8. blossom [part two]

Ba năm sau, trong quán thịt nướng đông đúc của Hongdae, khói trắng bay nghi ngút trong không gian thơm lừng mùi đồ ăn, tiếng nói cười ồn ào vang vọng khắp ngóc ngách, nhất là ở một bàn giữa nhà hàng tụ tập sáu chàng trai, bao gồm cả Taehyung và Jimin.

"Em ăn đi."

Anh gắp một miếng thịt bò vào bát cậu, dịu dàng nhìn Jimin thoải mái trò chuyện cùng mọi người, gò má đỏ hây vì nhiệt độ nóng tỏa ra từ lò than trước mặt. Gương mặt cậu sáng bừng một niềm hạnh phúc bản thân chỉ có khi được bên nhóm bạn của họ. Không phải nhóm tiền bối khoa Luật đã chơi cùng anh từ năm nhất, cũng không phải là hội nghiên cứu cậu quen biết riêng, mà là những người bạn cả hai cùng quý mến và thân thiết, có thể tìm đến chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn.

Có Min Yoongi mà Taehyung tình cờ gặp trên chuyến xe về Daegu, cho anh thuốc chống say rồi tán dóc với chàng trai họ Kim cả đường dài để anh quên đi cái nhức đầu và cuồng quặn trong bao tử.

Có Kim Namjoon vốn là bạn cùng phòng với Yoongi đã nhiều năm, sẵn sàng phụ đạo miễn phí cho Jimin ở bộ môn Toán Cao Cấp và đi cùng cậu khắp Quảng trường Gwanghwamun để phỏng vấn khảo sát lấy số liệu cho một bài tập quan trọng.

Có Jung Hoseok là bạn trên mạng xã hội của Taehyung, từ đơn thuần theo dõi nhau đến bắt đầu nhắn tin mỗi ngày khi phát hiện giữa hai người có vô vàn điểm chung.

Có Kim Seokjin là chủ quán cà phê nơi Jimin từng làm bán thời gian cho đến khi đóng cửa, nhưng cũng tình cờ là tri kỷ từ thời 'cởi truồng tắm mưa' của Hoseok.

Sáu người từ lạ lẫm thành quen thuộc trong vòng tròn xã hội của nhau từ khi nào không biết. Hơn hết còn bao dung, cảm thông với những khác biệt của mỗi người, đặc biệt là chấp nhận mối quan hệ giữa anh và cậu (một điều mà chàng trai họ Park dù không nói ra nhưng vẫn luôn biết ơn).

"Vậy là hai đứa quyết định sống chung khi tốt nghiệp à?"

Seokjin lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Taehyung, tay vẫn không ngừng lật thịt với trọng trách là người nướng.

"Vâng ạ. Bọn em còn đang trong quá trình tìm chỗ."

Jimin trả lời, nhích lại gần hơn Taehyung với khoảng cách vừa đủ để vai chạm vai.

"Khu nhà trọ của anh đang có phòng trống, ngày mai đến xem thử đi."

Yoongi gợi ý.

"Ừ, được đó! Có gì bọn anh sang phụ giúp nếu cần!"

Namjoon gật đầu đồng tình.

"Ở đấy như thế nào ạ? Ý em là chi phí, an ninh rồi xung quanh có siêu thị, ga tàu hay gì không ấy?"

Taehyung tiếp tục hỏi, cân nhắc đề nghị của Yoongi.

"Cũng không đắt lắm đâu! Nếu tụi em chia ra trả thì vừa đủ tiền sinh hoạt, có bảo vệ, siêu thị tiện lợi và một chợ hải sản gần đó. Di chuyển thì phải đi xa một chút mới gặp bến xe buýt...À, còn hơi xa trung tâm thành phố nữa!"

Namjoon đáp, gãi gãi cằm để suy nghĩ.

"Tụi em sẽ xem xét. Cám ơn anh."

Jimin mỉm cười, không ngờ rằng ngày hôm sau, khi anh và cậu đến nói chuyện với chủ nhà, họ liền quyết định đó sẽ không chỉ là mái nhà mới của mình, mà còn là nơi bắt đầu tổ ấm hai người.

Ngày chuyển nhà luôn là một ngày bận rộn dù với bất cứ ai. Vì cảm thấy không cần thiết, Taehyung và Jimin lựa chọn không thuê dịch vụ vận chuyển mà tự mình khuân vác số đồ đạc nhiều đến mức chiếc ô tô của Seokjin phải đi mấy vòng mới chở hết. Thùng giấy chất đầy phòng trọ chỉ rộng tầm 15 mét vuông, khiến đi đứng và nhìn mặt nhau cũng khó khăn. Cậu chỉ xoay người một cái cũng làm ngã cái này, rơi cái kia khiến anh giật mình thon thót.

Tận đến trời tối, hai người mới mệt mỏi nằm dài ra khung giường cứng ngắc chưa được bọc nệm, đầu cậu gác lên tay anh, thở hổn hển nghỉ ngơi rồi không hẹn cùng bật cười vì hơn cả cái mệt, trong lồng ngực họ đang căng tràn sự vui mừng vì cuối cùng cũng được sống chung trong không gian riêng, không còn phải lén lút nắm tay, lo sợ bị người khác xâm phạm sự riêng tư như ở ký túc xá. Tần suất của những nụ hôn chúc ngủ ngon, các bữa sáng trên giường được hứa hẹn sẽ tăng lên đều đặn để bù đắp cho tháng ngày trước. Đó không là những thứ được hứa hẹn duy nhất, mà còn vô vàn điều lớn và điều nhỏ chứa đựng trong tương lai phía trước rộng mở của cả hai.

Tách

Tiếng máy ảnh vang lên thời điểm Taehyung chụp để lưu giữ lại khoảnh khắc quan trọng này. Anh đặt máy xuống, gỡ bỏ găng tay nãy giờ dùng để khiêng đồ.

"Em không tắm sao?"

Taehyung vén một lọn tóc của người kia ra sau tai.

"Em mệt đến chẳng còn sức làm gì nữa..."

Jimin thầm thì, mũi chạm vào cổ người cao hơn nhồn nhột.

"Anh cũng vậy."

Anh bóp bóp cánh tay đối phương nhẹ nhàng để xoa dịu cơn nhức trên thớ cơ. Cậu không nói gì, sự kiệt sức kéo hàng mi nặng trĩu rồi nhắm nghiền mắt.

Bàn tay xoa bóp của Taehyung cũng từ từ buông lỏng, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu bình yên trong vòng tay cậu.

Dưới mái nhà của cả hai.

...

"Đưa đây, em cầm cho."

Jimin lấy một túi ni-lông từ Taehyung, cố tình níu lại thêm vài giây để chạm tay anh trên đoạn đường hai người cùng đi về siêu thị. Taehyung xoay đầu quan sát xung quanh, vừa thấy không có ai liền mỉm cười lém lỉnh, nắm chặt lấy tay cậu giữa chốn công cộng, tranh thủ cơ hội lâu lắm mới có một lần.

Đi một lúc đến trước nhà trọ, dây giày Jimin bỗng tuột ra. Trước khi cậu kịp phản ứng, anh đã khụy một chân xuống thắt lại cho người kia, không mảy may chú ý đến một Jimin đã hóa đá, trợn mắt nhìn một cặp vợ chồng già đang đứng ven đường.

