05

Kể từ ngày định mệnh ấy cậu và anh như đôi uyên ương luôn kè kè bên cạnh nhau không rời, chỉ khi cả hai đi làm mới chịu xa nhau. Từ khi quen cậu, anh còn chẳng muốn về căn villa của mình mà cứ ở lỳ trong nhà cậu như muốn đóng cọc tại chỗ. Cậu cũng chẳng thua kém gì anh, cứ sơ hở là nhắn tin gọi điện cho dù chỉ xa nhau vài cây số. Nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy nhớ anh hơn bao giờ hết, dù gì cũng đã hai tháng quen nhau nên cậu muốn gặp anh ngay bây giờ. Nghĩ là làm cậu lái xe đến quán cà phê của anh nhân tiện mua cho anh một bó hoa lavender. Đến quán cà phê của anh, lạ thay cậu chỉ đứng đó cầm bó bông rồi khá vò nhăn giấy bó ngoài đoá hoa. Đập vào mắt cậu là anh đang ngồi với một người con trai khác. Hắn ta thì đẹp trai cao ráo ngó bộ cũng một chín một mười với cậu. Hắn cười tươi với anh rồi đút anh miếng bánh. Anh cười đùa vui vẻ, đánh hắn rồi cũng ăn miếng bánh hắn đưa. Cậu cố gắng bình tĩnh nhưng nét mặt cậu chỉ cần nhìn vào thôi cũng biết cậu đang điên tiết đến mức nào. Hít vào rồi thở ra hai lần, cậu cười hiền rồi bước đến bên anh gọi tên anh khiến anh giật thót.

D: H-hiếu? Em đến đây chi vậy? Nay anh tưởng em phải đi họp rồi chứ?

H: Nay em không họp mai cơ! Mà nếu có họp thì đã sao chứ? Em qua kiểm tra ny không được ạ?

D: Anh không có ý đấy. Chỉ là anh sợ em bận thôi chứ em qua anh vui lắm!

Anh dường như biết được tính ny mình rất hay ghen và có tính chiếm hữu cao nên anh cũng vội vàng giải thích về người ngồi bên cạnh mình.

D: À quên. Đây là Thuận bạn của anh. Bạn thân nhất của anh đấy! Anh cũng định kể em nghe về nó rồi mà chẳng có dịp.

H: Em chào anh.

T: Chào em nhe. Anh là thanh mai trúc mã đấy! Anh quen thằng bồ em từ khi mới lọt lòng mẹ là đã quen rồi!

H: Vậy ạ? Thế thì anh phải cho em biết về anh ý nhiều hơn nữa nhé?!

Vẻ bề ngoài tươi cười của cậu dường như đã đánh lừa được Thuận. Ngay khi thấy cậu cười anh cũng ngờ ngợ ra được ny bé nhỏ của mình đang ghen nên cũng xuề xoà cho qua chuyện rồi giải thích cho cậu nghe.

D: thật ra thằng này quen anh năm anh lên ba do gia đình anh có mẹ anh và mẹ nó là bạn thân với lại hợp tác làm ăn lâu dài nên cũng muốn cho anh làm quen với nó. Kể từ đấy anh vs nó chơi thân với nhau luôn mà nó mới đi Mỹ về nữa nên anh rủ nó qua đây chơi ấy mà...

H: À em hiểu rồi.

Sau khi giải thích thì Hiếu cũng yên phận ngồi bên cạnh anh nhưng tay lại chẳng yên phận mà đan lấy bàn tay nhỏ của rồi tựa đầu lên vai anh làm nũng.

D: Nó đi rồi em còn nắm tay anh chi đấy.

H: Em nhớ anh mà...

D: Có thật là nhớ không v trờii. Hay là em nghe tin có người ở bên cạnh anh rồi chạy qua đây xem anh như thế nào?

