CHAP 4: KHÔNG CÒN ĐƠN ĐỘC NỮA.
Trong thời gian giám sát quá trình sản xuất xe thiết giáp, tôi bắt đầu nghĩ về việc sẽ tìm đâu ra những người sẽ đi theo mình, để rồi lái đám thiết giáp dưới xưởng. Liệu ai sẽ chấp nhận sự lãnh đạo của mình? Dường như đó là 1 câu hỏi muộn màng, tôi đã chuẩn bị mọi thứ, để đáp ứng mọi nhu cầu cơ bản nhất, cả vũ khí nữa, và nơi ở, nhưng.....lại không chuẩn bị sẵn nhân tố quan trọng nhất-con người, từ khi vào đây mình vẫn chưa gặp ai cả, còn các drone tản ra ngoài tìm kiếm thì lại thông báo rằng một ngôi làng gần nhất cũng phải cách đây cả chục cây số, chưa kể dù có thì cũng chẳng đủ để đáp ứng tiêu chuẩn về mặt quân số và chất lượng. Vậy mình phải làm gì?
Ngẫm lại thì mình có trong tay tất cả, nhưng rồi lại hóa ra chẳng có gì, nói đúng hơn.....chẳng có ai trong tay cả. Tôi tiếp tục ngẫm nghĩ, tôi luôn cho rằng luôn phải có giải pháp cho bất cứ việc gì, dĩ nhiên tôi đã nghĩ trong nhiều ngày đêm, thâm chí nghĩ nhiều tới mức quên ăn, quên ngủ, và càng nghĩ càng bế tắc, rồi tôi lại chờ sự hiện diện của "hệ thống", có thể nó sẽ tự động xuất hiện rồi sắp đặt cho mình gặp 1 nhóm lính nào đó cần người dẫn dắt. Nhưng tôi đã lầm, sau 1 tháng, hệ thống không hề xuất hiện trở lại. Nhưng tôi lại không muốn những thứ mình làm từ trước tới giờ từ sau khi tới Noria lại trở nên vô ích.
Sau 2 tháng, cả 3 nhà máy đã làm xong công việc của mình, đám xe tăng, xe bọc thép, tổ hợp pháo, tên lửa các loại đều có sẵn trong nhà máy với số lượng khổng lồ. Tôi đích thân xuống xưởng, rồi đứng trên 1 cái bục cao, nghĩ rằng có lẽ rồi sẽ có người do hệ thống cử tới để cho mình sử dụng, nên cứ tập diễn thuyết trước đám đông cái đã. Và thế là tôi bắt đầu diễn thuyết trước đám đông bằng sắt, bất động, không nói, không cười, không bình khảo hay hưởng ứng. Thực ra.....tất cả những gì chúng có thể làm, chỉ là ngồi chờ mà thôi. Tôi diễn thuyết trước đám thiết giáp trong thời gian đúng 1 tuần, và vẫn không hề có dấu hiệu hệ thống sẽ có động thái mới. tôi bắt đầu cảm thấy chán nản, thất vọng, và cái cảm giác cô độc đó lại trở lại 1 lần nữa.
Tôi lại bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian cô độc ở Viện nghiên cứu, cái cảm giác đó, cảm giác mà sự tồn tại của mình dưới mặt mọi người như chưa hề có, cái cảm giác chỉ có 1 mình, không ai để nói chuyện, cũng chẳng có ai để chia sẻ ý tưởng, cùng dùng bữa, cùng suy nghĩ, chia sẽ vui buồn, cùng nhau trải nghiệm sự thăng trầm của cuộc sống, không có người thấu hiểu-không có hề có bạn, dù chỉ 1.
Tôi nhìn vào các cỗ máy do chính mình tạo ra, và mọi thứ xung quanh, tôi lại đánh mất cái cảm giác hào hứng mà tôi vừa mới tìm lại trong khoảng thời gian ở đây, không còn cảm thấy vui nữa. Và tôi quyết định đi lên trở lại mặt đất, tôi lại ngồi lên ghế làm việc để trở lại với công việc thiết kế nhằm quên đi cái cảm giác khó chịu của sự cô đơn mà tôi từng phải trải qua, trong suốt 4 ngày không ngủ, và bạn biết không? Mọi thứ vẫn thế, tôi vẫn chỉ có 1 mình giữa 1 căn phòng rộng lớn này, một căn phòng trở nên lạnh lẽo, và im lặng. Tôi chán nản, tôi gục xuống ngay trên bảng vẽ điện tử, và ngủ gục ngay trên đó 1 lần nữa.