"Ba...Mẹ..."

Cậu thốt lên bằng chất giọng đặc phương ngữ Busan. Nghe thế, Taehyung cũng giật mình đứng phắt dậy, quýnh quáng cúi gập người chào nhị vị phụ huynh của Jimin.

"Cháu chào hai bác ạ!"

"Ừ, chào hai đứa."

Mỉm cười hiền từ là người đàn ông với gương mặt trông y hệt cậu, chỉ khác là già dặn và điểm thêm nhiều vết chân chim hơn.

"Hai người...Lên Seoul sao không nói con trước?"

Jimin hỏi với sự tò mò và cẩn thận khi cảm nhận được độ lo lắng của Taehyung bên cạnh. Cả hai người đều chưa tính toán đến việc công khai với cha mẹ trong tương lai gần nên anh không khỏi cứng nhắc vì chưa có sự chuẩn bị kỹ càng trước.

"Ba có hẹn với đối tác ấy mà, ta muốn đi cùng để thăm con luôn...Hai đứa bây giờ rảnh không? Sao chúng ta không đi ăn tối đi? Đã lâu ta không được ăn cùng con rồi, sẵn tiện ta mời bạn con một bữa."

Bà Park hào hứng nói, choàng tay qua eo chồng mình.

"Cũng được ạ..."

Cậu do dự đồng ý, anh cũng không biết làm gì ngoài thuận theo ý người kia.

...

"Mọi người dùng bữa ngon miệng ạ."

Jimin nhẹ nhàng mở lời thời điểm món chính - một chảo lòng xào cay - được dọn ra bàn. Tiếng lách cách của đũa muỗng vang lên phá tan bầu không khí im lặng gượng gạo của bốn người mắt đối mắt.

"Ăn đi cháu. Cứ thoải mái nhé, hai đứa muốn gọi gì thì làm!"

Mẹ Park xởi lởi gắp đồ ăn cho Taehyung liên tục, khiến anh chỉ biết đỏ mặt cám ơn, đón nhận thái độ tốt bụng của bà. Mồ hôi toát ra từ sau gáy Taehyung, không biết vì cái nóng của chảo lòng, của vị cay the trên đầu lưỡi hay sự hồi hộp, nao núng không yên trong bụng mình. Tuy nhiên, chỉ có anh là im lặng, còn cậu và hai người lớn trước mặt vẫn thản nhiên tán dóc, bắt kịp với cuộc sống của nhau. Jimin cũng đợi để người yêu mình tự tham gia cuộc trò chuyện khi sẵn sàng, không đốc thúc, bắt ép.

Bỗng, ba Park chuyển sự chú ý về phía Taehyung, nhìn anh vài giây rồi chậm rãi nói lên câu hỏi quanh quẩn trong đầu ông nãy giờ.

"Vậy...Hai đứa hẹn hò bao lâu rồi?"

Khụ.

Miếng lòng nhỏ xíu đột ngột lại nghẹn ở cổ làm mặt Taehyung tái mét, tay đập đập vào ngực để trôi đồ ăn, hô hấp lại bình thường. Người bên cạnh cũng không mất giây nào vuốt lưng anh với vẻ mặt lo lắng, tận khi Taehyung hoàn toàn ổn trở lại mới phì cười.

"Anh đừng có hốt hoảng thế chứ! Em đã bảo là em công khai xu hướng tính dục với ba mẹ từ lâu rồi mà."

"Anh xin lỗi...Anh vẫn không nghĩ là hai người chấp nhận một cách tự nhiên như thế..."

Anh cắn môi, gò má đỏ bừng vì xấu hổ. Thế là ấn tượng với phụ huynh cậu đi tong!

Nhưng ngược lại với mong đợi của Taehyung, phản ứng của mẹ Jimin lại dịu dàng như con trai bà: một nụ cười cảm thông với vẻ hạnh phúc chạm đến ánh mắt hiền từ.

"Chỉ cần Jimin là một người tốt và yêu một người làm thằng bé hạnh phúc là đủ với chúng ta rồi. Giới tính của người nó yêu không quan trọng."

Trong mọi kịch bản anh tự suy diễn trong tâm trí, thật không ngờ cái dễ dàng và khó tin nhất lại là thực tại. Không kịch tính, không bi thương, không trang trọng cầu kỳ. Chỉ đơn thuần là bốn người trên bàn ăn nói về mối quan hệ giữa Taehyung và Jimin nhẹ nhàng tựa về bất kỳ tình yêu nào khác, như thể họ không hề có khác biệt nào.

Từ ngày yêu Jimin, Taehyung như được đưa đến những chân trời mới để biết được thế gian rộng mở thế nào và có những chuyện nếu không gặp cậu, anh sẽ không bao giờ biết, giống cách chàng Aladdin đưa công chúa Jasmine lên thảm bay và ngắm nhìn những điều nàng chưa từng nghĩ tồn tại.

Taehyung thậm chí không dám tưởng tượng cuộc sống mình ra sao nếu chưa từng gặp Jimin nữa. Chỉ suy nghĩ đến một giây thôi cũng làm tim anh đau nhói.

Anh thả lỏng người, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu rồi tự tin đáp với ông bà Park.

"Chúng cháu đã hẹn hò được ba năm rồi ạ...Và cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức để bên cậu ấy được dài lâu."

...

Một buổi chiều đẹp trời, hoặc có lẽ thời tiết rất bình thường nhưng Jimin lại thấy vô cùng tuyệt vời. Cậu vui vẻ mở cửa nhà, chào đón chàng trai họ Park là hình ảnh người yêu đang đeo kính, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính để soạn hồ sơ xin việc làm.

"Em về rồi đây!"

Jimin thông báo, nhào đến ôm chầm lấy Taehyung.

"Có chuyện gì làm em vui vậy?"

Anh ngẩng đầu lên, tay đặt bên hai má cậu mà hai khóe môi chậm rãi cong lên.

"Em thể hiện rõ vậy sao?"

"Đương nhiên! Ghi hết trên mặt dòng chữ 'Tôi rất hạnh phúc' rồi kìa! Mau kể đi, anh tò mò lắm."

Taehyung đáp đầy hứng thú. Anh muốn được biết tất cả những điều làm người kia mừng rỡ như vậy.

"Khi nãy em lên trường thì được giáo sư Chae gọi vào văn phòng...Cô ấy muốn giữ em lại làm vừa làm trợ giảng vừa làm trợ lý cho cô...Là công việc có lương đấy! Đặc biệt trong thời gian làm việc, nếu em muốn làm nghiên cứu và luận án tiến sĩ thì có thể nhờ giáo sư Chae giúp đỡ!"

"Quá tuyệt vời! Park Jimin là đỉnh nhất!"

Một tay Taehyung đặt sau cổ Jimin, một tay dưới đầu gối người kia rồi nhấc bổng cậu lên, xoay vòng vòng làm Jimin bấu chặt vào vai anh, cười khúc khích.

"Bây giờ chỉ còn anh nữa thôi...Anh sẽ cố gắng hết sức để tìm việc rồi phụ giúp em. Hãy tin anh."

Taehyung dừng lại, cúi đầu đủ để trán chạm trán với đối phương. Jimin mỉm cười, rướn người hôn lên chóp mũi anh.

