8. Chiện Cakeverse

Mùi hương của Cake có thể không quyến rũ sao?
Không thể.
Nó ngọt ngào, thơm ngon tựa như một chiếc bánh ngọt đang chực chờ sẵn, mỗi giây mỗi phút đều quyến rũ hắn.
Khác hoàn toàn với Cake, mùi của Trương Đằng đắng, chát, lại tràn ngập tính công kích đối với đồng loại. Mỗi khi Mã Triết tiến gần thì đám lính canh lại giơ cái giáo của mình ra ngăn cản.
Đứng trước một cổng thành rộng mở cùng một đám người man rợn, fork bình thường sẽ chọn ra sao?
Mã Triết không biết.
Cái duy nhất anh biết, là anh nghiện rồi.
Thằng nghiện điên đảo đâm đầu vào đám lính, mặc cho đầu sứt vai sẹo cũng mặc cho bao người ngoái lại.
Đứng trước liều thuốc phiện, mọi thứ khác đều chỉ như gió thoảng mây bay.
Những trận rong đuổi, những cú va chạp hay bờ lưng cùng vòng eo gầy. Mã Triết cúi xuống cắn lên làn da người nọ rồi thè lưỡi liếm vết cắn.
Dẫu cho phản đối, dẫu có biết đúng sai, hắn vẫn say đắm trong cái mùi hương đó. Mã Triết muốn chìm vào cơ thể Trương Đằng rồi từ từ gặm nhấm từng vị đắng chát thấm trên đầu lưỡi.
So với một chiếc bánh ngọt tốt cho sức khoẻ, Mã Triết nguyện ý lựa chọn thuốc phiện của hắn.
Có đắng, có cay, có vị tê tê trong khoang miệng. Chính chúng làm hắn càng lưu luyến, chính chúng kích thích cái thứ dục vọng không nên có với đồng loại của hắn.
A, hắn muốn hôn Trương Đằng, muốn để lại vết cắn trải rộng mọi chỗ trên người Trương Đằng, muốn thưởng thức vị 'ngọt ngào' trong tiếng rên khẽ khẽ của người nọ.
" A, chậm...chậm thôi"
" Đằng tử, ngoan nào."
——————————
Mỗi ngày đều là một ngày thèm pỏn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top