Trong lúc tôi đang say ngủ ở 1 chỗ còn chẳng thể xem là 1 cái giường, vào cái đêm đó, cửa chính của phòng làm việc mở ra, có 1 người bước vào, thực sự có người nào đó đang bước vào, 1 ai đó. Một ai đó mà tôi chưa hề gặp bao giờ, vì trong suốt hơn 6 tháng qua không hề có 1 ai trong vùng bị bao bọc bởi đồi núi này. Đó là ai? Tại sao lại tới đây?
Đó là 1 cô gái, cô ấy đã bế vị tiến sĩ đang say ngủ trên bàn làm việc, bồng lên theo tư thế bế công chúa, đưa anh ta tới phòng ngủ, dù là phụ nữ nhưng lại khỏe đến đáng ngạc nhiên khi bế 1 người đàn ông nặng 90 cân một cách dễ dàng. Cô ấy tháo áo choàng đen khỏi người vị tiến sĩ, sau đó cất cặp kính đi. Đưa vị tiến sĩ đang say ngủ lên giường rồi đắp chăn cho anh ta, với 1 nụ cười trên môi. Cô ấy nhìn vị tiến sĩ đó chăm chú, rất chăm chú, nhìn ngắm anh ta ngủ, và vì 1 lý do nào đó mặt cô ấy có phần đỏ lên đôi chút. Cô ngồi ngay bên cạnh vị tiến sĩ, ngồi trên ghế, cạnh cửa sổ.
Còn tôi? Tôi chỉ biết bỗng nhiên mình cảm thấy dễ chịu hơn trong giấc ngủ, và ấm áp hơn, không bị gò bó bởi góc cạnh của cái bàn vì nó không còn đó nữa, tôi đang nằm, phải rồi, đúng là mình đang nằm chứ không phải đang ngồi. Nhưng đây không phải là cái sàn nhà, nó êm hơn, như là 1 tấm nệm, mình đó đăng nằm trên giường. Việc tôi lại được nằm ngủ trên giường ấm áp và dễ chịu so với việc ngồi ngủ trên bàn làm việc khiến tôi ngủ li bì trong suốt 3 ngày liền, cũng đúng thôi, tôi đã rất mệt mỏi với việc suy nghĩ giải pháp, chưa kể việc làm việc quá sức nữa, đã rất vất vả trong suốt thời gian qua, phải nói rằng cơ thể tôi đã đến giới hạn. Và trên hết, là cảm giác ấm áp được ai đó nắm tay phải trong ngày cuối cùng mình ngủ và sắp thức dậy, cảm giác chưa bao giờ gặp phải, đó là cảm giác có ai đó ở cạnh bên, một sự an toàn.
Khi tôi mở mắt ra, thì đã thấy 1 cô gái mặc bộ đồ trông giống bộ trang phục văn phòng trong các cơ quan quân đội. Cô ấy dùng 2 tay nắm lấy tay phải của tôi, và cũng đeo kính, nhìn tôi. mặt hơi ửng đỏ. Tôi rất bất ngờ về việc này, tôi nhìn kỹ xung quanh, thì đúng là mình đang nằm trên giường, và trong phòng chỉ có đúng 2 người, tôi và cô ấy. Tôi nhìn vào cô ấy và ngỏ lời trước: "Xin lỗi! Nhưng cô là....? "
Cô gái: Vâng! Có thể tôi đã làm anh bất ngờ, đúng không? Ngài Scorpion?
Tôi: Cô biết nick name đó sao? Nhưng làm cách nào? Chúng ta chưa từng gặp nhau.
Cô gái: Tôi nhớ sai sao? Điều tôi nó có thể khiến anh hơi bất ngờ, nhưng chính anh đã tạo ra tôi mà? Anh không nhớ sao? và cả tất cả chúng tôi nữa.
