6. human shield

trước khi mọi người đọc chương sáu, mình có một vài lưu ý nho nhỏ:

- chương tập trung vào young và chuyện ở trường học của hai cô con gái nhà kim- park, nếu không hứng thú, bạn hoàn toàn có thể bỏ qua.

- mình luôn cố gắng xây dựng taehyung và jimin đều có ưu và nhược điểm riêng như những người thường ở thực tại, đến thời điểm này vẫn chỉ có dịp miêu tả các mặt tốt của hai người, nhưng không có nghĩa họ hoàn toàn hoàn hảo. xin đừng chê mình puff nhân vật như teenfic =))

- nội dung chương sáu không hay, nhưng mình nghĩ là cần thiết. không bình yên, ấm áp như mọi người thường gán với 'big bows, red socks and hot chocolate' đâu.

chúc mọi người đọc vui :*

...

Sau vài tuần được nghỉ xuân, Kim Young và Park Gyung cũng trở về trường học trong tình trạng rầu rĩ. Không phải vì hai cô nhóc không thích học tập hay lười biếng, nhưng rõ ràng so với việc phải ở trường sáu tiếng đồng hồ mỗi ngày, được nằm trên chiếc sofa trong phòng khách và chơi điện tử hay tự do làm những điều bản thân thích là một ý tưởng thú vị hơn rồi.

Kim đồng hồ báo hiệu sáu giờ bốn mươi lăm, gia đình bốn người đã phải vội vã rời nhà, chạy nhanh xuống ô tô để đảm bảo em và cô đến trường kịp giờ và nhị vị phụ huynh cũng phải có mặt tại chỗ làm. Trên xe, Jimin nào có thể nghỉ yên, cậu phải liên tục kiểm tra đồ đạc của cả nhà để chắc chắn không bỏ quên gì vì ai cũng đãng trí.

"Gyung à, mang cặp đi học chưa con?"

Jimin lên tiếng hỏi.

"Dạ rồi."

"Young ơi, hôm nay có tiết thể dục phải không? Đã mang giày và vợt cầu lông chứ?"

"Có ạ!"

"Hổ mập, hôm nay anh có hẹn với nhà môi giới à? Chuẩn bị sẵn tài liệu rồi?"

Trông thấy dáng vẻ lo lắng của chồng, Taehyung di chuyển một tay từ vô lăng sang tay cậu nắm lấy để trấn an người kia.

"Cuộc hẹn được dời lại rồi, anh sẽ chỉ đến văn phòng để kiểm tra hồ sơ thân chủ thôi. Đừng rối rít nữa, nhìn bản thân trước đi, trước khi rời cửa em thậm chí còn chưa chải đầu đó."

Anh nói xong, chàng trai thấp hơn mới bất ngờ nhận ra, tự sờ lên mái tóc vẫn rối tung như ổ quạ của mình.

"À...Đúng là vậy nhỉ..."

Jimin lẩm bẩm.

"Xem tiến sĩ Park của chúng ta kìa, sao người ta có thể tin em là giảng viên được chứ? Trông đáng yêu thế này..."

Taehyung bật cười.

"Nói gì vậy chứ? Em chỉ là Jimin ngốc ở nhà thôi, nhưng ở trường đại học em đạt danh hiệu giảng viên được yêu thích nhất ba năm liên tiếp đấy nhé!"

Cậu bĩu môi, tay chẻ mái và sửa tóc trở nên chỉnh chu.

Trong thoáng chốc, chiếc ô tô đã dừng trước trường tiểu học của Gyung và Young. Trước thời điểm con gái bước xuống xe, cậu cẩn thẩn nhắc nhở hai đứa vài điều trong khi anh nhẹ nhàng đặt lên trán mỗi cô nhóc một nụ hôn chúc may mắn dịu dàng.

"Nhớ tập trung nghe giảng đầy đủ. Chiều nay bố sẽ dắt các con đi đồ Nhật để ăn mừng ngày đầu tiên trở lại trường lớp."

Nghe thấy lời Taehyung, Gyung và Young đồng loạt trợn mắt mừng rỡ, reo lên trong hạnh phúc.

"Con chào hai bố!"

Hai đứa vẫy tay chào, vọt xuống ô tô và nhanh chóng chạy qua cánh cổng trường. Anh bất giác mỉm cười, tiếp tục khởi động xe để đưa Jimin đến đại học S.

"Giờ nghỉ trưa hôm nay em định làm gì vậy? Chúng ta đi ăn cùng nhau đi."

