3

Sau khi hai người đến gặp bọn Young Bae thì 5 người rủ nhau đi chỗ này chỗ kia chơi, 3 đứa kia thì ham vui toàn chọn trò cảm giác mạnh, hắn thì toàn dắt cậu đến mấy chỗ vui chơi nhẹ nhàng, ngồi vòng quay hình cốc cà phê, mua thú bông, ngồi thú nhún...

Khoảng 2 tiếng sau đó, tận 5 giờ chiều họ mới tụ tập lại đủ 5 người, cả đám rủ nhau ngồi trong quán cà phê hưởng máy lạnh, đứa nào đứa nấy thi nhau nốc cạn ly nước của mình

" mà này, sao nãy giờ không thấy hai người đâu vậy? Tụi tui đi chơi bắn súng vui quá trời! "

Thằng Woojin ngây ngô hỏi, cậu đang uống nước ép cam, nghe thấy nó hỏi thì cười cười gãi đầu

" à...bọn tớ đi xuống tầng 1 chơi, do Seung Hyun bảo thích chơi mấy cái đó, tớ cũng dịnh lên chơi với mấy cậu nhưng mà... "

" hỏi làm gì, bọn tao đi chơi riêng đó, đi chơi với tụi mày người ta nhìn tụi tao không khác gì sinh vật lạ "

Nó vừa mới nghe cậu trả lời, khuôn mặt lập tức xị đi khi nghe hắn than phiền

" nói không đúng sao mà ụ mặt? "

Hắn nhướng mày, khoanh tay phán xé

Nhưng quả thực tách lẻ là lựa chọn đúng, 3 người bọn Young Bae đi tới đâu lá hú hét tới đó như khỉ xổng chuồng, 2 đứa Woojin với Minsu thì không nói, nhoi nhoi sẵn rồi, còn thằng Young Bae bình thường tính cách cũng hiền lành chững chạc, hôm nay đột nhiên hùa theo 2 thằng nhóc đó làm hắn suýt thì mất hết cả mặt

Thằng Young Bae nghe thế thì nhíu mày, định cãi lại

" mày thôi đi, lúc nào đi chơi với tụi này mày cũng vậy mà, bây giờ đột nhiên có cậu Kwon Ji Yong ở đây mày lại giở trò trách mắng, mày thích thì cũng thích vừ- "

Rầm

" e hèm "

Hắn lạnh giọng đập tay xuống bàn, chớp chớp con mắt như giật kinh phong.

Quen nhau từ hồi bé xíu tới giờ Young Bae còn không hiểu ý hắn sao? Rõ ràng là muốn bảo anh nên im họng lại, không được hó hé về chuyện hắn thích cậu, thế là anh lại im lặng, trong lòng không khỏi uất ức

Đúng là cái thằng mê trai bỏ bạn.

" Seung Hyun, dạo này tớ có nghe một số tin đồn về cậu đó "

Nghe cậu nói là hắn quay ngoắt qua nhìn lại liền, rồi còn nở nụ cười thân thiện híp cả con mắt

" tin đồn gì vậy? "

" ừm...về việc cậu bị trúng tà "

" hả-!? "

" a- ý tớ là tớ thấy nó trên page của trường...họ nói tự dưng thấy cậu học giỏi lên, nhưng mà không phải là cậu...từ đó tới giờ đều học giỏi sao? "

Hắn đờ mặt ra, mấy cái bài post trên page trường đó quả thực hắn cũng có nghe đám bạn nhắn đến, nhưng cũng không thèm để ý hay quan tâm, nhưng điều hắn không ngờ tới là cậu lại cũng có lướt facebook, còn biết đến mấy cái bài post nhảm của bọn trong câu lạc bộ phát thanh đó nữa.

Không phải cậu nói với hắn là ít bấm điện thoại sao!!!?

" a...không phải, haha, cậu biết đó, dạo gần đây cứ có mấy cái tin đồn nhảm, với lại page trường không đáng tin xíu nào đâu!! Tớ nói thật đó, từ trước đến nay tớ học giỏi lắm!! "

" à vậy sao...ừm, vậy thì cho tớ xin lỗi, tớ lại tin mấy cái bài post nhảm đó, chắc chắn là Seung Hyun của tớ học rất giỏi mà, tớ tin cậu! "

" ừ ừ...ờ, cảm ơn cậu...cậu cũng bớt tin người lại đi...haa "

Làm hắn một phen hoảng hồn rồi.

3 đứa ngồi đối diện biết hết sự thật mà không thể nào vạch trần hắn được đúng là ngứa mỏ mà, còn ngứa mắt nữa.

