Đội 2

Thí sinh: (W) Noire Triste noirtriste x (D/E) Hyo chanbaek110

Bài thi Write: 

Bé Con nhìn đốm lửa, nhìn cái bóng của mình nhảy múa trước mắt, ngòi bút vẫn sột soạt trên mặt giấy ố vàng. Em ngửa đầu, lại nhìn bầu trời đỏ rực, mây giận dữ cuộn thành từng cuộn dày như sắp mưa, em ngửi thấy tanh tưởi xộc vào mũi và em nghe tiếng la hét vọng lại từ phương xa. Đã được ba ngày kể từ khi em lặng lẽ rời khỏi chiến khu, sẽ không ai nhớ đến con bé truyền tin ở hậu phương khi mà giờ đây người ta chẳng còn bận tâm đến số người đã mất tích hay ngã xuống nữa. Em đặt bút viết thêm vài dòng cuối, rồi đóng quyển sổ bìa da lại, gió vờn qua má em, chạm khẽ lên đầu ngọn cỏ kéo dài thành một bản nhạc của riêng rừng Sar, cái lạnh ngấm dần vào máu khiến em run khẽ, Bé Con thở một hơi dài, giờ em mới nhận ra mình nhớ những khoảng lặng nhiều như thế nào.

Em quên cách cười đùa rồi, em nghĩ thế, vậy mà sao em chẳng thể quên nổi mùi thịt cháy khét trong không khí trong buổi hành quyết, hay tiếng kêu gào của những kẻ bị thương, máu chảy và lửa rực cháy, chúng in hằn vào đầu em, lặp đi lặp lại kể cả trong giấc ngủ ngắn ngủi, đổ tràn cái màu đỏ ối nhuốm bẩn tâm hồn em. Bé Con lắc nhẹ đầu, em sợ, sợ lắm, sợ khi nghĩ đến cảnh con người ta xông lên với mũi giáo và kiếm sắt, những khối cầu phép thuật nổ tung khi chúng chạm đất thổi bay bụi bặm cùng vài phần cơ thể của kẻ xấu số, âm thanh kim loại cắm ngập vào da thịt và kể cả tiếng mưa va đập lên những cái xác vô hồn. Cuộc chiến cuốn tất cả vào cái guồng quay thù hận, ôi những ngày bạo tàn chẳng cho em phút nào ngơi nghỉ, vậy nên em dành đêm nay cho riêng em, cho riêng trái tim cô bé 18 tuổi, không phải là kì tích của bất kì ai, chỉ là em, Bé Con.

Bà em mất rồi, em đã ghé ngang nấm mồ um tùm cỏ của bà, nỗi đau không còn lớn như trước nữa. Nhà của Rosa đã cháy rụi hơn phân nửa, cô ấy cũng không qua khỏi đợt tấn công của phù thủy khi chúng tràn ra khỏi núi Borne cách đây 5 năm trước, thị trấn Booth nơi em dành cả tuổi thơ chỉ còn lại đống tro tàn. Và rồi em nhận ra bên cạnh mình chẳng còn ai nữa, cô bạn đắp chung chăn ngày nào đã rơi xuống vực khi bọn họ phải di chuyển qua hẻm núi, cả anh chàng em mến mộ, chết dần bởi phép thuật ăn mòn trước sự bất lực của em. Mỗi ngày mỗi giờ em nhìn thứ sức mạnh đến từ Suối Nguồn kia phá hủy mọi thứ, và cũng nhìn những nụ cười xấu xí khi con người ta lộ ra cái phần độc ác mà em chẳng ngờ tới. Họ sẽ làm thế với em ư, đôi khi em nghĩ, họ sẽ túm tóc, xé toạc quần áo em, cấu xé da thịt em, tự mãn khi họ nhìn em quằn quại trên giàn hỏa thiêu, mở tiệc ăn mừng khi ngọn lửa liếm trọn em cho đến lúc em chỉ còn là một bãi tro. Bé Con bụm miệng, em buồn nôn, người em nóng ran, gió vẫn rù rì lời ru bên tai em, nỗi đau buồn ầng ậc chảy ra khỏi hốc mắt dù em có cố gắng quệt chúng đi. Đây là hình phạt của em vì đã được sinh ra ư, vì em là kì tích, vì em là kẻ đứng giữa lằn ranh, vậy nên chẳng có nơi nào dành cho em ư? Em ngẩng đầu, mắt ướt đẫm, tiếng nổ lộp bộp của những tia lửa, ngoài kia họ đang chuẩn bị cho trận chiến, họ bận mài bén lưỡi kiếm, vót nhọn mũi tên, họ ngâm nga những lời tàn khốc bằng cái chất giọng nhẹ nhàng nhất, còn em, em ngồi đây, nhìn mong ước và hi vọng của mình dần lụi tàn, cuộc chiến đã cướp đi mọi thứ em có, một cuộc chiến vô nghĩa đến phát bực kéo cuộc đời em vào bãi bùn nhơ nhớp máu tanh.

