7. Chiện em trai nhỏ hàng xóm và anh trai lớn hàng xóm
01.
Sáng gọi thầy, tối gọi anh, đây chính xác là những gì miêu tả mối quan hệ của Trương Đằng và Mã Triết. Trúc mã trúc mã, ngay từ khi còn mặc tã thì hai người đã quen nhau rồi, đến cả người dạy Trương Đằng tập đi cũng là Mã Triết.
Ấy rồi số phận đưa đẩy thế nào, em trai nhỏ nhà hàng xóm lại trở thành học sinh lớp anh trai nhớn, ba mẹ cũng thuận tay giao Trương Đằng cho Mã Triết luôn.
" Em về rồi."
Trương Đằng uể oải cúi người cởi giày rồi cất nó vào cái kệ bên cạnh. Cùng với mùi hương thơm lừng từ trong bếp, Mã Triết cũng ló đầu ra, nói:
"Nước nóng có sẵn rồi đấy, em muốn tắm trước hay ăn trước?"
"Hôm nay thầy nấu cơm cơ hả, ngạc nhiên vậy?"
"Đâu, anh vừa gọi ship đó. Với lại, thằng nhóc này, đã bảo về nhà gọi anh cơ mà?"
Lúc này Trương Đằng mới biết mình gọi nhầm, cười cười gãi đầu, để cái cặp vào phòng mình rồi bảo với Mã Triết là đi tắm trước. Đến khi cậu bước ra khỏi phòng tắm thì Mã Triết đã dọn bàn tươi tắn đầy đủ rồi.
Bữa cơm không có gì nhiều, mấy món mặn với canh với cơm, hai người vừa ăn vừa hỏi chuyện nhau về mấy thứ lung tung trong một ngày, nom chẳng khác nào hai vợ chồng già cả.
"Sắp thi rồi, không biết lần này em có đủ điểm qua môn không nữa."
Trương Đằng vừa thở dài vừa nhận lấy miếng đậu anh gắp cho mình.
"Cứ ôn tập là sẽ ổn mà."
"Nếu là cái ôn tập cả quyển sách trừ bìa mà anh nói thì em xin kiếu."
"Anh ơi, nếu giờ em ngủ với anh thì anh sẽ nâng điểm cho em nhá?"
Không hiểu não bị rút gân hay gì, vừa nói hết xong câu Trương Đằng đã tự muốn vả mình rồi. Chời mẹ, nghĩ gì mà nói vậy? Cậu còn chưa kịp bào chữa đã thấy Mã Triết trả lời một cách vô cùng nhanh chóng và ờm...chắc nịch?
"Ừm."
Nói rồi Mã Triết đưa tay quẹt hạt cơm dính bên môi Trương Đằng, bỏ vào miệng, vừa cười vừa nói.
"Vậy thì, sinh viên Trương Đằng đây có muốn lấy thân trả giá không?"
2.
"Anh.."
Trương Đằng nằm trên giường, cả người không một mảnh vải, hai chân mở rộng, chỉ chờ người nọ đến ôm lấy cậu, hôn lên đôi môi nhỏ khát nước rồi hung hăng chiếm lấy bản thân mình.
Nhưng người nọ dường như không quan tâm, chỉ cười nhẹ, tiếp tục ngắm nhìn con mồi trên chiếc giường lụa trắng.
Thấy Mã Triết chẳng hề đụng đậy một tý nào, Trương Đằng bối rối, không biết giờ nên tiếp tục nằm đây câu dẫn hay nên tiến tới tiếp cận. Cuối cùng cậu lật người, từ từ bò tới chỗ người nọ.
Trương Đằng đặt hai tay vòng qua cổ Mã Triết, vụng về áp bờ môi dày của mình lên môi anh, cố gắng dùng lưỡi của mình cạy hàm răng người nọ ra để hội họp với người bạn bên trong. Vừa hôn vừa tò mò nhìn anh, khuôn mặt Mã Triết vẫn lạnh tanh, nếu như không có tia nóng bỏng nơi đáy mắt cùng với bàn tay hư hỏng vẫn đang đặt hờ trên eo cậu thì cậu đã nghĩ là anh chả có tý hứng thú gì với mình rồi.
