàn ông này chính là người cứu mình khỏi Đài tử hình; trước khi bất tỉnh, hắn thực sự tuyệt vọng vì nghĩ rằng mình nhất định sẽ chết. Những người khác cùng chung ý chí giống hắn đã bị diệt cả rồi, vào cái ngày ngọn tháp chạm mặt trời chỉ còn chút nữa là xong, thậm chí người cầm đầu đã chạm được vào một tia sáng của mặt trời trên cao, thì Silver đột nhiên nhận ra điều khác lạ: ngay khi hắn leo lên đỉnh tòa tháp và đưa tay sang bên phải, thứ hắn cảm nhận được không phải sức nóng cháy của mặt trời, cũng không phải cảm giác mềm xốp của những đám mây, mà là cái gì đó hơi thô ráp và ngoằn nghèo, y như cảm giác khi chạm vào cạnh của một tờ giấy bị xé. Silver cố rướn người lên nhìn, thấy những đường cong đen sì như màu mực, thậm chí còn nhìn thấy một cục đa giác trong suốt tỏa hơi lạnh, giống hệt cục đá làm mát.
Silver chưa kịp nghĩ vì sao trời cao lại có những thứ kỳ lạ ấy, Thần linh đã trút cơn cuồng nộ xuống đầu bọn họ. Tòa tháp nghiêng ngả rồi lún dần, nước ập đến, lốc xoáy cuốn đi tất cả, nước ngưng tụ thành băng, sắc bén như dao kiếm, liên tục bay đến tấn công bọn họ. Máu chảy khắp nơi, từng người từng người gục xuống, Silver khi đó đứng sát tường bên phải của tòa tháp không hiểu sao lại tránh được thương vong; hắn tận mắt thấy sau khi trút hơi thở cuối cùng, thi thể họ hóa thành nắm cát bụi, gió rít gào cuốn bay đi chẳng còn lại chút gì. Tòa tháp chấn động mạnh, mà những người dân ở dưới dường như chẳng hề hay biết, chẳng hề quan tâm.
Chỉ một chốc như vậy thôi mà sự tồn tại của những người khác biệt đã bị xóa sạch hoàn toàn.
Thần linh trừng phạt vì họ dám có cảm xúc, dám sinh ra suy nghĩ mạo phạm Thần linh.
Silver thực sự thấy khủng hoảng.
Vào lúc bị bắt treo lên Đài tử hình, lần đầu tiên Silver tự hỏi bản thân rằng: "Phù thủy thật sự đã sai ư?"
Khi ấy, không một ai có thể cho hắn đáp án.
***
"Phù thủy, nhỉ?" Người đàn ông mặc áo choàng đen bật cười rồi thầm thì nói nhỏ, "Này, ta là Seagull, ta và ngươi cùng một loại người đấy."
Phù thủy hồng hoang.
Những kẻ mang trên mình vết bớt dị biệt, suy nghĩ táo bạo và sức mạnh khiến trời cao kiêng dè.
"Mẹ kiếp ngươi chả biết cái quái gì cả! Ngươi thì hiểu gì về những người như bọn ta chứ?!!? Đừng cho rằng cứu được ta là tỏ ra biết rõ tất cả!!!"
Silver giận điên người, dù cho cơ thể đã rã rời vì những vết thương và đói khát, nhưng hắn vẫn cố gượng dậy vì câu nói vừa thoát khỏi miệng Seagull. Gã này thì biết cái gì mà dám nói thế chứ?!? Gã có hiểu bọn họ là người thế nào không?!? Hay gã chỉ đang cố tỏ ra thương hại?!?
"Phù thủy hồng hoang." Seagull liếc nhìn cậu trai trẻ có đôi mắt đang rực lửa cháy, "Chúng ta sống cách ngươi hàng ngàn, hàng trăm năm. Chúng ta là những người đầu tiên dám chống lại lời nói của Thần Sáng thế. Người đời gọi chúng ta là nỗi ô nhục không thể xóa sạch, Thần linh nguyền rủa chúng ta phải diệt vong. Từng người trong số chúng ta ngã xuống, chỉ còn lại duy nhất một người tìm mọi cách xé rách thời không đến thế giới này của ngươi – chính là ta. Ta đến đây vì ngươi."
