10. stay with me

Hoàng hôn vốn luôn mang một màu cam pha sắc đỏ, đem đến cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp nơi, ngay cả phòng bệnh viện trắng toát làm giảm đi sự lạnh lẽo.

"Mấy giờ rồi nhỉ? Chắc cũng qua giờ Gyung với Young tan học rồi ha."

Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ buông một tiếng thở dài đong đầy nhớ thương con mình. Jimin ngồi bên cạnh giường chồng mình, thoáng nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi đáp.

"Sáu giờ rưỡi rồi. Em có nhờ vả cô Jeon, cô sẽ mang cơm qua cho hai đứa và trông đến khi em về."

Đã ba ngày sau khi anh nhập viện nên Taehyung đã được chuyển sang nằm phòng thường để theo dõi sức khỏe. Để có sự riêng tư, cậu đã sắp xếp cho chồng mình ở một mình, cũng như túc trực bên giường bệnh để chăm sóc Taehyung một cách tốt nhất, không để anh gặp trở ngại, khó khăn gì.

"Không biết hai đứa có buồn không nếu chúng ta không ở nhà...Bỏ bê, để tụi nhỏ phải ở với người khác...Chúng ta còn phá vỡ luật lệ 'Không được nói dối' khi nói anh đi công tác và em phải tăng ca do dự án mới...Anh cảm thấy tệ quá."

Taehyung bĩu môi buồn bã.

"Anh đừng nghĩ nhiều nữa...Việc anh cần làm bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt. Hồi phục nhanh là cách hay nhất để anh chuộc lỗi với Gyung và Young-"

Bỗng, cắt đứt lời Jimin là thanh âm gõ cửa cốc cốc, thu hút sự chú ý của cả hai người trong căn phòng. Ló đầu qua cánh cửa là gương mặt họ không hề ngờ đến - Park Gyung.

Trông thấy mình đã đến đúng phòng, cô tiến vào trong, theo sau là Kim Young, cả hai vẫn còn mặc trên mình bộ đồng phục đi học trên tay thay vì ba lô lại là hai bịch ni lông nhỏ.

"H...Hai đứa làm gì ở đây?"

Jimin đứng bật dậy vì bất ngờ.

"Làm sao con biết được…?"

Taehyung trợn mắt hoảng hốt vì bí mật bị bại lộ.

"Hmm...Từ hôm sang nhà anh Jungkook, bọn con đã nghi ngờ rồi...Mỗi lần bố Jimin về nhà vào buổi tối đều khử khuẩn, rửa tay kỹ càng rồi đi thẳng vào nhà tắm. Khi thức dậy thì bố đều nấu súp, mì hoặc cháo rồi bỏ vào cặp lồng. Khi bác Namjoon đón con đi học thêm về, lịch sử tìm kiếm trên GPS của bác ấy có hiện tên bệnh viện này. Kết nối chi tiết này với chi tiết nọ là ra ạ."

Young trả lời, đặt hai túi ni lông lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống giường bên cạnh chân Taehyung. Em nắm lấy bàn tay bố Kim thật chặt, mũi tự khi nào đã đỏ ửng, sụt sùi.

"Sao hai người không nói cho tụi con biết…? Bố ổn chứ ạ? Có đau lắm không?"

"Bố xin lỗi...Bố không muốn hai đứa lo lắng."

Gương mặt anh hiện rõ sự áy náy xen lẫn xót xa, tay còn lại vuốt ve mái tóc của con gái út.

"Chúng ta là gia đình mà, đương nhiên phải lo lắng, quan tâm nhau rồi ạ. Cũng chính vì là gia đình, con mong hai bố cũng có thể san sẻ, tâm tình với chúng con. Young và con có thể không làm được gì nhiều, nhưng chúng con sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ hai người về mặt tinh thần. Chẳng phải 'Luôn thành thật' là luật lệ quan trọng nhất trong nhà ta sao?"

Gyung vừa đứng tựa vào thành giường vừa nói với tất cả sự chân thành.

