Đội 4

Thí sinh: (W) Tê Tê Ttshadow99 x (D/E) JingYe JingYe2109

Bài thi Write:

Pity

"People said if you don't appreciate what you have, you feel regret when you lose it. But there is something that we appreciate but ultimately you still lose it"

Người ta thường bảo rằng những gì không biết trân trọng thì sẽ mất đi, nhưng có những điều rõ ràng đã rất trân trọng cũng chẳng tài nào giữ được.

oOo

Vào lúc chúng tôi trông thấy công chúa là hôm ánh nắng trở về sau những ngày mặt trời say giấc. Nhưng chờ đã, nàng công chúa bé nhỏ của tôi ơi, rất mong sao em cũng có thể nhìn ngắm ánh bình minh.

________

Vẫn nhớ đó là những ngày ánh sét xé nát bầu trời trong vắt, khiến vầng dương quên ban phát ánh sáng cho mảnh đất tận cùng của phương Nam. Khi ngày cũng như đêm, để mọi thứ bao bọc trong bóng tối đặc quánh hòa với bao nhiêu than khóc thét gào. Phải rồi, họ xì xầm bảo nhau rằng chúa trời đã bỏ quên nơi đây, để những ngày tối tăm mở đầu cho một vài sự tồn tại cùng lời nguyền rủa cay nghiệt. Tôi nghe dân chúng vẫn thường bảo lũ phù thủy phải chết cả đi, đáng lẽ lũ dị hợm kia không nên gieo thêm tai họa cho mảnh đất yên lành.

Và này, khi một phù thủy bị thiêu chết cũng là lúc ánh nắng trở về, là khi bầu trời đen đúa tạm thời được chắp vá lại...

Tôi bước dọc theo hành lang thiếu sáng của cung điện chẳng còn bao nhiêu lộng lẫy, lại bắt đầu công việc của một nữ hầu phải trông chừng công chúa nhỏ. Không mấy lâu sau, bóng dáng gầy gò của Agnes đã chiếm lấy tầm mắt. Vừa trông thấy con bé, tôi liền nhẹ nhõm thở ra một hơi dài, em đây rồi, nàng công chúa nhỏ bé đáng thương. Agnes dường như lại có thêm một vết rách mới trên bàn tay nhỏ nhắn, mà đứa trẻ ấy đang phải nhón chân bám vào khung cửa sổ để nhìn ra không gian tăm tối bên ngoài, em vươn tay chỉ đến một hướng xa rồi quay đầu lại hỏi tôi. "Bly, họ lại sắp đốt lửa rồi đúng không?"

Tôi cúi người xem vết rách được băng bó vụn về trên tay công chúa, lại nhìn về hướng xa xa, chỉ chốc lát đã gật đầu. "Thưa vâng." Nhưng công chúa ạ, ngọn lửa kia không phải để sưởi ấm, càng không dùng để soi sáng lối đi. Người dân bảo đó là cách để thắp sáng mặt trời, bằng ngọn lửa hung tàn thiêu cháy một sự tồn tại bị gọi là phù thủy. Họ bảo đó là hiến tế, là nghĩa vụ của phù thủy. Họ dùng dây thừng để trói, họ mặc kệ những lời van nài cầu xin. Họ làm như vậy để để vá lại vết rách của trời. Buồn cười thay, chúng gọi cái chết ép buộc đấy là hy sinh, là cách để phù thủy đền lại tội ác của mình.

"Vậy Bly này..." Đôi mắt của Agnes rất to, lúc cười lên sẽ như đại dương ôm lấy cả một khoảng trời trong vắt. Con bé nói. "Khi nào đến lượt em?"

Tay tôi hơi chững lại, dù cho không gian dần trầm lắng đến nặng nề vẫn không thể đáp lời. Phải qua một lúc mới có âm thanh khác vang lên, vẫn là giọng nói non dại hớn hở như mọi khi. Con bé thường kể tôi nghe về tiếng lá xì xầm trong chuyến đi của chú đom đóm nhỏ, lại nói cho tôi biết về lời gió trời gào khóc tiếc thương nàng phù thủy ở nơi xa.

Kì lạ thật, nhưng con bé đúng là có thể nghe thấy những câu chuyện đặc biệt từ những thứ vốn vẫn lặng thing. Vì công chúa của tôi cũng đặc biệt đến nhường nào, lại càng đáng thương biết bao nhiêu. Sao lại thế nhỉ? Rõ ràng là đứa nhỏ chẳng làm gì sai, nhưng tiếc thay lúc nào em cũng là kẻ mang tội, vì công chúa dại khờ sinh ra đã là phù thủy. Là sự tồn tại khiến cả vương quốc thét gào, là nhân tố làm cho mọi thứ điên cuồng lộn xộn.

Tôi sơ cứu lại vết thương cho công chúa. Vì Agnes bất cẩn lắm, nên trên người em mới có nhiều vết tích đến vậy. Hôm qua là bả vai tím tái, hôm nay lại là bàn tay thấm vết máu bầm, vậy ngày mai thì sao? Công chúa ạ, tôi đã dặn dò bao lần xin người hãy thật cẩn thận. Vì dù có mang thân phận gì thì em vẫn chỉ là một đứa trẻ. Là phù thủy thì thế nào? Có năng lực làm lành vết thương thì sẽ không cảm nhận được đau đớn nữa sao?

Một khoảng lặng thật dài cũng không biết phải qua bao lâu, Agnes nói. "Em biết cách để làm lành bầu trời." Không phải chắp vá tạm bợ mà là chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng Agnes ạ, đừng nghĩ nhiều công chúa của tôi, em không cần phải lo lắng như vậy. Tôi đang ở đây và Đức Vua là người sẽ bảo vệ em an toàn. Nhưng này, ngài ấy đang rất mệt mỏi, vì những vết thương, vì thật nhiều mất mát.

Tôi biết em muốn giúp ngài ấy. Nhưng công chúa à, em có thể làm gì? Phải rồi, em không thể, cũng chẳng nên làm gì cả Agnes ạ.

Tôi vẫn luôn nghĩ thế, mãi cho đến khi nhìn thấy bóng dáng vẫn luôn hiên ngang của Đức Vua suy sụp bật khóc, lại nghe tiếng lá xào xạc thay lời than phiền, cũng trông thấy người dân lặng thinh nhìn cô bé nọ tựa người say ngủ. Đức Vua ơi, dường như tôi nhận ra chuyện gì đó. Ngài cũng vậy, mà công dân của đất nước này đều phát hiện rồi có đúng không? Rằng Agnes thật sự đã vá lại bầu trời. Bằng năng lực của con bé, bằng thứ quyền năng không phải là chữa lành một vết thương khủng khiếp, mà là thứ thật cao cả vĩ đại, cũng là thứ tàn nhẫn đến đau lòng.

Công chúa của chúng tôi, ánh sáng rực rỡ vừa lóe lên, lại vội vàng vụt tắt...

"Bly này, thiên đường cách địa ngục bao xa?"

Xa lắm em ạ...

Là thứ con người với không tới, cũng chẳng dám kéo lại gần.

Regret

"Cherish the time you have, and the memories you share... being home with someone is not an opportunity but a sweet responsibility."

Hãy nâng niu thời gian bạn có và những kỷ niệm chung... trở thành mái ấm của ai đó không phải là cơ hội mà là trách nhiệm ngọt ngào

oOo

Ngày Agnes - cô con gái nhỏ bé chào đời cũng là lúc mặt trời tắt ngấm. Một minh chứng buồn cười lại tàn độc để đánh dấu cho sự xuất hiện của hạt mầm tai họa.

Ta vẫn nhớ rõ ngày vui ấy đã trở thành một hôm nặng nề buồn bã như thế nào. Đó là khi đôi tay của hoàng hậu buông xuống thật nhiều thứ bên mình, là tình yêu to lớn của người cùng nàng cai trị, là bao nhiêu mong mỏi gửi vào sinh mệnh mỏng manh. Không có tiếng chuông vang chào đón một sự tồn tại mới, vì ai cũng hiểu nàng ấy mệt rồi, mỏi mệt đến mức bỏ lại hơi thở đứt quãng, cũng bỏ qua tiếng khóc non nớt đánh vỡ không gian trầm lặng muộn phiền.

Ngày ấy nàng quên nói lời tạm biệt - cũng vào một hôm kia, công chúa nhỏ mở mắt đón lấy đau thương. Natalia - sự yếu lòng ta dùng cả đời để thương nhớ. Tiếc quá em nhỉ? Khi kết tinh của tình yêu này lại là thứ bị thần linh trêu đùa. Em biết không hoàng hậu của ta, ta đã kể cho Agnes thật nhiều chuyện về đất nước này, nói về thân phận của con bé, về sự nguyền rủa ngẫu nhiên bị gắn lên người đứa bé còn chưa biết buồn vui. Phải rồi, phù thủy chỉ là sự đùa cợt ngẫu hứng của thần linh cao thượng. Ta cũng đã nói cho Agnes biết về mảnh đất đau khổ trong những ngày tăm tối, kể cho con bé nghe về cách chúng ta tàn nhẫn thắp sáng lại mặt trời. Agnes đã từng hỏi ta, "Phù thủy có thể làm hại con người không cha?"

Có chứ. Vì thế nên chúng mới trở thành vật "hy sinh" để vá lại bầu trời.