Như được cổ vũ, cái lưỡi nhỏ bé của Trương Đằng hưng phấn lướt từng viên gạch trên cổng thành ngăn chặn nó với người bạn bên trong rồi nuốt phần dịch thể từ hai bên má. Trương Đằng cố gắng lắm, nhưng vẫn không làm sao có thể cạy được bức tường thành kia ra.
Cậu dỗi rồi, đang muốn lui đi thì bàn tay nào đó bóp nhẹ bên eo làm giật cả mình. Nhân thế này anh bạn bên trong xông ra, cuốn lấy chính cái lưỡi của cậu đẩy về khoang miệng cậu. Cường thế, mãnh liệt, mạnh mẽ. Nó xông vào, tham lam chiếm lấy cả không gian, không ngừng vân vê từng ngõ ngách bên trong.
"Ưm..."
Tay Trương Đằng đặt trên vai anh, muốn đẩy ra lại không có sức để làm, chỉ có thể cố gắng chống chọi mà níu kéo hai bên vai ấy.
Mã Triết dùng hai tay kéo Trương Đằng lại, để cậu ngồi trên người mình hai chân dạng ra vòng lấy eo anh. Mà Trương Đằng bị hôn, nào có biết trời tru đất diệt là gì, mới lấy lại tinh thần đã thấy mình nằm gọn trong lòng anh, vật nọ của anh còn đang cọ vào mông mình.
Tự dưng lại thấy thẹn, Trương Đằng dùng cánh tay vừa mới lấy lại tý sức lực của mình đẩy anh ra. Mã Triết nhíu mày, cầm lấy người anh em của cậu rồi bắt đầu tuốt. Khoái cảm đến quá đột ngột, cả người Trương Đằng run lên, cố gắng cắn chặt răng không để tiếng rên rỉ lọt ra ngoài.
Người nọ lấy tay còn lại nhét vào miệng cậu, buộc những tiếng rên thoát ra ngoài. Anh cúi người, dùng chất giọng trầm của mình thì thầm bên tai:
"Ngoan, để thầy Triết dạy em."
3.
Trương Đằng nằm gục xuống bàn, não nề thở dài. Ước gì bây giờ có súng bắn quên ký ức, cậu sẽ không hề ngần ngại mà bắn cho mình một phát, hai phát cũng được!
Giờ cứ mỗi lần cậu nhìn lên bảng là lại nhìn thấy dáng người cao cao, khuôn mặt điển trai của giảng viên. Mà cứ mỗi lần cậu nhìn thấy khuôn mặt ấy, trong đầu lại không tự chủ nghĩ tới khung cảnh người nọ nằm đè lên người mình, bàn tay anh đặt ở hai bên eo cậu, bên thân dưới không ngừng truyền lên từng đợt khoái cảm. Anh cúi người, khẽ khàng cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của cậu.....
Không không, không được nghĩ nữa!
Hai tay Trương Đằng ôm lấy đầu, cố gắng cúi thấp nhất có thể để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, chỉ hy vọng không ai nhìn thấy mình hết. Nhưng thằng bạn nào đó nào có để cậu toại nguyện, Phó Tư Siêu, bạn tồi, không ngừng lay lay người cậu.
"Này, mày làm sao đấy? Ốm đấy hả?"
Trương Đằng phất phất tay đẩy tay Phó Tư Siêu ra thì lại bị nắm lấy, vừa tính chửi tên bạn tồi này thì lại thấy sai sai, tay nó có to thế này đâu?
"Sinh viên Trương Đằng."
Đích thị là nó, cái giọng có người chủ nhân mà cậu không muốn nhìn thấy nhất lúc này! Hai vành tai đỏ ửng, Trương Đằng tiếp tục cúi đầu không dám đối mặt với anh.
Mã Triết cảm thấy Trương Đằng rất lạ, hình như là bắt đầu ngay lúc sớm nay. Sáng nay anh dậy sớm nên tranh thủ làm bữa sáng, được một lúc thì cậu đi xuống, mặt đỏ ửng vọt vào phòng tắm. Mã Triết đầu đầy chấm hỏi nhưng cũng đành thôi.