Từ ban đầu chẳng có ai là chính nghĩa cả, em khẳng định, đây chỉ là cách hai bên trút giận lên nhau. Em nhớ lại những ký ức của đứa trẻ 7 tuổi nằm gọn trong vòng tay Đất Mẹ, khi em nhận ra phù thủy và con người vốn dĩ có chung nguồn gốc, rằng tất cả đều xuất phát từ cái ích kỷ của mỗi người. Phù thủy, chỉ đơn giản là những kẻ dám để lộ cái phần xấu xa của mình ra, những kẻ có cái tham vọng quá to lớn, chúng muốn mình vượt lên trên tất cả, nắm giữ quyền kiểm soát bản thân, và trong khi con người lặng thầm giấu nhẹm phần tối tăm của mình xuống, thuyết phục nhau rằng họ là bên đúng đắn, cái ác vẫn luôn ở đấy. Em đã thấy quá nhiều những điều tàn độc ở con người, cách họ đẩy nhau vào đường chết bằng cách khơi mào cuộc chiến, cách họ thoả mãn sự phẫn nộ của họ mỗi khi túm được một phù thủy nào đó hay cách họ phá hủy chính mình bởi những tội lỗi không thể tha thứ. Ở con người vẫn luôn tồn tại các mối tội đầu khiến em sợ hãi, và phù thủy, lại chấp nhận thể hiện sự tha hoá ấy ra ngoài. Nhưng nếu con người không bắt đầu cuộc chiến vì đố kỵ, nếu phù thủy không khao khát được đứng trên đỉnh cao nhân loại, có lẽ ngày bình yên của em vẫn còn đó. Bé Con tức giận, tay em bấu chặt lấy gấu áo, cuộc chiến của hai phe giống hệt nhau về bản chất ư, thật đáng hận, họ chỉ đang đấu tranh vì quyền lợi của chính họ, chẳng có đúng và sai, thứ duy nhất quyết định ở đây là ai sẽ trở thành bên dẫn đầu. Một cuộc chiến không hồi kết sẽ hủy diệt Luquosian.

Bé Con cắn môi, em biết mình chẳng khác gì họ, em cũng ích kỷ, cũng độc ác. Em chẳng thèm để ý đến những kẻ ngoài vòng quan tâm của em, em mong muốn hoà bình không phải vì mọi người, mà là vì em, vì cái mong ước của riêng em, em không muốn hi sinh cho bất kì phe nào, em mơ mộng rằng em có thể trốn tránh mọi thứ và sống nốt phần đời còn lại ở rừng Sar, bên cạnh những kỷ niệm tốt đẹp em còn nhớ. Mỗi ngày trôi qua em nguyền rủa cuộc đời mình, trút nỗi hận lên cả Đất Mẹ và Hỗn Thần, kì tích ư, thật buồn cười, kì tích là bị dày vò giữa hai phe, là để bị nỗi lo sợ nuốt chửng từng giây phút, hay là để mãi cô độc trên con đường gập ghềnh kia. Em đã thôi không nghĩ về Đất Mẹ mỗi khi đau buồn nữa khi em nhận ra bọn họ là bản sao hoàn hảo của Người và Hỗn Thần, và rằng Người cũng chẳng thể phán xét được họ bởi chính bản thân Người cũng mắc rất nhiều sai lầm, mà sai lầm lớn nhất, là trông đợi ở kì tích của Người. Bé Con đã đánh mất sự thơ ngây của năm 7 tuổi, bỏ qua phần nhiệt huyết của năm 18 tuổi, tâm hồn em khô cằn và trái tim em chẳng còn bao dung, Bé Con, một kẻ không còn gì, sẽ mãi không bao giờ đáp ứng được kì vọng của Đất Mẹ.

