Đội 1

Thí sinh: (W) Tống thanhnguyenluongngo x (D/E) Riu riunl4425

Bài thi Write:


 Ngày hai mươi lăm tháng mười hai, mưa giăng trên biển vắng.

Ta để mình nổi trôi trên mênh mang. Biển vỗ vào thân ta và gió mưa vuốt nhẹ trên mặt. Toànthân ta ướt sũng và nỗi buồn thương trong lòng nặng trĩu nhưng chỉ đủ kéo ta xuống đáy biển,nằm im lìm trong thoáng chốc rồi trôi dạt vào bờ.

Ta già rồi. Lần thứ ba mươi lăm ta gieo mình giữa biển. Ta không bao giờ chết.

Biển sâu không có đáy, sầu thôi gieo xuống đầy.
Từ phía bên kia của hòn đảo, ta đã nghe bọn chúng hô hào cùng tiếng gậy gộc.
Ngươi sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ.
《 Bản ghi chép của cá chết đuối 》

i, khúc cầu siêu.

Tổng cộng 6 cuốn, tìm được ở khu vực cách thành phố 200km về phía bắc, chân núi. Gầnnhư đã bị hỏng toàn bộ, chỉ nghe được ngắt quãng, nói bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Mộtcuốn nói bằng ngôn ngữ của ta. Những phần không nghe được ta kí hiệu bằng dấu '–'.
"Bản tin ngày –––– năm ––––
Rạng sáng ngày ––––
khu vực ngoài khơi Thái Bình Dương –––– Nhật Bản đã khẩn cấp di tản

–––– Dự kiến sóng thần sẽ tiếp tục đi xuống phía Nam ––––"

"Bản tin ngày –––– năm ––––

Sóng thần –––– cao hơn 10 độ Richter ––––

các nhà địa chấn học –––– ghi nhận sự bất thường ở –––– gần như không thể xảy ra

–––– hỗn loạn

–––– tháo chạy –––– chính quyền các quốc gia ––––"


"Bản tin ngày –––– năm ––––

Giáo Hoàng Francis đã tổ chức những buổi nguyện cầu cho các quốc gia đã bị xóa sổ bởi cơnsóng thần––––

Đây chính là sự trừng phạt của Đức Chúa––––"


"–––– Đức Chúa phán: 'Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫmtựa vải điều, cũng hóa trắng như bông [1]"

...

ii, thế giới nơi mọi giấc mơ đều không có thực.

Ta đã nằm mộng.

Trong giấc chiêm của ta, ta nằm trên giường và có những kẻ vây quanh đợi chờ.

Chúng đã nhìn thấy ta thức tỉnh và lớn tiếng kinh hô "Đức Ngài đã tỉnh! Đức Ngài đã tỉnh!" và sấp mình thờ lạy.

Trong giấc mơ, ta được gọi là Uriel.

Ta hoảng hốt muốn ngồi dậy nhưng có một sức nặng phía sau lưng đã kéo lại. Ta là một sinh vật có cánh. Trái tim đập nhanh và mạnh mẽ.

Ta chưa từng nhìn thấy một sinh vật nào có cánh ngoài chim chóc trên trời. Ta tự hỏi Uriel làai.

...

iii, người sẽ nâng cho ta khỏi ngã [2]

Qayin và Havel đưa Uriel đến một hội đường lớn. Nơi này đầy tràn ánh sáng từ các khung cửa sổ chiếu rọi, có những hàng ghế dài xếp đều hai bên và đầy kín những người, chừa ra một đường đi ở giữa. Tất cả chúng đều khom lưng, chắp tay trước ngực trông xem Uriel đi qua mà tiến đến một nơi được xây cao hơn hẳn phần còn lại của hội đường. Trong khi Uriel đi qua những bậc cầu thang, chúng bắt đầu quỳ xuống và tiếng rầm rì giữa chúng ban nãy im bặt. Uriel ngồi xuống bộ bàn ghế bằng đá cẩm thạch trắng và chờ đợi. Bấy giờ, Qayin lên tiếng.

"Đức Ngài Uriel, Vị thần Thứ ba, hãy đến tung hô và reo mừng Đấng cứu thoát ta!"Tức thì, cả sảnh đường vang dội những tiếng ngợi ca và cảm tạ không ngớt, như sấm rền vềtài đức cũng như sự bao dung, ta tự nhủ, hẳn Uriel là một kẻ cực kì tầm vóc, không thuộc vềthế giới của loài người.