Taehyung đề nghị, mắt vẫn tập trung nhìn về con đường phía trước.

"Sao anh cứ nghĩ đến việc ăn thế?"

Cậu nghiêng đầu thắc mắc.

"Tình huống bất đắc dĩ mà, công việc chúng ta thì bận rộn, con gái cũng phải học hành. Nơi duy nhất chúng ta có thể đi cùng nhau là đến nhà hàng, thậm chí không đủ thời gian và sức lực để mua sắm nữa."

Anh nhún vai đáp.

Jimin gật đầu, gõ nhẹ lên cằm để ngẫm nghĩ vài giây thì lên tiếng.

"Anh nghĩ thế nào về việc hẹn hò ở rạp phim? Gần đây có vài bộ phim lãng mạn được sinh viên và đồng nghiệp của em bàn tán dữ dội lắm, em cũng muốn xem thử. Phim dài nhất chắc cũng chỉ hai tiếng đồng hồ, vừa đủ hết giờ nghỉ trưa."

"Được thôi, quyết định như vậy đi. Anh sẽ nhờ thư ký đặt vé trên mạng và đón em lúc mười một giờ."

Taehyung đồng tình, đỗ xe ở một vị trí xa đại học S một khoảng cách để sự riêng tư của hai người không bị mọi người soi mói, dèm pha.

"Em đi đây."

Cậu cởi đai an toàn, xoay đầu sang đặt môi lên má anh tạo nên một tiếng chốc, toan cầm lấy túi xách rồi bước ra ngoài nhưng đã bị người kia giữ lại.

Taehyung ôm gương mặt Jimin trong hai bàn tay mình, hôn nhẹ lên đôi môi khô ran vì buổi sớm của đối phương.

"Đã hôn chào tạm biệt thì phải đúng chứ."

Anh búng vào trán cậu với lực đạo không mạnh.

"Anh không qua mặt được em đâu, đồ cơ hội ạ. Em vào trường đây, làm việc tốt nhé."

Jimin vờ trách móc nhưng miệng không thể ngừng cười, bước xuống xe.

"Chúc một ngày tốt lành ở đại học S, mèo béo."

...

Đồng hồ điểm hơn mười giờ rưỡi, Kim Taehyung ngồi trong văn phòng xem xét giấy tờ với tâm trạng mong chờ buổi trưa hơn bao giờ hết dù năng suất làm việc vẫn hoàn toàn hiệu quả, chất lượng. Bỗng điện thoại di động trong túi quần bất ngờ reo lên, thu hút sự chú ý của anh khỏi những hồ sơ, tài liệu.

Taehyung nhíu mày nhìn tên giáo viên chủ nhiệm của Gyung và Young hiện hữu trên màn hình, hừ một tiếng để thanh giọng rồi nghe máy.

"Xin chào, Kim Taehyung nghe đây."

"À xin chào, cho hỏi anh có phải phụ huynh của em Kim Young không ạ?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng của cô giáo.

"Vâng, là tôi. Có chuyện gì mà cô Ryu phải tìm gặp tôi sao?"

"Thưa anh, Kim Young vừa bị bắt gặp vướng vào một cuộc ẩu đả với bạn học. Hiện em đã được đưa vào phòng hiệu trưởng, mời anh đến trường để nói chuyện cũng như thỏa thuận với phụ huynh của những bạn cùng có mặt."

"Sao? C...Cô chắc chứ?"

Tin tức bất ngờ tựa sấm chớp xẹt ngang tâm trí làm anh trợn mắt, không tin được vào tai mình trong vài giây. Con gái út của Taehyung tuy nóng nảy, cứng đầu nhưng chưa hề thể hiện hành động gì mang xu hướng bạo lực, làm sao em có thể dính líu vào một cuộc ẩu đả trong môi trường sư phạm?

"Chúng tôi hoàn toàn chắc chắn, máy quay an ninh và rất nhiều học sinh thấy được Young là người bắt đầu gây gổ ở hành lang."

Cô Ryu xác nhận thêm một lần nữa.

"Đ...Được rồi...Cám ơn cô giáo, tôi sẽ cố gắng đến trường sớm nhất có thể."

Luật sư Kim chống tay lên bàn, xoa xoa thái dương để giúp bản thân bình tĩnh.

"Tôi xin cúp máy đây, chào anh."

"Vâng, chào cô."