Lá cây kêu xào xạc, mọi thứ xung quanh ám màu đỏ rực, đối mặt với em là dãy rừng đổ bóng sâu hun hút tưởng như cái miệng không đáy của con quái vật. Lửa bập bùng, hắt lát ánh sáng vàng cam lên gương mặt méo mó của em, những giọt nước long lanh chảy trên má rồi đọng xuống cằm, em không biết mình có làm đúng nữa, em lo sợ trước quyết định của bản thân. Luquosian sẽ diệt vong và giấc mơ của em mãi mãi không thể thành sự thật, nhưng em kinh hãi mỗi khi nghĩ về cái chết của em, em sợ đau, sợ trách nhiệm, Bé Con run lên, em sợ những điều em làm là vô nghĩa. Em hít một hơi sâu, vội vàng nhét quyển sổ bìa da vào cái túi vải rồi dập lửa, phía chân trời đã ánh lên những tia sáng, tiếng tù và vọng về, cuộc chiến đã bắt đầu rồi, em có thể nghe thấy tiếng đội quân hô to hai chữ "quyết thắng". Bé Con biết mình chẳng thể chần chừ nữa, vì những người em yêu thương đã ra đi và hơn hết là vì bản thân em, em phải làm điều này.

*****

Khối cầu lửa nổ tung giữa không trung như xé toạc bầu trời.

Bắt đầu.

*****

Bé Con chạy, mặc kệ những vết xây xước ứa máu, suối Noire vẫn róc rách chảy, em thở dốc, đốm sáng ấy đang dẫn đường cho em.

*****

Chiến trường, trận Fin.

Hàng người tiên phong đã ngã xuống hơn phân nửa. Mũi tên lao vút cắm phập vào đầu gã phù thủy trước khi gã kịp niệm chú.

Những khối cầu phép thuật đủ màu cắt ngang không khí thổi bay cơ thể kẻ đang chạy tới. Năm cái máy bắn đá đang hoạt động tích cực, đất rung lên.

Bụi bay, máu bầm lại nhuộm đen mặt đất, người ta ngã xuống như bị thịt, tiếng thét gào, lại một đoàn lao ra khỏi chỗ nấp ngay khi sức ép của phép thuật giảm dần, cánh rừng nơi phù thủy ẩn nấp bị tàn phá nặng nề, những phù thủy bảo vệ đuối sức, lưỡi kiếm cắt qua cổ họ.

Đất nứt toác, tạo thành những cái khe sâu hoắm, cọc nhọn đâm xuyên qua mặt đất, xiên thẳng vào bất cứ ai gần đó. Nhưng con người như đợt thủy triều chẳng dừng lại, một tốp, rồi hai tốp tràn ra, họ chẳng màng mạng sống, sự hiếu chiến tàn khốc kích thích từng mạch máu họ.

Thứ chất lỏng tanh tưởi tạo thành vũng lớn, giọt bắn lên tung toé. Ầm ầm đá rơi, mưa tên ngợp trời, cây đổ rạp và xác chết, kể cả trong những cơn gió, ta có thể nghe thấy Đất Mẹ nức nở, hay điệu cười tự mãn của Hỗn Thần.

*****

Ngày chúng ta tàn lụi

Ngày nhuộm đỏ dòng sông

Ngày rực cháy lửa hồng

Ta chôn vùi chúng

Vào khốn cùng

Gói xác ta bằng mảnh da ngựa

Hoả thiêu ta bằng ngọn lửa thiêng

Chỉ xin chút niềm riêng

Gửi lại những ngày ta yêu nhất

Chẳng quan tâm được, mất

Chỉ là ta

Và nơi ta gọi là nhà

Ngày chúng ta tàn lụi

Giọt máu nóng cuối cùng

Ta tan vào không trung

Ta về với vĩnh hằng cực lạc.

*****

Bé Con thở dốc, tóc em rối bù, em chẳng nhớ mình đã chạy bao lâu nữa. Bao quanh em vẫn là những hàng cây cao vút, bóng chúng đổ xuống em, chỉ để lại những tia sáng hiếm hoi.