5 người cũng nhau ăn uống thỏa ga, cười nói vui vẻ

___

18:23

Sau khi chơi trò chơi thỏa thích rồi ăn uống tẹ ga, 5 người ai nấy cũng phải về nhà, đám Young Bae nhanh chóng tạm biệt 2 người cậu và hắn rồi ai cũng về nhà nấy, cậu với hắn do có chung chuyến đường nên đã cùng nhau đi về.

Trời cũng đã sắp tối, bầu trời hoàng hôn đỏ rực, ánh mắt trời sáng nhưng không bị chói mắt ập vào những hiện vật xung quanh, từng thứ đều ánh lên 1 màu đỏ đẹp mắt, hàng cây dài thẳng bên đường vốn dĩ là màu xanh, khi ánh nắng chiếu đến thì từng chiếc lá từng cánh hoa đều nở rộ, ướm thêm chút màu đỏ tươi tạo nên khung cảnh tuyệt sắc khó mà phai lòng.

Cậu và hắn, hai người đều không ai nói gì nhau, chỉ chầm chậm đi bộ trên còn đường dài, tận tưởng bầu không khí mát mẻ.

Vụt

Cơn gió thổi qua hất bay mái tóc dài của cậu, hàng lông mi cong vút vũng bị thổi lên làm chắn mất đường nhìn, cậu cảm thấy nơi mắt hơi ngưa ngứa nên dừng bước dụi mắt một lúc.

Hắn cảm nhận hơi người bên cạnh đã biến mất thì dừng lại, thấy cậu mãi chật vật với đống lông mi dài ngoằn nên bước gần lại, mỉm cười giúp cậu kéo mái tóc ra, xoa xoa đôi mắt đang ửng đỏ vì bị dụi quá nhiều của cậu.

" lông mi dài đúng là khổ thiệt "

Cậu bật cười ngốc, hắn thấy vậy cũng không nhịn được mà cười theo

" ừ, nhớ lúc nhỏ, cậu lúc nào cũng dụi mắt, mà tớ lúc nào cũng phải dụi giúp cậu cả, dụi đến đỏ cái tay luôn "

" haha, không biết nữa...sao cảm thấy lông mi của cậu cũng dài lắm đó, nhưng cậu chẳng lúc nào cảm thấy ngứa mắt sao? "

" không biết nữa, chắc là do lông mi cậu dài quá đó "

Hắn vui vẻ bông đùa một câu, sau đó xoa xoa mái tóc đen tuyền mềm mại như nhung của cậu, mùi hương táo thoang thoảng trong không khí khiến hắn hít vào rồi chỉ muốn hít thêm, cậu của lúc nhỏ và lớn vẫn y như vậy.

Hai người tiếp tục dạo bước, chỉ khác là lúc này họ bắt đầu nói chuyện, nói về những chuyện lúc nhỏ, lúc hai đứa làm mấy trò khùng điên rồi bị bố mẹ la cho 1 trận, nhưng sau đó vẫn chứng nào tật nấy.

Hai người lúc nhỏ vốn là bạn, hắn lớn hơn cậu mấy tháng tuổi nên cậu hay gọi hắn là ' hyung '

Nhà cả hai gần nhau lại thêm tính cách hợp nhau thành ra chơi rất thân, hắn lúc nào cũng thích trêu cậu, còn cậu vừa nhỏ con cũng vừa nhỏ tuổi hơn nên lúc nào cũng bị hắn chọc ghẹo, vậy mà hai đứa kẻ trêu chọc người khóc lóc lại suốt ngày chơi chung, cười nói rồi chạy khắp làng khắp xóm.

Tóm lại là đã từng chơi với nhau lúc nhỏ,  lúc lớn hơn một chút thì vì nhiều lí do mà mất liên lạc, đến tận năm 17 tuổi cũng là thời điểm mấy tuần trước, cậu vô tình được chuyển lên dãy lớp 11 ở trường Deongsu, cả hai đều không nghĩ sẽ gặp lại nhau ở thời điểm đó.

Ngày hôm đó hắn như thường lệ ra sau trường, nơi có cái nhà kho mà tụi trong trường hay đồn là có ma rồi lôi ra mấy hộp thuốc lá để hút thì gặp cậu, cả hai lúc đó còn không ngờ là hai người sẽ gặp nhau trong trường hợp như vậy, bất chợt và đột xuất.

Đối với hắn mà nói, lúc nhỏ khi mất liên lạc với cậu hắn đã khóc lóc rồi tự nhốt mình trong phòng suốt cả một ngày trời, mãi đến khi bố mẹ nài nỉ thì hắn mới chịu ra ngoài, lúc đó hắn không hiểu, không hiểu tại sao cậu lại chuyển đi nơi khác không chơi với hắn nữa, hắn làm sai cái gì với cậu sao? Hay là cậu không thích chơi với hắn nữa? Rõ ràng là cậu rất thích ở bên hắn.