Silver sức cùng lực kiệt thực sự kinh hãi vì lượng thông tin quá lớn trong lời nói hết sức thản nhiên của Seagull, kinh hãi đến nỗi một câu hắn thốt ra cũng lắp bắp: "Nh-Nhưng tại, tại sao?"
Chẳng phải phù thủy ở dưới đáy của xã hội ư? Vì sao người này lại tìm mọi cách đến đây trong khi gã ta mang trong mình sức mạnh lớn đến thế? Người này có mục đích gì đây?!?
"Nghe này! Ngươi nhất định sẽ hiểu vì sao!" Seagull bất chợt tiến tới nắm chặt hai vai của Silver, gằn từng chữ một, "Chúng ta gây ra mâu thuẫn với con người, khiến thế giới không yên ổn, nhưng chúng ta không sai! Phù thủy chúng ta – những sinh vật đặc biệt nhất chính là nhân chứng cho dấu vết tồn tại của một con người hoàn chỉnh, người hiểu không? Không có phù thủy chúng ta, sẽ chẳng có bất kỳ dấu ấn nào, mọi thứ chỉ như cát bụi, thoáng cái đã mất tăm. Chúng ta có thể gây nghi kỵ cho xã hội, nhưng chúng ta không sai!
Nếu không có phù thủy, tất cả những thế giới mà Thần đã tạo ra sẽ không được ghi nhận! Và chỉ có một cách thôi, một cách duy nhất, ngươi có hiểu không?!?"
Mũ trùm đầu được kéo xuống, gã đàn ông lộ khuôn mặt có vết bớt ngoằn nghèo bên má trái, đôi mắt vằn những tia máu của hưng phấn và mãnh liệt, đôi mắt ấy dường như còn sáng hơn đống lửa đang cháy trong hang và nghìn vạn lần, nó quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức khiến trái tim vốn hoang mang của Silver cũng xuất hiện đốm lửa tưởng chừng đã bị dập tắt.
Silver nuốt nước bọt: "Cách gì?"
"GIẾT THẦN SÁNG THẾ."
***
Hơn ba tháng sau khi được cứu khỏi Đài tử hình, Silver đã hoàn toàn phục hồi sức khỏe và thậm chí còn lên hoạch để đến được thế giới của những vị Thần trên cao, khám phá ra toàn bộ bí mật cội nguồn của thế giới này. Dù trong khoảng thời gian ngắn như thế, sức mạnh của hắn chưa thể bằng được Seagull, nhưng nhờ Seagull thường xuyên nói mấy câu bâng quơ, hắn đã tự nghĩ ra rất nhiều chuyện, giúp cho năng lực vận dụng triệt để nguyên tố cũng tăng được rất khá. Kế hoạch đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ thời cơ thích hợp. Một cơ hội tuyệt hảo duy nhất mà Seagull nói chỉ có Silver mới có thể nắm được cơ hội ấy, và gã ta sẵn sàng hy sinh để Silver đến được nơi của Thần linh – bước đầu và cũng là bước quan trọng nhất trong kế hoạch Giết Thần.
Ngày 15 tháng 8, bầu trời EastLao như bị đổ cả một lọ mực, đen đặc đến mức giơ tay cũng không nhìn thấy. Chưa một lần nào EastLao có thời tiết như thế, ai nấy đều vô cùng bất an, dọn dẹp hàng quán, thu đèn lồng, đóng cửa ở trong nhà không dám ra ngoài.
Vẻ mặt của Seagull cực kỳ nghiêm túc, gã nắm lấy tay Silver, lần đầu tiên trong đôi mắt tưởng chừng luôn hững hờ lại kiên quyết đến thế. Gã nói: "Cả hai ta nhất định phải thành công."
Trước giây phút sống chết, hai người chẳng ai nói gì nhiều.
