2

Ngày đầu đến Chính Gia, trước hết là sự ngỡ ngàng của tôi đối với căn biệt thự rộng lớn trước mắt, tôi không tin được nơi mình làm việc lại khang trang và huyền bí như vậy. Lực lượng vệ sĩ hùng hậu xếp thành hai hàng từ ngòai cổng trải dài bên trong.

Nhìn những người vệ sĩ to con tốt tướng chắc hẳn họ đã trãi qua những lần khổ luyện gian nan cực khổ. Tôi cũng muốn có thân hình và sức khỏe như vậy nghĩ thôi cũng đủ ngầu rồi, tôi cười trong tưởng tượng, bổng có lực từ một bàn tay gián thẳng vào đầu tôi, đau lắm đấy.

Tôi ôm đầu ngước nhìn ai đã ra tay tàn nhẫn như vậy thì ra là một ông chú đứng tuổi, chững chạc và có vẻ rất nghiêm túc.

" Vào đây là phải nghiêm túc, đừng ngơ ngơ như thằng ngốc như vậy"

Tôi im lặng, dù có nói cũng biết sẽ nói không lại chú ta, không khéo lại mất việc. Cậu Kinn nói chú ta tên Chan hiện là vệ sĩ riêng cậu chú ấy cũng là trưởng trong đội vệ sĩ, tài giỏi và nhiều kinh nghiệm.

Ngay ngày đầu làm vệ sĩ tôi còn rất bỡ ngỡ nhất thứ điều mới lạ, nhưng vẫn có người chỉ dạy tôi từng chút một, về việc bắn súng, võ công cho tới ăn ở ngủ nghĩ người đó không ai khác là chú Chan.

Ngoài mặt tuy lạnh lùng vô tâm nhưng thực ra lại có trái tim ấm áp, ông ấy nghiêm túc kĩ lưỡng chỉ vì trong vai vệ sĩ bắt buộc chú phải như vậy. Những lúc tôi phạm phải sai lầm như đợt vừa rồi trong lúc cậu Kinn đang gặp khó khăn bị đám băng đản kia truy sát, tôi lại không có mặt tại đó, tôi thật sự chả được tích sự gì.

Cậu Kinn đã truyền lời cầu cứu qua tai nghe của tôi nhưng chết tiệt lúc đó lại hết pin đột xuất, nên tôi chẳng hay chuyện gì xảy ra, khi tôi đến thì mọi chuyển đã ổn thấy mọi cậu đứng đó một mình, tôi cũng muốn hỏi thăm nhưng sợ thấy tôi làm cho cậu tức điên lên mà bắn tôi chết mất. Cứ như bình thường là được, sau nhiều lần cố gắng tôi cũng trở thành một trong ba vệ sĩ riêng của cậu, những nổ lực của tôi cũng được đền đáp.

Trong một lần, tôi đánh nhau với bọn hãm hãi cậu chủ tôi đã sơ xuất bị chấn thương ở tay nên cậu đã cho tôi được nghỉ ngơi không cần phải theo cậu. Nhưng đó không phải là thứ tôi muốn, thứ tôi muốn là bên cạnh cậu, chăm sóc và bảo vệ cậu nhưng bây giờ lại cho phép nghỉ dưỡng, tôi chắc chắc mình vẫn còn ổn nhưng mặc dù năn nỉ đến cở nào cũng trở nên dư thừa.

Bỗng một hôm, cậu chủ dắt về một thằng ất ơ nào đó, trong hắn ta có vẻ thô tục, vạm vỡ tôi cảm thấy có điều chẳng lành sắp xảy đến.

Hắn tên Porsche Ông chủ Korn muốn hắn làm vệ sĩ cho cậu Kinn vừa nghe đến tôi cảm thấy suy sụp ngay lập tức, chuyện gì đang xảy ra vậy? một thằng ất ơ không rõ danh tính, ngạo mạn mà ông chủ lại cho hắn bên cạnh cậu chủ. Nhưng còn khó hiểu hơn nữa là hắn ta lại muốn là trưởng đội vệ sĩ? cái quái gì vậy?

tôi tài giỏi, kĩ năng chắc chắn hơn cậu ta gấp trăm lần, mà bây giờ phải đứng sau hắn ta nghe lời hắn ta?