Lúc Trương Đằng bước ra thì vệt đỏ bừng cũng rút lui rồi, chỉ vương lại chút hồng phấn trên vành tai kia.
"Đằng tử, em có muốn--"
Mã Triết còn chưa nói hết câu thì đã thấy em trai nhỏ xách cặp bỏ chạy ra ngoài, vừa đi còn vừa hô lớn với anh bảo sắp trễ học nên đi trước.
Anh nhìn cái đồng hồ treo tường bên trên, còn tận 30 phút nữa mới đến tiết học đầu tiên cơ mà?
Sáng nay là thế, đến lúc ở trên trường, vừa mới bắt gặp nhau cái là Mã Triết đã thấy Trương Đằng kéo tay Phó Tư Siêu với Trương Gia Nguyên bỏ đi.
Hay như bây giờ, anh vừa mới nghiêng người ghé sát cậu một tý là cậu đã lùi lại, đột ngột bật dậy rồi chạy ra ngoài. Khi đi để lại thềm lá và một câu: " Em có việc, em xin phép về trước!"
Rất nhiều ví dụ để Mã Triết đưa ra kết luận rằng, chắc chắn, Trương Đằng tránh anh.
Thế là Mã Triết quyết định phải hỏi cho ra lẽ.
Ừm, dưới tư thế ép sát người ta vào tường, hai tay anh chống hai bên, trán cụng trán với cậu. Mã Triết thề là anh không có cố ý, chỉ hơi cố tình thôi.
"Trương Đằng, em tránh anh."
Sáng nay không dám nhìn Mã Triết, trải qua cả chiều khai thông của bà mối Lâm Mặc thì bây giờ cậu còn không dám nhìn hơn. Mã Triết coi Trương Đằng là em trai mà giờ Trương Đằng lại muốn làm người yêu anh, xem có coi được không chứ?
"L-Làm gì có, haha, anh hiểu lầm rồi. Sáng nay, sáng nay em có việc bận thật mà..."
"Đằng tử, em đang run đấy."
Cái phản ứng bản năng chết tiệt!
Trương Đằng hét trong đầu, tay vung vẩy cố gắng tìm lý do giải thích.
"Không, không có. Em-Em chỉ là...."
Dáng vẻ rối loạn cào cào này của Trương Đằng cứ như là một cái móng mèo, nhẹ nhàng cào cào với trái tim Mã Triết, cẩn thận trộm đi nó. Mã Triết muốn bắt lấy mèo nhỏ phạm tội nọ rồi nói với nó, không cần trộm, anh nguyện ý đưa em.
Mã Triết cúi người, hôn cái chóc lên môi mèo nhỏ.
" Trương Đằng, rốt cuộc em ngốc đến mức nào vậy?"
" Anh thích em, ngay từ cái ngày em đến ôm anh rồi."
Khuôn mặt Trương Đằng thể hiện rõ vẻ giật mình hoảng sợ, Mã Triết rũ mắt không nhìn cậu. Anh mở miệng tính nói tiếp thì người nọ đã vươn người tới, áp môi mình lên môi anh.
4.
" Ơ thế giờ mình là người yêu rồi hả?"
" Ừm."
5.
Hôm nay là một ngày hiếm khi Trương Đằng được nghỉ, cậu nhẹ nhàng mở cửa, nhẹ nhàng cởi giày ra, nhẹ nhàng đi vào phòng khách rồi nhẹ nhàng nhảy vào lòng anh bạn trai. Mã Triết - anh bạn trai bất ngờ lắm, rồi sau đó cũng giơ hai tay ra ôm cậu vào lòng.
Trương Đằng dụi đầu vào cổ anh, đầu thầm nghĩ, thảo nào mấy cái đứa kia thấy người yêu cái là chạy lại ôm, đời này coi như là thỏa mãn.
Trương Đằng cứ ôm như vậy mà Mã Triết cũng không đẩy cậu ra, cứ thế đến tận lúc hai chân anh tê hết cả thì mới tách nhau. Trương Đằng còn chơi ác, dùng móng tay của mình chọc vào làm anh không nhịn nổi mà cười lên như một tên ngố.
