Đội 5

Thí sinh: (W) Lissette Da-3rd-T x (D/E) Nho plqnho

Bài thi Write:

 i;

Caesar nhìn thấy họ nằm bất động giữa vũng máu, làn da vốn đã xanh xao giờ đây trông chẳng khác gì những bức tượng sáp trắng nhợt. Hắn quỳ xuống bên cạnh một trong những phù thủy. Hơi thở của cô chậm và nhẹ tới mức tưởng như chúng có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Hắn đã đến quá trễ. Cơ thể cô vẫn còn lại một chút hơi ấm, nhưng rồi nó cũng sẽ sớm tan biến mà thôi.

"Daphne!" Caesar kêu lên. Ngay cả một thiên tài như hắn cũng không thể cứu lấy cái mạng của họ được nữa. Thế nhưng ít nhất, hắn vẫn có thể giữ cho cô sống thêm được một chút.

Có lẽ đó chính là lý do mà họ đã dành phần sức lực cuối cùng để gọi hắn đến nơi này.

Hắn vươn tay với lấy một trong những túi bột phép. Nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Daphne, hắn bắt đầu thì thầm những câu cổ ngữ. Cơ thể cô run lên, từng nhịp thở trở nên rõ ràng hơn một chút. Không phải là sự sống đang quay trở lại với cô, mà là chính Caesar đang trao đi một mảnh sinh lực của chính bản thân.

"C...ae..." Daphne thều thào. Mắt cô vẫn nhắm nghiền, như thể cô sợ rằng đến cả việc mở mắt cũng sẽ khiến sự sống ít ỏi còn lại trong cô vụt tắt.

"Tốt rồi... Tôi đã sợ là... phép thuật của tôi không đủ mạnh để... truyền được nó đến chỗ của cậu..." Giọng nói của cô ngắt quãng và yếu ớt.

"Là ai đã gây ra chuyện này vậy?"

"Hãy... nói với những phù thủy... rằng họ không được phép đến vùng đất của loài người..."

"Chẳng lẽ loài người đủ sức để làm điều này sao?"

"...không... Caesar, hứa với tôi đi, rằng cậu sẽ ngăn mọi người đi về phía bên kia của cánh rừng này bằng mọi giá... hứa đi, Caesar..." Những từ ngữ của Daphne bỗng trở nên rõ ràng đến kì lạ, như thể cô muốn khắc sâu từng chữ vào trong đầu hắn.

"...Tôi hứa, Daphne..." Caesar thấy nét mặt của Daphne dịu đi. Hắn nói tiếp: "Thế nhưng cậu phải nói cho tôi biết lý do." Hắn lắng nghe hơi thở của cô. Daphne không còn nhiều thời gian nữa rồi. Hắn hối thúc:

"Nói cho tôi, Daphne. Tôi không thể ngăn cản tất cả mọi người nếu như tôi không biết được lý do chính đáng đằng sau cái mớ hỗn độn này."

"Cái... bẫy..." Daphne hít một hơi sâu. Một hơi cuối cùng, để có thể thốt lên những tiếng cuối cùng...

ii;

Cái bẫy của Đất Mẹ.

Caesar lẩm bẩm. Hắn nằm chết dí trên giường, mắt nhìn trân trân vào những tia nắng chiếu xuyên qua mấy cái lỗ trên trần nhà. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ cái chết của Daphne. Hắn đã xóa sạch tất cả mọi dấu vết về cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa cô và hắn. Có lẽ như vậy sẽ dễ dàng hơn cho hắn.

Hắn nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài. Hôm nay là ngày bọn họ chôn cất Daphne và những người khác. Có lẽ là cũng sắp tới lúc rồi...

"Caesar!" Ai đó gọi hắn. Hẳn mọi người đã bắt đầu để ý đến sự vắng mặt của hắn. Hắn không trả lời.

"Tôi biết là cậu không muốn phải nhìn thấy họ... Nhưng chí ít thì hãy tới buổi họp tối nay..." Hắn nghe thấy tiếng chân người kia rời đi. "Chúng tôi cần chỉ dẫn của cậu, Caesar..."

-

"Tôi sẽ đi." Caesar lên tiếng trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

"Cậu chắc chứ?" Tất cả trao nhau những cái nhìn lo lắng.

Caesar là một phù thủy, và như một lẽ hiển nhiên, hắn căm ghét con người. Thậm chí nỗi căm ghét của hắn còn lớn những phù thủy khác. Có lẽ vì vậy, hắn mới có thể trở thành một phù thủy thiên tài. Mẹ của hắn, Daphne và hàng tá các phù thủy khác đã chết trước mắt hắn. Tất cả là vì sự tồn tại của loài người.

Vì thế, tới cả chính hắn cũng không thể tưởng tượng được chuyện hắn chấp nhận trở thành một gián điệp, khoác lên dáng vẻ của kẻ thù, hít thở chung một bầu không khí với chúng, trở thành một trong số chúng.