Điện thoại vừa vang lên tiếng bíp bíp, anh lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

Đầu tiên, kế hoạch hẹn hò ở rạp phim và bữa ăn mừng sau giờ học đi tong. Thứ hai, ngày đầu tiên trở lại sau kỳ nghỉ xuân tốt đẹp chỉ còn là một ý niệm xa vời.

Taehyung vội vã đứng lên, thu dọn đồ đạc cũng như lập tức liên lạc với Jimin để thông báo.

Đại Hàn Dân Quốc vẫn chưa công nhận và hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính nên trong hồ sơ của Gyung và Young không hề có mục dành cho hai người bố, vì vậy họ không còn cách nào khác ngoài điền cậu là phụ huynh duy nhất của con gái cả và trường hợp tương tự với anh và đứa út. Đó là nguyên nhân tại sao cô Ryu chỉ tìm gặp mỗi Taehyung.

Nhận được tin tức từ chồng, Jimin không khỏi sửng sốt, suýt rơi cả điện thoại giữa sân trường.

"Em sẽ cùng anh đến trường tiểu học của hai đứa."

Cậu khẳng định.

"Không cần đâu, em cứ ăn trưa với đồng nghiệp đi, anh đi một mình được rồi."

"Young cũng là con gái em mà, sao em có thể ăn uống trong tình cảnh này chứ? Anh cứ đi thẳng đến đó đi, em sẽ sử dụng tàu điện ngầm."

Nói xong, không đợi anh phản ứng, Jimin đã tắt máy nhanh chóng chạy ra ga tàu gần đấy nhất. Đồng thời, Taehyung cũng tạm biệt thư ký mà bước vào thang máy của tòa nhà anh làm việc, rời đi.

...

Bước vào trường tiểu học của Gyung và Young, Taehyung lập tức bắt gặp con gái cả đang ngồi ở cầu thang tầng một, những ngón tay xoắn vào nhau và gương mặt vương đầy nét lo lắng.

"Em con đâu?"

Câu hỏi của anh khiến cô ngẩng đầu lên, sau đó chỉ tay về phía cánh cửa gỗ ngăn cách giữa hành lang và phòng Hiệu trưởng ở cuối tầng.

"Trong đó ạ...Mẹ của Hwayoung, Bongsun và Ilmyung đã đến rồi."

"Ừ, con đợi ở đây một chút, Jimin sắp tới đó. Bố đi trước đây."

Taehyung xoa đầu Gyung, toan rời đi nhưng tay áo thoáng chốc đã bị cô nắm lại, lí nhí nói.

"B...Bố...Đừng mắng Young nhé, em ấy có lý do chính đáng của riêng mình mà."

Trước hành động ấy, anh bất giác mỉm cười, trấn an con gái.

"Con nghĩ bố là ai chứ? Bố là một trong những đại diện cho công lý đấy. Bố sẽ cố gắng lắng nghe câu chuyện từ nhiều phía."

Taehyung chỉnh sửa cà vạt và Tây trang rồi thẳng lưng tiến vào phòng Hiệu trưởng. Trong không gian, ngồi trước chiếc bàn làm việc và tấm bảng tên "Hiệu trưởng Pyo Gyungdon" là một người đàn ông với mái tóc đã bạc trắng, đeo một cặp kính lão thể hiện sự thông thái, tri thức.

Trước bàn làm việc của ông còn có hai chiếc ghế sofa đối điện nhau: một chiếc với ba người phụ nữ trong trang phục lông thú đắt tiền và trang sức lộng lẫy, bên cạnh mỗi người là một đứa trẻ trạc tuổi Gyung và Young, hai nữ một nam, còn con gái anh đang ngay ngắn yên vị ở chiếc còn lại, vội vã gọi bố khi thấy Taehyung bước qua cánh cửa.

"Chào mọi người, tôi là Kim Taehyung, bố của Young."

Anh cúi đầu, khẽ giới thiệu.

"Rất hân hạnh được làm quen với anh, anh Kim. Đây là Bongsun, Ilmyung và Hwayoung, ba học sinh cùng lớp với Young cùng phụ huynh. Tôi là Hiệu trưởng Pyo, liệu cô Ryu đã nói sơ qua về lý do Ban giám hiệu nhà trường buộc phải mời anh đến văn phòng rồi chứ?"

Người đàn ông đứng dậy, lịch thiệp bắt tay với Taehyung.