Tôi: Xin lỗi? Cô muốn ám chỉ ðiều gì khi nói rằng tôi tạo ra cô? và "chúng tôi nữa"?
Cô gái: Thật lạ khi anh không nhận ra, tôi là xe cảnh báo sớm dòng MX 220 do anh tạo ra đây! Tên tôi là Tamara.
Tôi: Cái này! thực sự thì.....
Cô gái: Chuyện này tôi sẽ giải thích cho anh hiểu, thật bất ngờ vì anh đã tạo ra mọi người nhưng lại không hề biết điều đó, chính tôi cũng khó hiểu về việc chính anh tạo ra tôi nhưng lại không nhận ra tôi. Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, anh hãy mặc cái này vào đi! Đừng bắt mọi người phải chờ thêm nữa thưa ngài Scorpion!
Giộng nói đầy nữa tính và nhẹ nhàng, cô ấy đưa cho tôi 1 bộ quần áo, có vẻ như 1 bộ quân phục, và tôi cầm nó trên tay, không do dự trong việc mặc nó vào.
Tamara: Xin anh đi ra đây! Hãy để cho mọi người thấy được khuôn mặt của vị lãnh đạo tối cao của họ!
Cô ấy mở cửa tầng thượng và dẫn lối cho tôi đi vào, tôi ra ngoài đó để xem rốt cuộc có chuyện gì, tôi nghe thấy âm thanh nói chuyện của rất nhiều người, họ cười nói vui vẻ, họ phấn khích, họ bàn tán, họ mong chờ ai đó. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn cứ làm theo lời Tamara nói, tôi ra ngoài hiên, và trước mặt tôi là quang cảnh của 1 đám đông, tôi không biết có bao nhiêu, nhưng có lẽ vài ba trăm người là ít. Tôi đứng cạnh dàn kim loại cùng với Tamara. Và cô ấu cất tiếng nói trước đám đông:
Tamara: Hãy chào mừng vị lãnh đạo tối cao của chúng ta! Người sẽ dẫn dắt binh đoàn Venom Army đi đến tương lai!
Trước lời tung hô của đám đông, tôi cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, có phần sợ, có phần ngại, nhưng cũng có phần phấn khích. Tôi bắt đầu đầu tự hỏi bản thân mình: Đây là đạo quân của mình sao? Phải rồi! Họ là....họ là....mình sẽ lãnh đạo họ! Đúng thế! Giờ đây vùng đất bao la này mình không còn phải chịu đựng sự dày vò của quá khứ nữa, vì giờ đây, mình không còn cô độc nữa! ĐÂY CHÍNH LÀ ĐỘI QUÂN CỦA MÌNH! VENOM ARMY!
Tuy nhiên, ý của Tamara nói là ám chỉ điều gì khi nói rằng tôi "chế tạo" ra cô ấy, và cả những người đang tung hô mình nữa. Tôi suy nghĩ 1 lúc, cô ấy có nhắc đến mẫu xe tăng cảnh báo sớm MX 220. Tôi sực nhớ ra chuyện gì đó, lặng lẽ lôi máy tính bảng đem theo người, kết nối với mấy camera ở xưởng dưới lòng đất, và các bạn biết sao không? Nhà xưởng chứa hảng trăm cỗ xe tăng trống rỗng! toàn bộ xe tăng đều bốc hơi! Rồi tôi nhìn lại Tamara, rồi nhìn lại đám đông ở dưới kia
Tamara: Ngài Scorpion? Ngài ổn chứ?
Tôi: à không! Ta ổn! chỉ là hơi căng thẳng chút thôi mà!
Chuyện này chắc chắn có dính lứu tới "hệ thống", và nhiều khả năng đám đông và cả Tamara, chính là đống xe tăng mà mình đã cất công chế tạo trong 2 tháng qua, kể ra số lượng của đám đông dưới kia có thể tương đương với số xe tăng bị mất tích. Chuyện này là không thể nào, chuyện này làm tôi cực kỳ bối rối, và tôi nhanh chóng vào trong cùng Tamara
Tôi: Thực sự không muốn yêu cầu cô quá vô lý như vậy nhưng.....Cô có thể chứng minh được mình là 1 cỗ xe tăng không?