"Nếu vậy sao con người có thể bắt được phù thủy? Kì lạ quá phải không cha?"

Không đâu con gái, vì bọn chúng chỉ có thể hại chúng ta bằng cách chen vào đầu óc con người chút lệch lạc sai lầm để tạo thành tai họa. Họ không có quyền trực tiếp làm nhân loại tổn thương. Do sức mạnh của chúng là nhờ chúa trời để quên lại, mà con người chính là giọt máu được thần linh thiên vị tạo thành.

Nực cười thay, con bé biết tất cả. Natalia này, hãy nói ta nghe một đứa nhỏ hiểu chuyện sẽ khiến người khác đau lòng đến mức nào? Agnes của chúng ta, con bé không hề than vãn, thậm chí từ lúc đứa trẻ này nhận thức được mọi thứ, ta vẫn chưa từng nhìn thấy nó u buồn. Nhưng vào những khi cơ thể bị gươm giáo làm kiệt quệ, người cha này vẫn có thể phát hiện sự lo lắng hòa vào đôi mắt to tròn vẫn chưa từng bị cuộc sống tàn khốc làm vẩn đục.

Tiếc thay dân chúng lại không thể chấp nhận sự tồn tại của Agnes, của một phù thủy, càng chẳng có lí do gì để cho mầm mống của tai họa ngồi chễm chệ bên cạnh Đức Vua. Cho nên ta có thể bảo bọc con bé, mà dân chúng cũng có thể lật đổ ngai vàng, đánh nát loại quyền lực duy nhất có thể đảm bảo cho đứa nhỏ đáng thương được tồn tại. Mà sau tất cả, ta vẫn là người đứng đầu, vẫn phải có trách nhiệm với vương quốc nực cười là trò đùa của thần thánh. Để rồi cuối cùng con bé có như những phù thủy khác? Vẫn phải dùng mạng sống để bù đắp lại lỗi lầm của mình?

Nhưng buồn cười thay, lỗi lầm của Agnes chính là được tồn tại.

Dẫu con bé có là thiên sứ thì sự tồn tại này vẫn là sai lầm của tạo hóa. Vì ta luôn nhận ra vết thương đã khỏi hẳn sau những giấc ngủ dài, cũng biết là bé phù thủy nhỏ đã giúp cha chữa lành bả vai đau đớn, thay cha xoa dịu cánh tay đẫm máu cứ ngỡ sẽ chẳng còn. Cha vẫn luôn nhìn thấy nhành cỏ bốn lá nhỏ bé nằm nép mình trong ngăn bàn thay cho lời chúc mỗi lần dẹp loạn. Nhưng xem nào, thứ cha gửi lại con là sự cảnh cáo cùng những lời răn dạy hà khắc. Vì con không được phép sử dụng quyền năng của mình, cũng không có quyền chạm vào nhành cỏ nào trong cung điện. Nhưng dẫu là vậy thì chí ít cha vẫn nghĩ mình đủ sức để bảo vệ con an toàn. Cho đến một ngày vẫn như bao hôm mặt trời quên sáng, con đã nói.

"Cha ơi, con biết cách để làm lành bầu trời."

Chỉ cần đưa con đến nơi chúng ta vẫn dùng để chắp vá không gian đen đúa rách nát. Con bảo rằng từ lúc này sẽ không cần thêm người nào phải hy sinh nữa. Và con ơi, thật tuyệt vời khi cha có thể nhìn thấy chút hi vọng dẫu hèn mọn nực cười. Nhưng đến lúc tập chung dân chúng quanh đài cao thường thắp sáng ngọn lửa tuyệt vọng, cha đã cược. Cược ngai vị tối thượng, cũng cược cả sự an toàn của con.

Vậy mà trong phút chốc ngắn ngủi ấy, dường như cha đã sai. Khi ánh sáng bọc lấy cơ thể bé nhỏ dần phủ màu thê lương mịt tối, lúc thứ đầu tiên tia nắng ôm lấy lại là lòng ngực rỗng tuếch của bóng dáng nhỏ gầy đáng thương.

Agnes ạ, cha đã cho con biết thật nhiều về cuộc sống tàn khốc, lại chưa từng kể cho con nghe một vài bí mật nhỏ. Ví dụ như một vị vua không thể đánh mất quyền lực, vì nhờ nó ta có thể bảo vệ con an toàn. Chẳng hạn như cách vị vua ấy tụ tập dân chúng nhìn một phù thủy nhỏ bước lên đài thiêu, chỉ vì ông muốn họ xem cách con chữa lành bầu trời, để chứng minh rằng con gái của ta cũng đáng để được yêu. Công chúa nhỏ à, hãy nhìn cha này, cha vẫn chưa cho con xem quyển sách giữ kĩ những nhành cỏ bốn lá. Cũng chưa nói con biết về hộp bánh đặt bên giường mỗi lần giúp cha chữa lành những đau đớn.