Mã Triết lật người lại, đè em bạn trai xuống dưới, tách hai chân người nó cuốn lấy eo mình rồi bắt đầu giơ tay...
...Chọc lét Trương Đằng.
Hầy, đều là người lớn cả rồi mà cứ như hai đứa trẻ mười mấy tuổi đầu.
Chuông báo trong điện thoại Mã Triết vang lên, anh tắt điện thoại rồi đứng lên.
" Không đùa với em nữa, anh phải nấu cơm."
Đang hưởng thụ hương vị tình yêu hạnh phúc, làm sao Trương Đằng lại chịu tách ra?
Thế là đầu bếp hôm nay có thêm một em trợ lý thấp hơn mình mấy cm.
Mặc dù khả năng không quá tốt nhưng mấy món đơn giản thì được, Trương Đằng thề là cậu biết nấu ăn, chỉ là không hiểu tại sao hôm nay lại nhầm lẫn được thôi....
Ví dụ như nhầm mì chính với đường.
Ví dụ như vặn quá thời gian nấu cơm.
Ví dụ như đổ lòng trứng đi thay vì bỏ vỏ trứng.
Hay lại ví dụ như...lơ đễnh thế nào cắt phải tay.
Được rồi, mấy cái khác cậu đều hối hận nhưng mà riêng vụ cắt phải tay thì không đâu, Trương Đằng thề, cái dáng vẻ anh đưa lưỡi liếm dọc kẽ ngón tay cậu, quyến rũ đến nỗi cậu không thể không nhớ tới giấc mơ ngày nọ.
Trương Đằng lắc đầu lia lịa, cố gắng lắc rớt luôn cái hình ảnh đó ra khỏi đầu mình. Cậu cúi đầu lấy bát, cố gắng giấu cái bản mặt đỏ ửng đi, cũng cố gắng tránh nụ cười nhếch mép của Mã Triết.
Bữa cơm không nhạt thì mặn, không mặn thì ngọt, nhưng hai con người có người yêu đều thấy vui lắm, hạnh phúc lắm.
Trừ thời gian chui trong toa lét.
6.
" Tụi mày, bên kia, bên kia kìa."
Trương Đằng đeo tai nghe, tay gõ phím cùm cụp, miệng không ngừng liến thoắng nhắc nhau. Mã Triết cầm cặp sách của mình, thấy bạn trai chú tâm như vậy cũng không nỡ làm phiền. Anh chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc người nọ, nhẹ đến nỗi tựa như không hề có.
Mã Triết rũ mắt nhìn Trương Đằng, tự nhủ dù sao em ấy cũng là của mình rồi lẳng lặng đi ra ngoài.
" Anh ơi, anh đi đâu thế?"
Cánh cửa vừa mới mở ra cạch một cái đã nghe thấy tiếng bạn trai cùng nhà hỏi, Mã Triết quay đầu lại thì thấy Trương Đằng đã đứng đó, mở đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn anh.
" Trong nhóm giảng viên có việc, anh lên trường một lúc, em cứ ngủ trước đi, không cần đợi anh."
" Đêm hôm ra ngoài nguy hiểm lắm, cầm lấy!"
Trương Đằng vừa nói vừa bước tới gần, cậu giơ hai tay ra trước mặt anh. Mã Triết không hiểu cho lắm, hỏi lại:
" Em đưa tay cho anh làm gì?"
" Chính xác rồi đấy!"
Trương Đằng cười. Dẫu đang buổi tối nhưng Mã Triết vẫn cảm thấy chói chang đến lạ, tựa như có một ánh sáng dịu dàng phả lên làn da anh, nhẹ nhàng ôm anh.
Vẫn luôn như vậy.
7.
Trương Đằng chán nản nhìn Mã Triết ngắm trái ngắm phải trước gương, đổi đi đổi lại bộ này sang bộ khác. Cậu liếc cái đồng hồ treo tường, đã 1 tiếng kể từ khi Mã Triết bảo đợi anh một xíu rồi đấy.