Tamara: Ừm, xuống sân cỏ đi thưa ngài tiến sĩ! Trên này không tiện!
Tôi: Hiểu rồi.
Sau khi xuống sân cỏ, cô ấy đứng trước mặt tôi, và đám đông bu lấy chúng tôi xung quanh, tò mò việc cô ấy và tôi đang định thực hiện, nếu chưa kể họ muốn được tận mắt thấy nhà lãnh đạo tối cao của họ ở khoảng cách gần nhất, cô ấy đứng ra 1 bãi trống. và rồi tỏa ra ánh sáng trắng chói lòa, chỉ trong vài giây, ánh sáng trắng đó to lên ngay lập tức, hóa thành cỗ xe cảnh báo sớm MX 220. Cỗ xe đó lượn 1 vòng rồi phát ra tiếng nói:
Tamara: ngài hài lòng rồi chứ? Tiến sĩ Scorpion?
Tôi: Ôi chúa tôi!
Vừa cất xong tiếng nói, tôi thực sự bị choáng váng, và ngất ngay tại chỗ. Mọi người dồn lại nâng tôi lên rồi vác tôi về phòng, thực sự phải nói rằng tôi rất choáng về điều này! Tôi không dám tin vào mắt mình về những gì mình vừa thấy, nhưng nó không phải là 1 màn ảo thuật, nó là thực, tôi chắc chắn rằng hiện tượng thiết giáp biến đổi thành con người có liên quan đến "Hệ thống". Nhưng mà tạm gác chuyện đó sang 1 bên, vì từ giờ trở đi, mình không còn cô độc nữa, mình đã có họ, mình đã có đoàn quân của riêng mình. Và dĩ nhiên, chuyện này đồng nghĩa với việc tôi còn hàng đống việc phải làm sắp tới.
Sau khi bị khiêng về phòng, tôi đã chấn tĩnh lại bản thân, thở sâu, rồi bắt đầu tập chung suy nghĩ, và điều đầu tiên tôi sẽ làm, có lẽ là tới thăm đám đông ngoài kia, sẽ hơi hỗn loạn 1 chút. Rồi tôi đi cùng Tamara ra ngoài thăm những người lính, để hiểu thêm về họ. Dĩ nhiên khi vừa bước ra ngoài tôi bắt gặp ngay 1 nhóm lính đứng ngoài cửa chính của tòa HQ, họ hỏi thăm tôi:
Lính: Ngài Scorpion! Ngài khỏe chưa? Ngài ổn không? Có cần đi viện không? Chúng em giúp gì được cho ngài không? Chỉ huy!?
Nói chung là cả đám bu vào hỏi han đủ thứ, dĩ nhiên nội dung chính vẫn là hỏi thăm tôi thôi, họ thực sự lo lắng cho tôi, điều này làm tôi hơi ngại 1 chút, vì nhiều năm qua ngoài người của quân đội hỏi về tình hình tiến độ các dự án quân sự ra, thì những người trong viện nghiên cứu cũng chỉ bắt chuyện để báo cáo về công việc, rồi hết. Còn lại đều tránh xa mình ra. Đây là lần đầu có nhiều hơn 2 người tiếp xúc trực tiếp với mình.
Tôi: Ta ổn! Chỉ là hơi choáng vì bất ngờ 1 chút thôi!
Lính: Có cần chúng em biểu diễn như Tamara làm vừa nãy cho ngài xem không? Nếu ngài muốn?
Tôi: Khỏi đi, một lần là đủ rồi, sau này sẽ có dịp mà!
Và thế là tôi đã nghỉ ngoài trời 1 giờ. Để tỉnh táo trở lại và lấy lại bình tĩnh, tôi phải thích nghi với chuyện này, tôi hít 1 hơi dài và đề nghị Tamara dân đi thăm các phân đội hiện giờ.
Tamara: Vâng thưa ngài! Đầu tiên chúng ta tới thăm đội này trước.
