Chương 1: Đêm tuyết

Trong bóng đêm, trên một con phố nhỏ, một cô gái khoác trên mình một chiếc áo len dày cộp cùng một chiếc khăn len màu trắng lẫn trong màn tuyết rơi. Hạ Y Ngưng lang thang trên đường đã gần một ngày rồi, cô thật sự không biết mình nên đi nơi nào nữa. Cả ngày hôm nay cô cứ lang thang không mục đích như vậy, có vấp, có ngã, có la mắng, cũng có những cánh tay thương hại, nhưng tất cả chẳng là gì với cô cả. Trong đầu cô giờ chỉ có câu nói sáng nay của bác sĩ, một câu nói đưa cô vào bóng tối hoàn toàn theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng: "Nguyên ngân khiến mắt cô mờ dần là do cô đã bị ung thư não. Cô cần nhập viện ngay lập tức để điều trị, cơ hội chữa trị được là bảy mươi phần trăm, tuy nhiên, về mắt của cô thì không được đảm bảo. Ngoài ra, khó khăn phải thông báo cho cô rằng cô đã có thai gần một tháng. Chỉ cần vượt qua đợt điều trị, cô vẫn còn cơ hội mang thai nên cô đừng buồn. Nên xử lý cái thai sớm và điều trị, nếu cố gắng giữ lại cái thai, cơ hội sống của cô sẽ không có. Hãy suy nghĩ cẩn thận."

Hạ Y Ngưng ngẩn đầu nhìn trời, từng hạt tuyết lạnh giá rớt xuống đọng lại trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Bị bạn thân phản bội, bị tính kế dẫn đến bị cưỡng bức rồi mang thai ngoài ý muốn, cuối cùng còn ung thư não, Hạ Y Nhưng cười mỉa, nhìn màn trời đen đặc nói thầm: "ông trời thật xót thương mình."

Hạ Y Ngưng là một cô gái xinh đẹp, tính tình đơn thuần và hướng nội. Cô có cha, có mẹ, nhưng từ ba tuổi cô đã phải học cách sống tự lập. Ba mẹ cô đều là con cưng của hai gia tộc danh giá bậc nhất thủ đô, hai gia tộc được xem là đối thủ một mất một còn của nhau. Vì vậy, việc hai người yêu nhau và sự tồn tại của Y Ngưng chính là sự sỉ nhục của cả hai gia tộc. Lúc đầu, cả hai đều tin rằng chỉ cần cố gắng, bằng trí thông minh và sức lực của họ, sẽ có ngày họ được mọi người chấp nhận. Nhưng mọi chuyện xảy ra lại không đơn giản như vậy, kết quả hai người đều phải trở về gia tộc của mình và lập gia đình, sống cuộc sống mới mà họ nên thuộc về. Còn Hạ Y Ngưng, cô trở thành một đứa bé mồ côi, không cha, không mẹ từ khi ba tuổi. Cả hai gia tộc tuy không chấp nhận Y Ngưng nhưng cũng không thể để con cháu mình sống trong cô nhi viện được, vì vậy,  họ để lại một tài sản lớn cho cô rồi tìm hai người già nuôi lớn cô chi đến khi cô trưởng thành rồi giao lại tài sản coi như hoàn thành trách nhiệm. Từ bé, cô luôn nghĩ hai người quản gia này là cha và mẹ của cô, nhưng khi lớn dần lên, cô biết cô đã nhầm, tình cảm họ dành cho cô chỉ là chủ tớ. Cô muốn tìm hiểu về cha mẹ mình nhưng tất cả chỉ là những cái lắc đầu của hai vị quản gia. Từ đó, hi vọng về một gia đình hạnh phúc của cô hoàn toàn tan vỡ. Cô càng ngày càng hướng nội và ít nói, cũng không giao tiếp với nhiều người, vì vậy khi có một người chấp nhận làm bạn thân của cô, cô rất vui và hoàn toàn tin tưởng ngươi này, cũng đối xử vô cùng tốt, và hậu quả của việc ngây thơ ngờ nghệch này chính là ngày hôm nay của cô.

Hạ Y Ngưng miên man suy nghĩ chuyện cũ, lang thang trên đường tối với một đôi mắt gần mù, cô không hề biết rằng sau lưng mình vừa xuất hiện một chiếc ô tô đang lao tới rất nhanh.

"Rầm!"

Một âm thanh va chạm chấn động vang lên trên một con đường tối lúc mọi người đều đang chìm sâu trong giấc ngủ của một ngày đông lạnh giá. Trên nền tuyết giờ đây xuất hiện những vệt máu lớn đang lan dần ra từ một cô gái yếu đuối nằm yên trên đường. Lái xe nhìn thấy hậu quả mình vừa gây ra thì lập tức kinh hoảng, nhanh chóng phóng xe biến mất ở cuối con đường không thèm quan tâm ai kia còn sống hay đã chết.

Khi bị tông mạnh, cả cơ thể văng mạnh lên trời, trong cơn đau nhức buốt thân, Hạ Y Ngưng nghĩ: "Ông trời chó má, đến chết cũng không được toại nguyện." Cô chỉ muốn uống thuốc ngủ để kết thúc mọi chuyện thật nhanh và êm ái, thế nhưng lại phải chịu cảnh tai nạn vừa be bét vừa đau đớn thế này. Nằm trên đường nhìn ánh sáng đèn xe mờ ảo biết mất dần, cô thề nếu có kiếp sau, cô sẽ không bao giờ làm người tốt nữa, sau đó hoàn toàn dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: