[HUFFLEPUFF] Bài dự thi số 1 - WRITE
Tiêu đề: [Trống]
Thí sinh: Noir Triste - noirtriste9396
*
Tôi đã đến, đúng nơi, đúng lúc. Mùa lễ hội khiến bầu không khí của phương Nam như nóng lên, tôi thường không tham gia chúng đâu, áo quần hay những vòng hoa tươi, tôi chả có gì sất, vậy con chim cánh vàng lại cố nhéo lỗ tai tôi dậy, một con chim kì lạ đến phát bực nhất quyết bắt tôi phải ra đường vào buổi bình minh, hoà vào dòng người xuôi ngược chật như nêm. Tôi đuổi theo nó, tôi chỉ đơn giản muốn trả thù thứ đã phá hỏng giấc ngủ ngon hiếm hoi của tôi, vậy mà nó dẫn tôi vào tận trong rừng, tôi chỉ không ngờ mọi chuyện lại bắt đầu như thế.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Đất Mẹ, trong buổi lễ tôn thờ Người, đẹp đẽ và nhân từ, bước xuyên qua bức tượng đất nung to lớn mang hình dáng Người, kéo theo cả những hạt bụi li ti lấp lánh dưới nắng. Nơi bước chân Người chạm xuống mọc lên hoa cỏ, nơi hào quang Người vươn tới là ấm áp bủa vây, Người toả sáng, như Darius trên bầu trời, và dịu dàng của một người mẹ, khi Người ngồi xuống giữa chúng tôi, nhìn chúng tôi bằng đôi con ngươi màu vàng nhạt long lanh. Tôi gần như nín thở, Người to lớn quá, che khuất cả bức tượng sau lưng mình, tóc Người mềm mại phủ lên bầu ngực và khi đôi môi căng mọng kia hé mở, tôi tưởng như mình đã chìm đắm trong bản nhạc tuyệt vời của gió. Tôi thấy lũ bướm to bằng hai bàn tay người lớn vờn quanh, đám chim có đôi cánh vàng nhảy múa và những con hươu bốn mắt thập thò sau bụi cây lén lút nhìn, còn chúng tôi, vài kẻ rưng rưng nước mắt, đa số quỳ mọp bên chân Người khi Người bắt đầu câu chuyện về cái cách thế giới này sinh ra, về món quà mà chúng tôi đang có, chỉ có một ít tụm lại thành nhóm, nghi hoặc nhìn Người. Và tôi, đứa trẻ tám tuổi, với cái bản tính tò mò nhất thời, đã đến gần những kẻ cáu kỉnh kia.
"Quyền năng ấy cần được chia đều cho tất cả chúng ta!" Một ả đàn bà gỡ dải lụa đỏ khỏi vai, đôi mày cau lại khi ả nhả ra những câu chữ khó nghe về Đất Mẹ.
"Đúng vậy, chúng ta xứng đáng được nhiều hơn thế này, bà ta chỉ đang giữ riêng cho bản thân mình mà thôi!" Gã đàn ông kế bên đồng tình, rồi đám người nhao nhao lên phản ứng.
Họ lại tiếp tục thì thầm với nhau, không chú ý gì tới tôi, mà tôi cũng chẳng muốn đứng lại đó để nghe mấy lời nhỏ nhen ấy nữa. Tôi tiến đến gần Đất Mẹ, nép qua một góc không ai để ý, rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm vào da thịt Người. Tôi chợt nhận ra con tim mình dịu đi, bao nhiêu lo lắng, ghét bỏ, hận thù, trong phút chốc chẳng còn gì nữa, rằng cái cảm giác cô độc của một kẻ mồ côi sống trong cái hẻm cụt, hay nỗi đau buồn mỗi khi đêm về co ro giữa bãi rơm nát, giờ đây chẳng còn gì nữa. Tôi bật khóc, nén chặt tiếng rên rỉ trong lồng ngực, nỗi buồn trào ra khỏi hốc mắt tôi, mang theo cả những niềm đau tôi luôn chôn giấu. Tôi muốn điều này, tôi muốn một thứ quyền năng có thể chữa lành trái tim đầy vết thương của tôi và tôi muốn giữ riêng nó cho mình, người ta sẽ chẳng tha thứ cho cái mong ước ích kỷ này đâu, tôi mặc kệ, tôi chỉ cần sức mạnh của Người.
