Đội 7

Thí sinh: (W) Vandery marionettica x (D/E) Lin pongmaido

Bài thi Write:

Artica Blue loay hoay với những con chữ trong một ngày đầu hạ. Căn phòng nhỏ rải rác vài nhành hoa nắng. Bầu trời vời vợi xanh, những cơn gió mang vị mặn mòi của biển lùa vào ô cửa sổ, làm lung lay tấm rèm trắng. Trước gương, Pearl Candytuft đang bận chải lại mái đầu hãy còn bù xù do mới ngủ dậy. Artica nhìn cô gái có màu tóc, màu mắt, màu da, thậm chí cả chiều cao và cân nặng cũng y hệt mình mà chỉ biết cười. Nàng đẹp quá. Nắng vàng như tóc nàng, và mắt nàng xanh thẳm tựa biển khơi.

Beyond the dust storm, an extending horizon.

Within each wave, everlasting melody.

Artica thích ngắm nàng tết tóc. Cách những ngón tay thon dài di chuyển khéo léo, chia phần tơ lụa in vàng màu suối nắng ấy ra thành từng lọn dài, đặt chồng chéo đan xen theo nếp đã có sẵn sau vô vàn lần chải, và cách nàng ngâm nga những bài hát đã cách cả ngàn năm bụi bặm. Artica còn thích nhiều thứ nữa ở nàng lắm, như là cái tính cách vừa mềm dẻo lại vừa cứng rắn, vừa kiên quyết lại vừa dịu dàng. Và đôi mắt, phải rồi, đôi mắt ấy. Hồn nước trong, xanh thăm thẳm, ẩn chứa điều gì đó cô không biết làm sao để diễn tả. Đã ba tháng sống chung mà Artica vẫn như tắc nghẹn từ ngữ. Nhưng nếu bây giờ không tả được thì sẽ không bao giờ tả được mất.

Khoảng vài ngày trước, Pearl và cô nhận được một tấm thiệp. Trong đó chỉ vỏn vẹn một câu: "Hãy đi theo con đường rải đoá hồng đen trên mặt nước, các tiểu thư sẽ được trở về nhà." Pearl đã rất vui mừng, mà có khi "vui mừng" còn không đủ để nói lên tâm trạng nàng. Nhưng chỉ mình nàng thôi. Họ đã lưu lạc đến đây bằng một cách nào đó thật kì lạ, đơn giản là tỉnh dậy sau giấc ngủ đêm qua để rồi nhận ra bản thân đang ở một chốn nào đó trên thế giới. Artica Blue từng sống ở một thành phố nhỏ tên Lulila, còn Pearl Candytuft từng cố thủ trong cung điện hoàng gia của thế giới cũ.

Và thế giới cũ ở đây là cái mà Farewell Grace đã thiêu trụi bằng ngọn lửa của ả ta, rồi xây nên một cái mới có Lulila, có bạn bè và người thân đang chờ Artica trở lại.

Although it's always the travelling season, the present is being taken into the past

The singing voice we treasured that day are echoing even now...

Họ phát hiện ra có một chiếc thuyền nhỏ tên Rosa Nera ở gần cảng. Nó đã ở đây rất lâu rồi, mặc kệ giông bão, mặc kệ nước chảy mây trôi, dù chẳng có gì ràng buộc như dây thừng Carnali hay sợi phép thuật. Trên thuyền chất đầy hoa hồng đen, đầy đến mức không thể nhét thêm lương thực hay vũ khí. Pearl và Artica đều ngầm hiểu rằng đây sẽ là một chuyến đi ngắn, có lẽ chỉ một ngày. Artica vơ vét túi, lấy hết số tiền còn lại sắm cho mình một chiếc váy voan trắng và một đôi giày xăng đan đế xuồng thật đẹp. Cô cũng muốn mua cho Pearl thứ gì đó, nhưng nàng bảo không cần. Áo phông và quần lửng, nếu cần thì phép thuật có thể tạo cho nàng một bộ giáp, như thế đã là quá đủ để ra chiến trận.

