[GRYFFINDOR] Bài dự thi số 2 - WRITE

Tiêu đề: Faraway love, faraway land.

Thí sinh: Vandery - marionettica

*

Elise Stephen rón rén bước những bước thật nhẹ cũng thật êm, giờ em chỉ ước sao cho có miếng đệm thịt ở dưới chân như mèo. Căn phòng của chị Veronica và của em cách nhau mỗi một đoạn hành lang, mà lúc đêm xuống lại trông như xa xôi vạn dặm. Em không dám làm gì phát ra tiếng động mạnh, bởi em sợ sẽ đánh thức ai đó đang say giấc. Và không không, ai đó ở đây không phải chị Veronica hiền dịu của em đâu.

Elise sợ bóng tối. Đúng hơn là em sợ những thứ ẩn nấp trong bóng tối và cả những thứ bị bóng tối nuốt trọn. Mà đến giờ ngôi nhà em từng sống vẫn là một trong số đó, vĩnh viễn là một trong số đó, kể từ khoảnh khắc người mẹ tâm thần của em thiêu trụi nó rồi đứng yên, mỉm cười.

Nhưng rồi Veronica đã kịp xuất hiện. Thật may là chị chưa ngủ. Chị hé cửa, chìa tay ra và Elise như nhìn thấy ốc đảo giữa sa mạc. Em vội lao nhanh vào căn phòng, nhanh đến nỗi làm em ngã, và ngã đau đến nỗi làm em khóc. Veronica cười cười, chị dịu dàng đưa xoa đầu em, dỗ em nín, rồi đưa em lên giường để tắt đèn đi ngủ. Mà Elise thì không muốn ngủ, cũng không muốn tắt đèn. Em chẳng biết làm sao để căn phòng sáng mãi. Rồi em nhớ về những lúc bố đi công tác xa, khi đó mẹ vẫn còn bình thường, hay chí ít là vẫn tỏ vẻ bình thường, mỗi đêm đều kể em nghe truyện cổ tích.

Và đó là cách mà câu chuyện về khởi nguyên của thế giới của chị Veronica bắt đầu. Chỉ có điều đây nào phải cổ tích, chị nhỏ nhẹ nói, tông giọng cao và trong bỗng dưng trầm bất thường. Đây là sự thật của chúng ta.

Ai cũng biết thiếu nữ trên mặt trời đã tạo ra một trận đại hoả thiêu để đốt hết tất cả những gì nhơ nhớp trên hành tinh, dùng những viên ngọc kết tinh từ sự lương thiện đã được trui rèn qua trận tẩy uế để tạo nên thế giới mới. Ai cũng biết phù thuỷ đã ăn cắp phép thuật từ chốn thiên đường nên mới bị thần linh thù ghét đến vậy. Ai cũng biết thần linh cho rằng cô thiếu nữ quyền năng kia, Farewell Grace, là một vị thần lửa, còn thế giới cũ của cô là nơi chỉ có hai chủng tộc thần thánh và con người cùng tồn tại. Farewell rất mực xuất sắc cũng rất mực tốt đẹp, vì trót thấy quá nhiều thứ xấu xí nên quyết lánh xa bụi trần tìm về chốn thái dương, ngủ vùi ở trên đó, chờ mong đến ngày mình tỉnh dậy vạn vật sẽ trở nên đẹp đẽ hơn. Nhưng thực lại làm cô thất vọng, thất vọng đủ nhiểu để dùng đến Flacara Vesnica như một phép gột rửa, thanh tẩy, hay phép lọc, chỉ giữ lại phước lành cùng đức hạnh trong khi để tội lỗi và nguyền rủa lọt qua lưới.

Tuy vậy, phù thuỷ lại tin vào điều khác. Rằng thế giới cũ nơi Farewell Grace từng sống có phù thuỷ và con người, nhưng không có thần thánh. Rằng cô từng có một người bạn thân là vị công chúa cuối cùng của thế giới ấy. Không ai biết họ của công chúa, người ta chỉ biết nàng được gọi là Angela.