"Em luôn tin anh mà, anh nhất định sẽ làm được."

...

Hành trang mang theo buổi phỏng vấn đầu tiên của Taehyung là một bộ vest đen được Jimin ủi thẳng thớm, chiếc cặp da chứa những giấy tờ cần thiết và vẻ tự tin, lạc quan đong đầy ánh mắt. Và đương nhiên không thể thiếu nụ hôn chúc may mắn từ cậu mà anh xem trọng còn hơn cỏ bốn lá hay các lá bùa mẹ mình lén giấu trong đáy ví chàng trai họ Kim.

Tuy nhiên, thời điểm gặp lại Taehyung khi anh trở về, Jimin thấy sự hào hứng trên gương mặt người kia vơi đi hơn nửa.

"Khi người phỏng vấn hỏi đến anh...Chết tiệt, tại sao lúc đó anh lại thành thật chứ...Cứ nói dối những lời hoa mỹ như các ứng cử viên khác thì tốt rồi..."

Taehyung vùi tay mình vào mái tóc rối bù, dằn vặt bản thân dù cậu biết anh đã làm hết khả năng mình.

Và như cả hai đều lo sợ, kết quả Taehyung nhận được là một lời từ chối. Dù anh cố gắng giấu đi sự thất vọng nhưng Jimin không thể không chú ý đến bàn tay vo chặt thành nắm đấm và đôi môi run rẩy.

Thua keo này ta bày keo khác. Cả hai chỉ biết lặng lẽ hướng về phía trước, đi chỗ này đến chỗ khác, tích cực tìm kiếm.

Một tháng. Sáu tháng. Rồi đến gần một năm.

Mỗi lần Jimin về nhà từ trường đại học, hình ảnh đầu tiên cậu luôn thấy sau cánh cửa là một Taehyung mệt mỏi lục tung tất cả trang web và báo giấy, đôi vai rộng dường như co bé lại bởi áp lực và tuyệt vọng. Quầng mắt anh thâm còn hơn những ngày thức trắng đêm ôn thi cuối kỳ, vì ít nhất khi ấy, Taehyung chưa phải từng giây từng phút đối diện với cuộc sống trưởng thành, phải suy tính từng đồng cắc bạc để không làm gánh nặng tài chính cho Jimin.

Đôi lúc, cậu còn bắt gặp anh tìm kiếm những công việc không thuộc chuyên ngành: giao hàng, phục vụ, hay bất kỳ nghề nào tuyển dụng. Nhưng tất cả cũng là những con đường vô hẻm cụt.

Và điều đó cũng ảnh hưởng lên Jimin nhiều hơn cậu từng tưởng tượng. Không phải Jimin than phiền bản thân phải gồng mình để chi trả hết sinh hoạt phí, không, cuộc sống của họ không đắt đỏ đến thế, mà là cậu không chịu nỗi việc mỗi lần nhìn vào ánh mắt Taehyung, ngoài yêu thương luôn mặc định ở đó như một phần của cấu tạo nhãn cầu anh, Jimin cứ bắt gặp sự tội lỗi và buồn bã. Điều cậu không muốn nhất thế gian là sự hiện diện của mình lại xem như áp lực của anh. Taehyung sợ Jimin sẽ mệt mỏi vì người yêu thất nghiệp và vô dụng, nhưng anh đâu biết rằng tất cả những gì đang vắt kiệt sức lực tinh thần cậu lại là chuyện anh xem cậu là con người vật chất đến mức có thể rời bỏ anh chỉ vì Taehyung không kiếm được việc làm.

Bầu không khí trùng xuống quanh phòng trọ như giết mòn tâm hồn hai người. Jimin đã muốn pha trò dù với câu đùa nhạt nhẽo đến cậu cũng nhăn mặt, nhưng chàng trai họ Park cũng không đủ sức nữa.

Cậu không thể mãi là người cố gắng biến cả hai vui vẻ lên trong khi Taehyung cứ ủ dột thu mình lại.

Jimin cũng có cảm xúc của riêng mình, cũng có khó khăn, buồn bã từ chỗ làm mà bản thân khao khát được chia sẻ nhưng cậu không thể. Vì chỉ hai chữ "công việc" thôi đã đủ gợi nhắc Taehyung rằng anh không có thứ đó, cậu là người duy nhất có trong cả hai.

Bữa cơm đã từng là khoảnh khắc Jimin chờ đợi nhất trong ngày, vì cậu sẽ được nghe Taehyung nói này nói kia, gắp đồ ăn cho mình để thể hiện sự chăm sóc dịu dàng của anh. Vậy mà bây giờ, từng miếng thịt cọng rau trên đầu lưỡi Jimin đều nhạt nhách vô vị ở bàn ăn mà không ai dám lên tiếng câu nào.

"Hôm nay giáo sư Chae thông báo sẽ tuyển thêm một trợ lý nữa làm việc cùng với em. Nghe nói là tiền bối tốt nghiệp trước chúng ta hai năm."

Cậu kể bâng quơ, không ngẩng đầu khỏi bát cơm để thấy bàn tay khựng lại của anh.

"Ừm."

Taehyung mím môi, phát ra một tiếng thật nhỏ mà tai Jimin suýt lỡ mất.

"Anh không thể cố gắng tỏ ra hứng thú hơn với những điều em kể sao?"

Cậu buông đũa.

"Jimin-"

"Tại sao cơ chứ? Em thậm chí không thể chia sẻ về một ngày của mình một cách bình thường mà không làm tổn thương cảm xúc của anh ư? Tại sao ngay dưới mái nhà của mình, đối diện với người em yêu mà em còn phải cẩn thận như đi trên vỏ trứng, chỉ cần một bước sai thôi thì mọi thứ sẽ vỡ tan tành? Em đã làm gì sai hả Kim Taehyung?"

Sự bình tĩnh của Jimin cuối cùng cũng đến giới hạn, đập vỡ lớp vỏ kiên nhẫn cậu đã mang suốt vài tháng nay.

"Là anh sai! Tất cả là tại anh và anh biết điều đó! Anh tạo ra áp lực trong cái nhà này, hành hạ hai chúng ta nhưng anh không biết cách nào để giải quyết cả. Anh cũng lạc lối đến phát điên lên được. Anh chán cái cảnh thất nghiệp này lắm rồi..."

Anh vuốt mặt, tông giọng nâng cao lên vì cảm xúc bức bối trong lòng.

"Em không yêu cầu gì quá nhiều từ anh cả...Anh có thể từ từ mà kiếm việc, chúng ta không túng thiếu! Nhưng...Em cần biết anh vẫn luôn bên em, sẵn sàng đỡ em khi em quỵ ngã như trước giờ anh luôn làm. Hiện tại, tất cả những gì em nhìn thấy là sự xa cách giữa chúng ta!"

"Không phải anh vẫn luôn như vậy sao?"

"Không, Taehyung. Anh chau mày và thở dài, anh lảng tránh và hời hợt...Anh nhìn tôi như thể tôi sẽ rời xa anh bất cứ lúc nào, như thể tôi xem thường anh trong khi tất cả những gì tôi đã làm là ủng hộ và chỉ có ủng hộ anh!"

"Jimin, em biết anh không có ý đó mà. Đừng có suy diễn nữa!"