Cố hương của nàng đang ngày đêm gào khóc, phía phù thuỷ đang phải kịch liệt chống lại hai kẻ thù: con người và Thuỵ Hoa. Nàng chỉ muốn về càng nhanh càng tốt, nên Artica đành thở dài.

Lúc hai cô gái bước lên thuyền, một trận gió lớn nổi lên, cánh buồm căng ra bắt đầu cho chuyến hành trình mới. Chiếc mũ cói đi biển trên đầu Pearl suýt bay mất. Nàng liếc mắt nhìn bó hoa ở gần Artica, trông thấy có mảnh giấy nào được kẹp lại. "Nếu tiểu thư đổi ý, xin hãy để làn nước ôm trọn hết hoa hồng."

Ở thị trấn ven biển này, chỉ mỗi cô và nàng là đến từ chốn khác.

We whose scars haven't even healed, what are we waiting for?

Good times for blend, I want to believe that we'll return once again.

Artica cầm trên tay quả cầu thuỷ tinh, lùi ra sau để thu trọn được toàn bộ khung cảnh. Pearl đứng cạnh mạn thuyền, những cơn gió đẩy suối tóc bay, bóng lưng gầy, bờ vai nhỏ. Ở dưới là rì rào sóng vỗ, bên trên thấp thoáng cánh hải âu chao nghiêng. Cô muốn chụp ảnh nàng, ép khoảnh khắc nàng còn ở đây lên trên giấy. Nhưng nàng sẽ không biết, bởi nàng vẫn còn bận tận hưởng bầu không khí đong nặng vị muối, tinh sạch và mát lành của khơi xa. Và nếu nàng biết, nàng sẽ giận.

Pearl không thích chụp ảnh. Không thích làm những việc mà Farewell Grace đã làm. Không thích Farewell Grace. Không thích những ai sẽ bỏ chạy giữa cuộc chiến tranh mà đến với mặt trời, để mặc các phù thuỷ sống sót phải tự chèo chống vượt qua cơn giông bão.

Có một lần, sau khi chụp được tấm hình ưng ý, hai người đã cùng đến Nhà Cây của thị trấn. Đó là một ngôi nhà đầy cây xanh được xây hoàn toàn từ gỗ, bên trong có rất nhiều tấm hình của những người khác nhau. Lúc Artica vui vẻ đi tìm chỗ phù hợp để treo bức ảnh của mình lên, ánh mắt Pearl bắt gặp vài thứ. Farewell Grace, đứng trước một cây cổ thụ to lớn nào đó, váy xếp ly đen cùng áo phồng tay dài, bóng chiều tà nhập nhoạng. Ngay lập tức nàng kéo tay Artica về, xé đi bức ảnh. Rồi họ cãi nhau. Artica đã nói một số điều không nên nói. "Đáng lẽ ra tớ không nên kể cậu nghe câu chuyện về phù thuỷ ở thế giới cũ. Đáng lẽ ra tớ không nên kể những điều mà chỉ người ở thế giới mới biết. Đáng lẽ ra tớ không nên nghĩ đến việc cảnh báo về rủi ro, một mụ phù thuỷ biết trước tương lai bao giờ cũng thật phiền phức". Rồi cô rời đi, mặc kệ Pearl đang đứng chết lặng mà trở lại Nhà Cây. Nàng chẳng biết cô đã làm gì ở đó, cũng chẳng biết mình phải làm gì, chỉ biết rằng khi trời nhá nhem tối, cô trở về nhà, nhẹ nhàng và thân thiện như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô bảo với nàng: "Xin lỗi cậu, chúng ta sẽ không chụp ảnh thêm lần nào nữa."