Tôi đã thấy một chân trời mới mở ra trước mắt, và tôi quyết tâm.
Tôi đã nghe về sự trừng phạt của Người dành cho những kẻ khao khát quyền năng, những kẻ với cái tham vọng được đứng trên vạn vật và vượt tầm kiểm soát của Đất Mẹ từ lâu. Người nhấn chìm chúng vào dòng nước óng ánh vàng của Suối Nguồn, chôn chặt chúng dưới sức mạnh kinh khủng của con suối, để sức mạnh ấy hủy hoại chúng từ bên trong. Nhưng cái Người không ngờ tới là một số trong những kẻ ấy đã sống, vực mình dậy, với lớp da chảy xệ và đôi mắt mờ đục, chúng đã sống nhờ cái khát vọng được vươn lên khỏi những cái tầm thường, nhờ cái niềm ham sống và nhờ chút may mắn của chúng. Người đẩy chúng về vùng núi phía Bắc, Borne, nơi ánh sáng của Darius chỉ có thể chạm tới một phần, ngập trong lớp băng dày cùng những khe núi chạy dọc mạn sườn. Đó là cái giá chúng phải trả, Người nói, cố truyền dạy lại lí do Người không thể ban cho con người quyền năng. Nhưng dù tôi có hiểu cho Người, cái mong ước hèn mọn của tôi vẫn luôn thúc đẩy tôi phản bội Người.
Tôi chẳng gặp Người nữa, tôi dành hai mươi năm đằng đẵng lớn lên, tìm kiếm thứ gì đó khác và mong thời gian có thể sánh ngang với năng lượng kì diệu của Đất Mẹ, hi vọng nó có thể cho tôi cái bình yên tôi cần. Nhưng kể cả khi tôi nhận được một công việc ở tiệm giày và thoát khỏi việc ngủ dưới những mái hiên, tôi vẫn thấy đau khổ. Đó là căn bệnh của tôi chăng, rằng mỗi ngày qua chất độc ấy ngấm dần vào máu tôi, bào mòn ý chí sống của tôi, nó làm thui chột món quà Người ban tặng và khiến tôi ngày càng thối rữa. Tôi chẳng biết nữa, tôi chỉ thấy cái độc ác của mình trỗi dậy, tôi muốn sức mạnh, không phải để dẫn đầu, mà là liều thuốc cho trái tim của tôi. Vậy nên tôi dành thời gian nghe ngóng thông tin về phù thủy - những kẻ đã sống sót, tôi tìm về phương Bắc, dùng chút bạc cuối cùng qua đêm ở quán trọ, tôi đã xác định cái đích của cuộc đời mình. Thị trấn Booth nằm sát bên rừng Sar, dãy rừng ngăn cách hai thế giới biệt lập, lúc này đây ở cái quán trọ lớn nhất thị trấn chẳng còn bao nhiêu người, ai nấy đều ủ rũ với đôi mày cau chặt. Tôi ngồi xuống, gọi một cốc bia, con bé phục vụ 16 tuổi vui như bắt được vàng, nhảy chân sáo tiến đến bên tôi rồi thật tự nhiên ngồi đối diện như những người bạn thân quen.
"Anh từ nơi khác đến sao?" Con bé hỏi, lặng lẽ quan sát gương mặt buồn bã của tôi.
"Ừ." Tôi đáp lời, cộc lốc, mà con bé cũng chẳng lấy đó làm khó chịu, nó nghịch cái bím tóc dài của mình, nở một nụ cười khác với tôi.
"Anh không nên đến lúc này, gần đây lũ phù thủy lộng hành hơn rồi. Nghe nói chúng trà trộn vào cả thị trấn, bắt gia súc và cả trẻ con nữa."
"Em mới là người nên cẩn thận đấy."
"Không sao, mẹ em sẽ cho chúng một trận nếu chúng dám động vào em." Con bé thôi nghịch tóc, đôi con ngươi nâu sẫm vẫn luôn nhìn tôi chẳng rời. Tôi không hiểu, nhưng cũng cảm thấy thoải mái hơn.
"Đất Mẹ không giữ chúng ở yên trên núi Borne sao?" Tôi nhấp môi ngụm bia, cảm nhận cái cay xè chạy xuống cổ họng. Con bé trông bất ngờ, như thể nó vừa nhìn thấy một sinh vật lạ, nó chồm dậy, khó hiểu hỏi rằng tôi đã ở trong cái xó xỉnh nào mà không biết gì cả.