"Vâng, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần lắng nghe giải thích từ phía Young và cả những bạn học để tìm hiểu rõ ràng về sự tình. Tôi không muốn đi vào kết luận quá nhanh chóng."

Anh đáp.

"Tôi không nghĩ anh Kim đây cần biết thêm nữa đâu, mọi chuyện đều do con gái anh bắt đầu. Ilmyung nhà tôi không phải là một đứa không biết lý lẽ, trước giờ thằng bé chưa bao giờ dám đập chết một con ruồi, sao có thể hại ai?"

Một trong ba người phụ nữ trên ghế lên tiếng, tay xoa xoa vai con trai.

"Young à, con có thể nói với bố sự thật được không?"

Taehyung nhẹ nhàng vuốt tóc em, ngồi xuống bên cạnh.

"Bố sẽ tin tưởng con?"

Young mím môi.

"Đương nhiên, gia đình chúng ta đã hứa sẽ tuyệt đối không bao giờ nghi ngờ nhau mà."

Anh gật đầu. Em cúi đầu do dự vài giây, sau đó mở lời bằng âm lượng rất nhỏ vừa đủ Taehyung nghe được.

"Con xin lỗi, con thật sự là người đánh Hwayoung đầu tiên...Tuy nhiên chỉ là để bảo vệ Jami thôi!"

"Jami là ai?"

"Một bạn vừa chuyển đến lớp con. Hwayoung đầu têu trêu chọc và xa lánh Jami vì bối cảnh gia đình bạn ấy, dần dần Bongsun và Ilmyung hùa theo dù con và chị Gyung đều đã ngăn cản rất nhiều. Hôm nay, họ còn miệt thị Jami bằng những từ ngữ thô tục, dã man nên con không nhịn được nắm lấy tóc Hwayoung để buộc im lặng...Trước khi con kịp nhận ra thì con đã cào vài đường lên mặt Bongsun và đạp chân Ilmyung..."

"Tại sao con không báo cáo với thầy Hiệu trưởng về trường hợp của Jami?"

"Con...Không thể."

Young khó khăn nói, chân mày chau lại. Anh đợi con gái bình tĩnh một lát rồi tiếp tục phân trần.

"Gia đình của Jami...Cũng như nhà chúng ta vậy...Không phải là một mái ấm theo tiêu chuẩn kép...Bạn ấy phải giữ bí mật với nhà trường vì mẹ Jami là người chuyển giới nữ...Không hiểu sao Hwayoung biết được nữa!"

Taehyung hơi khựng lại vì thông tin vừa nhận được, hỏi thêm một lần nữa.

"Con biết người chuyển giới là gì chứ?"

"Vâng ạ...Hồi còn ở viện mồ côi có được người lớn dạy đến. Con không nghĩ mẹ Jami khác biệt với mẹ các bạn khác, dì ấy không xứng đáng phải chịu sự xúc phạm này. Bố cũng nghĩ như vậy mà đúng không?"

Em sờ sờ gáy.

"Việc con đứng lên vì Jami hoàn toàn là đúng, nhưng sử dụng bạo lực vẫn là sai, công chúa của bố. Chuyện dù thế nào, người mất bình tĩnh đầu tiên luôn phải nhận hậu quả. Bố sẽ không trách mắng con, tuy nhiên chúng ta sẽ phải chấp nhận bất cứ hình phạt gì Hiệu trưởng đưa ra. Con nghĩ thế nào?"

"...Dạ."

Young rũ vai xuống trong khi Taehyung quay đầu hướng về phía Gyungdon.

"Young đã nhận trách nhiệm phần sai về phía mình, xin tự kiểm điểm và chấp nhận mọi quyết định từ Ban giám hiệu, cũng như thành thật trả lời nguyên nhân gây ra ẩu đả là do tức giận trước hành vi vi phạm nội quy nhà trường của ba bạn học có mặt ở đây. Mong thầy có thể quan sát và kịp thời ngăn chặn hành vi ấy tiếp tục xảy ra."

"Anh Kim nói vậy là ý gì? Bongsun hiền lành của tôi là nạn nhân mà, tại sao phải bị quan sát?"

Vị phụ huynh khác nâng cao tông giọng, sỗ sàng nói mà không có kính ngữ vì ỷ bản thân lớn tuổi hơn anh. Kết quả chỉ nhận được sự tức giận vì Taehyung từ chối trả lời một người lạ mặt không tôn trọng mình.