Nghe thấy con gái cả nói vậy, Taehyung và Jimin không kiềm được xúc động trước sự chững chạc, chín chắn cũng như giàu tình thương của con mình. Cậu kéo cô lại gần anh rồi cả nhà cùng ôm nhau dính sát tựa keo sơn.

"Bố biết rồi."

Taehyung lần lượt đặt lên trán ba người còn lại những nụ hôn nhẹ nhàng.

Young là người đầu tiên dứt ra khỏi cái ôm khi đứng bật dậy như nhớ ra gì đó.

"A! Con có nấu nui với sườn cho bố nè."

Dứt lời, cô lật đật mở chiếc túi ni lông mình mang tới ra rồi lấy ra một hộp cơm Jimin thường dùng để chuẩn bị bữa trưa khi đi học cho mình.

"Vậy hai đứa ăn uống gì chưa? Nếu chưa ăn thì có sang thưa với mẹ Jungkook là sẽ vắng nhà không?"

Cậu nghiêng đầu thắc mắc.

"Bọn con ăn rồi ạ. Young ăn tí xíu bên nhà anh Jungkook rồi chạy về nấu để kịp mang đến đây đó."

Gyung giải thích.

"Bố mau thử đi ạ."

Young phấn khích kéo bàn ăn lại gần giường cho bố Kim, sau đó đặt phần nui và một chiếc muỗng lên, ánh mắt đong đầy sự mong chờ phản ứng của Taehyung.

Riêng anh cũng vui vẻ không kém, hai khóe môi lập tức cong lên, sự mệt mỏi như biến mất hoàn toàn trước ý nghĩ được con gái nấu ăn cho. Taehyung cầm muỗng lên, múc phần nui còn ấm nóng rồi cho vào miệng, đợi chờ vị ngon trên đầu lưỡi bắt đầu tan ra—

Và vị ngon không bao giờ đến. Hay bất kỳ mùi vị gì. 

Trong phút chốc, anh đã nghi ngờ mình có bị mất vị giác do chữa bệnh không, nhưng chỉ vài tiếng trước Taehyung còn ăn cà ri ngon lành với Jimin vào buổi trưa. Điều đó chứng tỏ nước lèo vô cùng nhạt nhẽo.

Anh múc miếng sườn lên để thưởng thức, nhưng chỉ vừa cắn, một cơn đau lập tức nhói lên từ răng hàm của Taehyung với nguyên do miếng sườn dai nhách, còn mặn chát với những hạt muối thậm chí còn chưa tan.

"Thế nào ạ? Ngon chứ ạ?"

Young tròn mắt nhìn Taehyung, nín thở đợi phản hồi.

Trước vẻ mặt ấy, sao anh có thể nỡ nói điều gì làm tan nát trái tim cô bé chứ?

"Umm…"

Taehyung giơ một ngón cái lên, rồi cặm cụi bỏ đồ ăn vào miệng thật nhanh xem như uống nước, chỉ chừa lại vài miếng sườn vì anh không nghĩ mình nhai nổi.

"Ngon đến thế sao? Em cũng muốn thử!"

Jimin toan giành lấy muỗng của Taehyung thì bị anh gạt tay ra, trừng mắt.

"Anh làm vậy là có ý gì chứ? Đừng có keo kiệt như vậy! Đồ xấu tính! Tôi không ăn nữa, của anh hết đấy!"

Cậu cau mày, hiểu lầm hành động của anh.

"Không...Ý anh là...Nước! Đúng rồi! Em đi mua nước cho Gyung và Young đi! Tầng 1 của bệnh viện có cửa hàng tiện lợi mà phải không?"

Taehyung vội viện cớ.

"Con uống sữa chuối ạ!"

"Một hộp sữa sô cô la nha bố!"

Gyung và Young lần lượt kêu lên.

Tuy Jimin vẫn nhìn chồng mình với sự ngờ vực nhưng tay cầm ví tiền, chân rời khỏi phòng bệnh để đi mua nước.