"Tôi chẳng còn quan tâm đến thứ gì nữa."
Tôi nói, và con bé cúi đầu. Nó mím môi, ngồi xuống ngay ngắn, mắt nhìn tôi, tay bấu lấy gấu váy, rồi nó ngẩng mặt lên, giọng trở nên nghiêm nghị.
"Là Hỗn Thần. Lũ phù thủy đã tìm thấy Hỗn Thần ngủ yên và đánh thức hắn ta dậy, em nghe rằng chính hắn đã gửi đố kỵ và tham lam vào những cơn gió, xúi giục mấy kẻ ngu muội nhảy xuống Suối Nguồn rồi vĩnh viễn nằm lại đấy. Suối Nguồn đã bị ô nhiễm, anh à, bởi lời nguyền của hắn ta, hắn ta biết mình không thể đánh bại Đất Mẹ vậy nên hắn dùng cách đó để phong ấn Người. Người đã ngủ yên tại nơi Người từng thức tỉnh, những năm này lễ hội là để cầu Người thức dậy..." Con bé im lặng sau câu chuyện vừa rồi, như để bày tỏ sự đau buồn mỗi khi nhắc tới Đất Mẹ.
Tôi nghĩ mình đã nghe điều này rồi, có lẽ tôi quên mất, gần đây tôi còn chẳng nhớ nổi mình đã mang giày hay chưa cho đến khi nhìn xuống chân. Con bé hơi giật mình khi tôi xoa đầu nó, tôi chỉ không muốn đôi mắt kia thêm âu lo, khi tôi hỏi tên nó, nó có vẻ đã vui trở lại.
"Anh đừng làm thế." Con bé thì thầm.
Tôi rời đi vào lúc sương mù dày đặc, mặc kệ cái lạnh khiến da tôi tái nhợt và mấy ngón tay đơ cứng. Tôi đi ngược dòng suối Noire, men theo một cái lối mòn bí mật mà tôi không hề thấy vào hôm qua, gió và tiếng quạ kêu rì rầm bên tai tôi, tôi bước, vô định, nước mắt chảy dài trên má, tôi không biết là vì hạnh phúc hay sợ hãi, tôi chỉ không thể nghĩ gì trong đầu lúc này. Sương mù bao quanh lấy tôi bằng lớp lụa trắng đục, tôi nghĩ mình đã đi rất lâu, không có con thú nào xung quanh tôi cả, tôi như đã lạc bước vào một thế giới khác. Tiếng thì thầm trong tai tôi vẫn tiếp tục, nó rủ rê tôi, rằng tôi sẽ trở thành kẻ đứng đầu và rằng sức mạnh tôi sắp có sẽ cho tôi tất cả mọi thứ. Tôi gật gù, đáp lại lời nó, tôi chỉ mong muốn duy nhất một điều.
Nước Suối Nguồn không lấp lánh ánh vàng nữa, nó đục ngầu, tanh tưởi và chìm trong sắc đỏ. Tôi cởi áo khoác, tôi chẳng ngại gì đau đớn, chợt đôi mắt nâu long lanh ấy hiện lên trong tâm thức tôi. Tôi hối tiếc, dù chỉ một chút, nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, em à, tôi chỉ xin em, em ơi...
"Xin đừng quên tôi."
*****
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ, tôi choàng tỉnh, nhận ra mọi thứ trước mắt tôi mờ mịt đi. Suối Noire cạnh tôi vẫn ngân nga khúc hát của nó, thật xấu xí, tôi nhìn cái bóng mình dưới nước, tôi chẳng còn là mình nữa, tôi cũng chẳng thể thấy rõ như trước, tôi đã là một kẻ hoàn toàn khác. Một phù thủy.
Nhưng tôi cũng nhanh chóng nhận ra vết thương lở loét trong lòng vẫn còn mãi đấy dù tôi có làm gì. Tôi niệm tất cả những câu thần chú tôi có thể nghĩ ra, cầu nguyện hay khóc lóc, tôi làm tất cả mọi thứ, những điều kì diệu xảy ra xung quanh tôi, và tôi, chỉ có thể ngồi đó, bất lực, bật cười, rơi nước mắt.
Tôi đã chinh phục nó. Và tôi chẳng có được gì.
Tôi đã làm gì thế này?
*****
Thị trấn Booth chìm trong tang thương. Xác người chết xếp thành hàng trước sân bệnh xá, mùi tử thi nồng nặc xộc vào mũi đắng nghét cổ họng và những tiếng rên rỉ bên tai. Bệnh dịch đã phủ lớp tro tàn lên thị trấn, chẳng ai ra đường nữa, người ta bận ngồi thẫn thờ trong nhà chờ Hỗn Thần đến tước đi mạng sống.
Mờ quá, mắt tôi như cái kính đóng bụi, tôi cố nheo mắt nhìn cái nhà trọ kỷ niệm giờ đây mở toang cửa, người nằm vạ dưới đất như ngả rạ. Tôi bước vào trong, không ai nhìn tôi, mắt họ dại đi, tôi nhìn quanh, tôi tìm em, và tôi thấy em nằm trên giường cạnh mẹ em. Em vẫn vậy, mắt nâu sẫm, tóc tết thành bím dài, chỉ là em gầy đi nhiều quá. Thấy tôi, em ngạc nhiên, rồi khó khăn ngồi dậy, mẹ em đang ngủ, còn em, chẳng thể nhấc nổi đôi chân.
"Là anh đúng không?" Em nhìn sâu vào mắt tôi, chắc em sẽ hét lên nếu nhìn thấy cái bộ dạng thật sự dưới lớp mặt nạ tôi tạo ra.
"Ừ, tôi đây." Tôi đỡ em, cơ thể em như chìm trong cái váy đũi màu nâu.
"Ba năm rồi, anh đã đi đâu vậy?" Em hỏi, còn tôi lắc đầu, em hiểu ý tôi ngay. "Anh chẳng thay đổi chút nào cả."
Tôi lặng im. Đau quá, thật sự rất đau.
"Em sắp chết rồi anh mới quay lại. Mẹ em, những người em quen, tất cả sắp kết thúc rồi anh ạ." Em cười, mắt lấp lánh giọt lệ.
Xin em, đừng khóc.
Xin em, đừng đi.
Xin em, xin em...
"Tôi sẽ cứu em, cứu mẹ em, cứu tất cả những người em yêu quý."
"Đó là lời hứa của tôi."
Kể cả khi tôi đôi tay tôi nhuốm máu, khi tôi phải đâm xuyên con dao qua ngực tên phù thủy kia, kể cả khi tôi bị trừng phạt bởi Hỗn Thần, rằng tôi chẳng còn có thể nghe thấy gì nữa hay đôi tay này chẳng còn cảm giác, tôi vẫn sẽ thực hiện lời hứa. Vì em, người cho tôi cái bình yên tôi luôn khao khát, vì em, giờ tôi mới nhận ra, người ơi, người tôi yêu.
Xin em, hãy bên cạnh tôi.
Xin em, cầu xin em...
*****
Em hôn tôi.
Đó là khoảng hai tuần sau khi bệnh dịch đột nhiên kết thúc, em mang theo mảnh giấy tôi để lại bên giường em rằng hãy gặp tôi ở bìa rừng khi mọi chuyện đã ổn định. Em ủ mình trong cái áo lông dày sụ, sương mù quấn lấy mỗi bước em đi, dù thị lực đã giảm rất nhiều, tôi vẫn thấy em cùng nụ cười của em.
"C-chào...e...em-m." Chắc giọng tôi buồn cười lắm, nó sẽ như mấy đứa trẻ đang tập nói nhỉ, tôi huơ tay, cố kiểm soát cái chào của bản thân.
Em chựng lại một lúc, có lẽ em sợ, bởi giờ đây cái vẻ xấu xí của tôi hiện ra rõ ràng, tôi chẳng còn giấu diếm gì nữa, vậy nên tôi sẽ hiểu cho em nếu em chạy đi vậy.
Em tiến đến gần tôi, tôi thấy em khóc, em nói gì đó. Khi tôi ra hiệu rằng tai mình chẳng thể nghe được nữa, em lại viết lên giấy. Em viết rằng em biết tôi là phù thủy ngay khi em thấy tôi bình tĩnh đứng cạnh giường em, em hỏi tôi nhiều câu, tôi ngọng nghịu đáp lại, em càng khóc tợn. Tôi đưa tay cố thử quệt nước mắt trên má em, thật đáng hận, tôi giờ chẳng khác gì một kẻ tàn phế vô dụng.
Rồi bỗng, em hôn tôi, cánh môi mềm kia chạm vào tôi. Thật thanh thản, đây là câu trả lời tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay ư?
