1


Tôi là Big, là vệ sĩ thân cận của cậu Kinn và cũng là người cậu tin tưởng nhất. Để có được một chức vụ cao quý này không phải là dễ, tôi đã phấn đấu nổ lực như thế nào, phải trải qua những lần khổ luyện ra làm sao, chạy, bắn súng, bơi lội khi hai tay hai chân bị trói buộc.

Mỗi lần tôi làm lỗi sai đều phải chịu những hình phạt đau đớn đến tột cùng nên tôi rất cố gắng để không phạm những lỗi sai ấy.
Và rồi những phấn đấu nổ lực của tôi cũng được đền đáp khi cậu Kinn gọi tôi :

" Cậu rất có tiến bộ, tôi sẽ cho cậu chức trưởng đội vệ sĩ, và tôi cho cậu theo làm vệ sĩ thân cận của tôi"

Lúc đấy tôi dường như vỡ òa trong hạnh phúc, nhữnh gì tôi mơ ước cũng đã thành hiện thực rồi.

22-12-19

"Các ngươi làm gì vậy thả em ta ra?"

Khi nghe tôi nói lời đề nghị ấy, chúng cười phá lên. Đúng, chúng là bọn cho vay nặng lãi, tôi không có gan đến mức mà mượn tiền chúng, người mựơn là cha dượng tôi. Ông ấy ham mê cờ bạc, hết cá độ rồi rựơu chè.

Cha tôi mất, mẹ tôi một mình nuôi 2 anh em tôi khôn lớn, nhưng cách đây không lâu bà ấy tiến thêm bước nữa dẫn về một người đàn ông lạ bắt chung tôi kêu bằng cha. Tôi cũng không ngăn cản bà ấy, nhưng gần đây ông ta sinh ra cái tật gái gú, rựơu chè bê tha đánh đập 3 mẹ con chúng tôi khiến bà ấy phải nằm viện.

Em trai tôi năm nay cũng đang là sinh viên năm nhất, một mình tôi không thể vừa lo cho em tôi đến trường, vừa trả nợ vừa trả tiền viện phí.

Với công việc pha chế cà phê của tôi cũng không đủ lo nổi các chi phí đó. Nay cũng đã đến hạng phải trả nợ tiền cho vay tôi muốn điên đầu, không biết ăn nói cho chúng như nào để chúng nới lại mấy ngày, được ngày nào hay ngày đó.

Trong lúc pha cà phê cho vị khác mới, tôi đang thơ thẩn lo lắng thì làm cà phê tràn ra miệng ly, tôi bất cẩn cà phê nóng rơi vào tay tôi khiến chúng càng bỏng và sưng tấy lên. Vị khách ấy đứng dậy kéo tay tôi vào nhà vệ sinh rửa ngay vết thương, hành động bất ngờ ấy khiến tôi có chút sững người.

Anh ta rất đẹp trai, ánh mắt cho đến nụ cười khiến người khác phải đắm say tôi vẫn không ngọai lệ.

" muốn pha một cốc cà phê ngon, thì phải thả hồn mình vào trong đó, như vậy mới khiến người uống cảm thấy ngon miệng"

tôi nhìn anh đến ngẫn người bất giác nở nụ cười như thằng ngốc. Sau khi định định hình được tinh thần tôi vội cuối đầu cảm ơn anh rồi quay về quầy, pha lại cho anh cốc khác.

" ngon lắm, đây là cốc cà phê ngon nhất mà tôi từng uống"

tôi chợt mỉm cười nhìn anh, đây không phải lần đầu tôi được khen từ việc pha cà phê nhưng đây là lần tôi nhận được sự quan tâm ấm áp từ một người chưa từng quen biết.

Bỗng điện thoại tôi đổ chuông đầu dây bên kia là tiếng khóc của em trai tôi, thằng bé khóc vì sợ hãi, nó gặng nói từng chữ, tôi cảm thấy không ổn bèn nói vơi chủ tiệm rằng tôi có công việc gấp cần đi ngay, tôi vờ đại áo khoác treo bên tường khoác nhanh mở cửa chạy thật nhanh về nhà.

Vừa đến nhà trước mắt tôi là đóng hỗn độn do lũ giang hồ lưu manh kia quậy phá, chúng bắt giữ em tôi khiến. nó sợ hãi, trong lòng tôi như lửa đốt muốn đấm cho từng thằng ngã lăn ra đất, nhưng sức của tôi bây giờ đánh một người còn không nổi huống chi bọn chúng đông như thế.

Tôi bất lực chỉ muốn ngã khụy xuống cầu xin bọn chúng, nhưng đang định quỳnh xuống tôi cảm nhận được có một thế lực vừa bay ngay đầu mình

là ai xuật hiện?

siêu nhân hay anh hùng?

là ai cũng được miễn giúp tôi đi làm ơn!

trong đầu tôi suy nghĩ rất nhìu thứ nhưng vừa mở mắt ra tôi thấy bọn giang hồ kia nằm dài dưới đất máu me khắp mình trông đáng sợ phết.
Tôi tìm kím anh hùng vừa giúp đỡ tôi, thì không ai khác chính là cái anh vừa rồi tôi gặp ở quán.

Sao anh ta lại xuất hiện ở đây, có phải đi theo mình từ lúc ra khỏi quán không nhỉ?

Anh giơ tay ra trước mặt tôi hình như muốn đỡ tôi dậy, tôi nắm tay anh chậm chạp đứng dậy. Tôi gập người xuống bảy tỏ lòng biết ơn với anh.

" Tôi tên Kinn, còn cậu?"

" Big, tôi tên Big"

Anh gật đầu:
" Cậu có muốn về làm việc cho tôi không, mức lương có thể cao hơn công việc hiện tại của cậu, có thể trả nợ cho bọn súc sinh kia"

tôi chần chừ

" Công việc gì?"

" Vệ Sĩ cho Chính Gia"

" HẢ?"

tôi chợn tròn mắt

Vệ Sĩ?

Vệ sĩ sao?

Chính Gia không phải trong giới Mafia sao?

Hong lẽ?

" Đúng, tôi là con trai thứ của Chính Gia nếu cậu theo tôi sẽ không cần lo gì mẹ cậu sẽ có người chăm sóc riêng, em trai cậu sẽ được gửi vào trường nội trú và yên tâm nhóc ấy không cảm thấy cô đơn đâu"

tôi khẽ nhìn em tôi, thấy nó gật đầu ám hiệu cho tôi phải đồng ý, tôi vẫn có rất nhiều câu hỏi trong đầu
Sao lại đối xử tốt với mình như vậy?
Chúng ta có biết đến nhau bao giờ đâu mà giúp đỡ tận tình đến vậy?
Bây giờ chỉ cần có nơi ở có công ăn việc làm là ổn rồi cần gì phải suy nghĩ thêm, và tôi chấp nhận ngay lời đề nghị.

Tôi vẫn không biết ngày tháng sau này của tôi là Thiên Đường hay Địa Ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top