9. where is kim taehyung?
Trong hành lang trường Đại học S, giáo sư Park vừa bước trên hành lang, tay vừa tranh thủ nhắn tin trên điện thoại giữa những tiết dạy, không ngừng cười tủm tỉm vui vẻ. Đời tư của cậu vốn luôn khép kín, là một trong những bí ẩn to lớn nhất trong trường, nên nhìn biểu cảm lúc này của Jimin, đồng nghiệp và sinh viên đều không hẹn mà não cùng nhảy số đủ loại giả thuyết liệu giáo sư Park có đang nói chuyện với người yêu.
Tôi: anh đang ở đâu thế
Mặt Trời: nhà hàng
Mặt Trời: anh có hẹn ăn trưa với khách hàng
Mặt Trời: em ăn chưa?
Tôi: chưa nữa ㅠ
Tôi: xong tiết này em mới được nghỉ
Tôi: à mà
Tôi: gia đình Jungkook mời chúng ta bữa tối
Tôi: anh về sớm được chứ
Mặt Trời: đương nhiên
Mặt Trời: có cần anh mua rượu vang tặng họ không
Tôi: cũng được
Tôi: mua nước ngọt cho hai đứa nhỏ nữa
Mặt Trời: khách hàng anh đến rồi
Mặt Trời: nói chuyện sau nhé
Mặt Trời: iu em ~ ♡
Tôi: yêu anhhh
Gửi đi tin cuối cùng, Jimin ngẩng đầu lên đã phát hiện bản thân đã tiến vào giảng đường. Cậu cất điện thoại vào túi quần, sẵn sàng gác đi những suy nghĩ riêng từ mà bước vào trạng thái nghiêm nghị, tập trung làm việc.
…
"Bố về rồi đây!"
Ngay thời điểm bước qua cửa nhà, Jimin đã vui vẻ lên tiếng báo hiệu sự có mặt của mình, thậm chí trước khi ngồi xuống trước thềm cửa để cởi giày.
"Chào bố ạ!"
Gyung xuất hiện từ sau cửa phòng cô, tay vẫn còn cầm một chiếc khăn lau khô tóc.
"Hai đứa tự đi xe buýt từ trường về hả? Em con đâu?"
"Dạ, Young đang tắm."
"Hai đứa chuẩn bị nhanh lên nhé, sáu giờ rưỡi là chúng ta phải có mặt bên nhà Jungkook rồi."
Cậu giơ tay lên để xem thời gian trên đồng hồ.
"Nhưng bố Taehyung chưa về mà?"
Gyung nghiêng đầu ngơ ngác, khiến Jimin không khỏi bất ngờ, nhìn lại đồng hồ một lần nữa.
“Sao có thể như vậy được? Đáng lẽ ra Taehyung phải có mặt ở nhà từ một tiếng trước rồi chứ?”
Nói xong, cậu lập tức rút điện thoại ra để gọi anh.
Trừ khi trong giờ làm việc, Taehyung chưa từng để Jimin phải đợi quá ba hồi chuông khi gọi cho anh, vậy mà giờ đây tiếng nhạc chờ cứ kéo dài dai dẳng rồi kết thúc bằng giọng nói của tổng đài “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, vui lòng gọi lại sau” vừa trong trẻo vừa vô cảm.
Cậu đã xem sẵn lịch trình ngày hôm nay của người kia mà thư ký gửi mail cho anh rồi, sau bữa trưa với khách hàng thì Taehyung hoàn toàn không có công việc nào quan trọng đến mức có thể tăng ca. Thậm chí trong trường hợp có tình huống phát sinh làm luật sư Kim phải trễ hẹn với Jimin, anh luôn thông báo cho cậu.
Tuy nhiên hiện tại, Jimin hoàn toàn không nhận một thông tin gì từ Taehyung.
Cậu thở dài, quay sang nói với con gái lớn trước khi đi thay trang phục.