Lót tấm áo choàng để lưng em tựa lên, khi tôi sợ em lạnh, em lại lắc đầu, em chỉ vào tim mình, em viết trái tim em nóng ấm. Chúng tôi hôn nhau, triền miên, say đắm, chúng tôi chạm vào nhau, dịu dàng, thơ ngây. Khi tôi nức nở trong lồng ngực em, em ôm lấy tôi, khi em bật khóc nhìn đôi mắt tôi, tôi hôn lên mắt em.
Linh hồn chúng tôi là hai, mà cũng là một.
*****
Tôi thấy trước cái ngày tàn của mình. Đã được một tháng kể từ khi tôi bí mật sống trong nhà trọ của em. Mẹ em chẳng bao giờ nhìn tôi như một con người, bà biết tôi là thứ gì, bà sợ và ghét bỏ tôi bởi tôi là cái gai trong mắt bà, bởi tôi đã kéo con gái bà vào vũng bùn nhơ và cũng bởi tôi là kẻ đã cứu cả thị trấn. Không ai biết về tôi trừ em và mẹ, tôi lẩn trốn trong gác xép như một bóng ma, nhưng tôi có em, em luôn ở bên tôi, kể tôi nghe về sự phục hồi của Booth, em hay dụi đầu vào vai tôi, cầm tay tôi dù em biết tôi chẳng cảm nhận được gì, em cho tôi mọi ấm áp tôi cần.
"Em có mang rồi." Em viết, và khi em nhìn tôi, tôi có thể thấy sự vui mừng dâng lên trong đôi mắt đẹp đẽ. Còn tôi, tôi hạnh phúc, tim tôi đập mạnh, tôi run run chạm vào em, tôi nghĩ mình đã dành cả đời để tìm kiếm một thứ sức mạnh hão huyền trong khi nó luôn ở ngay đây, cạnh tôi, chờ tôi nhận ra. Nhưng đến khi tôi có quyền được hạnh phúc, thời gian của tôi sắp hết rồi.
Ngày tôi đi, mưa rơi tầm tã, bầu trời sánh đặc mây mù, tiếng giọt mưa đập lộp bộp trên mái ngói đỏ. Em không khóc khi tôi nói rằng tuổi thọ của tôi đã giảm đến triệt để và giờ là lúc chúng tôi từ giã nhau, em chỉ ôm tôi, thật chặt, em đan những ngón tay chúng tôi vào nhau, em cũng chẳng viết những lời tiếc nuối, em biết tôi hiểu em. Em để tôi nói, em cho tôi khoảng thời gian để tôi lắp bắp những câu từ đứt quãng về cái đau đớn tôi đang chịu, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xấu xí nhăn lại như miếng giẻ của tôi, tôi chẳng thể làm gì ngoài khóc, và chờ đợi, đợi cái khoảnh khắc tôi úa tàn. Em ơi, cuộc đời tôi là mảnh giấy nhàu nát thấm ướt nỗi đau, vậy mà nhờ em, như mảnh vỡ Darius, soi sáng cho tôi biết cái tôi dành cả cuộc đời kiếm tìm, chỉ là em ơi, đau quá, thời gian ngắn ngủi, mùi vị hạnh phúc chỉ lướt qua đầu lưỡi tôi. Tôi đã đến nơi cần đến, thấy tận mắt những điều kỳ diệu, chinh phục nó, rồi nhận ra mọi thứ đều là hư vô, chỉ có em, riêng em, là điều tôi trân quý nhất.
"Xin đừng quên tôi."
Tôi thì thầm trước khi ánh sáng tắt lịm, giờ đây, tôi vĩnh viễn biến mất.
*****
"Phù thủy mang trên mình tội lỗi, luôn như vậy."
Bà Lão nói, chẳng nhìn lấy Bé Con một lần, bà đang bận bịu với món súp và bà chẳng rảnh hơi để giải đáp cái thắc mắc ngày một lớn của em.
"Chỉ là thật đáng ghét làm sao, một kẻ trong số chúng lại có ân với chúng ta."
Giọng bà nhỏ dần, những từ cuối gần như mất hút. Bà nghĩ về con gái bà, về gã, rồi bà nhìn Bé Con mới bảy tuổi vẫn đang giương đôi mắt to về phía bà, bà thở một hơi dài.
Là bi kịch, và cũng là kì tích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top