Những cái ôm. Và áo phồng tay dài. Váy xếp ly đen. Bóng chiều tà nhập nhoạng. Người bạn mới quen của nàng đang tình cờ ăn mặc giống hệt như người nàng ghét, tình cờ vào đúng thời điểm như bức ảnh chụp người nàng ghét, và nói lên câu dối trá thật dịu dàng.

The rhytmn of the heart won't stop beating, just one dune only left to cross.

Even if our prayers are to be buried amongst the sands, I'll extend these hands.

So please, fly me...

Một điều mà Artica có thể khẳng định, đó là cô không nhớ nhà. Gia đình cô chết trong một trận lở tuyết khi họ đi thăm thú phía bắc của đất nước láng giềng. Còn lại một mình với đống cảm xúc hỗn độn, Artica bắt đầu vật lộn cùng từ ngữ. Cô tả nỗi buồn, tả mặt trời, tả cách nắng xuyên qua những tán cây, tả những mái nhà san sát nhau, tả buổi sớm mai, tả một chiều mưa rơi mải miết. Và cô đơn. Hay cô độc? Artica cứ tả mãi, đến khi nhận ra mình đã hết thứ để tả. Chẳng có gì đẹp cả. Chẳng có gì thú vị cả. Thế mà khi cha mẹ còn sống, cô từng nghĩ rằng thế giới này hẳn phải rạng ngời lắm.

Pearl quay sang nói với cô, ánh mắt nàng bỗng tối đen như màn đêm trên dải ngân hà. Mà lại có chút gì lấp lánh sáng. Nàng bảo: "Chắc cậu không tin, nhưng đức vua của chúng tôi có máu màu xanh và được ban phước từ thiên đàng. Họ kể rằng vào ngày ngài hạ trần, cầu vồng mặt trăng rực rỡ một góc trời. Và tôi không nghĩ rằng quyết định chạy trốn của Farewell Grace là hoàn toàn sai." Artica đáp lại: "Tớ cũng có hai điều này, có lẽ cậu sẽ không tin. Khi tớ quyên góp tiền và gửi tặng những tác phẩm cho một trại trẻ mồ côi, bài thơ của tớ đã cứu sống được một đứa trẻ. Và chúng ta sắp rời khỏi đây mà vẫn biết nơi này là gì hay ai đã gửi những lá thư. Nếu đây là một câu chuyện và tớ là tác giả, tớ sẽ không để nó kết thúc dang dở như thế."

"Nhưng chẳng phải cuộc đời luôn có những chuyện dang dở như thế sao?"

Thế rồi hai người chẳng nói gì thêm nữa.

Artica sẽ không biết, rằng đức vua nơi ấy có máu đỏ và ngài được sinh ra vào một ngày mưa. Nhưng dân chúng vẫn tin vào những điều sai sự thật. Họ chọn tin, họ muốn tin. Họ cần một chỗ dựa, một sự tồn tại quyền năng để gửi gắm những lý tưởng tốt đẹp.

Artica sẽ không biết, kẻ lãnh đạo đầu tiên của phù thuỷ trong thế giới cũ năm xưa đã tự ứng cử bản thân, tự đẩy những áp lực nặng nề lên chính đôi vai mình.

Nhưng đó là do tham vọng thống trị đang không ngừng thét gào tên ông, chứ nào phải do ông ta có lý tưởng tốt đẹp gì.

Nhưng Artica biết một điều, chính sự chỉ-nghĩ-cho-bản-thân-mình đã kéo Farewell rời khỏi cuộc chiến, để rồi tạo ra thế giới mới và trở thành Đấng Sáng Tạo.

Cũng như Pearl Candytuft sẽ không biết, quyết định quyên góp và từ thiện của Artica không đến từ lòng nhân hậu. Cô vốn dĩ chỉ làm thế để có được tiếng tốt cho bản thân. Việc cứu sống một em nhỏ là vượt ngoài tầm mong đợi, khiến hình ảnh cô trong mắt bọn trẻ lúc ấy thành hình ảnh của nữ anh hùng.