"Vậy nói đi...Ý anh là như thế nào?"

Jimin cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, không thở nổi, phải vịn tay vào bàn mới trụ vững khỏi sự đau đớn trong lồng ngực đang tê dại hết từng tế bào trên cơ thể cậu. Jimin nhìn Taehyung không dứt một giây nào, đợi chờ câu trả lời từ người kia nhưng chỉ nhận được cái mở miệng rồi đóng lại, không tìm được lời giải thích nào.

Như có ai đó bóp lấy trái tim cậu một cách mạnh bạo, Jimin nuốt nước bọt, cầm lấy bát mình rồi xoay người hướng về phía bồn rửa, lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

"Có lẽ nên để cuộc nói chuyện này tiếp tục vào lúc khác. Ta cần sự bình tĩnh trước khi nói những lời có thể làm cả hai hối hận."

...

Lee Sunbin, trợ lý mới của giáo sư Chae hóa ra tài giỏi hơn Jimin tưởng tượng rất nhiều. Không phải là cậu đánh giá thấp người kia, nhưng Jimin không ngờ có ngày cậu sẽ xem người đồng nghiệp ấy là đối thủ. Chị không những hoàn thành nhiệm vụ của mình với năng suất cao, mà đôi lúc còn phụ giúp phần công việc của Jimin, khiến cậu không thể không lo sợ giáo sư Chae sẽ sa thải mình vì chỉ mỗi Sunbin cũng đảm nhiệm xuất sắc vai trò trợ lý (dù điều đó là rất ít khả năng xảy ra vì cô đã hứa sẽ giữ Jimin lại cho đến khi nào cậu muốn).

Cảm giác thua kém như giọt nước tràn ly làm cảm xúc Jimin vỡ òa, hóa thành từng giọt lệ chảy dọc gò má khi cậu đứng trong nhà vệ sinh, tủi thân khóc với gương mặt hốc hác phản chiếu trong gương, chứ không thể khóc với Taehyung và đợi chờ anh xoa dịu những âu lo, sợ hãi trong mình. Cậu không thể thêm dầu vào lửa với thông tin mình có khả năng bị mất việc, đó chẳng khác gì mạo hiểm rút thêm một mảnh gỗ để tòa tháp chông chênh, nghiêng ngã hơn trong trò Jenga.

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân, Jimin không chú ý đến Taehyung đã bước vào với sự lo lắng in hằn trên đôi mắt khi trông thấy chàng trai họ Park đang sụt sịt.

"Em không sao chứ?"

Anh chạm vào vai cậu, nhưng người kia không đáp. Đầu óc cậu đang mơ hồ như có sương mù giăng kín. Jimin không ổn, ở một tình trạng khác xa hai chữ "không sao" và cậu muốn nói với Taehyung điều đó. Vậy mà chẳng lời nào có thể rời đầu môi Jimin cả.

"Là do anh sao?"

"Không phải chuyện gì cũng là về anh đâu!"

Nhất thời mất tự chủ, cậu gắt gỏng gào lên, vô tình dấy lên tổn thương trong mắt người mình yêu thương nhất.

Thời gian như ngừng trôi, khiến cả hai không dám động đậy.

Anh lùi một bước, rụt bàn tay đang đặt trên cậu lại.

"Taehyung...Em-"

Jimin bối rối giải thích nhưng lời nói nhanh chóng bị Taehyung cắt ngang.

"Không. Em nói đúng mà. Anh xin lỗi...Anh sẽ để em có không gian riêng..."

Anh xoay người rời đi, để lại cậu ngồi phịch xuống, không còn sức lực mà chỉ biết tựa đầu vào tường, mặc nước mắt rơi xuống sàn.

...

"Jimin à, cô phải chuẩn bị nội dung trình chiếu cho hội thảo ngày mai nhưng còn nhiều việc phải làm quá. Cô đã gửi mail cho em danh sách các bên liên quan rồi, em có thể làm bản tóm tắt sự kiện để gửi cho nhà tài trợ không? "

Giáo sư Chae ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, quay sang Jimin đang ngồi ở bàn làm việc bên cạnh.

"Vâng."

Cậu nhanh nhảu gật đầu.

"Xin lỗi em nhé, vì đã trễ thế này mà còn giữ em ở đây."

Người kia áy náy nói.

"Dạ không sao, em cũng đâu thể về nhà trong khi biết mình vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành."

"Em nghỉ ngơi, đi ăn gì đó một lát rồi hãy quay lại làm. Nếu người nhà chờ cơm thì nhắn cho họ một tiếng."

"Em biết rồi ạ."

Nói xong, Jimin mở điện thoại thông báo cho Taehyung.

Đến khuya em mới về, anh không cần đợi|

Đến khuya em mới về, anh không|

Đến khuya em|

Đến|

Em tăng ca.|

Gửi tin nhắn đi, cậu khẽ thở dài. Cả hai đã 'chiến tranh lạnh' được gần một tuần, ai cũng muốn chấm dứt nhưng lại không biết nói gì mới phải. Đây là lần xung đột lớn nhất họ từng trải qua và đương nhiên cũng là đau đớn nhất, đến mức không ai trong hai người dám đối mặt.

Mỉa mai thay khi chuyển đến sống cùng nhau, số lần Taehyung và Jimin nhìn thẳng vào mắt nhau còn ít hơn ba năm đầu hẹn hò lén lút trong trường.
Cậu tắt máy, dời sự chú ý trở lại máy tính làm việc, cố gắng quên đi quả tạ nằm nặng nề trong lồng ngực.

...

Thời điểm Jimin ra về, cậu may mắn bắt được chuyến xe buýt cuối cùng. Đôi mắt Jimin trĩu nặng, bụng đói meo, biểu tình bằng âm thanh đánh trống vì cậu chưa ăn gì, chỉ muốn làm thật nhanh để sớm về nhà.

Bước vào căn trọ, quả như Jimin mong chờ, Taehyung đã vào phòng ngủ, để lại sự yên tĩnh đón chào cậu. Jimin nuốt nước bọt, mau chóng cởi bỏ quần áo để nước nóng trong nhà tắm có thể xoa dịu thắt lưng đau nhức vì phải ngồi cả ngày.

Nước ào ào chảy xuống, được hy vọng sẽ rửa trôi hết sầu lo của cậu.

Tắm xong, Jimin vào bếp tìm kiếm gì đó lót dạ, một miếng pizza nguội lạnh còn sót lại từ bữa ăn hôm qua của hai người cũng được. Anh và cậu đều không biết nấu nướng, nên tủ lạnh chủ yếu chỉ chứa đồ ăn được mẹ Kim và mẹ Park đóng gói sẵn rồi gửi lên. Jimin dò lướt qua vô vàn hộp nhựa đủ màu sắc rồi dừng lại ở một dĩa miến trộn đã được bọc ni-lông kèm một tờ giấy nhớ, tim hẫng một nhịp.

Cậu lấy ra dĩa miến với bàn tay run rẩy, đọc kỹ nội dung được ghi bên trên bằng chữ viết gà bới Jimin hoàn toàn biết thuộc về ai.

Ăn rồi hãy ngủ

Cậu cắn môi, hâm lại trên lo vi sóng mà tâm tình ngày càng phức tạp. Nhìn qua thôi Jimin cũng biết dĩa miến được làm từ công thức chay của mẹ cậu, với đậu hũ và nấm thay vì nguyên liệu thịt bình thường.