Mặt đất bắt đầu rung mạnh, nơi biển xa sóng cuộn trào, nước lũ lượt tràn về đây. Seagull nhắm mắt, tập trung tinh thần dẫn dòng nước ngầm trong lòng đất phá vỡ lớp đã phun thẳng lên trời. Từng cột nước mạnh mẽ đáng sợ, xoay vần thành từng chóp nhọn đâm thẳng trời cao.
Silver nâng người nhảy lên một ngọn nước đang lao vun vút. Cột nước cao như sóng thần nhưng bị chặn ngang bởi bầu trời đen kịt. Thần linh đang nổi giận. Sấm chớp rạch ngang trời, sét đì đùng bên tai. Tia sét tím bổ xuống, chỉ cần trúng một cái là cháy thành tro. Thần linh không muốn cho bất cứ kẻ nào dám ngang nhiên xâm phạm lãnh địa của thần. Đất đá cứ như bị thứ gì đó hút vào rồi ném trực tiếp tới nơi mà Seagull đang đứng. Lớp màng nước gã tạo ra để bảo vệ cho bản thân gã dường như đang lung lay. Cây cối đổ rạp, mặt đất hoang tàn, sét bổ xuống ngày càng nhiều, không khí dường như đang bị nén lại, áp lực kinh khủng.
Gấp lắm rồi, Seagull cắn răng.
"Thần linh chó chết!! Silver, LÊN!!!!"
"RẦM!!!"
***
Silver nổi trôi giữa một khoảng trắng, hắn mở mắt nhìn cho rõ, hình như đây là thế giới thần linh? Seagull đã thành công?
Giữa vùng trắng hỗn độn, Silver không nhìn thấy Seagull, nhưng hắn lại thấy một thứ rất lạ. Đó là một tờ giấy với nhiều hình vẽ nguệch ngoạc khác nhau, một cái đèn lồng vàng, xung quanh có tua rua đỏ được đặt phía trên cùng tờ giấy. Sát tận mép dưới của tờ giấy lại như có vệt ướt sũng y hệt bị đổ nước ra giấy, thậm chí trên phần ướt ấy còn có cả một cục đá nho nhỏ.
Trùng khớp với những gì Silver cảm nhận được khi hắn với tay trên tháp chạm mặt trời.
Trên tờ giấy trắng xé vội kia, viết một từ "EastLao".
EastLao?
EastLao?
Thế giới hắn đang sống?
Thế giới hắn đang sống hóa ra lại chỉ là một trang vẽ không chỉnh tề của các vị thần?
Thế giới hắn đang sống chỉ như thế này thôi ư?
Vậy còn những gì hắn cần biết thì sao? Vậy còn lý do mà "phù thủy" tồn tại thì sao? Nếu không biết được, sao hắn phải tốn công tốn sức lên tận nơi này?
"Ta nghĩ hẳn ngươi đã nhận ra rồi." Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Silver quay phắt lại, và hắn thấy Seagull đang dần tiến đến gần với một thân chằng chịt vết thương và vết bỏng. "Thế giới của ngươi, thế giới của ta chỉ đơn giản được tạo ra như vậy thôi. Chỉ vài nét bút đã khiến chúng ta xuất hiện, cũng chỉ vài hành động đã khiến cả đất trời đổi thay. Sự cợt nhả của các vị thần."
"Thần Sáng thế ấy à, đó là một tên thần khốn khiếp. Hắn ta không muốn phù thủy tồn tại, vì những người khác biệt ấy sẽ đe dọa đến thế giới mà hắn ta tạo ra. Hắn ta muốn nắm toàn bộ loài người trong tay, đó là lý do vì sao hắn chỉ muốn những người vô cảm sinh sống trên thế giới này.
Phù thủy – là minh chứng cho sự tồn tại của con người.
Chúng ta mang trong mình tội ác, nhưng chúng ta vẫn có ơn với con người.
Chúng ta – đáng được sống."
____
"Ta đã đến, ta đã thấy nơi đây.
Và ta đã chinh phục được những gì ta muốn biết.
Chân lý thực sự của thế giới này, thuộc về ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top