Chỉ là câu hỏi đó vẫn cứ mãi theo hắn đến tận năm 17 tuổi, dù đã không còn liên lạc gì nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có chỗ riêng dành cho cậu.

Mười mấy năm, một khoảng thời gian dài, đủ để khiến hắn thay đổi hoàn toàn thành 1 con người khác, lúc nhỏ hắn là 1 tiểu yêu mập mạp bám em trai nhà bên, lớn lên trổ mã, đẹp trai lai láng nhưng tính tồi, cái này thì hắn không phủ nhận.

Có lẽ thời gian là thứ đáng sợ nhất, khi nó có thể thay đổi tất cả mọi thứ, khi đó đi tiếp, ai cũng phải đi tiếp, khi nó thay đổi, ai cũng phải thay đổi.

" Ji Yong, cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ? Vẫn y như lúc nhỏ... "

Hắn nói, trong mắt vẫn luôn dán chặt vào cậu, đường đi thì lại không nhìn

" cậu cũng vậy "

Cậu mỉm cười.

" nghĩ lại thì cũng đã mười mấy năm rồi nhỉ? "

" ừm...thời gian trôi nhanh quá, Seung Hyun, cậu càng lớn càng đẹp trai nhỉ? "

Bình thường hắn mà được khen thì chắc đã bày ra cái mặt như kiểu chuyện thường tình không có gì ngạc nhiên, nhưng vì đó là cậu, là người hắn thích, hắn ngượng ngùng che mặt

" aisss...sao cậu lại khen tớ chứ...tớ ngại đó "

Thấy hắn e thẹn như thiếu nữ, cậu bật cười rồi chạy ra phía trước nhảy nhảy

" haha, bây giờ chắc là tớ không bế cậu như lúc nhỏ được nữa đâu, cậu cao lớn quá còn gì! "

" ..., vậy để tớ bế cậu đi "

" a! Tớ hơi bị nặng đó nha, cậu mà bế tớ xem chừng trật tay! "

" để xem~ "

Hắn không để ý đến lời cảnh bảo của cậu, lao băng băng đến chỗ cậu đang đứng rồi đưa tay bế thốc cậu lên như bế công chúa

" á, Hyunie, cậu khỏe ghê "

" tất nhiên, tớ còn có thể làm như này... "

Không đợi cậu phản ứng, hắn nâng tay cậu lên sau đó là toàn thân cậu, ngay ngắn đặt lên vòng cổ của mình rồi cõng cậu như cõng em bé

Cả hai cứ thế cùng nhau cười đùa trên đường về, một một nhỏ cũng nhau phiêu trên lời hát du dương mà cậu chợt nảy ra, hắn vừa cõng cậu vừa múa phụ họa, quả nhiên người ta kêu hắn là khỏe như trâu đâu có sai.

___

Tự nhiên có hứng tui viết nhanh quá mấy mom mới đăng chap 2 chưa lâu làm xong chap 3 rồi nên đăng trong đêm nóng hổi cho mấy mom đọc nhé.

Sẵn hiện tại tui cần xin ý kiến mọi người về truyện mới, nội dung tui thấy nó hơi mì ăn liền thì phải, tui cái gì cũng thoải mái nhưng mà viết truyện thì tui khó tính vô cùng, hiện tại tui không ưng truyện và đang có ý định lên một kịch bản với một bộ truyện hờ mới, đợi khi nào xong truyện này tui sẽ đăng.

Bản thân tui thấy nội dung chưa oke mà tui vội đăng truyện quá nên không xét duyệt lại, mà hiện tại lỡ đăng rồi xóa thì kì kì, tui muốn xin ý kiến mọi người về

• nội dung

• văn phong

• cách dẫn dắt truyện

• ý nghĩa

Mong mọi người thành tâm góp ý, không cần để ý tui đâu, chê hay khen thì cứ tự nhiên nha vì thực sự tui rất cần những lời góp ý của mọi người, nếu không ưng thì tui sẽ drop, còn nếu ngứa mắt thì tui xóa truyện luôn, nếu oke thì tui giữ.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, chúc mọi người một ngày vui vẻ - James.

___

P/s

Ê mọi người đọc truyện thì bình luận cái cho tui biết cảm nghĩ đi, với đang cần góp ý lắm á tại đang hơi stress, không được thì tui xóa truyện chứ tự đọc tự nhăn mặt khíu chọ quá 🥹!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top