"Vì đây là lần đầu tiên Young vi phạm nội quy nên sẽ nhận được cảnh cáo và trừ điểm nặng nề vào hạnh kiểm, không bị đình chỉ hoặc lao động ngoài giờ lên lớp. Ngoài ra em sẽ phải viết một bản tường trình có đầy đủ chữ ký người giám hộ và giáo viên chủ nhiệm để nộp vào chiều thứ Sáu tuần này và lời xin lỗi chân thành gửi đến ba trò Hwayoung, Bongsun và Ilmyung. Còn về việc trong lớp các em, tôi sẽ ghi nhận và suy xét sau, cám ơn sự hợp tác của quý phụ huynh và học sinh. Mọi người có thể ra về nếu như không có thắc mắc hoặc ý kiến gì thêm."

Hiệu trưởng đẩy gọng kính, đưa ra kết luận cuối cùng.

"Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Lỡ như con bé này tái phạm, gây nguy hiểm đến con trai tôi thì thế nào? Ít nhất cũng phải đền tiền thuốc chứ!"

Mẹ Ilmyung đứng bật dậy.

"Ba em đều không có thương tích gì đáng nghiêm trọng, chỉ Bongsun là cần dán băng cá nhân ở những vết trầy nhưng đã sớm được chuyên viên y tế của nhà trường cung cấp đầy đủ cho ba ngày đến khi lành lặn. Mong chị hiểu cho."

Vị Hiệu trưởng điềm tĩnh đáp, anh có thể cảm nhận được ông đang cố gắng hết sức để nhẫn nhịn những đòi hỏi phi lý của ba người phụ nữ trước mặt.

Thẹn quá hóa giận, mẹ Ilmyung nắm tay con bước thẳng ra ngoài, gót giày giẫm lên sàn nhà kêu cạch cạch, theo sau là nhà Bongsun và Hwayoung.

"Chúng tôi cũng xin phép ra về, tạm biệt Hiệu trưởng Pyo."

"Em chào thầy ạ!"

Taehyung và Young để lại một lời nói, xoay lưng trở lại hành lang, không mong chờ bắt gặp ba người mẹ khi nãy đang đứng chờ hai cha con.

"Tớ xin lỗi vì đã sử dụng bạo lực, mong sau này chúng ta đều sửa chữa sai lầm để có thể làm bạn trong hòa bình."

Em mỉm cười.

"Ai thèm làm bạn với cậu chứ? Tớ không làm gì sai để sửa hết!"

Hwayoung nấp phía sau mẹ mình, lè lưỡi nói.

"Cậu-"

"Cô cũng nghĩ như vậy đấy, Young à. Cháu có phải đang rất tội lỗi vì đã làm đau bạn phải không? Đừng nói dối để bạn san sẻ bớt tội của mình, như vậy chẳng làm lòng cháu thanh thản hơn được đâu."

Phụ huynh của Hwayoung mỉm cười nhưng không mang vẻ gì là thân thiện. Bàn tay Taehyung đặt trên vai Young bỗng vỗ nhẹ vài cái như nhắc nhở em không cần trả lời.

"Hình như anh Kim đây một mình nuôi con?"

Người phụ nữ vốn đang nói chuyện với Young chuyển hướng sang anh.

"Chuyện tôi là cha đơn thân hay không có liên quan gì ở đây sao?"

Taehyung nhướng một bên chân mày lên.

"Ồ không, nhưng tôi đã có năm đứa con nên tôi nghĩ mình đủ kinh nghiệm để khuyên anh tìm cho Young một người mẹ. Một gia đình sẽ chỉ hoàn thiện nếu đủ cả cha mẹ và con cái, một đứa trẻ sẽ chỉ trưởng thành tốt trong một gia đình hoàn thiện."

Mẹ Hwayoung trả lời bằng chất giọng chanh chua của bà, nào hay biết bản thân đã đổ dầu vào lửa, phá vỡ chút bình tĩnh cuối cùng của anh.

Đối phương không những ngụ ý con gái anh tồi tệ, mà còn đem tư tưởng kì thị những gia đình mồ côi, đơn thân hay đồng tính ra nói thẳng trước mặt Taehyung.