"Em đi một lát nhé. Ba bố con chơi với nhau vui vẻ nha."

Jimin nhớ bản thân từng đọc đâu đấy rằng bệnh viện là một xã hội thu nhỏ. Ở tầng này, một người phụ nữ đang nức nở vì được ôm con lần đầu tiên trong tay, nhưng ở tầng khác cách chỉ vài mét, một gia đình cũng đang đổ lệ trong thương tâm khi đưa tiễn một thành viên đến thiên đường. 

Cậu đứng trước thang máy, cố gắng tập trung vào bất kỳ âm thanh nào khác ngoài giọng nói của những người đứng gần đó để bảo toàn sự riêng tư cho họ. Tiếng bước chân lạch bạch của người qua kẻ lại. Tiếng sột soạt của túi ni lông từ cửa hàng tiện lợi Jimin cầm trong tay. Tiếng thang máy kêu cục kịch, tiếng bóng đèn trên trần nhà xè xè sắp cháy rồi tắt ngấm, tiếng cửa phòng mở ra đóng vào. Tuy nhiên, không gì có thể lấn át được cuộc đối thoại mà cậu vô cùng không muốn quan tâm.

Thanh âm gào thét của một người phụ nữ dường như xé toạc cả không gian, mang đầy sự tuyệt vọng và hối hả cầu xin.

“Anh nói gì vậy hả? Như vậy có lý sao? Không thể có chuyện như vậy được! Chắc hẳn phải có một cách nào khác chứ-”

“Cô Minhee, vui lòng bình tĩnh-”

“Làm sao tôi có thể chứ? Người tôi yêu nhất thế gian này vừa rời xa tôi vĩnh viễn, và anh…Anh nói tôi không có quyền nhận xác anh ấy? Tôi không thể thực hiện an táng theo cách anh ấy thật sự muốn…Cũng như mất đi căn nhà chúng tôi đang ở và quyền nuôi đứa con của chúng tôi…? Các người muốn tôi phải như thế nào đây…”

Giọng nói người có vẻ tên Minhee vỡ thành những tiếng nghẹn ngào đau khổ.

“Cô Minhee, tôi chẳng qua chỉ đang trình bày theo luật pháp. Cô và anh Kang Jaehyun chưa từng đăng ký kết hôn trên giấy tờ nên quan hệ giữa hai người không thể được công nhận. Bé Suha là con trai riêng của anh Jaehyun nên quyền bảo hộ của bé sẽ được đưa về gia đình, tức cha mẹ anh ấy. Điều đó cũng đồng thời áp dụng cho tất cả tài sản của anh, bao gồm ngôi nhà, xe ô tô, và quán bar của Jaehyun. Ông bà Kang cũng bày tỏ nguyện vọng cô có thể đừng đến gặp họ và Suha trong tương lai vì đôi bên không còn liên hệ gì với nhau. Mong cô chấp nhận yêu cầu này.”

Người kia bình thản nói như thể sự vật vã của Minhee chẳng làm mình lay động chút nào, xem nhẹ như một việc cỏn con, vặt vãnh, chứ không phải cuộc sống của một người đã bị hỷ hoại hoàn toàn.

“Không! Họ không có quyền làm vậy-”

Ting.

Cánh cửa thang máy bật mở, nhưng đôi chân Jimin lại cảm giác như có đá quấn quanh, quá nặng nề để di chuyển. Hoặc nói đúng hơn, là chính lòng cậu đang trĩu nặng, bị kéo lê bởi những tâm tư phức tạp.

Vị đắng lâu ngày không trải qua, nay lại xuất hiện trong cổ họng.

Jimin không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện của hai người lạ kia, nhưng cậu thấy đây là một lời nhắc nhở gián tiếp rằng thực ra, Jimin và Taehyung cũng không khác lắm.