Có lẽ Taehyung đã liên hệ bà Park để tập nấu vì biết Jimin rất nhớ hương vị đó.

Đột nhiên, cậu thấy tim mình nhói đau.

Vừa gấp miếng đầu tiên vào miệng, giọt nước mắt đầu tiên đã nhỏ xuống. Cặp chân mày Jimin chau lại, ép hàng nước mắt chảy ra.

Miến hơi khét, hơi mặn, nhưng lại có vị như món ăn ngon nhất cậu từng được thử trên cuộc đời.

Cái khét, cái mặn của vị giác lại như làm bừng tỉnh các giác quan khác, khiến cơ thể tê liệt cảm xúc của Jimin nhận ra.

Nhận ra Taehyung vẫn luôn dịu dàng chăm sóc cậu.

Nhận ra chỉ vì sự ngu ngốc nhất thời, cả hai đã có thể đánh mất nhau.

Nhận ra bọn họ còn trẻ và có tất cả thời gian trên trần đời này đi lên từ sai lầm để yêu nhau một cách tốt hơn.

...

Căn phòng ngủ tối om, vang lên tiếng thở đều đều của Taehyung. Jimin nằm xuống giường, nhìn sang bờ lưng còn duỗi thẳng của anh, đủ để biết người kia vẫn còn trằn trọc, chưa chìm vào cõi mộng.

Cậu hừ giọng, cổ họng khản đặc vì khóc.

"Mình còn bao lâu nữa hả anh?"

Câu hỏi treo trong không khí, rồi từ từ hằn vào bộ não Taehyung, khiến anh xoay người lại.

"Em bị đau ở đâu sao?"

"Ý em không phải là tính mạng...Nhưng mà em thấy bản thân như sắp chết vậy. Nếu chúng ta cứ sống trong tình trạng này mãi...Em sợ sẽ một ngày cả hai đều từ bỏ mối quan hệ này..."

Jimin lại nấc lên, cảm nhận Taehyung ôm mình vào lòng, đầu đặt lên ngực anh.

"Anh sẽ không bao giờ từ bỏ em...Anh xin lỗi..."

"Em cũng phải xin lỗi...Em không thích con người em gần đây chút nào cả. Em ích kỷ, đầy giận dữ..."

"Xí xóa hết đi...Chúng ta hãy bỏ qua mọi chuyện và bước tiếp. Cùng cố gắng làm con người tốt đẹp hơn cho nhau."

Taehyung đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Em rất nhớ anh, nhớ chúng ta."

"Em thậm chí đã nghĩ đến việc dừng lại sao?"
Anh vừa hỏi, Jimin vốn vừa ngừng khóc lại nhăn mặt.

"Em xin lỗi-"

"Này, không sao hết. Chỉ là một ý nghĩ thôi mà. Anh sẽ cố gắng hơn để ý nghĩ buồn bã đó không bao giờ có thể ở trong tâm trí em được nữa."

"Em nhất định sẽ không nghĩ về nó nữa. Em hứa với anh."

Dứt lời, cậu điều chỉnh tư thế để áp tai mình vào ngực đối phương, lắng nghe nhịp tim anh đập đồng đều với của bản thân.

Đây mới là họ, là Taehyung và Jimin, đắm chìm trong sự hiện diện của nhau như thể không có gì xung quanh tồn tại và quan trọng hơn. Cả hai đã nhớ điều này đến phát điên và không ngờ, họ suýt đánh mất nó chỉ vì để một tác nhân xa lạ, vô lý nào đó chặn giữa hai người.

Taehyung nắm lấy bàn tay Jimin, miết nhẹ lên ngón áp út. Giọng nói anh ấm áp, dịu dàng vang lên như mê hoặc cậu.

"Chúng ta kết hôn đi."

"Sao?"

Jimin trợn mắt bất ngờ, rướn đầu lên nhìn thẳng vào mặt Taehyung. Anh đứng dậy rồi quỳ xuống bên giường bằng một chân, tay không rời bỏ tay cậu.

"Park Jimin. Em là điều tuyệt vời và diệu kỳ nhất từng xảy ra trong cuộc sống của anh và dần dần, em đã trở thành cả cuộc đời anh. Anh không thể tưởng tượng được một tương lai chúng ta không bên cạnh nhau nữa. Anh muốn em, và anh có thể nói điều này hàng ngàn lần. Anh muốn em. Anh yêu em. Anh mơ về em dù là ngày, đêm, quá khứ, hiện tại hay tương lai...Anh...Anh muốn hỏi là...Em sẽ kết hôn với anh chứ?"

Jimin ngơ người, nhìn Taehyung với ánh mắt như thể anh mọc ra ba cái đầu.

"Kim Taehyung...Anh điên rồi...Chúng ta mới cãi nhau long trời lở đất đó! Anh có tin em đánh cho anh tỉnh ra không hả?"

"Em không cần phải trả lời bây giờ đâu-"

"Em đồng ý! Được chưa? Điên mất thôi...Cái tên này...Anh nghĩ em có thể trả lời gì khác ư? Em sẽ lấy anh, Taehyung, dù là ngày mai, tuần sau hay cả chục năm nữa."

Cậu cúi đầu, ôm hai gò má anh trong tay mình rồi đặt lên môi đối phương một nụ hôn sâu như con dấu chứng nhận lời hứa hẹn của cả hai.

...

Taehyung nằm lên đùi Jimin, khúc khích cười thời điểm cả hai quyết định thông báo tin đính hôn cho nhóm bạn của họ. Lập tức, điện thoại hai người liền bùng nổ liên tục tiếng 'ting ting' của tin nhắn đến.

Jung Hoseok: HAI ĐỨA KHÔNG ĐÙA ĐẤY CHỨ

Kim Namjoon: ????

Kim Seokjin: tụi bây điên cmnr

Kim Seokjin: giỡn đúng không

Kim Seokjin: nói với anh là đùa đi

Tôi: em nói thật mà

Tôi: em vừa cầu hôn jimin tối qua

Kim Namjoon: LÝ DO??


Min Yoongi: hai đứa đã suy nghĩ thấu đáo chưa? rồi chừng nào làm đám cưới?

Tôi: tụi em chưa tính nữa

Tôi: để em kiếm việc đã

Mặt trăng ♡: em với tae muốn thông báo với các anh trước :D

Min Yoongi: còn ba mẹ hai đứa thì sao?

Bàn tay đang cầm điện thoại của Jimin rũ xuống. Vừa quay sang Taehyung, cậu đã thấy anh cũng đang nhìn mình, chau mày.

Jimin đã gọi cho ông bà Park và nhận được sự chúc phúc như mong đợi, cũng như nghe mẹ cậu phấn khích nói về việc một tay bà sẽ tổ chức hôn lễ cẩn trọng thế nào, đến mức Jimin phải nhắc mẹ chậm lại khi bà nói quá nhanh về chuyện sẽ đặt toàn hoa cẩm tú cầu để trang trí khắp đám cưới.

Nhưng về phần cha mẹ Taehyung, hai người không chắc về phản ứng của họ thế nào. Ngay cả việc hẹn hò ông bà Kim còn chưa biết, cả hai không thể cứ thế thả một quả bom "chúng con sắp kết hôn" cho cha mẹ anh.