"Chắc bố Taehyung bị kẹt xe thôi. Lát nữa anh ấy sẽ qua sau."
…
Trong suốt thời gian vệ sinh cá nhân và chăm chút lại ngoại hình, mắt Jimin cứ vài giây là lại dừng trên màn hình điện thoại, lòng cứ nôn nóng xen lẫn lo lắng không suy nghĩ được gì khác. (Tận khi Gyung nhắc nhở, cậu mới phát hiện ra đã cài khuy áo sơ mi sai cả một hàng dài.)
Kim đồng hồ điểm đúng sáu giờ rưỡi, để tránh thất lễ với gia đình hàng xóm, Jimin đành phải đưa Gyung và Young sang nhà họ Jeon, áy náy giải thích với cha Jungkook vì sự vắng mặt của chồng mình, đổi lại là một nụ cười hiền dịu từ ông.
"Không sao đâu. Chắc là chuyện bất đắc dĩ thôi, cô chú hiểu mà."
Ông bà Jeon đều kết hôn và có con khi đã gần tứ tuần nên có khoảng cách tuổi tác khá xa với Taehyung và Jimin. Tuy nhiên, họ đều mang tính cách ôn hòa cũng như dễ thích ứng với cuộc sống của thế hệ trẻ nên không bao giờ khiến cặp phu phu phải không thoải mái, mà ngược lại luôn cảm thông, chăm sóc gia đình Kim - Park như những người thân ruột thịt.
"Cháu có thể phụ giúp gì không ạ?”
Cậu vừa xắn ống tay áo lên vừa bước vào phòng bếp, trông thấy bóng lưng bận bịu nấu nướng của bà Jeon.
“Cháu là khách mà! Cứ ngồi đấy! Cô lo hết được!”
Người phụ nữ phủi tay.
“Việc nhỏ thôi cũng được ạ, chứ cháu ngồi không cũng cuống tay chân lắm-”
“Không-”
“Nhưng mà-”
“Anh không thắng được mẹ em đâu. Bếp này là của riêng mẹ nên mẹ chỉ thích một mình đi lại thôi. Có người khác vào mẹ đều xem như làm rối tung hết lên đó.”
Bất ngờ lên tiếng là một Jungkook đang tiến vào để lấy nước ép hoa quả cho Young và Gyung trong tủ lạnh.
"Vậy còn soạn đĩa bát hay đũa muỗng ra bàn thì sao ạ?"
Jimin vẫn không từ bỏ, nhưng nỗ lực làm một vị khách tốt của cậu lại tiếp tục bị đánh tan bởi câu trả lời của chàng trai hàng xóm.
"Mẹ bảo em làm việc đó xong xuôi từ sớm rồi. Bây giờ anh chỉ cần sẵn sàng thưởng thức tay nghề của mẹ thôi ạ!"
"Ồ…"
Jimin gãi gãi gáy thể hiện sự áy náy. Hành động đó vô tình lọt vào mắt mẹ Jeon khi bà xoay lưng lại, làm sự dịu dàng ánh lên trên gương mặt bà khi mẹ Jungkook đặt đồ dùng làm bếp trong tay xuống và vỗ vỗ vai cậu.
"Cô nói thật đấy, Jimin à. Được tiếp đãi khách cũng là một niềm vui của cô nên hãy nhớ điều ấy và nghỉ ngơi đi. Chẳng phải cháu cũng đã có một ngày dài ở trường đại học sao?"
Jimin cúi đầu, lặng lẽ thở dài.
"Cháu hiểu rồi ạ...Chỉ là cháu đang không liên lạc được với Taehyung...Cháu cần làm một việc gì đó để không suy nghĩ, lo lắng quá nhiều…"
"Cháu thử gọi lại xem sao...Chắc Taehyung cũng không muốn bỏ lỡ món lẩu sườn bò của cô đâu."
Bà nhẹ nhàng nói đùa để thay đổi bầu không khí.