Angela được miêu tả bằng những tính từ rất đẹp, đẹp như tên nàng. Nàng cài bông hồng xanh lên làn tóc bồng bềnh tựa suối nắng, kẻ những đường mềm mại để tô điểm đôi mắt chứa đựng cả bầu trời sao, thoa son cho đôi môi đỏ mọng và đeo nhẫn ruby trên ngón tay thon dài. Nàng ở nơi cung điện xa hoa, vận bộ trang phục được may từ những thứ vải thượng hạng bậc nhất: váy hồng nhiều lớp thêu ren kiêu kì, đôi giày búp bê, vòng cổ đính đá quý và áo trễ vai tay lưới; màu sắc trái ngược gần như hoàn toàn với bộ váy voan phồng, chuỗi hạt hematit và găng lụa chỉ thuần đen đặc của Farewell. Nhiều người còn nói rằng sự khác biệt giữa Farewell và Angela đâu chỉ dừng lại ở đó, chúng còn lớn hơn, mâu thuẫn hơn, nhưng thật kỳ lạ làm sao, hai người họ vẫn làm bạn.

Cha của Angela, hay người thống trị tối cao của phù thuỷ thời đó, luôn ngày đêm trăn trở vì mối quan hệ giữa chủng tộc của ông với loài người. "Để bàn thêm về điều này, chúng ta sẽ quay ngược lại quá khứ, và những gì chị kể có thể quá khó hiểu với em, nhưng em cần phải hiểu." - Veronica nựng má Elise. Bóng chị chiếu phản trên mặt nước trà July màu hổ phách, trông buồn phiền nhưng nghiêm túc kì lạ. Thuở xưa, xưa của xưa lắm, trước khi thế giới chia làm hai phần, trước khi hai chủng tộc cùng quyết định phần lãnh thổ hay biên giới của họ, đã từng có thời cả hai cùng chung sống hoà hợp. Phù thuỷ giúp đỡ con người bằng phép thuật - thứ mà con người không có, và buổi bình minh của nhân loại bắt đầu từ lòng tốt cùng sự tương thân tương ái. Nhưng sau cùng cả hai vẫn là hai chủng tộc khác biệt, mà hoà bình vốn mong manh.

Đến một thời điểm nhất định, khi phù thuỷ đã giúp đỡ con người một thời gian mà họ cho là đủ lâu, họ quyết định dừng lại. Tại sao lại dừng nhỉ? Tại sao nhỉ? À, bởi vì phù thuỷ vốn là giống loài mâu thuẫn. Ở phù thuỷ tồn tại cả anh hùng lẫn kẻ tiểu nhân, cả sự tàn nhẫn cùng lòng trắc ẩn. Ban đầu họ giúp con người là vì thực sự muốn giúp, nhưng khi họ nhận ra con người đủ thông minh để tạo ra những thứ tinh vi hơn trên nền tảng mà họ đã chỉ dạy, mọi thứ bắt đầu trở nên không ổn tí nào. Và chẳng mất nhiều thời gian để những ma pháp sư nọ dùng đến phép thuật đàn áp con người. Sau này khi nhìn lại, ai cũng thấy rằng đó là nước đi sai lầm đầu tiên trên bàn cờ, là viên sỏi nhỏ thả vào mặt hồ tĩnh lặng, làm khuấy động làn nước, làm con người buộc phải vùng lên đấu tranh, những đợt sóng liên miên không dứt.

Làm sao những sinh vật không chút pháp lực nào lại có thể chiến thắng phù thuỷ? Mỉa mai thay, thứ con người tiếp nhận khi được chỉ dạy, thứ làm con người bị rời bỏ lại là thanh kiếm được mài đến sắc nhọn vô cùng, đủ sắc và đủ nhọn để đâm ngược về phía phù thuỷ: trí thông minh. Giống như cách một người mù luôn có tai thính hơn người bình thường, nhân loại trong hiểm cảnh càng phải vận dụng đầu óc để trở nên ưu việt hơn bao giờ hết. Máy dò ma pháp, bàn cờ chiến lược. Những đợt giằng co, đầu rơi máu chảy cứ tiếp diễn, cho đến một ngày thu hanh khô, mọi người đều nhìn rõ viên sỏi thứ hai được thảy xuống mặt hồ.

Viên sỏi đó tên là "Thuỵ Hoa".

Thuỵ Hoa làm cho người mắc bệnh bỗng chốc trở nên xinh đẹp, tựa vịt hoá thiên nga. Mà không, đấy không phải là vịt. Ngay từ đầu những người đó đã là thiên nga rồi, căn bệnh đánh thức những đoá hoa đang say ngủ, làm chúng xoè cánh lộng lẫy. Ai cũng yêu cái đẹp, ai cũng muốn tôn vinh cái đẹp. Mà cái đẹp thường chỉ đẩy mỹ nhân xuống mồ.