"Anh muốn tháng sau về quê công khai với cha mẹ. Em đi với anh nhé? Chỉ là hai ngày cuối tuần thôi, em không cần xin nghỉ phép đâu."

Taehyung cắn môi, gợi ý.

"Được thôi, em sẽ về cùng anh."

Jimin mỉm cười, vỗ vai đối phương để an ủi.


...


Đứng trước căn nhà của gia đình Kim, Jimin cảm thấy có chút không thật khi được chứng kiến nơi Taehyung đã sinh ra và lớn lên mà cậu chỉ từng được nghe qua trong những câu chuyện tuổi thơ anh kể.

Căn nhà không rộng nhưng cao tầm ba tầng với mái ngói nâu và những chiếc cửa sổ gỗ điểm trên tường sơn trắng, nằm gần ngoại ô Daegu, trong một ngôi làng nhỏ bao vây xung quanh bởi các trang trại chăn nuôi và nhà kính. Gọi là ngôi làng nhỏ vậy thôi, chứ mỗi nhà phải cách nhau vài chục mét, ngăn bởi sân vườn nuôi chó mèo nuôi gà vịt, cất những chum, lu để ủ mắm, kimchi hay tương đậu ở giữa.

Ting

Taehyung bấm chuông, mong chờ cha mẹ đang đợi mình về vì anh đã gọi điện thoại từ trước.

Vài giây sau, cửa nhà mở ra, hé lộ một người phụ nữ trung niên với mái tóc búi thấp. Trông thấy Taehyung, đôi mắt bà lập tức mở to, miệng thốt lên chất giọng đặc phương ngữ Daegu.

"Trời đất ơi! Con về rồi đấy à?"

"Dạ. À, con có dắt một người về để giới thiệu với gia đình."

Anh vừa nói xong, mẹ Kim vui vẻ nhìn ra phía sau Taehyung tìm kiếm bóng dáng bà mong sẽ là bạn gái của anh, nhưng chỉ thấy Jimin nhỏ nhẹ, lễ phép cúi chào. Nếu hai người trông thấy nét hụt hẫng vụt ngang ánh mắt và nụ cười đông cứng của mẹ Kim, cả hai cũng chọn lựa lơ đi.

"T...Taehyung dẫn bạn theo ư? Sao không nói trước để ta chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa?"

"Con biết đằng nào mẹ cũng nấu thật nhiều để nuôi béo con mà. Mẹ không cho tụi con vào ạ?"

"À quên mất! Mau vô nhà đi! Cha con đang tiếp khách nhưng mà cứ chào hỏi ông ấy bình thường. Được dịp khoe con trai là cha con thích lắm!"

Bà nắm lấy tay Taehyung, theo sau là Jimin, kéo vào phòng khách đang có mặt ba người đàn ông vừa uống trà vừa nói chuyện rôm rả, một trong số đó cậu có thể nhận ra là cha Kim từ một bức hình anh từng cho mình xem.

"Ô, đang nói về thằng bé thì xuất hiện luôn này! Taehyung lại đây con!"

Ông vẫy tay ra tín hiệu Taehyung tiến đến.

"Đây là con cả, là niềm tự hài nhà tôi đó! Thằng bé là luật sư tốt nghiệp đại học trên Seoul!"

Cha anh tiếp tục cười hà hà khoe mẽ.

"Vậy cơ à? Anh chị quả là hạnh phúc nhỉ? Bây giờ chỉ còn đợi có cháu nữa là mãn nguyện tuổi già rồi!"

Một người khác hùa theo, không để ý đến sự gượng gạo của hai chàng trai trẻ. Taehyung vỗ lên vị trí bên cạnh mình để Jimin ngồi xuống.

"Đây là Jimin...Cậu ấy...Học cùng trường với con, ngành Hóa Sinh ạ."

Anh giới thiệu.

"Cháu chào mọi người ạ."

Cậu kính cẩn lên tiếng.

"Cháu đã có dịp ghé thăm thì đừng khách sáo nhé! Là bạn của Taehyung thì cũng như con bác cả thôi. Hai đứa đi đường xa rồi đúng không? Lên lầu nghỉ ngơi đi, lát nữa bác mang nệm lên cho. Phòng Taehyung có một cái giường à, tụi bây sao mà ngủ."

Khụ.

Taehyung như có tật giật mình, bỗng nhiên ho vài cái, sau đó xin phép đưa Jimin lên cất hành lý vốn chỉ gồm hai cái ba lô.

Phòng riêng của anh nằm ở ngay tầng đầu tiên, sàn và tường đều lắp gỗ vừa tạo cảm giác ấm cúng vừa gây ồn ào vì cứ đi vài bước là kêu ọt ẹt ("cha sợ anh nửa đêm bỏ nhà đi bụi nên làm vậy đó", anh bĩu môi nói). Bên cạnh giường, trong không gian còn có một cái tủ đồ, một bàn học nối liền kệ sách gọn gàng, sạch sẽ, không có mảng bụi nào bám dính vì bà Kim ngày nào cũng lau dọn.

Nhìn những tấm hình thời cấp hai, cấp ba của Taehyung dán đầu giường, Jimin không khỏi bật cười bởi bộ dạng tỏ vẻ ngầu lòi (nhưng thất bại vì gương mặt non choẹt, búng ra sữa).

"Phòng của anh rộng thật đó."

Cậu cảm thán, ngồi xuống bên cạnh anh trên giường.

"...Nếu trong hai ngày ở đây, anh không thể nói được với cha mẹ thì sẽ thế nào?"

Taehyung ôm đầu rầu rĩ.

"Thì chúng ta sẽ quay lại vào một dịp khác khi anh sẵn sàng. Còn lâu chúng ta mới kết hôn mà, anh cứ tận dụng hết thời gian đi...Điều em không muốn nhất là hối thúc anh, vì em biết việc công khai xu hướng tính dục là khó khăn thế nào."

Jimin nhẹ nhàng an ủi.

"Anh muốn nói càng sớm càng tốt để sự căng thẳng này chấm dứt, cũng như chúng ta nhận được sự chúc phúc từ gia đình anh, không còn phải giấu diếm. Anh chỉ sợ hai người bạn kia của cha ở lại đến tối, chúng ta sẽ không có thời gian riêng tư để thưa chuyện với cha mẹ."

"Không đâu. Trông bọn họ không thân thiết đến mức ở lại dùng bữa."

"Ngày đó...Em công khai với ba mẹ như thế nào vậy?"

Cậu im lặng một chút để suy nghĩ rồi trả lời.

"Nói thật nhé...Em đánh liều đấy. Em không thể đoán được phản ứng của họ là gì nên chẳng mong chờ sẽ được chấp nhận dễ dàng đâu. Nhưng em nghĩ...Vì ba mẹ là những người quan trọng nhất với em nên em muốn gia đình được biết đầu tiên. Ít nhất thì trước mặt họ em cũng sẽ không phải che giấu, giả vờ. Lúc đó em vừa đạt giải nhất một cuộc thi khoa học cấp quận nên tâm trạng cả nhà đều thoải mái, vui vẻ. Em ngồi xuống trước mặt ba mẹ, kể hết những gì vướng bận trong lòng, thậm chí chuyện em thường thấy bản thân dõi theo anh tiền bối với sự nhiệt tình quá mức hơn những nữ sinh khác...Họ đã hóa đá cả tuần, sinh hoạt vô hồn như người máy vì tâm trí vẫn bận rộn xử lý thông tin. May mắn là cuối cùng hai người ủng hộ em."