"Vâng ạ. Cháu xin phép."
Cậu mỉm cười rồi rời khỏi nhà bếp, tay mở màn hình điện thoại lên để kiểm tra thông báo nhưng lại thất vọng vì chẳng nhận được cuộc gọi nào. Jimin ngẩng đầu, bắt gặp cảnh tượng bàn ăn đã chuẩn bị đầy đủ với cha Jeon đang ngồi đọc báo, Jungkook thì nói chuyện say sưa với hai cô con gái của cậu - một cảnh tượng thật ấm cúng, vui vẻ, chỉ là thiếu mẹ Jeon, Taehyung, và những món ăn.
Cậu nhíu mày, một lần nữa nghĩ về người bạn đời của mình và việc anh đang ở đâu, sự lo lắng ngày càng cuồng loạn trong cơ thể chứ chẳng hề thuyên giảm dù mọi người đều nói vài câu trấn an, như thể giác quan thứ sáu đang mách bảo tiến sĩ Park một chuyện gì đó.
“Taehyung cũng không nói gì với hai đứa sao? Chắc chứ? Từ tin nhắn thường đến trên mạng xã hội?”
Jimin hướng về Young và hỏi, dù biết sẵn câu trả lời vì cậu đã hỏi hai cô con gái hàng chục lần cả chiều nay.
“Thật sự là không có gì ạ…Tụi con đã kiểm tra tất cả rồi.”
Em lắc đầu nguầy nguậy.
“Taehyung có thư ký hay trợ lý gì không?”
Cha Jungkook vừa lên tiếng vừa gấp tờ báo trong tay lại.
“Dạ có. Tuy nhiên cháu chưa từng liên lạc riêng với cô ấy vì chúng cháu đều chưa công khai ở nơi làm việc.”
Jimin đáp.
“Nhưng cháu có số cô ta chứ?”
Ông tiếp tục hỏi, nhận lại một tiếng “Dạ có” nữa từ cậu.
“Đây là trường hợp khẩn cấp mà. Cháu có thể nói cháu là người nhà của Taehyung được rồi, chỉ cần hỏi có biết vị trí của thằng bé không là được.”
“Đúng rồi nhỉ…Vậy mà cháu nghĩ không ra…Đúng là…”
“Cháu đang không bình tĩnh nên khó suy nghĩ được gì. Đừng tự trách bản thân.”
“Vậy thì cháu ra ngoài nói chuyện điện thoại một chút ạ.”
“Ừ, đi đi.”
Cha Jeon vừa dứt lời, chàng trai họ Park lập tức bước ra hành lang, tìm kiếm trong danh bạ điện thoại tên thư ký của chồng mình.
Bỗng, một cuộc gọi đến xuất hiện trên màn hình khiến tim cậu hẫng đi một nhịp. Mặt Trời. Taehyung.
…
Ầm.
Cánh cửa phòng ăn đột ngột mở toang với lực đạo rất mạnh tạo ra âm thanh lớn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong không gian đến một Jimin chạy vào, gương mặt trắng bệch tựa vừa thấy ma quỷ hay một điều gì đó khủng khiếp nhất đời cậu.
“B…Bác…Có thể trông Gyung và Young được không ạ…Cháu phải đi một lát…Cháu xin lỗi…”
Jimin lắp bắp nói một cách khó khăn, tay chụp lấy túi tote của mình vốn đặt trên ghế.
“Có chuyện gì sao ạ?”
Cảm nhận chuyện chẳng lành, Gyung liền đứng lên nắm lấy gấu áo bố mình.
“K…Không gì cả…Chuyện người lớn ấy mà…Bố sẽ giải quyết rồi về nhà. Hai đứa ở nhà với hai bác và Jungkook ngoan nhé…Đừng lo lắng…”
Cậu vò đầu con gái lớn, giọng điệu cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng Gyung không thể nào không để ý đến bàn tay run rẩy và sự hoảng loạn đong đầy ánh mắt Jimin. Tuy nhiên, cô không hề hỏi thêm mà nhẹ gật đầu.