Sự ích kỷ thực sự có thể biến người ta thành anh hùng, hoặc đôi lúc hơn cả thế.

Ồ, thêm vài điều khác nàng cũng sẽ chẳng biết được đâu. Rằng đôi mắt nàng là điều duy nhất cô hứng thú lúc này. Nàng đẹp lắm, vẻ đẹp ấy không tài nào bắt chước được, dù hai người có ngoại hình rất giống nhau. Và rằng Farewell Grace có thể là kẻ tạo ra nơi này, dù sao ả cũng có rất nhiều thời gian trên quả cầu lửa khổng lồ đó. Suy cho cùng ả đã từng xây dựng cả một thế giới, nên việc tạo ra một nơi nằm giữa thực tại và ảo ảnh, giữa cơn mơ và ác mộng, một ranh giới, một chốn hoàn hảo cho những kẻ như hai người - hoặc muốn thoát ly khỏi thực tại, hoặc sẽ bị thực tại dồn ép đến chết, nào có khó gì.

Khi Artica quay lại Nhà Cây để hỏi thêm về bức ảnh của Farewell, những người dân địa phương đã trả lời rằng nó là bức ảnh đầu tiên. Lúc họ sinh ra, họ đã thấy Nhà Cây. Lúc họ bước vào ngôi nhà tràn ngập màu xanh kia, họ đã thấy nó rồi.

We yearn for water within this sea of sand although we're tearing our nails away at the bottom of the well.

Your name is like a dream, a fleeting melody, touching upon my lips before departing for afar.

Lênh đênh giữa biển khơi vào một ngày hạ xanh ngắt làm Pearl thấy kì quặc. Mặt nước gợn sóng tiệp màu với bầu trời, tạo ra những hiệu ứng thị giác khiến nàng càng thấy kì quặc hơn. Artica ngồi ở đằng sau, cất chiếc ô đi khi nắng đã dịu. Cô lấy lại giấy bút, đoán chắc rằng nàng đang lạ lẫm với chân trời và mặt biển, với một thế giới thật im ắng, thật vắng lặng, gần như chỉ còn lại hai sự tồn tại là nàng và cô. Artica thích gọi đó là "những cảm giác về vô tận", hay "những cảm giác khi nhìn vào đôi mắt Pearl".

Họ đã đi được nửa ngày. Họ đã ở cùng nhau được hơn ba tháng. Sao miêu tả đôi mắt ấy vẫn khó đến vậy? Tốt hơn là cô nên nhanh lên, bởi chiếc thuyền này sẽ cập bến sớm. Từ đằng xa, Pearl đã thấy hai con đường trên biển, một trải đầy cúc vạn thọ và một trải đầy hoa lưu ly. Đi thêm một đoạn trên con đường cúc vạn thọ là sẽ đến "vùng của thế giới mới", nơi cô có thể nhìn rõ những mái nhà san sát nhau trong khung cảnh tràn ngập sắc đỏ. Còn đi thêm một đoạn trên con đường hoa lưu ly, ta sẽ đến "vùng của thế giới cũ", một nơi mà cô không thể nhìn ra, nhưng có lẽ Pearl nhìn được, và nàng thổn thức.

Ngay lập tức, Artica biết được thứ gì đang điên đảo trong lòng cô lúc này. Cô sắp hết thời gian để miêu tả rồi. Nhưng không. Sẽ không thể như thế được. Cô không muốn về lại cái thế giới chán ngắt kia lần nữa. Artica sẽ ở lại đây. Cả cô và nàng đều sẽ ở lại đây.