Em mò mẫm ngược dòng suối Noire, không một tiếng động, mấy cái cây chẳng hề rung lên lấy một lần, chỉ có âm thanh thở hồng hộc của chính em. Em thả lỏng người, cố bình tĩnh hơn, cát dưới chân kêu lạo xạo khi em nhấn mũi giày lên đất. Bé Con ngồi xuống, thật nhẹ, lắng nghe tiếng thác nước đổ ầm ầm cách đó không xa, một luồng khí mát mẻ sà đến bên em. Em gật gật đầu, di chuyển cẩn thận hơn như một con mèo rừng, âm thanh như bị nuốt chửng, tất cả, chỉ còn lại tiếng sột soạt của áo quần.

Dòng nước đục ngầu chảy xiết, mang thứ mùi hôi hám của máu. Bé Con nhìn cái bóng méo mó của mình dưới nước, người em chợt run lên, em nhớ những lần bà doạ em tránh xa khỏi cái hồ trong làng, bà bảo rằng chết đuối là cái chết đau đớn nhất. Em lo lắm, em chẳng biết cách tận dụng phép thuật của chính bản thân mình đâu, một đốm sáng xuất hiện rồi nổ tung khi em quờ quạng tay trên không trung và đó là lần duy nhất em thử. Bé Con quệt mồ hôi trên trán và cổ, em sẽ mạo hiểm, em không biết cách kêu gọi cả Đất Mẹ và Hỗn Thần nhưng Suối Nguồn sẽ giúp em, em đoán vậy. Em cởi áo khoác, cởi cả tất và giày, nước lạnh băng châm chích da em, em hít một hơi sâu, mùi tanh khiến cổ họng em đắng ngắt nhưng em mặc kệ, thứ duy nhất chiếm lấy đầu em lúc này là bí ẩn của dòng nước đỏ thẳm kia. Bé Con không nghĩ nữa, em quyết tâm, đầu ngón chân chạm lên mặt nước, đây là vì bản thân em, và đây là quyết định của em.

Lạnh lắm, Suối Nguồn nuốt em vào bụng nó. Cơ thể em như đông cứng lại, em chẳng dám mở mắt, tai em ù đi và em biết rằng không khí trong buồng phổi em đang cạn dần. Vẫn không có gì xảy ra, em chìm xuống, chìm xuống, em bỗng nhiên muốn bật cười, đây có thể là cái chết của em, một cái chết chẳng hề dễ chịu chút nào. Bé Con co rúm người lại, em chợt nghĩ về những đứa trẻ đã sẻ chia một phần bánh mì cho em, hay gã phù thủy chẳng nỡ xuống tay với em, và nhiều chuyện nữa, những chuyện đã nằm lại sau lưng em. Bé Con sắp tới giới hạn của mình, em biết, nước sẽ tràn vào mũi em và khi em vùng vẫy với buồng phổi đau đớn, Hỗn Thần sẽ tước đi sinh mạng nhỏ nhoi này.

Bé Con thở hắt ra hơi thở cuối cùng, đây là điều em sợ nhất, nhưng em phải chấp nhận nó thôi.

Chợt, có ánh sáng, em chậm rãi mở mắt, hào quang trước mắt em càng tỏa rộng, bao trùm lên em, em ngửi thấy mùi hoa cỏ như mùa xuân năm nào và tiếng chim ríu rít, em đang nằm trên bãi cỏ mềm mại như nhung, gió mơn trớn bờ vai gầy và cái hương cỏ mới chạm nhẹ lên mũi em. Em ngồi dậy, một cái bàn lớn cùng hai chiếc ghế ở hai đầu đã có người ngồi. Hắn ta chỉ nhìn em bằng nửa con mắt, hắn ngồi chễm chệ, bộ giáp càng khiến hắn trông to lớn hơn nữa. Và Đất Mẹ, Người vẫn luôn dịu dàng như thế, dù Người không nói lời nào, em vẫn nhận ra cái tình yêu thương ngọt ngào trong ánh mắt Người dành cho em.

Vậy là em đã đúng. Em đã bước những bước đầu tiên trong kế hoạch của mình, một kế hoạch đẩy mọi thứ trôi vào quên lãng.

Cánh hoa tung bay theo cơn gió, Bé Con vươn tay, đã đến thời điểm của em, đã đến lúc em bước lên nắm lấy cán cân và cũng đã đến lúc em thật sự đối diện với cái chết.

Bé Con hít một hơi sâu, rồi em nhấc bước chân. 

Bài thi Design:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top