Sẽ có một sớm mai tỉnh dậy, người bệnh thấy từ trong lỗ tai mình nở rộ một nhành hoa. Rồi một sớm mai khác, là hốc mắt. Rồi một sớm mai khác, những nụ trắng li ti trú ngụ trên má hồng. Rồi một sớm mai khác, chùm hoa mạnh mẽ trồi lên từ lồng ngực trái, xuyên qua những thớ thịt, xuyên qua tim. Trừ bản thân người bệnh ra, không ai thấy những bông hoa đầu. Một dạng ảo giác để cảnh báo, có lẽ vậy. Chỉ có chùm hoa cuối cùng, chùm hoa đơm trên máu và kết nhụy trên xương là thật, là hữu hình, là có thể sờ đếm.

Loài người cũng vì những đoá hoa mà gần như ngã xuống vực thẳm. Nhưng họ lại không biết ở phía bên kia chiến trận, phù thuỷ liệu có đang cheo leo nơi vách đá như họ không. Hay có lẽ phù thuỷ lại chính là những kẻ trồng hoa cũng nên?

Nhưng nhân loại đã đến lúc không thể do dự. Họ nhận ra phía bên phù thuỷ đang định rút quân. "Có lẽ chúng nghĩ rằng không nhất thiết phải dành nhiều quân để tấn công nữa, chỉ để lại một số ít là đủ. Dù gì mấy bông hoa chết dẫm kia cũng đã hành hạ ta thê thảm. Hoặc là chúng buộc phải rút, nếu không bệnh sẽ lây."

Khi sự kiên nhẫn đã đạt đến giới hạn, nhân loại quyết định nếu họ không thể di chuyển được thiên đàng, họ sẽ nâng cả địa ngục lên. Có một phát minh đã được tạo ra và giữ bí mật đến giờ: áo giáp chống phép. Loại áo giáp này có thể chống lại hầu hết các ma pháp cấp thấp và cấp trung, chỉ khi đối phó với cấp đại mới vô dụng. Nhờ nó, con người có thể bắt được một vài tù nhân phù thuỷ, và giết một vài phù thuỷ khác để tiếp tục giữ bí mật về sự tồn tại của bộ giáp. "Việc tiếp theo họ làm là gì, em có đoán được không?" - và Elise lắc đầu. Veronica hớp một ngụm trà, tiếp tục kể.

Họ thử xem liệu đất có thích hợp để trồng hoa.

Truyền máu của con bệnh vào người, cắn xé, ép tù nhân phải ăn tươi nuốt sống từng thớ thịt đã nuôi dưỡng những đoá hoa, thậm chí cả cưỡng hiếp. Và kết quả họ nhận được đủ làm họ mỉm cười, Elise rùng mình. Em nhớ đến nụ cười của mẹ em.

"Elise biết không? Phù thủy đôi lúc rất giàu cảm xúc, đôi lúc nghèo nàn đến khó tin. Mà cảm xúc vừa là thứ họ nên có, vừa là thứ không nên. Em nghĩ thử xem, họ đã đủ tàn nhẫn để giết một số đồng loại bị nhiễm bệnh. Nhưng nếu một ngày bạn của em trở về, em biết bạn ấy đã mất tích đủ lâu để làm gì, em biết tình trạng bạn ấy có thể tồi tệ ra sao, nhưng em không muốn bạn bị giết chết, em sẽ làm thế nào?" - Veronica đổ thêm ít sữa đặc vào tách trà. "Em sẽ tin vào cái lý do bạn ấy bịa ra để lấp liếm sự vắng mặt của mình, đúng chứ?"

Bởi lừa một người muốn bị lừa luôn dễ dàng hơn cả.

Bởi ở phù thuỷ tồn tại cả sự tàn nhẫn lẫn lòng trắc ẩn.

Cứ như thế, căn bệnh làm kiệt quệ đồng thời cả hai bên. Phù thuỷ có phép thuật, nhưng con người có áo giáp chống phép và có cả trí thông minh vượt trội. Kết quả thật quá dễ để đoán ra. Hiệp ước hoà bình được kí ngay sau đó, nhưng phía phù thuỷ đã phải trả kha khá thứ cho hiệp ước ấy, cho việc được lui trở về lãnh thổ của mình. Theo dòng thời gian, thuốc giải được tạo ra và trở thành món hàng đắt giá.

Cũng theo dòng thời gian, căn bệnh trở lại, đáng sợ hơn, quái ác hơn, với đối tượng lây lan chỉ có phù thuỷ.