Con gái ạ, mãi đến lúc này cha mới biết, và dường như dân chúng cũng đã phát hiện ra. Rằng nàng công chúa nhỏ không thể chữa lành bất cứ vết tích nào, vì cách nàng ấy dùng chính là thay tất cả gánh lấy mọi đau đớn xé thịt. Một đời người ngắn quá, không đủ để ta yêu thương, cũng không đủ để con nhận được tình thương trọn vẹn. Hãy nhớ rằng, khi mọi người xem con là thứ nguyền rủa ghê rợn, ta sẽ dùng cả tính mạng để giữ con an toàn. Nhưng một khi con gái của cha có thể trở thành anh hùng, cũng là khoảnh khắc vị vua này nhường lại toàn bộ ánh sáng cho công chúa. Agnes, con có nhìn thấy không? Liệu con sẽ nghe thấy chứ?

Là tiếng dân chúng khóc gào, là lời công nhận từ tận đáy lòng thật hào hùng, trọng đại.

Cho nên hãy cho phép cha tạm biệt con, con gái. Cũng chào mừng vị anh hùng mới của mảnh đất xa.

The dreams

Self-respect told me: "This is not possible."

Experience tells me: "This is dangerous."

Truth said to me: "This has no meaning at all."

But from the bottom of heart gently said: "Try it."

Tự tôn nói với tôi: "Chuyện này không thể."

Kinh nghiệm nói với tôi: "Điều này nguy hiểm."

Lẽ phải nói với tôi: "Thứ này không có chút ý nghĩa nào."

Thế nhưng đáy lòng lại nhẹ nhàng bảo: "Thử xem sao."

oOo

"Cha ơi, con biết cách để chữa lành bầu trời."

Vì con có một bí mật nhỏ, là chút tự hào con sẽ mang đi thật xa. Giống như cách con thay ngài chịu đựng đau đớn, giống như khi lồng ngực con vỡ nát thay thế cho vết rách của trời xanh. Mọi người không biết đâu, con đã mơ một giấc mơ thật dài tại vùng đất nào đó xa lắm. Là thiên đường đấy ạ. Là nơi luôn đắm trong sắc trời trong vắt, là mảnh đất không có đau thương khóc lóc thét gào, cũng không tồn tại ngọn lửa hung tàn dùng để thắp lại mặt trời rực sáng.

Cha ơi, nhất định phù thủy cũng biết đau, vì con nghe thấy họ gào khóc van cầu sự tiếc thương nhân từ. Và con cũng thế, con đau lắm cha ạ, đau đến mức buộc phải ngừng nhịp thở, buộc phải nhắm mắt trước khi kịp chào đón mặt trời. Nhưng chí ít sự tàn nhẫn này là chính con lựa chọn, vì nó sẽ giải quyết được thật nhiều chuyện, cũng dệt lại thật hoàn hảo một khoảng trời rách nát tối tăm. Không còn những trận sóng dữ, không còn gió bão thét gào, cũng không còn bao nhiêu tranh chấp đổ máu. Nếu có thất bại thì cũng chẳng sao đâu cha nhỉ? Vì con cũng đã chuẩn bị để làm người kế tiếp phải hy sinh.

Nhưng mọi chuyện không tệ đến vậy, vì lúc này con lại nhìn thấy ánh sáng nhạt từ mặt trời lười nhác. Ổn cả rồi cha ạ, con đã làm lành vết thương của trời rộng, chỉ là vào lúc này con rất đau cũng rất mệt. Nhưng khi con ngã xuống nền đá lạnh lẽo cũng là khoảnh khắc con nhìn thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Con đã từng thật sợ hãi sự chú ý xa lạ, vì họ luôn hướng về phía con bằng cái nhìn ghét bỏ lạnh lùng. Thế nhưng hiện giờ có lẽ không như thế, dường như là ảo giác, cũng có thể là do con đang an ủi sự đau đớn phải chịu. Con nhìn thấy họ đang xót thương, đang tiếc nuối, cũng thấy được những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má.

Là vì con cha nhỉ? Lúc con được chấp nhận cũng là khi phải nhắm mắt rời đi.

Vinh quang là đây sao? Nhưng đó là gì nhỉ?

Có lẽ là lúc mặt trời soi sáng cơ thể lại chẳng hề xấu hổ giấu mình, là khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này vẫn sẽ tự hào để mỉm cười đón nhận.

Thiên đường cách địa ngục bao xa?

Xa, xa lắm.

Cũng gần, thật gần. Chớp mắt một cái, bỗng giật mình. À... thì ra lúc nào nó cũng ở đây.

Hết.

Bài thi Design:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top