Hai người đã có một đám cưới, đúng. Họ gọi nhau là “chồng”, phải. Anh và cậu đã tạo dựng một mái ấm với hai cô con gái, có. Nhưng không gì được chứng minh trong giấy tờ luật pháp Đại Hàn Dân Quốc cả. Cùng lắm, họ sẽ được mang cái mác “bạn thân” đầy mỉa mai.

Nếu một trong hai có chuyện gì xảy ra…

Jimin thở hắt ra, cố gắng không nghĩ tới tình huống xấu nhất.

Cậu bước vào thang máy, trở về phòng bệnh của anh, lặng lẽ đưa sữa cho Gyung và Young rồi ngồi xuống bên giường Taehyung, thẫn thờ. Tất cả cử chỉ ấy đều không lọt khỏi sự quan sát của anh.

“Này, em sao thế? Buồn ngủ à?”

Nghe thấy giọng Taehyung, Jimin khẽ giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ, lắc nhẹ đầu.

“Em không…”

“Vậy em còn giận anh chuyện khi nãy sao? Anh thật sự không có ý vô duyên vậy đâu-”

“Em cũng không giận anh nữa, được chưa?”

Cậu gượng cười.

“Nhưng rõ ràng là em đang không vui!”

“Và em cũng sẽ không để anh không vui giống em. Khi nào anh hồi phục, chúng ta sẽ nói về việc này.”

“Jimin. Em biết việc tò mò cũng có thể làm anh ăn không ngon, ngủ không yên mà…Chuyện gì mà nghiêm trọng đến thế? Anh muốn cùng em giải quyết vấn đề, hoặc ít nhất, chia sẻ muộn phiền. Cũng chỉ còn vài ngày nữa là anh được xuất viện rồi.”

Taehyung nói thật nhẹ nhàng khiến Jimin phải suy nghĩ lại.

Vài giây sau, cậu hướng ánh mắt về phía con mình, mong chờ sự cảm thông.

"Gyung, Young. Hai đứa có thể ra ngoài một lát không? Bố có chuyện riêng cần bàn."

Cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ trong phòng, cô và em lập tức vâng lời và bước ra hành lang, để lại hai người bố.

Jimin cắn môi, không biết nên mở lời thế nào.

Sao cậu có thể hỏi Taehyung - một người vừa trải qua nguy kịch - rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu một trong hai mất đi chứ?

Sự im lặng lạ thường bao trùm lên cả hai khi anh kiên nhẫn đợi cậu, từng giây trôi qua, Taehyung càng nhận ra đây là một vấn đề lớn hơn mình tưởng.

Jimin hít thở sâu, nhắm mắt nói ra câu hỏi đang đặt nặng trong thâm tâm.

"Nếu em không còn nữa, bé Gyung sẽ không được ở với anh đúng không?"

Cậu chậm rãi mở mắt một cách e dè trước phản ứng của anh và quả như dự đoán, gương mặt Taehyung tràn ngập sự bối rối trước lời Jimin.

"Park Gyung, họ Park, là con của Park Jimin. Kim Young, họ Kim, là con của Kim Taehyung. Chứ không phải là con của cả Park Jimin và Kim Taehyung. Giả sử, chỉ là giả sử thôi, em, hoặc anh, xảy ra chuyện gì, thì về cơ bản, đối phương không có quyền quyết định hay thừa hưởng bất kỳ di sản gì của người kia...Đứa trẻ mang họ chúng ta sẽ được đưa về với ông bà, chứ không phải người bố còn lại..."

Cậu dừng lại một chút vì con tim đau thắt lại khi nghĩ đến viễn cảnh đó. 

"Anh có biết em đau đớn thế nào khi làm thủ tục nhập viện cho anh, em phải ghi mối quan hệ giữa chúng ta là 'bạn bè' không? Vì em sợ dù luật pháp thế nào thì vẫn có những bệnh viện và các y bác sĩ kì thị đồng tính, họ sẽ từ chối hoặc chữa trị không đàng hoàng cho anh! Em thậm chí không thể viết hai chữ 'người yêu' như những cặp đôi khác!"

Jimin xúc động đứng bật dậy, ngước mặt lên để ngăn nước mắt ngừng rơi.