Thời điểm quá thuận lợi để bị chi phối bởi lòng tham, bởi những thảo nguyên xanh ngát, những cây táo sai trĩu quả, những phép thuật, những quặng đá quý, những thành tựu rực rỡ phù thuỷ đã đạt được, con người lần này trở thành kẻ xâm lược. Họ mặc kệ sự thật là phù thuỷ có tội với họ nhưng cũng từng có ân mà tràn sang phía bên kia biên giới, phá vỡ hiệp ước. Kẻ cầm kiếm, kẻ nâng khiên, người người mặc giáp, hết thảy ra chiến trường.

Mà lúc này Angela đã không thể đi đâu được nữa.

Hoàng hậu mắc bệnh, rồi đến vua. Ngày đêm ông mê man với những đoá hoa rải chi chít trên da thịt. Phận là con gái duy nhất, Angela không nỡ rời bỏ vua cha để tha hương, càng không nỡ nhìn thuyền chìm mà thân là thuyền trưởng lại không chìm cùng. Viên sỏi lần này đem lại những đợt sóng quá lớn, dù Farewell có kéo nàng đi nàng cũng nhất quyết chối từ. "Tớ không đi, cũng không thể đi. Thật sự không còn cách nào khác." Farewell hết lời khuyên can, song vẫn vô tác dụng. Nhưng cô không thể bỏ nàng lại.

Bởi Angela vẫn luôn là người "không còn cách nào khác".

Giống như năm đó, khi đức vua quyết định tra tấn nàng để đem lại những đớn đau tột cùng, với hy vọng rằng nỗi đau sẽ có thể đổi lấy sức mạnh, và nàng sẽ có thể sử dụng đại ma pháp dù khuyết thiếu tài năng, nhưng thất bại.

Giống như năm đó, khi bà chị xấu ma chê quỷ hờn của nàng căm ghét nàng đến tận xương tuỷ, đến mức ả sẵn sàng đổ độc Pea Green lên mặt nàng.

Giống như năm đó, dù bị mẹ mình nhấn đầu xuống nước đến gần như chết ngạt. "Trầm cảm sau sinh." - Veronica đưa cốc trà cho Elise, mời em uống. Và Elise rùng mình vì lạnh. Không phải do sương đêm luồn qua cửa sổ, mà bởi mẹ em cũng như thế. Cái ngày bà dìm cả căn nhà trong ngọn lửa đỏ rực, hay cái ngày bà nhét họng súng vào miệng. Trầm cảm sau sinh.

Và năm nay, khi khuôn mặt Angela cuối cùng cũng có thể phục hồi vẻ xinh đẹp sau một thời gian dài được chữa lành bởi ma thuật, ả quyết định hôn nàng, nụ hôn ác độc nhất mà một người chị có thể làm với em gái. Để nàng ngày đêm lo lắng liệu mình đã bị lây bệnh từ chị hay chưa.

Nhưng Angela vẫn thứ tha cho tất cả. "Họ là người thân của tớ, tớ không thể cứ thù ghét họ mãi."

Mà dù sao bị lây hay không cũng đâu còn quan trọng nữa. Nàng đã quyết sẽ ở lại.

Lúc này, hầu hết phù thuỷ thi triển được đại ma pháp đều đã bị nhiễm bệnh. Họ có thể cố gắng giữ lấy hơi tàn được một thời gian, nhưng những đoá hoa đã làm họ kiệt quệ ma lực. Farewell Grace là một trong những người hiếm hoi còn sống sót, tuy vậy đại ma pháp duy nhất cô sử dụng được là Flacara Vesnica. Mà Flacara Vesnica rất vô tình, nó không phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù. Nó chỉ đơn giản muốn thiêu trụi cả thế giới.

Nhưng không phải đại ma pháp thì sẽ không còn thứ gì đánh lại được bộ áo giáp của con người.

Nên Farewell, lần đầu tiên, trở thành kẻ "không còn cách nào khác".

"Ở thế giới đó cũng tồn tại những thứ lẩn khuất trong bóng tối." - Veronica hít một hơi dài. "Sau khi công chúa đầu và hoàng hậu chết, một vì bệnh tật, một vì tự sát, Angela cũng chết theo."

Nghe đến đây, Elise bỗng oà khóc.

Tất cả phù thuỷ đều biết đến trầm cảm - một lời nguyền. Ban đầu nó chỉ là một căn bệnh thôi, nhưng rồi những người chết vì nó hoá thành quỷ Tuyệt Vọng, ẩn nấp trong bóng tối và ám theo người sống. Người bị ám theo sẽ dần thấy hạnh phúc trôi tuột trên những đầu ngón tay ửng đỏ còn nỗi buồn mênh mang trong sóng nước. Họ bơi, bơi mãi, bơi đến khi sức cùng lực kiệt, rồi lại hoá thành quỷ, rồi lại kéo chân người khác xuống tận đáy biển khơi.