Thế nhưng...

"Phải, tôi chắc chắn. Lần này hãy để tôi đi. Nếu như phép thuật của Daphne không đủ để cô ta sống sót thì chỉ còn có tôi nữa thôi..."

Cách duy nhất để ngăn cản mọi người, ngăn cản cái tham vọng to lớn bất chấp tính mạng của những phù thủy chính là trở thành kẻ tiếp theo đảm nhận nhiệm vụ chết chóc này. Kẻ tiếp theo, và sẽ là kẻ cuối cùng.

"Được rồi..." Trưởng lão bước ra từ phía sau đám đông. Lão đặt tay lên vai hắn: "Ta tin rằng con có lý do để làm việc đó. Dù ta không biết là gì, nhưng ta tin vào trí tuệ của con, Caesar."

iii;

Có bao nhiêu phần trăm cơ hội để con người đầu tiên Caesar gặp lại là người xinh đẹp nhất? Có lẽ là rất nhỏ, cũng có lẽ nó lớn hơn hắn nghĩ rất nhiều. Dù có ra sao thì, nó đã xảy ra. Nàng mang dáng vẻ tựa như một vị nữ thần. Tuổi trẻ, sắc đẹp, tất cả những thứ mà khi xưa đấng tạo hóa đã tước khỏi tay các phù thủy một cách tàn nhẫn.

"Tên anh là gì?" Giọng nói của nàng nhẹ tênh.

"Caesar. Còn em?"

"Thalia."

"Một cô gái như em đang làm gì ở nơi này vậy?" Hắn hỏi. Caesar biết một vài điều về loài người. Một trong số đó là chuyện bọn chúng ghét phải bước chân vào khu rừng này, vì tiến sâu hơn vào trong rừng đồng nghĩa với việc bước gần hơn đến lãnh địa của phù thủy.

"Bọn họ không muốn ở cùng với một kẻ như em. Em biết một vài thứ về những thứ cây cỏ này. Điều đó khiến bọn họ sợ hãi." Nàng mỉm cười. Một nụ cười nhuốm sự buồn bã. "Họ bảo nó giống với ma thuật của phù thủy."

Caesar im lặng. Hắn luôn cho rằng loài người ngu ngốc. Thế nhưng hắn không ngờ rằng chúng ngu ngốc đến mức vứt bỏ chính đồng loại của mình, chỉ vì nàng giống với phù thủy.

"Vậy, người lạ mặt, anh đang làm gì ở đây vậy?"

"Tôi vốn từ vùng đất phương Nam đến đây du ngoạn, chẳng may gặp tai nạn và lưu lạc đến nơi này..."

"Nếu như anh muốn, em có thể dẫn anh đến làng Booth. Anh có thể đi nhờ những con thuyền buôn để trở về."

"Nhưng chẳng phải bọn họ ghét em sao? Như vậy sẽ ổn với em chứ?"

"Họ không ghét em... Họ chỉ đang sợ hãi thôi... Ít nhất thì em tin là như vậy." Thalia nói. "Dù sao thì, trời sắp tối rồi, ở bên ngoài vào lúc này không phải là ý hay... Hãy ở lại chỗ của em một đêm và lên đường vào sáng mai, như thế sẽ an toàn hơn..."

Caesar gật đầu, đồng ý với Thalia. Tất nhiên là không phải vì hắn sợ những nguy hiểm rình rập bên trong khu rừng này. Hắn cần phải lấy được lòng tin của loài người.

iv;

Ngôi nhà của Thalia thật sự rất giống ngôi nhà của một phù thủy, Caesar thầm cảm thán. Hắn nhìn những chùm thảo mộc được treo khắp nơi trên những chiếc móc gỗ nhỏ. Hương thơm dịu nhẹ của chúng phủ lấy căn nhà gỗ bé nhỏ. Nó tạo cho người ta một cảm giác bình yên và dễ chịu đến kì lạ.

"Chúng được sử dụng để xua đuổi thú rừng và côn trùng. Anh biết đấy, chúng khiến cho chỗ nên an toàn hơn, một nơi mà kẻ yếu đuối như em có thể sống được." Thalia nói

Nàng bước đến bên cạnh Caesar, trên tay bưng một cái chén nhỏ chứa đầy hạt đỏ tươi, trong suốt và mọng nước. Là hạt của một loại quả dại mọc cạnh những bờ suối nằm sâu bên trong rừng. Vỏ của chúng cứng và đầy những cái gai độc sắc bén, thế nhưng bên trong lại là thứ hạt ngọt ngào.

"Làm sao em biết được điều đó?" Caesar đột ngột hỏi.

"Điều gì cơ?"

"Về việc những thứ cây cỏ kỳ lạ kia có thể đuổi được thú rừng ấy."