Qayin và Havel đưa từng người trong số chúng đến trước mặt Uriel để nghe lời khẩn cầu của chúng, hắn hỏi làm thế nào mà ta có thể làm thỏa mãn những khát vọng này. Một trong số chúng lên tiếng: "Chỉ cần lời từ miệng Người phán ra, hết thảy mọi sự trở nên tốt đẹp". Uriel làm theo ý chúng, và mọi ước nguyện của chúng đều được thỏa mãn.

Lát sau, nhóm hai người đưa Uriel về phòng riêng và canh gác cẩn mật.

...

iv, ta sẽ ban cho dân ta vùng đất đầy sữa và mật [3]

Ta ở trong mơ không mang theo bất kì kí ức nào, giống như một dòng chảy bắt nguồn từtrong khô cằn mà chẳng ở nơi biển lớn. Như thể ta đã là hư vô sinh ra. Không chỉ trong thựcmà cả hư ảo, ta luôn chới với như một con cá chết đuối với tầng tầng sự thật bị bịt nghẹt vàtắc nghẽn trong thính giác dưới áp lực nước. Tỉnh dậy trong sự hân hoan của người khácnhưng chỉ tìm thấy hoang mang trong lòng. Thỉnh thoảng, hắn lại nghe được tiếng gọi ở đâuđó rất xa xăm như sóng biển.


Trong bụng Uriel như đang có hàng vạn con kiến đang nhảy múa. Ban đầu, cảm giác ấythoáng qua nhưng dần dần cơn ngứa ngáy lan ra khiến hắn đau đớn và mất hết sức lực. Hắngọi Qayin và Havel, chúng nhìn nhau cùng bối rối rời đi và lát sau dâng cho Uriel một bànđầy thức ăn, ăn thử một miếng, ăn thêm một miếng nữa, rốt cuộc Uriel ăn ngấu nghiến nhữnggì chúng đưa. Đấy là thứ mà hắn chưa từng trải nghiệm qua. Nó được gọi là "cơn đói". Kể cảta cũng chưa từng hay biết, một cảm giác êm ngọt và dịu nhẹ đến mức phủ phê thỏa mãnkhiến mình buồn ngủ trong mộng.

Nụ cười của Qayin và Havel trở nên quái lạ.

...

iv, vì ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu [4]

Uriel ngồi trên ghế cao, phía bên tả và bên hữu có Qayin và Havel, từng đoàn dân người nốiđuôi nhau từ đằng xa đến bái lạy hắn. Uriel không thèm nhìn đến chúng, cao giọng hỏi, cácngươi lại đến cầu xin điều chi. Chúng kêu xin, xin hãy cho tôi được khỏi bệnh, xin hãy chotôi được một bữa no, xin hãy cho tôi ngủ an lành. Uriel ngạo nghễ phất tay và tất cả nguyệnước đều được như dân muốn.

Mỗi ngày đều như vậy, Uriel không chối từ bất kì lời khẩn cầu nào.

Cuộc sống con người ngày càng sung túc, mùa màng được tươi tốt, kinh doanh được maylành nên lễ vật ngày càng hậu hĩnh, ban đầu chỉ là vài thứ củ quả nhưng giờ đây đã có cảvàng bạc, châu báu. Uriel ban đầu chỉ ăn vận đơn bạc, nhưng bây giờ hắn cũng mặc áo lụaviền chỉ vàng, đầu đội vương miệng, tay đầy nhẫn, người xức dầu thơm. Chuyện lương thựchằng ngày cũng từ đó mà cầu kì, từ một bữa ăn nhỏ vào bữa sáng thôi đã thành ba bữa thịnhsoạn và xa hoa. Uriel được sắp xếp ăn riêng trong phòng, có Qayin và Havel hầu hạ thỏađáng.

Ước vọng của con người cũng theo đó lớn lên. Ban đầu, chúng chỉ xin Uriel đủ lương thựchằng ngày nhưng dần dần chúng ước cho nhà cao cửa rộng, lấy được vợ đẹp và có quyền caochức trọng. Uriel thoạt nhiên không đồng ý nhưng lễ vật con người dâng lên ngày càng phongphú và long trọng khiến hắn không thể không chú ý, cơn đói lại đến dữ dội khiến hắn dần dầnmà đáp ứng tất cả nguyện vọng.