Hoàng hậu đã bị mắc lời nguyền sau khi sinh, nên người kế tiếp bị ám nhất định phải là một trong hai đứa con của bà. Thế nhưng cô chị đã chết trước, chỉ còn lại cô em.

Và những con quỷ lờn vờn dưới bóng lưng của Angela.

Và những con quỷ lờn vờn dưới bóng lưng của Elise.

Elise biết điều đó. Veronica biết điều đó. Nhưng không ai muốn nhắc tới.

Có những điều không thể nói thành lời.

Như là cảm xúc của Farewell Grace lúc nghe tiếng Angela gõ cửa phòng cô, và xin cô giết nàng, để nàng được chết. Hay lúc Farewell cẩn thận giữ gìn đống tro cốt của Angela trong chiếc bình vàng, một mình vượt qua bao hiểm trở để đến chỗ mặt trời. Hoặc lúc Farewell chôn chiếc bình đó xuống đất, còn bản thân thì vì quá mệt mỏi mà quyết định ngủ một giấc dài, bỏ lại quê hương xa cách nghìn trùng đang thoi thóp, dáng ngủ tựa thai nhi trong bụng mẹ, lòng mang một nỗi buồn to hơn cả đại dương. Để rồi đến khi tỉnh lại chỉ cảm thấy tràn trề thất vọng. Sau giấc ngủ dài đằng đẵng ấy, thế giới vẫn bị chi phối bởi lòng tham. Sau giấc ngủ dài đằng đẵng ấy, thế giới vẫn xấu xí vô cùng, còn Angela vẫn là sự tồn tại xinh đẹp duy nhất. Từ chỗ chôn tro cốt của nàng giờ mọc lên một cây cổ thụ với cành lá mảnh khảnh, mà cành trắng như xương, còn hoa đỏ như máu.

Farewell muốn gọi đó là cây Sự Sống. Farewell muốn thiêu trụi cả thế giới đã giết đi bạn cô. Farewell muốn dùng phần tinh khiết hiếm hoi của nó trộn lẫn với máu thịt của người bạn kia. Farewell muốn tạo nên một thế giới xinh đẹp, đẹp như Angela.

"Thôi thì cũng đến lúc tạm biệt ai đó. Dù mình cứ lằng nhằng mãi nhưng phải vậy thôi.

Nên là tạm biệt cậu."

Nếu không thể quét sạch lòng tham, thì chỉ cần giết hết phù thuỷ và con người. Nếu không thể di chuyển thiên đàng, thì chỉ cần nâng cả địa ngục lên thôi. Mà câu nói này về sau cũng được Chissa Aika, một trong ba phù thuỷ đầu tiên đứng lên chống lại ách nô lệ, dùng đến. Rằng "nếu không có cánh như thánh thần, hãy cùng kéo sập cả bầu trời xuống."

Nhưng có một thứ Farewell Grace không ngờ tới, rằng dù thế giới cô tạo ra chỉ có thần thánh và con người, dù cô trao phép thuật cho một chủng tộc khác để xem liệu kết cục có khác đi chút nào không, thì mọi vật được sinh ra từ ma pháp đều mang trong mình bản chất của những thứ đã tạo nên nó. Cô dùng sự thiện lương, lòng tốt và lửa, nên thế giới mới đương nhiên sẽ có cả ba. Ấy vậy mà vị đại phù thuỷ quên mất rằng cô cũng là một trong những thứ tạo thành, nên không sớm thì muộn, nhất định phù thuỷ sẽ xuất hiện.

Thế rồi phù thuỷ xuất hiện thật, họ là những con người dám cả gan ăn cắp phép thuật từ thần thánh. Và vậy là ở thời đại nào, thế giới nào, phù thuỷ cũng luôn vừa có tội vừa có ân, luôn tồn tại cả anh hùng lẫn kẻ tiểu nhân, cả sự tàn nhẫn cùng lòng trắc ẩn.

Nhưng Elise à, em là phù thuỷ. Đừng để bị cuốn theo những câu truyện của thần linh, đừng để niềm tin trong em bị lung lạc. Chúng ta đã luôn phải làm nô lệ cho đến khi Cerah Antinok tự tử và nhân loại mất niềm tin vào thánh thần, vậy nên chúng ta tuyệt đối không được để lịch sử lặp lại một lần nữa.

Đấng Sáng Tạo của Magala là phù thuỷ.

Tất cả những gì em cần làm chỉ là tin vào điều đó thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top