“Vâng ạ. Bố đi cẩn thận ạ.”
“Ừ.”
Nói xong, cậu nhanh chóng xoay lưng rời đi, tâm trí quá bận rộn để nghĩ đến việc gì khác ngoài đích đến.
…
Thời điểm đến trước cổng bệnh viện, Jimin cảm thấy chân mình đi không nổi nữa, rụng rời như thể chúng chẳng còn là một bộ phận để cậu điều khiển. Jimin cố gắng hết sức để chạy đến phòng cấp cứu, miệng thậm chí không nói nổi ba chữ “Kim Taehyung” một cách đàng hoàng, dõng dạc để vị y tá phải hỏi lại hai, ba lần mới hiểu để giúp đỡ.
Cậu đảo mắt một vòng không gian, kiếm tìm biển hiệu chỉ dẫn đến phòng ICU mà đầu óc cứ đảo vòng vòng, mất hết khả năng xác định phương hướng. Jimin toan dừng lại vài giây để hít thở nhưng cái ý nghĩ quỷ quyệt - cái ý nghĩ rằng chỉ vài giây cậu ngừng bước thôi cũng có thể là chậm trễ - lại len lỏi vào tâm trí Jimin, khiến cậu được đốc thúc chạy đến trước một khu vực với biển hiệu ICU sáng đến chói mắt, và một tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy bên trong một người đàn ông đang nằm trên giường nhắm mắt im lìm, băng trắng quanh đầu, và gương mặt nhợt nhạt, vệt máu trên cổ vẫn chưa được lau kỹ.
Jimin ôm miệng, nấc lên một tiếng trước hình ảnh Taehyung mà mình chưa từng dám tưởng tượng đến, ngay cả trong cơn ác mộng xấu xa nhất.
“Cho hỏi cậu có phải người nhà bệnh nhân không?”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, nhưng cậu chẳng muốn dời mắt mình khỏi anh nên chỉ gật đầu, đôi vai run bần bật vì khóc.
“Cậu không phiền nếu tôi giải thích qua về tình trạng của bệnh nhân chứ?”
Nghe thấy thế, Jimin nhanh chóng xoay lưng lại, bắt gặp một người phụ nữ tóc ngắn trong trang phục áo blouse trắng của bác sĩ.
“Có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy thế ạ?”
“Não phải bị tụ máu dưới màng cứng, may mắn là không xuất huyết nhiều. Sọ não có vết nứt nhưng lớp máu tạo thành rất mỏng, nên không cần phẫu thuật. Tuy nhiên vẫn có khả năng sẽ xuất huyết nhiều hơn, nên tôi sẽ để cậu ấy nằm ICU để theo dõi trong vài ngày. Đầu bị đánh đến mức xuất huyết thì vốn dĩ sẽ thấy muốn ngủ như vậy…Nếu không xuất huyết thêm và điều trị tốt thì bệnh nhân sẽ sớm tỉnh táo thôi.(*) Nếu muốn cậu có thể mặc đồ bảo hộ vào thăm bệnh nhân.”
Người đối diện chậm rãi giải thích với cậu.
Sự nhẹ nhõm khiến nước mắt Jimin lại thêm trào ra, nắm lấy tay bác sĩ và gập người liên tục.
“Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều! Tất cả đều nhờ công của bác sĩ—”
"Đây là trách nhiệm của tôi mà. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để bệnh nhân hồi phục."
"Vâng...Tôi hiểu rồi."
Cậu khịt mũi, dõi theo bóng lưng bác sĩ rời đi để chăm sóc bệnh nhân khác để rồi trông thấy những gương mặt quen thuộc chạy đến hành lang mang theo vẻ hốt hoảng không khác gì bản thân lúc nãy. Namjoon, Yoongi, và Hoseok.