"Xét trong bối cảnh hiện đại của thế kỷ mới, quan niệm của chị đã được xem là cổ hủ và sai lệch rồi. Young không có một người mẹ nhưng bé được sống trong một mái ấm đầy đủ tình thương, tin tưởng và chăm sóc. Con tôi không thiếu thốn hay thua kém ai, Young luôn là học sinh tiêu biểu có thành tích gương mẫu ở trường, năng nổ tham gia hoạt động ngoại khóa và chưa từng làm bất kỳ thành viên nào trong gia đình phiền lòng. Không phải bé thông minh hay tài năng vượt trội gì, nhưng quan trọng là bé cố gắng và nhận thức được điều gì là đúng đắn, thậm chí hơn vài đứa trẻ sống trong gia đình kiểu mẫu có cha, có mẹ như chị nói. Bây giờ dù có hai người bố, hai người mẹ hay không ai bên cạnh thì Young vẫn sẽ là đứa trẻ đáng tự hào như vậy, không gì thay đổi cốt lõi bé cả."

Anh tức giận đặt ra lý lẽ khiến ba vị phụ huynh trước mặt đều cứng họng, không biết nói gì thêm.

Sai lầm lớn nhất là cãi nhau với luật sư.

"Hwayoung à!"

Trong lúc bốn cặp mắt giao nhau, giọng nói một người đàn ông vang lên kèm tiếng bước chân dần khuếch đại báo hiệu đang tiến lại gần.

Taehyung nhíu mày, suy nghĩ liệu mình đã nghe âm thanh từ nhân vật này ở đâu.

"Cha!"

Gương mặt Hwayoung sáng bừng, chạy sà vào vòng tay người đàn ông vừa xuất hiện. Ông bế xốc cô bé lên, sau đó đảo mắt một vòng nhìn mọi người rồi dừng lại trước anh, vội vã cúi chào trong ngạc nhiên.

"A, luật sư Kim...Không ngờ lại được gặp cậu ở đây..."

"Chào giám đốc Kang, thật trùng hợp quá."

Taehyung lịch sự đáp, không biết nét mặt mẹ Hwayoung đã sớm méo mó, khó xử.

"Tôi không biết luật sư Kim đã có gia đình rồi đấy. Thật trùng hợp khi con chúng ta lại học cùng trường."

"Chồng à, mình biết anh Kim đây sao...?"

Vợ giám đốc Kang lấp bấp vì ngượng ngùng.

"Đương nhiên rồi, đây là luật sư Kim nổi tiếng đang hợp tác với chúng ta mà anh từng kể đó."

Cha Hwayoung thản nhiên đáp trước sự sửng sốt của người phụ nữ đời mình.

Xí nghiệp gia đình Kang gần đây đang vướng vào một vụ kiện tụng lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty, phải vất vả lắm mới tìm được 'phao cứu sinh' Kim Taehyung và cơ hội hợp tác với vị luật sư mười trận thắng bảy giữa lịch trình bận rộn, dày đặc của anh. Nhưng sự việc chưa đi đến đâu, phu nhân Kang đã vô tình đắc tội với ngài Kim, khiến bà không khỏi lo sợ.

"Ôi trời..."

Mẹ Hwayoung che miệng.

Cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, giám đốc Kang nhíu mày thắc mắc.

"Không biết giữa con tôi và con luật sư Kim đã xảy ra chuyện gì? Tôi nghe vợ nói ở trường có cuộc ẩu đả nên mới đến."

"Vâng, mọi chuyện là lỗi của con tôi, thành thật xin lỗi. Tôi sẽ cân nhắc tạm thời gác lại công việc để dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và giáo dục Young tốt hơn theo lời khuyên nhủ của phu nhân Kang đây."

Anh nhấn mạnh những từ cuối. Là một con người nhanh nhạy, cha Hwayoung lập tức hiểu được vợ mình đã nói lên những ngôn từ không hay hướng đến con luật sư Kim, lập tức quay sang nhìn phu nhân Kang nhưng người phụ nữ ấy chỉ biết đớ lưỡi, ú ớ không biết nói chi.

"Anh Kim, hãy đợi tận khi chuyện làm ăn giữa chúng ta kết thúc êm đẹp rồi hãy có một kỳ nghỉ nhé. Mọi việc đều có cách giải quyết mà."

Giám đốc Kang rối rít lên tiếng, theo sau là thanh âm phụ họa "Đúng vậy!" của vợ.

"Phải làm sao đây? So với công việc của tôi và Kang thị diễn biến tiếp, tôi mong chờ vào chuyện giải quyết những vấn đề tồn đọng trong lớp của con gái tôi hơn."

Taehyung mỉm cười lạnh lùng.

