Chương 10



Trong hẻm tối, Ji Yong nín thở từ từ xoay đầu nhìn hai gã côn đồ đang hùng hổ đứng trước mặt anh, tay cầm gậy đánh bóng chày , hai gã nhìn anh với ánh mắt dữ tợn làm anh có chút sợ. Anh nuốt nước bọt "Hai anh muốn làm gì?!"

Một trong số hai gã đó bỉ bỉ lên tiếng "Mày trắng trẻo da lại nõn nà như thế này hẳn là con nhà giàu nhỉ. Ôi chao, tất cả đồ mày mặc đều là hàng hiệu chắc mày không tiếc vài nghìn đô cho bọn tao đâu hả?"

Ji Yong trợn mắt nhìn lại hắn, lòng nghĩ thầm Mình còn chưa kịp lấy ví thì chạy đi rồi, lấy đâu ra tiền cho bọn chúng đây? Nhưng miệng lại khẽ nói, vẻ run sợ "Tôi, tôi không có tiền"

Đến lượt bọn côn đồ trợn mắt, văng tục liên tiếp "Mẹ kiếp! Mày đùa với ông à! Ăn mặc như vậy mà bảo không có tiền! Mày xem hai thằng tao là con nít?!!!"

Gã còn lại thẳng thắn vung tay lên, hướng ngay mặt anh.

Ji Yong kêu khỏ không thôi, hai gã này to như thế đánh chắn chắc không lại, anh mím môi không kêu rên, nhắm mắt chịu đòn nhưng cảm giác đau đến kinh thiên cái địa không có ngược lại là tiếng kêu rên, giọng của tên côn đồ định đánh anh.

Là ai a? Đến cứu anh đúng lúc như thế!

Thì ra Bieber sợ anh khóc đến thương tâm rồi lại làm chuyện yêu thiêu thân gì, không phải muốn đi tìm trai an ủi đó chứ?! Nghĩ đến đó thì Bieber hốt hoảng chạy theo. Hừ! Đừng để hắn bắt tại trận không thì hắn sẽ làm anh ta ngay tại chỗ! Bieber vừa chạy cũng không đề ý đến suy nghĩ trong đầu mình lắm, thở hồng hộc chạy đi thì nghe tiếng chửi rủa trong hẻm nhỏ, nghĩ ai đó bị bắt nạt nên anh định gọi cảnh sát rồi chạy đi thì nghe giọng nho nhỏ của JI Yong vang lên, hắn nhanh chóng chạy vào cũng may là đỡ được một đòn cho anh!

Còn Ji Yong thì mở mắt nhanh như chớp, ngạc nhiên nhìn hắn. Đúng, đó chính là Bieber, thanh niên tay không đang vật lộn với hai gã côn đồ kia. Ji Yong bình tĩnh gọi cho cảnh sát sau đó anh cũng nhanh nhẹn phụ hắn một tay. Bieber đánh bên nào Ji Yong sẽ phụ hắn đánh bè vài cái, Ji Yong lắc lắc nắm tay, chửi thề mẹ! Thịt của mấy người là sắt hả!

Phịch một tiếng, có người ngã xuống. Ji Yong hoảng sợ nhìn Bieber đầu đầy máu nằm trên đất, còn bọn côn đồ nghe tiếng còi cảnh sát đã chạy xa tít tắp, trước khi đi còn không quên chỉa thẳng gậy vào mặt anh, nói anh hãy nhớ kĩ mặt gã.

Ji Yong run rẩy tay nhỏ ôm lấy Bieber, nhờ cảnh sát gọi cho xe cứu thương rồi hối hận không thôi. Lúc nãy anh không chạy đi thì em ấy đã không có chuyện gì! Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là đưa em ấy đến bệnh viện, Ji Yong hít một hơi thật sâu kìm nén, ngồi trên xe cứu thương, chăm chăm nhìn Bieber nằm bất tỉnh trên băng ca.

Ji Yong lại tiếp tục chăm chăm nhìn cửa phòng cấp cứu suốt 5h đồng hồ, từ chiều đến giờ anh vẫn chưa ăn gì nhưng lại cứng đầu không chịu rời đi, Braun thở dài, không khuyên can nữa, để lại túi đồ ăn rồi chạy về xử lý việc hoãn công tác. Đèn của phòng tắt đi, Bieber được y tá đẩy đến phòng hồi phục sức khỏe còn Ji Yong được bác sĩ mời về phòng làm việc. Anh căng thẳng nhìn bác sĩ, hai tay nắm chặt sợ nghe đến gì đó mà anh chịu không nổi. Và sự thật đánh thẳng vào anh.