Dùng toàn bộ sự bình tĩnh ít ỏi chắt lọc được, Artica nói với Pearl vài điều. Mà không, cô còn chẳng biết mình đang nói gì nữa. Rằng Pearl, dù có muốn về lại thế giới cũ để hy sinh vì sự an toàn của hoàng tộc, của những người đã gánh lấy những lý tưởng nặng nề, cũng chỉ là ích kỷ. Sự tham gia của nàng chẳng góp ích được gì cho lịch sử hết, bởi tương lai đã được viết ra trong những câu chuyện truyền miệng của thế giới mới rồi. Nàng chỉ muốn trở thành anh hùng, hoặc thoả mãn cái gọi là "được hy sinh" thôi.

"Nhưng nơi đây lại khác. Nó được tạo ra là vì chúng ta, có thể lắm chứ. Sau cùng thì ở đây chỉ mỗi chúng ta là có tư duy độc lập, biết nghi ngờ và chất vấn, khi mà những người khác đều chấp nhận mọi thứ như lẽ hiển nhiên. Nếu thế, khi chúng ta rời đi, nơi này sẽ biến mất. Những người khác đều sẽ biến mất. Giết hết tất cả chỉ vì mong muốn của bản thân, chẳng phải quá ích kỷ hay sao? Nên chúng ta hãy cùng thả hết hoa hồng xuống nước và trở về nhé?"

Pearl chẳng quay lại nhìn cô một lần. Artica cảm thấy cả người như bị đông cứng.

Chiếc thuyền tiếp tục rẽ nước lao đi. Khi đến con đường cúc vạn thọ, Pearl - gần như là tàn nhẫn, gần như là ác độc - đẩy cô xuống dưới. Ánh mắt vẫn xanh tựa đại dương. Rồi nàng tìm đến con đường lưu ly, mà chỉ khi bóng nàng đã đi xa, Artica mới thấy mình có thể cử động trở lại. Hẳn là do phép thuật. "Không còn thời gian nữa. Mẹ kiếp!" Buông một tiếng chửi thề, cô vứt đi đôi giày và lao thẳng xuống biển. Nàng không thể cứ thế mà đi được. Còn đôi mắt. Còn hồn biếc vô tận. Đợi đã! Đợi một chút thôi! Làm ơn! Nếu không thì chỉ quay đầu lại cũng được! Chỉ cần một lần cuối, chỉ cần nhìn vào mắt nàng một lần cuối, cô sẽ có thể-

Pearl biết có bóng dáng quen thuộc vẫy vùng trong làn nước xanh, ngụp lặn giữa đại dương tĩnh lặng, hốt hoảng, tuyệt vọng, đau khổ, và vài thứ cảm xúc khác không thể gọi tên vỡ oà trên gương mặt trông thật giống nàng. Hương biển, hương cá, hương của bầu trời, của những vạt mây, của sự cô đơn và cô độc làm nàng không thể kiềm chế được nữa. Nàng lao về phía cuối thuyền, nhoài người ra, không biết làm gì ngoài vẫy tay chào. Nàng chỉ đơn giản muốn được hy sinh vì những người đặc biệt vĩ đại. Phận làm thần dân, được đối mặt với cái chết vì đức vua là vinh quang lớn nhất. Pearl cũng muốn gào lên điều gì đó, như "xin lỗi cậu, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu thật nhiều. Chúng ta tạm biệt ở đây nhé?" Vậy mà đã muộn. Trước khi mọi ngôn từ kịp cất lên thành lời, dáng hình nhỏ bé của Artica đã chìm khuất dưới mặt nước xanh thẳm.

Vài phút trôi qua, và có lẽ cô sẽ không nổi lên nữa.

Những kẻ chết dưới đáy đại dương sẽ không đi đâu cả. Không trở về nhà. Không ở lại thị trấn ven biển. Chỉ đơn giản là tan biến vào hư vô.

Pearl mệt mỏi dựa lưng vào thân thuyền. Những hạt ngọc trai rơi lã chã.

__oOo__

Where is it that we're going without leaving any footprints behind?

Good-bye dear friend; I want to believe that we'll meet once again.

Bài thi Design:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top