"Anh thật sự rất mong gia đình tán thành cho chúng ta ở bên nhau. Từ bé đến lớn anh chưa từng tưởng tượng hôn lễ mình sẽ ra sao, cưới ai, nhưng anh luôn chắc chắn sẽ có mặt cha mẹ cùng hai đứa nhỏ. Khi nãy cha tự hào về anh như vậy...Hẳn sẽ không có vấn đề với việc anh yêu ai đâu nhỉ? Nhưng dù có chuyện gì xảy ra trong hôm nay, ngay cả trường hợp xấu nhất là họ phản đối hay từ mặt anh, anh cũng nhất định không buông tay em."

Taehyung nhìn chằm chằm vào đôi môi Jimin, kề sát gần vừa định đặt lên đó một nụ hôn thì bị tiếng gõ cửa cản trở.

"Anh hai! Mẹ bảo anh tắm rửa lẹ để ăn cơm!"

Giọng nói trong trẻo của em út anh vang lên.

"Ừ, xuống liền!"

Taehyung nói với ra, đứng lên hít một hơi thật sâu như sắp bước vào chiến trận.

"Đi thôi, Jimin."

Dứt lời, anh mở cửa đi xuống cầu thang.

...

Bữa cơm bà Kim chuẩn bị cho con trai lâu ngày mới về quê vô cùng thịnh soạn, gồm những món ăn Taehyung thích chất đầy bàn trong vô vàn màu sắc khác nhau.

Ngồi trên bàn ăn đợi sẵn là một cô bé và một cậu thanh niên trong bộ đồng phục học sinh cấp ba, lần lượt là em gái út và em trai thứ của anh. Cả hai đều cầm đũa, nhìn đồ ăn ngon lành trên bàn với ánh mắt sáng rực. Không lâu sau, cha mẹ Taehyung cũng an vị đối diện anh và cậu.

"Chúc cả nhà ngon miệng!"

Mọi người đồng thanh nói, báo hiệu bắt đầu bữa ăn. Có lẽ vì sự hồi hộp choáng hết tâm trí mà rau thịt vào miệng Taehyung đều giảm phần hấp dẫn, tốc độ gắp đồ ăn cũng chậm đi khiến cha Kim không khỏi chú ý.

"Taehyung à, ăn hải sản đi. Mẹ đặc biệt mua để tẩm bổ con đó."

Ông nói, đẩy đĩa tôm về phía người vừa được gọi tên.

"Cám ơn cha nhưng mà..."

Anh cắn môi, đặt đũa xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt phụ huynh.

"...Con có chuyện quan trọng muốn thưa với gia đình mình."

Nhận thấy sự nghiêm túc trên mặt Taehyung, ông bà Kim cũng ngừng ăn, tập trung lắng nghe con trai.

"Có việc gì sao?"

Mẹ anh do dự hỏi, giác quan thứ sáu mách bải bà hiểu được đây không phải chuyện cỏn con.

Taehyung dùng hết bình tĩnh để nói lên ba từ bộc bạch hết bí mật của mình.

"Con đồng tính."

Hồi âm anh chỉ là sự im lặng khó chịu trước cơn bão.

Cha mẹ và hai đứa em Taehyung đều tròn mắt, nghiêng đầu.

"Đồng tính...Là gì?"

Anh đông cứng vài giây rồi tiếp tục giải thích.

"Con không yêu phụ nữ. Con yêu Jimin...Và sắp tới con muốn kết hôn với cậu ấy."

Cạch.

Người phản ứng đầu tiên trên bàn cơm là em trai Taehyung - đứng phắt dậy, lùi ra phía xa, nhìn anh với ánh mắt Taehyung chưa từng nghĩ sẽ nhận được từ phía cậu bé: sợ hãi.

Anh thấy con tim mình tan vỡ trong chốc lát, bụng nhộn nhạo như muốn nôn tháo ra.

CHOANG!

Ông Kim ném bát cơm lên bàn, làm đồ ăn văng tung tóe khiến mọi người đều tránh xa, em út nhanh chóng đứng nấp sau lưng mẹ bắt đầu bật khóc, còn Taehyung theo phản xạ đứng ra chắn trước Jimin.

Trông thấy cảnh tượng đó, đôi mắt cha anh đỏ lên lửa giận, ông gào lên.

"Mày nói điên khùng gì đó hả thằng khốn nạn?"

Cha Kim dáo dác xung quanh tìm kiếm gì đó rồi ông tiến đến góc phòng, nhặt lên cây roi mây Taehyung nhớ thường dùng để trừng trị ba anh em anh những lần quậy phá. Nhưng Taehyung không hiểu...Anh không làm gì sai cả.

"Tao phải đánh cho mày tỉnh ra! Tao bẻ giò mày, tao đánh tan xương nát thịt mày!"

Ông nhào đến nắm lấy cổ áo Taehyung, quật anh ngã xuống sàn rồi giáng liên tục những đòn roi mạnh bạo lên lưng, lên chân, lên đầu một Taehyung tổn thương từ tinh thần đến thể chất.

Không chịu nổi cảnh tượng người mình yêu bị đánh dã man, Jimin nhào đến nắm lấy cổ tay cha Kim, gấp rút quỳ xuống cầu xin.

"Bác...Xin hãy bình tĩnh...Bác sẽ đánh chết anh ấy đấy..."

Ông dừng roi, quay phắt sang nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ xen lẫn căm thù mà Jimin hoàn toàn có thể thấu mọi ẩn ý trong đó - "Mày là kẻ khiến nhà tao thành ra thế này, mày dụ dỗ con tao tội lỗi. Là mày! Chính mày!"

"Đúng rồi...Tao phải đánh chết mày đã...Rồi tao đánh nó sau...Thằng nghiệt súc!"

Chát.

Cha Kim tát vào mặt cậu.

Hành động đó như phá vỡ giới hạn cuối cùng của Taehyung, khiến anh mặc kệ đau đớn bò dậy, nắm lấy tay Jimin.

"Cha không được động đến cậu ấy! Cha có thể đánh con vì con là con trai của cha, nhưng cậu ấy thì không. Cha không có quyền hạn đó! Nếu cha không chấp nhận con thì con sẽ không cần quay về cái nhà này nữa!"

Taehyung dứt khoát nói.

"Trời ơi nghĩ thông suốt đi con! Đừng ăn nói ngông cuồng nữa! Xin lỗi cha nhanh!"

Mẹ anh hét lên trong hàng nước mắt.

"Mẹ à, con không sai! Tại sao con phải xin lỗi ạ?"

"Đ...Đi đi! Tao không có thằng con biến thái yêu đàn ông như mày! Mau cút khỏi nhà tao! Có nghèo đói, khốn khổ thế nào cũng đừng bao giờ lết về đây van xin tao!"

"Con sẽ không bao giờ làm điều đó và con sẽ chứng minh cho ba thấy."