"Mọi người đến rồi…"
Jimin lẩm bẩm, viền mắt đỏ hoe.
"Bọn anh nhìn thấy tin nhắn trong nhóm là chạy đến đây liền đó. Có mỗi anh Seokjin sẽ ghé nhà em để trông nom hai đứa nhỏ thôi. Sao rồi? Thằng bé không bị gì chứ?"
Namjoon lo lắng nắm lấy cánh tay chàng trai họ Park đỡ vì cậu không đứng vững được nữa.
"Chấn thương nhưng có vẻ không nghiêm trọng đến mức phẫu thuật...Mong là sẽ sớm tỉnh táo…"
Jimin đáp, giọng khản đặc vì khóc.
"Anh nghe nói là bị đánh? Sự tình là như thế nào?"
Yoongi là người tiếp theo lên tiếng.
"Em cũng không rõ nữa...Nghe nói...Tuần trước anh ấy thắng một vụ kiện với một công ty bột nêm nào đó vì xử lý chất thải không đúng quy định...Rồi họ…"
Cậu ngừng lại một lúc, cơ thể lạnh toát vì sợ hãi khiến Hoseok phải ôm chầm lấy, xoa xoa lưng trấn an.
"...Họ thuê giang hồ hay du côn gì đấy đến đánh Taehyung...Nhưng đã nhanh chóng bị bắt lại và được đồng nghiệp của Taehyung xử lý rồi…"
Nói đến đây, Jimin lại thút thít, phải ngồi xuống một chiếc ghế ở hành lang. Ba người xung quanh trầm mặc, chỉ biết im lặng để cậu có không gian mà giải quyết nỗi sợ vẫn còn bao vây lấy mình.
Đột ngột, như nhớ ra gì đó, Jimin phá vỡ sự im lặng đáng sợ.
"Anh Seokjin...Có thể bảo anh ấy đừng nói với Gyung và Young chuyện này không ạ…? Em không muốn làm hai đứa hốt hoảng."
"Anh ấy biết mà. Anh Seokjin bảo sẽ nói là bố Taehyung của chúng phải tăng ca, bỏ cả bữa nên em phải mang đồ ăn đến…Em có gì cần căn dặn thêm không?"
"Như vậy là đủ rồi ạ."
Cậu cố gắng nở một nụ cười nhưng chẳng mang ý gì vui vẻ. Tuy nhiên, lòng Jimin lại vô cùng ngập tràn sự biết ơn vì có những người bạn như họ bên mình lúc này.
Cậu thật sự không biết bản thân sẽ xoay sở ra sao nếu vắng họ trong đời.
"Em đã vào thăm Taehyung chưa?"
Hoseok đặt đầu Jimin tựa lên vai mình, dịu dàng nói.
"Chưa ạ...Em đang đợi bình tĩnh, nước mắt không còn rơi nữa sẽ vào."
"Em muốn đi một mình không? Hay bọn anh đi cùng?"
"Để em vào một mình trước ạ.”
…
Mặc trang phục bảo hộ, bọc tóc, và đeo khẩu trang vào xong xuôi, Jimin trượt mở cánh cửa phòng bệnh của Taehyung để tiến vào trong với bước chân nhẹ nhàng tựa đi trên thủy tinh, không phát ra âm thanh nào.
Tưởng chừng bản thân đã hoàn toàn tìm được sự bình tĩnh, nhưng khoảnh khắc cậu nắm lấy bàn tay khô ráp của anh, Jimin thấy những dòng lệ lại tuôn trào khỏi hốc mắt, rơi lên mu bàn tay cả hai.