"À... Trước kia, khi em còn là một đứa trẻ, em đã được cứu bởi một người... Ông đã dạy em tất cả những kiến thức về những thứ cây cỏ kỳ lạ này..."

"Ồ? Thế ông ấy là ai vậy?"

"...Một phù thủy, Caesar ạ, một phù thủy già thông thái..." Thalia chìm vào hồi tưởng của mình, mặc cho sự ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt của Caesar.

"... Em không sợ phù thủy sao?"

"Phù thủy là ân nhân của em, Caesar ạ. Có lẽ là anh sẽ không tin lời nói của em, nhưng em đã thấy một trái tim nhân hậu ở một phù thủy... Em tin rằng sâu thẳm bên trong, họ cũng có những ước nguyện của chính mình..."

Nói cho em nghe, Caesar, liệu anh có muốn chung sống cùng với bọn họ hay không?

v;

"Em biết anh không có ý định rời khỏi đây, Caesar. Anh muốn tìm kiếm một điều gì đó ở nơi này..." Nàng nói. "Em biết anh là ai, không, em biết anh là cái gì..."

"Thalia? Ý em là gì?"

"Chẳng phải em đã nói rồi sao? Em đã từng gặp một phù thủy, vì vậy phép biến hình của anh không thể nào qua mắt được em đâu." Nàng mỉm cười.

"Vậy giờ em sẽ nói với những người khác?" Ngay từ lúc gặp mặt, Thalia đã là một cô gái khác thường. Thế nhưng Caesar không ngờ rằng sẽ có bất kỳ con người nào nhìn thấu được lớp hóa trang của hắn. Lớp hóa trang mà hắn đã phải vẽ lên mặc cho sự ghê tởm của mình đối với loài người.

Thật xui xẻo cho hắn khi gặp phải nàng.

"Nếu như anh có ý định làm hại họ, thì em buộc phải cảnh báo cho họ biết. Nhưng nếu anh chịu giúp em, Caesar, thì em cũng sẽ giúp anh giả làm con người."

"Em muốn tôi làm gì?" Hắn hỏi.

"Hãy giúp em sửa lại thế giới này, Caesar. Hãy giúp em xây dựng một nơi phù thủy và loài người không còn phải ghét bỏ lẫn nhau nữa." Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt xanh chặn đứng tiếng cười khẩy chế nhạo ở cổ họng hắn.

Tại sao những kẻ thông minh cứ luôn theo đuổi những ước vọng ngu ngốc đến như vậy?

"Nghe này, Thalia..." Hắn cất lời, "Có thể em không sợ phù thủy. Có thể em khác với giống loài của mình. Nhưng mà tôi thì không. Như mọi phù thủy khác, tôi ghét loài người. Em hiểu chứ. Tôi căm ghét giống loài của em. Không có lý do gì để tôi tốn công sức chỉ để có thể sống chung với bọn chúng cả!"

Lý tưởng của em là lý tưởng của một vị anh hùng, Thalia, và tôi chính là kẻ phản diện của cái thế giới này. Đó là phán quyết của đấng sáng thế. Phù thủy là những kẻ xấu xa, ích kỷ, tham lam. Những kẻ tàn nhẫn lớn lên trên vùng đất của sự tàn nhẫn.

"Anh không ghét con người, Caesar. Chỉ là anh cần một lý do cho số phận nghiệt ngã của những phù thủy đã ngã xuống thôi."

"Và nếu lý do đó không phải là vì con người thì còn có thể là gì nữa hả Thalia? Họ đã chết sau khi bước vào địa phận của con người. Và tôi đã chẳng thể cứu được họ. Vậy thì vì lý do gì mà em nghĩ tôi có thể cứu được thế giới?" Caesar nói, ánh mắt hắn phảng phất sự đau khổ.

"Họ đã chết vì chiến tranh, Caesar. Em biết với trí tuệ của mình thì anh đã sớm nhìn ra điều đó. Chỉ là anh không muốn tin vào nó thôi." Nàng tiến gần hơn về phía hắn. "Nhìn em đi, Caesar. Em là con người đầu tiên anh gặp được. Con người duy nhất mà anh từng trò chuyện. Và anh đã không ghét em, Caesar. Anh đã không muốn giết em, kể cả khi anh chịu tác dụng của đám thảo mộc bị tẩm bùa kia. Anh khác với những phù thủy khác."

Chúng ta là những kẻ đặc biệt, Caesar, vì thế hãy giúp em làm nên điều phi thường.

Bởi vì không một ai, kể cả đấng sáng thế, quyết định được rằng anh có phải là anh hùng hay không.

vii;

Caesar, cuộc chinh phạt sắp diễn ra rồi, hãy giúp chúng ta...

"Anh không được rời khỏi đây, Caesar!"