Bác sĩ tháo mắt kính, giọng mệt mỏi nhưng đầy trách nhiệm phân tích cho anh về vài vết thương do gậy gây ra, sau đó chỉ chỉ vào đầu mình "Do ăn một đến hai gậy hơi nặng, tổn thương hộp sọ não dẫn đến đè ép dây thần kinh nên cậu ta tạm thời mất đi trí nhớ. Tôi đã cố gắng nhưng việc này còn phải nhờ vào bản thân và người thân giúp cậu ta dần dần nhận lại những gì thuộc về mình hoặc mọi thứ xung quanh."

Tim Ji Yong như thắt lại khi nghe từng vết thương trên người Bieber, rồi nó như vỡ nát khi nghe bác sĩ nói em ấy bị mất trí nhớ. Anh như người mất hồn đi đến phòng Bieber nằm, ngồi trên ghế salong nhìn Bieber, vừa suy nghĩ vừa ngẩn người.

Phần lớn là tự trách bản thân hại người, xui xẻo nên mới dẫn đến tình trạng của Bieber hiện giờ, anh mệt mỏi, yếu đuối đến suy sụp rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Trưa hôm sau, lúc anh tỉnh dậy thì y tá đang thay thuốc và chăn cho Bieber, thấy anh tỉnh dậy thì cậu y tá khẽ mỉm cười "Anh yên tâm, vết thương của cậu ta không bị nhiễm trùng với lại chồng, à không, bác sĩ phẫu thuật nói chỉ cần làm vật lý trị liệu kết hợp sự giúp đỡ của người quen thì cậu ấy sẽ sớm nhớ lại thôi" Cậu y tá nhoẻn miệng cười an ủi, núm đồng tiền khả ái làm tâm tình Ji Yong khá lên một chút, giọng khản đặc nói cảm ơn. Cậu y tá lại nói không có gì, đến lúc làm xong việc thì nhanh nhẹn chạy về phòng Boss chính, ôm ông xã khoe khoang. Bác sĩ phẫu thuật cho Bieber đêm qua ôm lấy cậu, khẽ cười, mắt híp lại vẻ sâu xa "Thật ra tình hình của cậu ta cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là anh muốn hù dọa vợ bé nhỏ của cậu ta một chút để tình cảm thêm gắn bó thôi"

Cậu y tá trợn mắt to đen láy, giọng ngạc nhiên "Ông xã cũng nhận ra sao?!"

Bác sĩ phúc hắc vỗ vỗ mông cậu "Có gì mà ông xã em không biết chứ hả?"

Cậu y tá ôm lấy cổ bác sĩ, tinh nghịch cười khẽ "Ông xã tuyệt nhất!"

"Đúng vậy, ông xã tuyệt nhất thì làm một phát đi!"

Trái lại với không khí ngọt ngào mặn nồng thì Ji Yong lại ủ rủ muốn chết, nhưng cũng cẩn thận từng tí lau người cho Bieber, tay nhẹ nhàng chà lau, lúc xẹt qua những vết thương bầm tím thì anh như muốn khóc nhưng rồi lại an ủi bản thân mạnh mẽ lên để còn chăm sóc em ấy mà cố nín đi.

Ji Yong ngoại trừ lúc xuống căn tin bệnh viện mua đồ ăn thì không rời Bieber nữa bước, lúc thì lau người cho hắn, lúc thì nhìn y tá thay thuốc đổi chăn, hoặc ngẩn người nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt của Bieber.

Braun có đến vài lần nhưng vì chuyện mất tích của Bieber mà phải chạy đi chạy về giải quyết công việc, hoãn hợp đồng.

Một tháng trời Bieber vẫn chưa tỉnh dậy, Ji Yong vẫn ngày ngày chăm sóc cho hắn, cả người gầy đi một vòng, râu cũng mọc lún phún, hai mắt thâm quầng vì ngủ không đầy giấc.

Vẫn như mọi hôm, anh cuộn tròn người trên salong, ôm chặt góc chăn ngẩn người nhìn Bieber, tự hỏi tại sao em ấy lại lâu tỉnh đến thế, có phải là giận anh đã làm việc ngu ngốc như vậy không?

Bỗng sột xoạt, chăn trên giường bệnh rớt xuống đất, Ji Yong sửng sốt nhìn rồi rơi nước mắt lúc nào cũng không hay biết, anh chạy lại ôm lấy cổ Bieber khóc rống lên như một đứa trẻ, cũng quên ấn nút gọi bác sĩ.

Người được anh ôm trong ngực im lặng một hồi, mở miệng, giọng khàn khàn vì lâu lắm chưa nói chuyện "Anh là ai?"

Hoàn chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top