"Em...Thực sự đã nghĩ...Chỉ cần có một đám cưới, là em có thể có một cuộc hôn nhân bình đẳng với mọi người...Nhưng có lẽ em đã lầm...Có những quyền lợi chỉ có người kết hôn được pháp luật công nhận mới có...Tại sao em đã suy nghĩ đơn giản đến vậy?"

Cậu cười khẩy, nhìn xuống người ngồi trên giường, sự tuyệt vọng như thay màu nâu tô đầy đôi đồng tử.

"Em...Muốn được đăng ký kết hôn với anh."

Jimin sà xuống vùi mặt vào ngực Taehyung. Khoảng cách gần gũi giúp cậu nghe rõ tiếng thở đều đều và nuốt nước bọt khi trầm ngâm của anh.

Cả hai đều biết họ có một lựa chọn rất dễ dàng. Đặt một chuyến bay, đến một quốc gia hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, và đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, hai người đều biết tất cả chỉ là hình thức. Họ là công dân Hàn Quốc, mọi giấy tờ dù được bao nước xem trọng thì khi về quê nhà đều trở thành vô nghĩa, không còn hiệu lực.

Taehyung vén mái tóc Jimin ra sau tai, đặt lên thái dương cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như mở đầu chuyện anh sắp nói.

"Thật ra anh không phải chưa từng nghĩ đến việc đó...Anh cũng có một vài dự định nhưng anh nghĩ mình nên bàn bạc với em trước."

Vì Taehyung luôn tôn trọng ý kiến và lời khuyên của Jimin dành cho mình.

"Như thế nào?"

"Trong quá trình làm việc, anh đã tiếp xúc với rất nhiều nhà hoạt động nhân quyền cũng như chính trị gia. Nếu có thể, anh muốn nhận ít vụ kiện lại và sử dụng khả năng để tập trung vào thúc đẩy hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới lên Nhà Xanh."

Anh vừa dứt lời, cậu liền đông cứng người.

"Taehyung. Anh định tham gia vào chính trị sao? Và anh biết...Mọi người phản ứng khắt khe thế nào với những người công khai ủng hộ điều đó không?"

"Anh biết...Nhưng nếu ai cũng e dè, thì đến khi nào chúng ta mới đạt được việc mong đợi chứ? Đó là vì sao anh muốn bàn với em...Anh mà nhận ít vụ kiện lại cũng đồng nghĩa với thu nhập giảm xuống...Những kẻ phản đối cũng sẽ cản trở, thù hằn, xúc phạm, thậm chí là quấy rối và bới móc đời tư chúng ta. Anh không muốn phá hủy cuộc sống của Gyung và Young."

"Không còn cách nào khác sao? Ẩn danh chẳng hạn?"

Sự sợ hãi, lo lắng nghẹn lại nơi cổ họng Jimin.

"Không phải là không có cách...Nhưng sẽ khá khó khăn."

Taehyung mím môi.

Cậu đã muốn từ chối. 

Gia đình này là tất cả những gì Jimin quý trọng nhất. Cậu thà sống ích kỷ và hổ thẹn với đạo đức của bản thân còn hơn là ăn năn, hối hận vì đã đánh mất mái ấm yên bình của chính mình. Jimin sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu chuyện đó xảy ra.

Nhưng cậu đồng thời cũng biết, việc anh làm là đúng đắn, là vô cùng cần thiết. 

Bỗng, Jimin nghe thấy Taehyung lên tiếng, giọng nói ngọt ngào tựa mật ong.

"Anh biết đây sẽ là một quyết định khó khăn cho chúng ta...Nhưng không cần gấp. Cả hai đều có nhiều thời gian để suy nghĩ cũng như tìm cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Anh nhất định sẽ bảo vệ em và con."

"Anh hứa chứ?"

Cậu hôn lên chóp mũi anh, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của đối phương.

"Anh hứa."

Anh thậm chí sẽ hái sao về nếu em muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top