"Anh phải đi, Thalia. Chẳng phải em muốn anh xây dựng một thế giới không có chiến tranh sao? Anh phải ngăn họ lại, nếu không thì sẽ chẳng còn cơ hội nào cho chúng ta nữa đâu." Hắn mỉm cười trấn an nàng.

"Không... anh không được rời đi..."

"Anh sẽ không trở về để giúp những phù thủy thực hiện kế hoạch của mình đâu, em biết điều đó mà, phải không?"

"Vấn đề không phải ở chỗ đó... Caesar, nếu anh bước chân ra khỏi ranh giới vùng đất giữa loài người và phù thủy... Những hạt lựu mà em cho anh vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chúng sẽ giết anh nếu như anh rời khỏi đây..." Thalia gào lên. Nàng cố đuổi theo Caesar, thế nhưng như thể có một thứ lực đẩy vô hình đang ngăn nàng lại. Phép thuật của Caesar.

"Lựu? Em đặt tên cho nó luôn hả?"

"Caesar, em chính là cái bẫy của Đất Mẹ! Trước khi bị phong ấn, bà ấy đã tạo ra em để ngăn không cho phù thủy làm hại loài người..." Giọng nói của nàng nhỏ dần, "... Vì vậy anh sẽ không trở về được nữa... Em xin lỗi, em đã cho rằng nếu em để anh trở về, nếu anh thật sự chống lại loài người, thì em sẽ không còn cách nào để bảo vệ loài người được nữa..."

"Thalia, trước khi anh đến đây, anh đã chuẩn bị cho điều này. Trước cả khi anh gặp được em... Anh đã chuẩn bị cái chết, Thalia, anh đã làm vậy để chế ngự sự sợ hãi của bản thân. Nhưng giờ thì khác rồi. Anh làm thế vì loài người. Vì em."

Hãy thay anh bảo vệ loài người nếu như anh không trở về.

vii;

Vị phù thủy vĩ đại ấy đặt chân qua khỏi ranh giới. Lời nguyền say ngủ bên trong huyết quản của hắn giờ đây đã tỉnh giấc. Cơn đau như thể hàng ngàn ngọn lửa đang cháy trên da thịt hắn, đốt cháy nội tạng của hắn. Làn da hắn bị bào mỏng dần đi, và những vết rách xuất hiện. Những túi bột phép cứ vơi dần đi. Hắn biết là mình sẽ phải gục ngã, nhưng không phải là vào lúc này. Và thế rồi, hắn ngừng niệm những câu thần chú trị thương và giảm đau, và thay vào đó là những câu thần chú tăng tốc. Và rồi cuối cùng, hắn trở thành một đốm lửa lao đi giữa cơn bão tuyết khắc nghiệt. Hắn nhìn vào ánh mắt của những người đồng loại. Thuyết phục họ dừng lại không còn là điều khả thi nữa, khi cổ họng hắn đã cháy rụi và chính bản thân hắn cũng sắp như vậy. Thế rồi, bằng một chút lý trí còn sót lại, hắn thực hiện một phép màu cuối cùng. Đốm lửa ấy vỡ tan vào không khí, tỏa sáng cả một vùng trời. Những mảnh vỡ rơi xuống tạo thành một mái vòm vô hình phủ lấy núi Borne, giam giữ tất cả các phù thủy ở đó, mãi mãi...

"Hoặc ít nhất là một khoảng thời gian đủ dài để con trưởng thành, con gái yêu của ta." Người phụ nữ với mái tóc nâu kết thúc câu chuyện, nhìn đứa con chưa ra đời của mình một cách trìu mến.

"Già khuyên con nên bỏ đứa bé ấy đi. Nó là đứa con của phù thủy. Con sẽ không thể nào sống sót nỗi nếu như con quyết định hạ sinh nó..."

"Không... Nó là đứa con của một anh hùng... Caesar đã hy sinh để bảo vệ cho ngôi làng này. Bảo vệ loài người..." Nàng nhìn bâng quơ ra cửa sổ, "Cái lồng kia sớm muộn gì rồi cũng sẽ bị phá vỡ thôi... Đến lúc đó...cần một ai đó thay thế hắn để cứu lấy thế giới này... "

"Già sẽ chăm sóc cho đứa bé này giúp con chứ?" Nàng quay về phía lão già.

"...Già hứa..."

-

Người ta nhìn thấy một bà lão đứng phía trước quan tài của của người phụ nữ vừa mất. Bà nhìn đứa bé trong tay. Nó nhẹ cân và yếu ớt một cách kì lạ. Bà không tin rằng nó sẽ sống sót qua mùa đông này, nhưng vì nàng đã đặt hy vọng vào nó, có lẽ bà vẫn nên thử cho nó một cơ hội sống.

"Từ giờ, tên của mi sẽ là Bé Con."

Bài thi Design:


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top