Trước mặt tôi là 1 tập hợp những người lính, toàn lính nữa, người mặc quân phục với váy, cũng có người mặc kiểu trang phục rất giống với lính Đức hồi thế chiến 2, tôi đoán đây là những cỗ xe tăng đã được tôi sơn biểu tượng chữ thập của liên bang Đức lên vỏ xe. Họ đứng thẳng 1 hàng, rất nghiêm chỉnh.
Tôi: Chào các bạn!
Lính: (Đồng thanh hô): Chào Tổng chỉ huy Scorpion!!!
Có vẻ đúng là đám thiết giáp sơn giáp đen với biểu tượng Đức rồi, chẳng nhầm lẫn vào đâu được.
Tôi: Không cần giữ lễ làm gì, thoải mái đi các bạn!
Và thế là cả đám bu lại quanh tôi và Tamara, họ cười nói vui vẻ, khác hẳn dáng vẽ nghiêm túc với nét mặt sắt đá hồi nãy khi tạo dáng chào theo nghi lễ quân đội. Và điều đó lại làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
Tôi: Các bạn có thể kể thêm đôi chút về đội của mình không?
Lính: Chúng tôi gồm 80 cỗ xe thiết giáp-xe tăng hạng trung cho đến hạng nặng, cùng với đó là xe phòng không. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ ngài Scorpion kể từ bây giờ! Mong được ngài chiếu cố thêm!
Tôi: Ừ! Ta cũng vậy, mong là chúng ta sẽ hiểu nhau hơn!
Lính: Dạ!
Sau đó tôi và Tamara tới thăm phân đội tiếp theo, ra đón chúng tôi là những binh lính nữ mặc quân phục có phần giống Hồng Quân Soviet, có lẽ là những cỗ xe tăng màu xanh lục có vẽ thêm biểu tượng ngôi sao đỏ nên chúng mới có trang phục như vậy, có người thậm chí có hẳn áo choàng đỏ trông khá ngầu. Một số lĩnh nữ có dáng vẻ to lớn và mạnh mẽ, thậm chí đồ sộ, như 1 con gấu vậy. Họ vây quanh chúng tôi không đứng thành hàng như đội vừa nãy, nhưng vẫn tạo dáng đứng nghiêm trang:
Tôi: Giới thiệu về bản thân đi!
Lính: Vâng thưa đồng chí! Chúng tôi là những thiết giáp hạng trung và hạng nặng, hệ thống tên lửa di động và pháo binh. Chúng tôi sẵn sàng sát cánh cùng đồng chí tới bất cứ đâu, trong mọi tình cảnh không quản ngại khó! Thưa đồng chí chỉ huy!
Gọi nhau là đồng trí thì đúng thật là xe tăng mang phép tắc của người Nga rồi, không tệ. Lời nói mạnh mẽ, dứt khoát.
Tôi: Ta mong rằng có thể thấy được thành quả, của những công việc mà chúng ta cùng nhau thực hiện đồng chí thân mến ạ!
Lính: V..Vâng! Nhưng...xin phép em được phép bắt tay đồng chí! Đ..Được không ạ!
Tôi: Oh! tốt thôi! Nào!
Bình thường thì lẽ ra đó phải là 1 cái bắt tay bằng 2 tay của cô gái vừa mở màn giới thiệu đại diện cho cả đội, tuy nhiên điều đó trở nên không bình thường, phải nói rằng lực bóp rất mạnh, tay tôi mỏi nhừ, cảm giác vừa nãy như suýt nát, may mà cô ấy buông kịp lúc. Có lẽ 1 phần do họ có 1 phần là sức mạnh của máy móc nên mới mạnh tới vậy, tôi đoán họ thậm chí có lẽ còn mạnh hơn cả người bình thường gấp vài ba lần. thậm chí còn hơn.
Lính: Cảm ơn đồng chí! Chúc đồng chí ngày làm việc vui vẻ ạ!
Tôi: ừ, vậy nhé!
Tiếp theo là được Tamara dẫn tới thăm phân đội các nữ binh lính có nét châu Á, tôi tự hỏi họ sẽ khác với 2 phân đội trước ở điểm nào.
Trước mặt tôi là đám lính nữ với kiểu cách ăn mặc khá lạ, họ là người châu Á cái đó là chắc chắn rồi, mặc trang phục váy xếp với quân phục, một số còn ăn mặc theo kiểu giống như 1 bộ đồ lót và ở hông mặc 1 mảnh vải hình chữ nhật để che chắn quần lót vì không có quần dài-có lẽ đó là 1 kiểu trang phục truyền thống nào đó. Và hầu hết họ ai cũng đem theo 1 thanh kiếm, trông có vẻ là...kiểu cách kiếm của Nhật Bản thì phải, không lẽ đây là xe tăng Nhật? Một điều khác nữa, có vẻ hầu hết đều có tai và đuôi, của cá và của mèo (tôi ban đầu nghi ngại rằng họ bị đột biến gien toàn đội nhưng rồi lại biết được rằng có vẻ đó là 1 đặc điểm tự nhiên của họ...thực sự tôi không rành sinh học cho lắm, nhưng chắc là điều đó ổn...chắc thế)
Tôi thấy tia của 1 vài người lính phe phẩy, đuôi cử động, tôi đoán có vẻ đó không phải là đồ trang trí cho 1 lễ hội nào đó. và mặt đứa nào đứa đấy đều có gì đó mang vẻ của...con mèo, với đôi mắt mở khép. Và ai trong số họ cũng có vẻ đang cười. Ngay lập tức có 1 người bước ra, rút kiếm của ḿnh, lưỡi kiếm sắc bén tỏa ánh kim trước ánh nắng mặt trời, và trông có vẻ nó rất sắc. Tôi Giật mình, cứ ngỡ cô ấy định chém mình trước toàn đội, và...cả đội không phản ứng gì, tất cả đều chăm chú quan sát. Cô gái cầm thanh gươm, đặt lưỡi kiếm lên tay bên kia, kiểu cách cầm giống như đang dâng kiếm rồi cúi cả người xuống rất thấp, đưa kiếm về phía tôi, cất tiếng nói:
Lính: Thanh kiếm này sẽ đi theo ngài đến bất cứ đâu! Bất cứ nơi nào! Tiêu diệt mọi kẻ thù cản đường ngài! Hãy sử dụng chúng tôi như ý muốn của ngài! Thưa chỉ huy!
Rồi 2 giây sau toàn đội rút kiếm làm hành động mang tính lễ nghi này cùng l lúc, tất cả đồng thanh:
Lính: Chúng tôi sẵn sàng chết vì ngài!
Giọng nói đem theo bầu không khí khí phách mạnh mẽ, với âm thanh tràn đầy sự uy nghi của 1 võ sĩ đạo từ Nhật Bán, khác hẳn với dáng vẻ cười 1 cách tự nhiên như vừa nãy, hiện giờ họ đang thực sự nghiêm túc, đem hẳn cả tính mạng ra phục vụ cho người mà họ xem là chỉ huy. Việc sống chết được đem ra, chứng tỏ họ thực sự xem trọng sự lòng trung thành, tôi khéo miệng 1 chút.
Tôi: Ấy, sao lại phải chết vì tôi? Liệu có đáng không?
Lính ( Giọng nói giống như của kẻ đang bị trách tội vậy): Thưa chỉ huy! Không lẽ chúng tôi không xứng? Hay chúng tôi đã làm gì sai sao....
Tôi: Ồ không! Đó không phải là vấn đề, chúng ta là 1 đội mà! Đúng chứ?
Lính: Vâng, ngài nói đúng, nhưng rồi sao ạ?
Tôi: Đừng hỏi vậy chứ, ta dù thân làm chỉ huy, nhưng cũng như đồng đội của các cô thôi, vì chúng ta là 1 đội, thế nên....sống chết có nhau! Cùng nhau sống sót! Cùng nhau vượt qua! Cùng nhau đi đến chiến thắng! Vai kề vai, như vậy được không?
Trong một đơn vị chỉ huy giữ vai trò chỉ huy chính không chỉ để điều hành tác chiến một cách hiệu quả để đem đến chiến thắng cho toàn đội, mà còn để bảo toàn ở mức cao nhất sự an toàn mạng sống của chính các thuộc cấp. Nếu tôi để cho các cô phục vụ tôi chỉ đơn giản làm vật thí mạng thì chẳng hóa ra ta là 1 thằng khốn không hơn không kém sao?