Trong một lần Qayin và Havel không chú ý, một bà lão trong số những người đến thờ phượnghắn chỉ mặt hắn mà gào lên: "Hỡi ác thần, hãy xuất ra khỏi người này mà tan biến đi! Đừngđến đầu độc dân ta bằng sữa và mật ngọt!". Những người xung quanh cũng bị bà ta dao động,họ dè dặt nhìn Uriel và Uriel trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi. Rốt cuộc chúng muốn hắn làmgì, hắn đã cho chúng tất cả những gì chúng muốn và chúng đến tố cáo hắn đem lại sự dữ. Tavẫn là ta, Đấng bảo trợ cho vùng đất này, Uriel nổi giận và dùng quyền năng mà cất tínhmạng ra khỏi người đàn bà. Dân chúng cả kinh không nói nên lời.

Việc Uriel đã làm với người đàn bà lan truyền trong dân chúng, họ đâm ra hoảng hốt và nghingờ Đấng Tối Cao, tuy vậy vẫn e sợ mà dâng lễ đầy đủ, chỉ là thay vì đến trực tiếp thì giờ đâyđều thông qua nhóm hai người.

Một ngày nọ, Qayin và Havel nhốt Uriel vào trong phòng khóa kín, đứng bên cửa và yêu cầuUriel một điều không tưởng.

Rằng Uriel phải trao lại quyền năng cho chúng, nếu không chúng sẽ lan truyền việc Urielkhông phải Đấng Tối Cao mà chỉ là kẻ tầm thường, bằng chứng là việc hắn cũng ăn uống,cũng ngủ nghỉ như con người. Hắn sẽ bị quăng ra giữa hội đường với tư cách là kẻ dối gạt vàbị ném đá đến chết, chịu sự sỉ vả và mang danh Thần Ô Uế. Thân xác hắn sẽ bị kéo lê đi khắpcác nơi để làm chứng cho dân về sự vinh hiển của đức công chính. Uriel không trả lời. Hắnlại làm cớ cho con người sa ngã. Có cái gì chạy ồ ạt trong thực quản, nỗi nôn nao và hối hận,như chuyện này xảy ra không phải lần đầu, trong khi hắn còn đang cố gắng nhớ lại thì chúngđã tiến vào, lôi ra từ phía sau lưng những thanh kim loại.

Máu của con người cũng là màu đỏ.

...

v, bước đệm

Đến cả ta cũng không phân biệt nổi đâu là mộng đâu là thực.

Havel và Qayin tuyên bố Đấng Tối Cao đã bỏ lại thân xác ở trần gian và về lại nơi Ngài đãđến. Uriel nằm trong một quan tài đá cẩm thạch trắng, liệm trong lớp vải trắng mềm có tẩmdầu thơm. Chúng tổ chức lễ an táng thật long trọng rồi đặt quan tài vào một nơi hầm mộ làmtừ đá, khóa kín lại.

Một thoáng trước mặt tối đen, ta lại ngủ yên hay thức dậy trong mộng. Ta đứng bên cạnhquan tài đá, nắp đã được mở, hắn vẫn nằm yên trong quan tài và hắn cũng đang đứng cạnhquan tài. Ta gọi hắn, hắn không nhìn thấy ta. Hắn cứ như thế đi băng băng xuyên qua từnglớp cửa như không khí, ra đến cửa mộ liền ngước mắt lên trời, sụp xuống trước dung nhan aiđó mà Uriel đã không còn biết.

Uriel theo thói quen mà cung kính sấp mình trước một người quan trọng của hắn.

...

vi, tình yêu mang bản tính loài người [5]

Ta lại thoát ra khỏi quan tài bằng đá bằng cả hồn lẫn xác. Có cái gì đã đưa lối Uriel và ta , mộttiếng gọi ngoài kia mộ sâu văng vẳng, ta vội vã như đã biết trước mọi điều cần phải đến, mộtmạch chạy ra ngoài.

Ở ngoài cửa mộ, có hai tà áo trắng tinh hiện ra, Uriel cả kinh, một trong hai nhổ nước bọt vàohốc mắt hắn và tức thì Uriel được sáng. Hắn nhớ ra mọi chuyện trước đó đã xảy ra, về việchắn đã bất tuân phục các Vị Thần, giao chiến với hai người Seraphiel và Rufael, trong lúckiệt sức đã bị Qayin và Havel bắt đi. Seraphiel thở dài, "Con người thật sự đã hết cách. Chỉcó ngươi còn lòng cứu chữa chúng nhưng cũng chẳng phải vì chúng mà sa ngã, vì chúng màbị tống vào mộ sâu sao? Muối đã nhạt đi thì lấy gì ướp cho mặn lại [6]? Ngay cả khi ta đếncảnh cáo ngươi, ngươi cũng cả giận mà giết phéng ta đi".

Rufael cũng quở trách nặng nề, "Mối giao hảo giữa ngươi và các Vị thần đã bị cắt đứt, ngươichỉ là một kẻ phàm tục có quyền năng, như hai tên loài người tin rằng mình có thể nganghàng với các Vị Thần mà xúc phạm đến danh ngươi sao, ngươi thấy vì một giống loài tha hóanhư thế có đáng không?"

Uriel quá đỗi thất vọng mà ngã xuống đất. Bây giờ ta mới kịp nhìn kĩ họ, ngoài việc đều cócánh trên lưng thì dung nhan cả ba người giống nhau như được tạc từ một khuôn, họa chăngthứ để phân biệt chỉ là lời lẽ.

Thời gian buổi đêm trôi qua tịch mịch, đến tảng sáng, Uriel ngẩng mặt lên và nói:

- Người còn ở đằng xa mà người cha đã ra nghênh đón [7].

Cả ba người cùng lúc quỳ xuống, hướng mắt lên trời mà khẩn nguyện.

vii, sanctus espiritus [8]

Qayin và Havel đứng ở giữa hội đường trấn an dân mà tế tụng thì bất ngờ, trần hội đường mởra, có ánh sáng từ trời xuống và đám đông dân chúng nhìn thấy Seraphiel và Rufael ngự trêncác tầng mây. Rufael phán: "Cho dù điều luật có được Vị Thần Thứ Nhất tạc vào đá, có dùngbằng máu Vị Thần Thứ Hai để giao hòa, loài người vẫn phản nghịch, đánh mất đi tình yêunơi các Thần. Nước đã dâng lên cao để gột rửa tội trần gian, cho con người một khởi đầu mớimà con người vẫn không ngừng làm chứng cho sự dữ, vẫn để cho của ăn mau hư nát làm chủ.

Chúng ta đến đây mang quyền bính của Vị Thần Thứ Nhất và Thứ Hai thực thi nhưng vì mộtngười chân chính thành Sodoma [9], nay chúng ta kí với các ngươi một giao ước mới."

Qayin và Havel tranh thủ lúc mọi người còn đang bàn tán về sự việc vừa xảy ra, về việcnhững người đó là ai, trốn thoát khỏi hội đường nhưng Uriel từ trong đám đông bắt lấychúng. Qayin và Havel sợ đến mức không dám ngẩng mặt lên.

Seraphiel hiện xuống đứng giữa dân chúng mà rằng: "Từ nay, địa ngục và trần gian hợp nhấtlàm một, mặt đất chia làm hai cõi, bên hữu của ta là cõi sống, nơi con người phải luôn luônlao động vì miếng ăn; bên tả của ta là cõi chết, nơi các ngươi sẽ bị thiêu đốt bởi lửa khôngbao giờ tắt. Qayin và Havel sẽ quyết định ai sẽ ở bên cõi sống và ai sẽ ở bên cõi chết. Cha mẹsẽ bất hòa với con cái, vợ sẽ giết chồng, đồng bạn nghi kị lẫn nhau. Con người phải chết cả ởphần hồn lẫn phần xác, không còn được xem thấy dung nhan các vị thần nữa."

"Ta đặt Uriel làm trung gian kết nối giữa con người và các vị Thần. Theo đó, Uriel dù mangtội bất tuân phục nhưng vì đã bảo trợ cho con người suốt thời gian qua nên Uriel sẽ xuống thếlàm người. Ta sẽ tước đi trái tim và đôi cánh của Uriel tượng trưng cho tình yêu và sự tự domà trao lại cho Qayin và Havel cùng với quyền năng của hắn."

"Nhưng hình phạt của ngươi sẽ không kết thúc" – Rufael lại nói – "Ta đặt mối thù giữa ngươivà dòng giống chúng."

"Không được!" – một người trong đám đông lao ra giằng lấy tay hắn mà khẩn thiết – "XinĐức Uriel hãy tiếp tục làm Đấng Bảo Trợ của chúng tôi! Cho dù bị các Vị Thần ruồng bỏNgài nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ ruồng bỏ Ngài. Xin đừng để chúng tôi lâm vào cảnhkhốn đốn!"

"Đồ ngu, chẳng phải cứ tiếp tục ở đây làm Thần được người ta tôn kính, cớ gì lại đi tìmđường chết! Ngươi muốn làm anh hùng cứu thế thì đi mà làm một mình. Bọn ta không chấpnhận cái giao ước đó đâu!"

Cả đám người nhao lên, la hét ầm ĩ vây quanh Uriel, hắn cô độc trong những tiếng vai nài vàchửi bới lẫn lộn. Hắn tiến về chỗ Rufael.

- Nay ta đánh mất mạng sống mình để tìm lại được mạng sống ấy. [10]

Từ tay Rufael phát ra ánh sáng hướng tới Uriel, hắn nắm lấy bàn tay đó, ngay khi ấy hắn đauđớn không thôi, xương cốt như vỡ nát ra. Mặt đất liền nứt ra làm hai.

U mộng kết thúc, ngày hai mươi hai tháng mười hai.

Viết bởi K.

...

Một cách khách quan, nhà của tôi đã bị dỡ ra đốt trụi còn tôi thì bị lôi ra đánh đập. Khó khănlắm mới lấy được cái cọc gỗ ra khỏi cổ họng mình, dù nó lành ngay thôi nhưng quần áo cũngvì máu mà thành ra tơi tả. Để mình trần truồng, tôi ngồi trên bờ cát. Có lẽ tôi thương cảmngày đấy Uriel vì thứ gọi là thiên lương mà buông bỏ mạng sống mình, kẻ sĩ cứng quá thì sẽgãy nhưng K lại quá đỗi thản nhiên chăng.

Tôi không nên uất hận vì đã được sinh ra, mà nên uất hận vì đã được tái sinh.


Ghi chú: Chương này dài 2962 từ~

Mình sử dụng rất nhiều điển tích nổi tiếng của Công giáo và phỏng theo cách dịch của các sách (ví dụ như "đám đông dân chúng", "sấp mình thờ lạy", "hãy đến tung hô và reo mừngđấng cứu thoát ta", v.v) nên mình chỉ note một số câu mình trích nguyên văn. Các hình ảnhchạy song song giữa truyện và Kinh Thánh dễ hiểu hơn nếu bạn là người có đạo hoặc amhiểu đạo.

Uriel, Seraphiel và Rufael là tên các Tổng Lãnh Thiên Thần.

1. Trích sách Ngôn sứ Isaiah, chương 1, câu 18.

2. Lấy ý từ sách Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 4, câu 6.

3. Khi đưa dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập, Thiên Chúa hứa ban cho dân "một vùng đất đầy sữa và mật".

4. Trích sách Tin Mừng theo Thánh John, chương 1, câu 18.

5. Một điểm giáo lý Công giáo đề cập đến sự khác nhau giữa "tình yêu mang bản tính Thiên Chúa" và "tình yêu mang bản tính loài người": "con phải yêu lấy kẻ thù của mình".

6. Trích sách Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 5, câu 14.

7. Đề cập đến dụ ngôn "Người cha nhân từ", một trong những dụ ngôn nổi tiếng nhất của Jesus khi giảng về lòng nhân từ của Thiên Chúa.

8. Dịch là "holy spirits".

9. Đề cập đến sự băng hoại và hủy diệt của Thành Sodoma và Gomora trong sách SángThế, chương 18. Hai thành có lối sống phô trương kiêu ngạo, đời sống vật chất sung túc nhưng không cứu giúp sẻ chia với kẻ nghèo nàn thiếu thốn cùng với sự kiêu ngạo không kính phục Thiên Chúa. Tuy nhiên Abraham (tổ phụ của dân Thiên Chúa) đã cầu xin người nếu ông tìm được 50 người công chính, Thiên Chúa sẽ không trừngphạt. Sau một hồi kì kèo từ 50 xuống 40, 30, 20 người, Abraham cầu xin nếu ông tìmđược 10 người công chính trong thành, thì Thiên Chúa hãy tha chết cho họ.

10. Trích sách Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 34 đến chương 11, câu 1.


Bài thi Design:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top