H: T-thì cũng có nhưng mà em muốn qua gặp anh thật mà. (Cậu giương đôi mắt to lên nhìn anh)

D: Thôi được rồi nay anh cũng định về nhà sớm nên chúng ta đi ăn gì đi rồi về ha.

Hiếu gật gù đồng ý rồi đèo anh đi ăn tối. Cả hai sau khi đã đi ăn thật no nê thì cậu chở anh về nhà chung của cả hai.

D: Em không vào nhà sao Hiếu?

H: Em mua cái này đã anh vào trước đi ạ.

Thấy cậu nói vậy anh cũng ngoan ngoãn vào nhà chờ cậu về. Cậu thấy anh vào nhà rồi thì lái xe vào một cửa hàng tiện lợi rồi vớ vài cái "bcs" rồi lại đi mua quà tặng anh. Về đến nhà, trên tay cậu lỉnh kỉnh đồ đạc nhưng cậu chỉ vứt ở nhà bếp rồi chạy thẳng một mạch lên phòng ngủ. Mở toang cửa phòng thì thấy anh đang nằm bấm điện thoại. Anh thấy cậu thì cũng đứng dậy tiến lại ôm cậu. Trên tay cậu là một bó hoa hồng cam và một chiếc hộp gì đấy. Cậu tặng anh bó hoa rồi ôm lấy anh đồng thời hôn lên mái tóc bồng bềnh, thơm nhẹ mùi dầu gội. Chẳng hiểu sao nhưng từ khi quen anh cứ cách vài ngày cậu lại tặng anh một bó hồng cam để anh ngắm. Vậy bây giờ cậu có í định gì nữa đây?

D: Em lại mua hoa cho anh sao? Dù không tiếc tiền nhưng như vậy phí lắm đấy.

H: Chẳng sao cả. Em còn có thể mua cả chục căn nhà cho anh. Việc này có là gì đâu.

Nói rồi cậu mở một chiếc hộp ra. Trong đấy là một chiếc vòng cổ khá xinh vừa vặn với cổ của anh. Một chiếc vòng bạc có đính kim cương ngay mặt của nó. Chiếc vòng cổ nhẹ nhàng nhưng mặt dây chuyền là một chiếc móc khoá hình trái tim được đính kim cương lên đấy. Tưởng chừng là một món quà đáng yêu nhưng thực chất là món quà mang tính đánh dấu chủ quyền và sự chiếm hữu của cậu.

H: Anh biết gì không? Chiếc vòng cổ này có ý nghĩa của nó hết đó~

D: Nay em cũng sâu sắc cơ à. Ý nghĩa là gì đấy. (Anh chẳng biết ý nghĩa gì nên cũng vui vẻ để nghe câu trả lời từ cậu)

H: Là yên phận! Là chiếm hữu! Và là tình yêu bệnh hoạn!~

Nghe đến đây tim anh như đứng lại. Cậu vừa nói cái gì vậy? Yên phận? Chiếm hữu? Bệnh hoạn? Quen cậu cũng được hai tháng nay nhưng anh chẳng hề biết đến cái tính cách ấy của cậu. Thật sự quá đáng sợ! "Tình yêu của kẻ chiếm hữu là tình yêu kinh khủng nhất" chẳng phải chính là lời nói của mẹ anh sao? Sao anh lại lâm vào tình thế này vậy chứ?
Thấy anh đứng đực ra như vậy cậu thích thú cười nhếch môi rồi bóp lấy mặt anh đưa lại gần hơn.

H: Anh hiết không? Ngay từ lần đầu em gặp anh em đã biết được rằng dù cho anh có là của người khác thì anh vẫn phải thuộc về em mà thôi!~ Anh nghĩ cái khi mà em tỏ tình anh là gì? Là muốn chúng ta quen nhau như những người bình thường sao?
Cậu cười lên rồi nói tiếp:
H: Ngay từ đầu anh đã không có sự lựa chọn nhưng vì khi anh đồng ý em đã nghĩ nên cho anh một cơ hội còn hơn là giam cầm anh đến chết.~

D: Thằng điên!! Mẹ chó mày thắng súc vật!