Cả đám lính tất cả đều ngạc nhiên trước lời nói của tôi, họ có phần bất ngờ, có vẻ như tôi đã làm 1 điều gì đó trái ngược với phong thái võ sĩ đạo của họ, cũng có thể đã nói đến điều mà họ chưa bao giờ nghĩ tới, hoặc đơn giản chỉ là 1 điều mới mẻ, nhưng có 1 điều mà tôi chắc chắn rằng, đó là tôi không muốn ai chết vì tôi cả.
Tôi: Thế nên....Đừng chết vì tôi! Mà hãy sống vì tôi, vì những người xung quanh của các cô! Để cùng nhau đi đến cuối hành trình mà chúng ta mới bắt đầu xuất phát! Các cô thể đáp ứng yêu cầu có phần ích kỉ của tôi được không?
Người đại diện cho đám này ban đầu há hốc mồm, rồi sau đó nở 1 nụ cười như vừa được cấp trên tặng cho 1 lời khen nào đó vậy. Kèm theo việc gật đầu lia lịa:
Lính: Dạ được ạ! Chúng tôi sẽ làm theo những gì ngài căn dặn! Ngài có thể tin tưởng ở chúng tôi!
Tôi: Có thế chư! Đúng điều mà tôi muốn nghe ở các cô đấy!
Cả đám trở nên vui mừng 1 cách lạ thường. Nói chung tôi không hiểu lắm tâm lý của các võ sĩ ở đây, nhưng tôi đoán mọi việc có vẻ trở nên khả quan hơn một chút.
Tamara: Anh thật khéo ăn nói đấy Chỉ huy.
Tôi: Chỉ là 1 trong những kỹ năng ít ỏi của tôi ngoài việc cặm cụi trên bàn làm việc thôi mà.
Trong 1 số trường hợp nó khá hữu dụng đấy Tamara ạ.
Và kế tiếp 2 chúng tôi tới thăm đội thiết giáp cuối cùng. Họ ăn mặc quân phục giống như của quân đội Mỹ, ít nhất các ăn mặc của họ khiến tôi quen thuộc hơn đôi chút, khác với 3 đội trước, đội này bao gồm cả nam lẫn nữ, có lẽ làm tôi cảm thấy đội của họ cân bằng nhất. Họ chào tôi theo nghi lễ quân đội như người Đức. Ăn mặc chỉnh tề, rồi 1 người lính đại diện cho cả đội bước ra phát biểu:
Lính: Lực lượng thiết giáp chúng tôi sẵn sàng đem hết khả năng của mình cho các nhiệm vụ mà Chỉ huy giao phó! Sẵn sàng hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào ở bất cứ hoàn cảnh nào, nhân danh Danh Dự, Trách Nhiệm và Nghĩa Vụ, chúng tôi hứa sẽ đem về Vinh Quang cho toàn lực lượng Venom Army!
Chúng tôi vinh dự được phục vụ dưới quyền của ngài thưa chỉ huy Scorpion!
Màn phát biểu vừa dứt, anh lính đưa tay ra bắt tay với tôi, và chúng tôi bắt tay với nhau, phong thái người lính hiện đại, có phần lễ nghi , nhưng lại không gò bó, không ồn ào, nó khiến cho tôi nhớ tới thế giới cũ của mình, có lẽ đây là màn chào hỏi mà tôi cảm thấy thoải mái nhất trong ngày.
Tôi ( đưa tay ra bắt): Ta cũng vinh dự được trở thành chỉ huy của các anh, ta mong rằng chúng ta sẽ có thể hiểu nhau nhiều hơn trong khoảng thời gian chúng ta hợp tác với nhau.
Sau đó tôi và Tamara tới khu mỏ khai thác tài nguyên, mấy cỗ xe công binh dừng làm việc rồi lần lượt tới chỗ tôi. Họ, cả đám bỗng nhiên đều biến thành con người, trước mặt tôi là những cô gái cao lớn, ăn mặc kiểu trang phục công nhân thợ mỏ, người họ bị lem bẩn, chúng tôi chào hỏi lẫn nhau.
Thợ mỏ: thực sự xin lỗi vì đã đón tiếp anh trong tình trạng như này! Chúng tôi....
Tôi: ồ không không! Các cô đã làm tốt nhất có thể rồi! Tôi còn cảm ơn các cô còn không hết ấy chứ, trong thời gian qua, chẳng phải tất cả những thứ này, những công trình mà chúng ta đang thấy đều được xây dựng bởi mọi người sao?
Thợ mỏ: vâng!
Tôi: chúng ta đã làm cùng nhau tất cả, nơi này được như bây giờ công lớn nhất là của các cô đấy! Tôi thực sự không biết phải báo đáp các cô như nào!
Thợ mỏ: Cảm ơn vì lời khen của anh! còn về vụ báo đáp thì....xem nào....1 bữa nhậu, thấy sao?
Tôi: Không thành vấn đề!
Ngay lập tức tôi trở về tòa HQ và thông báo với toàn quân qua loa truyền thanh:
Tôi: Thông báo cho toàn quân, đêm nay lúc 8h sẽ mở tiệc chào mừng ngày hình thành đạo quân đầu tiên của Venom Army!
Mọi người cảm thấy rất hào hứng, đặc biệt là các cô gái công binh, vì họ biết sắp được ăn 1 bữa nhậu ra trò. Tốm hôm đó, mọi người rất bất ngờ khi biết rằng buổi tiệc chào mừng do tôi phụ trách làm đầu bếp chính. Tôi không chỉ làm tốt khâu máy móc, mà còn là 1 đầu bếp. Tôi từng có thời gian nghiên cứu rất nhiều món ăn từ Á Âu Mỹ, đọc rất nhiều sách ẩm thực, và ngay cả đọc qua mạng. Vì những lúc rảnh rỗi không có gì làm nên thành ra tôi tìm hiểu về ẩm thực và nấu ăn khá thường xuyên, có thể xem đây là 1 sở thích. Và tôi bắt đầu nấu ăn cho toàn bộ đạo quân cùng với vài ba Drone trong dạng người trước đó từng có nhiệm vụ tìm hạt giống cây trồng trên núi, đã trở về, và tôi có nhờ họ phụ 1 tay, thật may vì phần lớn họ đều biết nấu ăn, rất ngon, và tôi tính cho họ phụ trách về mặt nấu ăn cho toàn quân, dĩ nhiên là họ không ngần ngại từ chối nhiệm vụ này, vì họ chẳng có gì khác để làm cả. Tôi tin vào khả năng đầu bếp của mình. Mọi người ăn uống no say, vui vẻ, không lễ nghi, không gò bó, cười đùa 1 cách tự nhiên và sảng khoái, ngồi cạnh nhau bên bãi cỏ ở nơi thực sự thoáng đãng và ở trung tâm là lửa trại cháy to chiếu sáng cả 1 vùng rộng được đốt bằng gỗ được chặt từ trên núi xuống. Các cô gái công binh thực sự phải nói ăn rất khỏe, có lẽ do công việc họ làm thường khiến họ tiêu thụ nhiều năng lượng hơn nên họ mau đói, và dĩ nhiên thật mừng vì họ thích bữa tiệc này, dĩ nhiên vì đó là lời hứa của tôi dành cho họ, và họ cũng xem trọng việc tôi giữ lời với họ, điều này chứng tỏ cho họ thấy tôi thực sự xem trọng vai trò của họ, cho dù họ không phải là những cỗ chiến xa. Trong thời gian mở tiệc, tôi nghĩ đến tương lai của trại lính này, và tôi tính rằng, mình sẽ có nhiều dự định hơn trong tương lai. Và dĩ nhiên, con số lính thiết giáp sẽ không chỉ dừng lại ở con số hiện tại, nơi này sẽ còn trở nên nhộn nhịp hơn nữa! Tôi chắc chắn vì điều đó! Công việc sẽ chất đống bắt đầu từ ngày mai, tất cả cần phải được chuẩn bị, chuẩn bị cho chiến tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top