Trong cả cuộc đời, chàng trai họ Park chưa từng cảm nhận được sự sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng đông cứng cả cơ thể như giây phút nhận được cú điện thoại từ bệnh viện và cảnh sát để thông báo về tình hình của chồng mình. Ngay cả trong lần hỏa hoạn thời đại học, Jimin cũng không thấy xung quanh như tối sầm lại, hồn vía chạy đâu mất, tâm trí như không còn là của bản thân như vậy. Mạch cậu đã đập loạn đến nghe thấy nhịp trống ồn ã ù ù qua màng nhĩ nhưng tay chân lạnh toát, run như một cỗ máy đang hoạt động mà chẳng có sức lực nào.
Jimin đã sợ mất đi Taehyung. Sợ mất đi tình yêu, không khí, và lý do cậu tồn tại. Nhưng hơn hết, cậu không sợ cho cậu, mà là sợ cho anh - sợ cho tương lai và những giấc mơ Taehyung sở hữu mà trong phút chốc đã có thể biến tan vào hư vô mãi mãi.
Sợ anh không thể đợi được đến ngày Hàn Quốc sẽ hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, để cả hai có thể công khai nắm tay dạo phố và tự tin chia sẻ câu chuyện của mình với đồng nghiệp.
Sợ anh không thể đợi được đến buổi tốt nghiệp trung học của Gyung và Young, ngắm nhìn hai đứa trẻ anh xem là bảo vật trân quý nhất trên thế gian trưởng thành và trở thành những con người tuyệt vời đúng với ước mơ của chúng.
Sợ anh không thể tiếp tục làm công việc mình yêu thích, không thể ăn những món ngon, xem các bộ phim mình yêu, nghe vô vàn bản nhạc hay, không thể thức dậy mỗi sớm và hôn lên chóp mũi cậu, để cậu thắt cà vạt cho mình, không thể thiếp đi trong tư thế tay chân quấn lấy cậu sưởi ấm.
Sợ anh không được tận hưởng những điều bản thân xứng đáng có và bị tước đi cơ hội quá sớm.
Chỉ những ý nghĩ đó thôi cũng làm con tim Jimin quặn thắt đến không thở được.
"Đừng khóc nữa mà."
Giọng nói ấm áp tựa mật ong cậu không thể nào quen thuộc hơn nữa đột ngột phát ra khiến Jimin giật bắn người, ngỡ ảo giác của chính mình.
"Taehyung...?"
Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, mong chờ đôi môi kia lại mở. Và Taehyung thực sự làm vậy mà mắt vẫn nhắm.
"Anh không sao. Chỉ hơi đau một chút thôi."
"Có cần em gọi bác sĩ không?"
Jimin vội vã cúi người xuống để lắng nghe người kia rõ hơn.
"Không cần lo lắng đâu, anh nói thật đấy. Anh không muốn thấy em khóc, nhất là vì anh."
Taehyung lên tiếng một cách mệt mỏi, nhưng sự dịu dàng vẫn luôn ở đó.
Cậu nghe lời răm rắp, cố gắng nén đi sự xúc động, dùng tay lau đi khóe mắt, mũi vẫn còn khụt khịt.
"Em...Hiểu rồi."
"Anh buồn ngủ quá...Anh chợp mắt một lát nhé."
"Ừm. Anh nghỉ ngơi đi."
Jimin đặt một nụ hôn lên trán Taehyung, lắng nghe nhịp thở đều đều của đối phương chậm rãi hóa thành tiếng ngáy nhè nhẹ mới thở phào nhẹ nhõm vì đã chắc chắn anh không sao.
Chỉ cần đối phương bình an là đủ.
…
(*): Trích từ lời thoại của nhân vật Chae Songhwa của bộ phim "Hospital Playlist" mùa 2 tập 11. Mình không có nhiều kiến thức về y khoa nên chủ yếu là 'học lỏm' qua phim ảnh, mong không bị phốt đạo văn =))
Chương này mình viết xong từ trước sinh nhật Taehyung cơ, nhưng mà vì nội dung không được vui cho lắm nên đợi đến lúc này mới đăng~ Mong mọi người có thể để lại cảm nghĩ vì mình thích đọc bình luận của mọi người rất nhiều ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top