Anh chửi rồi tát vào mặt cậu một cái rõ to đến mức khuôn mặt trắng ngần ấy bị in dấu một bàn tay. Nhưng cậu cũng chỉ cười rồi nhìn anh. Chẳng phải ánh mắt trìu mến như mọi khi. Giờ đây anh và cậu như kẻ săn mồi và con mồi. Con mồi nhỏ sợ hãi nép vào tường trong khi kẻ săn mồi voi cùng thích thú. Thích thú đến mức bệnh hoạn mà nơi đó cương lên trong vô thức.

D: Tránh xa t-tao ra! Đồ bệnh hoạn!!

Cậu chẳng nói chẳng hay gì rồi cuối người xuống bóp mạnh lấy mặt anh rồi vật anh ngã lên giường làm đầu anh chạm vào đầu giường kêu lên một tiếng "Cốp". Đau điếng anh nghiến răng rồi ôm lấy đầu nhưng chẳng để ý đến cậu đang cầm lấy cây búa bên tủ giường như đã chờ sẵn ngày này từ rất rất lâu.

D: Aaaaaaaaaa!!!

Tiếng la thất thanh của anh vang lên. Kèm theo có là dòng máu chảy từ mắt cá chân anh. Đúng là vậy rồi chính cậu đã lấy chiếc búa đó đập vào mắt cá chân của người cậu thương. Tàn nhẫn và tàn bạo là hai cụm từ nói lên tính cách của cậu. Nước mắt anh chảy dài xuống gò má và tuôn ra không ngừng vì đau đớn. Không những đau về thể chất mà còn đau về tinh thần .Nhưng như thế vẫn chưa xong cậu nhanh chóng thoát y cho anh rồi đút cự vật mình vào. Không gel không nới lỏng mà cây hàng thì lớn chân thì đau đầu thì lâng lâng vì cú ngã. Một combo đầy đủ khiến nước mắt cứ tuôn trào mãi. Cậu thấy anh khóc cũng chẳng dỗ mà được đà lại thúc mạnh hơn vào bên trong anh.

D: h-hức..h-hức. Đau quá đ-đau quá... đồ đ-điên đ-đồ khốn n-nạn..!

H: anh vẫn còn nói được sao?

Cậu thúc mạnh hơn vào bên trong anh. Tiếng rên rỉ, tiếng khóc, tiếng va chạm như hoà quyện vào nhau tạo nên một bản nhạc ám muội. Máu cũng từ hậu huyệt anh mà rỉ ra. Chẳng còn khoái cảm nhưng cơ thể anh vẫn cương lên và vẫn thích ứng với những gì cậu làm.

H: Đúng là dâm đãng thật mà~

D: N-ngậm mồm đ-đi thằng c-chó đẻ!! H-hức..

Cứ thế mà hành anh cả đêm dài. Chỉ đến khi anh vì kiệt sức vì đau đớn mà ngất đi thì cậu mới dừng lại. Nhưng cũng chẳng phải dừng lại. Ham muốn của cậu quá lớn so với những gì anh chịu đựng. Cậu vẫn làm mặc cho anh đã thiếp đi. Chỉ đến lúc đủ rồi cậu mới dừng lại. Kết thúc cậu đưa anh đi tắm, sát trùng vết thương , rồi đeo chiếc vòng cổ mới mua cho anh. Đặt anh lên giường ngủ. Xích cổ anh vào giường bằng dây xích khá lớn có dát vàng rồi ôm lấy anh ngủ. Cậu chui rúc vào vòng tay anh. Ôm thật chặt lấy cơ thể tuyệt đẹp và mĩ miều cậu liên tục lẩm bẩm rằng "anh là của em, anh chỉ là của em, anh mãi mãi là của em"
___________________________________

Hết chap 5:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: