Bài thơ: BIẾT YÊU (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

Khi biết yêu cũng là biết mong chờ,

Rót vào lòng những chuỗi ngày nên thơ

Rằng nằm mơ nhưng gọi là hiện thực

Chờ đêm về đi vô cõi tương tư.


Khi biết yêu cũng là biết say thư,

Hằng mong gửi đến bên người câu chữ,

Nhưng ngờ đâu ngại ngùng làm tư lự,

Rồi thư từ cứ giữ mãi trong tim.


Khi biết yêu cũng là biết im im

Lời muốn nói nhưng trong lòng cản trở

Nghe bên tai hàng triệu lần thôi vậy

Rồi quen dần nên thủ thỉ lên mây.


Khi biết yêu cũng là biết thơ ngây

Cười xong khóc y như là đứa trẻ

Biết người ta thuộc về miền xa lạ,

Vậy mà đầu vẫn cứ ngỡ đâu đây.


Tôi biết yêu, hồn tôi nhảy lên mây

Tôi sống với ngày qua ngày rệu rã

Có nhiều khi lòng tràn trề hy vọng,

Hòa yêu đời, yêu thêm cánh chim bay.


Tôi biết yêu, nhìn tôi cũng hay hay,

Tuy phải nếm hết bao điều hụt hẫng

Ước chi mình gần được người trong mộng,

Để kết giao, để trông thấy yên bình.


Tôi biết yêu là tôi đã si tình,

Về hình bóng mà mình thầm mê mẩn

Hãy cứ vui khi hạt mầm nở rộ,

Nụ tình hồng sẽ kết trái đơm hoa.


Tôi biết yêu là tôi đang vượt qua

Ngày tháng mãi đi tìm lời giải đáp

Như chàng trai dại khờ bồng thơ mộng

Chợt vui rồi chợt thích thở than ca.


Tôi biết yêu trên những chặng đường xa,

Và tôi sẽ không bao giờ hối tiếc

Tôi chỉ giận do duyên Trời định đoạt,

Làm tình tôi toàn lọt giữa đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top