Tôi cũng đã lên tiếng nhưng điều vô ích, tôi chẳng có một tiếng nói nào cả, đành ngậm ngùi chấp nhận. Chỉ vì tay của tôi bị như vậy, đúng là kẻ vô dụng Big à, mày chẳng làm được trò chống gì, mới vừa tiến lên gần cậu Kinn một chút lại bí đạp xuống một cách tàn nhẫn. Bây giờ chỉ muốn đánh hắn ta cho hạ cơn giận, nhưng đánh rồi cũng chẳng làm được gì.

" Cậu nghĩ gì mà đâm chiêu vậy?"

Nghe tiếng cũng đã nhận ra rồi.

" Tại sao? tôi có tài hơn hắn ta mà? tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

chú ta bật cười rồi nhìn phía xa, tôi cũng lấy làm lạ, chuyện này có đáng buồn cười không, hay ông ta đang khinh bỉ mình?

" Chúng ta chỉ là một con chó trung thành bên cảnh chủ của mình thôi, khi chúng ta tàn phế thì cũng sẽ có một con chó khác thay ta bảo vệ chủ"

tôi im lặng, có vẻ lời chú ta nói đúng

" Đừng tưởng tôi không nhận ra ý của cậu, cậu ko để ý cái chức vị vệ sĩ chính kia, cậu chỉ cần cậu Kinn? "

lời chú ta thốt ra khiến tôi trở nên chết lặng, tôi thể hiện rõ đến vậy sao?

tại sao cậu Kinn lại không nhận ra?

" Làm gì thì làm đừng ảnh hưởng đến công việc, nên nhớ chúng ta hiện tại đang làm công việc gì. Tôi khuyên cậu với tư cách một người yêu thương cậu."

những lời chú ta vừa nói ra nói không nghe lọt lỗ tai, tôi chỉ đang suy nghĩ tại sao cậu Kinn không nhận ra tình cảm của tôi?

" Đây là đồ của cậu Kinn kêu tôi mua dùm, cậu đem lên cho cậu Kinn đi"

hắn ta gật đầu rồi nhanh chóng đi lên trên đó, tôi chắc chắn hắn ta sẽ có một phen bất ngờ đây. Cậu Kinn là gay tôi biết việc đó cũng không ít lâu, tôi thấy tình nhân của cậu ấy đến rất thường xuyên, tôi cũng rất ganh tị. Hôm nay tôi sẽ cho hắn thấy xu hướng tình dục của cậu Kinn là đồng tính chắc chắn hắn cũng sẽ tự động rời đi, tôi cũng sẽ lọai đi một đối thủ.

Chưa hả hê được bao lâu tôi thấy hắn ta đi xuống, tôi cũng ngỏ lời trêu chọc rằng hắn đã thấy gì, dường như hắn hiểu ý tôi và hắn nói đồng tính là chuyện bình thường rồi, bảo tôi đừng lạc hậu nữa, chết tiệt lạc hậu cái gì chứ? chẳng qua là tao đây không ưa mày thôi, cút khỏi mắt tao càng sớm càng tốt.

Hắn ta được nghỉ phép và cho về nhà 2 tuần. Ngay cả cậu Kinn biết tin cũng chạy tức tốc về kiếm hắn, và chuyện xui rủi xảy đến, hai người họ bị bắt cóc, tôi hớt hãi vừa nghe tin xong tôi liền lấy xe chạy đi, bọn chúng có súng, tay tôi vừa lành hẵn thì lại bị thương nhưng lần này thì nhẹ không có gì quá to tát, chuyện quan trọng là phải kiếm cậu Kinn trước đã.

Lạc mất tung tích chúng tôi tìm kiếm mọi ngóc ngách cũng đã mấy ngày nhưng vừa tìm ra thì cậu lại trúng đạn phải nhập viện. Tôi lo lắng đứng ngồi không yên, nhưng lại không được ở lại chăm sóc Kinn.

Ngày qua ngày tôi cảm nhận được có khoảng cách giữa tôi và cậu Kinn, tôi không còn là người mà anh tin tưởng nữa, tôi không còn là người nhận được nụ cười tươi của anh, và những lần thân mật tôi không cảm nhận được nữa thay vào đó người nhận được lại là tên Porsche, tôi cũng dần hiểu ra bọn họ đang trong mối quan hệ yêu đương và chưa muốn công khai. Biết như vậy tôi không tò mò tìm hiểu để rồi bây giờ biết được lại tổn thương đến kì lạ.

Đây lần đầu tôi thích một người!

Lần đầu hết mực bảo vệ một người!

Lần đâu yêu say đắm một người!

Lần đầu đau khổ vì một người!

Lần đầu say đắm một người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top