" Anh xong chưa? Cũng có phải là chưa gặp bao giờ đâu?"
" Nhưng hồi đó là con nhà hàng xóm, bây giờ mình đã là người một nhà rồi thì phải khác."
Lại lắc đầu thở dài, Trương Đằng nhìn tin nhắn từ mẹ, quyết đoán đứng dậy dọn hết đống quần áo anh bạn trai bày ra rồi lôi anh đi.
Nhà của Trương Đằng cách thành phố cũng không quá xa, đi xe bus khoảng chừng 2-3 tiếng là đến. Đứng trước cổng nhà mà Mã Triết vẫn không hề bớt căng thẳng hơn tý nào, Trương Đằng vỗ độp một phát vào eo anh rồi xách balo đi vào.
" Mấy đứa về rồi đấy hả? Vào đây ăn cơm đi."
Mẹ Trương cười hiền dịu, vẫn y hệt như mấy lần về nhà với Trương Đằng, như thể là mối quan hệ của anh với con bà chưa từng thay đổi. Mã Triết xoa đầu, ừ thì cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ từ anh em sang người yêu mà thôi.
"Ba đâu rồi hả mẹ?"
Trương Đằng đặt balo sang một góc rồi ngẩng đầu ngó quanh mới phát hiện, bình thường khi cậu về thì ba cậu đều ra đón cậu cùng mẹ mà? Sao hôm nay lại đi đâu rồi?
" Ba con ở trong phòng ấy, ổng ở trỏng mấy tiếng rồi. Để mẹ gọi ba ra."
" Ba giận con ạ? Từ từ, con..con chưa biết nên đối mặt với ba thế nào nữa..."
Mẹ Trương vừa cười cười nhìn đứa nhóc nhà hàng xóm - nay là bạn trai con mình, vừa xoa đầu Trương Đằng, nói:
" Không có gì đâu, ba con chỉ là hơi ngại thôi ấy mà."
Vừa dứt lời, ba Trương từ trong phòng chạy ra, trên tay cầm một tờ báo, mặt hớn hở lớn tiếng nói:
" Mình ơi, tôi thấy Hà Lan cũng đẹp này, có gì kết hôn xong tụi nhỏ muốn nhận nuôi..."
Trương Đằng:....
Mẹ Trương:....
Ba Trương:....
Mã Triết: Nên nhận con gái hay con trai giờ nhỉ?
8.
"Công việc của cháu còn bận lắm không Triết Triết?"
" Dạ, vẫn ổn ạ."
" Thằng Đằng học ổn không Triết Triết?"
" Cũng được ạ, lâu lâu em ấy hơi lười học thôi."
" Cô nói nè, nếu mà Trương Đằng làm phiền cháu thì cứ đánh bỏ nó đi, không phải ngại đâu."
Trương Đằng ai oán nhìn mẹ nhưng mẹ Trương nào có để ý, vẫn tiếp tục gắp rau lia lịa cho Mã Triết. Ba Trương nhấp một ngụm canh, hỏi:
" Thế bao giờ ba mẹ cháu về?"
" Chắc tầm chiều tối ạ. Mẹ cháu nói là do trời mưa to quá nên bị dời chuyến bay."
Nghe anh người yêu nói mà Trương Đằng giật cả mình, làm rớt cả miếng đầu vừa gắp lên xuống. Cậu nhìn Mã Triết bằng ánh mắt hoài nghi, cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp cô chú với thân phận bạn trai đâu...
Mẹ Trương gắp miếng đậu vào bát con trai, dùng đũa đập nhẹ thành bát.
" Con trai, con nhớ biểu hiện cho tốt. Nếu tiểu Mã không thành con rể của mẹ thì cho con ra rìa luôn đấy."
" Mẹ, rốt cuộc thì con là con mẹ hay anh ấy là con mẹ thế??"
" Ơ cái thằng này, đứa nào chả là con mẹ."
/———————/
Nếu các bạn hong thấy đoạn cuối nữa thì ôi các pạn ơi, đó là do chưa có phép thuật winx buff sức mạnh đoá 🤡🤡
(Thật ra là vì tui bị writer-block ròi 😞)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top