"T...Tôi sẽ cố gắng hợp tác điều tra về những việc đang xảy ra đến con em chúng ta...Với tư cách hội trưởng hội phụ huynh, tôi sẽ tích cực đề nghị lên ban giám hiệu nhà trường để mọi việc sáng tỏ và bạn học Kim Young đây sẽ không chịu uẩn khúc nữa!"

Mẹ Hwayoung giơ hai ngón tay lên để chứng thực lời mình.

Nhận được lời hứa mình mong chờ, anh hài lòng cúi chào.

"Vậy đành nhờ vả phu nhân Kang rồi, mong các bạn học sinh cùng hợp tác và chỉ nói ra những thông tin thật-sự-cần-thiết. Tôi xin phép về trước, Young chào cô chú đi con."

"Con chào cô, chào chú ạ."

Young ngoan ngoãn làm theo lời bố, sau đó được Taehyung bế xốc lên, tay quàng qua cổ anh, rời đi, không quan tâm phản ứng của những người còn lại phức tạp thế nào.

"Con thấy bố đáng sợ, hung dữ không?"

Taehyung vừa hỏi, con gái út đã lắc đầu nguầy nguậy, chu môi đáp.

"Dạ không! Con chỉ thấy bố lớn của con là ngầu nhất thôi! Sau này con nhất định phải học hành thật giỏi để lớn lên thành công tựa bố, như vậy lời nói mới được tôn trọng cũng như có thể bảo vệ gia đình mình!"

Hai khóe môi anh bất giác cong lên, lần này thật dịu dàng và ấm áp khác hẳn với người ngoài, cảm giác tự hào căng cứng trong lồng ngực tựa Heli bơm vào bong bóng.

Đến cầu thang nơi Gyung ngồi khi nãy, cô vẫn ở nguyên vị trí, nhưng là trong vòng tay của Jimin. Trông thấy Taehyung và Young, cậu liền ngồi thẳng dậy, quan tâm hỏi han.

"Sao rồi? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Trên đường về anh sẽ kể đầy đủ cho em. Bây giờ đã hết giờ nghỉ trưa rồi, Young và Gyung phải quay về lớp thôi."

Anh khụy chân xuống, thả em đứng xuống đất.

"Loay hoay nãy giờ hai đứa chưa được ăn uống gì mà, chúng ta xin cho Gyung và Young nghỉ phép một buổi đi. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, hẳn giáo viên không dạy gì nhiều đâu. Con mình cũng đâu còn tâm trí gì mà tập trung học hành."

Jimin bĩu môi, và Taehyung chưa bao giờ muốn làm một vị phụ huynh khắc khe cả.

"Được rồi...Về thôi, hôm nay chúng ta đều đã vất vả rồi."

...

Cuối tuần, tức năm ngày sau, mọi chuyện đều đã trở về với bình yên vốn có. Jimin phụ trách nấu bữa tối thứ bảy với sự trợ giúp thái rau củ từ Taehyung.

Bỗng, tiếng chuông nhà vang lên, thu hút chú ý của hai người khỏi thức ăn trong tay.

"Ai ghé giờ này vậy nhỉ?"

Anh nghiêng đầu thắc mắc.

"Em không biết, anh có đặt gì trên mạng để giao hàng không?"

Cậu quay lại nồi canh của mình.

"Theo anh nhớ là không, để anh ra xem."

Taehyung đặt con dao trên tay xuống, rửa nhanh bằng nước rồi tiến về phía cửa nhà, theo sau là con gái lớn ôm lấy chân, tò mò.

Đứng ngoài hành lang là một người phụ nữ với mái tóc nhuộm đỏ và vóc dáng cao ráo, khỏe khoắn, tay trong tay cùng một bé gái khoảng độ tuổi Gyung và Young, đội trên đầu một chiếc mũ vàng, giấu vết tàn nhang trên hai gò má.

"A! Jami! Cậu và mẹ đến thăm gia đình tớ hả?"

Cô mừng rỡ reo lên. Anh ngây người trong vài giây, tập trung kiếm tìm trong miền ký ức liệu mình đã nghe được cái tên này ở đâu.

Đúng rồi, bạn học của con gái anh.

"Chào anh, tôi là Haneul, phụ huynh của Jami, bạn học cùng lớp của Gyung và Young. Hôm nay tôi đến đây có chút chuyện cần trao đổi với anh."

Người phụ nữ dịu dàng lên tiếng.

"À, xin chào. Tôi là Taehyung, mời hai mẹ con vào nhà."

Taehyung nép người qua một bên, nhường chỗ để Haneul và Jami tiến vào trong phòng khách và ngồi xuống sofa. Anh rót trà ấm vào hai chiếc cốc sứ mà Seokjin đã tặng làm quà tân gia, sau đó nhẹ đặt trên bàn cho hai vị khách.

Thời điểm Taehyung định mở lời, Jimin đột ngột bước ra từ gian bếp, tạp dề đen vẫn vắt vẻo trên người.

"Tình yêu à, ai đến vậy anh-Ôi trời!"

Cậu bụm miệng khi ánh mắt bắt gặp bóng dáng hai người lạ trong không gian, hai tai bỗng đỏ hồng vì ngượng ngùng.

Đối với những đối tượng chưa quen thân hoặc hay biết về mối quan hệ giữa bọn họ, phản ứng đầu tiên Taehyung và Jimin mong chờ là sự sửng sốt và sợ hãi xen lẫn ghê tởm (dù thể hiện rõ ràng hoặc giấu đi trong đáy mắt), nhưng nét mặt hai mẹ con Jami hoàn toàn không thay đổi gì cả, vẫn duy trì vẻ thân thiện, nhẹ nhàng khi nhẹ cúi đầu chào cậu.

"Anh hẳn là Jimin, tôi đã được nghe nhiều về anh, Gyung và Young không thể ngừng nhắc về sự tuyệt vời của hai bố mình với Jami nhà tôi."

Haneul mỉm cười và Jimin không thể phủ nhận cậu đã thở phào nhẹ nhõm thế nào khi nghe thấy thiện ý trong lời nàng.

"Tôi có thể hỏi lý do hai người ghé thăm được chứ?"

Trước câu hỏi của anh, Haneul lấy từ trong chiếc giỏ mang theo nãy giờ một chiếc hộp màu trắng hình trụ và bốn chiếc khăn choàng cổ được đan bằng len với tông màu pastel khác biệt nhưng hài hòa.

"Tôi muốn gửi một chút quà mọn để cám ơn Young, Gyung và gia đình đã đứng lên bảo vệ đứa trẻ nhà chúng tôi cũng như ở bên bé thời điểm bị ủy khuất ở trường học. Nhờ mọi người, vụ việc bắt nạt đang được tiến hành điều tra và ngăn chặn, Jami cũng cảm thấy an toàn và vui vẻ hơn với xuất thân khác biệt của mình."

Nàng cúi đầu mở nắp hộp, hé lộ một chiếc bánh sô-cô-la thơm ngon được trang trí giản đơn với kem tươi.

"Wow! Dì biết làm bánh luôn ạ? Mẹ của Jami đỉnh thật đó!"

Trông thấy bánh ngọt, con gái lớn của Taehyung như bắt được vàng, vui sướng reo lên.

"Dì vừa xinh đẹp vừa đảm đang nữa, dì Haneul quả là một trong những người phụ nữ giỏi nhất cháu từng biết luôn!"

Young hùa theo chị, khen tấm tắc, vô tình khiến gương mặt Haneul bừng sáng, hai ánh mắt cong lên thành hình bán nguyệt.

"Thật sao...?"

"Đương nhiên ạ."

Gyung gật đầu.

Và Haneul cùng Jami lưu lại dùng bữa tối cùng gia đình Kim - Park, ba đứa trẻ không ngừng tíu tít đùa giỡn rồi chạy về phòng riêng chơi Domino, trong khi đó anh và cậu đã có một cuộc trò chuyện thú vị với nàng.

"Thật may mắn khi được quen biết những cá nhân cùng cộng đồng như các anh. Hai người quả là cặp phụ huynh tốt, cám ơn rất nhiều."

Haneul nhâm nhi cốc trà, nói.

"Cô cũng là một người mẹ tuyệt vời mà. Chuyện ở trường là hành động mọi người lớn đều phải làm, nếu là ngược lại, hẳn mẹ Jami sẽ làm điều tương tự với Young và Gyung."

Jimin đáp, nối tiếp là Taehyung.

"Là bậc cha mẹ thì đều như vậy cả, dù là bất kì ai, chúng ta luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho con em.

Mọi mái ấm đều như nhau nếu được xây dựng bằng tình thương."

...

bất kì cá nhân nào cảm thấy bị xúc phạm qua chương này xin hãy liên hệ mình, mình sẽ chỉnh sửa ngay khi có thể hoặc ngừng đăng tải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top