Nói xong, anh kéo cậu lên lầu lấy hành lý rồi lập tức rời khỏi nhà, không một lần ngoảnh đầu lại nhìn những người còn lại thái độ ra làm sao.

...

"Vết thương của anh còn đau không? Lát nữa trước khi về nhà chúng ta ghé nhà thuốc một chút nhé."

Jimin sờ lên gáy Taehyung, khiến anh nhăn mặt, rên lên một tiếng.

Buồng tàu tốc hành chuyến nửa đêm vắng vẻ, trong không gian chỉ vang lên thanh âm nói chuyện của hai người và tiếng ngáy của một ông chú trung niên ngồi cách họ tận mấy hàng ghế. Đèn được tắt tối um để hành khách có thể nghỉ ngơi, để lại một bóng vàng ở đầu và cuối buồng để tiện di chuyển.

Anh tựa đầu vào cửa sổ với đôi mắt đượm buồn, quan sát cảnh vật Daegu lướt ngang qua thật nhanh rồi tan biến về phía sau tựa như ký ức theo từng giây lại phai mờ của Taehyung về nơi này. Anh chưa từng nghĩ Daegu trong mắt mình lại có thể buồn đến vậy, nhuốm một màu xám xịt tuyệt vọng, từng cây lá hoa cành um tùm lại trông xơ xác như đắm mình dưới tuyết băng của mùa đông lạnh lẽo.

Taehyung muốn thoát khỏi đây. Nhưng đâu đó trong tim anh lại chống cự, khao khát điều khiển đôi chân nán lại đây thêm một lúc chỉ vì đây là quê hương gốc gác Taehyung đã lớn khôn và sống hơn hai mươi năm cuộc đời mình. Anh biết lần này mình ra đi, sẽ rất lâu Taehyung mới trở về, có thể là không bao giờ.

Vì gia đình đã ghét bỏ anh rồi, anh còn lý do gì đến thăm Daegu nữa?

Bảng hiệu "Quý khách đã rời khỏi thành phố Daegu. Chúc thượng lộ bình an" bên đường trở nên thật chói mắt, chói đến mức làm mắt Taehyung mờ đi, đau nhói, ứa nước ra. Anh ôm mặt bật khóc, cảm nhận được vòng tay cậu lập tức bao quanh mình.

"T...Tại sao vậy...Tại sao gia đình em có thể chấp nhận nhưng cha mẹ anh thì không? Họ đánh đập, họ lăng mạ anh...Chỉ vì con trai không như hai người nghĩ sao...Cả cuộc đời anh, anh đã làm theo ý họ...Anh nhập ngũ sớm, anh học Luật, anh đi Seoul, anh đều đặn về quê thăm, anh ăn này anh mặc kia...Họ sẵn sàng thứ tha khi anh trốn học, họ bao dung khi anh đánh nhau với con hàng xóm làm hai gia đình cạch mặt nhau! Nhưng chỉ cần anh yêu đàn ông, thì anh là nỗi nhục của họ!"

Taehyung uất ức nói với âm lượng yếu ớt. Anh cứ lặp đi lặp lại hai chữ "tại sao" vì không thể tin cũng không hiểu được chuyện đã xảy ra.

Jimin cũng lẳng lặng khóc theo, không biết nói gì thêm để làm tâm trạng Taehyung tốt hơn. Cậu chỉ ước dù một chút hay thật nhiều, mình cũng có thể san sẻ nỗi đau với anh để làm vơi đi những giọt nước mắt người kia.

Jimin hiểu rõ cuộc sống của Taehyung giờ đây chỉ có cậu là nhân tố cố định, chắc chắn sẽ luôn có mặt ở đó. Khi nghĩ về tương lai, anh sẽ chỉ thấy bóng dáng Jimin.

Và ngược lại cũng vậy.

Taehyung cũng là tương lai của cậu.

...

Tàu tốc hành vẫn tiếp tục đi thời điểm Taehyung đã cạn nước mắt, ngắm cảnh ngoài cửa sổ với tâm trạng trống rỗng còn Jimin tựa đầu vào vai anh chợp mắt.

Ting

Điện thoại trong túi quần Taehyung bỗng thông báo có thư điện tử. Anh định lơ đi nhưng tay vẫn rút ra, quẹt mở màn hình hiện nội dung vừa được gửi đến.

Thân gửi Kim Taehyung,

Chúng tôi rất vui mừng thông báo bạn đã trúng tuyển vị trí luật sư thực tập tại công ty của chúng tôi. Sau buổi phỏng vấn và xét duyệt CV, chúng tôi đã rất ấn tượng với những kỹ năng và tính cách của bạn. Chúng tôi nghĩ bạn rất phù hợp với vị trí luật sư thực tập mà công ty tuyển dụng.

Taehyung nuốt nước bọt, tâm trí đã quá kiệt sức để vận hành xem anh nên phản ứng thế nào. Taehyung biết mình phải vui mừng, đây hơn hết là điều anh đã mong đợi bấy lâu, vậy mà Taehyung chỉ biết cứng đờ ra đó, cảm giác như một gánh nặng được gỡ khỏi vai nhưng miệng không thể mỉm cười.

Anh ôm điện thoại vào ngực, xoay sang hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu làm người kia cựa người.

Taehyung sẽ chứng minh cho mọi người, bao gồm cả cha mẹ anh, thấy xu hướng tính dục không bao giờ là cản trở của chàng trai họ Kim trên con đường thành công.

...

"Bố ơi, bố đã soạn ảnh cho chúng con chưa ạ?"

Trong căn nhà Kim - Park, Gyung vừa ăn sáng vừa ngẩng đầu lên hỏi Jimin.

"Đương nhiên là rồi chứ. Của hai đứa đây!"

Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, tay đưa một phong bì trắng.

"Con cám ơn ạ. Mà sao...Mặt bố sưng húp vậy?"

Gyung chau mày lo lắng trước đôi mắt còn đỏ ửng của Jimin.

"Bố Jjim con hôm qua xem lại album ảnh rồi hoài niệm khóc nấc cả đêm, đánh thức bố luôn đó."

Taehyung lên tiếng từ phía sau hai người, choàng tay qua cổ cậu từ phía sau.

"Này! Em đã bảo anh đừng có nói với con mà! Xấu hổ muốn chết!"

Jimin đánh nhẹ lên tay chồng mình.

"Có gì đâu mà xấu hổ? Dễ thương mà."

Anh cười, xoa đầu cậu.

Trong lúc đó Gyung mở phong bì ra, xem hai tấm hình Jimin đã chọn mà ánh mắt xen lẫn giữa ngạc nhiên và vui vẻ.

Một là hình ảnh Jimin từ vài năm trước, gầy và quầng mắt thâm hơn, đang ngồi ở một nơi giống máy bay hoặc tàu hỏa, mắt nhắm nghiền và đầu tựa lên vai ai đó.

Một là hình ảnh chụp lén Taehyung đang nhìn ra cửa sổ, từ phía sau có thể thấy chiếc ghế giống ghế cậu ngồi trong tấm hình kia, tóc sáng màu hơn và đôi lông mi cong ươn ướt.

Nhìn qua tưởng như hai tấm ảnh riêng biệt, nhưng nhìn kỹ lại là hai mảnh ghép của một câu chuyện.

Không thể tách xa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top